“TP.HCM: Xin lỗi người dân Thủ Thiêm, thu hồi các dự án cấp đất sai phép” plus 5 more |
- TP.HCM: Xin lỗi người dân Thủ Thiêm, thu hồi các dự án cấp đất sai phép
- ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM
- CẦU SIÊU CHO CHỦ TỊCH NƯỚC
- Cần truy tố sư sãi làm nhục Chủ tịch nước
- ĐẤT THỦ THIÊM
- ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT
TP.HCM: Xin lỗi người dân Thủ Thiêm, thu hồi các dự án cấp đất sai phép Posted: 23 Sep 2018 03:53 PM PDT Với những vi phạm theo thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND TP.HCM xin nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, UBND TP HCM cũng xin lỗi người dân thành phố, đặc biệt là các hộ dân bị ảnh hưởng. Sáng 21.9, UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo để công bố kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với khu đô thị mới Thủ Thiêm. UBND TP.HCM nhận trách nhiệm về sai phạm ở Thủ Thiêm Mở đầu buổi họp báo, ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM nói rằng quan điểm của TP.HCM về việc giải quyết khiếu nại của công dân ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 là quán triệt, chấp hành và thực hiện nghiêm các kết luận của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Việc thực hiện này phải đảm bảo đúng chính sách pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của nhà đầu tư và của tổ chức, cá nhân sử dụng đất. Đồng thời, thành phố sẽ kiểm tra làm rõ các tình tiết và sẽ tổ chức đối thoại công khai, lắng nghe ý kiến của người dân, trao đổi thống nhất để tạo sự đồng thuận về hướng giải quyết. Thành phố bảo đảm không để người dân bị thiệt thòi do bất cập chính sách và sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; xác định rõ thời gian, lộ trình giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Về biện pháp thực hiện, ông Hoan nói rằng UBND TP HCM sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan, trao đổi chặt chẽ trong quá trình thực hiện để thống nhất cách thực hiện đảm bảo tính pháp lý, phù hợp tình hình thực tiễn thành phố, xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh. Việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tại thời điểm phát sinh vụ việc theo phân cấp quản lý cán bộ sẽ kết thúc trước 30.11. Trong quá trình thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, đối với các vấn đề mới, chưa có tiền lệ hay đụng chạm đến quyền lợi cơ bản của người dân, UBND TP.HCM sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để có chủ trương thống nhất về các giải pháp cần triển khai. Với những vi phạm theo thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ông Võ Văn Hoan đã thay mặt UBND TP.HCM xin nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. "Thành phố chân thành xin lỗi nhân dân thành phố, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch không thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 đã chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua", ông Hoan nói.
Sẽ thu hồi những dự án giao sai đất Trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến việc xử lý giải quyết bồi thường, khu 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch, tái định cư, ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nói rằng UBND quận 2 đã chuẩn bị một số chính sách giải quyết liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ. Tiếp đến, thành phố sẽ gặp gỡ đại diện các hộ dân khiếu nại liên quan đến phạm vi ranh quy hoạch và một số trường hợp đã chấp thuận chủ trương di dời nhưng còn khiếu nại về chính sách hỗ trợ để công khai nhận thiếu sót, lắng nghe ý kiến đại diện các hộ dân. Sau đó, TP.HCM sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trước ngày 30.11. Còn về vấn đề 51 doanh nghiệp được giao đất ở khu tái định cư 160 ha, ông Tuyến cho biết những dự án giao đúng thì thành phố sẽ giữ lại để tiếp tục phát triển. Những dự án đã giao đất nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì truy thu, công khai minh bạch cho người dân biết. Còn những trường hợp đã giao đất mà chậm triển khai hoặc thu sai thì TP.HCM sẽ thu hồi. Nguồn tiền từ việc thu hồi sẽ là nguồn cho việc đền bù cho bà con. Liên quan đến việc việc kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm tại Thủ Thiêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM nói rằng thành phố chưa thể trả lời ngay mà cần thêm thời gian, bởi dự án đã kéo dài trên 20 năm nên cần phải đánh giá kỹ. Sau khi các tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo giải trình, thành phố có kết quả sẽ thông báo cụ thể. Quan điểm nhất quán của Thành ủy, UBND TP.HCM là thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. "Chính quyền thành phố là chính quyền kế thừa qua nhiều nhiệm kỳ, trải qua 43 năm phát triển. Bên cạnh kế thừa những thành quả kinh tế thì đối với những vi phạm, thiếu sót chính quyền hiện nay cũng kế thừa để xử lý. Đối với những hạn chế, thiếu sót thì chính quyền tiếp tục kế thừa, nhận thiếu sót với người dân TP.HCM", ông Tuyến khẳng định. Ông Tuyến cho hay mục tiêu chính của UBND TP.HCM sắp tới sẽ giải quyết cho số bà con nằm trong diện 4,3 ha. Vì vậy, thành phố phải tập trung khẩn trương giải quyết vấn đề này và giải quyết những sai sót mà kết luận Thanh tra Chính phủ nêu. Còn đối tượng ngoài kết luận thì thành phố không xem xét. Về đền bù giá nhà đất tại Thủ Thiêm, TP.HCM sẽ tập trung giải quyết những trường hợp cụ thể, trong đó có khoảng 100 hồ sơ bị ảnh hưởng do có sai sót trong ranh quy hoạch. Riêng phần lớn các hộ dân đã di dời đến nơi ở mới, đã nhận tiền tái định cư, hỗ trợ an cư và TP.HCM đã làm đúng chính sách thì không hồi tố nữa. "Chúng tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm và làm hết mình để giải quyết quyền lợi cho bà con", ông Tuyến nói thêm. Phan Diệu | ||||||||||
Posted: 23 Sep 2018 03:32 PM PDT Mac Văn TrangCó bạn trách tôi, sao lại thờ ơ trước đại sự: Chủ tịch Trần Đại Quang từ trần? Xin được bầy tỏ đôi điều. 1. Cảm xúc là thái độ phản ứng tự nhiên của con người trước đối tượng nào đó, liên quan đến niềm tin, tình cảm, ước mong, giá trị... mà người ta theo đuổi. Xúc cảm, tình cảm của con người là cái biểu hiện chân thật nhất. Nếu cảm xúc của con người bị kiểm soát, thì người ta sẽ có cách biểu hiện giả tạo "thương vay, khóc mướn"... Nhưng dân ta bây giờ, hình như đã biểu lộ tình cảm khá chân thật, tự nhiên của mỗi người. Đó là một bước phát triển của cá nhân và xã hội. Đương kim Chủ tịch nước mới 62 tuổi đột ngột qua đời, mà tại sao nhiều người dân lại dửng dưng, không sửng sốt, xót xa, đau buồn?... Đó là một nỗi đau đớn của quốc gia, dân tộc. Thực lòng tôi rất suy nghĩ và đau buồn vì điều đó, chứ không phải vì ông Chủ tịch! Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, đồng bào trong nước, ở nước ngoài và cả nhiều người trên thế giới tiếc thương, làm người dân Việt lúc đó thấy tự hào; dân tộc gắn kết hơn, đau thương biến thành sức mạnh... Gần đây Đại Tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ở tuổi trên 100 mà hàng triệu người thương xót, xếp hàng qua đêm vào viếng, đứng dày đặc các con đường linh cữu đi qua để tiễn đưa... Mỗi người dân Việt dâng lên niềm tự hào về tình cảm của nhân dân với một vị tướng được thế giới ngưỡng mộ, lòng dân tôn kính... Tình cảm đó rất tự nhiên, không ai sai khiến cả. Obama đến Hà Nội, hàng vạn người ùa ra đường chào đón, người ta muốn ngăn chẳng được; Tập Cận Bình sang Hà Nội, chả ai thèm ngó ngàng, trừ những người bắt buộc có nhiệm vụ liên quan. Những phản ứng đó của người dân là rất tự nhiên, chân thật. Những nhà nghiên cứu chính trị, xã hội, các chính khách, qua phản ứng đó của người dân mà chẩn đoán được tâm trạng xã hội. Một chính quyền tử tế thì sẽ cố gắng điều chỉnh chính sách để cải thiện tâm trạng xã hội theo hướng tích cực; ngược lại, thì họ sẽ quyết liệt đàn áp những phản ứng bất lợi cho chính quyền... và dồn nén tâm trạng xã hội căng thẳng thêm... 2. Trong xã hội hiện đại, không thể có "100% người dân nhất trí" bỏ phiếu cho một nhà lãnh đạo nào đó... Nhưng khi đất nước có những nhà lãnh đạo, lúc sống được đa số người dân tin tưởng, kính trọng; lúc chết được hàng triệu người dân thực lòng nhớ thương, đau xót, là hồng phúc cho đất nước, dân tộc. Còn khi những nhà lãnh đạo đất nước, lúc sống, người dân không tin tưởng, kính trọng, thậm chí bị nhiều người ghẻ lạnh, khinh thường và lúc chết, nhiều người dửng dưng, không thương xót, thậm chí mỉa mai... là bất hạnh của nhân dân, của đất nước; là điều đáng buồn tủi cho dân tộc... Điều đó đi ngược với quan niệm "Nghĩa tử là nghĩa tận"; nhưng mỗi người lại tự hỏi: "Cái NGHIỆP", mà người ấy lúc sống tạo ra là gì, để có "Cái NGHĨA", lúc từ biệt cói đời? Ôi! Giá như người ấy đừng... Giá như người ấy biết... 3. Tối qua có bạn nhắn tin cho tôi, bảo, "Chủ tịch Quang vì chống Trung cộng nên bị nó ám hại bằng loại virut độc hại, dù ông đã 6 lần sang nhật điều trị, nhưng trên thế giới chưa có thuốc nào chữa được"!... Tôi cũng có nghe đồn đoán về cái chết bí hiểm của ông Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang... Nếu đúng là vậy, thì kinh hãi quá! Nếu đúng như vậy thì khi Trung cộng khống chế được nước ta, nó sẽ dùng "virut độc hại" hay "chất phóng xạ" vân vân, để giết hại tất cả những người dân Việt nào dám chống Trung cộng, có lẽ đến hơn 90% dân ta!? Nếu vậy, thật thương xót Chủ tịch Trần Đại Quang và quá thương xót cho số phận của cả dân tộc này! Nhưng lẽ nào tất cả các nhà lãnh đạo đất nước này, tất cả dân tộc này, 100 triệu con dân đất nước này cứ cam tâm, lặng lẽ nhận lấy những cái chết âm thầm, đớn đau, bí hiểm như vậy sao? Tại sao lại phải cam chịu như thế? Tại sao? 23/9/2018 MVT | ||||||||||
Posted: 23 Sep 2018 03:24 PM PDT Từ Thức Có người thắc mắc : hình của người chết phải để riêng, hay dưới chân Phật, ai lại để ngang với Đức Phật như trong lễ cầu siêu cho cố Chủ tịch Trần Đại Quang ? Nhận xét này chí lý. Chắc vụ này có Việt Tân hay lực lượng thù địch dựt dây đằng sau. Phải điều tra, và '' xử lý '' cho ra lẽ. Vụ này gây '' bức xúc '' cho dân, quân, cán toàn quốc, và trên khắp thế giới. Bởi vì leo lên '' ngồi tót sỗ sàng '' trên bàn thờ là hỗn xuợc, là vô lễ, là phạm thượng, không thể tha thứ được. Hỗn xược, vô lễ, phạm thượng với Bác Hồ. Bởi vì từ lâu, ''Bác '' đã ngồi chỗm chệ trên bàn thờ, bên cạnh Đức Thế Tôn, để chúng sinh quỳ lạy, cầu xin, khấn vái. Bác gọi vua Hùng là '' anh '', chưa ngồi trên đầu Phật vì khiêm nhượng. Đồng chí Quang, dù là một đỉnh cao trí tuệ loài người, làm sao dám ngồi ngang với Bác ? Mặc dầu trong lý lịch, Chủ tịch nước khai là '' vô tôn giáo '', như tất cả các đồng chí khác, bởi vì Marx dạy '' tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân '', nhưng khi băng hà, vua quan CS nào cũng vẫn cầu cứu Phật, cho chắc ăn. Sống vô tôn giáo cho đúng quy trình, nhưng khi chết, chột dạ : lỡ nơi chín suối, Tổng bí thư quả thực là Phật thì cũng rắc rối. Vì vậy, bao giờ cũng có màn cầu siêu. Và phải cầu siêu cho thật linh đình, cũng như khi làm ăn, muốn hữu hiệu, phải có tiền lại quả hấp dẫn. Sư càng đông càng hay, để trấn áp đối phương, cũng như khi đàn áp biểu tình, tương quan lực lượng phải ngả về phía Đảng. Chiến thuật cả vú lấp miệng em. Vấn đề là các tu sĩ thiệt đều nằm tù, bị quản thúc, hay cởi áo cà sa lánh nạn. Những anh sư tự do ê a gõ mõ, đa số là sư quốc doanh. Nhất là những sư vãi được Đảng tin cẩn, lựa chọn. Gởi sư giả đi mặc cả, thương lượng với Đức Phật để có chỗ tốt, có nhà mặt tiền nơi chín suối, kết quả không có gì bảo đảm. Không lẽ mắt Phật không thấy anh nào tu thật, anh nào giả vờ , anh nào là đệ tử ruột, anh nào mặc áo cà sa nhưng đi dép râu ? Vấn đề của các anh CS là đã thành công nhờ lường gạt, cứ tiếp tục trò cũ, trong khi thế giới đã thay đổi, dân đã bớt ngu. Phật cũng vậy, thời đại Internet, thông tin mau lẹ, chắc Phật cũng đâu dễ gì để bị gạt. Người Cộng Sản quen thói gian lẫn, tin rằng cứ gian sảo, độc ác cả đời, tới ngày chết chỉ cần gọi mấy ông sư quốc doanh tới làm báo cáo láo với Phật là xong. Ông Quang sau này làm chủ tịch giấy, chỉ đi phát bánh Trung thu hay khánh thành nhà hộ sinh, thiên hạ quên ông đã hét ra lửa, bàn tay đã vấy máu khi làm bộ trưởng Công an. Có người nói ông bị đầu độc vì chống Tàu, nhưng chống Tàu đến nỗi bị mất mạng mà vẫn ngậm miệng ăn tiền cho tới chết, cái chống ấy nó cũng lừ đừ như ông từ giữ đền. Khỏi lo cho tương lai nước Tàu, cho tình hữu nghị Hoa Việt. Cách cầu siêu hay nhất là khi còn sống, bớt làm chuyện thất đức, bớt cướp của giết người, bớt bỏ tù những người vô tội, bớt phè phỡn giữa một biển nghèo đói ; Sau đó, chỉ cần một vị chân tu đọc kinh, như gọi iPhone, gởi e- mail, gởi SMS báo tin cho Phật là ''con đang trên đường về.''. Khỏi cần hối lộ, khỏi cần làm lobby, khỏi cần bày trò cúng tế linh đình. Nhưng điều đó, nếu người Cộng Sản hiểu được, họ sẽ hết là Cộng Sản ( tuthuc-paris-blog.com ) | ||||||||||
Cần truy tố sư sãi làm nhục Chủ tịch nước Posted: 23 Sep 2018 03:19 PM PDT J.B Nguyễn Hữu Vinh 23-9-2018 Kính gửi: - Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Bộ chính trị - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng
Tôi là công dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng sản. Tôi xin gửi đơn kiến nghị khẩn cấp này đến các cơ quan của Đảng một việc như sau: Sau khi phong trào cộng sản quốc tế xuống dốc không phanh và sụp đổ nghiêm trọng trên toàn thế giới, nhiều nơi, nhiều chỗ đã đi ngược lại đường lối, tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lenin hết sức đáng quan ngại. Việc tẩy chay, xóa dấu vết của Chủ nghĩa Mác – Lenin đã và đang diễn ra nhiều nơi, bằng nhiều hình thức, ở nhiều thời điểm khác nhau. Thậm chí, ngay cả ở những đất nước một thời đã từng là con đẻ, con nuôi và "lấy Chủ nghĩa Mác – Lenin làm kim chỉ nam cho mọi hành động" thì hiện nay cũng đã bằng mọi cách xóa bỏ, tránh xa và dọn sạch cáctàn tích còn lại của Chủ nghĩa Mác – Lenin như đập tượng Lenin, ra sắc luật xóa bỏ mọi tàn dư của Chủ nghĩa Cộng sản. Tất cả những điều đó đã và đang diễn ra trong thời kỳ mà đảng ta thường gọi là "Thời kỳ tạm thoái trào của chủ nghĩa Cộng sản". Nghĩa là, đảng ta luôn luôn tin tưởng rằng, dù chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản đang sụp đổ trên toàn thế giới, khắp nơi đang đua nhau giãy chết rầm rầm, thì đó cũng chỉ là một giai đoạn thoái trào tạm thời mà thôi. Đảng ta khẳng định chắc chắn rằng: Chủ nghĩa Cộng sản sẽ sống lại, sẽ hồi sinh. Chính vì vậy, mặc dù cái bả của đế quốc và tư bản đã giăng ra khắp nơi, như hiện tượng một số nước sau khi từ bỏ Chủ nghĩa Mác – Lenin, đi theo ôm chân tư bản, theo kinh tế thị trường không định hướng XHCN đã nhanh chóng phát triển phồn vinh như Cộng hòa Dân Chủ Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan… và hàng loạt nước khác thì đảng ta vẫn kiên định lập trường lấy Chủ nghĩa Mác – Lenin làm nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho mọi hành động. Bởi đảng ta biết rõ rằng, sau một thời gian tạm thoái trào, có thể là cả trăm năm, thế giới lại trở lại Chủ nghĩa Cộng sản, khi đó, đất nước ta, dân tộc ta sẽ lại dẫn đầu thế giới. Đó là đường lối cách mạng "đi tắt, đón đầu" ngoạn mục. Kiên định đường lối đó, đảng ta đã kiên quyết nói "Không" với cơ chế thị trường không định hướng XHCN, kiên quyết không đổi tên nước mà không có Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa… dù cho đất nước chúng ta có phải đói nghèo thêm trăm năm nữa, vẫn cứ phải giữ cho được Chủ nghĩa Xã hội. Trên mặt trận hành động, đảng ta đã luôn luôn lấy Chuyên chính vô sản làm công cụ để trấn áp tội phạm, trấn áp các giai cấp khác trong xã hội từ trí thức, nông dân, tiểu thương, tư sản… và ngay cả công nhân nếu không chịu sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng theo Chủ nghĩa Mác – Lenin Trên mặt trận tư tưởng, đảng ta đã luôn nêu cao tư tưởng Mác – Lenin làm nền tảng. Môn học Mác – Lenin vẫn là các môn học chính trong tất cả các trường phổ thông và các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Việc đào tạo con người mới, chú ý nhất vẫn là tư tưởng Mác – Lenin. Chủ nghĩa Mác – Lenin đã định nghĩa rằng: "Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, và là linh hồn của trật tự không có linh hồn. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân." Và chúng ta đã biết rất rõ rằng, theo đúng Chủ nghĩa Mác – Lenin, tôn giáo là biểu hiện của sự bất lực, lạc hậu của con người trước thiên nhiên, do vậy tôn giáo sẽ dần dần mất đi khi khoa học kỹ thuật, khi chủ nghĩa Mác – lenin chiếu dọi ánh sáng vào đó. Trên thực tế mấy chục năm qua, đảng ta đã vận dụng nhiều cách để khống chế, hạn chế, bao vây và tiêu diệt dần các tôn giáo là những thứ độc hại cho đời sống nhân dân, dù đó là Thiên Chúa, Thánh Ala, Balamon, hoặc bất cứ tôn giáo, thần thánh nào. Nhiều đền chùa, miếu mạo, đình đài, nhà thờ, thánh thất… đã bị đập phá và chiếm đoạt để sử dụng vào các công việc có ích cho xã hội như làm kho đựng phân, kho hợp tác xã, trường học… Trong đảng, đảng ta đã ra sức triển khai, quán triệt tinh thần gương mẫu của các đảng viên để làm gương cho nhân dân học tập, nhất là các đồng chí đảng viên cao cấp, phải gương mẫu để nhân dân học tập và làm theo chống lại thói mê tín, dị đoan, xa rời tư tưởng Mác – Lenin. Thưa các cơ quan, tổ chức đảng và Tổng Bí thư, Thế nhưng, thực tế mấy năm qua, do sự buông lỏng về tư tưởng từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều nơi khác, đã có biểu hiện hết sức nguy hiểm mà đồng chí Tổng Bí thư ngày 11/12, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2017-2022 đã báo động rằng: "nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị". Trong việc nhạt Đảng, khô đoàn, rời xa chính trị, nghĩa là rời xa tư tưởng Mác – Lenin, nhiều hình thức đã được biểu hiện, hoàn toàn lạc hướng và theo chiều hướng tiêu cực. Một số đồng chí cán bộ cao cấp, cán bộ nòng cốt đã không còn tin vào Chủ nghĩa Mác – Lenin, mặc dù đã học tập tấm gương Hồ Chí Minh, nhưng khi chết, đã không chịu làm theo tấm gương của người. Chẳng hạn, tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh cho ta thấy: Người sinh ra cũng có ông bà, cha mẹ, anh chị em họ hàng thân tộc hẳn hoi. Thế nhưng, từ ngày theo cách mạng, không chỉ khi còn sống người đã bỏ tất cả anh chị em, họ hàng làng mạc và tổ tiên để đi theo Cách mạng, không ngó ngàng thăm viếng, mà ngay cả khi chết, người cũng đã không thèm gặp họ mà chỉ "Đi gặp Cụ Các Mác, Cụ Lenin và các vị cách mạng đàn anh khác" (Trích Di chúc của người). Đó là biểu hiện tuyệt vời của chủ nghĩa vô sản cộng sản, nghĩa là vô gia đình, vô tổ quốc và vô nòi giống. Mấy chục năm qua, đảng, nhà nước ta đã bỏ biết bao núi tiền, biển của để phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương của người. Nhưng, kết quả hiện nay đang hết sức bi đát. Điển hình như các vụ việc sau đây: Khi đồng chí Nguyễn Bá Thanh, một đảng viên cộng sản trung kiên, đã thề nguyền suốt đời phấn đấu, hy sinh vì lý tưởng Cộng sản, nghĩa là thề hứa theo chủ nghĩa vô thần cho đến khi chết. Vậy mà khi ốm đau, người ta mới vỡ lẽ ra rằng đồng chí đã lén lút vào Chùa, lấy pháp danh là Chúc Phước hẳn hoi rồi tổ chức cầu an tại Chùa tận Đà Nẵng. Như vậy, là đồng chí Nguyễn Bá Thanh đã phủ nhận lời thề hứa của mình một cách công khai. Thậm chí có biểu hiện không tin tưởng vào khoa học kỹ thuật hiện đại hẳn hoi, lại tin vào những trò nhảm nhí mê tín dị đoan. Kết quả là đồng chí Nguyễn Bá Thanh vẫn chết tức tưởi mà không hiểu vì sao lại chết, bởi tận khi sắp chết được đưa về quê, đồng chí vẫn tin tưởng mình còn khỏe mạnh: "Tau khỏe, có chi mô" là câu nói mà đồng chí đã để lại với tất cả sự tin tưởng về sức khỏe của mình. Lẽ ra việc này trung ương Đảng phải lập tức chấn chỉnh và dẹp bỏ. Thế nhưng, việc nguy hiểm này đã không được chú ý đúng mức. Thế nên, mới đây, ngày 21/9/2018, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị, một học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh vừa chết, thì mỉa mai thay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, một đàn 500 sư sãi đã tập trung làm lễ Cầu siêu rình rang cho đồng chí chủ tịch nước. Cần phải nhận ra rằng: Đây là hành động nhục mạ đồng chí chủ tịch nước, một người cộng sản trung kiên, đã quyết tâm cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho lý tưởng Cộng sản. Bởi vì, theo đúng lý thuyết Phật giáo cùng như các tôn giáo khác, chỉ có những người đầy tội ác mới cần phải cầu siêu, cần phải xin xóa tội vong nhân, cần phải được cầu nguyện… để được siêu thoát. Còn ở đây, đồng chí Trần Đại Quang, một người gương mẫu, không tội lỗi, chỉ lo chăm cho toàn gia, toàn họ hàng và anh em, qua việc trị vì đất nước, thì làm gì có tội gì để phải cầu siêu? Phải chăng, những sư sãi này đã cố tình tố cáo đồng chí Trần Đại Quang phạm nhiều tội ác tày trời với đất nước, với dân tộc nên cần cả một sư đoàn sư mới đủ để cầu siêu. Nhìn cả đội quân sư sãi này đang cầu siêu trước di ảnh của đồng chí Trần Đại Quang, những người dân thường đã phải chép miệng: Tội lỗi chi lắm mà phải cả đàn sư thế kia cầu mới đủ? Âm mưu thâm độc này cần phải loại bỏ và chấm dứt ngay lập tức, trả lại sự trong sáng cho đồng chí Trần Đại Quang. Thưa Tổng Bí thư và các cơ quan của đảng, Tưởng cũng cần nhắc lại câu chuyện này để hiểu sự thông minh và chân thành của một số người trong các câu chuyện nghiêm túc sau đây. Năm 1969, khi cả nước đang khóc than về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh chết, một cán bộ trung ương đã đến Nhà thờ Lớn Hà Nội gợi ý và ra lệnh buộc các linh mục phải dâng lễ cầu nguyện cho cố chủ tịch Hồ Chí Minh. Vị linh mục sau khi nghe lời đề nghị đã từ chối vì biết Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng vị lãnh đạo đảng kia đã không đồng ý và ép bằng được. Cuối cùng, vị linh mục đã nói thẳng: Chúng tôi thường cầu nguyện cho những người tội lỗi được tha thứ. Nếu ông buộc chúng tôi phải dâng lễ cầu nguyện, thì trong đó, chúng tôi phải liệt kê tội lỗi của chủ tịch Hồ Chí Minh để xin được Chúa tha thứ, khi đó các ông có đồng ý không? Và vị cán bộ kia đã sáng suốt rút lui không dùng quyền lực để ép nhà thờ làm một việc trái luân lý. Tôi nghĩ rằng, việc này cần được nhân rộng, phổ biến rộng rãi và Đảng ta cần có những biện pháp kịp thời để chấn chỉnh vấn đề này. Bởi sắp tới, chúng ta còn sẽ đón nhận nhiều đồng chí lão thành của đảng như Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu… cùng nhau đi gặp Cụ Các mác, Cụ Lenin thì lấy đâu ra cho đủ số sư để cầu siêu cho xứng đáng với sự nghiệp các đồng chí ấy đã làm khi còn trên mặt đất này. Là một người ngoài đảng, nhưng với trách nhiệm công dân với đảng. Vì đảng là "Tinh hoa của nhân loại, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, là khoa học của mọi khoa học, là người lãnh đạo tài tình và tuyệt đối" với con dân Việt Nam. Tôi viết thư này gửi Tổng Bí thư và các cơ quan, khẩn cấp đề nghị chấn chỉnh việc lợi dụng tôn giáo để làm nhục các đồng chí đảng viên, nhất là các lãnh đạo đảng. Hành động thâm hiểm của các sư sãi ở đó, đã vi phạm vào Luật tố tụng hình sự: Tội làm nhục người khác, cần phải được truy tố kịp thời. Hà Nội, ngày 23/9/2018 Người viết đơn J.B Nguyễn Hữu Vinh | ||||||||||
Posted: 23 Sep 2018 03:06 PM PDT Bút ký VÕ ĐẮC DANH Kỳ IV: TỘI ÁC NỐI DÀI TỘI ÁC "Chị ơi ! Sắp đến ngày kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Em hy vọng đảng bộ thành phố sẽ giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại tố cáo của việc cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật tại địa chỉ B26/9 khu phố 1, phường Bình An, quận 2 theo đúng pháp luật để chúng em còn ổn định lại cuộc sống. Đập nhà chúng em, thu gom toàn bộ từ xác nhà và tất cả đồ đạc chở đi đâu đến nay chúng em không biết, làm cho một gia đình đang sinh sống ổn định, hạnh phúc, bỗng chốc nhà tan cửa nát, đó là tội ác. Gần sáu năm nay chúng em sống vất vưỡng, chồng em cũng vì việc nầy mà sinh đổ bệnh rồi chết. Tại sao đất nước HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP mà chúng em không có TỰ DO, HẠNH PHÚC ? Kính xin chị và đoàn đại biểu Quốc hội hãy lên tiếng cho chúng em. Xin hãy thương xót cảnh mẹ góa con côi, thương cảnh con gái em sanh không có nhà để ở . . . "Đó là những dòng tin nhắn của chị Nguyễn Thị Kim Phượng gởi chị Nguyễn Thị Quyết Tâm, phó bí thư thành ủy.
Chị Phượng nói buồn quá, đau quá, tuyệt vọng quá không biết làm gì, chị gởi tin nhắn để cầu may. Tháng 3 năm 1976, chị Phượng tham gia lực lượng thanh niên xung phong, đi xây dựng nông trường Phạm Văn Hai cùng với ông Trương Tấn Sang. Năm 1978, chị tình nguyện chuyển sang quân đội, làm việc tại phòng vận tải trung đoàn 657, thuộc cục hậu cần quân khu 7. Năm 1981, chị ra quân với cấp hàm thượng sĩ, chuyển qua làm việc tại công ty dược 3/2. Năm 1985, chị kết hôn với anh Trương Việt Hiếu, công nhân cơ khí cùng cơ quan. Năm 1986, vợ chồng chị được cấp và hóa giá căn nhà 87 mét vuông trên đường Lương Định Của. Họ sinh được hai đứa con, một trai một gái. Cuộc sống sẽ kéo dài hạnh phúc, và căn nhà của chị vốn nằm ngoài ranh quy hoạch, cạnh khu đô thị mới Thủ Thiêm, vợ chồng chị sẽ sở hữu khối tài sản trị giá vài chục tỷ đồng nếu ngôi nhà không bị cướp. Một hôm, có một nhóm người của nhà nước tới cho chị hay, nhà của chị nằm trong diện phải thu hồi, đề nghị chị cho họ đo vẽ để chiết tính giá đền bù. Anh Hiếu nói đất của anh không nằm trong quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm, và anh đuổi họ ra khỏi nhà. Cứ thế, mỗi lần họ tới đo vẽ đều bị đuổi. Cuối cùng họ dùng biện pháp cưỡng chế. Ngày 4 tháng 11 năm 2010, hơn một trăm nhân viên công lực cùng với nhân viên địa chính, xe cứu thương, cứu hỏa kéo tới, họ cắt hàng rào lưới B40 rồi xông vào đo vẽ. Sau đó họ lập bảng chiết tính, áp giá đền bù cho vợ chồng chị theo hai phương án: Thứ nhất, chị sẽ nhận số tiền 236.449.000 đồng và được mua căn hộ chung cư 51 mét vuông bằng số tiền ấy, nếu muốn mua căn hộ diện tích rộng hơn thì chị phải trả tiền thêm theo giá bảo toàn vốn. Phương án thứ hai, nếu chị không mua căn hộ tái định cư thì sẽ nhận khoảng đền bù cộng với tiền hỗ trợ di dời tương đương 18.000.000 đồng trên mỗi mét vuông cả nhà lẩn đất, tức khoảng hơn 1,5 tỷ đồng rồi tự đi tìm chỗ ở. Anh Hiếu và chị Phượng cùng hàng trăm bà con Thủ Thiêm làm đơn khiếu nại, nhưng không thành. Ngày 29 tháng 6 năm 2012, chúng đem quân tới cưỡng chế. Chị Phượng thương lượng xin hoãn lại hai tuần, họ chấp nhận không đập nhà. Chị viết thư gởi khẩn cấp cho ông Trương Tấn Sang hy vọng cầu cứu ở người sếp cũ. Ông Sang chỉ đạo cho văn phòng Chủ tịch nước làm công văn gởi ông Tất Thành Cang, yêu cầu ông Cang tiếp chị Phượng và báo cáo sự việc lên Chủ tịch nước trước ngày 20 tháng 8 năm 2012. Chị Phượng mừng rỡ mang "lá bùa" ấy lên ủy ban quận 2, nhưng ông Cang không tiếp. Ngày 31 tháng 7 năm 2012, tức là trước thời hạn 20 ngày ông Tất Thành Cang phải trả lời Chủ tịch nước, một đoàn xe cứu hỏa, cứu thương, xe tải, xe ủi, xe cuốc cùng với hàng trăm nhân viên công lực kéo đi giải tỏa, đập phá sáu căn nhà ở khu phố 1, đường Lương Địng Của, phường Bình An. Căn nhà chị Phượng bị đập vào lúc 10 giờ 30 sáng, toàn bộ vật dụng trong nhà chúng chất lên xe tải chở đi đâu không biết, chỉ nghe chúng nói chở vào khu tạm cư. Vợ chồng chị Phượng không vào khu tạp cư, chị nói trong đó chúng nhét mỗi gia đìng vô căn phòng tạm bợ 21 mét vuông, không đủ chứa vật dụng thì làm sao ăn ở. Hai đứa con, một đứa về nhà cậu, một đứa về nhà ngoại, anh Hiếu vào ở trong cơ quan, chị Phượng lấy bốn khúc tre với tấm nilon dựng mái lều trên cái nền nhà đổ nát, đi kiếm việc làm thuê tạm sống qua ngày, ai kêu lau nhà thì tới lau nhà, ai kêu đón con thì đi đón con. Anh Hiếu có hôm thì ở cơ quan, có hôm thì về tá túc trong mái lều với chị. Trong cảnh màng trời chiếu đất, anh Hiếu lại lâm trọng bệnh, khi đưa anh vào nhập viện, chị Phượng như sét đáng ngang tai, người ta cho chị hay anh Hiếu bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Không còn khả năng điều trị, nhưng về đâu ? Không thể đưa anh về chờ chết trong mái lều bạt trên nền nhà cũ. May thay, người chị ruột của chị ở Gò Vấp bảo chị đưa anh về đó tạm trú trong những ngày tháng cuối đời. Và cuối cùng, anh Hiếu đã ra đi trong cảnh tan nhà nát cửa. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh nói với chị Phượng rằng khi di quan, hãy cho chiếc xe tang chở anh đi qua con đường Lương Định Của để anh chào vĩnh biệt ngôi nhà, dù bây giờ nó chỉ còn là mái lều trơ trọi. Nhưng khi di quan, nhân viên của nhà chức trách bước lên chiếc xe tang, ngồi cạnh tài xế với lý do là để can thiệp khi tình huống kẹt xe. Thế là, chiếc xe tang đi thẳng về nhà hỏa táng Bình Hưng Hòa. Tiếp xúc với chị Phượng, tôi cảm nhận được nỗi đau đã làm cho chị biến đổi tính tình. Từ một mái lều bạt, chị nhặt tol cũ chung quanh về dựng lại căn chòi trên nền nhà cũ, nền rải đá mi, một chiếc ghế bố, một bàn thờ nhỏ cho anh Hiếu, một chồng hồ sơ khiếu kiện. đó là tất cả những gì còn lại sau trận cướp phá kinh hoàng. Đã khổ đến thế, nhưng chị Phượng còn quan tâm, chở che cho những thân phận khổ hơn mình. Chị đưa chúng tôi đến thăm chị Vinh, một trong vài căn nhà còn sót lại giữa cái bãi đất hoang tàn, ngỗn ngang xà bần của hàng trăm ngôi nhà bị đập phá trên đường Lương Định Của.
Chị nói ở đây hồi ấy còn hoang vu, gần phòng mạch của chị có cái bô rác của chính quyền cũ để lại, chị lên quận xin dọn dẹp để cất nhà ở, ông chủ tịch quận nói mầy cất nhà chỗ đó tao còn mừng, để cái bô rác vừa mất mỹ quan, vừa ô nhiễm môi trường, lại là nơi chích choác của bọn xì ke ma túy. Chị Vinh thuê xe rác tới dọn dẹp rồi thuê người tới đập phá, san lấp mặt bằng, dựng lên căn chòi che mưa che nắng. Phòng mạch của chị bắt đầu thu phí, có được ít tiền, chị thuê thợ xây nhà, mua vật liệu trả góp, vay mượn bạn bè, cuối cùng chị đã dựng lên được ngôi nhà cấp bốn. Thế nhưng, khi cuộc càn quét Thủ Thiêm xảy ra, chị Vinh không được đền bù vì nhà của chị không có giấy tờ. Người ta chỉ bảo chị đi tạm cư ở một căn hộ chung cư để giao đất cho nhà nước, chị nói tôi què quặc thế nầy là sao ở được chung cư, hồi xưa chỗ nầy là cái bô rác, tôi xin cất nhà, các anh còn mừng, tại sao bây giờ các anh lại cướp của tôi ? Nói gì thì nói, không đi thì cưỡng chế, cuộc cưỡng chế lần thứ nhất không thành vì luật sư Trần Vũ Hải đứng ra bảo vệ chị, ông nói nếu các anh cưỡng chế nhà chị Vinh, tôi sẽ tố cáo các anh lên tổ chức bảo vệ người tàn tật thế giới. Chúng tạm dừng lại. Cuộc cưỡng chế lần thứ hai, bà con Thủ Thiêm kéo tới làm hàng rào sống bảo vệ chị. Chúng tạm dừng lại. Cuộc cưỡng chế lần thứ ba, cũng vậy, bà con kéo tới làm hàng rào cản đầu xe ủi, trong nhà, chị Phượng chuẩn bị sẵn đầy một bình xăng trong chiếc Honda, sẵn sàng châm lửa, chị nói với chị Vinh, chuyến nầy hai chị em mình cùng chết. Chúng dùng loa tay đọc lệnh cưỡng chế và kêu gọi chị Vinh mở cửa, mở cổng rào để giao nhà, giao đất. Bà con bên ngoài hò hét, đả đảo, chửi bới làm át tiếng loa, bên trong, chị Phượng mở nắp bình xăng, tay cầm quẹt gas, tay cầm tờ giấy báo làm mồi lửa trong tư thề sẵn sàng. Cuối cùng chúng phải rút quân.
( Còn tiếp ) | ||||||||||
Posted: 23 Sep 2018 02:36 PM PDT Huỳnh Thế Du Với những cú ra đòn của Trump trong cuộc chiến thương mại với TQ và quốc gia hơn 1,4 tỷ dân có GDP hơn 12,3 nghìn tỷ đô-la (Mỹ 19,4 nghìn tỷ) đang "im thin thít" làm cho những người chống TQ rất sướng. Tuy nhiên, tỉnh táo sẽ thấy rằng dường như đây lại cơ hội để TQ trở nên hùng cường và thời của họ sẽ đến nhanh hơn. Điều đáng sợ đối với VN là TQ sẽ lớn mạnh và họ chủ yếu là dùng "quyền lực cứng" thay vì "quyền lực mềm" theo kiểu Việt Nam phát triển sẽ tốt cho việc thống lĩnh thế giới của TQ. Khi đó Việt Nam sẽ rất mệt mỏi khi phải đối phó với những vụ việc kiểu HD981 và rất khó khai thác những lợi thế từ nền kinh tế lớn nhất thế giới để trở nên phát triển hơn. Nhìn các nước đã trở nên giàu có trong khu vực từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay sẽ thấy rằng một nhân tố hết sức quan trọng tạo ra sự thần kỳ của họ chính là ẤP LỰC sinh tồn - LỚN MẠNH hay là CHẾT. Hàn Quốc chịu đe dọa từ Triều Tiên, Đài Loan từ TQ, và Singapore từ Indonesia và Malaysia. Điều khó chịu rất đối với các nước lân bang có quy mô nhỏ hơn là tinh thần Đại Hán hay Trung Quốc - quốc gia trung tâm lãnh đạo thể giới của người TQ. Tuy nhiên, đây lại là vũ khí lợi hại của họ. Với phát biểu của Jack Ma cùng một số người khác gần đây cho thấy, người TQ, nhất là giới tinh hoa đang cảm thấy bị sỉ nhục và cảm thấy bị tổn thương. Điều này có lẽ sẽ tạo ra quyết tâm hay áp lực để TQ phải lớn mạnh bằng được. Nếu nhìn vào các chỉ tiêu cơ bản sẽ thấy rằng cơ hội thành công của việc "biến đau thương thành hành động" của TQ rất cao vì các nền tảng cơ bản của họ đang rất căn cơ. Thứ nhất, nền kinh tế TQ đang rất lớn với thị trường đông dân nhất thế giới. GDP theo giá danh nghĩa của TQ bằng ⅔ Mỹ. Nếu tính ngang bằng sức mua thì TQ có 23,3 nghìn tỷ so với 19,4 nghìn tỷ của Mỹ. Điều cần lưu ý là tính đàn hồi hay khả năng chống chịu của nền kinh tế TQ là rất cao với tỷ lệ tiết kiệm/GDP hiện là 47% (Việt Nam là 24% và Mỹ là 18%). Tổng XK của TQ chỉ bằng khoảng 20% GDP (VN là 102%). Thứ hai, năng lực nghiên cứu và sáng tạo và chiếm lĩnh công nghệ của TQ đang rất khủng khiếp khi mà họ có 9 trong 20 công ty internet hàng đầu thế giới hiện tại (còn lại là Mỹ). Hơn thế, theo Tổ chức đăng lý sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), số lượng đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc vào năm 2016 cao hơn cả Châu u, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc cộng lại. Thứ ba, sức mạnh quân sự của TQ đã xếp thứ ba thế giới và chi tiêu quân sự của họ năm 2017 là 228 tỷ đô-a (đương đương với GDP của Việt Nam), bằng hơn ⅓ Mỹ và tương đương với chi tiêu quân sự của Nga, Ấn Độ, Pháp và Anh cộng lại. Thứ tư, tác động của cuộc chiến thương mại là rất nhỏ lên nền kinh tế TQ. Hơn 500 tỷ đô-la xuất khẩu sang Mỹ, chỉ tương đương 4,2% GDP. Theo tính toán của Morgan Stanley, cuộc chiến thương mại này có thể làm giảm 0,0007% đến tăng trưởng GDP của TQ. Một phân tích trên Bloomberg thì nói rằng tác động chỉ là 0,0001-0,0002% hoặc cao nhất chỉ là 0,002%. Một số phân tích cho rằng cuộc chiến này có thể định hình lại các chuỗi giá trị toàn cầu và đảm bảo TQ sẽ chơi công bằng hơn. Tuy nhiên, điều mà Việt Nam quan tâm là tác động tổng thể sẽ như thế nào và nên hành động như thế nào là tốt nhất cho mình. Với tiềm lực hiện hữu và nếu kịch bản tinh thần dân tộc của người TQ được kích hoạt thì một năng lượng khủng khiếp của họ sẽ được giải phóng và chưa biết điều gì có thể xảy ra. Đối với Việt Nam, nếu nhìn vào các nước khác với ba điển hình là Singapore, Phần Lan và Mexico thì cách tốt nhất để "thoát Trung" là Việt Nam cần phải giàu và phát triển hơn Trung Quốc như điều mà Singapore đã làm được với Malaysia và Indonesia, và Phần Lan đã làm được với Nga. Trái lại, Mexico kém phát triển hơn thì luôn lo sợ Mỹ. Thêm vào đó, nếu nhìn vào sân chơi toàn cầu và địa chính trị quốc tế thì những nước thuộc "phía bên kia" của nước thống lĩnh thế giới thường gặp rất nhiều rắc rối. Đối với Việt Nam, do mỗi quan hệ phức tạp trong lịch sử, việc đặt vấn đề "cùng phía" với TQ sẽ đi ngược lại với tiềm thức của dân tộc. Tuy nhiên, điều Việt Nam cần tránh là trở thành "phía bên kia" khi TQ trỗi dậy. Việc Việt Nam cần làm hiện nay là cần xác định một vị trí phù hợp để tận dụng các cơ hội phát triển, tránh bị lôi kéo vào bên này hay bên kia khi bản thân chúng ta đã phải trả những giá rất đắt trong lịch sử vì quá sốt sắng trong việc chọn bên. Huỳnh Thế Du |
You are subscribed to email updates from Dân quyền. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét