“Trông người lại nghĩ đến ta” plus 24 more |
- Trông người lại nghĩ đến ta
- ALGÉRIE . CUỘC THANH TRỪNG TIẾP TỤC
- NHỮNG UẨN KHÚC TRONG CUỘC ĐỜI MỘT SỐ CHIẾN TƯỚNG THAM GIA TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ
- Những người vì nước vì dân: Ngày ra tù là ngày chiến thắng!
- "BÒN NƠI KHỐ RÁCH, ĐÃI NƠI QUẦN HỒNG"(?)...
- LÃO TƯỚNG 104 TUỔI LÊN TIẾNG VỀ DỰ ÁN CAO TỐC BẮC NAM
- Học Mỹ để Chửi Mỹ
- TÔI, NGƯỜI DÂN, XIN HỎI
- Trung Quốc chọi với Hoa Kỳ: Quản lý cuộc xung đột sắp tới giữa hai nền văn minh
- Huy động trực tiếp sức dân để làm đường bộ cao tốc Bắc – Nam thay cho các nguồn vốn vay khác
- Nhân kỷ niệm ngày 30/04 năm nay: Lương Văn Lý / Lê Học Lãnh Vân
- THẾ HỆ CỦA TÔI – MỘT THẾ HỆ VỨT ĐI
- FB Lê Vi : "VÀI ĐIỀU KHIẾN VIỆT NAM “KHÁC BIỆT” THẾ GIỚI
- CHÚ CUỘI CŨNG PHẢI NGẠC NHIÊN
- Hà Tĩnh: Cảnh sát môi trường 'bó tay' với hàng triệu tấn chất thải của Formosa
- MIỆNG QUAN...
- MUỐN HÓA RỒNG HAY MUỐN THÀNH BÒ SÁT
- Báo chí nhà nước phân biệt đối xử?
- Nguyễn Hữu Vinh ( Blog Anh Ba Sàm ) về nhà 5.5.2019 sau 5 năm ngục tù
- Anh Ba Sàm: Ngày về của 'một tù nhân bận rộn'
- Chuyện hôm nay và đòi hỏi 130 năm trước
- Chỉ doanh nghiệp Trung Quốc mặn mà cao tốc Bắc-Nam: Hỏi ngược!
- Ông Vương Trí Nhàn: Thế hệ sau ít người tài hơn thế hệ trước
- Đề nghị bổ sung Lý lịch
- Nghĩ gì khi cô Đoàn Thị Hương trở về được đón tiếp như một anh hùng
Posted: 08 May 2019 02:08 PM PDT Thiện Tùng Người mà tôi trông là nước người – nước Venezuela. Ta mà tôi nghĩ đến là nước Việt Nam ta. Việt Nam và Venezuela tuy khác châu lục nhưng giống nhau là cả hai nơi đều áp đặt một thể chế chính trị Độc tài, mặc áo dân chủ, đội mũ Xã hội Chủ nghĩa. Xét kỹ lai lịch mới rõ ra: Cha của chúng là ông Phong (Phong kiến), mẹ là bà Tư (Tư bản), hành nghề Cộng sản – thủ lợi bằng độc quyền về chính trị và kinh tế. Đôi điều về Venezuela
Venezuela là nước liên bang (23 bang) nằm về phía nam Châu Mỹ (Mỹ Latinh). Áp dụng thể chế độc tài Quân đội trị bắt nguồn từ người tiền nhiệm của đương kiêm tổng thống Nicolas Maduro là tổng thông Hugo Chavez. Ông Chavez luôn muốn tách khu vực Mỹ Latinh ra khỏi sân sau của Hoa kỳ. Vì vậy, Hoa kỳ vốn "dị ứng" càng dị ứng đối với thể chế độc tài Venezuela. Độc tài là đối lập với Dân chủ, luôn vi phạm nhân quyền và nhiều thói hư tật xấu khác khiến cho nhân dân từ bất bình sang bất mãn, ra mặt chống đối. Không còn cách nào khác, tổng thống Maduro đành phải chia quyền lợi với tưởng lĩnh quân đội để giữ thể chế. Theo số liệu mới nhứt: Venezuela có số dân số 31 triệu, Quân đội 123.000 quân, có đến 200 sĩ quan cấp tướng, có 11 tướng làm thống đốc tiểu bang (tỉnh), 11 tướng khác làm Bộ trường… - xem như quân sự hóa chính quyền. Dưới thể chế chính trị Độc tài, bao giờ, nơi nào cũng vậy, Pháp Luật cốt chỉ để "lừa đời, dối đạo" chớ quan chức luôn sống ngoài vòng Pháp luật. Hiến pháp hiện hành của Venezuela ra đời từ thời tổng thống Chavez, điều 355 ghi rõ: "Nhân dân Venezuela không công nhận bất cứ một chế độ nào, một Quốc hội, Chính phủ nào đi ngược lại những giá trị, những nguyên tắc bảo đảm dân chủ hoặc gây tác hại cho nhân quyền". Có lẽ, dựa vào điều 355 Hiến pháp hiện hành, ông Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido tự phong Tổng thống Lâm thời, kêu gọi Nhân dân và Quân đội đứng lên chống lại tổng thống đương quyền Maduro độc tài, tham nhũng, vi phạm nhân quyền… Kết quả vẫn chưa phân thắng bại: Maduro chỉ còn dựa vào Quân đội – đúng hơn là dựa vào các tướng lĩnh đang hưởng đặc quyền, đặc lợi, để tử thủ. Còn Guaido thì dựa vào dân và binh sĩ cấp dưới gây áp lực buộc Maduro từ chức, tổ chức bầu cử lại. Dầu ở "thế yếu", nhưng Guaido đang giành được ưu thế chính nghĩa, được đa số dân và binh sĩ cấp thấp của quân đội đồng tình. Theo thông tin từ hãng Reuters: Guaido cỗ vũ dân chúng biểu tình không khó. Đến cuối tháng 4/2019, có đến 1.400 binh sĩ Venezuela đào tẩu sang Colombia và Brazil. Một trung úy trong số đào binh nầy cho biết: "Những vị quan chức quân đội cấp cao hầu như đã có gia đình sinh sống ở nước ngoài rồi. Họ sống sung túc, ăn uống no đủ, có mức lương tốt và lợi lộc từ tham nhũng". Một sĩ quan đào binh khác cho biết: "Ông Maduro đã đưa các chỉ huy quân sự vào điều hành, quản lý các công ty nhà nước để họ không phản lại ông ấy. Ông Maduro biết rằng nếu ông loại bỏ họ khỏi các vị trí đó, quân đội sẽ quay lưng lại và có thể hất cẳng ông ấy trong một cuộc đảo chính". Đôi điều về Việt Nam Việt Nam giống Venezuela: - Pháp Luật cốt để "lừa đời, dối đạo", quan chức sống ngoài vòng pháp luật. - Không quan tâm đến binh lính, nuông chìu, trọng dụng, ưu đãi, nâng cấp vô tội dạ nhằm mua chuộc tướng lĩnh Quân đội và Công an để khi cần dùng "bàn tay sắt" bảo vệ chế độ - Venezuela có 200 tướng đâu đã nhiều so với Việt Nam. Tướng lĩnh Venezuela lộng quyền, tham nhũng thì tướng lĩnh Việt Nam có khác chi?!. - Quan chức cấp cao của Venezuela phần lớn có nhà cửa, tài sản, người thân ở nước ngoài thì quan chức cao cấp của Việt Nam có khác chi?!. - Tuổi độc tài ở Venezuela cũng thấp hơn nhiều so với tuổi độc tài ở Việt Nam: Venezuela mới độc tài 2 đời tổng thống gần nhứt, còn Việt Nam độc tài qua nhiều đời Tổng Bí thư từ khi có Đảng CSVN đến nay. - Người ta thường nói "gừng càng già càng cay" quả không sai. Nhìn kỹ xem, Đảng CSVN luôn dùng "bàn tay nhung" và "bàn tay sắt": Chiếm hệ thống truyền thông để nói đặng nói được cho mình. Nắm lực lượng vũ trang (Quân đội và Công an) để trừng phạt những ai nói trái lời, cãi lịnh của mình. Theo phương châm "Dụ không được thì đánh, đánh đã rồi dụ". Cứ quanh đi quẩn lại điệp khúc nầy gây nhàm chán trong thiên hạ, riết rồi dân chúng từ bớt đến hết sợ. .v.v… Việt Nam đang trong thực trạng: Đảng cầm quyền đang chao đảo về phương hướng, đang phân hóa về tổ chức; giới chức suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống… Uy tín của Đảng cầm quyền xem như bị sụp đổ, kinh tế tiếp tục xuống dốc, đời sống nhân dân ngày một thêm khó khăn… Phong trào đòi các quyền dân sinh, dân chủ, tín ngưỡng…đang ứng lên mọi lúc, mọi nơi.v.v…Dầu muốn hay không cũng phải thừa nhận rằng, ở VN ta, ngoài việc chia bè phái trong Đảng cầm quyền, đang tỏ rõ 2 khuynh hướng Độc tài và "Dân chủ" đang gián tiếp tranh luận, tìm thể chế chính trị tối ưu nhằm đưa đất nước thoát hiểm về mọi mặt. Với cái đà nầy, lối thoát tốt nhất là phái "Độc tài" và phái "Dân chủ" nên ngồi lại với nhau, trực tiếp trao đổi, lựa chọn một trong hai thể chế chính trị "Đảng chủ" hay "Dân chủ". Nếu chọn Dân chủ thì bắt tay ngay vào cải tổ thể chế chính trị (Pérestroika) theo kiểu Liên Xô làm dầu thập niên 90; và nếu chọn "Đảng chủ" thì "vũ như cẩn", tiếp tục chấp nhận trì trệ. Ngoài ra không còn gì phải nói?. Có điều, đất nước tiếp tục trì trệ thì nội bộ xào xáo, cãi vã nhau bất tận, không loại trừ xung đột gây ra biến cố như Venezuela. Lực lượng đối chọi với nhau chắc không ai xa lạ, mà từ nội bộ đảng cầm quyền. Học tập ở đâu, có mạo hiểm lắm không? - Người ta dùng nước chữa lửa chớ không ai dùng dầu chữa lửa : - Ngoài tiếp tục cấm tuyệt đối báo chí tư nhân như xưa nay, Nhà cầm quyền còn quy hoạch lại báo chí Quốc doanh theo hướng tinh gọn. Ưu tiên, ưu đãi đối với các tờ báo Đảng từ trung ương và địa phương, giải thể dần báo chí đoàn thể và ngành để tránh nạn trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Làm thế liệu có ổn không? - Một số không nhỏ phóng viên các tờ bào bị giải thể sa vào đường thất nghiệp, e rằng họ sẽ trờ thành lực lượng đối lập đối với chế độ. - Người ta thường nói: "Cưng con con hư. Tướng tá Công an, Quân đội được "Đảng ta" nuông chìu, tham những không còn là cá biệt. Công an thì trang bị vũ khí, phương tiện để tự vệ; Còn Quân đội trang bị vũ khí, phương tiện tối đa để tấn công. Vừa qua xử trị tướng lĩnh Công an tham nhũng xuôi chiều mát mái. Giờ đây, theo công bố của Ủy Ban Kiểm tra TW Đảng, sẽ xử trị hàng loạt tướng lĩnh Quân đội tham nhũng. Đụng vào tướng lĩnh Quân đội khác nào đùa giỡn với súng đạn. Trong thực tế, chưa thấy nơi nào, nước nào lực lượng Công an đảo chánh mà chỉ có Quân đội đảo chánh mà thôi. Bởi vậy, Tổng thống Venezuela Maduro biết thân phận, phải chìu lòng với tướng lĩnh Quân đội. Khi nội tình có biến, Quân đội đóng vai trò quyết định, có thể diễn ra theo 4 kịch bản: - Nếu Quân đội đứng về phía giới cầm quyền thì thể chế ấy tạm thời giữ vững - trừ trường hợp Quân đội chịu bó tay trước áp lực của đông đảo dân chúng. - Nếu Quân dội đứng về phía đối lập chống lại giới đương quyền thì thể chế nầy phải thay đổi (sụp đổ). - Nếu Quân đội ngã về hai bên thì bất hạnh cho dân tộc, sẽ có mùi thuốc súng và mùi tanh của máu (nội chiến). - Và nếu Quân đội xác định rõ trách nhiệm của mình là "đối ngoại", không can dự vào "đối nội", làm ngơ như các nước CS Đông Âu vào đầu thập kỷ 90 thì tuyệt vời, Quân đội vẫn đường hoàng trong trang phục, cùng toàn thể nhân dân đón nhận thể chế Dân chủ Đa nguyên về mọi mặt. Mang tên Quân đội Nhân dân, từ nhân dân mà ra, được nhân dân nuôi dưỡng và trang bị, Quân đội Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân (theo Hiến pháp 2013). Đến một giới hạn nào đó quá sức chịu đựng, họ sẽ ra tay khử những ai xâm phạm "vùng cấm" do mình đảm trách cho trọn nghĩa vẹn tình với nước với dân, phần thắng chắc chắn thuộc về họ?. Tôi không phải chuyên gia quân sự, viết ra những điều nầy theo nhận thức của mình. Tất nhiên nó đúng với tôi, còn với mọi người xem như tham khảo. 08/05/2019 T.T | ||||||||||
ALGÉRIE . CUỘC THANH TRỪNG TIẾP TỤC Posted: 08 May 2019 01:47 PM PDT
Saïd BOUTEFLIKA , em trai cựu tổng thống Abdelaiziz Bouteflika và hai tướng lãnh đã cầm đầu hệ thống an ninh, tình báo thời Bouteflika vừa bị bắt , theo các médias địa phương, trong khi những cuộc biểu tình đòi thanh toán chế độ cũ vẫn tiếp tục rầm rộ tại khắp các thành phố Algérie. Saïd Bouteflika là người nắm trọn quyền từ ngày tổng thống Bouteflika bị đột qụy ( 2013 ), á khẩu, bán thân bất toại, phải di chuyển trên xe lăn. Hai tướng lãnh cùng bị bắt hôm thứ Bẩy 04/05, Mohamed Mediène và Athmane Tartag đã làm mưa làm gió trong chính trường những thập niên trước đây. Đứng đầu cơ quan an ninh từ 1990 tới 2015, Mediène được coi là '' thượng đế'' toàn quyền sinh sát. Hai tuần trước, nhiều '' đại gia '', doanh nhân trở thành tỷ phú nhờ làm ăn với gia đình Bouteflika đã bị bắt tại gia hay trên đường chạy ra ngoại quốc. Người chủ động trong các loạt thanh trừng này là tưóng Ahmed Gaïd Salah, tổng tham mưu quân đội và một thành viên quan trọng trong chính phủ lâm thời, thành lập sau khi Bouteflika bị bắt buộc phải từ chức. Nhiệm vụ chính của chính phủ lâm thời là tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống Mặc dầu vậy, những cuộc biểu tình không giảm bớt, trái lại, còn sôi nổi hơn . Dân Algérie nghĩ đó chỉ là những biện pháp nhằm triệt hạ phe cánh của cựu tổng thống, dùng họ làm dê tế thần để xoa dịu bất mãn. Các nhóm xuống đường đòi dẹp bỏ tất cả tập đoàn liên hệ tới chế độ cũ, đứng đầu là tướng Salah, cũng như tổng thống và thủ tướng lâm thời. Salah là người ủng hộ Bouteflika quyết liệt nhất, cho tới khi Bouteflika bị truất phế. Các nhóm chống đối cho hay mặc dù tháng ramadan bắt đầu, họ sẽ không ngưng biểu tình như chính quyền mong mỏi. Để tránh mệt, đói, khát ( vì trong một tháng ramadan,từ 06 tháng 5, người hồi giáo không ăn uống từ khi mặt trời lên tới khi mặt trời lặn ), họ sẽ xuống đường ban đêm. '' Suốt đêm, nếu cần; tới khi nào không thấy một khuôn mặt cũ đã làm băng hoại xã hội này '' Cuộc nổi loạn ở Algérie đã bắt đầu từ trên hai tháng nay, khi giới trẻ biểu tình chống việc Bouteflika ra tranh cử lần thứ năm, sau 20 năm cầm quyền, coi việc một '' xác ướp '' 82 tuổi lãnh đạo quốc gia trên xe lăn là một sỉ nhục đối với dân tộc. Trước áp lực vũ bão của đường phố, Bouteflika đã chấp nhận sẽ không tái tranh cử, và sau đó, đã phải từ chức khi các tuớng lãnh và FNL , đảng cầm quyền từ ngày độc lập, quyết định hy sinh Bouteflika để cứu chế độ. Các nhóm biểu tình đòi chính phủ lâm thời và tất cả những người liên hệ tới chế độ cũ trao toàn quyền tổ chức bầu cử cho dân và trả lời trước pháp luật về những hành động phi pháp, tham nhũng của họ đã đưa một quốc gia giầu tài nguyên nhất Bắc Phi tới tình trạng phá sản. | ||||||||||
NHỮNG UẨN KHÚC TRONG CUỘC ĐỜI MỘT SỐ CHIẾN TƯỚNG THAM GIA TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ Posted: 08 May 2019 01:39 PM PDT Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra cách đây 65 năm, theo tổng kết thì tại đại bản doanh có 13 vị; Có 5 đơn vị cấp đại đoàn, mỗi đớn vị có 3 chỉ huy sau này phần lớn trở thành tướng; Cộng với cán bộ cấp trung đoàn, tiểu đoàn cũng có nhiều sĩ quan sau thành tướng. Tổng cộng trận Điện Biên phủ đã thu hút về chiến dịch này trên 30 chiến tướng… "Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của Việt Nam. Bằng thắng lợi quyết định này, lực lượng QĐNDVN do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào tháng 5 năm 1954, sau suốt 2 tháng chịu trận.[7] Giữa trận này, quân Pháp đã gia tăng lên đến 16.200 người nhưng vẫn không thể chống nổi các đợt tấn công của QĐNDVN.[8] Thực dân Pháp đã không thể bình định Việt Nam bất chấp nhiều năm chiến đấu và sự hỗ trợ ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ,[8] và họ đã không còn khả năng để tiếp tục ứng chiến sau thảm bại này.[9] Trên phương diện quốc tế, trận này có một ý nghĩa rất lớn: lần đầu tiên quân đội của một nước thuộc địa châu Á đánh thắng quân đội của một cường quốc châu Âu bằng sức mạnh quân sự. Được xem là một thảm họa bất ngờ đối với thực dân Pháp và cũng là một đòn giáng mạnh với thế giới phương Tây,[7] đã đánh bại ý chí duy trì thuộc địa Đông Dương của Pháp và buộc nước này phải hòa đàm[7] và rút ra khỏi Đông Dương, các thuộc địa của Pháp ở Châu Phi được cổ vũ mạnh mẽ cũng đồng loạt nổi dậy. Chỉ riêng trong năm 1960, 17 nước châu Phi đã giành được độc lập và đến năm1967, Pháp đã buộc phải trao trả độc lập cho tất cả các nước là thuộc địa của Pháp. Qua đó, đại thắng của QĐNDVN trong Chiến dịch Điện Biên Phủcòn được xem là một thảm họa đánh dấu thất bại hoàn toàn của nước Pháp trong nỗ lực tái gây dựng thuộc địa Đông Dương nói riêng và đế quốc thực dân của mình nói chung sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc,[8][10] qua đó chấm dứt thời đại hơn 400 năm của chủ nghĩa thực dân kiểu cổ điển trên thế giới. Lực lượng cụ thể 2 bên lúc này như sau: - Về bộ binh, Pháp có 267 tiểu đoàn. Về pháo binh, Pháp có 25 tiểu đoàn; quân phụ lực bản xứ có 8 tiểu đoàn. Về cơ giới, Pháp có 10 trung đoàn, 6 tiểu đoàn và 10 đại đội; quân phụ lực bản xứ có 1 trung đoàn và 7 đại đội. Về không quân, Pháp có 580 máy bay; quân phụ lực bản xứ có 25 máy bay thám thính và liên lạc. Về hải quân, Pháp có 391 tàu; quân phụ lực bản xứ có 104 tàu loại nhỏ và 8 tàu ngư lôi. Lực lượng QĐNDVN vẫn đơn thuần là bộ binh, gồm 6 đại đoàn, 18 trung đoàn và 19 tiểu đoàn. Về pháo binh, QĐNDVN có 2 trung đoàn, 8 tiểu đoàn và 4 đại đội. Về phòng không, QĐNDVN có 1 trung đoàn và 2 tiểu đoàn. - Tính theo số tiểu đoàn bộ binh, QĐNDVN có tổng cộng 127 tiểu đoàn so với 267 tiểu đoàn của Pháp. Biên chế tiểu đoàn của QĐNDVN là 635 người; biên chế tiểu đoàn Pháp từ 800 - 1.000 người. Về viện trợ, từ tháng 6 năm 1950 đến tháng 6 năm 1954, Việt Minh nhận được từ Liên Xô, Trung Quốc tổng cộng 21.517 tấn các loại, trị giá 34 triệu đôla. Giá trị này chỉ bằng 0,85% lượng viện trợ mà Mỹ cấp cho Pháp…" ( WikiPedia) Những uẩn khúc của chiến tướng Điện Biên Phủ: Có 4 tướng chết bất đắc kỳ tử: Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, Đinh Đức Thiện, Vũ Lập… 4 Chiến tướng Điện Biên bị tù tội, khai trừ khỏi Đảng: 1/ Lê Liêm "Lê Liêm (sinh năm 1922 - 1985) nhà cách mạng Việt Nam, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thời kỳ mới thành lập, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Chủ nhiệm Văn phòng Văn giáo Phủ Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ ông là Chủ nhiệm chính trị. "Lê Liêm: Năm 1965, ông làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bí thư đảng đoàn Bộ, Chánh Thư ký Công đoàn Giáo dục Việt Nam [8] kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị Bộ Giáo dục. . Năm 1968 ông kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Khoa giáo Trung ương [9]. Trong những năm 1960, ông phản đối việc thân Trung quốc, chống Liên Xô, và trong một bài diễn văn về việc cải tạo giáo dục, năm 1968, ông trở lại quan điểm chính thống. Có liên quan trong Vụ án Xét lại Chống Đảng, ông bị khai trừ Đảng vào tháng 5 năm 1968." ( WikiPedia) 2/- Đặng Kim Giang Đặng Kim Giang (1910–1983) là một tướng lĩnh, nguyên là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông trường. Ông là đại biểu Quốc hội khoá I, khoá II Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và là một trong những nhân vật chính trong Vụ án Xét lại Chống Đảng. Năm 1967, ông là một trong những nhân vật chính trong Vụ án Xét lại Chống Đảng. Ông bị chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bí mật bắt giam 7 năm tại nhà tù Hỏa Lò Hà Nội và quản thúc 7 năm sau đó tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc (nay là huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh).[cần dẫn nguồn] Năm 1980 ông trở về Hà Nội, sống trong ngôi nhà cũ rộng 14 mét vuông tại 30 ngõ Chùa Liên Phái thuộc quận Hai Bà Trưng. Mười người, vợ chồng, con cái, cháu nội, cháu ngoại sống trong ngôi nhà đó hơn 10 năm trời.[cần dẫn nguồn] Ông mất ngày 16 tháng 5 năm 1983. An táng tại Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội…" ( WikiPedia) Ông là Chủ nhiệm cung cấp hậu cần… 3/-Trần Độ "Trần Độ (23 tháng 9 năm 1923 – 9 tháng 8 năm 2002) là nhà quân sự, chính trị gia Việt Nam, và là Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chuyển sang ngạch dân sự, ông giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa kiêm Phó Ban Tuyên huấn Trung ương phụ trách văn hóa văn nghệ. Khi Ban Văn hóa văn nghệ Trung ương được thành lập (1981), ông giữ chức Trưởng ban kiêm Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Ở chức vụ này ông đã soạn nghị quyết số 5, củng cố tiến trình Cởi Mở văn hóa trong thời kỳ Đổi Mới. Ông còn làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VII, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa và giáo dục của Quốc hội, ủy viên Hội đồng Nhà nước (1989-1992). Ông cũng là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa III (dự khuyết từ năm 1960 đến năm 1972), IV, V, VI (1960-1991). Ông đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công (hạng nhất và hạng ba),... Do bất đồng chính kiến với một số lãnh đạo cao cấp khác của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông bị khai trừ khỏi Đảng ngày4 tháng 1 năm 1999 khi đã 58 năm tuổi đảng…" (WikiPedia) Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Trần Độ là Chính ủy Đại đoàn 312 4/ Lê Trọng Nghĩa "Lê Trọng Nghĩa (1922 - 22 tháng 2 năm 2015)[1] là đại biểu Quốc hội khóa I, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Đại tá, nguyên Chánh văn phòng Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng và Cục trưởng Cục Quân báo, Bộ Tổng Tham mưu (1960-1962)[2],[3] cựu thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tháng 2/1968, ông bị an ninh bắt vì cho là có liên quan đến "nhóm Xét lại", tuy không được xét xử theo pháp luật nhưng vẫn bị giam và cải tạo lao động từ năm 1968 đến 1976.[4]" ( WikiPedia) Lê Trọng Nghĩa là Cục trưởng Cục quân báo trong chiến dịch Điện Biên Phủ… P.V.Đ | ||||||||||
Những người vì nước vì dân: Ngày ra tù là ngày chiến thắng! Posted: 08 May 2019 01:29 PM PDT | ||||||||||
"BÒN NƠI KHỐ RÁCH, ĐÃI NƠI QUẦN HỒNG"(?)... Posted: 08 May 2019 01:19 PM PDT Về lý thuyết cũng như chức năng và bổn phận, các cơ quan thuộc Chính phủ sinh ra là để phục vụ lợi ích của người dân. Hưởng lương ngân sách- từ thuế- những người làm trong các cơ quan của Chính phủ có bổn phận phải tìm ra những quyết sách, những hành động, việc làm... làm sao có lợi cho dân nhất. Đó như một lẽ hiển nhiên mà bất kỳ Chính phủ nào cũng buộc phải tuân thủ... Song thực tế, có những thành viên thuộc các cơ quan của Chính phủ, chẳng những chẳng có sáng kiến gì làm lợi cho dân để trình Chính phủ. Ngược lại, suốt ngày chỉ chăm chắm nghĩ trăm phương ngàn kế để... móc túi dân, mà ở Bộ GTVT chỉ là một ví dụ. Trước đây, nơi thu tiền ở BOT giao thông vẫn được gọi với cái tên từ ngàn đời là "Trạm thu phí"! Song Bộ muốn "Một mình một chợ", tránh Luật, lách Luật..., Bộ qua mặt cả Chính phủ, đùng đùng đổi tên từ "thu phí" thành "thu giá"(?). Khổ nỗi trong Từ điển Tiếng Việt không hề có từ "Thu giá"; hơn nữa, gặp phải sự phản đối và chê cười từ dư luận- thậm chí Chủ tịch Quốc hội phải lên tiếng- Bộ lại chuyển về... "thu phí"! Mới đây, Bộ lại có "sáng kiến", là đổi tên từ "Trạm thu phí" thành "Trạm... thu tiền"...! Chưa nói đến việc có những BOT cố tình đặt "nhầm chỗ"(?); thì thuế, phí, giá hay tiền thì cũng đều là... tiền từ túi dân mà thôi. Song tại sao lại có chuyện vòng vo, lắt léo như vậy? Chẳng qua là Bộ muốn "né" Luật Phí và Lệ phí; Bộ muốn một mình một chợ, muốn thu sao thì thu mà không phải chịu sự chi phối của Luật... Đến một Bộ lớn của Chính phủ mà còn muốn sống ngoài vòng pháp luật để vun vén cho lợi ích cục bộ, thì nói gì đến việc giúp Chính phủ "An dân"? Phải chăng, Bộ GTVT đang muốn có được một quyền năng to hơn cả Quốc hội, muốn vượt ra ngoài sự điều chỉnh của luật pháp? Bộ, đáng lẽ phải là nơi sản sinh và nuôi dưỡng những sách lược- chiến lược ở tầm vĩ mô, giúp Chính phủ có đường hướng chỉ đạo cả Quốc gia trong lĩnh vực một ngành... Đằng này, có lợi lộc gì không, mà bấy lâu Bộ cứ vần vũ quanh ba cái từ ngữ, quanh mấy cái BOT- vốn là doanh nghiệp của tư nhân? Ngay như Tp HCM; những "Công bộc của dân" thừa biết rằng, Thuế Tiêu thụ đặc biệt chỉ áp dụng cho những mặt hàng đặc biệt có tính xa xỉ mà Nhà nước cũng như xã hội không khuyến khích, như rượu, bia, thuốc lá... Song nay vì nhu cầu của cái túi ngân sách, do nhu cầu cho những khoản chi..., ai đó đang đề xuất bổ sung vào đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt cả một số hàng hóa, dịch vụ như: điện thoại di động, camera, nước hoa, mỹ phẩm, dịch vụ kinh doanh game, dịch vụ thẩm mỹ... Ừ, thì kinh doanh game là loại hình mà chẳng đâu khuyến khích, áp đặt loại thuế này thì ư là. Điện thoại di động, nước hoa, mỹ phẩm... là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống mà định áp thuế TTĐB thì quả là khiên cưỡng! Phải chăng, họ đang không muốn cho người dân được hưởng những thành tựu khoa học công nghệ phổ thông mà Thế giới đã tốn bao công sức để phát minh? Phải chăng, họ không muốn phụ nữ Việt Nam được xinh đẹp hơn, thơm tho hơn phụ nữ nước khác? Hay chỉ vì vì họ muốn có tiền- thật nhiều tiền? Hay như sự lắt léo trong việc tính giá điện, giá xăng..., rồi việc cấm xe máy...; họ bảo "vì dân"; họ bảo "Để tiệm cận với Thế giới"(?)... Thậm chí có người còn bảo: "Tăng giá xăng, người dân được... hưởng lợi"(?!)... Song, tất cả những cái "tốt" ấy của họ đều không xuất phát từ lợi ích người dân, không hề vì an sinh; mà nó đi ngược lại với mục đích an sinh xã hội, ngược lại với lợi ích người dân...; nó chỉ phục vụ cho lợi ích cục bộ- nếu không muốn nói là cho một nhóm người! Chỗ trăm ngàn tỷ; chỗ ngàn ngàn tỷ..., sao không nhòm vào đấy mà thu? Thu chỗ đấy, thu một người bằng thu của cả vạn người; mà lại cứ đi nhòm nhòm vào cái túi rách của dân nghèo? https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=437709056986790&id=100022430981821Chẳng cần phải tìm hiểu sâu xa cũng dễ thấy một điều: nhiều chính sách, nhiều quyết sách đôi khi không phải để phục vụ lợi ích người dân, của cộng đồng như tôn chỉ mục đích. Mà là, họ đang nghĩ trăm phương ngàn kế để bòn mót những đồng tiền lẻ rách nát cuối cùng trong túi người dân, theo kiểu "Bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng" ./. | ||||||||||
LÃO TƯỚNG 104 TUỔI LÊN TIẾNG VỀ DỰ ÁN CAO TỐC BẮC NAM Posted: 08 May 2019 01:09 PM PDT "Năm nay tôi đã 104 tuổi. Theo quy luật thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng kém. Tuy vậy, có những việc hễ nhắc đến là cái đầu óc đã bắt đầu lẫn cẫn của tôi lại nhạy bén, tỉnh táo lên ngay. Hôm nay, mấy anh chị em đến chơi, có nói cho tôi biết tin về đại dự án đường cao tốc Bắc – Nam, là một đại dự án có liên quan đến vận mệnh quốc gia và tiêu tốn đến con số chục tỷ đô la Mỹ. Lại nghe nói có nguy cơ rơi vào tay một tập đoàn lớn của Trung Quốc, tôi rất bức xúc. Trước đây, trong cuốn sách "Phải trái sự đời" của mình, tôi đã viết hơn 50 bài vạch rõ các âm mưu xâm lược mềm của tập đoàn lãnh đạo Trung Quốc với nước ta, cả ý kiến về biện pháp, sách lược để hóa giải nguy cơ xâm lược mềm của họ. Cụ thể trong bài viết "Việc hôm nay báo động hiểm họa" (tháng 3 - 2015), tôi đã nói rõ các hiểm họa Trung Quốc vào "làm kinh tế" ở VN. Khi đó mới có những dự án như Bauxite Tây Nguyên, trồng rừng biên giới, các nhà máy của Trung Quốc vừa vay vốn vừa dùng công nghệ lạc hậu của họ. Nay đường cao tốc Bắc – Nam dài hàng ngàn cây số mà lại định cho Trung Quốc làm thì nguy cơ còn lớn gấp trăm lần. So sánh với chục cây số đường sắt trên cao ở Hà Nội thì càng rõ. Vay tiền của Trung Quốc và để Trung Quốc vào làm đường cao tốc Bắc – Nam thì đại đa số người dân không đồng tình, do đó phải suy nghĩ lại. Thời gian kéo dài, sử dụng một lượng nhân lực lớn rải khắp mặt tiền của nước ta, vậy nghĩa là gì? Sẽ có biết bao nhiêu người Trung Quốc cả có phép lẫn không phép, cả dân sự lẫn quân đội trà trộn vào? Phía Việt Nam đã từng kí bao nhiêu hợp đồng lỏng lẻo, dại dột với Trung Quốc để cho họ tự tung tự tác lấn át chủ quyền của ta rồi? Đã từng làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tôi xin hỏi các tướng lĩnh, chỉ huy lãnh đạo Quân đội, đã am hiểu cả về chiến lược chiến thuật, các vị nghĩ sao? Chẳng lẽ không chút lo lắng, không nhận thấy hiểm họa đối với an ninh quốc phòng nếu để Trung Quốc làm đường Bắc – Nam và vay vốn Trung Quốc ư? Tôi tha thiết mong các cựu chiến binh lão luyện trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, hãy quan tâm và nêu ra ý kiến về nguy cơ này. Đừng thờ ơ! Nguyễn Trọng Vĩnh ___________________ Chú thích: Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nêu ra ý kiến trên từ ngày 10- 4- 2019. Cụ đã nhờ các anh em CCB gửi tận tay một số tướng lĩnh CCB. Đã lâu không thấy hồi âm nên cụ gửi các trang mạng như Bauxite VN và một số trang "lề dân" để đăng tải rộng rãi. | ||||||||||
Posted: 08 May 2019 12:54 PM PDT | ||||||||||
Posted: 08 May 2019 12:40 PM PDT Tôi, người dân xin hỏi, Nhà nước quản thế nào Mà để chúng nó cướp Và phá của đồng bào Đến nghìn nghìn, tỉ tỉ, Tỉ tỉ và nghìn nghìn. Dự án khủng đắp chiếu, Vinalines rồi Shin. Đổ xuống sông, xuống biển, Nhìn đây, cả núi tiền. Hơn mười hai nghìn tỉ Thằng gang thép Thái Nguyên. Thằng Ngân Hàng Xây Dựng - Chín nghìn tỉ, thật kinh. Ba nghìn ba trăm tỉ Là thằng Trịnh Xuân Thanh. Vinalines tổng cộng, Đốt hết năm mươi nghìn. Còn tám mươi nghìn tỉ Là thằng Vinashin. Đến một đứa con nít, Huyền Như, chức trưởng phòng, Mà dễ dàng đút túi Những bốn nghìn tỉ đồng… Nhiều lắm, ôi nhiều lắm. Danh sách còn rất dài Những khoản chi bạt mạng, Xây trụ sở, tượng đài. Mỗi đồng dân đóng thuế - Giọt mồ hôi nhọc nhằn. Nhà nước lãng phí thế Là có tội với dân. Tỉnh lại, mau tỉnh lại. Hãy diệt bọn quan tham. Xét mình không làm được Thì để người khác làm. | ||||||||||
Trung Quốc chọi với Hoa Kỳ: Quản lý cuộc xung đột sắp tới giữa hai nền văn minh Posted: 07 May 2019 01:50 PM PDT Graham Allison, Foreign Affairs, September/October 2017 Trần Ngọc Cư dịch GRAHAM ALLISON là Giáo sư môn Chính phủ thuộc chương trình Douglas Dillon tại Harvard Kennedy School of Government. Tiểu luận này phỏng theo cuốn sách của ông, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap? [Khó tránh được chiến tranh: Liệu Mỹ và Trung Quốc có thể thoát chiếc bẫy Thucydides không?] (Houghton Mifflin Harcourt, 2017) Khi người Mỹ thức tỉnh trước một Trung Quốc đang trỗi dậy cạnh tranh với Hoa Kỳ trên mọi đấu trường, nhiều người cố tìm an ủi bằng tin tưởng rằng một khi Trung Quốc trở nên giàu mạnh hơn, nước này sẽ đi theo bước chân của Đức, Nhật, và nhiều nước khác từng trải qua những chuyển đổi sâu rộng và dần dần trở thành các nền dân chủ tự do tiên tiến. Theo quan điểm này, một hỗn hợp kỳ diệu gồm toàn cầu hóa, chủ nghĩa tiêu thụ đặt cơ sở trên kinh tế thị trường, và việc hội nhập vào trật tự quốc tế dựa vào luật pháp cuối cùng sẽ khiến Trung Quốc trở nên dân chủ trong lãnh vực đối nội và phát triển để trở thành cái mà cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Zoellick có lần mô tả là "một cường quốc thành viên có trách nhiệm" [a responsible stakeholder] trong lãnh vực đối ngoại. Samuel Huntington bất đồng với quan điểm trên. Trong tiểu luận "Sự xung đột giữa các nền văn minh?" xuất bản trên tạp chí này năm 1993, nhà nghiên cứu chính trị Huntington tranh luận rằng các đường rạn nứt địa tầng văn hóa [cultural fault lines] sẽ trở thành một đặc điểm xác định tính cách của thế giới hậu-Chiến tranh Lạnh, chứ không biến mất trong một trật tự thế giới tự do toàn cầu [a global liberal world order]. Ngày nay người ta còn nhớ đến lập luận của Huntington chủ yếu vì tính tiên tri của nó trong việc soi rọi đường rạn nứt giữa "văn minh Phương Tây và văn minh Hồi giáo" – một rạn nứt được phơi bày mạnh mẽ nhất qua các cuộc tấn công ngày 11 tháng Chín và hậu quả của chúng. Nhưng Huntington đã thấy được cái hố sâu phân cách Phương Tây do Mỹ lãnh đạo với văn minh Trung Hoa cũng sâu sắc, lâu bền, và quan trọng không kém. Ông viết: "Chính quan niệm cho rằng có thể có một 'nền văn minh phổ quát' là một khái niệm Phương Tây, trực tiếp xung khắc với tính cá biệt [particularism] của hầu hết các xã hội Châu Á và với việc họ nhấn mạnh những gì phân biệt dân tộc này với dân tộc khác." Lịch sử thế giới những năm tháng về sau đã biện hộ cho lập luận của Huntington. Những thập niên tới sẽ chỉ củng cố thêm quan điểm này mà thôi. Hoa Kỳ là hiện thân những gì Huntington coi là văn minh Phương Tây. Và những căng thẳng giữa các giá trị, các truyền thống, triết lý của Mỹ và của Trung Quốc sẽ làm tồi tệ thêm các sức ép cơ bản mang tính cấu trúc thường diễn ra mỗi khi một cường quốc đang trỗi dậy, như Trung Quốc, đe dọa thay thế một cường quốc cố hữu, như Hoa Kỳ chẳng hạn. Lý do vì sao những chuyển đổi vị trí như thế thường dẫn đến chiến tranh được lý giải bằng chiếc bẫy Thucydides, đặt tên theo sử gia Hi Lạp cổ đại, người đã nhận xét có một tương tác nguy hiểm giữa một thành Athens đang trỗi dậy và một thành Sparta đang thống trị. Theo Thucydides, "chính sự trỗi dậy của Athens và sự sợ hãi mà sự kiện này gieo vào tâm lý người Sparta đã làm cho chiến tranh trở thành khó tránh. Thật dễ hiểu, các cường quốc đang trỗi dậy cảm thấy một ý thức gia tăng về quyền lợi, đòi hỏi ảnh hưởng và sự kính nể lớn hơn. Các cường quốc đã có sẵn, đối diện các thế lực thách thức, có xu thế trở nên sợ hãi, bất ổn tinh thần, và rơi vào thế phòng ngự. Trong một môi trường như thế, các hiểu lầm bị phóng đại, sự đồng thuận hãy còn khó kiếm, trong khi các biến cố và các hành động của nước thứ ba lẽ ra là không nghiêm trọng hoặc có thể quản lý lại có thể châm ngòi những cuộc chiến mà các vai chính không bao giờ muốn theo đuổi. Trong trường hợp của Mỹ và Trung Quốc, những rủi ro của chiếc bẫy Thucydides tăng gấp bội do sự thiếu tương hợp giữa nền văn minh của hai nước, điều này làm trầm trọng thêm sự ganh đua giữa hai đại cường và càng khiến họ khó xích lại với nhau. Sự bất đồng này dễ được nhận ra trong những dị biệt sâu sắc giữa quan niệm của người Mỹ và người Trung Quốc về nhà nước, kinh tế và vai trò của cá nhân, quan hệ giữa các quốc gia, và thời gian tính. Người Mỹ coi chính phủ như một một cái gì xấu xa nhưng đành phải chấp nhận [a necessary evil] và họ tin rằng xu thế độc tài và lạm quyền của nhà nước là đáng sợ và phải được kiềm chế. Đối với người Trung Quốc, chính phủ là một cái gì tốt lành tất yếu [a necessary good], là cột trụ cơ bản đảm bảo trật tự và ngăn ngừa rối loạn. Trong chủ nghĩa tư bản thị trường tự do kiểu Mỹ, chính phủ đặt ra pháp luật và thi hành chúng; sở hữu nhà nước và sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế đôi khi diễn ra nhưng đấy là những ngoại lệ không ai mong muốn. Trong nền kinh tế thị trường do nhà nước lãnh đạo của Trung Quốc, chính phủ đặt chỉ tiêu tăng trưởng, lựa chọn và bao cấp các công nghiệp cần phát triển, thúc đẩy các công ty quán quân quốc gia [national champions], và thực hiện các dự án dài hạn quan trọng để đẩy mạnh lợi ý quốc gia. Văn hóa Trung Quốc không ca tụng chủ nghĩa cá nhân kiểu Mỹ, một chủ nghĩa đánh giá xã hội theo mức độ tốt đẹp mà nó cam kết bảo vệ các quyền cá nhân và nuôi dưỡng tự do cá nhân. Trên thực tế, tiếng Hán gerenzhuyi, chỉ "chủ nghĩa cá nhân", gợi ý một quan tâm ích kỷ đặt bản thân lên trên cộng đồng. Khẩu hiệu của Trung Quốc có giá trị tương đương với [câu nói của Patrick Henry, một nhân vật Cách mạng Mỹ, ND] "cho tôi tự do hay cho tôi chết" sẽ là "cho tôi một cộng đồng hài hòa hay cho tôi được hi sinh." Đối với Trung Quốc, trật tự là giá trị cao nhất, và sự hài hòa là kết quả của một tôn ti trật tự [hierarchy] trong đó các thành viên phải tuân theo lệnh truyền đầu tiên của Khổng Tử: Phải biết vị trí của mình. Quan điểm này không chỉ áp dụng cho đời sống xã hội trong nước mà còn áp dụng cho các vấn đề toàn cầu, trong đó người Trung Quốc quan niệm rằng vị trí hợp lệ của Trung Quốc là ở trên đỉnh kim tự tháp; các quốc gia khác phải được sắp xếp như những chư hầu [subordinate tributaries]. Quan điểm Mỹ có phần khác. Chí ít từ khi Thế chiến II chấm dứt, Washington luôn luôn tìm cách ngăn chặn sự xuất hiện của một "đối thủ ngang hàng" [peer competitor] thách thức địa vị bá quyền quân sự Mỹ. Nhưng các khái niệm của Mỹ về trật tự quốc tế hậu chiến cũng luôn nhấn mạnh nhu cầu đòi hỏi một hệ thống toàn cầu dựa vào luật lệ [a rule-based global system] có thể kiềm chế thậm chí cả Hoa Kỳ. Sau cùng, người Mỹ và người Trung Quốc quan niệm về thời gian và trải nghiệm thời gian khác nhau. Người Mỹ thường tập trung vào hiện tại và thường đếm thời gian bằng giờ hoặc bằng ngày. Người Trung Quốc, trái lại, có ý thức lịch sử sâu sắc hơn và thường suy nghĩ dài hạn bằng thập kỷ và thậm chí thế kỷ. Dĩ nhiên, đây là những điểm khái quát, chung chung, chắc chắn giảm thiểu và không phản ánh đầy đủ những khía cạnh phức tạp của xã hội Mỹ và xã hội Trung Quốc. Nhưng chúng cũng đưa ra những nhắc nhở quan trọng mà các nhà làm chính sách tại Hoa Kỳ và tại Trung Quốc cần phải quan tâm trong việc tìm cách quản lý cuộc cạnh tranh giữa hai nước để khỏi gây chiến tranh. CHÚNG TÔI LÀ SỐ MỘT Những bất đồng văn hóa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trở nên tồi tệ vì một đặc điểm nổi cộm mà cả hai nước đều có: một mặc cảm tự tôn cực độ. Mỗi nước tự coi mình là phi thường – nói trắng ra là không ai bằng. Nhưng trên đời chỉ có thể có một số một mà thôi. Lý Quang Diệu, cựu Thủ tướng Singapore, nghi ngờ về khả năng thích nghi của Mỹ trước một Trung Quốc đang trỗi dậy. "Đối với Mỹ, việc bị thay thế, đừng nói trên toàn thế giới mà chỉ nội Tây Thái Bình Dương không mà thôi, bởi một dân tộc Châu Á lâu đời bị khinh miệt là suy đồi, yếu hèn, thối nát, và trì trệ là một điều rất khó chấp nhận về mặt tâm lý," ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 1999. "Cảm thức ưu việt văn hóa của người Mỹ sẽ làm cho việc thích nghi này cực kỳ khó khăn." Trong một số cung cách, chủ nghĩa phi thường của Trung Quốc [Chinese exceptionalism] có ảnh hưởng sâu rộng hơn người Mỹ. "Đế chế Trung Hoa coi mình là trung tâm của thế giới văn minh," nhà sử học Harry Gelber viết trong cuốn Nations Out of Empires [Những quốc gia phát xuất từ các đế chế] xuất bản năm 2001. Trong thời đại đế chế, "quan lại Trung Quốc không quan niệm về một "nước Trung Hoa" hay một "nền văn minh Trung Hoa" theo ý nghĩa hiện đại. Đối với họ, trên thế giới chỉ có người Hán và phần còn lại là man rợ [barbarism]. Theo định nghĩa, bất cứ những gì thiếu văn minh đều là man rợ." Mãi đến ngày ngay, người Trung Quốc vẫn rất tự hào về những thành tựu văn minh của mình. "Dân tộc ta là một dân tộc vĩ đại," Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố trong một diễn văn năm 2012. "Trong quá trình văn minh và phát triển hơn 5.000 năm lịch sử, dân tộc Trung Hoa đã có những đóng góp trường cửu cho văn minh và tiến bộ nhân loại." Thật vậy, Tập tuyên bố trong tác phẩm xuất bản năm 2014, The Governance of China [Việc điều hành quốc gia tại Trung Quốc], rằng "nền văn minh liên tục của Trung Quốc không những không có một hình thái tương đương nào trong thiên hạ, mà còn là một thành tựu độc đáo trong lịch sử thế giới." Người Mỹ cũng thế. Họ coi mình là đội ngũ tiên phong của văn minh nhân loại, đặc biệt về phát triển chính trị. Khát vọng tự do được trân trọng ghi trong văn bản cốt lõi của tín điều chính trị Mỹ, bản Tuyên ngôn Độc lập, công bố rằng "mọi người sinh ra đều bình đẳng" và họ được "Tạo hóa ban cho những quyền nhất định mà không ai có thể tước đoạt." Bản tuyên ngôn xác định rõ ràng những quyền này gồm có "quyền Sống, quyền Tự do và quyền mưu cầu Hạnh phúc" và quyết đoán rằng những quyền này không phải là các vấn đề cần tranh cãi mà là những chân lý "hiển nhiên" [self-evident truths]. Đúng như nhà sử học Mỹ Richard Hofstadter đã viết, "Định phận của chúng ta như một quốc gia là không có các ý thức hệ, mà chỉ có đồng thuận [về các quyền con người]." Tương phản với điều này, trật tự là nguyên tắc chính trị cốt lõi của người Trung Quốc – và trật tự phát xuất từ tôn ti [hierarchy]. Tự do cá nhân kiểu Mỹ sẽ gây rối loạn cho tôn ti trật tự; theo quan điểm Trung Quốc, tự do cá nhân sẽ chuốc lấy hỗn loạn. LÀM NHƯ TA NÓI … VÀ NHƯ TA LÀM? Những khác biệt triết lý này được biểu hiện trong khái niệm của mỗi nước về vai trò của chính phủ. Mặc dù rất lo lắng, vì thiếu tin tưởng vào quyền hành nhà nước, các nhà lập quốc Hoa Kỳ cũng nhìn nhận rằng xã hội cần có chính phủ. Nếu không thì lấy ai bảo vệ người công dân khỏi hiểm họa ngoại xâm hoặc các vi phạm quyền sống do bọn tội phạm trong nước gây ra? Nhưng họ phải vật lộn với một tình trạng khó xử: một chính phủ đủ mạnh để thể hiện các chức năng cốt lõi sẽ có xu thế độc tài. Để quản lý thách đố này, họ thiết kế một chính phủ gồm "các định chế phân lập chia sẻ quyền hành," như nhà sử học Richard Neustadt mô tả. Nỗ lực này cố tình tạo ra một cuộc đấu tranh thường trực giữa các ngành hành pháp, lập pháp, và tư pháp [the executive, legislative, and judicial branches], thường đưa đến trì hoãn, bế tắc và thậm chí rối loạn chức năng. Song nó cũng cung ứng các biện pháp kiểm soát và quân bình lẫn nhau chống lại lạm quyền. Khái niệm của người Trung Quốc về chính phủ và vai trò của nó gần như hoàn toàn khác. Đúng như Lý Quang Diệu nhận xét, "Lịch sử và các sử liệu văn hóa của Trung Quốc cho thấy hễ khi nào có một trung tâm quyền lực vững mạnh (Bắc Kinh hoặc Nam Kinh) thì Trung Quốc mới được thái bình và thịnh vượng. Hễ khi nào trung tâm đó suy yếu thì các tỉnh và các quận huyện lại bị các sứ quân điều khiển." Do đó, cái thể loại chính quyền trung ương mạnh mà người Mỹ phản đối thì với người Trung Quốc lại là tác nhân quan trọng thúc đẩy trật tự và lợi ích chung ở trong và ngoài nước. Trong một số phương diện, chủ nghĩa phi thường của Trung Quốc có ảnh hưởng sâu rộng hơn phiên bản Mỹ. Với người Mỹ, dân chủ là thể chế chính đáng duy nhất của nhân loại: chính quyền nhận được tính hợp pháp của mình từ sự đồng thuận của người được cai trị. Nhưng đấy không phải là quan niệm chủ đạo tại Trung Quốc, nơi người dân tin rằng chính phủ hưởng được hoặc mất đi tính hợp pháp chính trị là do thành tích của mình. Trong một cuộc bài nói chuyện có tính khiêu khích do Tổ chức TED truyền đi năm 2013, nhà đầu tư mạo hiểm [venture capitialist] Eric Li, có văn phòng tại Thượng Hải, đã thách thức tính ưu việt thường được gán cho thể chế dân chủ. "Có lần người ta hỏi tôi, 'Đảng không được dân bầu lên. Lấy đâu ra tính chính đáng?" Li kể lại. "Tôi đáp, 'Sao không nói đến tài ba lãnh đạo của Đảng?'" Rồi ông tiếp tục nhắc nhở thính giả rằng năm 1949, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm chính quyền, "Trung Quốc đang lún sâu vào nội chiến, bị ngoại bang xâu xé, [và] tuổi thọ rung bình của người dân là 41 tuổi. Ngày nay [Trung Quốc] là nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới, một cường quốc công nghiệp, và nguời dân sống trong cảnh phồn vinh ngày càng tăng tiến." Ngoài ra, Washington và Bắc Kinh còn có những đường lối khác nhau rõ rệt trong việc thúc đẩy các nguyên tắc chính trị cơ bản trên trường quốc tế. Người Mỹ tin tưởng rằng các quyền con người và thể chế dân chủ là những nguyện vọng phổ quát [universal aspirations], chỉ cần đòi hỏi tấm gương của Hoa Kỳ (và đôi khi một cú hích của chủ nghĩa đế quốc mới) được thể hiện khắp nơi. Như Huntington đã viết trong tác phẩm tiếp nối của ông, The Clash of Civilizations [Sự va chạm giữa các nền văn minh], Hoa Kỳ là một "quốc gia truyền giáo [a missionary nation]," được thúc đẩy bằng niềm tin cho rằng "các dân tộc phi-Phương Tây phải theo đuổi các giá trị Phương Tây … và phải thể hiện các giá trị này trong định chế của họ." Hầu hết người Mỹ tin rằng các quyền dân chủ sẽ mang lại lợi ích cho bất cứ ai, bất cứ nơi nào trên thế giới. Qua nhiều thập tiên, Washington liên tục theo đuổi một chính sách đối ngoại tìm cách thúc đẩy chính nghĩa dân chủ – thậm chí đôi khi còn khi áp đặt nó lên những người không chấp nhận thể chế dân chủ. Trái lại, mặc dù người Trung Quốc tin rằng các dân tộc khác có thể ngưỡng mộ họ, khâm phục các đức tính của họ, và thậm chí cố gắng bắt chước lối ứng xử của họ, nhưng lãnh đạo Trung Quốc không tuyên truyền cổ vũ cho đường lối của mình. Như nhà ngoại giao Mỹ Henry Kissinger nhận xét, đế chế Trung Hoa "không xuất khẩu tư tưởng của mình mà chỉ để các dân tộc khác tự đến tìm kiếm học hỏi." Và chẳng có gì đáng ngạc nhiên, lãnh đạo Trung Quốc rất nghi ngờ các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm uốn nắn họ đi theo tín điều của Mỹ. Vào những năm cuối của thập niên 1980, Đặng Tiểu Bình, người lãnh lạo Trung Quốc từ 1978 đến 1989 và là người khởi động tiến trình tự do hóa kinh tế của nước này, than phiền với một khách quí đến thăm Trung Quốc rằng cuộc thảo luận của Phương Tây về "nhân quyền, tự do, và dân chủ được thiết kế chỉ để đảm bảo lợi ích của những nước giàu mạnh cố lợi dụng sức mạnh của mình để ức hiếp các nước nhỏ, theo đuổi địa vị bá quyền và thực hiện đường lối chính trị đại cường." SUY NGHĨ NHANH VÀ SUY NGHĨ CHẬM Cảm thức của người Mỹ và người Trung Quốc về quá khứ, hiện tại, và tương lai trên cơ bản là khác nhau rõ rệt. Người Mỹ hãnh diện chào mừng nước mình vừa tròn 241 tuổi vào tháng Bảy qua; người Trung Quốc muốn nhắc nhở rằng lịch sử của họ trải dài đến năm thiên niên kỷ. Các lãnh đạo Mỹ thường nhắc đến "thử nghiệm Mỹ" [the American experiment]; các chính sách đôi khi bừa bãi của Mỹ phản ánh thái độ này. Trái lại, Trung Quốc tự coi mình là một bộ phận trường tồn của nhân loại: Trung Quốc đã luôn luôn hiện hữu và sẽ luôn luôn hiện hữu. Chính vì có ý thức rộng lớn về thời gian, các lãnh đạo Trung Quốc cẩn thận phân biệt những gì cấp tính [the acute] với những gì mạn tính [the chronic] và những gì khẩn cấp [the urgent] với những gì chỉ ở mức độ quan trọng [the merely important]. Thật khó tưởng tượng ra một nhà lãnh đạo chính trị Mỹ đề nghị rằng một vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng nào đó cần phải được gác lại cả một thế hệ. Nhưng đó chính là điều Đặng Tiểu Bình đã làm năm 1979, khi ông dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc trong các đàm phán với Nhật Bản về Quần đảo Điếu ngư/Senkaku và chấp nhận một giải pháp nhiên hậu, thay vì một giải pháp tức thời, cho cuộc tranh chấp. Luôn luôn nhạy cảm hơn người Trung Quốc, trước các đòi hỏi của giới truyền thông và công luận, các nhà chính trị Mỹ thường nhảy vào Twitter hay công bố các sách lược rổn rảng cường điệu, hứa hẹn các giải pháp tức thời. Trái lại, lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra kiên trì hơn về mặt chiến lược: họ thoải mái đợi cho vấn đề trôi qua, miễn là các xu thế vẫn nằm trong chiều hướng thuận lợi cho họ. Người Mỹ tự coi mình là chuyên gia giải quyết vấn đề. Phản ánh chủ nghĩa ngắn hạn [short-termism] của họ, người Mỹ nhìn các vấn đề có tính riêng lẻ, cần phải giải quyết ngay vấn đề này để có thể bước qua các vấn đề tiếp theo. Nhà tiểu thuyết và sử học Mỹ Gore Vida đã từng gọi nước ông "the United States of Amnesia" [Hiệp Chúng Quên] – nơi mà mọi ý tưởng đều là sáng kiến và mọi cuộc khủng hoảng đều không có tiền lệ. Điều này rất tương phản với ký ức sâu sắc của người Trung Quốc về lịch sử và các định chế của họ. Họ cho rằng không có điều gì mới mẻ dưới ánh sáng mặt trời. Thật vậy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường tin rằng có nhiều vấn đề không thể giải quyết được và thay vì vậy phải quản lý chúng mà thôi. Họ coi các thách đố có tính dài hạn và thường lặp đi lặp lại; các vấn đề họ đương đầu hôm nay là hậu quả của các tiến trình đã diễn biến từ năm trước, thập kỷ trước, hay thế kỷ trước. Các hành động chính sách họ thực hiện ngày nay giản dị sẽ đóng góp vào diễn biến đó. Chẳng hạn, từ năm 1949, Đài Loan được cai trị bởi cái mà Bắc Kinh gọi là Quốc Dân Đảng ác ôn [rogue Chinese nationalists]. Mặc dù lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng Đài Loan vẫn là một phần ruột thịt của Trung Quốc, nhưng họ theo đuổi một chiến lược trường kỳ bằng cách thắt chặt các quan hệ kinh tế và xã hội để dần dần dùng sức hút đặt đảo quốc này dưới trướng của mình. AI LÀ ÔNG CHỦ? Cuộc xung đột giữa các nền văn minh mà nó sẽ làm cho Washington và Bắc Kinh rất khó thoát khỏi chiếc bẫy Thucydides dần dần xuất hiện từ các quan niệm xung khắc nhau về trật tự thế giới. Cách đối xử của Trung Quốc với công dân của mình tạo kịch bản cho các quan hệ đối ngoại với các nước láng giềng nhỏ bé. Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì trật tự trong nước bằng cách thực thi một hệ thống tôn ti chuyên chế [authoritarian hierarchy] đòi hỏi sự kính nể và phục tòng của người dân. Lối ứng xử của Trung Quốc trên trường quốc tế phản ánh những kỳ vọng tương tự về trật tự thế giới: trong lúc ứng khẩu tại một cuộc họp năm 2010 của ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc lúc bấy giờ Dương Khiết Trì đã phản ứng trước các than phiền về quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Hoa Nam [Biển Đông Việt Nam] bằng cách tuyên bố với các đồng nhiệm khu vực và với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton rằng "Trung Quốc là một nước lớn và các quốc gia khác là nước nhỏ, và đấy chỉ là một sự thật." Trái lại, các nhà lãnh đạo Mỹ muốn thấy một chế độ pháp trị quốc tế, mà trên cơ bản đó là chế độ pháp trị của nước Mỹ phóng lớn. Đồng thời, họ cũng nhìn nhận thực tế quyền lực trong rừng rú ích kỷ toàn cầu, nơi làm sư tử vẫn lợi hơn làm cừu. Washington thường cố gắng hoà giải tình trạng căng thẳng này bằng cách mô tả một thế giới trong đó Hoa Kỳ là một bá quyền lương thiện, đóng vai nhà lập pháp, viên cảnh sát, ông quan toà, và ban hội thẩm. Washington thúc đẩy các cường quốc khác chấp nhận trật tự quốc tế dựa trên luật pháp do Mỹ lãnh đạo. Nhưng theo quan điểm của Trung Quốc, việc này giống như người Mỹ đặt ra luật lệ và các nước khác phải tuân theo mệnh lệnh của Washington. Tướng Martin Dempsey, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, trở nên quen thuộc với nỗi bất bình có thể thấy trước do quan điểm của Trung Quốc gây ra. "Một trong những điều làm tôi đặc biệt chú ý về các quan chức Trung Quốc là, bất cứ khi nào tôi muốn nói chuyện với họ về các chuẩn mực quốc tế hoặc các qui tắc ứng xử quốc tế, họ đều vạch ra rằng những luật lệ đó được làm ra khi họ còn vắng mặt trên sân khấu thế giới," Dempsey bình luận trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí này [Foreign Affairs] năm ngoái. ĐƯỜNG AI NẤY ĐI Qua gần ba thập niên, Hoa Kỳ là nước giàu mạnh nhất thế giới. Trong thời gian đó, ảnh hưởng to lớn của Washington trên các vấn đề thế giới đã khiến giới chóp bu và lãnh đạo các nước khác nhận thấy việc tìm hiểu văn hóa Mỹ và đường lối chiến lược của Mỹ là thiết yếu. Nhưng trái lại, người Mỹ thường cảm thấy mình có cái xa xỉ là không cần phải động não tìm hiểu thế giới quan của dân nước khác – một sự thiếu quan tâm do nhiều tầng lớp quyền lực Mỹ tin tưởng rằng đằng nào thì phần còn lại của thế giới cũng đang dần dà song chắc chắn trở thành như Mỹ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự trỗi dậy của Trung Quốc đã thách thức thái độ thờ ơ này. Các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ bắt đầu nhận ra rằng họ cần phải cải thiện sự hiểu biết của mình về Trung Quốc – nhất là về tư duy chiến lược của Trung Quốc. Đặc biệt là, các nhà làm chính sách Mỹ bắt đầu nhận ra những đặc điểm riêng trong cung cách tư duy của các người đồng nhiệm Trung Quốc về việc sử dụng quân lực. Trong việc quyết định có nên tấn công đối phương hay không, tấn công lúc nào và bằng cách nào, các lãnh đạo Trung Quốc trong hầu hết các trường hợp đã tỏ ra hợp lý và thực tiễn. Nhưng hơn thế nữa, các nhà làm chính sách Mỹ còn nhận ra năm cơ sở giả định [presumptions] và sở thích [predilections] của phía Trung Quốc; những điều này có thể cung ứng thêm các chỉ dấu về hành vi chiến lược Trung Quốc có khả năng thể hiện trong các cuộc đối đầu. Trước hết, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình, chiến lược của Trung Quốc được thúc đẩy một cách không ngại ngùng bởi chính sách thực dụng [realpolitik] và không hề bị vướng víu vì bất cứ một yêu cầu nghiêm chỉnh nào để biện minh cho hành vi của Trung Quốc dựa trên luật pháp quốc tế và chuẩn mực đạo đức. Thái độ này cho phép chính phủ Trung Quốc linh hoạt một cách tàn nhẫn [ruthlessly flexible], vì Bắc Kinh ít cảm thấy bị ràng buộc bởi các cơ sở lý luận trước đó [prior rationales] và gần như miễn dịch [immune] đối với những chỉ trích về sự thiếu nhất quán của mình. Vì thế, chẳng hạn, khi Kissinger đến Trung Quốc năm 1971 để bắt đầu các cuộc mật đàm về việc nối tình hữu nghị Mỹ-Hoa, ông nhận thấy các người đối thoại với ông không hề mù quáng vì ý thức hệ mà thẳng thắn đến mức thô bạo về lợi ích quốc gia của Trung Quốc. Trong khi Kissinger và Tổng thống Mỹ Richard Nixon cảm thấy một điều cần thiết là phải biện minh cho sự thỏa hiệp mà cuối cùng họ đã đạt được [với Trung Quốc] để chấm dứt Chiến tranh Việt Nam như một "hòa bình trong danh dự," thì Mao Trạch Đông thấy không cần phải giả vờ, chẳng hạn nói rằng trong việc thiết lập quan hệ với tư bản Mỹ để tăng cường địa vị của Trung Quốc trước mắt Liên Xô, một cách nào đó ông đang đẩy mạnh một phong trào quốc tế xã hội chủ nghĩa rộng lớn hơn. Ta có thể nói rằng, cũng như đường lối thực tiễn của Trung Quốc đối với chính trị thế giới giúp cho Trung Quốc có một lợi thế hơn Mỹ, thế giới quan chiến lược cực kỳ tổng thể [obsessively holistic strategic worldview] của Trung Quốc cũng cho Trung Quốc một lợi thế không kém. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nhận thấy mọi biến cố có liên hệ mật thiết với nhau. Bối cảnh đang mở ra, trong đó một tình hình chiến lược xuất hiện, xác định điều mà người Trung Quốc gọi là shi [thế]. Từ này không thể dịch thẳng ra tiếng Anh nhưng có thể giải nghĩa là "tiềm năng" [potential energy] hoặc "đà, trớn" [momentum], nội tại trong bất cứ tình huống nào ở bất cứ thời điểm nào. Nó gồm có "thiên thời, địa lợi", cán cân lực lượng, yếu tố bất ngờ, tinh thần quân dân, và nhiều yếu tố khác. "Mỗi một yếu tố đều ảnh hưởng lên các yếu tố kia, tạo ra các chuyển biến tế nhị về tiềm năng và lợi thế tương đối," như Kissinger đã viết trong cuốn sách xuất bản năm 2011, On China [Bàn về Trung Quốc]. Như vậy, một nhà chiến lược khôn khéo của Trung Quốc sẽ kiên nhẫn dành hết thì giờ để "quan sát và nuôi dưỡng những chuyển biến thuận lợi trong bối cảnh chiến lược này" và chỉ đi nước cờ của mình khi nào mọi việc ở vào thế liên kết thuận lợi nhất. Rồi sau đó ông mới đánh chớp nhoáng. Nếu theo dõi, ta sẽ thấy kết quả gần như tất yếu. Henry Kissingger và Mao Trạch Đông ở Bắc Kinh, 1975. Chiến tranh đối với các nhà chiến lược Trung Quốc chủ yếu có tính cách tâm lý và chính trị. Người Trung Quốc cho rằng nhận thức của một địch thủ về tình hình thực tế trên trận địa có thể cũng quan trọng như chính thực tế ấy vậy. Đối với Trung Quốc thời đế chế, việc tạo ra và duy trì hình ảnh một nền văn minh ưu việt đến nỗi chính hình ảnh này tượng trưng cho "trung tâm của thiên hạ" đã giúp ngăn chặn các nước thù địch thách thức lại bá quyền Trung Quốc. Ngày nay, một luận cứ về sự trỗi dậy tất yếu của Trung Quốc và sự xuống dốc không thể đảo ngược của Hoa Kỳ đang đóng một vai trò tương tự. Theo truyền thống, người Trung Quốc giành chiến thắng không bằng một trận đánh quyết định mà thông qua các động thái gia tăng từng bước nhằm dần dần cải thiện thế trận của mình. David Lai, một chuyên gia về các vấn đề quân sự, đã minh họa đường lối này bằng cách so sánh môn cờ vua của Phương Tây với môn cờ vây, weiqi, của Trung Quốc (thường được gọi là go). Trong cờ Tây, người chơi tìm cách khống chế trung tâm bàn cờ và thắng địch thủ. Trong cờ vây, người chơi tìm cách bao vây địch thủ. Nếu một cao thủ cờ Tây thấy trước được năm hoặc sáu nước đi, thì cao thủ cờ vây thấy trước được cả 20 hoặc 30 nước. Chăm chú theo dõi mọi chiều hướng trong quan hệ rộng lớn với một địch thủ, nhà chiến lược Trung Quốc cưỡng lại việc xông tới giành chiến thắng quá sớm, thay vào đó nhắm vào xây dựng lợi thế từ từ. "Trong truyền thống Phương Tây, người ta đặt nặng việc sử dụng vũ lực; binh pháp gần như giới hạn vào các chiến trường; và cách chiến đấu là dùng vũ lực để đè bẹp vũ lực," Lai viết trong một bài phân tích năm 2004 cho Viện Nghiên cứu Chiến lược của Đại học Chiến tranh Lục quân Hoa Kỳ. Trái lại, "triết lý nằm sau cờ vây … là tranh giành lợi thế tương đối chứ không tìm cách tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của địch." Bằng một lời nhắc nhở khôn ngoan, Lai cảnh báo rằng "chơi cờ vây với não trạng cờ Tây là rất nguy hiểm." CHÚNG TA CÙNG ĐI TỚI THỎA HIỆP Washington sẽ vì lợi ích của mình mà lưu ý cảnh báo nói trên. Trong những năm tới, bất cứ một số điểm nóng nào cũng có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng trong quan hệ Mỹ-Hoa, kể cả có thêm những cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Hoa Nam và các căng thẳng về chương trình vũ khích hạt nhân đang tiến triển nhanh của Bắc Triều Tiên. Vì phải mất thêm một thập niên hay lâu hơn nữa, Trung Quốc mới sánh kịp Mỹ về các khả năng quân sự, người Trung Quốc sẽ rất dè dặt và thận trọng về bất cứ việc sử dụng vũ lực sát thương nào chống lại người Mỹ. Bắc Kinh sẽ coi vũ lực quân sự như công cụ thứ yếu trong chính sách đối ngoại của mình, không tìm chiến thắng trên chiến trường mà cố thực hiện các mục tiêu quốc gia. Trung Quốc sẽ tăng cường các quan hệ ngoại giao và kinh tế với các nước láng giềng, thúc đẩy sự lệ thuộc của họ vào Trung Quốc, và dùng đòn bẩy kinh tế để khuyến khích (hay o ép) họ hợp tác trên các vấn đề khác. Mặc dù từ trước đến nay Trung Quốc coi chiến tranh là phương án lựa chọn sau cùng, nhưng nếu họ kết luận rằng những đường biểu thị xu thế dài hạn [long-term trend lines] không còn đi theo hướng thuận lợi cho họ và rằng họ đang mất sức mạnh mặc cả, Trung Quốc sẽ khởi động một cuộc chiến giới hạn để cố gắng đảo ngược xu thế. Lần sau cùng mà Hoa Kỳ đối mặt với những rủi ro cao độ của chiếc bẫy Thucydides là trong cuộc Chiến tranh Lạnh – nhất là trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Suy niệm về cuộc khủng hoảng này, vài tháng sau khi giải quyết vấn đề, Tổng thống John F. Kennedy nhận ra một bài học trường cửu: "Trên hết, trong khi bảo vệ lợi ích sinh tử của mình, các cường quốc nguyên tử phải tránh các cuộc đối đầu mà chúng đưa một địch thủ đến chỗ phải lựa chọn hoặc là nhục nhã rút lui hoặc là chiến tranh nguyên tử." Bất chấp luận điệu cứng rắn của Moscow, Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev cuối cùng kết luận rằng ông có thể nhượng bộ về vũ khí hạt nhân tại Cuba. Tương tự như thế, về sau Kissinger và Nixon khám phá ra rằng lý thuyết gia Mao Trạch Đông của Trung Quốc rất khéo léo nhượng bộ khi việc này phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump cả hai đều đưa ra những đòi hỏi tối đa, nhất là về vấn đề Biển Hoa Nam. Nhưng cả hai cũng là những chuyên gia về hợp đồng [dealmakers]. Chính quyền Trump càng thấu hiểu quan điểm của Bắc Kinh về vai trò của Trung Quốc trên thế giới và về lợi ích cốt lõi của Trung Quốc bao nhiêu, thì họ sẽ càng được chuẩn bị tốt để thương thuyết với Bắc Kinh bấy nhiêu. Vấn đề còn lại vẫn là sự phóng chiếu tâm lý [lấy bụng ta suy ra bụng người]: thậm chí các quan chức lão luyện của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thường giả định sai lầm rằng lợi ích sinh tử của Trung Quốc phản chiếu lợi ích của Hoa Kỳ. Các quan chức đang soạn thảo đường lối của chính quyền Trump đối với Trung Quốc sẽ khôn ngoan nếu chịu đọc Tôn Tử, một triết gia cổ đại của Trung Quốc: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu chỉ biết ta mà không biết địch, thì cho mỗi chiến thắng, sẽ có một thất bại. Nếu vừa không biết địch vừa không biết ta, thì trăm trận đều thua."./. G.A. | ||||||||||
Huy động trực tiếp sức dân để làm đường bộ cao tốc Bắc – Nam thay cho các nguồn vốn vay khác Posted: 07 May 2019 01:28 PM PDT Hao Le Van Kiến nghị kính gửi: Cộng đồng mạng xã hội Qua phản ánh báo chí tôi được biết Bộ giao thông vận tải đang làm chủ đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, giai đoạn 2017-2020 với chiều dài 654 km có tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng, được chia thành 11 dự án thành phần trong đó có 3 dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước, 8 dự án còn lại sẽ được kêu gọi đầu tư vốn tư nhân theo hình thức PPP. Ngày 08 tháng 3 năm 2019 theo phản ánh báo chí thi Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc bày tỏ mong muốn được tham gia dự án đường cao tốc Bắc – Nam tại Việt Nam theo hình thức PPP, tại buổi làm việc giữa tập đoàn Thái Bình Dương với Bộ giao thông vận tải. Đẻ thực hiện thi công các công trình thì tôi thấy cần có những điều kiện như sau: 1. Vật tư thi công: Các nhà thầu trong nước chúng ta hoàn toàn có thể chủ động cung cấp được. 2. Về năng lực: Nhân lực, thiết bị, kỹ thuật và năng lực kinh nghiệm để thực hiện đường cao tốc Bắc - Nam theo tôi các nhà thầu trong nuuowcs cũng hoàn toàn có thể thực hiện được, trên thực tế các nhà thầu trong nước chúng ta cũng đã thi công nhiều tuyến đường cao tốc. 3. Về năng lực tài chính: Do đất nước còn nghèo, nguồn ngân sách chưa đủ để thực hiện các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư lớn như đường cao tốc Bắc – Nam, trong lúc đó các Nhà thầu trong nước chưa đủ mạnh để đáp ứng được năng lực tài chính để thực hiện các dự án này, đẫn đến một số công trình trọng điểm quốc gia bị rơi vào tay các Nhà thầu nước ngoài thông qua con đường vay vốn, trong đó đáng chú ý nhất là các nhà thầu đến tư Trung Quốc, hầu hết các công trình do các nhà thầu Trung quốc thi công đều mang đến hình ảnh không tốt đẹp trong con mắt của công chúng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội: như Chất lượng công trình không đảm bảo, làm chậm tiến độ thi công, gây ra nhiều hệ lụy cho đất nước đặc biệt là làm đội vốn thi công của các dự án lên nhiều lần. Do không đáp ứng về tài chính nên đây là lý do duy nhất chúng ta phải lựa chon Nhà thầu nước ngoài thông qua các điều kiện tiên quyết của các khoản vay. Ngoài ra do nguồn ngân sách eo hẹp nên chúng ta cũng đang sử dụng nhiều hình thức xã hội hóa khác để đầu tư xây dựng các công trình công cộng như hình thức: BOT, BT, BTO…các hình thức này cũng ít nhiều đang gây hệ lụy cho xã hội. Nhà nước cũng đang phải đúng ra sắp xếp lại nợ xấu, cơ cấu lại các khoản nợ, tháo bỏ các vướng mắc pháp lý..gây thiệt hại không nhỏ cho đất nước. Để khắc phục các nguyên nhân nói trên tôi đã đưa ra Giải pháp huy động trực tiếp nguồn vốn trong nhân dân (theo một số tổ chức ước lượng số tiền đó khoảng 60 tỷ USD được nhân dân cất giữ dưới dạng: tiền, vàng, ngoại tệ) phục vụ mục đích phát triển kinh tế đất nước trong đó có đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tôi đã nhiều lần gửi tới Thủ tướng và một số cơ quan Chính phủ: Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước, đến nay các cơ quan Chính phủ cũng chưa tiếp cận giải pháp một cách nghiêm túc thiết thực. Đầu tháng 3 năm 2019 khi biết tin Tập đoàn của Trung quốc muốn tham gia làm đương cao tốc Bắc – Nam, Tôi đã gửi văn bản tới Thủ tướng chính phủ, Bộ giao thông vận tải để đề nghị áp dụng giải pháp đó vào việc gọi vốn để thực hiện đường cao tốc Bắc – Nam. Khi đáp ứng được nguồn vồn thì chúng ta hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn phương án và nhà thầu thi công đường cao tốc Bắc - Nam, tiết kiệm được vốn đầu tư, giảm được hệ lụy mà các hình thức đầu tư khác mang lại. Đặc biệt trong thời điểm Phái đoàn Thủ tướng chính phủ có chuyến công tác Tham dự hội nghị thượng đỉnh sang kiến: "Vành đai - Con đường" lần 2, tại Bắc kinh Trung quốc từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 4 năm 2019, là thời điểm mà theo dự cảm của tôi là cơ hội của các Nhà thầu Trung quốc bằng mọi sức ép chính trị để có được hợp đồng thi công các dự án giao thông trọng điểm như Dự án đường cao tốc Bắc – Nam. Qua đây tôi rất mong được Cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ làm cơ sở ủng hộ Thủ tướng sử dụng Giải pháp huy động trực tiếp sức dân để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng Đất nước trong đó có đường bộ cao tốc Bắc-Nam và các công trình hạ tầng giao thông khác, từ chối các lời đề nghị đầy cạm bẫy nguồn vốn vay của các nhà thầu từ Trung quốc, mọi Chia sẻ hoặc Like để gửi trọn niềm tin ở quê nhà tới Thủ tướng chính phủ có thêm sức mạnh ở nơi xứ người. Xin chân thành cảm ơn! https://www.facebook.com/groups/otofun/permalink/2570734509681833/ | ||||||||||
Nhân kỷ niệm ngày 30/04 năm nay: Lương Văn Lý / Lê Học Lãnh Vân Posted: 07 May 2019 01:14 PM PDT
Lương Văn Lý Nhân kỷ niệm ngày 30/04 năm nay có nhiều bài viết hơn về tình tự dân tộc, về ước nguyện hòa giải quên đi hận thù... Tôi thích bài sắp chia sẻ dưới đây của anh Lê Học Lãnh Vân. Thích nhất là hình ảnh rất dữ dội, rất quyết liệt mà anh nêu lên: ông Trần Văn Trà và ông Dương Văn Minh ôm nhau, chúc mừng nhau ngày 30/04/1975 vì anh em một nhà không còn giết nhau nữa. Chúng ta đã không có được hình ảnh đấy trong thực tế. Thật là quá đáng tiếc cho dân tộc! Một cử chỉ như thế nếu đã diễn ra thì sẽ khiến cho dân tôc này hãnh diện và hùng mạnh hơn biết bao nhiêu! Thế còn từ đây về sau? Tôi nhớ "hòa giải hòa hợp dân tộc" từng là một mục tiêu đấu tranh không khoan nhượng của Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Chính phủ CMLTCHMNVN tại Hội nghị Paris. Ngọn cờ chính nghĩa ấy đã được chúng ta giương thật cao ở tất cả mọi nơi để tập họp các tầng lớp, các lực lượng trong và ngoài nước để góp phần đưa đến chiến thắng cuối cùng. Lẽ nào ngày ấy chúng ta hùng hồn kêu gọi và quyết liệt đấu tranh như thế mà bây giờ, khi đã trở thành Bên thắng cuộc, chúng ta lại quên đi chính nghĩa ấy? Lê Học Lãnh Vân "Hàng năm, cứ vào dịp cuối tháng tư, hoa phượng nở nhiều và trên không những đám mây báo mùa mưa sắp tới, trên các phương tiện truyền thông công cộng lại rộ lên những hồi kèn thắng trận, khi phấn khích, khi căm hận, hả hê, chen lẫn tiếng thở dài cay đắng, buồn thương... Có là quá chậm không khi bốn mươi bốn năm sau năm 1975, mười bốn năm sau câu ông Võ Văn Kiệt nói về ngày 30/4, mà bây giờ ngày đó vẫn còn nguyên cảnh "hàng triệu người vui, hàng triệu người buồn"? A) Nhớ ngày 30/4/1975 ấy, chúng tôi vào lứa tuổi hai mươi. Khoảng 9 - 10 giờ sáng gì đó, anh lính Miền Nam rã ngũ sau nhà la lên với bà con lối xóm: "Mấy ổng đang từ Hồng Thập Tự quẹo vô dinh Độc Lập. ĐM, hết rồi! Ha ha, hết mẹ nó cái Cộng Hòa rồi! Hết rồi nghe tụi bây!" "Mà thôi, có hòa bình cũng được. Hết tui có người yêu chết trận Đồng Xoài. Mà để coi mấy ổng làm ăn ra sao cái đã..." [mấy ổng là cách dân Miền Nam kêu mấy ông Việt Cộng] Mọi người lóng ngóng mở cửa thò ra thụt vào. Đến xế trưa một số người bắt đầu mở rộng cửa đi lại hỏi thăm nhau, cuộc sống chưa trở lại bình thường nhưng những rung lắc dữ dội đã chìm đi gần như không còn dư chấn. Xóm tôi đón đội quân Miền Bắc vô như vậy đó. Đa số họ có vẻ tạm an tâm về sự thay đổi mà họ chưa hiểu hết nội dung và chưa lường hết hậu quả. Họ yên tâm vì: "coi vậy chớ người Việt với nhau chắc đỡ hơn tụi Tây tụi Tàu". Khi chắc chắn Miền Nam không bị tắm máu, cướp bóc, không có cán binh Việt Cộng bắt con gái nhà lành như lời đồn đại, lo sợ từ những ngày trước... thì nhiều người yên tâm hơn nữa và bàn tán: "Tội nghiệp cái thằng Quân, thiếu tá công binh, nó với con vợ hiền muốn chết, ai bắn giết gì mà cũng bỏ đi. Ở đây dù gì cũng người Việt mình, quê cha quê mẹ mình! Đất nước thống nhất rồi thì giàu lên mấy hồi!". B) Sau đó, tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ông Dương Văn Minh, được đưa tới đài phát thanh đọc tuyên bố đầu hàng. Vài ngày sau, tấm hình chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập được đăng báo, treo bày nhiều nơi như một biểu hiện rực rỡ đầy tự hào của chiến thắng, không chỉ trong năm 1975 mà còn trong tất cả những ngày kỷ niệm chiến thắng 30/4 trong suốt vài chục năm sau. Cho tới bây giờ, nhiều người vẫn tự hỏi: Tại sao biết đối thủ đã chấp nhận buông súng, các thành viên cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa đang đứng trong dinh Độc Lập đón đợi, đoàn quân chiến thắng vẫn dùng xe tăng húc đổ cánh cổng để tiến vào? {Cho dù sau này có những quan sát khác nhau về việc chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng, thì câu hỏi đặt ra vẫn có giá trị: tại sao người ta thích trưng tấm hình đó dịp mừng chiến thắng? Tại sao người ta thích "giương cao súng" bắt người đã buông vũ khí phải "bước cúi đầu"?) Tại sao sau đó một đại úy trong đoàn quân xông vào nói với Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa rằng ông bị bắt làm tù binh, và áp giải ông từ dinh Tổng Thống ra đài phát thanh? Viên đại úy đó có xin lệnh cấp trên không? Ai là người ra lệnh đó? Thật là đáng tiếc khi ngày đất nước thống nhất đã mất đi một cơ hội lịch sử. Thử tưởng tượng, nếu lúc đó một nhân vật cao cấp của Bên Thắng Cuộc cỡ Thượng tướng Trần Văn Trà hay ông Võ Văn Kiệt dừng xe ngoài cổng dinh, rảo bước vào gặp ông Dương Văn Minh từ trong rảo bước ra mừng. Hai ông gặp nhau giữa đường, giang tay đón và ôm chặt nhau trong nước mắt dân tộc trùng phùng. Chắc rằng, nếu có phút đó, cả nước đã cùng rơi lệ, đã cùng khóc cười trong tình Bắc Nam sum họp... Nước Việt không có tấm ảnh ôm nhau thấm đẫm tình đồng bào, chỉ có tấm ảnh chiếc xe tăng bên chiến thắng lao vào húc đổ cánh cổng dinh thự đầu não của bên thua trận. Tấm hình được đưa lên trang đầu của nhiều tờ báo phương Tây thời ấy. Đó là thời 110 năm sau ngày ký kết thỏa hiệp của những người quân tử (The Gentlemen's Agreement) chấm dứt cuộc nội chiến giữa hai miền Nam, Bắc Hoa Kỳ. Hai vị tướng hai miền, tướng Lee và tướng Grant đã hành xử thật đẹp, thật tôn trọng nhau, tạo nền cho sự cố kết lòng dân lâu dài về sau. C) Tàn cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ, tất cả các quân nhân thua trận Miền Nam đều tự do trở về nhà, được mang theo lừa ngựa (là quân dụng thời đó) để xây dựng trang trại, làm kinh tế. Không biết tại văn hóa phương Đông khác phương Tây, hay tại sự tuyên truyền quá mức trong thời chiến, các quân nhân và một số công chức Miền Nam Việt Nam không được đối xử như vậy! Những lát cắt chia rẽ dân tộc được khía sâu hơn. Ba năm sau, năm 1978, bắt đầu đợt di tản vô tiền khoáng hậu của người Việt rời bỏ đất nước trên những chiếc thuyền con mong manh. Đất nước mất đi nhiều người có kiến thức và năng lực tái thiết kinh tế hậu chiến. Năm 1979, Trung Quốc tiến công biên giới phía Bắc. Năm 1988, Trung Quốc tiến đánh Gạc Ma đặt nền móng vững chắc không chế Biển Đông vốn thuộc vùng kiểm soát truyền thống của Việt Nam. Cho tới bây giờ, nhiều người vẫn tự hỏi: Nếu tháng tư 1975, cuộc hợp nhất hai Miền Nam Bắc không được thể hiện bằng hình ảnh chiếc xe tăng lao tới mà bằng hình ảnh lãnh tụ hai Miền ôm nhau, thì tâm lý đó có làm dịu đi phân biệt Cách Mạng và Ngụy trong lòng dân tộc hay không? Thì Việt Nam có giữ chân, sử dụng được người Việt có kiến thức và năng lực tái thiết kinh tế hậu chiến không? Nếu tất cà người Việt tài năng được trọng dụng, đất nước có lâm vào khủng hoảng kinh tế cuối thập niên 1970, nửa đầu thập niên 1980 không? Có vướng vào cuộc chiến biên giới phía Bắc không? Có thể tái lập bang giao với Hoa Kỳ vào năm 1977 không? Có mở cửa kinh tế sớm hơn Trung Quốc không? Có bị mất Biển Đông vào sự khống chế của Trung Quốc không? Vẫn biết lịch sử không có những chữ "nếu", nhưng có thể đặt các chữ "nếu" để rút những bài học quí giá từ lịch sử..Với các câu hỏi như trên và các câu trả lời có thể nhất, có phải bài học lớn nhất của Việt Nam là: Phải chăng kẻ thù lớn nhất của Việt Nam hiện nay là tâm lý, thói quen coi nhau như các thế lực thù địch? Phải chăng khi nào người Việt và các thành phần trong dân tộc Việt coi nhau bình đẳng, tôn trọng nhau trong tư thế có cùng quyền lợi, trách nhiệm, tiếng nói, vai trò đối với đất nước, dân tộc, ngày đó Việt Nam mới thực sự ấm no, giàu mạnh, không nước nào dám lấn lướt, xâm chiếm lãnh thổ? Ngày 30/4 năm nay thấy thấp thoáng những dấu hiệu cải thiện của Việt Nam trên phương diện này. Hy vọng nhận xét đó không lầm, và hy vọng khuynh hướng đó ngày càng vững chắc. LÊ HỌC LÃNH VÂN | ||||||||||
THẾ HỆ CỦA TÔI – MỘT THẾ HỆ VỨT ĐI Posted: 07 May 2019 01:00 PM PDT ( Gửi những người bạn của tôi, những người khuyên tôi nên dừng lại, không nên quan tâm chuyện chính trị...họ cho rằng không làm gì được đâu, mất thời giờ vô ích...)
Bạn của tôi ạ, bạn hỏi tôi đang nghĩ gì trong đầu ư ? Tôi cũng như bạn vậy. Tôi không hiểu các bạn nghĩ gì trong đầu. Các bạn không thấy một ngày của các bạn trôi qua buồn tẻ sao. Các bạn trao nhau những câu từ nhạt thếch. Các bạn tung ảnh tự sướng. Các bạn vào mạng xã hội chửi một thằng hiếp dâm. Một thằng đâm cha , chém mẹ, và châu đầu vào cái quần lót của 1 người mẫu để mà bình phẩm v.v Các bạn tung tăng khắp nơi, trợn mắt dòm dòm từ cái chuồng xí trở đi, miệng trầm trồ xuýt xoa: "Ồ, lạ quá, đẹp quá". Các bạn về ưỡn bụng, vắt chân chữ ngũ mà thầm nhủ ta là người hạnh phúc nhất đời. Các bạn có bao giờ mơ thấy những gì lớn lao hơn chuyện ngày mai sẽ sống thế nào chăng ? Tôi chắc là không. Cái xã hội này đã dạy cho các bạn cách sống mà chẳng cần phải tư duy gì cả rồi. Các bạn chẳng cần tri thức, chẳng cần sự thật. Các bạn thậm chí cũng chẳng cần bộ não nữa. Cứ cột các bạn lại, như cột những con cừu ấy, rồi ném cho mỗi người một bó cỏ. Thế là xong. Các bạn có dám dấn thân vào cuộc sống này không, có dám thay đổi cuộc sống này không ? Các bạn có thấy buồn không khi hòa bình đã bốn chục năm mà đất nước vẫn chưa có nổi một ngày sung sướng ? Các bạn có thấy nhục nhã không khi từng tốp sinh viên Việt Nam vừa dí bưu ảnh vào mặt người nước ngoài vừa giải thích bằng thứ tiếng Anh lắp ba lắp bắp : "Đây Việt Nam, đây Hồ Hoàn Kiếm, đây Hoàng Thành" ? Người ta quan tâm đến cái xứ này cũng chẳng nhiều hơn họ quan tâm đến sao Hỏa. Mà có khi còn chẳng bằng đâu các bạn ạ. Các bạn có đau không khi mảnh đất quê hương mình bị người ta xâu xé, khi đập thủy điện bị vỡ, khi đồng bào các bạn lang thang không cửa không nhà ? Các bạn có buồn không khi Tổ quốc nghẹn ngào nhìn ngoại bang lấn dần từng phân đất, từng mảnh rừng đầu nguồn và chở đi từng tấn tài nguyên. Các bạn có muốn khóc không khi một ông già cúi gập người bôi xi lên giày của một ông Tây, và rưng rưng cảm kích với mấy đồng tiền lẻ nát ? Tất cả nỗi đau hằn xuống mảnh đất này có đáng làm cho các bạn quan tâm hơn một cái túi xách Gucci, một hốt-gờ hở trên hở dưới hay chẳng may toạc váy hở nội y , hay một cô ca sĩ hay người mẫu mới nổi với những phát biểu "đầy chất xám", một trận đấu bóng hay một cuốn tiểu thuyết ba xu không ? Muốn hiểu được nỗi đau các bạn chẳng cần tìm chúng trong một cuốn tiểu thuyết ba xu làm gì. Cách các bạn không xa, người ta đang khóc, người ta đang phải gồng mình lên mà chống chịu và nuốt nước mắt vào trong lòng. Một con đê đang vỡ. Một con tàu sắp chìm. Rất nhiều tập đoàn kinh tế vỡ nợ mà chính các bạn phải gánh lấy phần trả nợ . Một khúc sông sắp mất. Người dân ngậm đắng nhìn kẻ thù lấn từng tấc đất có máu thịt tổ tiên. Còn các bạn thì sao ? Các bạn ở trong nhà, trùm chăn kín đầu, đánh đánh gõ gõ trao cho nhau những lời nhạt phèo và foward những tin nhắn vô vị. Tôi không nói như thế tức các bạn phải ôm súng xông ra chiến trường hay phải đao to búa lớn hay phải là cái gì cho lớn lao. Mà rằng các bạn chẳng thiết làm gì cả, chẳng thiết tìm hiểu, chẳng thiết suy ngẫm, chẳng thiết tìm tòi. Tất nhiên khi đọc đến đây , các bạn sẽ tấn công lại cá nhân tôi bằng những câu hỏi đại loại như sau : " Thế mày đã làm được cái quái gì ra hồn chưa mà lớn tiếng la lối và chỉ trích". Tất nhiên tôi sẽ thẳng thắng trung thực trả lời, tôi cũng không khác mấy các bạn là bao – bởi thế hệ chúng ta – Một thế hệ vứt đi. Tôi cũng sẽ thành thật trả lời rằng : - Tôi vẫn không biết phải làm thế nào không khiến TQ phải hãi sợ và buông tha VN. - Tôi vẫn không biết phải làm thế nào khiến VN có lại chủ quyền biển đảo. - Tôi vẫn không biết phải làm thế nào để ngư dân VN không bị hải quân TQ đánh, có nói gì , làm gì cũng không làm các ngư dân có cái ăn và những người đã chết sống lại. - Tôi chả làm gì được để khiến những tệ nạn chấm dứt. - Tôi chả làm gì được để khiến các ông lãnh đạo hết tham nhũng và dân bớt khổ. - Tôi cũng chả làm gì được để làm cho điện hết cúp và giao thông hết tắc, và xăng thôi không tăng giá. - Tôi chả làm gì được hay có giải pháp gì làm cho cô gái trẻ ở các tỉnh nghèo ngưng đi lấy chồng ĐL, HQ. - Tôi không biết làm gì hay có kế sách gì để khiến các người dân nghèo thôi bán nhà sang xuất khẩu lao động ở Malaysia hay Đông Âu. - Tôi chả biết làm gì để ngăn các cô gái trẻ không lơ ngơ bị lừa sang làm điếm ở Campuchia.. - Tôi vẫn không biết làm thế nào để các tập đoàn kinh tế bớt làm ăn thất thoát, kém hiệu quả, tham nhũng tràn lan - Tôi chả biết làm gì, và làm thế nào để bla bla bla ,…………. Tôi biết chúng ta sẽ chẳng làm được gì hơn , nhưng bạn ạ, chúng ta, khi chưa có 1 hành động thực sự cụ thể và 1 giải pháp rõ ràng, ít nhất có thể lên tiếng để làm thức tỉnh và tác động. 1 hành động nhỏ nhoi là quan tâm và lên tiếng vẫn còn hơn ngồi yên đó thụ động chết chìm trong ảo tưởng và tự thõa mãn tự phong . Và tôi đã sống, và tôi đã hiểu tại sao cái xã hội này vô cảm đến vậy, vô tâm đến vậy rồi. Vì nơi đó còn một lớp người không biết tư duy, không ý chí tiến thủ, không tri thức, không nghị lực, không ước muốn, không lý tưởng, không cả niềm tin ? Họ giới hạn hạnh phúc của mình trong hai mươi mét vuông nhà, bàn chuyện thiên hạ và tính xem ngày mai nên đi xem phim hay lượn phố. Họ không đòi hỏi một điều gì hết, họ không ý thức được vị trí của mình, chẳng cần rung động, chẳng cần xót xa. Họ chẳng có động lực để làm bất cứ điều gì trừ khi người khác lấy roi quất vào mông họ. | ||||||||||
FB Lê Vi : "VÀI ĐIỀU KHIẾN VIỆT NAM “KHÁC BIỆT” THẾ GIỚI Posted: 07 May 2019 12:46 PM PDT
- Trên thế giới, khi bị tước đoạt dân chủ người ta đổ ra kín đường để đấu tranh, ở VN người ta đổ ra kín đường xem bắn pháo hoa. - Trên thế giới, khi để bùn đỏ nguy hiểm tràn ra người ta bồi thường và truy cứu trách nhiệm, ở VN người ta lên báo bảo rằng đấy là "bùn có màu đỏ". - Trên thế giới, khi người ta biểu tình chống ngoại xâm mọi người bảo đấy là yêu nước, ở VN người ta bảo đấy là phản động. - Trên thế giới, ở tuổi 17 người ta nổi tiếng vì đoạt giải nobel hòa bình, ở VN người ta nổi tiếng vì ngậm bao cao su lên mạng khoe vú. -Trên thế giới khi tham nhũng thành quốc nạn người ta thực hiện chiến dịch "bàn tay sạch", ở VN người ta bảo đừng ném chuột kẻo vỡ bình. - Trên thế giới, khi ngân sách cạn kiệt, nợ công tăng cao người ta quy trách nhiệm cho chính phủ, ở VN người ta coi đấy là trách nhiệm toàn dân. - Trên thế giới, người ta coi việc giành lại những gì của đất nước đã bị cướp đoạt là trách nhiệm của mình, ở VN người ta "ưu ái" nhường lại cho đời sau. - Trên thế giới, khi để tham nhũng tràn lan, kinh tế kiệt quệ người ta từ chức, ở VN người ta bảo Đảng phân công thì tôi làm, tôi không xin xỏ ai. - Trên thế giới, khi ngoại bang xâm lược bờ cõi, người ta gọi đấy là kẻ thù, ở VN người ta gọi đấy là anh em. - Trên thế giới, người ta gọi là thắng lợi khi đánh đuổi được ngoại xâm, ở VN người ta chờ nó rút sau khi đã tung hoành chán chê rồi tuyên bố thắng lợi. - Trên thế giới, người ta bảo nhân quyền là do tạo hóa ban cho và bất khả xâm phạm, ở VN người ta bảo đấy là do Đảng ban cho và tao thích xâm phạm lúc nào thì xâm phạm. Tội ác ghê gớm nhất của người ta ở VN là: - biến con người Việt thành những con người không còn tử tế, không còn liêm sỉ, càng lúc càng tham lam, tàn bạo, thủ đoạn; - biến xã hội Việt Nam thành xã hội suy đồi và giả dối đến mức chưa từng có từ trước tới nay trong văn hoá Việt; - biến nước Việt thành một nơi chất độc huỷ hoại không những đến thứ để ăn, để uống, để hít thở mà còn huỷ hoại đến tận ý chí, tinh thần và đạo làm người; một nơi không còn một chút nội lực, một nơi con người thờ ơ với hiểm hoạ diệt vong ngay trước mắt..." | ||||||||||
Posted: 07 May 2019 12:38 PM PDT - Này mụ, nãy giờ có thấy Trưởng Ban lễ tang đâu không? Tôi nhìn mãi không thấy bóng dáng đâu cả, lễ tang bắt đầu rồi mà. - "Tôi xin thông báo là sức khỏe của lãnh đạo chúng ta đã được ổn định và sẽ sớm trở lại làm việc để bà con yên tâm. Đừng nghe thông tin trên mạng". - Nguyễn Thị Kim Ngân. | ||||||||||
Hà Tĩnh: Cảnh sát môi trường 'bó tay' với hàng triệu tấn chất thải của Formosa Posted: 07 May 2019 12:33 PM PDT
Formosa Hà Tĩnh đang thải ra 14 nhóm chất thải với 64 danh mục của hàng nghìn tên chất thải khác nhau. Điều đặc biệt là cơ quan công an Hà Tĩnh cho biết các kết quả phân tích chất độc hại, Formosa Hà Tĩnh không cung cấp cho cơ quan chức năng để theo dõi xử lý hoặc không đánh giá đủ các thành phần nguy hại như chì trong bùn thải của khu công nghiệp nặng này. Formosa sa không cung cấp Theo đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 495/CAT-CSMTr về việc kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc xử lý chất thải của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS).
Công an Hà Tĩnh đánh giá: "Quá trình hoạt động của dự án Formosa phát sinh rất nhiều loại chất thải, được phân thành 14 nhóm và 64 danh mục với hàng nghìn tên chất thải; tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh hằng năm là 3.360.500 tấn. Trong đó, các loại bùn thải, xỉ thép phát sinh và tồn kho với khối lượng rất lớn, cụ thể: Bùn cán nóng phát sinh 35 tấn/ngày, lượng tồn kho 10.700 tấn; bùn phối trộn tồn kho 28.737 tấn; bùn lò cao phát sinh 200 tấn/ngày, lượng tồn kho 70.000 tấn; bùn lò chuyển phát sinh 303 tấn/ngày, từ khi đi vào hoạt động đến nay lượng bùn này phát sinh khoảng 128.000 tấn, được tái sử dụng sản xuất, xỉ thép phát sinh 2.500 tấn/ngày, lượng xỉ thép đang lưu trữ tại dự án (tồn kho) khoảng 780.000 tấn".
Giám đốc công an Hà Tĩnh nhấn mạnh trong công văn này: "Việc phân định các loại bùn bụi đều do Formosa thuê các đơn vị tư nhân (được Bộ TN-MT cấp phép) để phân tích các chỉ tiêu về môi trường và căn cứ vào đó để phân loại có nguy hại hay không. Các cơ quan chức năng không lấy mẫu đối chứng để kiểm tra tính chính xác trong kết quả phân tích, do đó việc phân định chất thải rất khó mang tính khách quan, chính xác (như việc bùn lò cao trước đây phân tích là chất thải nguy hại, nhưng sau đó phân tích lại kết quả là chất thải thông thường); Các kết quả phân tích vượt ngưỡng, Công ty Formosa không cung cấp cho cơ quan chức năng để theo dõi, quản lý". Đánh tráo tên các loại chất thải Công văn của Công an Hà Tĩnh nêu: "Trong các phương án tái chế các loại chất thải rắn và tạp liệu do Công ty Formosa xây dựng trình Bộ TN-MT, việc sử dụng từ trong phương án chưa chính xác, như: Gọi các loại bùn thải là "bùn quặng", "bùn khoáng"… không thể hiện đúng bản chất. Theo ngôn ngữ thông dụng của Việt Nam thì "bùn khoáng" là loại bùn thiên nhiên được hình thành do những biến đổi của địa chất; còn "quặng" là các loại đá chứa khoáng chất kim loại hoặc đá quý được khai thác từ mỏ. Trong lúc đó, các loại bùn của Formosa là chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất nên không thể dùng từ như vậy, dẫn đến sai lệch bản chất của chất thải". Cũng theo công văn trên: "Theo phương án tái chế chất thải rắn, bùn lò cao, lò chuyển chứa nhiều kẽm (Zn) nên không thể tái sử dụng trực tiếp. Formosa dự kiến đầu tư lò đáy quay RHF dùng để xử lý tách kẽm ở trong bùn để tái sử dụng các thành phần có ích. Tuy nhiên, hiệu quả công nghệ này chỉ đạt từ 30 - 70%, phần còn lại có thể sẽ chuyển giao cho các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Formosa không đánh giá các thành phần nguy hại khác, điển hình như chì (Pb) trong bùn, nếu tái sử dụng hoặc chuyển giao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Trong 7 loại xỉ thép, có 3 loại xỉ thép đã được hợp chuẩn (xỉ lò chuyển; xỉ đúc; xỉ khử lưu huỳnh) dùng làm vật liệu cấp phối, vật liệu san lấp cho công trình xây dựng và công trình giao thông, phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng. Còn lại 4 loại (thép xỉ, bột xỉ từ lò chuyển, gang xỉ, bột từ xỉ khử lưu huỳnh) được tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hoặc bán cho các nhà máy luyện thép. Đối với xỉ thép chuyển giao cho các nhà máy luyện thép để làm nguyên liệu tái sử dụng (bột từ xỉ khử lưu huỳnh) có hàm lượng lưu huỳnh cao (S), khi đưa vào các nhà máy luyện thép công nghệ lò điện hồ quang (công nghệ cũ) sẽ phát sinh khí thải SO2rất lớn, nếu không có hệ thống xử lý khí thải được đầu tư đảm bảo sẽ gây ô nhiễm môi trường".
Công văn của Công an Hà Tĩnh đề nghị Bộ TN-MT, các bộ ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và yêu cầu Formosa phân loại xử lý các loại chất thải theo đúng nội dung cam kết trong báo cáo ĐTM và quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Trong đó tập trung làm rõ việc tự ý tái sử dụng bùn lò chuyển từ trước đến nay; kiểm tra việc phát sinh và quản lý các loại chất thải rắn; tính chính xác trong phân định, phân loại, khối lượng cụ thể từng loại chất thải phát sinh. Riêng đối với số lượng chất thải nguy hại đang lưu giữ (1.334 tấn bùn cán nóng và 28.737 tấn bùn bụi phối trộn), yêu cầu Formosa phải có phương an xử lý kịp thời, không được lưu giữ quá thời gian quy định. Thẩm định, đánh giá cụ thể, chặt chẽ các phương án, kế hoạch xử lý các loại chất thải do Công ty FHS đề xuất. Đánh giá mức độ phát thải SO2 tại các nhà máy luyện thép có sử dụng xỉ thép của Công ty FHS. Tiếp tục chỉ đạo các ban ngành chức năng theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động quản lý và xử lý chất thải rắn của FHS; việc Formosa lấy mẫu để phân tích, phân loại phải được cơ quan chức năng giám sát, cần thiết phải lấy mẫu phân tích độc lập để đối chiếu khách quan, chủ động phối hợp, cung cấp các kết quả phân tích cho cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi. Công an Hà Tĩnh khẳng định: "Trong thời gian tới công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an thị xã Kỳ Anh theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành có liên quan, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường đối với Công ty FHS". Bài, ảnh: Hoàng Long https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/ha-tinh-canh-sat-moi-truong-bo-tay-voi-hang-trieu-tan-chat-thai-cua-formosa-112596.html | ||||||||||
Posted: 07 May 2019 12:20 PM PDT Vĩnh Khánh Đây chỉ là một mệnh đề của thành ngữ "Miệng quan trôn trẻ". Có nghĩa là quan nói năng tùy tiện, tùy hứng, thích nói gì thì nói, thiếu suy nghĩ chín chắn hoặc cũng có thể là do dốt nát, bảo thủ hoặc tư lợi... Xưa nay dân gian và sử sách chép vô cùng nhiều chuyện về cái mồm quan, nhiều hơn cả chuyện cái trôn trẻ. Nhưng có lẽ chưa bao giờ chuyện về cái mồm quan lại nhiều và độc đáo, độc địa như bây giờ. Cũng phải thôi vì cái mồm quan bây giờ hay nói bậy, nói dại, nói sai, nói ác, nói vô trách nhiệm. Xin đơn cử: Một Bộ trưởng khi bị Quốc hội chất vấn đã hồn nhiên trả lời: "Trách nhiệm là tôi sẽ truyền đạt lại cho Bộ trưởng kế tiếp. Biết làm thế nào được, thời gian không còn nữa, nhiệm kỳ sắp hết". Một vị Bộ trưởng khác bảo BOT sai là do các vị tiền nhiệm trong khi chính ông ta chứ không ai khác là người đã kí BOT Cai Lậy. Một chuyện khác, gần đây, một vị tướng nói hiếp dâm trẻ em không nguy hiểm bằng hiếp dâm người lớn và cho tại ngoại là hợp lý! Chắc rằng trên thế giới chỉ có ông ta mới nói được câu này vì không ai kém cỏi và vô trách nhiệm bằng ông ta. Gần đây nhất, người dân không khỏi giật mình khi ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhận định kì thi THPT và cũng là thi tuyển Đại học năm 2018 là an toàn, minh bạch, nhẹ nhàng thì chỉ mấy ngày sau đã lộ ra một cách không thể rõ ràng và bỉ ổi hơn vụ gian lận thi cử ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Lạng Sơn... Và có lẽ chiếm kỷ lục khôi hài là ông Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang... buồn vì ai đó đã tự nâng điểm thi của con ông và ông Giám đốc sở GD &ĐT Lạng Sơn thì khăng khăng ở Lạng Sơn chỉ có cộng nhầm điểm chứ không gian lận thi cử. Nhưng vẫn là chưa đủ nếu không nhắc lại một nhận định khác rằng chưa có bao giờ giáo dục Việt Nam tốt đẹp như hôm nay!!! Ở một hướng khác, rất nhiều quan chức lại dày công và nỗ lực "chém gió" không khác gì những người mê sảng bất chấp thực tế khách quan, quy luật vận động. "Cán bộ thị trường phải phải kiểm tra chất lượng phân bón bằng... miệng"; "Cầu sập là do quá tải và vì người Mông thường khiêng quan tài đi rất nhanh"; "Xây công viên nghĩa trang để tỉnh phát triển bền vững"; "Nợ xấu tăng nhanh vì lợn rớt giá"; "Nghề bán vé số có thu nhập cao" và "Cá chết hàng loạt ở miền Trung là do sức ép âm thanh gây ồn ào" là những phát ngôn không thể "ấn tượng" và gây cười hơn. Có thể đoán chắc rằng không thể thống kê hết những phát ngôn kém cỏi không giống ai của quan chức ngày nay vì nó quá nhiều, nó có ở hầu hết các nơi, các ngành, các cấp. Tình trạng quan chức loạn ngôn có nhiều nguyên do. Không chỉ là do năng lực nhận thức, trình độ chuyên môn và khả năng diễn đạt yếu kém mà cơ bản nhất là ý thức trách nhiệm của họ với người dân và xã hội. Và không phải là không có một số quan chức đã cố tình giả vờ phát ngôn một cách ngây ngô để che dấu những suy nghĩ và hành vi phục vụ cho lợi ích của cá nhân và phe nhóm. Câu chuyện phát ngôn thiếu chuẩn mực, hớ hênh, dối trá, kém cỏi và cá nhân của quan chức trước hết là lỗi của quan chức. Nhưng quan trọng hơn, đây là lỗi về tổ chức của Đảng và Chính quyền. Lỗi đào tạo và lỗi lựa chọn. Đảng và Chính quyền không thiếu các các cơ sở đào tạo quan chức, không thiếu môi trường để quan chức rèn luyện. Không tính đến hệ thống đào tạo nghề nghiệp chuyên môn, chúng ta có hệ thống trường Đảng, trường chính trị, hành chính từ cấp huyện trở lên. Các đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Phụ Nữ, Công Đoàn... đều có các học viện. Tất cả các quan chức trong hệ thống chính trị của Đảng và Chính quyền đều kinh qua quá trình đào tạo bắt buộc này. Nhưng rất tiếc, chúng ta đang không có nhiều quan chức tài năng và mẫn cán, càng hiếm những người đủ tầm cỡ chính khách hội đủ bản lĩnh, trách nhiệm, trình độ, khả năng phát ngôn/diễn đạt/hùng biện thu phục được công chúng. Điều đó chứng tỏ việc lựa chọn người cho các trí trong bộ máy đang có những bất cập cần làm sáng tỏ và khắc phục. Phát ngôn biểu thị trình độ, phẩm chất, thái độ, bản lĩnh, trách nhiệm, nhân cách và tính cách của mỗi quan chức. Ở các mức độ khác nhau, các quan chức là người đại diện cho chính quyền trong quan hệ với người dân. Bởi vậy, phát ngôn là một tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu trong đánh giá năng lực và phẩm chất quan chức. Không thể chấp nhận các quan chức "ăn không nên đọi, nói không nên lời" hoặc nói suông, "chém gió", thao thao bất tuyệt, "thùng rỗng kêu to". Phát ngôn là việc không hề dễ đối với các quan chức. Cha ông dạy phải "uốn lưỡi bảy lần" trước khi mở miệng. Còn thời nay không ít quan chức miệng nói trước khi cái đầu suy nghĩ. Chọn được người làm giỏi nói hay, nói đúng là việc khó của Đảng, của hệ thống chính quyền. Nói cái gì, nói như thế nào là việc thời nào cũng khó với cái miệng quan vì phát ngôn trước hết là do cái đầu biết tư duy, biết suy nghĩ hay không. Nguồn: Van hoa Nghe an (báo nhà nước) | ||||||||||
MUỐN HÓA RỒNG HAY MUỐN THÀNH BÒ SÁT Posted: 07 May 2019 12:06 PM PDT TS Tô Văn Trường Để thoát nghèo đã khó, để trở thành một quốc gia phát triển còn khó hơn nhiều lần. Điều kiện cần cho mục tiêu này là phải có môt thể chế thật năng động và tiên tiến, có khả năng phát huy tối đa nội lực của đất nước, kết hợp ngoại lực của khu vực và của toàn thế giới. Nói khác đi, là chúng ta phải có định hướng chiến lược đúng, sách lược phù hợp và chiến thuật khôn khéo, uyển chuyển và năng động. Việt Nam chưa tạo dựng được cho mình các điều kiện cần ấy, chưa nói đến điều kiện đủ, nên giấc mơ "hoá Rồng" với ta còn quá xa vời. Nhìn vào thực trạng của đất nước, có lần tôi đã đề cập đến 3 điều kiện để hóa thành Rồng, rút ra từ bài học thành công của các con Rồng Châu Á. (1) Có người đứng đầu là bậc hiền tài và thể chế thuận lợi để người đứng đầu cũng như mỗi người dân phát huy hết tài năng phát triển đất nước. (2) Có đội ngũ cán bộ biết quản lý nhà nước pháp quyền hiện đại có hiệu lực và hiệu quả cao; có những doanh nhân biết kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế, xã hội cao cho bản thân, cho doanh nghiệp và cho đất nước; có các nhà khoa học biết lựa chọn, tiếp thu, vận dụng tốt các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới, tiếp đó biết sáng tạo thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của chính nước nhà. (3) Có một dân tộc văn minh và tài trí được đào tạo, bồi dưỡng bởi một nền giáo dục quốc dân hiện đại có chất lượng cao. Có 3 luồng ý kiến về 3 vấn đề nêu trên. Luồng ý kiến thứ nhất: Tán thành quan điểm nêu trên dù rằng những người thích xét nét có thể nói nhiều hơn hoặc ít hơn 3 điều kiện hóa Rồng đó. Tiếc rằng, hiện nay, chúng ta không có cả 3 điều kiện nói trên. Vấn đề đăt ra là không phải dân tộc ta bị Trời hành, không "ban" cho các điều kiện đó. Mà là ở chỗ thể chế của chúng ta không tạo ra những mảnh đất để phát triển chúng, mà ngược lại, triệt tiêu chúng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì chẳng những đất nước không bao giờ có những điều kiện đó, mà trái lại, chút ít gì còn lại cũng bị thủ tiêu. Và đương nhiên không thể thành Rồng mà chỉ có thể là bò sát. Vì vậy, vấn đề số 1 là cải cách thể chế. Có thể chế đúng- mà nội dụng cốt lõi là dân chủ- thì mới có thể sản sinh ra các điều kiện hóa Rồng. Thời Cách mạng Tháng Tám và Kháng chiến chống Pháp, chúng ta khó hơn nhiều về mọi mặt, vậy mà do cách làm dân chủ, khơi dậy được tinh thần yêu nước, giải phóng được sức sáng tạo của nhân dân…nên đã làm nẩy sinh nội năng to lớn không ngờ trong một dân tộc mù chữ vừa qua nạn đói, để giành chiến thắng. Các "chủ trương" hiện nay cũng đề cập chuyện đổi mới thể chế, cải cách,dân chủ,… nhưng thực tế chỉ là nói cho vui. Hành động thì ngược lại. Đó là vấn đề nan giải. Luồng ý kiến thứ hai: Cho rằng không một quốc gia nào trên thế giới này có sẵn cả 3 điều kiện hóa Rồng nêu ở trên, mà đấy là 3 điều kiện phải phấn đấu tạo ra trong quá trình tranh đấu của một quốc gia, vì thế quốc gia mới cần có một lực lượng chính tri tinh túy (đội ngũ elite của đất nước – có thể là 1 hay một số đảng phái, hay tổ chức chính trị…) lãnh đạo; minh quân chỉ có thể ra đời và trưởng thành từ quá trình phấn đấu / chiến đấu của lực lượng tinh túy này mà thôi. Ngồi chờ Chúa trời ban tặng điều kiện hóa Rồng thì không bao giờ có. Thật ra Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay có đủ khả năng để tạo ra 3 điều kiện này, nếu Đảng cộng sản lấy mục đích phục vụ Tổ quốc là mục đích duy nhất và trên hết. Đảng hôm nay nắm trọn vận mệnh đất nước và mọi quyền hành trong tay mà không tạo ra được 3 điều kiện này thì còn ai làm được? Nhưng cho đến nay Đảng vẫn không làm được việc này là vì Đảng không chọn làm nhiệm vụ tạo ra 3 điều kiện như tác giả Tô Văn Trường mong mỏi làm lẽ sống và làm nhiệm vụ duy nhất của mình, mà Đảng chỉ chăm lo cho địa vị của chính mình thôi, lầm lẫn và đồng nhất mình với Tổ Quốc, thậm chí Điều 4 đặt Đảng trên cả Tổ quốc! Cứ nhìn con đường Lý Quang Diệu và Đảng Nhân Dân Hành Động đã đi để làm nên Singapore hôm nay từ một bãi làng chài thì rõ! Đảng cộng sản Việt Nam hôm nay vẫn hoàn toàn có thể làm được như Lý Quang Diệu và Đảng Nhân Dân Hành Động của Singapore đã từng làm, nếu Đảng cộng sản Việt Nam muốn, và chỉ cần ĐCSVN có ý chí này là đủ, còn thiếu trí tuệ thì dựa vào trí tuệ của dân tộc, đặc biệt là giới trí thức. Luồng ý kiến thứ hai này cũng cho rằng trong điều kiện cụ thể hiện nay của nước ta, Đảng cộng sản VN nắm trọn vẹn mọi quyền hành hợp lý nhất là Đảng phải chủ động phấn đấu tạo ra 3 điều kiện nói trên cho đất nước, vì lợi ích quốc gia hôm nay đòi hỏi như vậy, và mục tiêu Tổ quốc trên hết cũng đòi hỏi Đảng phải làm như vậy. Nếu Đảng cộng sản Việt Nam không lựa chọn như vậy và cũng không cho phép ai làm như vậy là đi ngược với lợi ích quốc gia, và sẽ không coi Tổ quốc là trên hết! Luồng ý kiến thứ ba: Luồng ý kiến thứ ba cho rằng khi một đất nước rơi vào khủng hoảng phát triển có thể có ba khả năng xẩy ra (1) Lực lượng lãnh đạo nhìn ra vấn đề và tiến hành cải cách. (2) Những lực lượng đối lập sẽ lớn lên, đủ thông minh và trách nhiệm thực hiện việc thay đổi thể chế. (Đây là kết quả của sự phát triển, thường tạo ra bất ngờ với nhiều người quan sát "thông thái") và (3) Cả hai lực lượng cầm quyền và đối lập đều không đủ năng lực và phẩm chất khai thông sứ mệnh cải cách, để dân tộc rơi vào vòng trầm luân kéo dài. Hai khả năng đầu tiên đều có thể xẩy ra, bất chấp ý chí chủ quan của chúng ta. Xấu nhất là khả năng thứ ba, lại chính là điều mong muốn của láng giềng phương Bắc. Ngẫm suy: Trước hết, mong dư luận quan tâm đến vận mệnh đất nước trao đổi về ba luồng ý kiến nói trên và góp ý vào vấn đề đang bàn này. Nghiên cứu kinh nghiệm các con Rồng châu Á, người viết bài này (Tô Văn Trường) cho rằng 3 điều kiện nêu trên thật ra chỉ xuất phát từ một đầu mối : (1) sẽ cho ra (2) và (3). Tiếc thay, ở xứ ta không có đủ 2 yếu tố trong điều kiện (1): người đứng đầu hiền tài và thể chế dân chủ. Vậy hiền tài sinh ra thể chế hay thể chế sinh ra hiền tài ? Các nước Âu Mỹ phải trải qua nhiều cuộc biến đổi lịch sử mới có được thể chế dân chủ, rồi thể chế này sản sinh, chọn lọc ra nhiều hiền tài trên các lĩnh vực, họ cũng cải tiến các định chế khi nền dân chủ gặp khó khăn, khủng hoảng. Khi chỉ có 1 trong 2 yếu tố của điều kiện (1) thì cái này sẽ triệt tiêu cái kia (thể chế phi dân chủ sẽ vô hiệu hóa nhà lãnh đạo hiền tài, hoặc nhà lãnh đạo mưu mô sẽ vô hiệu hóa thể chế dân chủ). Dân chủ trực tiếp hay đại nghị sinh ra do điều kiện lịch sử của mỗi nước nhưng phải là dân chủ thật sự, nhà nước pháp quyền thực sự (không ai đứng trên hiến pháp, luật pháp) ) thì đất nước mới phát triển.. Nếu bầu trực tiếp mà không có cơ chế bảo đảm dân chủ thật sự thì đất nước cũng không vượt lên được (ví dụ điển hình là nhiều trường hợp tổng thống chế ở Châu Phi, Châu Mỹ Latin) . Như vậy, 3 điều kiện để Việt Nam hóa Rồng nêu trên chỉ có được khi có một nền dân chủ đích thực bảo đảm quyền tự do của mọi người. Đó là một quá trình nên phải có bước đi. Đã có một số ý kiến đề cập bước đi này nhưng phải tiếp tục làm rõ thêm gắn với khai dân trí, chấn dân khí. Lời kết Giới cầm quyền hiện nay khác với những người lãnh đạo trong thời kỳ đổi mới 1986; thêm vào đó là sự chi phối ngày càng tăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày nay cũng có một thuận lợi rất quan trọng so với cuối thế kỷ trước, đó là internet và mạng xã hội giúp cho khai dân trí, chấn dân khí mà không ai có thể ngăn chặn được. Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam phải nghĩ lại, để dựa vào trí tuệ nhân dân thay đổi tất cả theo nguyên tắc cả nước cùng thắng trước khi quá muộn. Từ lâu rồi, ở nước Nhật đã có một khẩu hiệu bất di bất dịch "Tất cả cho nước Nhật, nước Nhật trước đã !" Tư tưởng này, tương tự khẩu hiệu rất cũ nhưng vô cùng thiêng liêng của Viêt Nam "Tổ quốc trên hết !". Có lẽ ngày nay ở nước ta, tư tưởng này đã bị người ta ngấm ngầm đổi lại thành "Tất cả cho tôi, vì tôi, tôi trước đã" và cái tư tưởng suy đốn này đang lan rất nhanh sang lớp trẻ . Cầu trời, mong sao đó chỉ là một sự lây nhiễm – vì phàm giả lây nhiễm thì còn có phương phòng ngừa, chữa trị, còn nếu như đó là một sự di căn thì … vô phương cứu chữa, lúc đó Việt Nam ta không thể hiện thực hóa giấc mơ thành Rồng mà chỉ có thể thành bò sát! Đó là hệ quả nhãn tiền , nếu như chúng ta không thay đổi! Xin có mấy vần để kết thúc bài viết này: "Chân trời xa, giấc mơ gần Làm sao thoát cảnh phong trần hỡi ai Bốn nghìn năm khát vọng hoài Triền miên chinh chiến, thiên tai, đói nghèo Nay ta muốn cất cánh diều Thì xin cắt sợi dây neo "vì mình". (cóp fblog kimdungkyduyen) | ||||||||||
Báo chí nhà nước phân biệt đối xử? Posted: 06 May 2019 11:05 AM PDT Đoàn thị Hương, kẻ giết người ở Mã Lai vừa được phóng thích, thì báo chí đồng loạt đưa tin và đón tiếp rầm rộ Trong khi sức khỏe của TBT/CTN Nguyễn Phú Trọng, người vừa đột quỵ tại thủ phủ Nguyễn Tấn Dũng, thì báo chí im ru không có một lời. Ngay cả lời chia buồn. Thương cho TBT/CTN quá! Khốn nạn báo chí ăn lương nhà nước. | ||||||||||
Nguyễn Hữu Vinh ( Blog Anh Ba Sàm ) về nhà 5.5.2019 sau 5 năm ngục tù Posted: 06 May 2019 10:50 AM PDT | ||||||||||
Anh Ba Sàm: Ngày về của 'một tù nhân bận rộn' Posted: 06 May 2019 10:50 AM PDT Mỹ Hằng BBC, Bangkok
Trước ngày blogger Nguyễn Hữu Vinh được trả tự do, gia đình ông chia sẻ với BBC rằng ông "đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt thời gian ngồi tù để đòi quyền lợi cho tù nhân". Cựu thiếu tá công an, nhà báo độc lập, blogger nổi tiếng Nguyễn Hữu Vinh, còn gọi là Anh Ba Sàm, dự kiến sẽ được trả tự do hôm 5/5 sau 5 năm tù giam với tội danh "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân". "Anh Vinh nói thời gian ngồi tù với anh là một trải nghiệm, một trường học. Anh ấy ngồi tù mà lúc nào cũng kêu bận," bà Lê Thị Minh Hà, vợ ông Nguyễn Hữu Vinh, chia sẻ với BBC hôm 2/5. "Anh ấy vẫn tiếp tục con đường 'khai dân trí' đã lựa chọn. Chỉ có điều lần này là ở trong tù." 'Một tù nhân bận rộn' "Có ai đi tù mà lại bận như thế không? Lúc nào gặp, anh ấy cũng nói 'bận quá', 'không đủ thời gian'. Trong 60 phút gặp mỗi lần tôi vào tù thăm anh ấy, chúng tôi gần như không bao giờ có thời gian để nói điều gì riêng tư," bà Minh Hà nói. Theo bà Minh Hà, trong suốt 5 năm ngồi tù, ông Hữu Vinh giành thời gian đọc sách, nghiên cứu tài liệu, đồng thời viết kiến nghị để đòi quyền lợi cho tù nhân, và giúp những người bạn tù hiểu họ có quyền gì. Đã có một số kiến nghị của ông Vinh được trại giam giải quyết, cải thiện đáng kể đời sống người tù.
"Anh ấy chưa bao giờ ngơi nghỉ. Trước phiên phúc thẩm, tôi nhớ anh ấy đã đưa ra hơn 60 kiến nghị viết trong thời gian tạm giam. Từ đó đến nay tôi không thể nhớ và cũng chưa có thời gian tổng kết anh Vinh đã đưa thêm bao nhiêu kiến nghị nữa." "Riêng trong năm 2017, anh Vinh gửi đi 21 kiến nghị thì có 16 cái được giải quyết. Trong đó có những quyền vô cùng quan trọng như quyền được tiếp xúc với văn bản pháp luật, quyền được có tủ sách, được mua văn phòng phẩm bằng tiền lưu trú." "Anh ấy chỉ đau đáu là khi ra tù rồi, họ còn tiếp tục thực hiện các quyền đó cho tù nhân hay không. Và các tù nhân có biết quyền của mình để đấu tranh hay không." Gần ngày mãn hạn tù, ông Vinh "chạy đua với thời gian" để kịp hoàn thành những việc còn dang dở. Trở về để khai dân trí theo cách 'mềm mại' hơn
Trong lần thăm chồng gần đây nhất hôm 19/4, bà Hà nói khi chia tay, ông Vinh giơ hai bàn tay nắm chặt lên cao, ý nói "Chúng ta sẽ chiến thắng". Bà Hà kể trong suốt những năm tháng qua ông Vinh làm việc không ngưng nghỉ dù khi tự do hay tù tội. Nên điều bà mong muốn sau khi ông ra tù là được nghỉ ngơi. Sau đó có thời gian để cập nhật tin tức, tình hình thời sự trong nước và quốc tế. "Muốn khai dân trí thì phải nắm được thông tin. Thời gian ngồi tù các thông tin bên ngoài anh Vinh có được rất hạn chế. Tôi mong anh sẽ lấy lại sức khỏe và có có thời gian đọc sách, xem tin tức." "Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sau này, tiếp tục con đường khai dân trí nhưng anh Vinh sẽ thực hiện theo cách 'mềm mại' hơn, bởi vì anh ấy luôn là một người rất cẩn trọng." Trước thời điểm bị bắt năm 2014, ông Nguyễn Hữu Vinh là chủ blog Ba Sàm có lượng truy cập lên tới 200.000 lượt mỗi ngày vào thời kỳ cao điểm, cao hơn nhiều so với nhiều tờ báo chí lúc đó. Ông cũng mở hai trang blog là diendanxahoidansu.wordpress.com (blog "DÂN QUYỀN" http://danquyenvn.blogspot.com/" ) và blog chepsuviet.wordpress.com (blog "CHÉP SỬ VIỆT"). Ông Vinh đã đăng tải hàng nghìn bài báo, bài bình luận về các vấn đề chính trị, xã hội, tư liệu lịch sử của Việt Nam và quốc tế, thu hút cộng đồng độc giả đọc và bình luận sôi nổi dưới mỗi bài viết. Cáo trạng năm 2016 nói một số bài viết trên các trang này có "nội dung sai sự thật, không có căn cứ; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân". Không chỉ viết báo, ông Vinh còn có nhiều hoạt động dân chủ khác, trong đó nổi bật là việc ông cùng một nhóm nhân sỹ trí thức ký bản kiến nghị yêu cầu sửa Hiến pháp 1992 vào năm 2003. Năm 2016, khi cuốn sách song ngữ 'Anh Ba Sàm' - từng được coi là 'xuất bản phẩm hiếm có của phong trào dân chủ Việt Nam' được bán trên Amazon, bà Hà từng chia sẻ: "Chồng tôi, nếu có phạm tội gì, thì chỉ là tội yêu nước, yêu tự do, và mong muốn đất nước Việt Nam dân chủ hóa, người dân Việt Nam có quyền tự do." Trước phiên tòa xét xử ông Nguyễn Hữu Vinh năm 2016, nhạc sỹ Tuấn Khanh, tác giả của nhiều bài chính luận trên mạng xã hội từng bình luận rằng "Vụ bắt giữ blogger Nguyễn Hữu Vinh có thể 'uẩn khúc' và nhà cầm quyền bối rối trước những người bị bắt... Trường hợp của ông Vinh sẽ dẫn đến chuyện người ta tiến đến phải chấp nhận những tiếng nói phản biện, minh bạch hơn trong xã hội này." Hành trình đấu tranh đòi tự do cho Anh Ba Sàm Hai vợ chồng ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Lê Thị Minh Hà từng là bạn học ở trường Sỹ quan An ninh, sau khi kết hôn, cả hai cùng làm trong ngành an an ninh. "Nhưng tôi từng không thể hiểu hết lý tưởng của anh ấy. Tôi từng chỉ muốn có một gia đình yên ổn, bình thường. Trong khi anh Vinh lại có những suy nghĩ khác, và chúng tôi từng không thể chia sẻ với nhau," bà Hà kể lại.
"Trước đây, tôi không hiểu tại sao lại cần có một tờ báo độc lập để làm gì? Trong những ngày hỗ trợ anh Vinh trong trại giam, tôi phần nào hiểu anh ấy và công việc của anh ấy." Để đồng hành với chồng trong suốt những năm ông Vinh bị giam, bà Hà đã từ Đức - nơi bà ở phần lớn thời gian để chữa bệnh - trở về Việt Nam giúp chồng. "Đây là cuộc đấu tranh pháp lý nên đòi hỏi phải am hiểu pháp luật để khi cần làm việc với chính quyền hay kêu gọi trợ giúp từ quốc tế, mình phải biết để viện dẫn chính xác và thuyết phục. Do đó, tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu phát luật. Bản thân tôi cũng là người được đào tạo trong ngành công an, từng sống ở nước ngoài nhiều năm, nên tôi đặc biệt tôn trọng luật pháp." "Ban đầu, tôi không hiểu hết những việc anh Vinh làm nên khi anh bị bắt, tôi rất băn khoăn. Tôi không biết mình có thực sự muốn dấn thân vào việc này không, nếu như anh ấy vi phạm pháp luật. Nhưng càng nghiên cứu hồ sơ vụ việc của anh, tôi càng bị thuyết phục rằng anh không làm gì sai," bà Hà chia sẻ. Để hỗ trợ chồng, Hà đã trở thành 'nhà báo', thành một 'chuyên gia' về luật, đặc biệt trong vấn đề nhân quyền. Để chuẩn bị cho cuộc gặp hàng tháng với chồng trong tù, ngoài đồ ăn, sách báo, bà Hà thường tổng hợp và chọn ra các thông tin trong nước và quốc tế nổi bật nhất để thuật lại cho ông Vinh. "Tôi bao giờ cũng nói trước. Lần lượt điểm các tin, các sự kiện diễn ra thời gian qua để anh ấy nắm được. Sau đó anh ấy sẽ hỏi tôi nếu cần thiết. Rồi đến lượt anh ấy đọc lại cho tôi những điều muốn truyền đạt. Có thể là đọc một bài thơ anh sáng tác. Hoặc các kiến nghị, giải pháp.... Tôi ghi chép liên tục rồi về nhà gõ lại trên máy tính. Cứ như thế suốt mấy năm nay." Bên cạnh đó, bà Minh Hà cũng đi vận động tại nhiều nước và gặp gỡ đại diện Liên Hiệp Quốc trong việc kêu gọi chính quyền Việt Nam thả ông Nguyễn Hữu Vinh. Chỉ muốn đón Anh Ba Sàm 'trong yên lặng' Bà Lê Thị Minh Hà, vợ ông Nguyễn Hữu Vinh nói với BBC hôm 2/5 rằng trước đó một cán bộ trại giam tên Lượng nói với bà và ông Vinh rằng nếu chỉ có gia đình đi đón thì trại giam sẽ thả ông Vinh ở cổng Trại 5, còn nếu có người đi theo mang băng rôn, biểu ngữ thì trại giam sẽ "thả ông Vinh ở một giữa đường vắng một cách bất ngờ." Sự việc này, theo bà Hà, đã khiến ông Vinh và cả gia đình lúc đó hết sức lo lắng. "Là người được đào tạo chính quy tại Đại học An ninh Nhân dân và đã tìm hiểu kỹ lưỡng pháp luật hiện hành, tôi cho rằng sau khi chấp hành xong bản án thì ông Vinh phải được trả tự do ngay tại cổng trại giam. Nơi đó, trên mảnh đất tự do, ông Vinh có quyền tiếp xúc với các công dân khác đang thực hiện các quyền hiến định...," bà Hà viết trong đơn gửi các cấp liên quan về vụ việc. Bà Hà nói bà đã làm tất cả mọi thứ có thể làm được để hỗ trợ chồng nên hiện giờ, khi chỉ còn vài ngày nữa ông Vinh được tự do, bà thấy mạnh mẽ, bình tâm. "Chúng tôi chỉ muốn đón anh trong yên lặng. Nhưng tôi không thể ngăn được nếu bạn bè, những người muốn ủng hộ anh Vinh muốn đến để chào đón anh," bà Hà nói với BBC. Anh Ba Sàm là ai?
Ông Nguyễn Hữu Vinh sinh ngày 15/9/1956. Cha ông Vinh là ông Nguyễn Hữu Khiếu, nguyên Giám đốc Công an Liên khu 4, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô. 1979: Ông Vinh tốt nghiệp Trường Sỹ quan An ninh, cùng khóa với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. 1984: Ông Vinh được luân chuyển sang Ban Việt kiều Trung ương sau khi làm việc tại Tổng cục An ninh trong 5 năm 1996 - 1998:Ông Vinh học luật tại Đại học Luật Hà Nội và tiếng Anh tại Đại học Mở Hà Nội. 2000: Ông Vinh chính thức rời khỏi ngành công an và mở dịch vụ thám tử tư, được coi là dịch vụ độc nhất ở Việt Nam lúc bấy giờ 09/09/2007: Ông Vinh mở trang blog Ba Sàm 05/2014: Ông Vinh bị bắt và bị buộc tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo Điều 258 Bộ luật Hình sự 1999. 05/05/2014: Ông Vinh và cộng sự là bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị bắt khẩn cấp theo Điều 258, Bộ luật Hình sự. 23/03/2016: Ông Vinh bị tòa tuyên án 5 năm tù giam. | ||||||||||
Chuyện hôm nay và đòi hỏi 130 năm trước Posted: 06 May 2019 10:49 AM PDT Xuân Dương: "Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam"? Nhưng khi hiện nay hơn 85% công nhân (cả lao động trí óc, khoa học) làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài thực sự chỉ là những người làm thuê thì nói lãnh đạo là lãnh đạo cái gì và lãnh đạo ai?. Với 85% công nhân chỉ là người làm thuê, họ làm việc "thụ động và ít chú trọng đến các lĩnh vực chính trị - xã hội" thì lấy đâu ra mà nói "Thời kỳ công nghiệp 4.0: Sứ mệnh lịch sử vẫn thuộc về giai cấp công nhân hiện đại"? Ngày 1/5/1886, khoảng 40 nghìn công nhân thành phố Chicago đình công, tiếp đó công nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công, biểu tính nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu sách "Không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi". Cảnh sát Chicago đã xả súng vào đoàn người tay không, làm 4 người chết, hơn 70 bị thương, khoảng 100 người bị bắt. Ba năm sau thảm kịch tại thành phố Chicago, ngày 20/6/1889 Quốc tế cộng sản họp tại Paris – Pháp dưới sự lãnh đạo của Friedrich Engels, Đại hội lần thứ nhất của Quốc tế Cộng sản đã quyết định lấy ngày 1/5 hàng năm làm ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung của tầng lớp vô sản, chúng ta gọi là ngày "Quốc tế lao động". Ngày nay tại Việt Nam, ngày Quốc tế lao động không chỉ là dành cho "tầng lớp vô sản" mà là tất cả những người lao động, những người làm công ăn lương. Sau ba cuộc cách mạng công nghiệp, loài người đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (The Fourth Industrial Revolution) mà ta quen gọi là "Cách mạng 4.0". Những lĩnh vực then chốt của cách mạng 4.0 là những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, robot, Internets, công nghệ in 3D, công nghệ nano,… Đội ngũ lao động thực hiện cuộc cách mạng 4.0 sẽ không phải là lao động cơ bắp mà là "lao động cổ cồn", tức là đội ngũ lao động được đào tạo chuyên sâu ở trình độ cao. Vậy Việt Nam đã có lực lượng lao động đáp ứng cuộc cách mạng này? Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2014, về chất lượng lao động được tính theo thang điểm 10, thì chất lượng lao động Việt Nam chỉ đạt 3,79 điểm, xếp thứ 11/12 nước Châu Á tham gia xếp hạng của WB. Cũng năm 2014 Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố kết quả khảo sát cho thấy, năng suất lao động của công nhân Việt Nam thuộc vào nhóm thấp nhất của khu vực, chỉ bằng 1/5 lao động của công nhân Malaysia, 2/5 Thái Lan, 1/15 Singapore, 1/11 Nhật Bản, 1/10 Hàn Quốc. Phần lớn công nhân hiện nay trình độ văn hóa và tay nghề thấp, ảnh hưởng không tốt đến việc tiếp thu khoa học - kỹ thuật tiên tiến khiến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng. Bốn năm trước, số lượng công nhân có khoảng 12 triệu người (chiếm 12,8% dân số, 21,7% lực lượng lao động xã hội). Trong đó 1.660.200 công nhân làm việc trong doanh nghiệp nhà nước; 6.854.800 công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và 3.050.900 công nhân trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bài viết "Giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay" đăng trên Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam viết: "Đa số công nhân làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tâm lý làm thuê. Họ chỉ chú trọng đến "công việc", làm tròn phận sự, thụ động và ít chú trọng đến các lĩnh vực chính trị - xã hội. Kết quả một cuộc khảo sát về lối sống của giai cấp công nhân nước ta hiện nay cho thấy: Công nhân có lối sống buông thả, thực dụng chiếm 27,9%; 22% ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân; 13,6% phai nhạt lý tưởng, giá trị sống; 18,7% có biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống; 12,9% có thái độ bi quan, chán đời; 20,3% vô cảm trước bất công; 25,5% ứng xử, giao tiếp kém; 8,1% trụy lạc; 29,4% đua đòi, lãng phí". [1] Cộng một cách cơ học các con số thống kê nêu trên sẽ thấy số lượng "sản phẩm bị lỗi" là 178,4% chứ không phải là 100%. Với chất lượng như thế, việc khẳng định "Thời kỳ công nghiệp 4.0: Sứ mệnh lịch sử vẫn thuộc về giai cấp công nhân hiện đại" như tiêu đề bài viết trên Laodong.vn [2] có phải là ý kiến dựa trên những luận cứ khoa học? Thế giới biến đổi hàng ngày, khoa học kỹ thuật biến đổi hàng giờ, tại nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, "riêng xưởng hàn thân vỏ đã có 1200 Robot ABB thế hệ mới nhất 6 bậc tự do phục vụ các công đoạn hàn và vận chuyển khung xe. Mọi thứ diễn ra tuần tự và tự động hoá 100%". [3] Tự động hóa 100% nghĩa là không còn sự hiện diện của con người trong dây chuyền trừ trường hợp xử lý sự cố. Tuy nhiên xử lý sự cố robot chỉ có thể là những kỹ sư, chuyên gia chứ không thể công nhân. Tại các nhà máy điện mặt trời, điện gió, số lượng công nhân vận hành là không đáng kể khi nhà máy đi vào hoạt động. Việc thiết kế chế tạo robot cần bộ óc của kỹ sư, cách mạng 4.0 ra đời chính nhằm mục đích giảm thiểu, tiến tới loại bỏ lao động cơ bắp, thay vào đó là lao động trí tuệ. Đang có xu hướng tư bản nước ngoài chuyển các dây chuyền sản xuất lạc hậu của họ vào Việt Nam, họ tận dụng lao động giá rẻ chứ không phải chất xám của người Việt. Nếu quá trình này kéo dài với quy mô ngày càng tăng, đó sẽ là nguy cơ bởi đội ngũ công nhân làm thuê bị vắt kiệt sức lao động nhưng lại không được bảo vệ quyền lợi một cách tương xứng. Hàng loạt cuộc đình công với quy mô hàng nghìn người tại các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua là minh chứng không thể phủ nhận. Đó là lý do đất nước cần một đội ngũ công nhân - trí thức, nghĩa là những người làm việc như công nhân nhưng được đào tạo như cử nhân chứ không phải người làm thuê. Tiếc rằng cho đến năm 2014, trình độ công nhân Việt Nam được thống kê như sau: "70,2% tổng số công nhân có trình độ trung học phổ thông, 26,8% có trình độ trung học cơ sở và 3,1% có trình độ tiểu học". Số công nhân được đào tạo qua trường lớp: "Trình độ trung cấp chiếm 17,9%, trình độ cao đẳng chiếm 6,6%, trình độ đại học chiếm 17,4%, còn lại chỉ được đào tạo nghề tại chính doanh nghiệp (48%)". [1] Nếu chúng ta không nhanh chóng hình thành đội ngũ công nhân – trí thức thì đất nước sẽ chỉ có đội ngũ công nhân làm thuê, phần lớn trong số đó chỉ đủ trang trải cuộc sống ở mức tằn tiện, không có tích lũy, nhưng chính họ lại là lực lượng tạo ra giá trị thặng dư cho tư bản. Điều này đã được đề cập trong bài viết với tiêu đề "Có đúng là giai cấp công nhân hiện nay không còn sứ mệnh lịch sử?" đăng trên Tapchicongsan.org.vn số ra ngày 18/10/2013. Bài viết có đoạn: "Chỉ có lao động làm thuê (cả lao động trí óc, khoa học) mới tạo ra được giá trị thặng dư, chứ không phải là bản thân khoa học - kỹ thuật và các thiết bị tiên tiến, sẽ góp phần sáng tạo ra những giá trị cốt lõi đó". [4] Với hơn 85% công nhân (cả lao động trí óc, khoa học) làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài, họ thực sự chỉ là người làm thuê và từ đây xuất hiện câu hỏi: Cần phải làm gì để bảo lưu quan điểm "Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam"? [5] Muốn giai cấp công nhân hiện đại đảm nhận sứ mệnh lịch sử trong thời đại cách mạng 4.0 thì phải biến họ thành giai cấp Công nhân-Trí thức chứ không thể chỉ có 17,4% có trình độ đại học. Nếu 85% công nhân chỉ là người làm thuê, họ làm việc "thụ động và ít chú trọng đến các lĩnh vực chính trị - xã hội" thì lấy gì đảm bảo "Thời kỳ công nghiệp 4.0: Sứ mệnh lịch sử vẫn thuộc về giai cấp công nhân hiện đại"? Nói cách khác, muốn tư tưởng của giai cấp công nhân vẫn giữ vị trí là tư tưởng tiên tiến nhất, khoa học nhất thời đại thì bản thân giai cấp này phải tự biến đổi, họ phải là người sáng tạo, là người dẫn dắt chứ không thể là người làm thuê. Số liệu thống kê từ các cơ quan nhà nước cho thấy năm 2015 cả nước xảy ra 245 cuộc đình công, năm 2016 là 286 cuộc và năm 2017 là 314 cuộc. [6] Thời báo Tài chính Việt Nam (Thoibaotaichinhvietnam.vn) nêu nhận xét: "Tính từ năm 2013 đến hết tháng 6/2016, cả nước xảy ra hơn 1.000 cuộc đình công, nhưng tất cả đều diễn ra không tuân theo như quy định của Bộ luật Lao động". [7] Nên biết rằng Thoibaotaichinhvietnam.vn là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính. Một tờ báo trực thuộc một Bộ trong Chính phủ buộc phải nêu kết luận là "Chưa có cuộc đình công nào theo đúng quy định pháp luật" [7] cho thấy điều gì về những người đình công nói riêng và giai cấp công nhân nói chung? Chỉ có hai khả năng, hoặc là những người đình công chưa có hiểu biết thấu đáo về pháp luật hoặc pháp luật chưa có đủ chế tài bảo vệ quyền lợi của người lao động, cụ thể là công nhân trong các doanh nghiệp. Vậy thì phải chăng sau 130 năm, khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã định hình, công nhân Việt Nam vẫn còn cần đến khẩu hiệu: "Không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi"? Tài liệu tham khảo: [1]http://tapchikhxh.vass.gov.vn/giai-cap-cong-nhan-viet-nam-hien-nay-n50257.html [2] https://laodong.vn/thoi-su/thoi-ky-cong-nghiep-40-su-menh-lich-su-van-thuoc-ve-giai-cap-cong-nhan-hien-dai-605186.ldo [3] https://vtc.vn/kham-pha-the-gioi-robot-tai-nha-may-o-to-vinfast-d437436.html [4]http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Xay-dung-giai-cap-cong-nhan/2013/24144/Co-dung-la-giai-cap-cong-nhan-hien-nay-khong-con-su.aspx [5] http://congdoan.vn/tin-tuc/nghien-cuu-trao-doi-524/kien-dinh-quan-diem-giai-cap-cong-nhan-la-giai-cap-lanh-dao-cach-mang-thong-qua-doi-tien-phong-la-dang-cong-san-viet-nam-125376.tld [6]https://thanhnien.vn/thoi-su/da-co-314-cuoc-dinh-cong-va-ngung-viec-tap-the-923270.html [7]http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2016-09-08/chua-co-cuoc-dinh-cong-nao-theo-dung-quy-dinh-phap-luat-35381.aspx Xuân Dương https://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Chuyen-hom-nay-va-doi-hoi-130-nam-truoc-post197884.gd | ||||||||||
Chỉ doanh nghiệp Trung Quốc mặn mà cao tốc Bắc-Nam: Hỏi ngược! Posted: 06 May 2019 10:47 AM PDT (Doanh nghiệp) - Chỉ có nhà đầu tư một nước quan tâm tới cả 8 đoạn BOT, trải dài suốt tuyến đường Bắc - Nam là rất đáng ngại. ĐBQH Lê Công Nhường (Bình Định) bày tỏ lo lắng trước thông tin Bộ GTVT cho rằng, tính tới thời điểm hiện tại chỉ có những nhà đầu đến từ Trung Quốc quan tâm tới các dự án BOT cao tốc Bắc - Nam.
Cụ thể, thông tin được ông Nguyễn Nhật - Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết tại phiên họp của Uỷ ban Kinh tế Quốc hội mới đây. Tại đây, khi thông tin về tiến độ đầu tư dự án, ông Nhật cho biết, theo nghị quyết 52 của Quốc hội, từ nay đến 2021 sẽ đầu tư 654 km, chia thành 11 dự án, trong đó có 3 dự án đầu tư công và 8 dự án BOT. Với các dự án đầu tư công hiện không có vướng mắc gì, nhưng 8 dự án BOT thì nhà đầu tư trong nước không đủ năng lực tham gia còn nhà đầu tư Pháp, Mỹ, Anh, Nhật... chưa thấy ai tìm hiểu. Duy nhất có nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm tới dự án. Trước thông tin trên, đại biểu Lê Công Nhường cho biết, trước hết về việc các dự án BOT cao tốc Bắc - Nam không thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thì phải xem lại cơ chế, chính sách của Việt Nam? Trách nhiệm này trước hết thuộc về Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính... "Liệu chính sách của chúng ta đã đủ hấp dẫn, đủ hợp lý để các nhà đầu tư trong và ngoài nước muốn tham gia chưa? Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư thế nào, vì sao lại không ai muốn tham gia?", ông Nhường đặt câu hỏi. Vị đại biểu cho biết, thời gian qua, các nhà đầu tư nước ngoài thường than phiền rất nhiều về cách thức quản lý, thủ tục phức tạp, tham nhũng, thiếu minh bạch; thường yêu cầu giá rẻ, trong khi các nước phát triển thường làm chất lượng, giá thành cao; tỷ giá chưa ổn định... Vậy những rào cản trên đã được nhìn nhận và khắc phục thế nào? Hơn nữa, dư luận cũng nói nhiều về các quy định đấu thầu mà chỉ nhà đầu tư Trung Quốc dễ dàng đáp ứng, việc này cơ quan quản lý đã nhìn nhận thấy chưa? Các tiêu chí ràng buộc để hoặc loại nhà thầu năng lực yếu hoặc ngăn chặn các chiêu trò của nhà thầu sau khi trúng thầu được thực hiện thế nào? Từ dự án Cát Linh - Hà Đông thì các quy định trên đã được rút kinh nghiệm và chỉnh sửa ra sao...? Từ rất nhiều câu hỏi cần đặt ra, ông cho rằng, nếu còn vấn đề chưa rõ ràng khiến các nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn khi tham gia đấu thầu các dự án BOT tại Việt Nam, có thể đưa ra lấy ý kiến công khai trước Quốc hội để điều chỉnh cho phù hợp. Tiếp theo, đề cập tới việc chỉ các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc bày tỏ quan tâm tới các dự án BOT cao tốc Bắc - Nam, vị đại biểu cho rằng phải thận trọng. Ông phân tích: tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam là đường quốc lộ huyết mạch quốc gia xuyên suốt từ Nam chí Bắc là cột sống của đất nước, có vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng... vì thế không thể tạo nên thế độc quyền. "Nếu để duy nhất một nhà đầu tư nước ngoài thực hiện toàn bộ 8 dự án BOT trải dọc suốt tuyến quốc lộ lối liền Bắc - Nam thì nguy cơ độc quyền rất lớn. Độc quyền ở đây là độc quyền trong tổ chức thu giá phí, độc quyền trong kiểm soát tuyến cao tốc. Trong trường hợp nhà đầu tư kéo dài thời gian thi công, đẩy vốn, để tăng phí, kéo dài thời gian thu phí qua trạm BOT thì chúng ta sẽ tính thế nào? Có kiểm soát được không hay lại giống như các trạm BOT trước đây? Trường hợp thứ hai, nếu xảy ra biến cố hoặc có tranh chấp với nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư đóng trạm, dân sẽ đi lối nào? Điều này rất đáng ngại. Với cơ chế quản lý, kiểm soát như thời gian vừa qua là rất khó khiến dư luận có thể yên tâm, tin tưởng. Liệu cuối cùng người dân có phải đóng thuế để chi trả cho nhà đầu tư nước ngoài? Vì thế, trong trường hợp này, chỉ nên để nhà thầu Trung Quốc làm thí điểm một trạm BOT, không nên giao cả 8 dự án BOT cho nhà thầu của một nước", vị đại biểu cảnh báo. Ông nhấn mạnh, việc lựa chọn nhà thầu phải được tổ chức đấu thầu công khai, rộng rãi, khách quan, minh bạch, không ưu ái chỉ định một nhà thầu nào. Vị đại biểu lưu ý, điều quan trọng là phải đảm bảo chất lượng công trình, đúng tiến độ, không đội vốn, không lặp lại trường hợp nhiều dự án có nhà thầu Trung Quốc thời gian qua đều chậm tiến độ, đội vốn, chất lượng kém. Từ trường hợp dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), ông Nhường cảnh báo, nhà thầu và nhà đầu tư Trung Quốc thường đưa ra giá thấp để trúng thầu, sau đó thi công rồi cố tình trì hoãn tiến độ để yêu cầu tăng vốn gấp 2-3 lần ban đầu, trong khi chất lượng công trình thường rất kém. "Một phần trách nhiệm và năng lực của phía cơ quan quản lý nước chủ quản, là Việt Nam. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ và các cơ quan bộ, ban, ngành liên quan phải đủ năng lực quản lý, đủ công tâm, khách quan, luôn biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân thì mới kịp thời phát hiện và ngăn chặn được nhà đầu tư làm bừa" - ĐBQH Lê Công Nhường khẳng định. Hoài An http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/chi-doanh-nghiep-trung-quoc-man-ma-cao-toc-bac-nam-hoi-nguoc-3379500/ | ||||||||||
Ông Vương Trí Nhàn: Thế hệ sau ít người tài hơn thế hệ trước Posted: 06 May 2019 10:47 AM PDT
- "Cho đến giờ phút này giáo dục Việt Nam vẫn chỉ tạo ra những thành quả lóp lép, khiến cái "phi chuẩn" lại thành đại trà... khiến giáo dục của ta sứt sẹo", nhà văn, nhà phê bình lý luận Vương Trí Nhàn chia sẻ. Tuần Việt Nam: Có một loạt câu hỏi trọng tâm về ngành giáo dục: Vì sao đến giờ phút này giáo dục Việt Nam vẫn chỉ tạo ra những thành quả lóp lép khiến cái "phi chuẩn" lại thành đại trà, cái "đột biến" lẽ ra là ít thì cũng thành phổ biến? Vì sao các giáo sư sau ngày càng kém đi, nếu không đi học nước ngoài thì khó nên người? Tuần Việt Nam xin giới thiệu góc nhìn của nhà văn, nhà phê bình lý luận Vương Trí Nhàn. Mời quý độc giả theo dõi và tranh luận thêm. Nền giáo dục dễ nhận thấy nhất là cái "phi chuẩn" Cao Bá Quát từng nói: "Nhà trống ba gian, một thầy, một cô, một chó cái/ Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi" rất giống tinh thần giáo dục Việt Nam đến cả thời điểm hiện tại. Nền giáo dục của ta đơn sơ, nghèo nàn, thậm chí là chưa thành hình hài. Nền giáo dục này khó có thể sinh ra cái gì hơn hẳn nó, mà chỉ sinh ra cái gì bằng hoặc kém nó thôi. Giáo dục Việt Nam vẫn đậm tư duy tiểu nông. Tức là nó tản mạn, mỗi người, mỗi nơi mỗi kiểu dạy. Chưa kể, sách vở, tài liệu rất kém. Trước đây, khi Nhật Bản đưa những đoàn tàu Nhật Bản sang Trung Quốc để kiếm sách mới về, bởi nghề in ở Trung Quốc rất phát triển, thì ở Việt Nam, sách giáo khoa khi ấy là bản chép tay, ông thầy này chép cho người khác dạy. Những người đi thi đỗ khoa cử toàn đi làm quan. Ai không thi đỗ quan mới về dạy học. Tất nhiên cũng có những ông quan về hưu rồi mở lớp dạy học, nhưng số đó ít lắm. Giáo dục sau 1945 vẫn có sự lặp lại, có những trường không ra trường. Tôi thấy có trường Chu Văn An ở Hà Nội có truyền thống bởi nó được thừa hưởng từ hồi Pháp thuộc. Thời chống Mỹ cũng mỗi tỉnh, mỗi huyện một trường cấp 3 giống nhau, không có bản sắc riêng. Tại Việt Nam, làm quản lý giáo dục thì ai làm cũng làm được dù thực tế, đó là công việc khó nhất. Hiệu trưởng chỉ dùng quyền lực hành chính để quản lý, vậy mà người ta nói ai giỏi thì làm hiệu trưởng. Nhưng thực tế, người giỏi phải đi dạy chứ không phải đi quản lý. Thời chiến tranh chống Mỹ có một điểm đặc biệt là hy sinh tất cả cho tiền tuyến, thầy giáo cũng phải đi bộ đội. Lúc đó cứ ai trẻ, khoẻ sẽ được ưu tiên đi bộ đội. Lúc đầu còn có chủ trương người giỏi là cho đi học ở Nga, Pháp… nhưng có nhiều người giỏi đi học về vẫn lại phải đi ra trận. Nếu đã đọc cuốn sách Quân khu Nam Đồng thì thấy rất rõ điều này, nên có đứa học sinh nó không chịu học vì biết có học thì ngày mai nó cũng đi bộ đội rồi… Thành ra nền giáo dục Việt Nam sau 1945 đến những năm gần đây có cái dễ nhận thấy nhất là cái "phi chuẩn". Ở Việt Nam "9 bỏ làm 10" mà "3, 4 cũng bỏ làm 10" miễn sao đáp ứng được các yêu cầu của một lãnh đạo. Một khi đã "phi chuẩn" thì sẽ không phát triển bình thường mà sẽ méo mó. Giống như người bị thiếu sót bộ phận trên thân thể vậy. Giáo dục Việt Nam tạo ra những thành quả lóp, lép Các ông giáo sư đời đầu còn khá, các ông giáo sư sau ngày càng kém đi, nếu không đi học nước ngoài thì khó nên người. Tôi rất mong có thêm các trường nước ngoài mở tại Việt Nam, bởi một trường đại học lớn của nước ngoài phải đáp ứng được bao nhiêu giáo sư, cơ sở vật chất đầy đủ,… đặc biệt là thư viện. Sách giáo khoa nước ngoài được thay đổi mỗi năm. Giáo viên soạn giáo trình giang dạy, cuối năm nộp lại cho nhà trường, sang năm lại soạn giáo trình mới. Chúng ta cứ 10 năm, 20 năm, 30 năm vẫn thế, chọn giáo trình cho tất cả mọi người. Người ta cứ nói xã hội nhiều khủng hoảng nhưng với tôi khủng hoảng lớn nhất là con người. Thế hệ sau ít người tài hơn thế hệ trước. Tôi nghĩ chúng ta không biết quản lý giáo dục, cũng không biết học cách quản lý giáo dục từ nước khác. Nhiều bạn đi học ở nước ngoài không mặn mà với việc học mà chỉ tập trung đi làm thêm kiếm tiền, vì họ nghĩ rằng có học về nước cũng không biết làm gì. Bởi vì bộ máy đã hỏng, cái ốc vít chuẩn mang về cũng không thể lắp ráp lại được hoàn chỉnh. Trong khi, mỗi con người như một cái ốc vít, lắp ở đâu cũng có thể phù hợp. Với sách giáo khoa cũng vậy, những người giỏi đi học ở nước ngoài về có thể viết sách chuẩn quốc tế nhưng giáo viên đại trà của chúng ta lại không thể dạy được. Vậy nên, cho đến giờ phút này giáo dục Việt Nam vẫn chỉ tạo ra những thành quả lóp lép, khiến cái "phi chuẩn" lại thành đại trà, đột biến đáng lẽ là ít thì cũng thành phổ biến, khiến giáo dục của ta sứt sẹo. Tôi bi quan về nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Từ Minh(ghi) https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/ong-vuong-tri-nhan-the-he-sau-it-nguoi-tai-hon-the-he-truoc-528485.html | ||||||||||
Posted: 05 May 2019 04:10 PM PDT Thiện Tùng Quan chức khai man lý lịch không còn là cá biệt. Ngoài khai gian tên tuổi, cấp bằng học vị…, còn giấu cả họ tên cha mẹ. Giấy chứng minh nhân dân hay ngay cả hộ khẩu, mỗi người dân lớn, bé đều, tối thiểu, phải ghi rõ họ tên cha mẹ. Bởi vì, bất kỳ ai, nếu không có cha mẹ thì không thể có mình?. Nếu lai lịch người dân không ghi rõ họ tên cha mẹ thì bị nhà cầm quyền cật vấn, buộc ghi cho đủ. Vậy thì hà cớ gì, quyền gì, ai cho phép mà một số không ít cán bộ trung cao cấp của Đảng và Nhà nước được phép mờ ám chẳng những lai lịch (tiểu sử) của mình mà còn giấu cả họ tên cha mẹ và cấm không một ai được quyền cật vấn?. Khi còn sống, Hồ Chí Minh thường nói: "Quan chức là người của công chúng, là "đày tớ" của dân". Cấm không cho "chủ" tìm hiểu lai lịch "tớ" liệu có trái ý cụ Hồ và có công bằng không? Những người đã nghỉ hưu hoặc qua đời, lai lịch không hợp lý, không rõ ràng có thể cho qua. Sắp đến "mùa" bầu cử, thiết nghĩ, những quan chức đương quyền có ý định tái ứng cử, nên bổ sung lý lịch cho rõ ràng để tránh lời ra tiếng vào bất lợi cho mình và giúp cho cử tri dễ dàng hơn trong chọn lựa, nhất là 3 vị quan chức cao cấp còn trong độ tuổi "tham chiến": 1/ Ông Hoàng Trung Hải Theo cổng thông tin điện tử Chính phủ nước CHXHCNVN và Bách khoa toàn thư mở Wikipedia… Tiểu sử ông Hải không ghi họ tên cha mẹ. Đề nghị ông Hải bổ sung họ tên cha và mẹ của mình. 2/ Ông Võ văn Thưởng Theo báo Tiền Phong, Vietnamplus, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia… Tiều sử của ông Thưởng không ghi cha mẹ là ai. Đề nghị ông Thưởng bổ sung họ tên cha và mẹ của mình. 3/ Bà Nguyễn thị Kim Ngân Theo báo Dân Trí và Bách khoa toàn thư mở Wikipedia…Tiểu sử bà Ngân có ghi họ tên mẹ là bà Nguyễn thị Sang mà không ghi họ tên cha. Đề nghị bà Ngân bổ sung họ tên cha của mình. Thông thường, lãnh đạo quốc gia phải là người thuần chủng và sinh trưởng ở quốc gia ấy. Tổng thống Mỹ Barack Obam cha mẹ gốc Indonésia, sinh trưởng ở Hoa kỳ bị xem là không thuần chủng nên đã có lời ra tiếng vào. Là một công dân, tôi nghĩ mình có quyền đề nghị như thế? 04/05/2019 T.T | ||||||||||
Nghĩ gì khi cô Đoàn Thị Hương trở về được đón tiếp như một anh hùng Posted: 05 May 2019 04:09 PM PDT Đỗ Duy Ngọc 4-5-2019
Những người còn chút lương tri, còn chịu suy nghĩ, ngơ ngác trước những biến đổi khôn lường của một xã hội bát nháo, những lối sống ngàn đời truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, trở thành nếp nhà của một gia đình, đến kỷ cương của một xã hội, giềng mối của một quốc gia chỉ trong một thời gian ngắn bị đảo lộn tất cả, thay đổi tất cả để lộ ra một đống đổ nát không còn cách cứu vãn. Chúng ta đang ngộ nhận về mọi giá trị và từ đó tạo ra một loại người ảo tưởng về giá trị của mình. Cô Đoàn Thị Hương tuy đã bị kết án và được tha trước thời hạn, nhưng cô ấy vẫn là kẻ có tội. Ca ngợi hoặc tôn vinh kẻ phạm tội là hành động nghịch lý và ngu muội. Cô ấy dù cố ý hay vô tình cũng là kẻ tham gia một vụ giết người. Kẻ bị giết không có thù hận với đất nước này, cô ấy giết một người không phải là kẻ thù của dân tộc thì hà cớ gì tung hê cô ấy như là một anh hùng lúc trở về. Cô ấy được tha tội chết vì lòng nhân đạo, nhờ sự can thiệp của các luật sư, của ngành ngoại giao xứ Việt chứ không phải vì cô ấy vô tội. Xét cho cùng, cô ấy có tham gia tác động vào cái chết của nạn nhân. Chúng ta cám ơn toà án, cám ơn những người bênh vực cô ấy thoát tội tử hình nhưng chúng ta không thể tôn vinh cô ấy được. Chúng ta mừng cho cô ấy thoát chết trở về với gia đình, với quê hương nhưng không thể đề cao cô ấy như một chiến binh trở về sau chiến thắng. Báo chí, truyền thông đã làm một việc vô lý như một trò hề khi xúm vào để biến thành một hiện tượng truyền thông, biến cô ấy thành anh hùng và trở thành một tấm gương như Khả Bảnh, Dương Minh Tuyền để tuổi trẻ làm theo. Hiện tượng này đặc biệt nguy hiểm ở chỗ, các học sinh thần tượng những nhân vật này có thể nói là một trong những nguyên nhân khiến bạo lực học đường gia tăng. Không chỉ có bạo lực, những hành vi vi phạm pháp luật sẽ được cổ vũ và coi trọng như hành vi anh hùng. Từ đó các vụ án nghiêm trọng sẽ tăng lên tác động đến xã hội không nhỏ. Từ một cô gái bỏ nhà đi hoang, trôi giạt qua xứ người rồi phạm tội giết người, được tha tội trở về lại được các viên chức nhà nước, liên đoàn luật sư, báo chí tiếp đón như một diễn viên tầm cỡ thế giới. Một đoàn học sinh giỏi đi thi quốc tế mang về một đống huy chương lúc về nước lơ thơ người ra đón, báo chí cũng không thèm đưa tin. Hay là những học sinh giỏi này không giá trị bằng một cô gái phiêu bạt phạm tội. Tởm lợm cho báo chí hiện nay. Chính báo chí tiếp tay cho sự lẫn lộn mọi giá trị hiện nay. Họ cũng là thủ phạm khiến cho xã hội càng ngày càng sa đoạ, đạo đức xuống dốc. Loạn hết cả rồi. Hiện nay, ở nhiều nước trên thế giới, rất nhiều công dân Việt đang bị tù đày, bị bóc lột, bị ức hiếp nhưng tiếng kêu cứu của họ lạc vào vô vọng và họ chịu nỗi đau cho qua một kiếp người. Không có lãnh đạo nào, tổ chức nào, luật sư nào đoái hoài đến thân phân và kiếp tha hương của họ thì hà cớ gì ca ngợi một kẻ giết người vừa thoát tội. Khi kẻ bán nước được tôn vinh như danh nhân. Khi kẻ ngu muội được tôn thờ như một thiên tài. Khi kẻ giết người được tôn sùng như một anh hùng. Khi những tay du đãng hè phố trở thành thần tượng của giới trẻ. Xã hội đó sẽ chẳng còn luật pháp, thể chế đó chẳng còn cần hiến pháp bởi mọi giá trị của xã hội đã bị đảo lộn, mọi đạo lý đã bị chà đạp và những quy tắc, đạo đức chỉ còn là miếng giẻ rách Báo chí nhà nước phân biệt đối xử? Đoàn thị Hương, kẻ giết người ở Mã Lai vừa được phóng thích, thì báo chí đồng loạt đưa tin và đón tiếp rầm rộ Trong khi sức khỏe của TBT/CTN Nguyễn Phú Trọng, người vừa đột quỵ tại thủ phủ Nguyễn Tấn Dũng, thì báo chí im ru không có một lời. Ngay cả lời chia buồn. Thương cho TBT/CTN quá! Khốn nạn báo chí ăn lương nhà nước. |
You are subscribed to email updates from Dân quyền. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét