Đi về nấu cơm. |
Posted: 20 Dec 2019 01:11 PM PST 4 giờ chiều một ngày của tháng 12 tại Berlin. Trời đã tối xầm, với cái mũ đội trên đầu, tôi nói với hai ông chủ nhà hàng đang ngồi cùng bàn. - Em phải về nấu cơm. Hai ông anh nhìn vẻ tiếc nuối vì câu chuyện đang chuyên sâu, món ăn vừa gọi sắp được bưng ra. Một ông nói. - Hay ngồi thêm nhấp nháp đến 5 giờ về, để tao bảo bếp làm cho mấy món, tí mày chỉ mang về nhà, không phải nấu gì. Tôi vớ cái áo khoác trên mắc nói. - Em đi chợ rồi, không nấu mai lại thừa , thôi có gì để lúc khác. Hai ông chủ quán, hai gã giang hồ, hai tay chơi cờ bạc, rượu chè đủ thứ không cản tôi nữa. Họ để tôi đi về. Tôi ra xe, lúc mở cửa thấy họ nhìn theo vẻ còn tiếc nuối câu chuyện đang dở. Trước kia họ thường nài tôi ngồi lại bằng được, bây giờ thì không. Thời gian quen nhau đã đủ cho họ hiểu rằng, đối với tôi, việc chiều về nhà nấu cơm ăn cùng gia đình là một việc không thể không làm. Nếu cần thiết, sau bữa cơm tức tầm 9 giờ tối, họ điện thoại gọi tôi ra quán và câu chuyện tiếp tục đến trước 12 giờ đêm. Ở Việt Nam tôi cũng duy trì nếp sống như vậy, chiều 4 giờ về đón con, đi chợ, nấu cơm. Nấu cho con mình những món ăn thích nhất vào hàng ngày. Nhiều người đàn ông chê bai tôi kém, không làm nổi việc lớn, vì cứ líu díu cơm nước nhà cửa là cái việc của đàn bà. Tôi tâm sự với người chủ nhà hàng hay mời tôi ngồi lại. - Anh ạ, em là dân giang hồ, cuộc sống đầy bất trắc, thế nên những buổi chiều tối, được nấu cơm cho con mình anh, trong ngôi nhà của mình, đó là những giây phút hạnh phúc nhất. Những người đàn ông từng trải ấy lặng người trầm ngâm rồi gật đầu, từ đó không bao giờ họ nài tôi khi tôi muốn về nhà , kể cả khi câu chuyện chưa bàn bạc dứt. Hơn 10 năm trước, tôi viết một truyện ngắn, nó được đăng trên báo. Hỡi những bạn nam nhi, nếu bạn đọc hết câu truyện này, bạn sẽ hiểu tại sao khi đến tầm giờ chiều, tôi phải tạm biệt các bạn với lý do rất trời ơi, mà không phải lý do gì quan trọng, to tát. - Đi về nấu cơm. ------------------------------------ Con ong, thằng bé và cơn mưaCon ong lượn mấy hôm trong nhà. Tí Hớn dõi mắt theo con ong đang bay, mặt bợt ra vì sợ. Mỗi lần ong lượn sát xuống gần là Tí Hớn nháo nhào tìm chỗ nấp, Tí Hớn nhảy bổ vào lòng bà rồi nhào ra sau lưng bố, miệng lắp bắp: Ong đấy, sợ lắm, đốt đấy, sợ lắm. Ong lượn mấy hôm thì tìm được chỗ ưng ý làm tổ, ngay mép cửa sổ, nơi Tí Hớn hay đứng dòm xuống đường. Thì ra đó là một con ong mẹ đang làm tổ để đẻ. Ong rất chăm và nhanh. Mấy hôm đã được cái tổ xinh xinh bằng ngón tay cái người lớn. Cái tổ có 12 ngăn, trong mỗi ngăn có mẩu trắng bằng đầu que tăm, không biết có phải là trứng không. Hàng ngày buổi sớm ong bay đi, đến chiều lại bay về. Nhưng ong không bay đi cả buổi mất hút, mà nó bay đi một chốc lại tha cái gì về loay hoay bên tổ. Tí Hớn nhìn ong có vẻ khiếp, nhưng mấy hôm không thấy ong làm gì mình. Tí Hớn mon men đến gần ngước mắt nhìn ong quát. - Ong, ong! Con ong giật mình thì phải, nó rời cái tổ bay một vòng. Tí Hớn ba chân bốn cẳng bổ nhào tìm chỗ nấp, miệng la: - Ong cắn, ong cắn rồi. Mẹ Tí Hớn bảo bố Tí Hớn: - Mình dứt cái tổ ong đi, có ngày nó đốt con đấy. Bố Tí Hớn ậm ừ rồi lặng thinh. Mẹ Tí Hớn thấy mấy hôm cái tổ ong còn nguyên, gắt. Bố Tí Hớn nói: - Ong nó đang nuôi con, dứt đi tội lắm. - Để nó đốt con mình thì sao anh... Bố Tí Hớn chẳng nói gì, ôm Tí Hớn vào lòng nói với con: - Ong đấy, ong mẹ đang nuôi ong bé đấy Tí Hớn ạ. Trời mưa, sấm sét ầm ĩ, bố Tí Hớn không thấy ong mẹ về. Bố mở toang cửa sổ nói để cho mát, bố nói thích hơi nước mưa phả vào nhà. Mọi người nghĩ bố lẩn thẩn. Bố ôm Tí Hớn ngồi trông mép cửa sổ. Mưa càng ngày càng ào ạt như thác đổ, sấm nổ rền khiến Tí Hớn rúc đầu vào ngực bố khép nép. Lát sau Tí Hớn ngủ ngon lành trong lòng bố. Bố Tí Hớn ngồi ôm con trong lòng, ngóng cửa sổ đợi ong mẹ về. Cơn mưa đã tạnh từ lâu. Bố gượng nhẹ tìm thế đứng dậy tay vẫn ôm con. Bố bế Tí Hớn sang phòng ngủ rồi quay lại, pha chè, châm thuốc hút. Ánh lửa lập loè soi thấp thoáng khuôn mặt đầy lo âu, trắc ẩn. Bố nhìn đăm đăm về mép cửa sổ, nhìn vào cái tổ ong có những con ong non như con sâu đang nằm thiêm thiếp ngủ. Nếu ong mẹ không về thì chúng ra sao, nghĩ đến đó bố Tí Hớn rùng mình. Bố Tí Hớn không phải là người lẩn thẩn mà tại vì bố đang nghĩ đến những cuộc đi, những con người đi mãi không về. Những con người có con nhỏ, có mẹ già, có vợ dại hay cả những con người chưa có gia đình, chưa một lần yêu. Bố thấy trong đêm mưa này, ngoài cửa sổ đằng kia là những ngọn đồi đất, trên ngọn đồi đó có những nấm mộ của những người sinh ra lớn lên dưới xuôi, họ lớn lên vào đời. Và giông tố cuộc đời đưa họ rời quê hương. Họ sống một cuộc đời cực khổ, tranh giành, đâm chém nhau vì một miếng thịt bằng hai ngón tay, một chỗ nằm gần cửa sổ, ốm đau, bệnh tật. Đủ thứ có ở đây đang dồn lại đưa con người ấy ra đi vĩnh viễn khỏi thế gian. Xác họ vùi trên đồi cằn trong chiếc quan tài bằng thứ gỗ tồi tệ, chẳng được bào cho nhẵn nhụi, cong vênh. Những ngọn đồi mãi nhấp nhô như nước mắt bà mẹ khóc con chảy trên đôi gò má nhăn nheo. Sáng sau ong vẫn chưa về, bố tần ngần đứng nhìn tổ ong, Tí Hớn đã dậy đến bên bố. Nhìn theo bố một lúc, Tí Hớn hỏi bố: - Bố! Bố, ong đâu? Bố Tí Hớn đặt tay lên đầu con xoa nhẹ, bố nói với Tí Hớn mà như nói với mình: - Ong chưa về con ạ, ong mẹ không về thì ong con sẽ bị đói đấy, không được ti mẹ, ong con đói. Tí Hớn làm bộ khóc nhè, trễ miệng kêu: - Ong con đói, ong con khóc è è! Đến chiều tối ong mẹ không về, bố Tí Hớn đã biết điều gì xảy ra. Cơn bão hôm qua đã giết chết ong mẹ. Chỉ có cái chết mới khiến ong mẹ không về được tổ với ong con. Bố Tí Hớn thôi không nhìn tổ ong nữa, bố ôm Tí Hớn vào lòng ru, tiếng ru của bố nghèn nghẹn như người đang ốm: - À ơi, con cò mày đi ăn đêm Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao Ông ơi! ông vớt tôi nao Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng Có xáo thì xáo nước trong Đừng xáo nước đục đau lòng cò con... Tí Hớn ngái ngủ, khi cơn ngủ sắp tới, Tí Hớn còn lải nhải theo bố câu cuối - Au òng ò on, au òng ò on. Ngày 06.12.2007, 10:09 (GMT+7) |
You are subscribed to email updates from Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét