“Những suy nghĩ về thực trạng giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay” plus 9 more |
- Những suy nghĩ về thực trạng giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay
- Phỏng vấn nhà sáng lập mạng xã hội LivenGuide
- Tại sao Việt Nam đang từ bỏ Facebook
- Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: giai đoạn hai có gì lạ?
- Hãy bật đến que diêm cuối cùng, còn hơn là ngồi đó nguyền rủa bóng tối
- LỆNH TRÓI TAY NGƯỜI LÍNH
- Đừng làm “hoàng đế cởi truồng”
- Thư ngỏ của nhà báo Kha Lương Ngãi gởi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Hai chuyến ‘công du’ đáng ngờ đến Thủ Thiêm
- Tôi tin vào tự do thể hiện, nhưng…
Những suy nghĩ về thực trạng giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay Posted: 25 Jul 2018 04:47 PM PDT Nguyễn Hữu Phần Lâu nay, tôi cũng đọc nhiều công trình nghiên cứu, bài viết, ý kiến… phân tích về tình hình GDVN, những "chệch hướng", "sai lầm", "suy thoái"… đã kéo dài đã hàng chục năm mà chưa có cách gì "điều chỉnh" "cải cách"… lại được. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu, bài viết, ý kiến… đều đi vào những vấn đề vĩ mô như "triết lý giáo dục", "cách mạng", "đổi mới", "thay đổi mô hình", "điều chỉnh hệ thống", "trận đánh lớn", "thay đổi căn bản" v.v… Những vấn đề lớn lao này không phải là không cần thiết, nhưng khi bàn đến cái "vĩ mô" cũng cần thiết phải hiểu rõ cơ sở hạ tầng của nó là gì? Cơ sở ấy liệu có "cáng" được những "gánh nặng" cải cách, cải tổ rậm rộ đó hay không chứ? Trong bài viết này tôi chỉ mong muốn trình bày được những suy nghĩ của mình với một vài vấn đề nhỏ (hoặc tưởng như là nhỏ) của GDVN, đó là vấn đề người làm giáo dục ("người làm giáo dục" ở đây cần được hiểu là người trực tiếp đứng lớp, quản lý hoạt động giáo dục ở trường học, các cấp học chứ không phải các quan chức quản lý ngành). Nói tóm lại đó là vấn đề con người đang thực hiện các chủ trường, nhiệm vụ giáo dục. Tôi nhớ cách đây đến gần chục năm (hình như năm 2007) báo chí có đăng một bài PV Giáo sư Việt kiều Nguyễn Đăng Hưng, người rất quan tâm đến giáo dục Việt Nam. Trong bài PV có câu hỏi và trả lời như sau: PV. - Giả sử nếu là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Việt Nam, ba vấn đề ông ưu tiên giải quyết là gì? GS NĐH - Tôi không hề nghĩ đến chức vụ ấy bởi tôi cũng chỉ là… một thường dân. Nhưng giả thuyết là Bộ trưởng, tôi sẽ thay đổi ít nhất 50% nhân sự, sa thải những người thiếu trách nhiệm, chỉ giữ lại những người tâm huyết. Tôi không định bàn đến con số 50 hay bao nhiêu phần trăm nhân sự ngành GD thiếu trách nhiệm, tôi có cảm giác vị giáo sự này định nói về những quan chức, cán bộ quản lý ngành, còn tôi lại muốn bàn về các nhà giáo trực tiếp làm công việc giảng dạy các thế hệ học sinh. Cũng xin được hạn chế phạm vi bàn luận của tôi là giáo viên trường phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) chứ không (hoặc chưa) dám bàn luận về giáo viên các ngạch trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, đại học và trên đại học. I. Người thầy và vị trí quan trọng của thầy giáo trong sự nghiệp giáo dụcBất cứ ngành kinh tế, khoa học,văn hoá, xã hội nào cũng cần đến lực lượng lao động. Đội ngũ nhân sự có thể nhiều ít khác nhau, có thể là lực lượng lao động trí óc hay chân tay, thậm chí có những ngành nghề khoa học hiện đại ngày càng sử dụng ít, rất ít nhân sự vì đã có hệ thống công nghệ tự động. Nhưng giáo dục dù trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển đến đâu cũng không thể thay thế vị trí người thầy giáo bằng máy móc, phương tiện kỹ thuật. Hay nói cách khác là mặc dù phương tiện kỹ thuật đã được đưa vào nhà trường, phục vụ, hỗ trợ cho việc dạy học nhưng không thể thiếu vắng người thầy giáo, người truyền thụ kiến thức, người quản lý, giáo dục học sinh. Thầy (cô) giáo là những người lao động trí óc (tuy nhiên cũng phải sử dụng không ít sức lực) có những đặc điểm riêng khác với Người lao động ở các ngành nghề khác. Họ luôn luôn phải tiếp xúc trực tiếp với đối tượng giáo dục (học sinh/con người), do vậy họ không chỉ là người truyền thụ kiến thức như một cỗ máy mà còn cần phải thể hiện sự sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, phải là một hình mẫu có cá tính, có phẩm cách, kiến thức, kinh nghiệm sống… để thể hiện trước đối tượng giáo dục của mình. Thầy giáo dạy hay, có cách nhìn nhận, phương pháp giảng dạy độc đáo (khác biệt), thầy giáo có đạo đức, nhiệt tình, có lòng yêu thương (trẻ em học sinh nói riêng và con người nói chung) mới được học sinh tin tưởng, hào hứng tiếp nhận kiến thức, ham thích học tập, rèn luyện và quan trọng hơn tôn trọng, coi thầy giáo là một hình mẫu để noi theo. Trong hệ thống giáo dục trước đây, có khi cùng một bài dạy (về một bài thơ Đường luật hay một trích đoạn Kiều chẳng hạn) nhưng mỗi thầy giáo lại có những cách dạy khác nhau (tất nhiên là không sai kiến thức) thể hiện rõ trình độ hiểu biết và cách quan sát, cách thể hiện cá tính của người thầy. Vì vậy phụ huynh mới có nhu cầu chọn thầy và học sinh mới có niềm tự hào mình là học sinh của thầy A thầy B nào đó (coi thầy giáo của mình hơn hẳn, hay khác biệt với những thầy giáo khác). Những điều này không chỉ ở môn văn, các môn xã hội, mà ở bất kỳ môn học nào. Thầy giáo không chỉ là người "dạy chữ" mà còn "dạy làm người" nữa. Người thầy giáo là người hàng ngày đứng trước học sinh, tiếp xúc trực tiếp với các em để vừa truyền thụ tri thức, vừa dùng bản thân (trí tuệ, phong cách, cá tình, nhân cách…) của mình dạy cho các thế hệ học sinh trưởng thành, làm người. Cho đến bây giờ, phụ huynh và học sinh vẫn bàn đến và hy vọng vào trình độ kiến thức cũng như tính cách của các thầy, cô giáo. Người ta nhận xét thầy, cô giáo này hiền, nghiêm, ăn nói hấp dẫn… Tuy nhiên, đấy mới chỉ là một phần nhỏ trong phẩm cách thầy giáo. Cao hơn nữa là những thầy giáo giỏi, yêu trẻ, nhiệt tình với công việc giảng dạy… Nhưng rất thiếu những người thầy kết hợp nhuần nhuyễn giữa cái giỏi (về tri thức) với cá tính sáng tạo, nhân cách để trở thành tấm gương khiến học sinh cảm phục, kính yêu… không chỉ trong thời gian học mà có khi đến suốt cuộc đời. Thế nhưng, những người thầy/cô giáo như vậy hiện đang có mặt đồng đảo trong hệ thống giáo dục của chúng ta không? Xin nhìn lại những vấn đề về đào tạo, hoạt động nghề nghiệp của hệ thống giáo viên phổ thông ta từ trước đến nay. II. Thầy giáo trong các trường phổ thông1. Sơ lược về đào tạo sư phạm đối với giáo viên phổ thôngNhìn lại cả quá trình đào tạo giáo viên ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học sư phạm từ năm 1954 đến nay ta có thể nhận thấy một số vấn đề về giáo viên trong thời kỳ đầu tiên xây dựng hệ thống giáo dục ở miền Bắc. Những năm ấy (sau khi hoà bình lập lại) Ngành Giáo dục có nhu cầu rất lớn về giáo viên, ngoài việc sử dụng lực lượng giáo viên trường công, trường tư của nền giáo dục cũ và nhanh chóng thay thế bằng những lớp giáo viên mới được đào tạo cấp tốc từ các trường sư phạm như: giáo viên 7+1 (học hết lớp 7, học thêm sư phạm 1 năm), 7+2, 10+1, 10+2, 10+3, đại học 4 năm… đấy là vấn đề đào tạo giáo viên. Còn về quan niệm xã hội với nghề giáo viên cũng có những vấn đề đáng quan tâm: Sau CCRĐ, Cải tạo Tư sản (1956, 1958) ngành học sư phạm bị coi thường so với các ngành học khác. Những câu ca dao của thanh niên, học sinh ngày đó thể hiện rõ điều này "Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, Sư phạm bỏ qua…" và sự thật như vậy, rất ít thanh niên đăng ký hoặc thi vào các trường sư phạm. Còn Nhà nước (hoặc Ngành Giáo dục) cũng không thật sự coi trọng ngành này, họ thường để cửa cho những thanh niên học sinh lý lịch "không cơ bản" (con địa chủ, tư sản, nguỵ quân, nguỵ quyền, trí thức cũ…) vào học ngành Sư phạm (những ngành quan trọng khác như Y, Dược, Bách khoa dành cho con em công - nông - binh). Hồi đó khi vào trường sư phạm các tân sinh viên thường hỏi nhau "cậu hay bố cậu có vấn đề gì mà phải vào trường này vậy?". Thế nhưng những thanh niên con nhà đã từng giầu, đã từng có tri thức khi biết gạt bỏ những sự thiếu công bằng vẫn có thể là những sinh viên giỏi và sau đó có những thế hệ giáo viên có nhiều phẩm chất "thầy giáo". Thời xây dựng CNXH và chiến tranh chống Mỹ cứu nước, ngành Sư phạm vẫn tiếp tục đón nhận những sinh viên con em các gia đình không được xã hội đánh giá cao và học hành phổ thông ở mức trung bình, yếu kém. Các hệ đào tạo 7+… và 10+… vẫn tiếp tục đào tạo cho đến cuối thập kỷ 60 đầu 70 mới được thay thế dần… Những năm đầu thế kỷ XXI, Bộ GD-ĐT đã có dự án "Chuẩn hoá giáo viên các cấp học phổ thông" nghĩa là tập trung các giáo viên dưới chuẩn 10+2 (cấp tiểu học), 10+3 (cấp THCS) đi học tập, bồi dưỡng vài ba tháng lấy bằng "Chứng nhận giáo viên đạt chuẩn"). Bây giờ, các hệ đào tạo sư phạm ở trung ương và địa phương đã ổn định (cao đẳng sư phạm cho mẫu giáo, tiểu học), đại học 3 năm, 4 năm cho THCS và THPT). Thế nhưng trong các kỳ tuyển sinh đại học, ai cũng có thể nhận thấy học sinh THPT thuộc tốp 1, tốp 2 (giỏi, khá) thưởng không nộp đơn vào các trường sư phạm cho dù ở những trường này các em nhận được nhiều ưu đãi về học phí. Điểm qua những chặng đường như vậy để thấy việc đào tạo giáo viên chưa bao giờ được coi trọng cả với hệ thống quản lý ngành cũng như trong quan niệm xã hội. Và những điều này đã trở thành một trong những nguyên nhân cần xem xét khi bàn về chất lượng giáo viên phổ thông. 2. Chất lượng và con đường hành nghề của giáo viên phổ thông* Sách "Hướng dẫn giảng dạy" và sự thiếu vắng cá tính sáng tạo, hạn chế, tiêu huỷ khả năng cập nhật của giáo viên. Tiếp tục với vấn đề đào tạo giáo viên, chuẩn hoá giáo viên như trên, các trường phổ thông dần dần có được đội ngũ giáo viên đạt chuẩn… đứng trên bục truyền dạy bồi dưỡng phẩm chất trí tuệ, nhân cách cho học sinh. Những thầy/cô giáo này được trở thành những cá thể có cá tính sáng tạo, có phẩm ccách công dân, hình mầu làm người để dìu dắt cho thế hệ trẻ. Để đảm bảo cho giáo viên giảng dạy đúng mục tiêu môn học, mục đích yêu cầu từng bài học, Ngành Giáo dục đã soạn thảo, in, phát cho giáo viên sách "hướng dẫn giảng dạy" cho từng môn học. Trong những cuốn sách này, các nhà biên soạn đã hướng dẫn cho giáo viên từng bài giảng từ mục đích yêu cầu, phương pháp giảng dạy, nội dung kiến thức cần truyền đạt (cần nhấn mạnh hoặc lướt qua), thậm chí có sẵn cả hệ thống câu hỏi để sử dụng trong từng bước giảng dạy, từng phân mục bài giảng... Sách "Hướng dẫn giảng dạy" cung cấp cho giáo viên từng giáo án bài giảng. Người sử dụng chỉ cần áp dụng theo sách để thực hiện từng bước lên lớp. (có những trường vẫn bắt giáo viên soạn giáo án, nộp, kiểm tra giáo án nhưng đó chỉ là hình thức và giáo viên chắc chắn sẽ chép từ sách hướng dẫn là có giáo án ngay). Sách hướng dẫn của ngành do các tác giả uy tín biên soạn và qua nhiều cấp duyệt thì chắc chắn là đúng, là hay rồi. Tôi sẽ không bàn đến chất lượng sách mặc dù nhìn chung những cuốn sách này thường được biên soạn một lần và dùng trong nhiều năm học nên luôn thiếu sự đổi mới, không được cập nhật những thay đổi, tiến bộ của tri thức và đời sống… cần thiết cho cả giáo viên và học sinh. Tôi muốn bàn đến hệ quả của việc sử dụng các loại sách hướng dẫn này. Giáo viên được yêu cầu dạy đủ, dạy đúng kế hoạch, chương trình năm học và nội dung trong sách hướng dẫn, nên cũng không cần, không có điều kiện thể thể hiện khả năng sáng tạo, cá tính sư phạm của mình trong giảng dạy kiến thức. Cứ như vậy các giáo viên nhanh chóng trở thành những hình mẫu tương đối giống nhau như những bộ máy giảng dạy tuy rằng họ vẫn có sự khác biệt về vẻ mặt, dáng người, cách cười nói… Việc dạy học thiếu cá tính, hình mẫu của người thầy chắc chắn sẽ không có sức thu hút với học sinh cả trong việc truyền dạy kiến thức đến vai trò dạy làm người mà chúng ta mong muốn. Nhưng không chỉ có thế, sách "Hướng dẫn giảng dạy" còn tạo ra một thói quen có thể nói là nguy hiểm đối với người làm nghề thầy giáo: Cái gì cũng đã có trong sách hướng dẫn rồi, như thế đã là rất đủ cho việc lên lớp… nên người giáo viên dần dần đánh mất khả năng tham khảo, nghiên cứu, học tập, cập nhật kiến thức khoa học (tự nhiên, xã hội, chuyên ngành…) ngoài xã hội nữa. Tôi xin được kể một cuộc đối thoại với cô giáo dạy văn THCS ở Hà Nội: Là giáo viên dạy văn nhưng cô giáo này không bao giờ đọc sách văn học, đúng ra khi học ở trường sư phạm, cô ấy đã đọc được khoảng 5, 10 cuốn sách có trong chương trình giảng dạy của nhà trường sư phạm, nhưng từ khi ra trường thì không… Vì "Tại sao lại phải đọc khi trong sách hướng dẫn đã có đủ cả? Đây nhé, các nhà văn có trong chương trình dạy đều có một trang đến trang rưỡi viết về tiểu sử, liệt kê tên các tác tác phẩm lớn của tác giả đó (để tham khảo, mở rộng hiểu biết cho giáo viên) trước khi có trích đoạn trong Sách giáo khoa mà giáo viên cần bình giảng trên lớp"… Bằng cách đọc một hai trang tham khảo này, cô giáo dạy văn biết hết các nhà văn lớn như Victo Hugo, Lep Tolstoi, Mácxim Gorski, Nguyễn Huy Tường, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Huy Cận… Vì những tác giả này có trong chương trình giảng dạy. Khi tôi hỏi: "Cô giáo biết gì về Văn học VN đương đại?", cô giáo trả lời: "Cần gì phải biết, mà biết cũng có dạy ở lớp được đâu. Những tác giả, tác phẩm đương đại chưa được đưa vào chương trình giảng dạy thì cần gì phải biết"… Thấy tôi ngạc nhiên, cô giáo nói thêm: "Thời gian để đọc sách ấy, dành cho mở lớp dạy thêm còn kiếm ra tiền hơn". Xin bảo đảm đây là câu chuyện có thật 100%, và nếu ai đó quen thân với giáo viên chắc chắn họ sẽ kể cho những chuyện tương tự như vậy (còn nếu phỏng vấn để viết báo họ sẽ không nói như thế đâu). Qua câu chuyện trên, tôi muốn nói đến khả năng cập nhật kiến thức khoa học và đời sống của người àm nghề giáo viên (kể cả giáo viên tự nhiên hay xã hội) đều rất đáng lo ngại. Một thí dụ nữa là nhà trường phổ thông từ hơn chục năm nay đã đưa môn tin học vào giảng dạy, thế nhưng bộ môn này hình như chỉ dành cho giáo viên bộ môn và học trò. Phần lớn các giáo viên tự nhiên, xã hội trong hội đồng nhà trường không mấy ai thấy cần phải tìm hiểu về CNTT cả. Về ngoại ngữ cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên mấy năm gần đây, lớp cử nhân sư phạm trẻ về các trường học phổ thông đã mang về, truyền thụ cho giáo viên lớp trước nhiều hứng thú trong việc sử dụng các ứng dụng của CNTT như facebook, smartphone, zalo, viber, mail… khiến cho "trình độ tin học" ứng dụng của đội ngũ giáo viên có bước tiến bộ (cách đây 10 năm và cho đến tận bây giờ, trình độ tin học, CNTT của giáo viên khá thấp, không ít giáo viên không dám đụng tay đến máy tính - có những tiết giảng mẫu cho quan khách tham dự giáo viên mù máy tính nhờ chồng, con, hoặc giáo viên tin học tạo giúp một bản PPT để chỉ cần thò ngón tay ấn vào phím mũi tên lên xuống… và đã có nhiều tình huống dở khóc dở cười về chyện này). Trong câu chuyện được kể ở phần trên, tôi quan tâm đến chi tiết "dành thời gian để mở lớp dạy thêm, kiếm được nhiều tiền hơn". Chắc người đọc sẽ thắc mắc: Tại sao chất lượng giáo viên như vậy mà khi mở lớp dạy thêm lại có thể thu hút khá động học sinh? Câu trả lời như nhiều người đã biết là những chiêu trò, bắt ép, doạ dẫm, trù úm… buộc phụ huynh phải cho con đi học thêm… nhưng đó chỉ là một mặt mang tính tiêu cực. Còn trong thực tế có nhiều lớp dạy thêm, nhiều thầy cô giáo dạy thêm tạo được uy tín thực sự (như tỷ lệ học sinh đạt khá giỏi, thi đỗ lên cấp ba, vào đại học cao). là do những thầy cô giáo này đã đặt mình, nghề nghiệp của mình vào cơ chế thị trường, ở đó khoản thu nhập mà người thầy giáo (dạy thêm) thu được tỷ lệ thuận với chất lượng truyền thụ kiến thức của họ, nghĩa là những thầy cô giáo này phải vượt qua lối sống, lối làm việc thụ động trong hệ thống trường học mà họ đang, đã làm việc. Họ sẽ phải đọc, nghiên cứu, tham khảo những tài liệu liên quan, cập nhật tiến bộ khoa học và đời sống để nâng cao trình độ cho mình, để dạy thêm có uy tín. để trở thành những thầy cô giáo dạy thêm có khả năng, tạo được kết quả thực sự, Vậy là dạy thêm, mở trường tư (dân lập, cổ đông) không phải hoàn toàn là tiêu cực, dạy thêm, mở trường dân lập có tâm, có tầm, có thể những mặt tích cực, tạo ra sự cạnh tranh thực sự cho "thị trường giáo dục" và tạo ra đòi hỏi người thầy giáo phải tự thay đổi mình. * Vốn sống, sự hiểu biết xã hội để giáo viên trở thành hình mẫu cho học sinh. Giáo viên là những người lao động tương đối ổn định (nhất là hệ thống giáo viên trường công lập). Sau khi tốt nghiệp sư phạm, về trường phổ thông làm giáo viên và sống dạy học suốt đời trong môi trường này, một môi trường tương đối bình yên, ít có sự va đập, cạnh tranh quyết liệt như các ngành nghề khác. Cũng chính vì vậy nên giáo viên ít có những trải nghiệm với đời sống xã hội. Hãy kiểm lại mỗi ngày và cả những năm làm nghề của người giáo viên trường phổ thông: Đến trường, gặp gỡ đồng nghiệp, lên lớp giảng dạy, quản lý học sinh, tổ chức các cuộc thi đua, các sinh hoạt tập thể (đoàn đội, câu lạc bộ…) cho học sinh. Thỉnh thoảng gặp gỡ, tiếp xúc với phụ huynh học sinh… Môi trường làm việc tương đối bình lặng, đơn giản, đối tượng tiếp xúc của người giáo viên chủ yếu là học trò (ở lứa tuổi của cấp học) và phụ huynh học sinh. Mối quan hệ giữa hai đối tượng này với giáo viên luôn ở vị thế không bình đẳng: thầy cô giáo là "thầy" là người trên có thể cáu giận, quát nạt, trấn áp, thi hành kỷ luật học sinh. Với phụ huynh học sinh dù nhiều người có cương vị xã hội, học vấn, hiểu biết nhưng khi gặp thầy cô giáo cũng thường phải nhún nhường, tỏ ý tôn trọng, ở thế người nhờ vả (nhờ thầy, cô trông nom, dạy bảo, giúp đỡ, tha thứ… cho cháu)… Môi trường sống và các mối quan hệ đơn giản, có thể hơi cách xa với đời sống xã hội, cộng với sự "bất cập nhật" kiến thức cũng như đời sống xã hội (đã thành thói quen của giới thầy cô giáo) tạo cho giáo viên có cảm giác về vị thế của mình là rất quan trọng (vai trò trí thức, chức năng truyền dạy kiến thức và làm người cho thế hệ tương lại). Từ đó sinh ra lối sống tự tôn, thiếu dân chủ trong các mối quan hệ của mình. Thậm chí khi về gia đình, ra xã hội người giáo viên cũng rất khó xác định đúng vị thế thực sự và thiếu rất nhiều kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp theo quan niệm bình đẳng, dân chủ… Cũng có thể từ đấy sinh ra những thói xấu, những việc làm tiêu cực trong giáo dục mà xã hội thường bàn luận… Sự thiếu kiến thức về đời sống, xã hội của người giáo viên gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giáo dục của thầy cô giáo trong các lĩnh vực "dạy làm người" cho các thế hệ học trò, đồng thời tạo tình trạng bất hợp tác, thiếu trung thực, giả tạo trong mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh và phụ huynh học sinh. Như vậy vai trò hình mẫu, tấm gương về tri thức, nhân cách, vốn sống… của người giáo viên trược học sinh rất khó có thể bảo tồn được. Không khí trường học, mối quan hệ thầy - trò - phụ huynh học sinh luôn chứa đựng đợt "sóng ngầm" của sự phản ứng, thiếu tôn trọng, đồng thời làm nẩy sinh ra nhiều hiện tượng tiêu cực, hay phản ứng thái quá (cãi cọ với thấy, bạn, chán học, bỏ học, bao lực học đường…) trong một bộ phận học sinh. 3. Một vấn đề tưởng như rất nhỏ của trường phổ thông: hiện trạng "nữ hoá giáo dục". Từ bao đời nay người ta vốn "mặc định" gíao viên là nam giới với cách gọi "thầy giáo" (một trong năm nghề người làm nghề được gọi là thầy: thầy giáo, thầy thuốc, thầy địa lý, thầy tu, thầy cúng). Các thế hệ nho sinh trong thời kỳ cổ đại, cận đại và cả học trò học chức quốc ngữ sau này đều được học tư các thầy. Khi kể về sự thành đạt của mình người ta thường tự hào khoe rằng tôi là học trò của thầy A, thầy B nào đó và chỉ như vậy cũng đã tạo được niềm tin cho người khác (vì danh tiếng, uy tín, trình độ, nhân cáh của thầy A thầy B đó đã được cả xã hội tin tưởng) Ngày nay, nền giáo dục đương đại hình như rất thiếu vắng những người đàn ông làm nghề giáo (thầy giáo), thay vào đó hầu hết giáo viên các cấp học từ mẫu giáo đến THPT đều là phụ nữ (cô giáo). Tôi không có con số thống kê tỷ lệ giáo viên nữ ở ngách GDPT hay từng cấp học, nhưng nếu đến một trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bất kỳ, ta có thể thấy tỷ lệ giáo viên nữ chiếm 100% ở cấp mẫu giáo, khoảng 95% cấp tiểu học, 80-90% ở cấp THCS, và 75-80% ở cấp THPT. Ngay từ nguồn đào tạo giáo viên, hàng năm các trường sư phạm nhận được rất ít đơn dự tuyển của nam, nhiều lớp sư phạm 100% sinh viên nữ. Hình như cả xã hội đã quan niệm nghề dạy học là nghề của phụ nữ chắc là vị nghề này nhàn hạ, phù hợp với sức khoẻ của phụ nữ, hơn thế nữa phụ nữ trời sinh ra đã có chức năng làm mẹ (sinh đẻ, nuôi, dạy con) nên làm giáo viên là tốt nhất. Tôi gọi hiện tượng này là "nữ hoá giáo dục" và trong bài viết này tôi muốn luận bàn về cái hay, cái dở trong việc "nữ hoá" này. Trước hết, tôi nghĩ nghề dạy học không giống với việc nuôi dạy con (do mình sinh ra). Nghề dạy học là nghề hướng dẫn, rèn luyện cho thế hệ trẻ từng bước vào đời. Lớp trẻ trong giáo dục là một đối tượng xã hội độc lập có quyền sống, quyền tự do, bình đẳng trong việc tiếp nhận nền giáo dục và mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh (dù nhỏ tuổi) là bình đẳng (khác với quan hệ mẹ con). Giáo viên phải tôn trọng và nâng đỡ cho sự phát triển tri thức, nhân cách của học sinh… Đó đó không nên cho rằng chức năng sinh đẻ, nuôi, dạy con trong gia đình của phụ nữ là hoàn toàn phù hợp với vai trò thầy giáo trong nhà trường. Khi bàn về giới, người ta thường bàn đến, chỉ ra những đặc điểm của phái nam, phái nữ. Có những sự khác biệt về phẩm chất, tính cách, thói quen, điều tốt, điều xấu liên quan đến mỗi giới. Vì vậy việc đội ngũ giáo viên phổ thông gần như chỉ có nữ giới như hiện nay liệu có giúp chúng ta có được những hiệu quả giáo dục cao nhất cho học sinh và sự nghiệp dạy người nói chung không? Tôi không có ý định liệt kê cái hay, cái dở trong tính cách của cả hai giới. Nam hay nữ cũng có những đặc điểm mạnh, điểm yếu hiển hiện hoặc tiềm ẩn còn tuỳ theo các tính, phẩm chất cụ thể mang tính các nhân của họ. Ở đây đang bàn về "nữ hoá giáo dục" nên tôi muốn nói đến những đặc điểm tốt, xấu của giới nữ trong đời sống và sự thể hiện những điều này trong môi trường giáo dục. Ai cũng công nhận phụ nữ là phái đẹp, thể hiện sự dịu dàng, nhỏ nhẹ, có sức thuyết phục… nhưng cũng không tránh được những nhược điểm như thiếu công bằng, hay để ý những chi tiết nhỏ, thiên về cảm tính, đôi khi thiếu kiềm chế… Có người thường gọi là tính cách "đàn bà" (tôi không đồng ý, không muốn dùng từ này để bình phẩm về phụ nữ. Thế nhưng nếu như người giảng dạy, dìu dắt các thế hệ trẻ trưởng thành với mục tiêu trở thành những "con người toàn diện" mà lại chỉ có giành cho phụ nữ làm nghề này thì chắc là sẽ gây ra sự thiên lệch, thiếu vắng những phẩm chất cần thiết (chất "đàn ông") cho các em trong quá trình trưởng thành và phát triển sau này. Đã có không ít những trường hợp cô giáo lên lớp và cư xử với học sinh thiếu công bằng, trù úm, thành kiến, bắt bẻ những điều nhỏ mọn, không thiết lập được mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng học sinh (do cảm tính), hoặc thể hiện trước lớp học cả nhiều tâm trạng mang tính cá nhân như cáu giận ở đâu đó cũng trút vào học sinh, tâm sự những điều không gắn bó gì với mục đích giáo dục của mình và hơn thế nữa là giáo viên nữ vì quá bận bịu việc nhà nên ít cập nhật kiến thức khoa học, đời sống xã hội hơn nam giới. Có những vị phụ huynh nói với tôi "con mình là con trai, nhưng cả 12 năm phổ thông đều được học cô giáo, sau này chắc chắn cháu nó sẽ có "nữ tính", sẽ có nhiều phẩm cách đàn bà hơn, như thế liệu có trở thành người toàn diện không?" Nguyên cơ tại sao nam giới không thích vào ngành Sư phạm? Tại sao giáo dục bị "nữ hoá" bản thân tôi cũng không giải thích được, nhưng tôi có cảm giác hệ thống quản lý Ngành Giáo dục và cả xã hội vẫn thường coi vấn đề này là đương nhiên, không có gì phải suy nghĩ cả… Thế nhưng với bản thân tôi và với những người đã từng qua hệ thống giáo dục phổ thông khoảng 15, 20 năm trước đây, hầu như ai cũng mơ ước trong nhà trường cần có tỷ lệ giáo viên nam, nữ tương đương, như vậy học trò (cả nam và nữ) mới học được, rèn luyện theo những điểm tốt trong tính cách của cả hai giới, học sinh không chỉ có nữ tính mà còn có tính cách "đàn ông" - rất cần cho cuộc sống sau này. III. Có thể cải tổ Ngành Giáo dục bằng những chiến lược vĩ mô?Cũng như bất cứ ngành kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật nào, ngành GD-ĐT nước ta cũng đã đạt được những thành tựu lớn là tạo ra những thế hệ công dân có đủe tri thức, tư cách để thực hiện mọi nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong những giai đoạn lịch sử vừa qua. Trước những đòi hỏi mới của thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế ngày nay, Đảng, Nhà nước, Ngành GD-ĐT và toàn xã hội đều đã nhận ra và thẳng thắn nhìn nhận vào những yếu kém, lạc hậu của cả nền giáo dục và trong từng lĩnh vực hoạt động của ngành. Những cuộc tranh luận nảy nửa, những quyết sách được đề ra, những cuộc thể nghiệm đã được thực hiện… nhưng việc thay đổi cơ bản việc dạy và học, hệ thống nhà trường, nội dung giảng dạy vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Với suy nghĩ cá nhân của mình, tôi mong muốn các nhà làm chính sách, những người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục không chỉ quan tâm đến những vấn đề lý luận, những chủ trương, chính sách mà phải nhìn nhận vào thực tế của các hệ thống giáo dục, trong đó quan trọng nhất là giáo dục phổ thông, để mọi chủ trương chính sách gắn bó và có tác dụng thực sự với mục tiêu cải cách mà chúng ta đang tiến hành. Trên đây là những ý kiến mang tính cá nhân, chủ quan. Tôi rất mong nhận được sự hồi đáp của các tầng lớp xã hội, đặc biệt là những nhà nghiên cứu giáo dục đang làm việc hết sức mình cho sự thay đổi, phát triển nền giáo dục nước nhà. N.H.P. Tác giả gửi BVN. | |
Phỏng vấn nhà sáng lập mạng xã hội LivenGuide Posted: 25 Jul 2018 04:43 PM PDT Kiều Phong (VNTB)
Trước bê bối làm lộ thông tin khách hàng của Facebook, nhiều người dân Việt Nam đã lựa chọn chuyển sang dùng mạng xã hội mới. Phóng viên Kiều Phong có cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, một người Việt hiện đang sinh sống tại Pháp và Anh, nhà sáng lập mạng xã hội LivenGuide- một mạng xã hội mới thành lập và được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây.
Người sáng lập LivenGuide - TS. Lê Trung Tĩnh cam kết "quyền tự do ngôn luận" Kiều Phong: Mến chào Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh, được biết anh là nhà sáng lập mạng xã hội LivenGuide. Xin anh cho biết cơ duyên cũng như động lực nào đã thôi thúc anh thành lập mạng xã hội này? TS. Lê Trung Tĩnh: Thân chào Kiều Phong và quý vị độc giả. Có thể nói LivenGuide phần nào kết hợp con người hoạt động xã hội và kinh doanh trong tôi. Là người tranh đấu cho công lý và hoà bình trên Biển Đông cũng như cho một nước Việt Nam tự do và dân chủ, tôi ý thức rõ sự cần thiết của việc người Việt cần không chỉ trao đổi với nhau trên mạng mà còn phải gặp gỡ, đi cùng, làm việc cùng, tham gia cùng những Hoạt động từ nhỏ đến lớn. Những việc này giúp chúng ta hiểu nhau hơn, tổ chức với nhau tốt hơn và dần dần từ những thay đổi đó sẽ thay đổi xã hội. Ngoài ra những ngày tháng làm việc tại London, một trung tâm tài chính năng động của thế giới cũng khơi dậy nhiều ý tưởng kinh doanh trong tôi, khi đó đang điều hành một công ty về du lịch và tổ chức hoạt động tại Châu Âu. Tôi nhận thấy được một nhu cầu tự nhiên, một xu hướng cung cấp dịch vụ từ Người đến Người, cắt bỏ các khâu trung gian và rào cản về địa lý. Từ những ý tưởng ban đầu đó, qua trao đổi với những cộng sự có cùng chí hướng và tâm huyết, tôi đã triển khai và thành lập nên đội ngũ Livenguide, gồm những người tài năng và sáng tạo nhất từ Châu Âu, Mỹ và khắp thế giới để xây dựng nên LivenGuide như hôm nay. Kiều Phong: Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh có thể cho biết ý nghĩa của tên gọi LivenGuide? TS. Lê Trung Tĩnh: Tôi cho rằng cuộc đời mỗi con người là một hành trình đẹp và độc đáo. Trên hành trình đó, mỗi chúng ta đều vừa Sống hết mình vừa có thể Dẫn đạo cho chính mình và người khác ở những cung đường mình đã quen thuộc hay còn đang khám phá. Đó là lý do tôi chọn tên Live and Guide, hay viết gọn lại thành LivenGuide. Kiều Phong: Tiến sĩ có thể cho biết, đặc điểm nổi bật nhất của mạng xã hội LivenGuide là gì? TS. Lê Trung Tĩnh: LivenGuide thúc đẩy và khuyến khích tối đa mọi Người gặp nhau trong các Hoạt động ngoài đời thực. Có thể nói Hoạt động là tế bào gốc của LivenGuide. Không chỉ trao đổi, chia sẻ trên mạng như các mạng xã hội khác, Người dùng Livenguide có thể tạo các Hoạt động. Các Hoạt động này có thể là tổ chức một buổi đọc sách chung, dạy nấu ăn, cùng nhau chạy bộ, hay bàn thảo về các việc phải làm để bảo vệ môi trường... Mỗi Người dùng có thể tạo nhiều Hoạt động, các Hoạt động này có thể miễn phí và cũng có thể thu phí. TS. Lê Trung Tĩnh LivenGuide có các công cụ để mọi Người có thể tìm thấy các Hoạt động của Người khác và quảng bá Hoạt động của mình. Người nào càng tương tác trên LivenGuide thì Hoạt động của họ càng được biết đến, và nhiều người tham gia. Còn gì vui hơn khi bạn là người yêu môi trường, thiên nhiên có được nhiều người tham gia Hoạt động leo núi mà bạn tổ chức? Kiều Phong: Điểm khác nhất của LivenGuide với những mạng xã hội xuất hiện trước như Facebook và Minds là gì, thưa Tiến sĩ? TS. Lê Trung Tĩnh: Khác với Facebook với những công cụ và cách thức để làm người dùng dính vào màn hình và ám ảnh bởi like, LivenGuide khuyến khích tối đa mọi người ra khỏi nhà, gặp mặt nhau, cùng làm gì đó với nhau. Ví dụ trong màn hình chat của các Người dùng LivenGuide, chúng tôi bố trí chức năng hẹn giờ gặp nhau và tham gia Hoạt động. Các Hoạt động cũng hiện lên bên trên Tường của từng Người dùng LivenGuide. Khác với Minds, chúng tôi không tặng Người dùng tiền ảo, Bitcoin hay tương tự. Mỗi Người dùng LivenGuide nếu muốn có thể định một giá riêng cho họ hay Hoạt động của họ. Và nếu muốn, Người dùng có thể kiếm được tiền thật từ những Hoạt động của mình, LivenGuide không thu bất cứ chi phí nào. Việc ghi giá trên LivenGuide là hoàn toàn không bắt buộc. Rất nhiều bạn sinh viên tham gia LivenGuide và tạo các Hoạt động thiện nguyện, miễn phí trên LivenGuide để trao đổi và học thêm ngoại ngữ. Tôi nghĩ Livenguide là một lựa chọn tốt và đảm bảo hiện nay cho người dùng trong tình hình Facebook đang chao đảo niềm tin vào tự do thông tin và quyền riêng tư, còn Minds thì có vẻ chỉ áp dụng blockchain cho tiền ảo. Kiều Phong: Một điều quan tâm thuộc loại lớn nhất của số đông người dùng, đó là có được nhà sáng lập mạng xã hội bảo đảm bí mật về thông tin cá nhân và thư tín hay không. LivenGuide cam kết bảo đảm cho quyền riêng tư của người sử dụng như thế nào? TS. Lê Trung Tĩnh: Bảo mật dữ liệu cá nhân và tính riêng tư là ưu tiên hàng đầu của LivenGuide. Chúng tôi áp dụng những kỹ thuật tốt nhất để giữ cho dữ liệu cá nhân của bạn an toàn. Các thông tin cá nhân như mật khẩu để truy cập tài khoản của bạn được mã hóa, các nội dung cá nhân như tin nhắn, thư tín của bạn không ai khác được biết, ngay cả lãnh đạo, các Admin và kỹ thuật viên của Livenguide. Cũng nên lưu ý LivenGuide được thành lập tại Pháp, được khai báo với Ủy ban Quốc gia về Tin học và Tự do Cộng hòa Pháp nên tuân theo các quy định về bảo mật tính riêng tư và quản lý thông tin cá nhân nghiêm ngặt của Pháp và Liên minh Châu Âu. Kiều Phong: Tháng 6 vừa qua, Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật An ninh mạng và được ký tên bởi Chủ tịch nước. LivenGuide cam kết gì về quyền riêng tư và tự do thông tin trong bối cảnh mới này? TS. Lê Trung Tĩnh: Luật An ninh mạng Việt Nam vừa được thông qua gần đây với yêu cầu các trang mạng xã hội xoá bỏ các post "nhạy cảm" và cung cấp các thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng cho Nhà nước Việt Nam đã làm dấy lên nhiều lo ngại về quyền riêng tư và tự do thông tin. Về việc này, chúng tôi khẳng định là chúng tôi tôn trọng luật của nước Cộng hòa Pháp, cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng LivenGuide và không có ý định cung cấp thông tin người dùng theo yêu cầu từ các cấp thẩm quyền viện dẫn Luật An ninh mạng, đặc biệt là khi cá nhân đó chưa được xét xử bởi một phiên tòa công bằng và minh bạch. Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân và tự do thông tin theo chúng tôi ngoài câu chuyện kỹ thuật còn tùy thuộc nhiều vào những giá trị của công ty và quyết tâm theo đuổi các giá trị đó của người lãnh đạo. Nền tảng đạo đức của LivenGuide là tôn trọng nhau và tôn trọng môi trường. Đó là nền tảng duy nhất, toàn cầu, mà chúng tôi áp dụng để quản lý và điều hành LivenGuide. Chúng tôi không có tiêu chí nào khác để xoá bỏ các post, hạn chế tự do thông tin hay cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ cấp thẩm quyền nào. Là một người hoạt động xã hội, tôi hiểu tầm quan trọng của việc tự do, minh bạch thông tin và sẽ quyết tâm bảo vệ điều đó. Kiều Phong: Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh có nhận xét gì về Bộ luật An ninh mạng này? TS. Lê Trung Tĩnh: Tôi nghĩ Luật An ninh mạng được thông qua là một điều đáng tiếc. Các quy định như nội địa hóa cơ sở dữ liệu, yêu cầu doanh nghiệp phải hợp tác, cung cấp thông tin người dùng cho chính quyền, hạn chế và bóp nghẹt tự do thông tin một cách không cần thiết. Đọc qua Luật, có thể thấy Nhà nước Việt Nam dường như e ngại việc các thông tin bất lợi cho nhà cầm quyền được phát tán hơn là thật sự bảo vệ cho an ninh mạng của đất nước. Các kẻ xấu, mà Nhà nước Việt Nam đáng ra cần phải ngăn chặn thật sự, vẫn có thể có những phương thức trao đổi và tấn công khác mà Luật An ninh mạng không thể khắc chế hay kiểm soát được. Ví dụ rõ nét là các sự cố về an ninh, về bảo mật mạng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài những năm vừa qua sau những va chạm với Trung Quốc. An ninh mạng còn là vấn đề cơ sở hạ tầng, con người và thể chế. Thế giới ngày càng mở hơn, thông tin cũng đa dạng, nhiều chiều, chúng ta cần tận dụng nó như một cơ hội hơn coi nó như một mối nguy hiểm và ngăn cấm, bóp nghẹt. Chúng ta có thể luôn đặt câu hỏi vì sao Nhà nước Việt Nam lại lo sợ và ngăn cản tự do thông tin mà không tự thay đổi để thích ứng với nó, có những chính sách thông thoáng hơn để người dân và doanh nghiệp sáng tạo, minh bạch hơn trong giải trình trách nhiệm và tiếp nhận phản biện, và công bằng dân chủ hơn trong cơ chế tuyển chọn, bầu cử? Dĩ nhiên mục tiêu của chúng tôi ban đầu không liên quan đến Luật An ninh mạng mà chỉ nhằm xây dựng một mạng xã hội trên những nền tảng giá trị mà chúng tôi đeo đuổi và hy vọng các bạn tham gia, cùng chia sẻ một cách hiệu quả và có lợi nhất cho các bạn. Kiều Phong: Chúng tôi được biết là LivenGuide do người Việt sáng lập và chiến đấu cho tự do ngôn luận. Mạng xã hội LivenGuide sẽ dành nhiều ưu tiên hơn cho người dùng tại Việt Nam chứ? TS. Lê Trung Tĩnh: Vâng, chúng tôi bảo vệ tự do ngôn luận và không bao giờ xoá các post của Người dùng nếu các post đó tuân thủ các giá trị của LivenGuide như đã nói ở trên. Điều này khác với một số mạng xã hội gần đây đang làm. Chúng tôi cho rằng lưu trữ ký ức thật là một chức năng rất quan trọng của mạng xã hội bên cạnh tính tương tác. Nếu không làm điều này một cách công tâm, mạng xã hội chỉ còn là nơi lan truyền của những điều xa dần sự thật và do đó lịch sử sẽ bị méo mó với thời gian. LivenGuide hiện giờ có ba ngôn ngữ chính là tiếng Việt, Anh, Pháp. Là một người Việt Nam với các mối ưu tư dành cho đất nước, một cách tự nhiên tôi quan tâm phát triển cộng đồng nói tiếng Việt. LivenGuide hỗ trợ tiếng Việt 100%, chúng tôi cũng bố trí nhiều Admin LivenGuide sử dụng tiếng Việt để hỗ trợ các bạn nhiều nhất. Các bạn có thể bắt đầu bằng việc đăng ký, thêm hình ảnh và thông tin bản thân, post vài status và hình ảnh, tạo một vài Hoạt động. Tất cả đều đơn giản và nhanh chóng. Kiều Phong: Cuối cùng TS. Lê Trung Tĩnh có thể giải thích về lý do vì sao LivenGuide nhấn mạnh việc tôn trọng môi trường? TS. Lê Trung Tĩnh: LivenGuide đề cao việc tôn trọng nhau và tôn trọng môi trường vì tôi nghĩ đơn giản môi trường là ngôi nhà chung. Chung quy lại thì chúng ta cũng phải tìm cách sống với nhau trên tinh thần tôn trọng, thương mến nhau, cùng khám phá và tôn trọng ngôi nhà mà chúng ta đang ở. Để làm điều đó, tôi nghĩ chúng ta cần phải gặp nhau, đi cùng và Hoạt động cùng nhau, đó là mục tiêu của LivenGuide, mạng xã hội kết nối mọi Người và Hoạt động. Với tinh thần đó tôi mời các bạn tham gia LivenGuide [https://www.livenguide.com], cùng nhau chúng ta không chỉ xây dựng một mạng xã hội khác. Kiều Phong: Xin cám ơn Tiến sĩ Lê Trung Tĩnh đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay! K.P. Nguồn: http://www.vietnamthoibao.org/2018/07/vntb-phong-van-nha-sang-lap-mang-xa-hoi.html | |
Tại sao Việt Nam đang từ bỏ Facebook Posted: 25 Jul 2018 04:40 PM PDT David Hutt Phương Thảo dịch (VNTB) Các nhà hoạt động, bất đồng chính kiến và nhà văn đang chuyển sang các nền tảng truyền thông xã hội khác khi Facebook dường như ngầm đồng ý với các yêu cầu kiểm duyệt của Chính phủ. Khi đăng nhập vào Minds, một nền tảng truyền thông xã hội nguồn mở, khó có thể bỏ qua một lượng lớn các bài viết được viết bằng tiếng Việt. Theo các tin tức gần đây, trong số hơn một triệu người dùng trên nền tảng này, có khoảng 10% là người Việt Nam,. Hơn nữa, khoảng 100.000 người dùng Việt Nam đã đăng ký trong khoảng thời gian chỉ một tuần. Con số này tăng lên khi người dùng internet ở quốc gia độc tài tìm kiếm các nền tảng truyền thông trực tuyến mới sau khi Đảng Cộng sản cầm quyền thông qua luật an ninh mạng mới, yêu cầu các công ty công nghệ lớn như Google và Facebook mở các văn phòng và lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt nam.
Thông điệp được người dùng Facebook Việt Nam gửi tới người sáng lập mạng xã hội khổng lồ Mark Zuckerberg. Ảnh: Twitter Họ cũng sẽ được dự kiến sẽ kiểm duyệt mọi nội dung vi phạm trong vòng 24 giờ sau khi được Bộ yêu cầu. Điều đó có nghĩa là "hiện tại không còn nơi nào an toàn nào để người dân tự do biểu lộ", ông Clare Algar, Giám đốc điều hành toàn cầu của Tổ chức Ân xá Quốc tế, tuyên bố. Bảo vệ Internet theo luật mới vốn có hiệu lực vào tháng 1 năm 2019, có nghĩa là hạn chế các nội dung mà chính quyền coi là "tuyên truyền chống phá Nhà nước", một thuật ngữ bắt hết đã đưa rất nhiều nhà hoạt động, bất đồng chính kiến và nhà văn vô tù trong nhiều năm vì chỉ trích Đảng và các chính sách của Đảng. Một số công ty công nghệ lớn - bao gồm Facebook và Google, các trang web phổ biến nhất ở Việt nam - đã cố gắng vận động hành lang Hà Nội trước một số vấn đề trong năm ngoái, nhưng vì luật an ninh mạng hiện đã được thông qua, vẫn chưa rõ liệu họ có tuân thủ hay không. Có những tin đồn chưa được xác nhận rằng Facebook đã thiết lập hàng trăm máy chủ ở Việt Nam. Hàng bao năm qua, các nhà báo độc lập bị đàn áp của Việt Nam gọi các blogger là "Facebookers" vì đó là nền tảng an toàn ưa thích để phổ biến tin tức.
Nhà hoạt động Lã Việt Dũng chia sẻ hình ảnh lá thư được gửi đến Mark Zuckerberg. Ảnh: AFP Đầu tháng này, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã khoe rằng trong 6 tháng đầu năm nay Facebook đã xóa khoảng 1.000 bài đăng bị coi là vi phạm luật pháp và hủy kích hoạt 137 tài khoản "vu khống" Đảng. Các nhà hoạt động đã xác nhận với Asia Times rằng một số bài đăng trên Facebook của họ đã bị xóa mà không có bất kỳ lời giải thích nào từ người khổng lồ truyền thông xã hội Hoa Kỳ. (Ông Tuấn đã bị cách chức tuần này vì những lý do không liên quan). Đáp lại, hơn 10.000 người dùng Facebook Việt Nam đã kêu gọi Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg trong một đơn thỉnh nguyện trực tuyến trong tháng này để công khai tiết lộ thông tin về mối quan hệ công việc của Facebook với Hà Nội. Nếu không nhận được phúc đáp vào tháng Chín họ sẽ xem xét việc tẩy chay Facebook hoàn toàn. Họ hiện có các đồng minh trong một nhóm lưỡng đảng gồm gần hai chục nhà lập pháp Hoa Kỳ, dẫn đầu là Christopher Smith, một đảng Cộng hòa và Dân chủ Alan Lowenthal và Zoe Lofgren, tất cả đều là đồng chủ tịch nhóm chuyên Việt nam của Nghị viện. Một bức thư ngỏ được các nhà lập pháp ký yêu cầu Facebook và Google, chủ sở hữu YouTube, "không lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam" và công bố số lượng yêu cầu xoá bài của Hà nội. Họ cũng nói rằng Nghị viện sẽ hỗ trợ ngoại giao cho các công ty công nghệ nếu họ làm như vậy. "Các công ty như Google và Facebook có sức hấp dẫn lớn ở Việt Nam, họ có cả cơ hội và nghĩa vụ đạo đức để thúc đẩy tự do ngôn luận và các quyền con người khác ở Việt Nam và đẩy lùi sự hạn chế của các quyền tự do theo luật an ninh mạng mới" Nghị sĩ Smith tuyên bố. Vẫn chưa rõ liệu Facebook đã bàn giao các chi tiết cá nhân của người dùng cho Chính phủ Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nhưng lá thư của nhà lập pháp Mỹ đề cập đến các báo cáo rằng Facebook và Google đã xóa các tài khoản người dùng ở California và Đức theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam. Một mặt, các nhà hoạt động Việt Nam đã đúng nghĩ rằng họ nên chia sẻ thông tin trên các nền tảng như Minds, mã hóa tin nhắn cá nhân và không yêu cầu người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân (không giống Facebook). Năm ngoái những mối quan tâm về riêng tư này đã thúc đẩy một số nhà hoạt động Việt Nam chuyển từ Facebook sang các ứng dụng nhắn tin được mã hóa như Signal khi nói chuyện với các nhà báo hoặc liên lạc với nhau. Một số người đã cố gắng giảm thiểu rủi ro bằng việc chia việc ra. Các nền tảng an toàn hơn như Signal hoặc Minds được sử dụng khi nói đến các thông tin nguy hiểm hơn, trong khi Facebook vẫn được sử dụng để chia sẻ bài đăng trên blog và tin tức. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động nổi tiếng trên truyền thông xã hội thách thức. Nguyễn Chí Tuyến hay "Anh Chí", một người bảo vệ nhân quyền nổi tiếng, nói rằng ông vẫn sử dụng Facebook cũng như Minds, kênh của anh đã thu hút 15.000 người đăng ký và vượt qua 1.000.000 lượt xem chỉ sau ba tuần.
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn tự hào rằng Facebook đã tuân thủ các yêu cầu của Bộ. Ảnh: Facebook "Chúng tôi chẳng sợ cái gọi là Luật An ninh mạng", ông nói thêm rằng ông tự tin rằng các nhà hoạt động sẽ không mất đi độc giả ngay cả khi họ chuyển sang các nền tảng truyền thông xã hội khác. "Lý do chính chúng tôi chọn Minds và các nền tảng khác là chúng tôi đã ngán ngẩm Facebook vì gần đây đã gỡ bỏ nhiều trạng thái và bài viết trên tài khoản của chúng tôi mà không có lý do hoặc lý do mơ hồ", ông nói. "Và chúng tôi muốn gửi một thông điệp đến Facebook rằng chúng tôi, những người sử dụng, có quyền lựa chọn và là những người để làm cho các phương tiện truyền thông xã hội trở nên có giá trị". Giữa sự sợ hãi và thách thức cho thấy truyền thông xã hội ở Việt Nam đang trở thành một không gian công cộng lộn xộn. Các nhóm ủng hộ nhân quyền và tự do dân chủ chỉ là một trong nhiều phong trào phản đối tích cực trên Facebook. Một số người lượng người theo dõi lớn chủ yếu là những người trong cộng đồng, công khai kêu gọi từ việc tái lập nước Việt Nam Cộng hòa, miền Nam chống Cộng đã rơi vào tay miến Bắc vào năm 1975. Những người khác là "dân cờ đỏ", đang hình thành các nhóm có tổ chức hơn, đòi hỏi sự kiểm duyệt chặt chẽ hơn từ phía Chính phủ và Đảng quay trở lại các giá trị xã hội chủ nghĩa lịch sử mà họ cho là đã trở nên mềm yếu trong những năm gần đây. Đảng có những người phát ngôn riêng trên mạng xã hội lànhững người được nhà nước trả tiền và hỗ trợ, thường được gọi là "dư luận viên ". Trong khi đó, một đơn vị tác chiến không gian mạng hùng mạnh với 10.000 quân, được gọi là Lực lượng 47, được giao nhiệm vụ tuyên truyền ủng hộ Đảng và đánh dấu nội dung cho các nhà chức trách để điều tra. Người ta nghĩ rằng các nhóm này chịu trách nhiệm về việc một số tài khoản người dùng Facebook bị vô hiệu hóa.
Tin nhắn được mã hóa trên ứng dụng Signal. Ảnh: Youtube Đảng dường như có kế hoạch hai bước để thống trị lĩnh vực trực tuyến: nội dung kiểm duyệt của các nhà phê bình và đồng thời cố gắng quảng bá thông điệp của mình trên mạng xã hội. Có một số dấu hiệu cho thấy guồng máy quan hệ công chúng của Đảng đang ngày càng hiệu quả hơn trong việc định hình quan điểm trực tuyến. Một trong những trường hợp về điểm này là các cuộc biểu tình trên toàn quốc nổ ra vào đầu tháng 6 chống dự định đưa ra các đặc khu kinh tế mới của Chính phủ mà nhiều người cho là sẽ bán đất Việt Nam cho kẻ thù truyền kiếp Trung Quốc. Nhiều người cũng phản đối luật an ninh mạng mới. Guồng máy quan hệ công chúng của Đảng, từ các phương tiện truyền thông nhà nước cho tới những người dùng Facebook đã nói rằng Chính phủ thực sự ủng hộ một số cuộc biểu tình nhưng những cảnh bạo lực được chứng kiến ở nhiều tỉnh thành là do các thế lực "chống phá nhà nước" lợi dụng lòng tin của người Việt " theo như tin tức nhà nước đưa ra. Họ đưa ra bằng chứng là các sự kiện ở Bình Thuận, một tỉnh ven biển phía đông nam, nơi các người biểu tình tấn công Ủy ban nhân dân bằng bom xăng. Nhiều người đồng cảm với các cuộc biểu tình đã thực sự bị thông điệp của Đảng thuyết phục, các nhà phân tích nói. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã công khai nói rằng các điều khoản của luật đặc khu sẽ được sửa đổi; trong khi tại thời điểm diễn ra cuộc biểu tình, Quốc hội đã biểu quyết hoãn luật đặc khu cho đến cuối năm nay. Trong khi một số người nhận thấy các cuộc biểu tình đã buộc Đảng phải dừng kế hoạch của mình, thì guồng máy quan hệ công chúng của Đảng tuyên bố trên Facebook và các phương tiện truyền thông khác rằng đó là bằng chứng về thực thi dân chủ Việt Nam. D.H. Nguồn: Atimes VNTB gửi BVN. | |
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung: giai đoạn hai có gì lạ? Posted: 25 Jul 2018 04:36 PM PDT BBC Tiếng Việt
Công nhân Trung Quốc may cờ Mỹ tại một nhà máy gia công ở tỉnh An Huy, TQ. AFP/GETTY IMAGES Cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung đã bước vào giai đoạn hai - cuộc chiến tiền tệ. Điều này có tác động ra sao đến thị trường và kinh tế Việt Nam? BBC News Tiếng Việt phỏng vấn Tiến sỹ Phạm Đỗ Chí từ Florida, Hoa Kỳ, từng là chuyên gia tài chính cao cấp của IMF trong gần 30 năm. BBC: Câu hỏi đầu tiên là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã phá giá 8% để đối phó với thuế Mỹ trên hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ, vậy xu hướng này liệu có còn tiếp tục thưa ông? TS. Phạm Đỗ Chí: Đồng tiền Trung Quốc (China yuan, hay CNY hoặc RMB) chỉ cần phá giá thêm 2% tới thành 10% trong vài tuần tới, như nhiều người tiên đoán, là Trung Quốc đụng đến giới hạn "tâm lý chính trị" của Mỹ như Trump hay chỉ trích trước đây là Trung Quốc thao túng tỷ giá để làm lợi cho xuất khẩu. Nhưng chính phủ Trump còn đang sửa soạn áp thuế nhập khẩu lên toàn bộ hàng Trung Quốc và trong giai đoạn ba của chiến tranh thương mại Mỹ -TQ, họ sẽ gây rối loạn toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc. Hệ quả là lạm phát, các nhà máy đóng cửa tránh thuế Mỹ, tư bản rút khỏi Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á và sau đó sang ngay Mỹ và Âu châu... Dân chúng và tư bản quốc tế sẽ mất tín nhiệm với đồng NDT rút tiền ra khỏi Trung Quốc, chứng khoán và dự trữ ngoại hối sụp đổ.
Nhiều người tiên đoán đồng nhân dân tệ có khả năng phá giá thêm 2% nữa, lên tới 10%, theo TS. Phạm Đỗ Chí. AFP/GETTY IMAGES BBC: Nếu tình hình sắp tới diễn ra đen tối cho Trung Quốc như vậy, cụ thể Trung Quốc sẽ gặp vấn đề nội bộ gì? TS. Phạm Đỗ Chí: Tại Trung Quốc, thất nghiệp sẽ gia tăng và với lợi thế của các nền công nghiệp mới thời 4.0, lợi thế nhân công rẻ sẽ sụt giảm trầm trọng so với áp thuế của Mỹ. Nếu không xử lý tốt, xã hội Trung Quốc có nguy cơ sụp đổ cùng với các bất mãn chính trị do tham nhũng và chế độ toàn trị (như kinh nghiệm Liên Xô trước đây). Rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến lại cảnh "bất chiến tự nhiên thành" của các chế độ cộng sản còn lại dẫn dắt bởi Trung Quốc hoặc bám theo mô hình Trung Quốc. Họ có thể sẽ sụp đổ theo sau khủng hoảng kinh tế. Ngay tại Trung Quốc, tâm lý hiện nay là rút vốn, đem tiền ra nước ngoài. Các vụ tiền Trung Quốc tràn ngập mua nhà ở ngoại quốc, gồm cả ở Việt Nam trong 5 năm qua là triệu chứng mở đầu khá rõ. BBC: Theo ông, nếu xảy ra khủng hoảng thì tác động đến Việt Nam sẽ ra sao? TS. Phạm Đỗ Chí: Việc Trung Quốc tuồn hàng sang VN để xuất khẩu sang Mỹ hiện quá rõ và đang được Mỹ chú ý đối phó đặc biệt. Các tác dụng trên của chiến tranh Mỹ-Trung với TQ sẽ cũng xảy ra cho VN, tuy ở tầm mức giới hạn hơn. Hiện người dân VN đã tăng dự trữ USD. Cùng lúc, có dấu hiệu tư bản ngoại quốc bắt đầu rời VN do mất tín nhiệm với việc tiền mất giá. Thị trường chứng khoán sẽ còn mất giá tiếp với lạm phát lên cao trên mức 5% và dân chúng chuyển tiền ra ngoài. Đồng vốn kể cả ở TQ hay VN sẽ tìm đến các 'bến đỗ an toàn' (safe haven) ở Bắc Mỹ, Singapore, châu Âu. Dạo Tết Nguyên đán vừa qua giữa tháng 2/2018, tôi đã có bài trên BBC Tiếng Việt cảnh báo sớm nguy cơ sụp đổ từ mức 1100 của VN Index có thể lên tiếp một chút (đã đụng mức 1209 vào hôm 9/4/18) nhưng rồi sẽ xuống mạnh nhanh chóng. Các đỉnh cao trước đó, do đầu cơ và sự tiếp sức do khối ngân hàng bơm thanh khoản từ giữa năm 2017 vì lý do chính trị, không thể bền vững (unsustainable). Hiện đã xuống dưới mức 900 và còn có thể xuống tiếp mức 700-750 vào cuối năm. Tỷ giá đã vượt mức 23,400 VND/1 USD và có thể mất giá 5% nếu tiền TQ bị mất giá 10% như được tiên đoán rộng rãi.
Việc TQ tìm thị trường cho hàng giá rẻ bán ồ ạt sang VN sẽ gây thêm vấn đề cho kinh tế VN, theo TS. Phạm Đỗ Chí. EDWARD BERTHELOT/GETTY IMAGES BBC: Nhưng để đối phó với Mỹ, phải chăng Trung Quốc muốn biến Việt Nam thành một nơi gia công hay chỉ giúp mang nhãn Trung Quốc (Chinese products made in VN) để xuất khẩu đi tiếp? Điều này nếu xảy ra sẽ có tác động ra sao đến kinh tế Việt Nam? TS. Phạm Đỗ Chí: Việc này nếu xảy ra sẽ tăng sức ép, thậm chí bóp chết doanh nghiệp trong nước, đưa kinh tế Việt Nam ngày càng khó khăn. Việc Trung Quốc tìm thị trường cho hàng giá rẻ bán ồ ạt sang Việt Nam, sẽ chỉ gây thêm vấn đề cho kinh tế Việt Nam. BBC: Câu hỏi cuối cùng, cú bắt tay Donald Trump và Vladimir Putin là dấu hiệu gì thưa ông? TS. Phạm Đỗ Chí: Trump không chỉ bắt tay với Putin mà còn mời Putin sang Hoa Kỳ. Điều này sẽ còn đợi thời gian tới diễn biến sẽ ra sao nhưng trước mắt, đây là dấu hiệu cho thấy có vẻ Mỹ đang có chiến lược Hòa Nga chống Trung Quốc, với tác động kinh tế và địa chính trị sâu rộng cho thế giới. Như việc Nixon-Kissinger đã theo chiến lược hoà Trung chống Nga những năm đầu 1970, hy sinh chiến tuyến Nam Việt Nam tự do, giúp Con rồng Trung hoa ngóc đầu lên dữ dội và đang gây kinh hoàng cho toàn cầu với sức mạnh kinh tế, chính trị và quân sự như ở vùng Biển Đông. Khó mà không thể nghi ngờ các tính toán chiến lược mới của Trump, đằng sau vẻ nhu nhược trước Putin đang bị nhiều nhân vật chính trị quốc tế hay tại Mỹ kết án chỉ trích mạnh mẽ! Hãy đón xem hồi tới! [Tham khảo thêm video "Đệ nhất gian tham gặp phải tay mồm loa mép giải" (Nguyễn Xuân Nghĩa) dưới đây: https://youtu.be/0w2kVqMOeJI] | |
Hãy bật đến que diêm cuối cùng, còn hơn là ngồi đó nguyền rủa bóng tối Posted: 25 Jul 2018 04:34 PM PDT Thảo Vy (VNTB) Tuy ông Trương Minh Tuấn đã bị phế ghế Bộ trưởng Bộ 4T, xong nếu mai này tân bộ trưởng dùng lại chiêu cũ 'đình bản' để buộc các tòa soạn báo chí phải 'khom lưng cúi đầu', thì bài viết tiếp theo đây là một gợi ý - dẫu mong manh - cho chuyện vô hiệu hóa 'đình bản online'. Đừng đem luật ra ứng xử với Đảng!Một nhà báo là đảng viên từng làm việc ở báo Tuổi Trẻ nói rằng, "cần tôn trọng sự lãnh đạo của cấp ủy, cấp trên trong lúc này là phải tôn trọng pháp luật, tôn trọng lợi ích của khách hàng". Tuy nhiên, theo nhà báo kể trên, vì "các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật" (Điều 4.3, Hiến pháp 2013), nên trách nhiệm của Bí thư chi bộ Đảng Cộng sản ở báo Tuổi Trẻ cần sử dụng triệt để không gian pháp luật để bảo vệ lợi ích người đọc, thương hiệu tờ báo.
Báo Tuổi Trẻ điện tử bị đình bản trong thời gian ông Trương Minh Tuấn còn sở nhiệm. Ảnh: vietnamthoibao "Tôi cho rằng về thẩm quyền hiện tại, nhà nước chỉ có thể cấm xuất bản số báo mới, chứ ngôn luận của nhân dân thì không thể đình bản. Ý kiến bạn đọc về những số báo cũ thì không nên ngưng. Cũng như vậy 'online' không xuất bản nội dung riêng, nhưng nội dung của ấn bản báo giấy vẫn cần được cập nhật cho bạn đọc lâu nay đọc báo giấy dưới định dạng đọc trên Internet. Cần ghi rõ nội dung xuất bản ấy ở ấn bản nào, bên cạnh đó phải có bảng thông tin thường xuyên ấn bản Tuổi Trẻ online đang bị đình bản. Tôi nghĩ sẽ có ai đó không quen với việc chấp hành kiểu này, thậm chí phản ứng kiểu "đừng đem luật ra ứng xử với Đảng", cứ kiên trì, kiên quyết mà thực hiện theo pháp luật". Ông nhà báo đảng viên nói. Gợi ý nói trên nếu xét về mặt quy định của luật pháp thì chỉ đúng một nửa. Gọi là đúng một nửa vì khi đã đình bản báo điện tử, có nghĩa tên miền của tờ báo ấy tạm thời bị 'treo', và có thể giữ trạng thái đóng băng toàn bộ nội dung. Khi đó, các yêu cầu như phát hành e-Paper [Enewspaper, viết tắt là e-Paper, đó là một tờ báo giấy chuyển nguyên xi lên màn hình vi tính] thì vẫn đòi hỏi hoạt động trên nền của một trang web, nên một khi đã 'đóng băng' thì e-Paper xem ra chỉ có thể phát hành trên trang fanpages do Facebook cung cấp - như trang https://www.facebook.com/baotuoitre chẳng hạn. Trang Thông tin điện tử với pháp nhân 'không thuộc Nhà nước'Những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, nhiều tòa soạn ở Sài Gòn đã thành lập các công ty cổ phần, với vốn cổ đông được ưu tiên dành cho vốn góp của các nhân viên, phóng viên ở chính tờ báo đó. Lý do chính để hình thành những doanh nghiệp báo chí này, là nhằm tránh việc 'quốc hữu hóa' các tờ báo sống bằng chính các nguồn thu từ báo chí, không nhận đồng bạc nào của ngân sách. Dĩ nhiên pháp nhân của những doanh nghiệp loại hình cổ phần đó, nếu có vốn của nhà nước thì tỷ lệ cũng rất nhỏ, không đủ sức chi phối ở lá phiếu hội đồng quản trị. Từ câu chuyện 'góp vốn cổ đông' nói trên, người viết cho rằng theo Luật Báo chí, việc đình bản 3 tháng báo điện tử Tuổi Trẻ là... có thể (mặc dù lý do để đình bản thì hoàn toàn không ổn). Nếu trước đó Tuổi Trẻ có trong tay thêm tờ giấy phép 'Trang thông tin điện tử', thì vụ đình bản Tuổi Trẻ Online sẽ không mấy ảnh hưởng đến người đọc. Sở dĩ có thể mạnh miệng nói rằng Bộ 4T sẽ không làm được gì trong trường hợp này vì ông, bà chủ của trang Thông tin điện tử là một pháp nhân không thuộc doanh nghiệp nhà nước. Câu chuyện của ấn phẩm Thế giới Tiếp thị từng bị Bộ 4T phạt 140 triệu đồng, và gây sức ép để tổng biên tập của ấn phẩm này phải 'tự đình bản' trong 3 tháng là một ví dụ. Thế giới Tiếp thị là tờ báo được lập ra chỉ sau 3 ngày tờ Sài Gòn Tiếp thị bị đình bản và buộc phải trở thành một ấn bản của Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Sở Công Thương TP.HCM). Không bỏ cuộc, nhóm các nhà báo này đã chọn việc 'ăn nhờ ở đậu', khi trở thành một ấn phẩm phụ của tờ Nông Thôn Ngày nay. Dĩ nhiên tờ Thế giới Tiếp thị không được cấp phép phiên bản online. Rất nhanh sau đó, nhóm các nhà báo hùn tiền làm tờ này đã lấy giấy phép thành lập trang Thông tin điện tử, với phần nơi cung cấp nguồn tin báo chí là Thế giới Tiếp thị. Khi ấy ông Trương Minh Tuấn còn ở ghế Thứ trưởng Bộ 4T. Có lẽ ông căm lắm, nên ông vội vã trảm ngay khi ở vụ Formosa Hà Tĩnh, tờ Thế giới Tiếp thị có bài viết với các đoạn: "Như những con cá chết oan ức trên bờ biển, chỉ biết sau cùng rằng đại dương không còn là nhà, mà chỉ còn đầy độc dược, những người dân Việt Nam cũng chỉ biết được phần đen đủi nhất được gieo về phía mình, dù chung quanh đầy lâu đài và dự án vĩ đại, như đang phát triển cho ai khác" (…) "Nếu như có một thiên đường để đến, có lẽ người dân Việt nhỏ bé như móng tay chúng ta, mãi cũng chỉ là người đến sau. Và đường đi đến đó, chẳng thong dong gì, mà có thể thông qua những ống dẫn chất thải như của Formosa" ["Mãi mãi là người đến sau" đăng trên Thế giới Tiếp thị số 18-19, và bài "Lời than thở của các loài cá" đăng trên Thế giới Tiếp thị số 20]. Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã ký quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 140 triệu đồng, và nơi bán 'manchette' cho nhóm làm tờ Thế giới Tiếp thị, là Tổng biên tập Lưu Quang Định của tờ Nông thôn Ngày nay đã phải ép mình 'tự đình bản' ấn phẩm Thế giới Tiếp thị trong 3 tháng. Giờ thì ông Trương Minh Tuấn đã rời ghế. Chẳng ai dám chắc sẽ không còn những ông Tuấn khác ở chế độ này. Thôi vậy, xem ra thì dù cách nào đi chăng nữa, chuyện lách luật để có thể cất lên được tiếng nói của tự do ngôn luận ở Việt Nam cũng giống như cô bé bán diêm, thà bật đến que diêm cuối cùng, còn hơn là cứ ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. T.V. VNTB gửi BVN. | |
Posted: 24 Jul 2018 08:54 PM PDT THƯA LẠI VỚI ÔNG TƯỚNG CÔNG BINH HOÀNG KIỀN VỀ LỆNH "KHÔNG ĐƯỢC NỔ SÚNG" HAY "KHÔNG ĐƯỢC NỔ SÚNG TRƯỚC" TRONG SỰ KIỆN ĐAU THƯƠNG GẠC MA 14.3.1988Phạm Đình Trọng 1. Bốn ngàn năm chí bền dựng nước, phải liên tục đương đầu với giặc phương Bắc xâm lược đông và mạnh gấp nhiều lần. Bốn ngàn năm quả cảm mở cõi chỉ có chiếc thuyền gỗ kiền và lá buồm cánh dơi mỏng manh phải đi vào tâm bão của Biển Đông để mở cõi, mở biển. Mỗi nắm đất biên cương phía Bắc đều thấm đẫm máu ông cha ta đã đổ ra hết thế hệ này đến thế hệ khác trong những trận chiến giữ đất kéo dài trong lịch sử chống giặc phương Bắc xâm lược. Mỗi doi cát ngoài Biển Đông đều là nấm mồ lớn ông cha ta gửi xác lại trong những chuyến đi vào bão táp Biển Đông cùng những đoàn thuyền lưới, thuyền câu người Việt đi khai thác biển bạc. Bốn ngàn năm dựng nước và mở cõi, ông cha ta đã không để mất một tấc đất ở biên cương, không để mất một núm cát ở Biển Đông và đã để lại cho chúng ta hôm nay dải non sông gấm vóc từ Lũng Cú, Hà Giang đến đảo Thổ Chu, Kiên Giang, từ Trường Sơn đến Trường Sa. Nhưng chỉ mấy chục năm qua thế hệ chúng ta đã để mất hàng ngàn kilomet vuông đất biên cương thấm đẫm máu cha ông ở phía Bắc. Đã để mất những doi cát vàng nơi ông cha đã gửi xác gửi hồn ở Biển Đông. Mất đất do hiệp định nhà nước cộng sản Việt Nam kí kết sang nhượng. Mất điểm cao 1509 ở Vị Xuyên, Hà Giang, mảnh đất thấm đẫm máu và chôn vùi xác hàng ngàn người lính Việt Nam trong những trận chiến ác liệt giữ đất năm 1984. Mất phần tráng lệ nhất của thác Bản Giốc ở Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng, thác nước kì vĩ đã đi vào trang sách, đi vào hồn người Việt Nam. Mất cổng nước cổ kính và bi tráng của lịch sử ở Đồng Đăng, Lạng Sơn, nơi giặc hùng hổ rầm rập kéo vào rồi tả tơi thân tàn tháo chạy ra. Nơi chứng kiến giọt nước mắt của Nguyễn Trãi trong thời khắc chia li người cha bị giặc bắt đưa sang phương Bắc. Giọt nước mắt còn hoen trong trang sử Việt Nam giữ nước. Mất đảo do lệnh oái oăm ngang trái, lệnh trói tay người lính, người lính đành bất lực nhìn giặc tràn lên cướp đảo, có súng trong tay mà không được nổ súng, phải chờ giặc nổ súng giết mình trước, có may mắn sống sót mới được nổ súng chống trả yếu ớt trong thương vong mất mát, trong thế bị động, trong thế thua đã nắm chắc. Đảo Gạc Ma trong Quần đảo Trường Sa đã mất trong đau thương, tức tưởi như vậy. Những mảnh đất thiêng liêng của tổ tiên ở biên cương mất đi theo Hiệp định biên giới Việt Trung kí kết cuối năm 1999 là những vết thương mãi mãi nhức nhối trên cơ thể Tổ quốc Việt Nam, là nỗi đau muôn đời của lịch sử, của giống nòi Việt Nam. Lệnh trói tay người lính, không cho người lính nổ súng khi giặc tràn lên cướp đảo. Lệnh buộc người lính giữ đảo phải trao cho giặc quyền làm chủ tình thế, trao cho giặc quyền của người làm chủ đảo, trao cho giặc quyền được nổ súng trước. Đó là lệnh bắt người lính giữ đảo, giữ biển của tổ tiên phải nhận thương vong mất mát về minh và phải nhận thất bại lịch sử cho đất nước. Mất Gạc Ma thuộc Quần đảo Trường Sa năm 1988 trong tình thế đó, ngoài nỗi đau còn là nỗi nhục. Những ngày đau mất Gạc Ma, tháng ba, năm 1988 chúng ta còn mất cả đá Chữ Thập, đá Châu Viên, đá Ga Ven… Mất những chiếc cọc giậu trọng yếu trong hàng cọc giậu ngoài thềm Biển Đông. Một mảng phòng thủ trong thế trận giữ nước đã bị xé toang. Ngày nay Tàu Cộng, kẻ chiếm bãi Gạc Ma, đá Chữ Thập của ta năm 1988 đã bồi đắp bãi Gạc Ma và đá Chữ Thập thành đảo nhân tạo và xây dựng sân bay có đường băng dài hơn 3000 mét cho máy bay ném bom hạng nặng cất, hạ cánh ở đảo Gạc Ma và đảo Chữ Thập. 2. Sự kiện mất Gạc Ma lớn như vậy, đau như vậy mà 30 năm sau mới có được tập sách nhỏ "Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử". Tập sách nhỏ nhưng vô cùng quí bởi đã ghi chép một sự kiện lịch sử, dù đau thương, mất mát nhưng rất cần phải khắc ghi vào thời gian, vào lịch sử, khắc ghi vào tâm trí người Việt những mảnh đất, những núm cát mang hồn tổ tiên bị giặc chiếm phải nhớ lấy mà giành lại, không thể để mai một quên lãng, không thể để sự kiện Gạc Ma bị thời gian và những cách nhìn cảm tính, hẹp hòi bóp méo đi không còn trung thực nữa. Tập sách càng đáng quí bởi sách có được không do kế hoạch xuất bản của nhà nước mà sách là thành quả của doanh nghiệp tư nhân, là tâm huyết, nỗ lực của vài cá nhân đau đáu với vận nước, với trang sử giống nòi. Nhưng tập sách quí vừa trình làng trong cuộc họp báo khá hạn hẹp ở Sài Gòn, liền có tiếng nói phản bác, kết tội tập sách. Không nhiều ý kiến phản bác tập sách, phản bác thiện chí người làm sách nhưng khá nặng lời, gay gắt như mạt sát, sỉ vả và phát ngôn cho những ý kiến phản bác lại là một ông tướng, Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên tư lệnh binh chủng công binh. Tập sách bị kết tội nặng nề "một sự vu cáo xấu xa trắng trợn", chỉ vì một chi tiết nhỏ: "việc nói về có lệnh của cấp trên "không được nổ súng" chèn vào trong cuốn sách là một ý đồ xấu, xuyên tạc sự thật lịch sử, làm cho nhân dân ta nhất là thế hệ trẻ mất niềm tin về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc". Sách viết rằng trong sự kiện Gạc Ma 14.3.1988, những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam phải chấp hành lệnh "Không được nổ súng". Còn tướng cuốc, sẻng, đất, đá công binh Hoàng Kiền không có vốn liếng, nghiệp vụ lính biển nhưng nhìn những người làm sách chỉ bằng nửa con mắt: "Những người viết bài hầu hết chưa trải qua hải quân, chỉ mới hiểu tác chiến trên bộ, chưa hiểu tác chiến trên biển, chưa hiểu tương quan lực lượng Hải quân Việt Nam và Trung Quốc khi ấy… Nếu nghe như những phát biểu của mấy vị ảo tưởng là một sai lầm nghiêm trọng, chúng ta sẽ mất hết. Chính họ mới âm mưu tiếp tay cho TQ chiếm hết Trường Sa, chúng ta không mắc mưu họ". Ông tướng công binh cao giọng giảng giải về sự kiện Gạc Ma: "Họ gọi sự kiện Gạc Ma là cuộc chiến tranh trên biển (bài viết trên mạng có ảnh của Thiếu tướng Lê Mã Lương) là hoàn toàn sai. Gọi là cuộc chiến Gạc Ma cũng chưa đúng hoàn toàn. Gọi là cuộc xung đột vũ trang trên biển cũng là chưa chính xác. Phải nói là: Sự kiện Gạc Ma, Trung Quốc dùng vũ lực đơn phương sát hại 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, bắn chìm hai tàu vận tải HQ 604, HQ 605, bắn cháy tàu đổ bộ HQ 505, chiếm đóng trái phép đảo Gạc Ma của Việt Nam. Không có trận chiến, cuộc chiến nào cả". Dồn dập trấn áp bằng ngôn từ rồi vị tướng công binh hùng hồn khẳng định sự kiện Gạc Ma 14.3.1988 chỉ có lệnh "Không được nổ súng trước" mà thôi. Kết tội sách "Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử", kết tội Thiếu tướng Anh hùng Lê Mã Lương, ngưởi chủ biên tập sách khi sách viết rằng mất Gạc Ma vì có lệnh không được nổ súng, Thiếu tướng Anh hùng Hoàng Kiền còn dẫn lời một loạt tướng lĩnh: Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Công, Trung tướng Trần Qung Khuê, Trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Đại tá Trần Đình Dần phê phán Lê Mã Lương nói bậy, Lê Mã Lương nói láo. "Lê Mã Lương nói bậy, ông ấy biết gì về Hải quân, về sự kiện Gạc Ma mà nói" (Lời Phó Đô đốc Mai Xuân Vĩnh). Dồn dập ngôn từ, dồn dập tiếng nói bác bỏ lệnh "Không được nổ súng" để tướng công binh Hoàng Kiền khẳng định "Chỉ có lệnh "không được nổ súng trước" là hoàn toàn đúng đắn. Thể hiện đối sách của Đảng và Nhà nước ta giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, coi trọng mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, không mắc mưu khiêu khích của đối phương, sẽ là cái cớ cho họ lấn tới". 3. Cả vú lấp miệng em, chủ quan, cao ngạo áp đặt chính kiến, chiếm đoạt lẽ phải, tướng công binh Hoàng Kiền khăng khăng rằng chỉ có lệnh "Không được nổ súng trước". Nhưng diễn biến sự việc và chính từ lời tướng Hoàng Kiền lại chứng minh rằng những người lính Việt Nam giữ Trường Sa trong sự kiện ngày 14.3.1988, từ người chỉ huy đến người lính cắm cờ chủ quyền trên Gạc Ma đã chấp hành nghiêm ngặt lệnh không được nổ súng và lệnh không được nổ súng đã bao trùm lên toàn bộ sự kiện Gạc Ma 14.0.1988. Vài dẫn chứng: MỘT. Ngoài đảo Ba Bình lớn nhất Trường Sa do Đài Loan chiếm đóng từ 1945, đến cuối năm 1987 Trung Quốc lục địa chưa có một điểm đứng chân ở Trường Sa. Nhưng nhiều năm qua lính Trung Quốc trên những con tàu vũ trang giả dạng tàu đánh cá vẫn ngày đêm xục xạo khắp Quần đảo Trường Sa. Đổ bộ lên những bãi san hô ta đã đặt khối bê tông bia chủ quyền nhưng chưa đưa quân ra giữ, lính Trung Quốc mặc đồ dân sự kéo bia chủ quyền của ta xuống biển rồi rút đi. Bước vào năm 1988, Trung Quốc bỗng đột biến leo thang chiếm những bãi san hô còn lập lờ trên mặt nước biển trong Quần đảo Trường Sa của ta. Ngày 31.1.1988 họ chiếm bãi Chữ Thập. Ngày 18.2.1988, họ chiếm bãi Châu Viên. Ngày 26.2.1988 họ chiếm bãi Ga Ven. Ngày 28.2.1988, họ chiếm bãi Huy Gơ… Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam phải tăng tốc thực hiện Chiến dịch CQ-88, đưa quân ra giữ những bãi san hô chưa nổi hẳn lên khỏi mặt biển có nguy cơ bị Trung Quốc chiếm. Tết Mậu Thìn, 1988 đến. Tư lệnh Giáp Văn Cương tuyên bố: Không có Tết. Báo động toàn quân chủng. Chuyển sở chỉ huy Chiến dịch CQ-88 từ bộ Tư lệnh Hải quân ở Hải Phòng vào Cam Ranh. Sáng mồng một Tết Mậu Thìn, Tư lệnh Giáp Văn Cương lên chiếc máy bay quân sự AN26 từ sân bay Gia Lâm bay vào Cam Ranh. Khi Hải quân Việt Nam đưa quân ra cụm bãi Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao là khi Trung Quốc đã có một lực lượng chiến đấu hùng mạnh ở Trường Sa với 19 tàu uy lực nhất của Trung Quốc lúc đó gồm: Một khu trục lên lửa. Ba tàu khu trục trang bị pháo 100 mm có tầm bắn xa trên 10 km và pháo 37 mm có tầm bắn gần 10 km. Bảy tàu hộ vệ tên lửa, Hai tàu hộ vệ pháo. Hai tàu đổ bộ. Ba tàu vận tải. Một tàu hậu cần kéo theo một pông tông (cầu cảng nổi) lớn. Hạm đội hỗn hợp lớn với cả chục chiến hạm tấn công, hỏa lực mạnh rình rập ở Trường Sa sẵn sàng xối đạn vào lực lượng Hải quân Việt Nam, đánh chiếm đảo của Việt Nam. Trước những họng súng tua tủa như vậy, ở điểm nóng Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao chỉ có tàu đổ bộ cổ lỗ HQ 505. Tối 11.3.1988, Tư lệnh Giáp Văn Cương điều hai tàu vận tải nhỏ 500 tấn HQ 604 và HQ 605 đến Gạc Ma. Trên hai con tàu chỉ có chức năng chở hàng và chở quân, không có chức năng tác chiến là những người lính tay không, không có vũ khí chiến đấu: 70 lính công binh của trung đoàn công binh hải quân 83 chỉ có cuốc, sảng, xà beng, 4 cán bộ đo đạc thuộc cục bản đồ Bộ tổng Tham mưu và một đơn vị tác chiến nhỏ nhoi, 22 lính chiến đấu thuộc Lữ đoàn 146 chỉ có súng cá nhân AK và cơ số đạn cơ bản do Lữ đoàn phó, Thiếu tá Trần Đức Thông chỉ huy (Sau khi hi sinh cùng con tàu HQ 604, Thiếu tá Trần Đức Thông được truy tặng danh hiệu Anh hùng và được truy phong trung tá). Sẩm tối ngày 13.3.1988 tàu HQ604 đến Gạc Ma. Cùng với lính công binh vận chuyển vật liệu xây dựng lên bãi Gạc Ma còn có ba người lính Lữ đoàn 146 với hai khẩu AK lên cắm cờ chủ quyền. Sáng ngày 14.3.1988, gần trăm lính Trung Quốc tràn lên Gạc Ma, những người lính Hải quân Việt Nam trên Gạc Ma chỉ có hai khẩu AK với vài chục viên đạn. Nếu được chiến đấu chống trả, chỉ không được nổ súng trước thôi thì không khi nào người chỉ huy lại đưa đến điểm đối đầu Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao ba con tàu không có chức năng chiến đấu và những người lính tay không như vậy. Điều động lực lượng phi vũ trang ra Gạc Ma ở thời điểm bùng nổ quyết định sự còn mất của Gạc Ma cho thấy lệnh không được nổ súng đã nhất quán từ người chỉ huy cao nhất Chiến dịch HQ88. HAI. Sự việc diễn biến ở Gạc Ma sáng ngày 14.3.1988 càng khẳng định lệnh không được nổ súng đã được quán triệt và đã thấm vào ý thức, đã chi phối hành động của người lính giữ Gạc Ma, dẫn đến mất mạng oan ức của người lính, dẫn đến mất nhanh chóng núm cát Gạc Ma của tổ tiên và dẫn đến nỗi đau của hôm nay, nỗi nhục với mai sau. Lính Trung Quốc tràn lên Gạc Ma, xô đến cướp lá cờ chủ quyền của Việt Nam. Không giật được lá cờ trong tay Trung úy Trần Văn Phương, tên chỉ huy lính Trung Quốc nổ súng ngắn bắn chết Trung úy Phương. Giặc đã nổ súng trước giết chết sĩ quan Lữ đoàn 146. Hai chiến sĩ 146 bảo vệ cờ có súng AK trong tay vì sao không nổ súng chống trả để bảo vệ cờ? Đó là vì lệnh không được nổ súng? Nhìn máu đồng đội đã đổ, căm thù sôi sục, quyết liệt hành động, binh nhất công binh Nguyễn Văn Lanh cũng chỉ có thể vung xà beng vụt bay khẩu súng trong tay tên chỉ huy Trung Quốc. Nếu chỉ là lệnh "Không được nổ súng trước", tước đi thế chủ động của ta thì khi tên chỉ huy giặc đã nổ súng và đã bị cú xà beng đánh bay mất súng chính là thời cơ để ta giành lại thế chủ động với tiếng súng tự vệ của hai người lính nắm AK trong tay bảo vệ lá cờ. Nhưng không một tiếng súng tự vệ chống trả giặc. Hành động chiến đấu duy nhất của người lính Việt Nam bảo vệ Gạc Ma chỉ là một cú vung xà beng đánh vào bàn tay giặc cầm súng để rồi người lính công binh chiến đấu bằng xà beng phải lãnh mũi lê và đạn giặc găm vào người gục xuống cùng với lá cờ đổ xuống, trùm lên người! Vì không được nổ súng nên người lính ra trận đã không được trang bị vũ khí tương xứng với nhiệm vụ. Người lính tay không trên Gạc Ma và con tàu vận tải không vũ trang neo cạnh Gạc Ma trở thành những tấm bia sống hứng đạn từ những khẩu pháo 100 mm, 37 mm trên ba tàu khu trục Trung Quốc xối xả bắn tới cho đến khi những tấm bia sống bị xóa sạch trên biển Trường Sa. Nếu chỉ là lệnh "Không được nổ súng trước" thì phải đáp trả khi bên kia đã khai súng. Để có thể đáp trả phải có hỏa lực dù không tương đương cũng phải đủ sức sát thương đối phương. Chống trả đám giặc tràn lên cướp đảo bằng chiến thuật biển người, lấy thịt đè người mà chỉ có hai khẩu súng cá nhân với vài chục viên đạn thì rõ ra người chỉ huy Chiến dịch CQ-88 trong điều động lực lượng đã phải chấp nhận, đã phải thực hiện chỉ lệnh không được nổ súng. BA. Dù "Không được nổ súng trước" nhưng giặc đã nổ súng, đã khai chiến thì trách nhiệm và danh dự người lính giữ nước phải lên tiếng, phải nổ súng chống trả. Có tiếng súng chống trả, dù yếu ớt thì Gạc Ma sáng 14.3.1988 đã thực sự là một cuộc chiến đấu tự vệ, một trận chiến giáp lá cà ác liệt. Hai người lính của Lữ đoàn 146 bảo vệ Trường Sa có AK trong tay nhưng tiếng súng trách nhiệm và danh dự của người lính bảo vệ lá cờ chủ quyền không vang lên. Chỉ có tiếng súng từ một phía của giặc Trung Quốc xâm lược. Vì sao vậy? Chỉ có thể hiểu rằng lệnh không được nổ súng đã tước đoạt trách nhiệm và danh dự người lính của họ, biến họ thành tấm bia sống hứng đạn của lũ giặc cướp nước. Cuộc đụng độ chỉ có tiếng súng của một phía mới thành đơn phương. Chính tướng công binh Hoàng Kiền đã thú nhận chỉ có tiếng súng đơn phương của quân cướp nước khi ông viết: "Sự kiện Gạc Ma, Trung Quốc dùng vũ lực đơn phương sát hại 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, bắn chìm hai tàu vận tải HQ 604, HQ 605, bắn cháy tầu đổ bộ HQ 505, chiếm đóng trái phép đảo Gạc Ma của Việt Nam. Không có trận chiến, cuộc chiến nào cả". BỐN. Những hình ảnh trong video clip do chính Trung Quốc tung lên mạng toàn cầu để khoe chiến công của hải quân Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma của Việt Nam ngày 14.3.1988 cũng ghi nhận sự câm lặng, không nổ súng của phía mục tiêu mà lửa đạn Trung Quốc trút xuống. Camera lia từ những họng súng trên chiến hạm Trung Quốc xuống vệt cát Gạc Ma. Trên chiến hạm, những tiếng hô Tả! Tả! dồn dập. Những lưỡi lửa nhoáng nhoàng chớp lên. Dưới vệt cát Gạc Ma, đạn tới tấp vãi xuống, nước biển bắn tóe lên. Lá cờ quằn quại trên ngọn sóng. Những cột nước dựng lên quanh những người lính đầu trần, tay không. Chỉ có bóng những người lính trần trụi và những cột nước dựng lên. Không một chớp lửa của viên đạn thoát ra khỏi nòng súng. Dù chỉ là một chớp lửa nhỏ nhoi cũng không có. Nhìn bóng những người lính trần trụi trên vệt cát Gạc Ma lần lượt biến mất trên ngọn sóng Trường Sa, nước mắt tôi lặng lẽ ứa ra. Những tấm bia sống trên vệt cát Gạc Ma đang thưa dần là những người lính Lữ đoàn 146 Hải quân Việt Nam, là những người lính Trung đoàn 83 công binh Hải quân Việt Nam. Bốn dẫn chứng, từ toàn cảnh rộng điều động, sử dụng lực lượng cho đến chi tiết nhỏ diễn biến sự việc trên Gạc Ma đủ cho thấy điều áp đặt của tướng công binh Hoàng Kiền "Chỉ có lệnh không được nổ súng trước" là không có cơ sở. Không được nổ súng! Trong sự kiện Trường Sa 14.3.1988 không một tiếng súng của những lính Việt Nam bắn trả bọn xâm lược, chỉ có tiếng súng các loại, các cỡ xối xả bắn giết người lính Việt Nam giữ Trường Sa, cướp núm cát Gạc Ma mang hồn tổ tiên người Việt Nam trong Quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 4. Trong nỗi đau Gạc Ma ngày 14.3.1988, lệnh "Không được nổ súng" là lệnh bắt người lính giữ Gạc Ma phải đầu hàng kẻ xâm lược. Lệnh "Không được nổ súng trước" là lệnh trói tay người lính giữ núm cát Gạc Ma, giao quyền chủ động, quyền quyết định mạng sống của người lính giữ Gạc Ma, quyền quyết định số phận núm cát Gạc Ma cho kẻ cướp Gạc Ma. Mức độ khác nhau nhưng những lệnh đó đều nguy hại cho đất nước, đều là tội đồ của giống nòi Việt Nam. Với người lính, cả hai lệnh đó đều là sự sỉ nhục người lính, xúc phạm danh dự người lính, mang người lính ra làm vật hi sinh. Với nhân dân, với đất nước, cả hai lệnh đó đều là tội phản bội giống nòi Việt Nam, phản bội lịch sử Việt Nam, phản bội Tổ quốc Việt Nam. Tên cướp xông vào nhà cướp tài sản nhưng chủ nhà "giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình" đợi cho tên cướp vung dao chém chủ nhà rồi chủ nhà mới dám chém lại! Ứng xử dại dột, ngu xuẩn như vậy liệu sau những cú vung dao của tên cướp chuyên nghiệp tới tấp xả xuống, ông chủ nhà hèn nhát có còn sống sót để mà chém lại tên cướp! Dù có sống sót thì chủ nhà cũng đã giao thế chủ động cho tên cướp rồi, cũng đã phơi bầy, thú nhận với kẻ cướp sự nhu nhược, hèn nhát và tự nhận lấy phần thất thế, phần thua về mình rồi, làm sao còn giữ được tài sản! Nỗi đau Gạc Ma ngày 14.3.1988 còn tệ hơn nữa. Những người lính giữ Gạc Ma chỉ có hai khẩu AK cũng không được bắn bọn giặc tràn lên đảo cướp lá cờ chủ quyền. Những người lính giữ Gạc Ma đành phơi thân hứng đạn pháo của giặc. Đành để núm cát hương hỏa của ông bà rơi vào tay giặc. Đành chấp nhận cái chết tức tưởi. Vậy mà người ta vẫn còn liến thoắng, lem lẻm, trí trá: "Không được nổ súng trước" là hoàn toàn đúng đắn. Thể hiện đối sách của Đảng và Nhà nước ta giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình, coi trọng mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, không mắc mưu khiêu khích của đối phương, sẽ là cái cớ cho họ lấn tới". Ỷ thế nước lớn, bất chấp luật pháp và dư luận, Trung Quốc muốn đánh Việt Nam lúc nào thì đánh, họ đâu cần phải khiêu khích để Việt Nam nổ súng trước rồi họ mới nổ súng. Vực dậy đất nước Trung Hoa sau Cách mạng Văn hóa làm cho đất nước Trung Hoa tan hoang, lòng dân li tán, kinh tế kiệt quệ, ngày 17.2.1979, Đặng Tiểu Bình liền cất quân đánh Việt Nam với tính toán: Đối nội, kích động tinh thần Đại Hán, tập hợp lại lòng dân, tạo khí thế bừng bừng cho người dân Trung Hoa bước vào thời kì khôi phục lại đất nước. Đối ngoại, ve vãn nước Mỹ giầu có để khai thác nguồn vốn và công nghệ. Và Đặng Tiểu Bình đã chấn hưng được đất nước Trung Hoa bằng máu của hàng chục ngàn người Việt Nam. Lịch sử giữ nước của cha ông đã dạy chúng ta đối sách với Trung Quốc. Dù Trung Quốc xấu đến đâu chúng ta cũng phải coi trọng mối bang giao với Trung Quốc. Nhưng coi trọng mối bang giao với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền chứ quyết không thí bỏ một tấc đất chủ quyền lãnh thổ để giữ mối bang giao với Trung Quốc. Nhà nước cộng sản Việt Nam đã cắt hàng ngàn kilomet đất của tổ tiên người Việt ở Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn để làm đẹp lòng Trung Quốc. Đó là tội lớn với lịch sử, với cha ông, với muôn đời con cháu mai sau. Nay trong sự kiện Gạc Ma ngày 14.3.1988, dù là lệnh "Không được nổ súng" hay lệnh "Không được nổ súng trước" cũng là lệnh đầu hàng, dâng Gạc Ma, dâng máu của 64 người lính Việt Nam cho tham vọng bành trướng Trung Quốc. Lại thêm một tội tày trời! Đất đai lãnh thổ là hương hỏa thiêng liêng của cha ông để lại, là di sản của lịch sử, là tài sản của hôm nay và mai sau, là thế đứng hiên ngang của một đất nước, một dân tộc dưới mặt trời, trước nhân loại. "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh". Khi đội quân nước ngoài đặt bước chân xâm lược lên mảnh đất hương hỏa thiêng liêng thì từ em thiếu niên, đến người đàn bà thường dân cũng phải cầm vũ khí đánh giặc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Lệnh buộc người lính đầu hàng, lệnh trói tay người lính khi giặc tràn lên cướp đảo Gạc Ma là lệnh ô nhục chưa từng có trong lịch sử bốn ngàn năm giữ nước và mở cõi của dân tộc Việt Nam. 5. Tôi càng vô cùng ngạc nhiên khi Thiếu tướng công binh Hoàng Kiền viết: "Hải quân nhân dân Việt Nam cùng lực lượng QK5 giải phóng 5 đảo thuộc Quần đảo Trường Sa do quân đội Sài Gòn đóng giữ trước 30/4/1975 gồm Trường Sa, Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca. Đến năm 1978 đóng hết 4 đảo nổi còn lại là: Trường Sa Đông, Sinh Tồn Đông, An Bang, Phan Vinh. Cho đến thời điểm này Trung Quốc chưa hề nghĩ đến Trường Sa". Hóa ra "Với gần mười sáu năm công tác ở Hải quân, gần mười năm gắn bó với Trường Sa", vị sĩ quan công binh Hoàng Kiền chẳng hiểu gì về Trường Sa, chẳng hiểu gì về những con sóng, những mây đen vần vũ, những ngột ngạt ở Biển Đông trước những cơn bão dữ. Không phải cho đến năm 1978 Trung Quốc chưa hề nghĩ đến Trường Sa. Trường Sa là Biển Đông. Trung Quốc nghĩ đến Trường Sa, tìm cách đứng chân ở Biển Đông từ ngay sau khi Mao Trạch Đông thiết lập nhà nước cộng sản Trung Hoa ở Bắc Kinh, năm 1949. Trung Quốc thèm khát Biển Đông, nhòm ngó Biển Đông trước cả khi Trung Quốc hướng khát vọng bành trướng về phía Tây, trước cả khi Trung Quốc đánh chiếm Tây Tạng năm 1959. Trước năm 1955 Pháp cai trị Đông Dương cũng thiết lập sự quản trị với Trường Sa, Hoàng Sa. Hiệp định Genève 1954 buộc Pháp chấm dứt cai trị Đông Dương và chia cắt Việt Nam thành hai miền với hai nhà nước. Hoàng Sa, Trường Sa thuộc quyền quản trị của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa ở phía Nam. Năm 1955, người lính Pháp cuối cùng rút khỏi Đông Dương và chính quyền Sài Gòn chưa kịp đưa quân ra giữ Hoàng Sa. Lập tức Bắc Kinh đưa quân giả dạng dân đánh cá lên chiếm hai đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa là đảo Phú Lâm và đảo Linh Côn. Từ đó, tàu vũ trang của Trung Quốc giả dạng tàu đánh cá ráo riết rình rập, xục xạo khắp Biển Đông, từ Hoàng Sa tới Trường Sa. Sau khi đánh chiếm được toàn bộ quần đảo Hoàng Sa ngày 19.1.1974, Trung Quốc càng tập trung nhòm ngó Trường Sa. Trong chuyến đi thực tế ở Hải quân, tháng năm, 1978, tôi và nhà thơ quân đội Trần Đăng Khoa đã có mặt trong đoàn của Bộ Tư lệnh Hải quân do Thiếu tướng Giáp Văn Cương, Tư lệnh và Thiếu tướng Hoàng Trà, Chính ủy Quân chủng Hải quân chỉ huy đi kiểm tra tất cả các điểm nổi trong Quần đảo Trường Sa. Một buổi chiều chúng tôi vừa bước chân lên đảo Sinh Tồn thì thấy chim biển từng đàn bay từ phía Tây Nam đến, táp xuống Sinh Tồn. Ngửa mặt nhìn đàn chim, Đảo trưởng Sinh Tồn nói: Quân Trung Quốc lại đang xục xạo ở Gạc Ma đó. Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Bùi Ủy ngạc nhiên hỏi: Sao cậu biết? Đảo trưởng Sinh Tồn giải thích rằng cứ mỗi lần có tàu Trung Quốc ngang qua đây đi về hướng Gạc Ma thì chỉ hơn tiếng sau từ hướng Gạc Ma chim xao xác bay về đây. Lính Sinh Tồn xác định rằng tàu Trung Quốc đã đổ quân lên Gạc Ma xục xạo, đập bắt chim, chim phải kéo về Sinh Tồn. Nghe vậy, Thượng tá Bùi Ủy liền cùng mấy sĩ quan trinh sát, tác chiến xuống ngay tàu, sang Gạc Ma. Khi trở về, Thượng tá Bùi Ủy khen lính Sinh Tồn giỏi, phán đoán đúng. Trung Quốc nung nấu đánh chiếm những núm cát Trường Sa từ trước năm 1988, từ trước năm 1978. Tháng năm, 1978 chúng tôi phải chứng kiến những đàn chim từ Gạc Ma xao xác bay về Sinh Tồn. Nhưng những con tàu chiến Trung Quốc giả dạng tàu đánh cá rình rập ở Trường Sa, đổ người lên Gạc Ma xục xạo đã diễn ra từ nhiều năm trước. Lịch sử chủ quyền của Trung Quốc ở phía Nam chỉ đến đảo Hải Nam. Lịch sử chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa đã có từ thời nhà Lê. Nhà nước Việt Nam đã quản lí hành chính lãnh thổ Hoàng Sa, Trường Sa từ thời nhà Lê, nhà Nguyễn. Cai trị Việt Nam, nhà nước Pháp tiếp tục quản lí hành chính Hoàng Sa, Trường Sa từ thế kỉ 19 trong sự thừa nhận của chính phủ tất cả các nước trên thế giới. Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ đích thực của Việt Nam từ trong chiều sâu lịch sử, không phải là lãnh thổ tranh chấp với Trung Quốc. Ngày nay, những người quản lí nhà nước về lãnh thổ Việt Nam đặt giai cấp lên trên dân tộc, hồn giai cấp lấn át hồn dân tộc đã coi Biển Đông, coi Hoàng Sa, Trường Sa là điểm tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc và "Nhà nước ta giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình". Đã là tranh chấp thì kẻ có sức mạnh bạo lực lớn hơn sẽ thắng. Sức mạnh bạo lực của kẻ cướp Gạc Ma càng tăng lên gấp bội khi những người lính Việt Nam giữ Gạc Ma chỉ có tay không phải đối đầu với những họng súng, những nòng pháo, những dàn tên lửa của Trung Quốc xâm lược. Và chúng ta đã mất Gạc Ma.
Ảnh: Từ phải: Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương hàng ngồi, thứ hai. Phạm Đình Trọng đứng sau Giáp Văn Cương. Trần Đăng Khoa đứng hàng trên ngoài cùng bên trái. P.Đ.T. Tác giả gửi BVN. | |
Đừng làm “hoàng đế cởi truồng” Posted: 24 Jul 2018 08:49 PM PDT Võ Thị Hảo
Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng dự và phát biểu chào mừng nhân dịp khai trương một tiệm rượu Chivas, Macallan…, thuốc xì gà cao cấp của người Việt ở Berlin. Vẫn tư duy kiểu "Chiến tranh lạnh"Khi gặp bạn bè vẫn theo dõi thời sự báo chí, nhiều người hỏi tôi: vì sao đa phần người làm báo xuất thân từ chế độ cộng sản miền Bắc ở hải ngoại, nhất là ở Đức, lại rất ít đưa tin hoặc về vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc bởi do chính sự tiếp tay của đại sứ quán VN tại Đức cũng như phiên tòa xử Nguyễn Hải Long diễn ra suốt mấy tháng trời? Mặt khác, đa phần người làm báo đó cũng không có ý kiến gì về việc người dân VN sôi sục phản đối về Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng, về những vụ tàu cá VN bị Trung Quốc đâm chìm, những vụ chống tiêu cực tham nhũng trong nước, về hàng nghìn dân oan bị cướp đất, nhiều người dân bị đánh chết trong đồn công an…? Vậy phải chăng những người ấy họ xưng là nhà báo chỉ để khuyếch trương thanh thế, để thuận lợi trong việc đến các doanh nghiệp đề nghị quảng cáo hoặc quảng cáo cho chính doanh nghiệp và sản phẩm của họ. Những trang báo ấy chung quy cũng chỉ có thể gọi là một trang blog hoặc một trang web cá nhân thậm xưng là báo chí mà thôi. Biết nói sao đây? Bởi vì đó là điều không hay, nhưng cũng thể hiện sự sợ hãi được hình thành từ cả hơn nửa thế kỷ nay tại VN, khiến người VN từng sống dưới chế độ CS đến lúc có cả một bầu trời trong tay cũng không dám ngẩng cao đầu. Làm sao cắt nghĩa được thực trạng có không ít người VN ở hải ngoại, dù sống mấy chục năm trong đất nước dân chủ và tự do, quyền con người được bảo đảm, chữa bệnh và đi học không mất tiền với những điều kiện y tế và giáo dục vào hàng tốt nhất thế giới, những người thất nghiệp, ốm đau mất sức, già cả… đều được cung cấp chỗ ở đàng hoàng, tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm hưu trí miễn phí… lại vẫn mang suy nghĩ của thời "chiến tranh lạnh" thù địch và tư duy bao cấp theo kiểu "ếch ngồi đáy giếng", quan sát xã hội thì chỉ chia ra hai loại người và những ai không ủng hộ đảng hoặc nói lên sự thật thì gọi là "phản động". Họ vẫn coi Mỹ, người thuộc chính thể VN Cộng hòa và các nước tư bản là kẻ thù?!
Những hình ảnh gợi lại quá khứ chiến tranh đau thương "huynh đệ tương tàn" đã cướp đi tính mạng của hàng triệu người Việt Nam được vài nhóm người đang sống ở phía Đông nước Đức đem ra ca ngợi giữa thủ đô Berlin. Một số người Việt ở hải ngoại hăm hở hưởng thụ, thậm chí gian lận để được hưởng nhiều hơn từ những phúc lợi của nhà nước tư bản nơi mình đang sống, nhưng thờ phụng, sợ hãi, nhất nhất tuân theo sự điều khiển của công an chìm, ngành tuyên giáo và lãnh đạo của nhà độc tài CS VN, xun xoe với quan chức dù sau lưng vẫn chửi thầm những kẻ đó là lưu manh và trộm cướp công quỹ! Nhiều người làm thế chỉ để tự an ủi rằng mình có chút quyền lực, bù lại những năm tháng vô danh nơi xứ người… Nhìn chung, theo như người ta nói, là để giải quyết khâu "oai"… Vì thế, nhiều nhà báo đã im lặng trước những "bữa tiệc" thông tin bày ra trước mắt báo chí. Họ đã bỏ qua những cơ hội làm cho tờ báo của mình trưởng thành nhanh chóng và thu hút được đông đảo bạn đọc. Nếu là một nhà báo hiểu được bổn phận và có nghiệp vụ, họ sẽ nồng nhiệt hành động theo đúng bổn phận. Vì sao người VN chúng ta khốn khổ vậy, lại cứ thích làm nô lệ? Vì sao có những người dù sống ở đây đã mấy chục năm nhưng lại một mực tuân theo định hướng của đảng và ngành tuyên giáo, một mực bảo vệ cho "ta", cái gì dở của " ta" thì một mực che đậy, biện hộ chống chế hoặc im lặng coi như không có chuyện gì xẩy ra… Tổ chức quốc tế Phóng viên không biên giới xếp hạng tự do báo chí ở Việt Nam đứng đáy bảng 175 / 180 tổng số các nước.(Link: https://www.reporter-ohne-grenzen.de/vietnam/) Sự thật, Luật tối thượngThực sự không đơn giản để làm được một nhà báo. Nghề báo là nghề nguy hiểm. Vậy nếu bạn đừng theo nó, khi bạn không dám dấn thân. Ngoài kia có nhiều người vẫn mê nó dù biết có thể sẽ thiệt hại nhưng họ vui chịu. Nhưng khi bạn "treo biển" rằng tôi đang làm báo đây, nghĩa là từ phút ấy bạn đã bước ra chào cộng đồng với một tư cách khác và bạn đã là "hoàng đế" của chính trang báo của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về nó, bạn đọc có quyền đòi hỏi nhiều hơn ở bạn về việc cung cấp sự thật và những điều quan trọng nhất ảnh hưởng đến cuộc sống của họ trên trang báo mà bạn đã mở ra. Trang báo của bạn thế nào? Lộng lẫy nguy nga lâu đài trí tuệ? Với những nội thất của lương tri và kiến thức, của một người hướng theo tư tưởng nhân văn và cải cách xã hội, hướng thiện? Bàn thờ của cung điện ấy mang biểu tượng nào? Với năng lực hành nghề báo chí ở tầm thấp so với thế giới ở VN hiện nay nhưng cũng đã đòi hỏi phải đủ tiêu chuẩn tối thiểu về kiến thức và nghiệp vụ. Một người được gọi là nhà báo và cấp thẻ hành nghề chính thức phải kinh qua hoạt động viết báo chuyên nghiệp tại một tòa soạn báo ít nhất 3 năm, có trình độ chuyên môn và thực hành về nghiệp vụ báo chí. Những người mới tốt nghiệp cử nhân văn chương, báo chí được tuyển vào tòa soạn mà chưa đủ thời gian thực tập hành nghề tối thiểu thì chỉ được gọi đại loại là "trợ lý phóng viên". Nếu bạn là nhà báo, bạn phải rành chuyên môn và nghiệp vụ báo chí. Nếu chưa có, trong một thời gian ngắn, bạn phải học và rèn luyện. Việc yêu cầu chuẩn hóa nhà báo là để hạn chế xảy ra việc nhà báo lạm dụng nó vào những việc trái lương tâm và để không bị vô tình phạm pháp, trong đó có luật bản quyền. Khi một người mở ra một trang cá nhân trên mạng Internet và gọi đó là báo, tự phong cho mình chức Tổng Biên tập, là người đó cam kết trách nhiệm với cộng đồng và đương nhiên phải tuân thủ những quy tắc và tiêu chí cơ bản của nghề làm báo.
Dù làm mẹ đơn thân cùng con nhỏ, nhưng phóng viên Hải Đường đã dám hy sinh để bảo vệ công lý tại Việt Nam Mỗi trang báo, dù ai đã mở ra, bắt buộc phải thờ Luật Tối thượng của nghề nhà báo. Luật này đã được đúc kết trong câu nói của phóng viên - tác giả hai lần đoạt giải Pulitzer của Mỹ và là một trong những phóng viên, tác giả nổi tiếng hàng đầu thế giới Walter Lippmann: "Trong báo chí, nói ra sự thật là Luật Tối thượng". (https://www.elle.vn/quan-diem-cong-dong/nhung-cau-noi-hay-ve-nghe-bao-nhan-ngay-bao-chi-vn). "Mỗi nhà báo phải là một Lục Vân Tiên". "Nhà báo phải chấm bút vào nỗi đau của đồng loại". Bạn đọc VN luôn đòi hỏi điều đó ở nhà báo... Vì nếu bạn không thờ sự thật - điều tối thượng, thì trang báo của bạn, với bao nhiêu lời tự phong tặng và trang hoàng cũng uổng công, rốt cục cũng chỉ là hoàng đế trong truyền thuyết, trên áo bào mũ mão hào nhoáng nhưng ở dưới lại cởi truồng. V.T.H. | |
Thư ngỏ của nhà báo Kha Lương Ngãi gởi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Posted: 24 Jul 2018 08:43 PM PDT Kính thưa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tôi gởi thư này cho ông vì ông là người phát ngôn quyết đoán: "Bằng mọi giá sẽ bắt cho kỳ được Trịnh Xuân Thanh" để xử về tội tham nhũng và làm thiệt hại vốn của nhà nước hơn 2300 tỷ. Chính từ phát ngôn đó, kịch bản "Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú…". đã được thi hành. Nhưng chẳng bao lâu, cái "trò hề đầu thú" ấy bị bể bạc thành vụ bắt cóc. Tại Tòa án Liên bang Đức ngày 17/7/2018, can phạm Nguyễn Hải Long đã ký biên bản nhận tộị trợ giúp cho Đào Quốc Oai và nhóm an ninh tình báo Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đem về Việt Nam theo chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng tình báo Đường Minh Hưng. Như vậy, đích thực đây là một vụ bắt cóc có tổ chức, thuộc tầm quốc gia mà hậu quả của nó không phải chỉ làm cho Việt Nam bị cô lập về chính trị, ngoại giao, kinh tế… cụ thể khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vừa mới bị bể bạc thì ngay trong tháng 7/2017 Chính phủ Đức đã lập tức ngưng thỏa thuận "quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế với Việt Nam", các nước trong Liên minh châu Âu cũng đã hoản lại việc ký kết Hiệp định đối tác thương mại với Việt Nam. Và mới đây nhất, ngày 20/7/2018 chỉ ba ngày sau khi Nguyễn Hải Long nhận tội tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Chính phủ Cộng hòa Czech đã thông báo ngưng cấp visa dài hạn cho công dân Việt Nam (lao động, kinh doanh và sinh viên) vì theo Bộ Ngoại giao Czech, Việt Nam đã trở thành một mối nguy hiểm về an ninh trong việc xuất khẩu tội phạm có tổ chức. Cũng do Việt Nam đã trở thành mối nguy hiểm về an ninh đối với các nước như vậy, nên hậu quả Việt Nam ngày càng mất nhiều đối tác hợp tác, dẫn đến Việt Nam vốn đã mất ổn định nay sẽ lâm vào tình thế mất ổn định hơn, suy yếu hơn và dĩ nhiên sẽ ngày càng lệ thuộc Trung Quốc nhiều hơn. Kính thưa ông Tổng Bí thư, Có lẽ ông thừa hiểu hậu quả tệ hại do cái lời phán quyết của ông gây ra như kể trên. Nhưng, đó cũng chỉ mới là hậu quả bước đầu. Còn khi Tòa án Liên bang Đức kết thúc trong cuối tháng 7/2018, với bản án sẽ chính thức công bố cho toàn thế giới biết rõ Việt Nam là quốc gia bắt cóc người trên lãnh thổ của Đức, xâm phạm an ninh, chủ quyền và luật pháp Đức, thì hậu quả tiếp theo còn quan trọng hơn. Về mặt đối ngoại, Việt Nam sẽ là quốc gia mất thể diện tệ hại nhất thế giới. Về đối nội thì sự kiện "Trịnh Xuân Thanh tự trở về Việt Nam đầu thú, nhận tội" nay bị vạch trần là một vụ bắt cóc thì sự dối trá đó là nỗi ô nhục, là trò hề đáng khinh bỉ, tự nó sẽ làm phá sản bản án chung thân mà Trịnh Xuân Thanh đã bị Tòa án Việt Nam xử phạt. Nhân dân Việt Nam có thêm chứng cớ để không tin những gì tốt đẹp mà ông và Đảng Cộng sản Việt Nam do ông đứng đầu từng nhân danh, hô hào, điển hình là sẽ không tin cái "mê hồn trận đốt lò, chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm…" mà ông đã và đang khua chiêng, gióng trống để đánh bóng ông thành thần tượng "người đốt lò vĩ đại, minh quân cứu nước"... và để qua đó, ông và phe nhóm của ông sẽ tiếp tục giành độc quyền cai trị đất nước Việt Nam theo đường lối, thể chế độc tài thân Bắc Kinh như hiện nay. Kính thưa ông Tổng Bí thư, Qua cái vụ ông bất chấp "đổ vỡ quan hệ đối ngoại", liều lĩnh cho an ninh, tình báo Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ nước Đức đem về Việt Nam để "giải quyết vấn đề đối nội", thực chất chỉ là để tạo bằng chứng cho những trận sát phạt nội bộ, tranh giành quyền lực thống trị tiếp theo với những nhân vật thuộc phe phái bị gán cho cái tội tham nhũng, Vì lợi ích nhóm của ông mà ông phải lao tâm, tổn trí bày ra trận đồ bát quái "đốt lò", kỳ thực là để truy cùng diệt tận phe phái không ăn cánh, bị nghi ngờ là có dấu hiệu "diễn biến, chuyển hóa…". "Giải quyết vấn đề đối nội" bằng "bắt cóc" thực chất chính là sự kế tục cuộc đấu đá tranh giành quyền lực nội bộ từ Đại hội 12. Tại Đại hội này ông đã giành được thắng lợi bằng phát huy lợi thế đương quyền là Tổng Bí thư, với hệ thống tổ chức Đảng trong tay, lại kết hợp công khai vận động bè phái Nam - Bắc dẫn đến ông thao túng lũng đoạn được Ban Chấp hành Trung ương bằng quyết định 244/QĐ trái Điều lệ Đảng, thủ tiêu quyền bầu cử và ứng cử của đại biểu dự Đại hội, lấy đó làm Quy chế bầu cử tại Đại hội 12… Thắng lợi tại Đại hội 12 giành được rõ ràng là bằng chiêu trò như thế! Và dĩ nhiên giành được thắng lợi như thế thì làm sao ông không lo sợ, mất ăn, mất ngủ được. Do vậy, từ sau Đại hội 12 đến nay, về mặt đối ngoại, ông buộc phải tuyên bố là Việt Nam theo đường lối "đa phương" làm bạn với tất cả các nước, nhưng thực chất là tiếp tục chủ trương tiếp tay, dựa dẫm Bắc Kinh nhiều hơn để được họ bảo hộ phe phái độc tài, bảo thủ của ông mạnh mẽ hơn. Về đối nội thì ông quyết liệt đưa ra những luật lệ bóp xiết tự do, dân chủ, nhân quyền ngặt nghèo hơn, điển hình là các dự luật về Đặc khu kinh tế, An ninh mạng bất chấp sự phẫn nộ của dân chúng. Và đặc biệt, ông đã đàn áp bắt bớ tù đày người yêu nước đấu tranh dân chủ, nhân quyền nhiều hơn bất cứ lúc nào, nhất là kể từ sau Đại hội 12 đến nay. Tất cả những chuyển động, giằng xé, đấu tranh phe phái như trên cho thấy tình hình đất nước đang đi vào bế tắc và bị kéo lùi, vì ông thực sự cầm quyền, nhưng không thực sự đứng về phía nhân dân, ông nói không đi đôi với làm. Ví dụ như ông hô hào chống tham nhũng, dù ông cho bắt bớ, sát phạt tới những ông lớn ở Ban Chấp hành Trung ương, tới Bộ Chính trị, tới hàng loạt cán bộ công an, quân đội… nhưng ông không dám thay đổi thể chế và đường lối kinh tế mà chính nó sinh ra tham nhũng. Ông hô hào dân chủ nhưng ông không dám chấp nhận sửa đổi Hiến pháp của Đảng thành Hiến pháp của dân với thể chế "Dân chủ đa nguyên", "Tam quyền phân lập"; ông không dám để cho dân tự do bầu ra Quốc hội cơ quan quyền lực của mình mà Quốc hội vẫn phải là "Quốc hội Đảng cử Dân bầu", ông không dám để cho Quốc hội ra luật để thực thi quyền của dân mà Hiến pháp đã quy định như "Luật biểu tình, Luật lập hội", v.v. Kính thưa ông Tổng Bí thư, Mặc dù tình hình đất nước đang đi vào bế tắc và bị kéo lùi như kể trên, thế nhưng xu thế "diễn biến, chuyển hóa hòa bình" theo chiều hướng văn minh, dân chủ, tiến bộ của xã hội loài người vẫn là xu thế tất yếu. Nhìn xa, như nước Đông Đức cộng sản với Honecker độc tài; các nước Đông Âu, điển hình là Rumani, Albani cũng khét tiếng độc tài, có Ceaușescu, có Enver Hoxha dù cố cưỡng lại xu thế dân chủ, cuối cùng với sức mạnh phản kháng của nhân dân, tất cả những nhà độc tài này cũng đều phải quy phục hoặc phải chịu sự trừng phạt đích đáng của nhân dân. Tại Việt Nam, có thể xu thế "diễn biến, chuyển hóa" chưa đủ mạnh làm thay đổi tình hình, nhưng nó vẫn đã và đang tiệm tiến ngay trong lòng nội bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội và Nhân dân với nhiều biểu hiện tích cực từ các Đại hội 11, 12 và tiếp diễn cho đến nay. Đặc biệt, xu thế đó đã bất ngờ bùng lên mạnh mẽ sôi sục chưa từng có kể từ sau năm 1975 với khí thế hàng ngàn, hàng vạn đồng bào thuộc nhiều tầng lớp công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, nhất là lớp trẻ TP HCM, Hà Nội đã khởi phát rồi lan tỏa ra nhiều tỉnh thành, tất cả cùng xuống đường hô vang: "Phản đối dự luật Đặc khu bán nước", "Phản đối luật An ninh mạng bịt miệng dân"… Xu thế đó cũng đang diễn ra ở đất nước Bắc Triều Tiên chư hầu của Trung Quốc, ba đời là cộng sản độc tài khét tiếng độc ác, tàn bạo… dù đang bị Trung Quốc khống chế, trì kéo mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là họ cũng đang có động thái "diễn biến, chuyển hóa" để tự cứu mình với những tín hiệu tích cực chưa từng có, thể hiện rõ qua cuộc đối thoại Liên Triều Nam - Bắc và cuộc gặp cấp cao lịch sử Donald Trump - Kim Jong-un. Và nước Cuba cực đoan Macxit, gần đây cũng có nhiều thông tin cho thấy họ đang từ bỏ đường lối Macxit trong lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Họ đang từ từ "diễn biến chuyển hóa" theo xu thế dân chủ. Như vậy, rõ ràng là xu thế diễn biến, chuyển hóa hòa bình từ độc tài sang dân chủ, văn minh, tiến bộ là xu thế hợp lòng dân ở bất cứ đất nước thuộc chế độ nào và vào thời kỳ nào. Dân là trên hết, đẩy thuyền hay lật thuyền cũng đều do dân. Do vậy, trong tình thế sống còn trước hiểm họa mất nước, lệ thuộc Bắc Kinh Đại Hán như hiện nay, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có lựa chọn nào khác: Phải nhanh chóng vượt lên chính mình, giành "ngọn cờ độc lập, dân tộc, dân chủ" về tay mình bằng thành tâm thay đổi đường lối, chủ trương, kể cả sửa đổi Hiến pháp theo hướng tiến bộ, bằng quyết định đột phá trả tự do cho người yêu nước đấu tranh ôn hòa vì dân sinh, dân chủ… thay vì cứ loay hoay bắt cóc, nhóm lửa, đốt lò, hô hào chống tham nhũng, lợi ích nhóm… chỉ chuốc lấy tiếng xấu đấu đá nội bộ, tranh giành quyền cai trị, quyền làm chư hầu cho Bắc Kinh mà thôi. Khi đã giành được ngọn cờ chính nghĩa thì sẽ đoàn kết được toàn dân, đoàn kết được với thế giới dân chủ, văn minh, tiến bộ và khi ấy ông sẽ đích thực là vị "minh quân cứu nước", ông sẽ dẫn dắt đất nước, dân tộc Việt Nam vượt qua hiểm họa lệ thuộc Đại Hán Bắc Kinh xâm lược. Khi ấy có lẽ sẽ không còn phải nhọc công, tốn sức nhiều cho công cuộc chống tham nhũng vì lúc đó, thể chế dân chủ sẽ ngăn ngừa và triệt tiêu tham nhũng hữu hiệu hơn là loay hoay bắt cóc, đốt lò như hiện nay. Trên đây là tấm lòng chân thành, tâm huyết trút vào lá thư này, xin gởi đến ông điều tôi mong ước, mong ông sẽ "diễn biến, chuyển hóa" để dân được nhờ. Kính chào ông. Kha Lương Ngãi (Nhà báo, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng) Tác giả gửi BVN. | |
Hai chuyến ‘công du’ đáng ngờ đến Thủ Thiêm Posted: 24 Jul 2018 08:41 PM PDT Phạm Chí Dũng
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân bỗng nhiên tỏ ra quan tâm đến dân oan Thủ Thiêm một cách đặc biệt và… đáng ngờ. Vẫn ma mịTrong vòng chưa đầy một tháng, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm dân oan Thủ Thiêm hai lần, mà lần gần đây nhất là vào ngày 16/7/2018. Chuyến 'công du' này lại xảy ra trong cảnh nạn bản kết luận thanh tra Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Thanh tra Chính phủ thêm một lần nữa bị thất hứa trầm kha, khi trước đó cơ quan này và Chính quyền TP.HCM đã hứa hẹn sẽ công bố kết luận thanh tra vào ngày 15/7/2018 - tức vẫn bị trễ hẹn đến một tháng so với thời điểm hứa hẹn trước đó là ngày 15/6/2018, và trì muộn đến hàng chục năm trời từ lúc người dân Thủ Thiêm rên siết trong thảm cảnh bị cướp đất. Thế nhưng bất chấp nước mắt và máu đổ, cho đến nay vẫn biệt tăm bóng dáng bản kết luận thanh tra được dân quá trông đợi ấy. Còn vào lúc này, lại vụt hiện hai hình ảnh quá bất xứng giữa hai lần Nguyễn Thiện Nhân - quan chức mà trong thực tế chưa hề có bất cứ hành động nào giúp đỡ dân oan Thủ Thiêm ngoài những lời hứa có cánh - đi 'thực tế' ở Thủ Thiêm. Nếu trong lần 'thực địa' vào ngày 20/6/2018, ông Nhân 'tay bắt mặt mừng' với dân oan và được các tờ báo nhà nước bám theo mô tả như một vị 'cứu tinh' đối với những người dân đã khô mòn nước mắt bồi thường và niềm tin chế độ cầm quyền, thì đến lần thứ hai đi Thủ Thiêm vào ngày 16/7/2018, quan chức Bí thư Thành ủy này đã được đến vài chục nhân viên công an 'nối vòng tay lớn' bảo vệ, và Nguyễn Thiện Nhân cứ thế dạo bước trong cái vòng đó để né tránh làn sóng dân oan xô tới đòi hỏi ông Nhân phải cụ thể hóa những hứa hẹn của ông ta chứ không thể 'để lâu cứt trâu hóa bùn'. Vào ngày 20/6/2018, phát ngôn có ý nghĩa nhất của quan chức Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trong cuộc gặp với dân oan Thủ Thiêm là "những hộ ngoài ranh quy hoạch sẽ không phải di dời nữa". Khi đó, dân oan bất chợt lại nhen nhóm hy vọng sẽ được lấy lại phần nào công lý mà tưởng đã chìm hẳn vào đống bùn đen. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, người dân lại ngớ ra: làm thế nào để xác định 'ngoài ranh quy hoạch', trong khi cho đến lúc đó toàn bộ Chính quyền TP.HCM vẫn cố tình lấp liếm vụ 'tấm bản đồ gốc biến mất'? Vậy nếu chính quyền dựa vào bản đồ mới, tức quy hoạch 'điều chỉnh' mà một phó chủ tịch chính quyền vào thời đó là Nguyễn Văn Đua đã ký vượt quyền, để giải tỏa dân và do đó vẫn không chịu 'sửa sai' thì sao? Tại sao các cơ quan chức năng của TP.HCM lại không tìm ra, hoặc cố tình không chịu tìm ra tấm bản đồ gốc quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm - đã bị một bàn tay đen đúa nào đó cho biến mất suốt nhiều năm qua - không những không tìm thấy ở TP.HCM mà còn không hề được tìm ra ở các bộ ngành liên quan như Văn phòng chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư…? Vào tháng Năm năm 2018, báo chí đã phải một lần nữa nhắc lại câu hỏi trên. Tuy nhiên, lời hứa hẹn 'đang tìm' của Chính quyền TP.HCM luôn có giá trị cứ sau mỗi thập kỷ. Trong trường hợp bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm 1/5000 biến mất hay bị phi tang, những kẻ 'ăn đất' trong Chính quyền TP.HCM và các bộ ngành liên đới sẽ có khả năng thoát tội vì cơ quan thanh tra không có cơ sở để đối chiếu và làm rõ con số 150 -160 ha đất 'giải tỏa thêm' so với quy hoạch cũ. Phải chăng trong trường hợp tấm bản đồ xấu số trên bị phi tang, mà khả năng này là rất gần với những dấu hiệu trong thực tế, đã có một âm mưu thông đồng tập thể giữa nhiều quan chức ở nhiều cơ quan - hoàn toàn xứng đáng trở thành một vụ đại án với ít nhất một tội danh 'cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng'? Dân lại 'ăn quả lừa'Thủ Thiêm là một khu vực được giới bất động sản Sài Gòn xem là cực kỳ đắc địa, là khu 'đất vàng' chỉ cách khu trung tâm Quận Nhất có ba trăm thước bề rộng mặt sông Sài Gòn. Vào thời điểm công bố đền bù lần đầu tiên cho dân, giá đền bù chỉ từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một thước vuông đất, trong khi giá thị trường khi đó đã lên đến vài ba chục triệu đồng một thước vuông. Còn hiện thời, giá thị trường năm 2018 đã vọt đến hàng trăm triệu đồng cho mỗi thước vuông đất ở Thủ Thiêm. Với mức giá đó và ứng với khoảng 140 ha đất giải tỏa lố - mà hoàn toàn có thể xem là 'giải tỏa ăn cướp', các doanh nghiệp đầu tư vào khu đô thị Thủ Thiêm và giới quan chức ăn theo có thể thu lời ngay cho riêng tiền chênh lệch đất ít nhất 140 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD! Nếu Chính quyền TP.HCM thực hiện đúng như hứa hẹn của Nguyễn Thiện Nhân, sẽ có hy vọng cho hàng ngàn hộ dân Thủ Thiêm được lấy lại một phần công bằng, vẫn được định cư trên mảnh đất sinh nhai duy nhất của họ, và cũng có hy vọng làm rõ về những cái chết oan khuất tự treo cổ của người dân Thủ Thiêm khi bị chính quyền và công an cưỡng chế đẩy đuổi, dồn vào đường cùng. Nhưng làm thế nào để có thể tin vào lời hứa và giá trị lời hứa của một quan chức cộng sản khi trong suốt hai chục năm qua, quá nhiều lời hứa đã bị ma mị, còn hàng chục ngàn người dân Thủ Thiêm đã rất nhiều lần bị 'ăn quả lừa'? Cho đến giờ này, không chỉ Bản đồ gốc quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn chưa thấy tăm hơi, mà cả kết luận thanh tra Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Thanh tra Chính phủ cũng chẳng thấy đâu. Bi kịch 'dân ăn quả lừa' và 'Thủ Thiêm chìm xuồng' rất có thể lại một lần nữa tái hiện như rất nhiều lần cái bi kịch đó đã hành hạ người dân Thủ Thiêm trong suốt hai chục năm qua. Tất cả đều bao che lẫn nhau?Trước kỳ họp Quốc hội tháng 5 - 6 năm 2018, nước mắt dân oan và áp lực quá lớn của dư luận xã hội cùng cái lò lây lất khói của Tổng Bí thư Trọng đã buộc đảng bộ và Chính quyền TP.HCM không thể nhắm mắt làm ngơ. Thế nhưng, bản báo cáo của Chính quyền TP.HCM cho Chính phủ về vụ Thủ Thiêm đã hoàn toàn 'xù' trách nhiệm. Bản báo cáo này đã hoàn toàn không giải thích thỏa đáng về những dấu hỏi rất lớn mà dư luận xã hội và báo chí công phẫn nêu ra. Bản báo cáo này cũng không thừa nhận bất kỳ cái sai nào thuộc về trách nhiệm của Đảng bộ và Chính quyền TP.HCM, mà chỉ thòng một câu 'UBND TP đang xem xét, trao đổi với Thanh tra Chính phủ để thống nhất hướng xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ'. Cùng thời điểm Ủy ban nhân dân TP.HCM phát ra báo cáo trên, như thể 'hiệp đồng tác chiến', vào trung tuần tháng Năm năm 2018 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một cuộc họp Chính phủ về vụ Thủ Thiêm. Tuy nhiên trong kết luận chỉ đạo của mình, Thủ tướng Phúc dường như đã cố tình bỏ qua việc làm rõ tính pháp lý của Quyết định 367 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào năm 1996 và quyết định ký vượt quyền của Phó chủ tịch Chính quyền TP.HCM Nguyễn Văn Đua vào năm 2005 khi 'thay thế' Quyết định 367 trên. Ông Phúc cũng tỏ thái độ rất lập lờ khi chấp nhận 99% diện tích giải tỏa của Chính quyền TP.HCM, tức chấp nhận cả phần ít nhất 140 đất giải tỏa lố mà đã đẩy đuổi cưỡng chế hàng chục ngàn người dân khỏi mảnh đất sinh nhai duy nhất của họ. Ông Phúc cũng hoàn toàn không đề cập một từ nào về sự biến mất vô cùng khó hiểu của tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm được phê duyệt vào năm 1996. Ông Phúc lại chỉ dùng từ 'sai sót' đối với trách nhiệm của giới quan chức TP.HCM, trong khi vụ Thủ Thiêm có quá nhiều dấu hiệu của hành vi 'cố ý làm trái' và tham nhũng… Sau đó, trong suốt kỳ họp Quốc hội tháng 5 - 6 năm 2018, cả bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lẫn ông Phúc đã tuyệt đối 'cấm khẩu' về vụ Thủ Thiêm. Thậm chí kỳ họp Quốc hội tháng 5 - 6 năm 2018 đã kết thúc với một kết luận bất ngờ và rất đáng nghi ngờ: ban lãnh đạo Thường vụ Quốc hội cho rằng 'do nội dung không nằm trong chương trình nên đề nghị của một số đại biểu Quốc hội về việc giám sát tối cao năm 2019 về tình hình và kết quả thanh tra, điều tra, xử lý, xét xử các vụ vi phạm nghiêm trọng như: AVG, Thủ Thiêm, Tập đoàn Mường Thanh, các dự án thua lỗ, đội vốn nhiều…. chưa được Quốc hội bổ sung vào chương trình giám sát năm 2019'. Kết luận trên là hoàn toàn phản dội với một trong những kiến nghị khẩn thiết của dân oan thủ Thiêm và cử tri Sài Gòn thông qua đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM: Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân TP.HCM phải giám sát thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Cử tri đề nghị việc thực hiện Dự án phải đúng quy định pháp luật, phải công khai, minh bạch. Nếu chính quyền thấy sai thì cần đối thoại với dân, cùng giải quyết và sửa sai, xác định rõ trách nhiệm cũng như xử lý nghiêm các trường hợp làm sai. Sau vô số tiếng khóc xé ruột của người dân Thủ Thiêm, dư luận đang rất nghi ngờ về việc liệu đã có một ý đồ toa rập giữa Chính quyền TP.HCM, mà cụ thể là của nhóm lợi ích 'ăn đất' Thủ Thiêm và những quan chức lãnh đạo đương nhiệm của thành phố này, với các cơ quan chính phủ và với đích thân Thủ tướng Phúc, để dẫn đến những kết luận của ông Phúc như muốn cho vụ việc này chìm xuồng? P.C.D Tác giả gửi BVN. | |
Tôi tin vào tự do thể hiện, nhưng… Posted: 24 Jul 2018 08:38 PM PDT Filip Steffensen Phạm Nguyên Trường dịch Tự do thể hiện liên quan với việc bảo vệ tốt hơn quyền con người, GDP cao hơn, ít bạo lực hơn và ít tham nhũng hơn. Từ năm 1980 đến năm 2003 là giai đoạn mà chế độ dân chủ, các thiết chế đầy sức mạnh và sự công nhận các quyền con người phát triển với tốc độ chưa từng có. Các nhà cầm quyền độc tài và độc đoán trên khắp thế giới nới lỏng mức độ kìm kẹp đối với báo chí và quyền công dân để người dân có thể "biết, lên tiếng và tự do tranh luận theo lương tâm của mình", như nhà thơ người Anh, John Milton, viết vào năm 1644. Tuy nhiên, từ năm 2003 trở đi, tự do thể hiện đã gặp phải những rào cản khá lớn. Theo Freedom House, chỉ có 13% người dân trên thế giới được hưởng quyền tự do báo chí. Tự do báo chí trên toàn thế giới bắt đầu suy giảm từ năm 2004 và đang lan nhanh như cháy rừng, số nước có báo chí tự do đã giảm 10%. Đồng thời, các chế độ dân chủ lâu đời đang kêu gọi áp dụng những biện pháp cứng rắn nhằm đối phó với tình trạng nan giải trong việc cân bằng giữa quyền tự do dân sự và an ninh quốc gia. Tình trạng còn tồi tệ thêm, đấy là khi thái độ cảnh giác trước tin tức giả và những đòi hỏi mới về việc bảo vệ các nhóm thiểu số trước những phát ngôn thù hận đang giành được sự ủng hộ của nhiều người.
Ảnh minh họa Trên bình diện toàn cầu, có khá nhiều người ủng hộ tự do ngôn luận. Mọi người thường coi việc chỉ trích các chính phủ và chính trị gia là quyền căn bản; nhưng, đụng chạm tới các nhóm thiểu số thì người ta không còn ủng hộ tự do ngôn luận nữa. Ví dụ, cuộc khảo sát do Quỹ Varkey tiến hành cho thấy chỉ có 49% số người thuộc "Thế hệ Z" (thế hệ được sinh ra trong giai đoạn từ giữa những năm 1990 đến giữa những năm 2000 - ND) tin rằng mọi người nên có quyền nói những chuyện khó chịu với các nhóm thiểu số, trong khi chỉ có 46% người châu Âu nghĩ rằng mọi người có thể đưa ra những tuyên bố có tính gây hấn đối với các nhóm thiểu số. Phát ngôn thù hận kích động bạo lực?Do đó, khi nói về tự do thể hiện, dường như thái độ thịnh hành vẫn là: "Tôi tin vào tự do ngôn luận, nhưng…". Tuy nhiên, thái độ ủng hộ tự do ngôn luận thiếu nhiệt tình này là rất nguy hiểm, trong một số trường hợp, thái độ như thế tạo điều kiện cho các chính phủ hạn chế tự do ngôn luận. Lý do là đa số người tin rằng ngôn từ mang tính thù hận kích động bạo lực và xung đột. Do đó, các chính phủ, các công ty và tổ chức phải kiểm duyệt những phát ngôn có tính xúc phạm. Tuy nhiên, không có lý do để tin rằng kiểm duyệt sẽ cải thiện bất cứ chuyện gì. Kiểm tra một cách kĩ lưỡng cho thấy tư tưởng cho rằng phát ngôn thù hận kích động bạo lực là không chính xác. Ngược lại, kiểm tra một cách kĩ lưỡng cho thấy tư tưởng cho rằng phát ngôn thù hận kích động bạo lực là không chính xác. Trước hết, phát ngôn thù hận sẽ khuyến khích những người khác có hành vi bạo lực đơn giản chỉ vì họ phải nghe những ngôn từ có tính thù địch có phải là rất đáng ngờ hay không? Mỗi cá nhân đều là những người duy lý và tự chủ, và ý tưởng cho rằng ngôn từ có tính xúc phạm sẽ làm cho người ta có hành động bất hợp pháp là sai. Mặt khác, có khả năng là ngôn từ thù hận sẽ kích động cảm xúc ở những người vốn đã sẵn sàng làm những hành động tội lỗi. Bằng chứng từ Rwanda cho thấy không có nhiều lý do để tin rằng chỉ vì những phát ngôn thù hận mà người dân đã bị kích động đến mức có những hành động bạo lực. Công trình nghiên cứu không phát hiện được ảnh hưởng đáng kể của Đài phát thanh của chính quyền Rwanda trong việc truyền bá những thông điệp hận thù về người Tutsis bị bức hại. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy kết quả tương tự. Tác giả phát hiện ra rằng nhiều người trong số các thủ phạm bị kết tội diệt chủng không nghe Đài phát thanh Rwanda. Kiểm duyệt: Con đường dẫn tới nhiều thù hận hơn?Nhưng, nếu chúng ta chấp nhận rằng cần phải có những biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn khác nhau nhằm bảo tồn sự đa dạng và chế độ dân chủ thịnh vượng thì hậu quả sẽ ra sao? Một số nước đã tìm cách hạn chế tự do ngôn luận nhằm bảo vệ các nhóm thiểu số. Nói chung, kết quả từ châu Âu là những lời lên án tùy tiện và ngược đãi vô căn cứ nhắm vào những người chỉ trích đạo Hồi. Hơn nữa, bằng cách bịt miệng những quan điểm cấp tiến và bất đồng, các nước châu Âu đã và đang nuôi dưỡng thái độ bất mãn của những người bị bịt miệng. Bị truy tố theo pháp luật những quan điểm "sai trái", những kẻ cực đoan sẽ coi mình là nhóm người thiểu số bị giới ăn trên ngồi trốc đàn áp. Đấy cũng là kết quả của một công trình nghiên cứu về chủ nghĩa khủng bố của cánh hữu, tác giả công trình nghiên cứu này rút ra kết luận rằng đàn áp có thể đã thúc đẩy bạo lực của những người cực đoan bên cánh hữu. Bằng cách bịt miệng những quan điểm cấp tiến và bất đồng, các nước châu Âu đã và đang nuôi dưỡng thái độ bất mãn của những người bị bịt miệng. Trên quy mô nhỏ hơn, các mạng xã hội trực tuyến khác nhau đã tiến hành kiểm duyệt nhằm bảo vệ những nhóm thiểu trước những phát ngôn có tính xúc phạm. Nhưng, kết quả dường như không đáng kể, nếu không nói là phản tác dụng. Ví dụ, Reddit đã cấm hai người sử dụng vì ngôn từ mang tính xúc phạm và nội dung đầy thù hận. Khi quyết định cấm r/fatpeoplehate và r/CoonTown vào năm 2015, Reddit đã thực hiện được mục tiêu của mình. Nhưng, biện pháp cấm đoán này đã dẫn tới kết quả như thế nào? Một công trình nghiên cứu, năm 2017, cho thấy trong khi Reddit hạn chế nội dung gây tranh cãi, người ta chỉ cần chuyển sang đến các website khác là đã có thể xuất bản những nội dung đầy thù hận. Tương tự như kết quả từ một công trình nghiên cứu của UNESCO, nói rằng cấm đoán "những hành động chọc tức" chỉ làm cho chúng xuất hiện trên những website khác mà thôi. Tại sao tự do thể hiện lại quan trọng?Những nhận xét bên cho thấy rằng ngăn chặn những phát biểu có tính thù hận - không phụ thuộc vào biện pháp - thường không thành công hoặc thậm chí là phản tác dụng. Trên cơ sở đó, chúng ta phải nhớ lý do vì sao tự do ngôn luận lại quan trọng đến như thế và vì sao chúng ta phải tôn trọng quyền tự do này. Vì, như nhiều học giả đã chứng minh, tự do thể hiện liên quan với việc bảo vệ tốt hơn quyền con người, GDP cao hơn, ít bạo lực hơn và ít tham nhũng hơn. Cuối cùng, đàn áp tự do ngôn luận đã và đang là công cụ ưa thích nhất của các chính phủ và các nhà độc tài trên khắp thế giới nhằm buộc người nghèo phải tuân phục quyền hành của họ. Filip Steffensen là nhân viên tiếp thị tự do, người Đan Mạch, ủng hộ các nguyên tắc của xã hội tự do. Anh tốt nghiệp đại học tháng 6 năm 2017, và đang làm trong lĩnh vực bất động sản. Anh liên kết với nhiều tổ chức thúc đẩy chủ nghĩa tự do cổ điển và là đại diện của Liên minh Thanh niên Tự do. F.S. Nguồn: Fee VNTB gửi BVN. |
You are subscribed to email updates from Bauxite Việt Nam. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét