“Chuyên gia Mỹ tiết lộ bí mật Trung-Mỹ hợp tác làm tan rã Liên Xô” plus 10 more |
- Chuyên gia Mỹ tiết lộ bí mật Trung-Mỹ hợp tác làm tan rã Liên Xô
- Chỉ cần vi phạm 1 trong 7 điều, Đài Loan sẽ bị Trung Quốc tấn công ngay lập tức
- Dự án nhiệt điện tỷ đô ở Thái Bình: Chưa hoạt động, nhiều thiết bị đã hết bảo hành
- Học giả Trung Quốc: “Đề ra chiến lược “Vành đai, con đường” là không hiểu lịch sử!”; "Vành đai, Con đường" của Trung Quốc rất giống siêu dự án đã đẩy Liên Xô đến bờ vực sụp đổ
- TRUNG QUỐC BẤT NGỜ TRIỂN KHAI CHIẾN ĐẤU CƠ TẠI AN HUY, DỌA ĐÁNH ĐÀI LOAN ĐỂ "MẶC CẢ" CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI?
- Bài 1: Đằng sau việc bộ phim “Lợi hại thay, nước ta” bị đột ngột cấm chiếu
- Mỹ vung đòn "sấm sét" vào vũ khí lợi hại của TQ: Ráo riết cô lập và xử lý Viện Khổng Tử
- Trung Quốc giăng "tai mắt" rình mò Biển Đông: Nguy cơ bùng phát điểm nóng xung đột
- Tác giả giới thiệu tác phẩm: TÔI VIẾT "KHÚC HÁT SÔNG QUÊ"
- Những cái vòi của con bạch tuộc hung hãn Trung Quốc
- Nước Úc tỉnh ngộ trước "người bạn" Trung Hoa
Chuyên gia Mỹ tiết lộ bí mật Trung-Mỹ hợp tác làm tan rã Liên Xô Posted: 18 Aug 2018 01:50 AM PDT Ngày 12/8, trả lời phỏng vấn của Fox News, tiến sĩ Pillsbury (Michael Pillsbury) cho biết, trong Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc đã có hỗ trợ rất lớn đối với Mỹ trong việc làm cho Liên bang Xô viết tan rã, Trung Quốc đã bán cho Mỹ vũ khí trị giá 2 tỷ USD (Đô la Mỹ), nhưng nào ngờ hiện nay Trung Quốc (đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) đang đối đầu với Mỹ thông qua khoa học, công nghệ và khả năng quân sự. Pillsbury thừa nhận rằng ông đã đánh giá sai Trung Quốc, kết quả là Mỹ nuôi hổ rước họa, để cho Trung Quốc nhanh chóng phát triển thành một đối thủ mạnh mẽ. Ông Pillsbury hiện 73 tuổi, là Giám đốc Trung tâm Chiến lược Trung Quốc thuộc Viện Hudson, ông là chuyên gia về vấn đề Trung Quốc, cố vấn chính sách quốc phòng của Mỹ, từng là Trợ lý Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chuyên về hoạch định chính sách thời tổng thống Reagan. Pillsbury đã chia sẻ câu chuyện trong thời Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc đã bí mật bán vũ khí cho Mỹ với trị giá 2 tỷ USD, sau đó Mỹ giao lại vũ khí cho các phiến quân Afghanistan, làm cho Liên Xô rơi vào "thất bại nhục nhã". Trong một trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox ngày 12/8, Pillsbury nói: "Trong Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc trợ giúp lớn cho chúng tôi, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Tổng thống Reagan, trong kế hoạch ở Afghanistan, Trung Quốc bí mật bán cho chúng tôi 2 tỷ USD vũ khí. Sau đó chúng tôi bàn giao cho tổ chức kháng chiến ở Afghanistan, buộc Liên Xô phải chịu thất bại nhục nhã và phải rút quân khỏi Afghanistan". Người dẫn chương trình phỏng vấn Mark Levin đáp lại: "Tôi chưa bao giờ biết rằng Trung Quốc đã từng giúp Mỹ". Pillsbury thừa nhận rằng đây là một bí mật cấp cao về Afghanistan, và ông là người đã tham gia trong vấn đề này. Pillsbury chia sẻ, chúng tôi phát hiện ra rằng người Trung Quốc là những con diều hâu trong vấn đề chống lại Liên Xô. Vào thời điểm đó, nhiều người có xu hướng tìm kiếm sự cân bằng quyền lực đối với Liên Xô, đối với Kissinger và Knicks cũng nghĩ theo cách này. "Chúng tôi thấy rằng người Trung Quốc sẵn sàng sử dụng vũ lực. Sử dụng những vũ khí loại mạnh như súng trường", ông nói. Pillsbury giới thiệu, trong cuốn sách "Thế kỷ marathon 2049: Kế hoạch bí mật của Trung Quốc để thành bá chủ thế giới" (The Hundred-Year Marathon: China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower), ông đã mô tả lại cách tấn công quân đội Liên Xô. Ông cao hứng chia sẻ một số bí mật mà cách đây 30 năm được CIA phê chuẩn. Mặc dù câu chuyện đã xảy ra 30 năm trước nhưng hiện nay vẫn còn hơi nhạy cảm. "Trung Quốc cũng đã giúp Mỹ trong vấn đề Campuchia, khi quân đội Việt Nam tiến vào Campuchia, Mỹ và một số nước khác đã hợp tác với nhân viên tình báo của Trung Quốc để cung cấp vũ khí cho lực lượng đối kháng tại Campuchia nhằm đánh đuổi quân đội Việt Nam. Do đó, ở Campuchia và Afghanistan còn có các kế hoạch bí mật khác, Trung Quốc đã thể hiện quan điểm kiên quyết chống lại Liên Xô", ông nói. Pillsbury chỉ ra, Mỹ cho rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ chống Cộng sản và ủng hộ Mỹ. Nhưng trong quá trình lịch sử sau này, Mỹ từ từ phát hiện ra rằng đây thực sự là chiến thuật và chiến lược của Trung Quốc (ĐCSTQ). "Vào thời điểm đó, Liên Xô là kẻ thù chung của họ và chúng ta. Vì vậy, họ đã giúp chúng ta, nhưng ai có thể nghĩ rằng sau này họ xem chúng ta là đối thủ cạnh tranh trở thành nhà lãnh đạo thế giới, và trở thành đối đầu với chúng ta." Vào năm 1975 – 1976 Pillsbury phục vụ như một nhà phân tích tại Công ty Tư vấn chiến lược RAND, còn tại các tạp chí như "Chính sách Đối ngoại" và "An ninh Quốc tế" ông đã công bố bài viết cho rằng Mỹ và Trung Quốc cần xây dựng quan hệ quân sự và tình báo. Lời khuyên của ông đã được cựu tổng thống Reagan, cố vấn an ninh Kissinger và học giả Schlesinger khen ngợi, và sau đó ông trở thành chính sách của Mỹ trong thời Tổng thống Carter và Reagan. Năm 2015, cựu giám đốc CIA cho biết, cuốn sách "Thế kỷ marathon 2049: Kế hoạch bí mật của Trung Quốc để thành bá chủ thế giới" của Pillsbury giúp ông được Giải thưởng đóng góp xuất sắc của CIA. Cuốn sách này ghi lại cách Trung Quốc tiến hành "chiến lược lừa dối" trong đối ngoại như thế nào, Pillsbury chia sẻ rằng ông đã "bị lừa"khi ủng hộ hợp tác Trung – Mỹ. Đài VOA Mỹ đưa tin, Pillsbury đã chia sẻ trong cuốn sách rằng, niềm đam mê Trung Quốc hiện diện trong giới học giả Mỹ và phương Tây, giới chuyên gia cố vấn, các tổ chức tài chính và chính phủ. Một số chuyên gia về vấn đề Trung Quốc của Mỹ đã vì lợi ích kinh tế riêng của họ với Trung Quốc, họ sợ không lấy được visa đi Trung Quốc, hoặc lo không được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu nên không dám đối mặt với sự thật. Lý do Pillsbury đau buồn kể lại những sai lầm và mê muội này là do bản thân ông đã từng là người tin tưởng vào những mê muội này. Kết quả của sự đánh giá sai lầm này về Trung Quốc là Mỹ đã nuôi hổ để tự rước họa, cho phép Trung Quốc phát triển nhanh chóng trở thành đối thủ đáng gờm ngay trước mắt Mỹ. Huệ Anh Xem thêm: | ||||||||
Chỉ cần vi phạm 1 trong 7 điều, Đài Loan sẽ bị Trung Quốc tấn công ngay lập tức Posted: 18 Aug 2018 01:27 AM PDT 06:45, 18/08/2018
| ||||||||
Dự án nhiệt điện tỷ đô ở Thái Bình: Chưa hoạt động, nhiều thiết bị đã hết bảo hành Posted: 17 Aug 2018 09:50 PM PDT Dân trí Do chậm tiến độ, đến nay, một số thiết bị tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 dù chưa đưa vào sử dụng nhưng đã bị quá thời hạn bảo hành của nhà sản xuất. | ||||||||
Posted: 17 Aug 2018 09:57 PM PDT VietTimes -- Giáo sư, tiến sỹ Cát Kiếm Hùng cho rằng: Hiện nay động lực xây dựng "Một vành đai, một con đường" xuất phát từ chúng ta; nếu không có sự phối hợp của đối tác, không có nhu cầu của họ thì liệu vành đai kinh tế này có xây dựng được hay không? Một số quốc gia tỏ ý nghi ngờ, thậm chí cho rằng liệu có phải Trung Quốc tiến hành "Kế hoạch Marshall"mới, thực hiện bành trướng? Gần đây, một số chuyên gia, học giả Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ không đồng tình với đường lối, chủ trương của chính quyền, gây xôn xao dư luận. Trong số này có ông Cát Kiếm Hùng, Giáo sư, Tiến sỹ sử học –một học giả nổi tiếng về lịch sử và địa lý ở Trung Quốc. Ông Cát Kiếm Hùng sinh năm 1945, quê Chiết Giang, từng giữ rất nhiều chức vụ như Sở trưởng nghiên cứu lịch sử và kinh tế Trung Quốc Đại học Phục Đán, Ủy viên Ủy ban Khoa học xã hội Bộ Giáo dục, Phó Hội trưởng Hội lịch sử Thượng Hải, Ủy viên Thường vụ Hội nghị Chính Hiệp toàn quốc, Cố vấn Ủy ban thành phố Thượng Hải, Ủy viên trung ương Quốc Dân Đảng cách mạng… Ông Cát Kiếm Hùng cũng là một chuyên gia nổi tiếng về lịch sử, địa lý, dân số Trung Quốc, nhiều lần được các nhà trường danh tiếng thế giới như Havard, Oxford mời trao đổi học thuật, tham gia biên soạn bộ "Trung Hoa đại điển"… Bài viết dưới đây của ông Cát Kiếm Hùng với tựa đề "Đề ra chiến lược "Một vành đai, một con đường" là không hiểu lịch sử!" được ông đăng trên blog cá nhân và được nhiều trang mạng đăng lại. Viettimes xin chuyển ngữ để bạn đọc tham khảo. "Trong Báo cáo công tác của chính phủ có một quy hoạch quan trọng, đó là xây dựng "Một vành đai, một con đường"."Một vành đai" là chỉ vành đai kinh tế Con đường tơ lụa; "Một con đường" là chỉ Con đường tơ lụa trên biển. Sau khi quy hoạch được đề ra, một mặt mọi người nhiệt liệt hưởng ứng, mặt khác có vẻ động tác thực tế không nhiều; một mặt được một số quốc gia nhiệt liệt hưởng ứng, nhưng cũng có một số quốc gia tỏ ý nghi ngờ, thậm chí cho rằng liệu có phải Trung Quốc tiến hành "Kế hoạch Marshall"mới, thực hiện bành trướng?
Tôi xin nhắc nhở mọi người chú ý một chút lịch sử. Rất nhiều vấn đề dù là kinh nghiệm hay bài học, đều đã xuất hiện trong lịch sử, chí ít có thể trở thành tấm gương để chúng ta phát triển trong tương lai. Ngoài ra, tuyệt đại đa số mọi người chẳng biết sự thực về lịch sử Con đường tơ lụa ra sao; rất nhiều người đều chỉ hình dung ra khái niệm về Con đường tơ lụa qua sách giáo khoa, tác phẩm phim ảnh hay tin tức trên báo chí. Con đường tơ lụa trong lịch sử không phải do người Trung Quốc xây dựng, cũng chẳng phải do người Trung Quốc thúc đẩy, mà là người ngoài cần tơ lụa của Trung Quốc, nên mới hình thành Con đường tơ lụa. Cho nên, khi tra xét cổ tịch của Trung Quốc đều không tìm thấy cụm từ "Con đường tơ lụa". Khoảng năm 1860, nhà địa lý học người Đức Ferdinand von Richthofen đã đến Trung Á khảo sát, đề ra khái niệm "Con đường tơ lụa". Ông kết hợp khảo sát tình hình, đối chiếu lịch sử Trung Quốc, cho rằng vào Thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đã tồn tại một Con đường tơ lụa. Vào Thế kỷ 2 trước Công nguyên, Trương Khiên đi con đường này sang Tây Vực; nhưng trước khi Trương Khiên đi sang Tây Vực thì tuyến giao thông này đã tồn tại rồi. Ví dụ, triều nhà Thương, Thế kỷ 16 – 11 trước Công nguyên, tại An Dương, Hà Nam; khi khai quật mộ phụ nữ thời này đã phát hiện thấy đồ ngọc chính là ngọc Côn Luân Sơn và Điền Ngọc; tức là thời đó đã có tuyến giao thông từ Tân Cương vào nội địa. Trương Khiên qua Tây Vực là có người dẫn đường, không phải ông ta khai phá ra con đường này.Trương Khiên qua Tây Vực vì mục đích giao thương. Khi đó Hán Vũ Đế để đánh bại Hung Nô, đã phái Trương Khiên sang khu vực thuộc Afghanistan ngày nay để liên kết với bộ tộc Đại Nguyệt Thị. Đại Nguyệt Thị vốn ở dải Yên Sơn, sau bị Hung Nô đuổi đi, có hận thù với người Hung Nô. Vì vậy Hán Vũ Đế muốn liên kết với họ để giáp công Hung Nô. Nhưng Trương Khiên bị Hung Nô bắt, giam giữ suốt 10 năm, về sau trốn thoát đến Đại Hạ, tìm được người Đại Nguyệt Thị, nhưng họ đã quen với cuộc sống ở đó, không muốn đánh nhau nữa. Trương Khiên ở lại đó hơn 1 năm, nói theo cách nói của sách sử là "bất đắc yếu lĩnh" (không được việc gì), rồi quay về.
Lúc này, triều Hán đã đánh bại Hung Nô, Trương Khiên lần thứ 2 đi sứ Tây Vực; lần này đem theo rất nhiều người, khí thế rầm rộ, cũng mang theo tơ lụa, vàng bạc châu báu của Trung Quốc để phân phát cho các nước nhỏ dọc đường để củng cố ảnh hưởng của nhà Hán với các nước đó. Về sau, người Tây Á, Trung Á phát hiện thấy tơ lựa là thứ tốt, bèn mang sang đế quốc La Mã. Người La Mã có nhiều tiền nhưng không có tơ lụa nên nhu cầu rất lớn. Vì tơ lụa thích hợp với việc vận chuyển đường xa và lợi nhuận cao, nên Ferdinand von Richthofen mới đặt tên cho tuyến đường vận chuyển ấy là Con đường tơ lụa. Thực tế, trong lịch sử Trung Quốc không hề có con đường được mở ra vì mậu dịch và lợi nhuận ấy. Sự thật lịch sử ấy hiện nay có người không biết rõ, lại cứ cho rằng người Trung Quốc đã mở ra Con đường tơ lụa ấy để bán tơ lụa. Sau đó, Trung Quốc cũng không thông qua con đường ấy để xuất khẩu tơ lụa. Sau này, mỗi khi có chiến loạn, hoặc nhu cầu của phương Tây trở nên ít đi, con đường đó lại không được sử dụng nữa. Vì vậy, sau khi có con đường ấy, thời gian thông suốt rất ngắn, thời gian gián đoạn thì dài. Bởi lúc đó điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, giá thành vận chuyển lại rất cao. Đến thời kỳ loạn An Lộc Sơn, nhà Đường thất bại phải rút lui dần khỏi Trung Á, rút mãi đến gần Tràng An thì Con đường tơ lụa cơ bản không tồn tại nữa, mà trở thành con đường nội bộ của Trung Á. Lúc này, người Ả rập đã nắm được kỹ thuật hàng hải, họ tìm đến Quảng Châu, Ninh Ba. Đường vận tải biển thông thì giá trị của Con đường tơ lụa trên bộ lập tức không còn vì lượng hàng hóa vận chuyển đường biển lớn, ngoài tơ lụa còn có lá chè, gốm sứ. Do đó, Con đường tơ lụa không phải trước sau đều có giá trị như nhau. Tình hình hiện nay đã hoàn toàn khác với thời đó. Hiện nay động lực xây dựng "vành đai, con đường" xuất phát từ chúng ta (Trung Quốc); nếu không có sự phối hợp của đối tác, không có nhu cầu của họ thì liệu vành đai kinh tế này có xây dựng được hay không? Nhu cầu của họ có phải chỉ có được từ Trung Quốc hay không? Dầu khí của họ liệu có phải có phải chỉ có thể bán cho Trung Quốc hay không? Cho nên, nếu nói vì trong lịch sử đã từng tồn tại nền kinh tế tơ lụa phồn vinh cho nên nay sẽ nhất định phục hưng, là sai lầm. Ví dụ, chúng ta đã xây dựng tuyến đường ống dẫn dầu tại Azerbaijan, nhưng đường ống đó lại phải thông qua nước trung gian. Nếu chúng ta muốn xây dựng vành đai kinh tế với quốc gia ở xa hơn thì phải phối hợp, hiệp thương toàn diện với các quốc gia và khu vực dọc tuyến đường. Lại còn phải tư duy theo lối "hai bên cùng thắng", làm thế nào để đối tác có nhu cầu tương ứng, cùng có lợi, chứ không đơn giản chỉ là phục chế, tái hiện sự huy hoàng của Con đường tơ lụa cổ đại. Tiền đề của sự thông suốt Con đường tơ lụa là sự thống nhất và khống chế của triều đình trung ương. Triều Hán không khống chế được Trung Á và người Hung Nô liền từ bỏ ngay con đường này. Thời Tây Hán khi cực thịnh bao gồm cả khu vực hồ Balkhash ở bên ngoài Tân Cương, con đường này luôn thông suốt. Đến thời Đông Hán thì xuất hiện "tam thông tam tuyệt" đối với Tây Vực, tức là 3 lần thông suốt, 3 lần gián đoạn. Triều Đường khống chế Tây Vực không chỉ khu vực Tân Cương mà đến cả Trung Á, thậm chí Tây Á cho nên có thể khống chế được vững chắc. Ngày nay chúng ta (Trung Quốc) muốn xây dựng vành đai kinh tế, liệu chúng ta có đủ năng lực khống chế chiến lược không? Nếu đối tác xảy ra động loạn hay hủy hiệp ước thì chúng ta làm thế nào? Điều này không phải không có bài học. Lúc đầu chúng ta viện trợ Lybia rất nhiều hạng mục. Năm 2003, tôi tới Lybia tận mắt thấy hạng mục đường ống dẫn nước do Trung Quốc viện trợ xây dựng. Đến khi Lybia xảy ra động loạn, chúng ta vội vàng triệt thoái, những thứ để lại đều bị chiến tranh phá hủy, hoặc bị cướp phá, đến nay vẫn không cho khôi phục. Hiện nay chúng ta lấy gì đảm bảo cho an toàn của các hạng mục xây dựng theo vành đai kinh tế tơ lụa? Làm thế nào để không bị tổn thất do vấn đề của đối tác hoặc trung gian? Năm ngoái một số người Kyrgyzstan gây chuyện, hơn 200 xe container của chúng ta bị vứt bỏ lại trên đường. Chúng ta xây dựng đường ống dẫn dầu ở Myamar đã xong nhưng làm thế nào để bảo đảm an toàn cho nó đây? Hiện nay chính quyền Srilanka thay đổi, nhân tố không xác định lại ập đến… Nước ta luôn nhấn mạnh không can thiệp vào công việc nội bộ nước khác, nhưng người ta lại can thiệp vào nội bộ của ta. Nếu vành đai kinh tế Con đường tơ lụa của chúng ta không được đối tác chấp thuận thì chúng ta làm thế nào? Có phương án dự phòng không? Chúng ta liệu có biện pháp thúc đẩy họ phát triển theo hướng có lợi cho chúng ta? Có lằn ranh an toàn hay không? Ví dụ chính sách ngoại giao của Mỹ rất rõ ràng, bảo vệ tuyến giao thông ở nước ngoài, rất trực tiếp. Chúng ta làm thế nào bảo vệ thành quả của vành đai kinh tế Con đường tơ lụa, bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình đây?". "Vành đai, Con đường" của Trung Quốc rất giống siêu dự án đã đẩy Liên Xô đến bờ vực sụp đổHồng Anh | Nhà báo, phóng viên kinh tế David Fickling nhận định, Trung Quốc đang tự gieo rắc hạt giống suy thoái khi đầu tư vào các dự án không sinh lời trên Vành đai và Con đường.* Bài viết được đăng tải trên trang Bloomberg, thể hiện quan điểm và phân tích của nhà báo, phóng viên kinh tế David Fickling. Điều gì có thể khiến các đế chế sụp đổ? Theo nhà sử học người Anh Paul Kennedy, nguyên nhân cuối cùng vẫn là những quyết định đầu tư sai lầm. Theo đó, các cường quốc thường là những quốc gia biết cách khai thác tốt nhất tiềm năng kinh tế để xây dựng sức mạnh mạnh quân sự của họ. Tuy nhiên, khi các quốc gia này phát triển vượt ngưỡng, thì việc chi tiêu mạnh tay để duy trì lợi thế chiến lược sẽ khiến một số khu vực kinh tế đang hoạt động hiệu quả rơi vào tình trạng thiếu vốn hoạt động, và kết quả là nền kinh tế ấy không thể tránh khỏi suy thoái. Đó là viễn cảnh đáng lo ngại đối với Trung Quốc. Nhằm ganh đua với các 'ông lớn' trên thế giới như Mỹ, Nga, trong thời gian gần đây Bắc Kinh ngày càng tăng cường phát triển và hiện diện quân sự, cùng với đó là việc đẩy mạnh đầu tư trong khu vực chiến lược lân cận để gia tăng ảnh hưởng, điển hình là sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Cũng giống như Liên Xô trong thập niên 1970 của thế kỉ trước, giai đoạn bùng nổ lực lượng lao động trong một thời gian dài của Trung Quốc sắp kết thúc. Chính phủ Bắc Kinh hiện nay đang hy vọng những khoản đầu tư mạnh tay sẽ giúp nước này giữ được đà tăng trưởng cũ và ổn định các mâu thuẫn ở biên giới. Việc BRI thành hay bại, cùng với đó là các khoản chi khổng lồ trong nước sẽ là những nhân tố quyết định liệu Trung Quốc có thể đạt được sự thịnh vượng như nước này hằng mong muốn, hay đối mặt với thất bại ê chề trước những thế lực từng đẩy Liên Xô tới bờ vực sụp đổ trước đây. Những dự án không sinh lời Quan ngại thường thấy về BRI - một dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại các quốc gia Đông Nam Á, Nam Á và Trung Á với tổng số vốn đầu tư lên đến 1.500 tỉ USD - đó là việc các nước tham gia dự án có nguy cơ trở thành 'con nợ' sau khi được Trung Quốc hào phóng cho vay ưu đãi. Sri Lanka đã học được bài học xương máu này khi phải cho Trung Quốc thuê một cảng chiến lược quan trọng trong vòng 99 năm để cấn trừ nợ, do nước này không đủ khả năng trả khoản nợ khổng lồ cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, những khoản nợ lớn ấy không chỉ là gánh nặng đối với những 'con nợ' mà còn là vấn đề đau đầu của chủ nợ Bắc Kinh. Chính phủ Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ những khoản đầu tư sai lầm có thể ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay. Một số dự án trị giá hàng tỉ USD của Trung Quốc như cảng Hambantota (1,6 tỉ USD - Sri Lanka), cảng Kyaukpyu (9,6 tỉ USD - Myanmar) hay đường ống dẫn dầu khí Côn Minh từ Kyaukpyu (2,5 tỉ USD) đều không có dấu hiệu sinh lời. Những dự án này hiển nhiên đều có ý nghĩa chiến lược đối với Trung Quốc. Đó là cầu nối giữa Bắc Kinh với các thị trường tiêu thụ sản phẩm của họ ở phương Tây, và với các nguồn cung cấp dầu khí của quốc gia này ở Trung Đông. Thay vì phải đi qua nút thắt tại eo biển Singapore và Malacca, thì những tuyến đường sắt và đường ống dẫn dầu qua Ấn Độ Dương chắc chắn sẽ là lựa chọn an toàn hơn cho Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu xét về kinh tế, thì ý tưởng trên của Trung Quốc lại hơi thiếu thực tế. Đường ống dẫn khí đốt tới Kyaukpyu hiếm khi hoạt động tới 1/3 công suất kể từ sau khi được đưa vào hoạt động năm 2013, còn đường ống dẫn dầu thì chỉ mới hoạt động lần đầu tiên trong năm 2017. Với công suất như vậy thì không thể mong đợi hòa vốn 2,5 tỉ USD mà Trung Quốc đã bỏ ra được. Tương tự, một nhà máy lọc dầu có công suất 260.000 thùng/ngày được xây dựng ở cuối đường ống dẫn dầu Côn Minh - với quy mô bằng nhà máy lọc dầu lớn nhất của Anh - cũng sẽ chịu số phận ế ẩm tương tự, nếu lượng dầu chảy qua đường ống Kyaukpyu không tăng lên. Những người lập ra kế hoạch này đã hiểu sai lịch sử và bản chất kinh tế học của các hoạt động giao thương Đông-Tây. Theo truyền thống, các hoạt động này phụ thuộc nhiều hơn vào con đường hàng hải đi qua khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Bán đảo Ả Rập, so với Con đường Tơ lụa qua thảo nguyên Âu-Á trên đất liền. Ngày nay những điểm yếu của việc vận chuyển hàng hóa qua đường thủy đã được khắc phục bằng loại tàu thủy vận tải lớn, có khả năng chở gần 1 tỉ USD hàng hóa trong mỗi chuyến hàng. Trong khi đó, việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt hay đường bộ không những tốn kém, mà còn kém hơn nhiều về hiệu suất so với vận tải đường thủy. Theo Công ty Đường sắt Trung Quốc, trong quý đầu năm nay, tuyến đường sắt từ ga Yiwu (Trung Quốc) tới châu Âu chỉ vận chuyển được 330 triệu USD hàng hóa. Trong khi đó, 4 cảng lớn nhất của Trung Quốc có thể xử lý và chuyển số hàng này đi trong mỗi 3 giờ đồng hồ. Bài học từ quá khứ Trong thập niên 50 của thế kỉ 20, nền kinh tế của Liên Xô cũng từng phát triển nhanh chóng và đạt được nhiều thành công như Trung Quốc ngày nay, khiến cho các đối thủ phương Tây vô cùng lo ngại sẽ bị Liên Xô qua mặt. Có rất nhiều lí do đã khiến sự phát triển kinh tế của Liên Xô bắt đầu chững lại vào thập niên 70, trong đó bao gồm tính chất cứng nhắc của nền kinh tế kế hoạch, lực lượng lao động phân bổ không đều, hầu hết tập trung vào ngành công nghiệp, và khoản chi tiêu khổng lồ dành cho quân sự trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, nếu nói đến việc Liên Xô suy giảm năng suất kinh tế, thì bên cạnh những yếu tố trên, phải kể đến yếu tố then chốt là dự án phát triển Siberia - một dự án có tính chất tương tự như Vành đai và Con đường của Trung Quốc ngày nay. Từ những năm 1960, Siberia đã "ngốn" khoản 1/3 số trang thiết bị xây dựng hạng nặng của Liên Xô, dù khu vực này chỉ có một phần nhỏ dân số nước Nga sinh sống. Moskva đã liên tục "bơm" ngân sách vào Siberia để xây dựng và phát triển các mỏ khai thác dầu khí và than đá, nhà máy nhôm, cùng 'bản đúp' của tuyến đường sắt xuyên Siberia dài vài trăm km tới miền Bắc nước này. Tuy nhiên, sự phát triển của các nguồn tài nguyên thiên nhiên lại trở thành "một lời nguyền" đối với Liên Xô, nhà kinh tế học Robert C. Allen nhận định. Chính phủ Liên Xô đã giảm đầu tư vào các dự án hấp dẫn hơn ở phía Tây Ural, và cuối cùng khiến toàn bộ nền kinh tế nước này giảm năng suất. "Việc đầu tư [vào Siberia] đã ngốn một khoản ngân sách đầu tư lớn, nhưng chỉ giúp tăng trưởng GDP rất ít", ông Robert C. Allen viết trong nghiên cứu năm 2001. Hạt giống suy thoái Hoàn cảnh và vị thế của Trung Quốc ngày nay có nhiều điểm khá tương đồng với Liên Xô trước đây. Tuy nhiên, dự án BRI chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, Trung Quốc còn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề đau đầu khác. Cũng như Moskva trước đây có nỗi lo về vùng viễn Đông, Bắc kinh ngày nay cũng có những lo ngại riêng ở khu vực phía Tây. Theo dữ liệu của chính phủ, năm 2016, khu vực phía Tây của Trung Quốc từng chiếm đến 19,5% tổng số vốn đầu tư của cả nước, trong khi các thành phố năng động Cấp I và tỉnh Quảng Đông chỉ chiếm 15,4%. Các khu vực kém phát triển hơn ở miền Trung, miền Bắc và miền Tây Trung Quốc được chính phủ phân bổ đầu tư một khoản vốn cố định kể từ năm 2007. Chính sách luân chuyển dòng vốn nói trên đã khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bắt đầu chững lại trong thời gian gần đây. Chi phí lao động đã tăng nhanh hơn mức tăng trưởng năng suất kể từ năm 2008. Điều này có nghĩa là kinh tế Trung Quốc ngày càng phát triển chậm hơn và bớt cạnh tranh hơn. Trong bối cảnh nền kinh tế bắt đầu chững lại và số lao động ngày càng giảm, thì các kế hoạch đầu tư có thể quyết định sự thành hay bại của cả quốc gia đó. Như vậy, với việc đầu tư vào các dự án không sinh lời, Trung Quốc đang tự gieo rắc hạt giống suy thoái trên chính đất nước mình. * Bài viết thể hiện những phân tích riêng của tác giả. theo Thời đại | ||||||||
Posted: 17 Aug 2018 05:21 PM PDT Trung Quốc bất ngờ triển khai nhiều chiến đấu cơ tại An Huy: Tình trạng khẩn cấp? Khang Minh | Mặc dù quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã bớt căng thẳng nhưng việc Trung Quốc triển khai chiến đấu cơ đời mới nhất tới An Huy cho thấy không thể xem nhẹ động thái này.Việc Trung Quốc triển khai chiến đấu cơ mới nhất ở dọc tuyến 1, 2 và 3 của nước này nhất là ở khu vực biển Hoa Đông (giáp với vùng lãnh thổ Đài Loan) được giới chuyên gia quân sự quốc tế theo dõi rất sát sao. Trong số các máy bay mới xuất hiện ở đây có một lượng lớn chiến đấu cơ hiện đại bao gồm Su-30MK2 của không quân hải quân Trung Quốc. Đặc biệt là lực lượng cấp Trung đoàn thuộc Sư đoàn 4 không quân hải quân của Hạm đội Đông Hải có lượng lớn chiến đấu cơ được triển khai, chủ yếu đặt tại sân bay tuyến 2 thậm chí có cả ở sân bay tuyến 1, như sân bay quân sự Ninh Ba, cách bờ biển Hoa Đông chỉ có 60 km. Mỗi trung đoàn được trang bị khoảng 24 đến 32 chiến đấu cơ hiện đại đều được nâng cấp và thay mới. Hiện nay tại sân bay quân sự Phì Đông thuộc tỉnh An Huy cũng xuất hiện lượng lớn chiến đấu cơ J-10 mới và tiêm kích Su-30MK2. Có phân tích cho rằng những chiến đấu cơ này được triển khai tại sân bay quân sự Phì Đông, có thể kiểm soát toàn bộ khu vực Hoa Đông. Mà hiện nay quân đội Trung Quốc ngoài việc ngắm vào eo biển Đài Loan, vì khu vực này nằm trong bán kính tấn công của chiến đấu cơ Trung Quốc, điều quan trọng hơn là việc triển khai lượng lớn chiến đấu cơ J-10 mới và Su-30MK2 dọc tuyến có thể để kiểm soát hiệu quả toàn bộ khu vực biển Hoa Đông. Việc triển khai này chủ yếu nhằm vào căn cứ của quân Mỹ tại Okinawa, căn cứ quân sự của Mỹ và Nhật Bản tại Naha, máy bay cất cánh từ sân bay Phì Đông hoặc Ninh Ba đến căn cứ quân sự Mỹ, Nhật chỉ khoảng 1.100km. Khoảng cách này đều nằm trong bán kính tác chiến hiệu quả của chiến đấu cơ J-10 và Su-30Mk2 của quân đội Trung Quốc. Điều đặc biệt là, mỗi lần xuất hiện phi đội bay thường sẽ có 3 đến 6 chiến đấu cơ, hình thành mối đe doạ hiệu quả, thậm chí một khi tấn công là cuộc oanh kích tới mức bão hoà. Do Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á có được lô tiêm kích Su-30MK2 mới nhất của Nga, nó hiện đại hơn so với tiêm kích Su-27 nguyên bản trên hai khía cạnh. Đầu tiên là radar chủ động, nó có thể phát hiện được mục tiêu đối phương trước. Thứ hai là nó có thể mang nhiều tên lửa, mà tên lửa không đối không và không đối hạm mà Su-30MK2 mang đều được nâng cấp. Loại chiến đấu cơ này triển khai tại tuyến ven biển mang những tên lửa không chiến mới nhất có thể mang đầu đạn xuyên giáp và đầu đạn nổ mạnh, những đầu đạn này có thể phá huỷ hiệu quả tàu chiến lớn của đối phương. Đặc biệt là khi Hoa Đông có chiến sự, những loại vũ khí này có thể nhấn chìm hiệu quả tàu chiến 4 nghìn tấn trở lên của Mỹ, Nhật Bản và Đài Loan. Một phi đội bay hiện nay của quân đội Trung Quốc mỗi lần có 4 đến 8 máy bay, mà mỗi chiến đấu cơ có thể mang được 6 quả tên lửa cỡ lớn, có thể tưởng tượng đến cuộc ném bom bão háo của những tên lửa này đối với chiến đấu cơ của Mỹ và Nhật Bản đều là mối đe doạ hiệu quả. theo Thời đại | ||||||||
Bài 1: Đằng sau việc bộ phim “Lợi hại thay, nước ta” bị đột ngột cấm chiếu Posted: 17 Aug 2018 04:50 PM PDT Thu Thủy |Gần đây ở Trung Quốc nổi lên mấy sự kiện đáng chú ý: Giáo sư Hồ An Cương bị phê phán bởi thuyết "Trung Quốc đã vượt Mỹ", bộ phim "Lợi hại thay, nước ta" (Amazing China) bị ngừng phát hành sau mấy tháng gây nên cơn sốt trên cả truyền thông chính thống lẫn trên các trang mạng và báo chí được chỉ đạo không nhắc đến kế hoạch "Made in China 2025" nữa.Vì sao vậy? Đằng sau các sự kiện trên là gì? Có phải chúng là nguyên nhân trực tiếp khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận gây Chiến tranh thương mại với Mỹ như ý kiến của một số nhà phân tích thời cuộc trong và ngoài Trung Quốc? "Lợi hại thay, nước ta "Lợi hại thay, nước ta" (tên tiếng Anh: Amazing China " là bộ phim tài liệu nhựa được cắt gọt, biên tập dựa trên 6 tập phim truyền hình "Trung Quốc huy hoàng". Bộ phim do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Công ty cổ phần Điện ảnh Trung Quốc phối hợp sản xuất, phát hành, được công chiếu rộng rãi trên tất cả các rạp chiếu phim toàn Trung Quốc kể từ ngày 2/3/2018 và đưa lên các trang mạng phim thương mại. Nội dung phim ghi lại những thành tựu mà Trung Quốc giành được từ Đại hội 18 (tháng 11/2012) đến nay. Bộ phim tràn ngập những hình ảnh về những "kỳ tích vượt bậc gây nức lòng người" của Trung Quốc trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật như: Máy bay tàng hình J-20, Tàu sân bay Liêu Ninh, Cầu lớn vượt biển nối Hongkong – Chu Hải – Ma Cao, Máy bay chở khách C919, Kính viễn vọng đường kính 500m, Tàu lặn Thần Long -1, Tàu cuốc Lam Kình - 2, Phi thuyền không gian Thần Châu 11, Vệ tinh thực nghiệm khoa học Lượng tử, Xe điện Phục Hưng…Xuyên suốt bộ phim là những lời ca ngợi với ngữ điệu cao ngất, được hình dung là "tác phẩm truyền đi sức mạnh Trung Quốc", gây nên cơn sốt không những ở trong nước mà cả trong người Hoa hải ngoại. Các rạp được yêu cầu chiếu bộ phim này ngày 2 ca sáng, chiều để phục vụ khán giả; các cơ quan đơn vị tổ chức cho cán bộ nhân viên đi xem tập thể, không khí trong rạp trong các buổi chiếu được mô tả "bừng bừng khí thế yêu nước và lòng tự hào dân tộc". Theo trang tin Ifeng thì tiền bán vé ở các rạp đạt tới 478 triệu NDT, lập kỷ lục lịch sử về số tiền vé thu được cho một bộ phim điện ảnh Trung Quốc. Việc bộ phim "Lợi hại thay, nước ta" đột ngột bị cấm lập tức gây nên sự chú ý và bàn luận sôi nổi. Trên mạng xã hội xuất hiện 2 luồng ý kiến: luồng thứ nhất cho rằng, bộ phim bị ngừng chiếu do một số nội dung nhạy cảm liên quan đến việc Mỹ chỉ trích Trung Quốc lấy cắp kỹ thuật của phương Tây, thậm chí có thể khiến các cơ quan tình báo Âu Mỹ cảnh giác; luồng thứ 2 cho rằng có lẽ các nhà sản xuất mượn cớ lệnh cấm của Ban Tuyên truyền trung ương để kiếm tiền. Tuy nhiên, ngày 19/4 bộ phim đột nhiên bị thông báo rút khỏi hệ thống rạp, bị gỡ khỏi các trang phim trực tuyến theo chỉ thị của Ban Tuyên truyền trung ương. Ông Lỗ Nan ở Đại học Nhân dân nói, mục đích lúc đầu của bộ phim này là cổ súy chủ nghĩa dân tộc, nhưng sau khi xảy ra tranh chấp mậu dịch Trung – Mỹ, đặc biệt là "Sự kiện ZTE", Trung Quốc bị coi là lấy cắp kỹ thuật của phương Tây, các chuyên gia chuyên ngành đều lên tiếng cho rằng, cái gọi là "thành tựu trong lĩnh vực cao" của Trung Quốc không thật sự "lợi hại" như tuyên truyền trong phim. Ông nói, trong phim có nhiều chỗ mô tả đã "tham khảo, vận dụng" kỹ thuật của người khác như thế nào, nhanh chóng biến thành của mình ra sao, chả khác nào bản tự khai cung; cho nên bộ phim nhanh chóng bị gỡ xuống. Đang lúc, người Mỹ đang "mài dao" chặt chém ngành chế tạo của Trung Quốc, ZTE bị cấm giao dịch 7 năm với các hãng cung ứng Mỹ, đối mặt nguy cơ phá sản; thì "Lợi hại thay, nước ta" lại ra sức tung hô khoa học kỹ thuật của Trung Quốc thật không phù hợp và bộc lộ sự cách biệt lớn với Mỹ về kỹ thuật cao. Việc Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố cấm các công ty Mỹ trong vòng 7 năm không được bán linh kiện, cấu kiện cho Công ty kỹ thuật cao ZTE đã khiến việc phát triển công nghệ 5G, sản xuất điện thoại thông minh và cả các công ty Huawei , Alibaba hoảng sợ. Lại có ý kiến phân tích, trong phim "Lợi hại thay, nước ta" có rất nhiều tình tiết nói về kỹ thuật, có thể bị coi là lấy cắp, dùng trộm và cưỡng bức chuyển giao kỹ thuật của Âu Mỹ, nếu họ nắm lấy làm chứng cứ thì sẽ có thêm nhiều công ty đứng trước nguy cơ diệt vong giống như ZTE. Lại có người chỉ trích, đường sắt cao tốc được gọi là "niềm tự hào dân tộc", nhưng toàn bộ cấu kiện quan trọng nhất không phải do Trung Quốc sản xuất, mã nguồn phần mềm khống chế cũng là của Đức và Nhật; rêu rao Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành trò cười trên mạng. Việc công ty ZTE bị Mỹ trừng phạt giống như một liều thuốc tỉnh ngủ mạnh khiến những người cực kỳ phấn khích bởi phim "Lợi hại thay, nước ta" đột nhiên ý thức được rằng, thì ra phía sau ảo tưởng Trung Quốc trỗi dậy còn có sự thực và nguy cơ thực tế hơn. Nhiều người sử dụng internet sau khi xem phim này xong đã giễu cợt: "chính quyền vội vã gỡ bộ phim xuống để đổi tên thành "Bị hại rồi, nước ta", hoặc "Lợi hại thay, nước Mỹ" rồi sẽ cho chiếu trở lại". Nhân dân Nhật báo điện tử trong một động thái khác thường, trong tháng 7 đã đăng liên tiếp 3 bài phê phán "thói thổi phồng, tự đại", chỉ trích trào lưu thổi phồng tự đại, lạc quan mù quáng, đề cao bản thân, hạ thấp người khác, vun vén tư tưởng dân túy khiến quốc dân tê liệt tinh thần, những tiếng nói dư luận kiểu đó "trăm điều hại, không một điều tốt". Đáng chú ý hơn là ý kiến của Giáo sư xã hội học Đại học Thanh Hoa Tôn Lập Bình viết trên Weibo được lan truyền rộng rãi. Ông viết: "Sự kiện ZTE một lần nữa cho thấy, tinh thần yêu nước kiểu Nghĩa Hòa Đoàn không ổn chút nào trước hiện thực tàn khốc! Các kỹ thuật cốt lõi, mũi nhọn, tinh túy hầu như đều nằm toàn bộ trong tay người Mỹ. Các trường đại học danh tiếng (Ivy League) và các cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Mỹ đã hội tụ được các nhân tài giỏi nhất toàn cầu, cam chịu lặng lẽ nghiên cứu cơ sở suốt mấy chục năm; Trung Quốc chỉ trong thời gian ngắn về căn bản đừng mong đuổi kịp họ". Giáo sư Tôn Lập Bình chua chát: "Suốt ngày tung hô "Made in China 2025", suốt ngày "Lợi hại thay, nước ta", rồi "Đại quốc trọng khí" (Vật quý, quan trọng của nước lớn) chiếu hết tập này đến tập khác, khác nào gõ thanh la đánh trống lôi người khác tỉnh dậy để kiềm chế chúng ta. Lần này thì tốt rồi, lệnh cấm ZTE 7 năm, vừa đúng đến 2025! Cần phải nhớ rằng "quốc gia trọng khí" không thể đem ra cho người khác thấy, ngày ngày gào thét "Lợi hại thay… lợi hại thay "vừa gây họa cho quốc gia vừa mang đến tai ương cho nhân dân". Đồng quan điểm với Giáo sư Tôn Lập Bình là ông Lưu Á Đông, Tổng biên tập tờ "Nhật báo Khoa học kỹ thuật". Ông cho rằng "Lợi hại thay, nước ta" là phim "ngộ quốc hại dân" (đất nước hiểu lầm, nhân dân bị hại) và than phiền: Trung Quốc hiện nay thiếu tinh thần khoa học. Theo truyền thông Trung Quốc, trong 2 ngày 25 và 31/7, ông Tưởng Kiến Quốc, Phó ban Tuyên truyền trung ương đột ngột bị bãi chức Chủ nhiệm Văn phòng tin tức Quốc Vụ viện và ông Trang Vinh Văn được thăng từ chức phó lên Chủ nhiệm Văn phòng thông tin và internet Trung Quốc (Võng Tín Biện). Ngoài ra, ngày 30/7, Tân Hoa xã đưa tin Lỗ Vỹ, nguyên Phó Ban tuyên truyền trung ương, Chủ nhiệm "Võng Tín Biện" - người được gọi là "Sa hoàng mạng" bị Tòa án Ninh Ba đưa ra xét xử. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương đã dùng những từ ngữ nặng nề đối với Lỗ Vỹ - người bị coi là người khởi xướng trào lưu sùng bái cá nhân, như: "Cực kỳ không trung thành với trung ương", "ngoài thuận trong nghịch, lừa gạt trung ương", "là kẻ hai mặt điển hình"… Tờ Đa Chiều coi lần điều chỉnh nhân sự này là "phái thực tế" loại bỏ "phái thổi phồng"; sự điều chỉnh nhân sự ngành tuyên truyền có lẽ là sự uốn nắn biện pháp tuyên truyền nhằm loại bỏ sự hiểu lầm về Trung Quốc của bên ngoài, tạo dựng nên hình ảnh đúng về Trung Quốc. Cũng có ý kiến phân tích nói, sự điều chỉnh về tuyên truyền lần này là phản ánh Trung Quốc đã bị đòn đau trong Chiến tranh thương mại. (Còn tiếp) theo Viettimes | ||||||||
Mỹ vung đòn "sấm sét" vào vũ khí lợi hại của TQ: Ráo riết cô lập và xử lý Viện Khổng Tử Posted: 17 Aug 2018 04:47 PM PDT Hải Võ |Bộ quốc phòng Mỹ ra lệnh cấm các trường đại học trong nước sử dụng ngân sách do cơ quan này cấp vào những hoạt động liên quan đến Viện Khổng Tử của Trung Quốc.Làn sóng chỉ trích chống lại Viện Khổng Tử của Trung Quốc Đại học North Florida sẽ đóng cửa một viện văn hóa do Trung Quốc điều hành tại chi nhánh của trường. Đây là trường đại học mới nhất ở Mỹ có quyết định này, sau khi giới lập pháp Mỹ thời gian qua chỉ trích gay gắt Trung Quốc lợi dụng các Viện Khổng Tử - do chính phủ nước này tài trợ - để gây ảnh hưởng lên môi trường giáo dục cấp cao của Mỹ. Đại học North Florida thông báo hôm 14/8 rằng Viện Khổng Tử - được mở ra ở chi nhanh của trường vào năm 2014 nhằm thúc đẩy ngôn ngữ và văn hóa - không đáp ứng sứ mệnh đề ra. Trường không nêu cụ thể nguyên nhân kết thúc quan hệ hợp tác với Viện Khổng Tử, nhưng cho biết Viện sẽ đóng cửa vào tháng 2/2019. Trụ sở Viện Khổng Tử ở Bắc Kinh, Trung Quốc và Bộ ngoại giao Trung Quốc đều chưa phản ứng trước diễn biến mới. Trước đây, chính phủ Trung Quốc khẳng định mục tiêu của Viện này là tăng cường hiểu biết giữa các bên, và thúc giục những người nghi ngờ bản chất của chương trình từ bỏ "tư duy lỗi thời". Thượng nghị Cộng hòa của bang Florida, ông Marco Rubio, hoan nghênh quyết định của trường North Florida. Rubio là một trong nhiều nhà lập pháp Mỹ cảnh báo Viện Khổng Tử là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm bành trướng ảnh hưởng chính trị ở nước ngoài và có vai trò củng cố khả năng kiểm duyệt của Trung Quốc trong học đường Mỹ. Rubio cho biết sẽ thúc giục các đại học khác ở Florida "noi gương" trường North Florida. Ông cùng một nhóm nhà lập pháp đang theo đuổi dự luật yêu cầu các trường đại học tiết lộ quà tặng quan trọng từ nước ngoài. Nhiều chính khách Mỹ, gồm tổng thống Donald Trump và cả các thành viên đảng Dân chủ, cũng đang theo lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Quan hệ Mỹ-Trung đã xuống dốc trong 3 tháng qua khi song phương rơi vào tình trạng "ăn miếng trả miếng" giữa chiến tranh thương mại. Nhiều trường đại học lớn ở Mỹ, như Đại học bang Pennsylvania và Đại học Chicago, đã cắt đứt liên hệ với Viện Khổng Tử sau khi các giảng viên của họ khiếu nại rằng chương trình này là dự án tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Viện Khổng Tử "đội lốt" chương trình chính phủ Mỹ tài trợ Lo ngại về Trung Quốc thao túng ảnh hưởng trong học đường Mỹ lên đỉnh điểm vào năm nay, sau khi các quan chức Đại học bang Arizona (ASU) khoe khoang việc kết hợp giữa các chương trình giảng dạy tiếng Hoa do Lầu Năm Góc tài trợ với hoạt động của Viện Khổng Tử ở trường này. Đạo luật Ủy quyền quốc phòng 2019 (NDAA) với ngân sách 716 tỉ USD - hay còn gọi là luật John McCain - được tổng thống Trump ký duyệt hôm 13/8 có điều khoản cấm các trường đại học Mỹ sử dụng nguồn lực của Bộ quốc phòng vào bất kỳ chương trình nào liên quan tới Viện Khổng Tử. Trong tương lai, bất kỳ đại học nào muốn duy trì cả chương trình tiếng Hoa của chính phủ Trung Quốc lẫn Lầu Năm Góc thì phải xin một giấy phép miễn trừ của Bộ quốc phòng Mỹ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Texas Ted Cruz chỉ trích các Viện Khổng Tử của Trung Quốc là mối đe dọa về tự do học thuật và an ninh quốc gia. Hiện có hơn 100 cơ sở của Viện này trong các trường học Mỹ, và hơn 500 cơ sở trên thế giới. "Viện Khổng Tử là con đường chủ chốt để [Trung Quốc] thâm nhập giáo dục cấp cao của Mỹ để dập tắt những chỉ trích và trung hòa việc giáo dục về Trung Quốc," ông Cruz nói. "Tiền thuế của người dân Mỹ không phải để tài trợ cho việc tuyên truyền của họ." Tham dự Câu lạc bộ báo chí quốc gia (Mỹ) hồi tháng 4, cựu hạ nghị sĩ Matt Salmon của bang Arizona, nay là Phó chủ tịch trường ASU phụ trách các vấn đề về chính phủ, khẳng định chính Lầu Năm Góc đã bơm tiền cho... Viện Khổng Tử ở trường này và do đó họ không thấy có lo ngại về an ninh quốc gia. "Bộ quốc phòng đã đầu tư vào chương trình Viện Khổng Tử ở Arizona bởi họ muốn thông qua kết nối dạng này để tìm kiếm những người nói tiếng Hoa và có kỹ năng [ngôn ngữ] tốt trong lĩnh vực nghiên cứu của họ," ông Salmon nói. "Tôi nghĩ điều này cho thấy [Lầu Năm Góc] không e ngại [Viện Khổng Tử] là đe dọa với an ninh quốc gia." "Nếu Viện Khổng Tử đúng là đe dọa về an ninh thì nghĩa là Bộ quốc phòng đã sai lầm lớn khi tài trợ chương trình của chúng tôi," ông nói thêm. Tờ China Daily - do nhà nước Trung Quốc quản lý - nhanh chóng lan truyền phát ngôn của Matt Salmon để xoa dịu lo ngại về tổ chức học thuật này. Viện Khổng Tử ASU còn "ghi công" rằng mối hợp tác với chương trình của Lầu Năm Góc đã giúp cơ sở này đạt danh hiệu "Viện Khổng Tử của năm" vào năm 2016. Ngay sau bình luận của Salmon, Lầu Năm Góc phải liên hệ với ASU và chỉ thị trường này tách biệt hoàn toàn chương trình do họ tài trợ với hoạt động của Viện Khổng Tử. "Chúng tôi hoàn toàn nhận thấy đây (Viện Khổng Tử) là một vấn đề an ninh quốc gia," Washington Post trích lời một quan chức quốc phòng. "Chúng tôi đã hỏi [ASU] về tình hình thực tế, và nhanh chóng hành động để ngăn chặn." Phát ngôn viên của ASU cho biết trường "sẽ tuân thủ quy định mới được đề ra trong NDAA". Phóng viên Josh Rogin của Washington Post đã liên hệ với hàng chục trường đại học khác ở Mỹ có thể trở thành đối tượng của đạo luật ngân sách quốc phòng mới, bởi nhiều trường vẫn duy trì cả chương trình của Lầu Năm Góc lẫn Viện Khổng Tử. Tất cả các trường đều phản hồi rằng họ không kết hợp hai chương trình với nhau và sẽ xin giấy phép của Bộ để tiếp tục duy trì cả hai. Tuy nhiên, một số quan chức các trường hé lộ với Rogin rằng thủ tục xin giấy phép sẽ làm phức tạp hơn rất nhiều việc xin tài trợ từ Bộ quốc phòng cho chương trình đào tạo tiếng Hoa. Họ cũng cho rằng Lầu Năm Góc sẽ ngày càng lo ngại với các trường học có Viện Khổng Tử. Đạo luật ngân sách 2019 có thể "vô tình hoặc cố ý" tạo thành hệ quả là buộc các trường học lựa chọn giữa "tiền Mỹ hay tiền Trung". Nhiều khả năng tất cả các trường học ở Mỹ phải lựa chọn để sinh viên của mình theo học chương trình tiếng Hoa do Washington hay Bắc Kinh chi trả. Theo WaPo, một cuộc thảo luận ở quy mô quốc gia là cần thiết, nhằm đưa ra những phương án hợp lý nhất và giảm thiểu rủi ro cho cộng đồng giáo dục - những tổ chức đáng lý không cần phải đưa ra lựa chọn, mà sinh viên có thể theo học tiếng Hoa với chi phí hoàn toàn do chính phủ Mỹ chi trả. theo Thời đại | ||||||||
Trung Quốc giăng "tai mắt" rình mò Biển Đông: Nguy cơ bùng phát điểm nóng xung đột Posted: 17 Aug 2018 04:44 PM PDT Thi Anh |Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nước này đang phát triển một hệ thống vệ tinh, cho phép Bắc Kinh quan sát chặt chẽ "mọi con tàu, đảo đá" ở Biển Đông.Nhận định về động thái này, ông Rupert Hammond-Chambers, chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Đài Loan nói với Sputnik rằng các vệ tinh mới "sẽ giúp Trung Quốc thu được nhiều tin tình báo hơn" và những tin này nhiều khả năng sẽ được sử dụng để gây tác động tiêu cực đến hoạt động của các nước khác trong khu vực. Ông Hammond-Chambers nhấn mạnh rằng: "Nó có thể gây ra các tác động thực tế nếu phương thức do thám được khai thác để theo dõi các tàu đánh cá không phải của Trung Quốc và thông tin được sử dụng để ngăn cấm họ trong khi họ làm việc. Đây có thể là một điểm xung đột thực sự". "Hãy nhìn vào chiến tranh cá tuyết giữa Anh và Iceland những năm 70 như một ví dụ điển hình cho thấy tài nguyên thiên nhiên có thể trở thành điểm xung đột dẫn tới căng thẳng lan rộng như thế nào". Động thái bồi đắp đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc cũng như việc nước này ngang nhiên đưa thiết bị quân sự tới đó trái phép nhằm bành trướng trên biển, và nguy cơ xung đột có thể xảy ra. "Có vẻ người Trung Quốc đã hành động rất nhanh về chuyện này", Collin Koh Swee Lean, học giả tại trường Quan hệ Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore nhận định. "Việc che giấu toàn bộ chuyện này dưới một chương trình bề ngoài có vẻ là dân sự nhưng thực chất lại áp dụng luật hàng hải và quân sự gây ra những hệ quả chiến lược sâu rộng đối với vấn đề Biển Đông". Theo thông tin đăng tải trên China News Service, giới chức tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đang chuẩn bị đưa hàng loạt vệ tinh lên không gian từ năm 2019 để theo dõi mọi động tĩnh trên biển Đông. Dự án này do Viện Cảm biến Từ xa Tam Á ở Hải Nam thực hiện và được sự tài trợ của chính quyền địa phương. Một báo cáo công bố trong khuôn khổ dự án cho hay, các vệ tinh Hải Nam 1 sẽ "theo dõi mọi đảo đá và tàu thuyền ở Biển Đông" để đưa ra "hành động nhanh chóng và chính xác". Mặc dù chương trình này được kì vọng sẽ hỗ trợ công tác theo dõi thời tiết và các tình huống khẩn cấp, nhưng nhà nghiên cứu của Viện Quốc gia về Biển Đông Chen Xiangmiao chia sẻ với China News Service rằng dự án này cũng sẽ giữ vai trò đáng kể trong các kế hoạch quân sự của Bắc Kinh. theo Thời đại | ||||||||
Tác giả giới thiệu tác phẩm: TÔI VIẾT "KHÚC HÁT SÔNG QUÊ" Posted: 17 Aug 2018 04:28 PM PDT Nguyễn Trọng Tạo 2 giờ · Âm nhạc Đăng ngày 10/04/2015 - 07:16 Nguyễn Trọng Tạo (Trường hợp tôi viết bài hát "Khúc hát sông quê" cũng là một bất ngờ). Cuối tháng 8 năm 2002 Hội Nhạc sĩ VN tổ chức trại sáng tác hợp xướng ở Vũng Tàu, tôi tham gia trại và dồn thời gian viết hợp xướng "Hạt bụi". Hạt bụi là một thứ nhỏ nhoi, không có gì đáng để ý. Nhưng người ta thường nói, con người cũng chỉ là hạt bụi, sinh ra từ cát bụi rồi trở về với cát bụi. "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi/ Để một mai tôi về làm cát bụi" – (Trịnh Công Sơn). Tôi suy nghĩ rất nhiều về hình tượng con người bé nhỏ với cuộc sống ngắn ngủi trong thiên nhiên rộng lớn vĩnh hằng, sẽ được diễn tả bằng hình thức hợp xướng. Tôi muốn có cả dàn hợp xướng trăm người, ngàn người để hát về "hạt bụi" nhỏ nhoi… Đang vật lộn với "hạt bụi" thì ông bạn thơ Lê Huy Mậu (quê xứ Nghệ sống ở Vũng Tàu) đến rủ đi nhậu. Mậu đã kéo tôi ra khỏi dòng mạch cảm xúc đang dồn nén, khá căng thẳng. Thế là đi. Nhậu tưng bừng. Nhậu mút mùa. Nhậu khuya lắm mới về. Trước khi ra về, Lê Huy Mậu đưa tôi mấy bài thơ nhờ xem và nhờ đưa in báo Văn Nghệ cho anh. Chả là lúc đó Mậu đang viết đơn xin vào Hội Nhà Văn VN. In thêm một chùm thơ trên báo Văn Nghệ của hội sẽ tăng thêm sức nặng cho việc vào Hội của anh. Tôi hứa sẽ đọc và chùm thơ hay thì sẽ đưa in cho anh. Nhậu xong cũng đã khuya, Mậu chở tôi về phòng rồi chia tay, vì cũng đã say nhừ. Tôi đóng cửa ngủ vùi. Sáng dậy chạy ra biển tắm cho "giã rượu". Tắm nửa giờ mà khi lên bờ vẫn còn chếnh choáng. Về phòng, tôi thấy trên bàn những bài thơ của Mậu. Chợt nhớ là phải đọc xem sao. Tôi ngồi vào bàn đọc, và khi đọc đến bài thơ dài "Khúc hát sông quê" thì lặng người xúc động. Đây không phải là một bài thơ độc lập, mà là một chương trong trường ca chưa in của Mậu. Rất lạ là chương trường ca này làm tôi cảm động, nó làm tôi thấy có một điều gì đó thật xa xăm, sâu thẳm cuốn hút tôi. Thì ra quê Mậu cũng giống quê tôi. Cũng con sông đôi bờ phù sa. Cũng những kiếp người lam lũ. Cũng lòng yêu thương và nhân hậu. Nhưng Mậu đã đã bắt được cái hồn quê nguyên ủy trong con người quê của Mậu. Mộc mạc, chân tình, nhưng độc đáo và day dứt đến không ngờ: Quê hương ta nghèo lắm ta rửa rau bến sông cho con cá cùng ăn ta mổ lợn con quạ khoang cũng ngồi chờ chia thịt cá dưới sông cũng có tết như người Những câu thơ khiến tôi ứa nước mắt. Tôi đọc lại bài thơ và chính những câu thơ đầu tiên đã ngân lên âm nhạc. "Quá nửa đời phiêu dạt/ ta lại về úp mặt vào sông quê", (khi đó tôi thay chữ ta bằng chữ con để xác định sông cũng là Mẹ). Rồi tôi đọc lần thứ ba, chọn lọc và viết lại một số câu thơ của anh cho hợp với sự phát triển của âm nhạc. Lần này thì toàn bộ bài hát đã ngân lên trong tôi. Tôi lấy giấy nhạc ra, và chỉ cần chép lại bản nhạc đã lưu vào bộ nhớ trong đầu tôi. Có những câu nhạc đã vang lên, nhưng lời thơ lại không hợp với các nốt nhạc. Tôi cứ để trống phần lời, vì với tôi, khi viết nhạc, tôi rất chú trọng đến khúc thức bản nhạc, như âm nhạc là một tác phẩm độc lập, không phụ thuộc vào lời thơ. Khi phổ nhạc cho thơ, tôi không thích âm nhạc phải "chạy theo" thơ, đánh mất tính độc lập của nó để rồi cuối cùng chỉ thành một tác phẩm "hát thơ". Tôi muốn nó là một nhạc phẩm hoàn chỉnh, chỉ dựa trên cảm xúc của thơ, dựa vào lời thơ để làm nên một sáng tạo mới trong một loại hình khác. Khi viết xong phần nhạc, tôi viết lời cho những câu nhạc còn để trống. Nhiều câu thơ không thể bê nguyên xi vào bản nhạc được, ví dụ: Này dòng sông ngươi còn nhớ chốn ta ngồi ngóng mẹ phiên chợ Lường vời vợi tuổi thơ ta sao ngày ấy ta dễ ngoan đến thế mẹ cho ta một xu bánh đa vừng tôi phải viết lại cho hợp với âm nhạc: Ơi con sông quê, con sông quê Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng Hoặc trong thơ Mậu viết: Trên bãi sông ta trồng cây cải tươi ta ăn lá còn bướm ong thì hút mật lúa gặt rồi - còn lại rơm thơm Tôi rất thích câu "lúa gặt rồi - còn lại rơm thơm" nhưng để giữ được câu đó, tôi phải dẫn dắt bằng những hình ảnh quen thuộc ở chốn sông quê "con cá dưới sông, cây trồng trên bãi"như một sự hiển nhiên. Nhờ cái sự hiển nhiên đó mà nó làm "đòn bẩy" cho câu tiếp theo "lúa gặt rồi - còn để lại rơm thơm" mang được ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc bất ngờ. Nói chung, ca từ nhiều khi mang tính ước lệ mà vẫn tạo được ấn tượng mạnh vì nó đã có âm nhạc mang vác, chuyển tải, chắp cánh. Và cuối cùng là câu kết, gói lại, cũng là mở ra hình tượng con sông quê, chính là hình tượng người mẹ, hình tượng quê hương mãi mãi trào dâng trong tâm trí mỗi người: "Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng". Câu thơ này không có trong bài thơ. Khi viết xong bài hát, tôi tặng Lê Huy Mậu câu này để kết bài thơ, và Mậu rất vui. Bài hát viết xong khá nhanh. Có lẽ đây là bài hát tôi viết nhanh nhất trong đời viết nhạc của mình. Lúc ấy mới gần 8 giờ sáng. Trong bản thảo đầu tiên của bài hát này được ghi "Vũng Tàu, ngày 2.9.2002". Tôi vui mừng gọi điện thông báo cho Lê Huy Mậu và bảo anh đến nghe rồi cùng đi ăn sáng. Mậu phóng xe máy đến, ngồi trên chiếc giường trải drap trắng phẳng lì. Tôi pha ấm trà nóng rồi hát cho Mậu nghe. Mậu nghe chăm chú, đến câu kết thúc thì bất ngờ anh nằm ngã ngửa trên giường, hai tay giang ra như một cây thánh giá. Tôi nhìn mặt anh như sưng vênh lên với tình cảm khó tả. Tôi hỏi: "Sao ông lại nằm đuỗn ra thế? Phổ vậy được không?". Chợt anh ngồi vùng dậy, và nói một câu khá bất ngờ với tôi: "Anh làm tôi nổi tiếng đến nơi rồi! Bài hát này tôi tin là mọi người sẽ hát…". Chúng tôi đi ăn sáng cho đến chiều tối thì nhận được điện của nhóm ca sĩ Hà Nội đang hát ở Vũng Tàu. Cuộc gặp gỡ đêm ấy bên bờ biển, NSND Thu Hiền đã cầm bản nhạc hát cho mọi người nghe và chị nói vui "Anh cho Thu Hiền độc quyền bài này nhé". Sau đó Thu Hiền thu thanh ở Sài Gòn và lấy tên Allbum là "Khúc hát sông quê". Khi trở lại Hà Nội, tôi đưa bài này cho VTV và chọn giọng hát Anh Thơ. Tôi có nghe Anh Thơ hát vài lần và nghĩ, giọng Anh Thơ sẽ hợp với bài hát này, sự trong sáng và chuẩn mực sẽ làm cho bài hát đẹp hơn. Tôi đem bản nhạc đến nhà cho Anh Thơ. Anh Thơ đang nấu bếp, phục vụ ông bố chồng bị ốm, nhưng cũng dành chút thời gian xem bản nhạc và nghe tôi hát qua vài lần. Anh Thơ có vẻ thích thú, vừa nấu bếp vừa tập, và nhận lời thu tiếng, thu hình bài hát này. Khi thu thanh, Anh Thơ đã gần như thuộc bài hát. Chỉ thu vài lần là OK. Các kỹ thuật viên của đài vì quá thích nên đã "cóp" đĩa về nhà nghe, dù không được phép. Vài tuần sau đó, bài hát được giới thiệu lần đầu tiên trong chương trình Tác phẩm mới của VTV. Tôi không ngờ nó lại được công chúng yêu chuộng đến thế. Hầu như từ đó, ngày nào bài hát này cũng được hát nơi này nơi khác, rồi nó trở thành một "hội chứng" mang tên Khúc hát sông quê. Cuối năm đó, Lê Huy Mậu được kết nạp vào hội Nhà Văn với số phiếu tuyệt đối. Thỉnh thoảng anh gọi điện cho tôi kêu khổ vì "fan" mời bia rượu suốt ngày, nhiều hôm mệt lử. Rồi đến đại hội văn nghệ tỉnh, anh em bàu Mậu làm Chủ tịch hội, vì anh sở hữu sự nổi tiếng nhất Bà Rịa - Vũng Tàu. Lại có người Việt ở hải ngoại mê bài hát này muốn mời cả "Nhạc và Lời" ra nước ngoài chơi... Tôi đến châu Âu, châu Mỹ lần nào cũng được nghe Việt kiều hát "Khúc hát sông quê" với thật nhiều thiện cảm. Có người vì quá yêu bài hát này mà sẵn sàng đưa tác giả đi đây đi đó quên cả việc riêng, khiến tôi không thể nào quên được. Đời một người sáng tác, hạnh phúc là tác phẩm của mình được công chúng đón nhận và yêu thích. Nhưng hạnh phúc nhất với tôi là nó được người làng tôi tâm đắc, chia sẻ và tự hào. Vâng, làng quê, nơi cất dấu và hiến dâng cho ta bao tài sản tinh thần vô giá… Xin mãi mãi cảm tạ làng quê!... Hà Nội, 12.2010 (Ảnh: Nguyễn Trọng Tạo, Anh Thơ, Lê Huy Mậu) | ||||||||
Những cái vòi của con bạch tuộc hung hãn Trung Quốc Posted: 17 Aug 2018 04:02 PM PDT 17-8-2018 Đi một vòng quanh khu vực các quốc gia ở châu Á, những vùng đất nằm trong tầm với của những cái vòi từ con bạch tuộc khổng lồ hung hãn Trung Quốc, ta mới thấy được cái ách nặng nề chèn ép đến ngạt thở mà nhà cầm quyền Bắc Kinh và những nhóm tài phiệt Trung Quốc áp đặt trên chính quyền cũng như người dân của các quốc gia đó. Những cái thòng lọng tuy chậm chạp nhưng rất chắc chắn xiết dần, không ngưng nghỉ, một cách dã man khiến con mồi không thể cục cựa được chứ đừng nói là vùng thoát ra được. Đi đến đâu cũng thấy dấu chân và vó ngựa của đoàn quân, được trang bị chỉ có một thứ vũ khí duy nhất dưới tay Thành Cát Tư Hãn Tập Cận Bình của thế kỷ thứ 21, đó là vũ khí $$$. Bên cạnh nguồn hàng hóa to lớn đến khủng khiếp lan tràn bất cứ đâu có bóng dáng con người, cho đến những máy móc, những công nghệ liên quan đến gần như mọi khía cạnh, mọi sinh hoạt, mọi môi trường trong xã hội, đều có dấu vết của người Trung Quốc. Một điều nữa, không biết bắt đầu từ khi nào, sự xuất hiện của những công trình kiến trúc, những xây dựng của Trung Quốc đã và đang có mặt ở rất nhiều nơi trên các quốc gia Đông Nam Á, mà ngày nay, nếu nhìn lại ta sẽ thấy nó bao trùm hết cả khu vực gần như phủ lên 2/3 diện tích còn lại của Á châu, bên cạnh Trung Quốc và Ấn Độ. Trung Quốc sử dụng chiến dịch "vết dầu loang", chậm chạp nhưng chắc chắn để đạt được cái thành quả đó sau hơn 20 năm vừa qua. 1- Tống qua các quốc gia lân cận những mặt hàng gia dụng hàng ngày với giá rất rẻ, trước là để tiêu diệt các xí nghiệp ở các quốc gia đó, sau là để dân chúng ở các quốc gia đó phải lệ thuộc vào những thứ hàng rẻ tiền này. 2- Tạo ra những công trình xây cất bằng cách cho vay vốn nặng lãi. 3- Hợp tác kinh tế qua việc ký kết làm ăn chung. Sau đó từ từ lấn chiếm địa bàn làm chủ. 4- Mua bất động sản, mua công ty xí nghiệp qua sự trung gian của dân địa phương bằng cách luồn lách luật lệ. 5- Cho vay nợ với hạn trả lâu dài, và nhất là 6- Mua chuộc chính quyền bản xứ để ký kết các Đặc Khu Kinh Tế dài hạn. Tuy nhiên, Trung Quốc còn xử dụng một chiến dịch hết sức tinh vi và tàn độc khác, đó là việc khuyến khích người dân Trung Quốc có tiền, đổ sang những quốc gia quanh vùng theo dạng du khách và xài tiền. Những đồng tiền đổ vào những quốc gia đó, luôn đi song song với những tánh hư tật xấu, bản chất keo kiệt, cư xử bần tiện, bên cạnh đó, nó còn được đi kèm theo cái tánh khí hung hăng, lỗ mãng, đe nẹt, bắt nạt dân bản xứ. Và lẽ đương nhiên, những điều đó xảy ra và được chấp nhận, khi dân bản xứ PHẢI CÚI ĐẦU KHÔNG PHẢN KHÁNG, CHỈ VÌ ĐỒNG TIỀN. Trên thực tế, nhiều người dân địa phương ở những quốc gia này, vì cuộc sống và mưu sinh nên đành phải chấp nhận những lối hống hách của du khách TQ trong khó chịu và không có phản ứng đối lại. Thế là dần dà, ngày một ngày hai, những thứ nhố nhăng đó "được" người dân bản xứ chấp nhận. Sự khó chịu đó được quen dần rồi trở thành bình thường đến độ chỉ sau một hai năm, tôi thấy HỌ ĐÃ QUÁ QUEN VỚI NHỮNG LỐI HÀNH XỬ NÀY CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC. Việt Nam, Lào, Miến Điện và Cam Bốt là 4 quốc gia trong vùng bị những ảnh hưởng này, tuy nhiên, không có gì ngạc nhiên, khi tôi thấy bằng chính mắt mình là Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên mọi phương diện tôi nêu trên, và Thái Lan là quốc gia chịu ảnh hưởng ít nhất, vì với chính sách ngoại giao kiểu cây bông lau, gió chiều nào ngả chiều đó, nhưng không lệ thuộc, đã khiến họ bước đi trên sợi dây treo tuy nguy hiểm nhưng khá an toàn trong thời gian hơn 100 năm qua. Những năm gần đây, sau khi phải đối mặt với chính sách ngoại giao kiểu lơ lửng của Hoa Kỳ và Tây phương, đã khiến họ "thay bè đổi bạn", thế là họ xoay qua, bắt tay Tập Cận Bình và nhà cầm quyền Bắc Kinh, để ký kết mua bán một số vũ khí và thương mại, nhưng TUYỆT NHIÊN KHÔNG CÓ SỰ DÍNH DÁNG CỦA NGƯỜI TQ VÀO XÃ HỘI CŨNG NHƯ ĐỜI SỐNG CỦA DÂN THÁI. Điều này có thể thấy rất rõ ràng vì tôi đi từ vùng thượng du Bắc Phần Chiang Rai của Thái, xuống tới Phuket, qua Ao Nang và đến miền cực Nam sát với Mã Lai của họ. Cuộc sống, phong tục, và phong cách sống không có một tí gì liên quan đến TQ cả, ngoại trừ du lịch. Ở Thái, du khách TQ được coi ngang hàng như mọi du khách khác đến từ khắp nơi trên thế giới, không có một tí gì khác biệt. Cũng như du khách bèo đến từ Nga, du khách TQ nếu có lối hành xử gì không hay ho là sẽ được "quan tâm" đến ngay trong bất cứ lãnh vực nào. Tôi đã chứng kiến sự thẳng thừng của dân Thái trong việc mua bán với du khách TQ. Họ không để người TQ giỡn mặt, và du khách TQ cũng không dám giỡn mặt với bất cứ lối hành xử lỗ mãng nào. Mua thì họ bán, chứ nhất định không chịu quỵ lụy, năm nỉ, ỉ ôi. Hình như việc được "quan tâm" này, đã được du khách TQ rỉ tai nhau hay gì đó, mà lối cư xử của du khách TQ ở Thái hoàn toàn khác so với du khách TQ ở những quốc gia còn lại như Việt Nam, Lào, Cam Bốt và Miến Điện. Họ mặc áo cà sa vì đi với bụt là thế. Lối cư xử của du khách TQ trên đất Thái được kể ra là khá lịch sự. Phải công nhận là du khách TQ có tiền và chịu xài tiền. Họ chiếm đến 80% trên tổng số các thực khách dám ăn xài ở những hàng quán hải sản đắt tiền. Và cũng như du khách Việt Nam, họ chiếm đến 80% du khách đến Thái với mục đích mua sắm. Vào những gian hàng và cửa hiệu lớn ở Thái, ta thấy được ngay, du khách TQ là những người khuân về nước họ những kiện hàng rất lớn của Thái Lan. Cũng như du khách Việt Nam, du khách TQ đến Thái để mua, ăn những thứ thực phẩm mà họ cho là kém chất lượng và rất độc hại, sản xuất ngay trên quê hương họ. AI NÓI KINH TẾ CỦA TQ ĐANG GIÃY CHẾT, THÌ THẬT LÀ CHỈ NGỒI MỘT CHỖ … RỜ MU ĐOÁN MÒ. Thái Lan là một quốc gia duy nhất có thể nói là trên cả thế giới chứ không chỉ riêng ở khu vực ĐNA, là có một đội ngũ "CẢNH SÁT DU LỊCH – POLICE TOURIST". Nghe cái tên, khỏi cần diễn tả, đủ hiểu công việc của họ làm là gì rồi. Họ có mặt ở đây, kia trong những khu du lịch lớn 24/24 … Suốt hơn tháng trời ở đây, tôi chưa từng thấy có bất kỳ một vụ lộn xộn nào cả. Nếu ta so với số lượng du khách đến từ thập phương vào Thái, thì phải nói đây là một sự kiểm soát thật chặt chẽ và có hiệu quả. NẾU ĐÃ ĐỂ CÁI VÒI BẠCH TUỘC BÁM ĐƯỢC RỒI, THÌ CÁI CHẾT CHỈ CÒN LÀ THỜI GIAN. | ||||||||
Nước Úc tỉnh ngộ trước "người bạn" Trung Hoa Posted: 17 Aug 2018 03:56 PM PDT Trọng ThànhThủ tướng Úc Malcolm Turnbull (P) và thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh chụp tại Canberra ngày 23/03/2017. Nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin qua đời, tiền mất giá khiến Thổ Nhĩ Kỳ chao đảo, tổng thống Mỹ tiếp tục giành thế thượng phong trên thị trường tài chính thế giới, trên đây là một số tít lớn trang nhất các báo Pháp hôm nay. Về châu Á, đáng chú ý có bài nhận định của Libération, « Úc : Người bạn Trung Quốc nhìn bằng con mắt khác », nhấn mạnh đến sự tỉnh ngộ mới đây của nước Úc trước Trung Hoa, vốn được coi là đầu máy của tăng trưởng kinh tế Úc. Libération mở đầu bài viết với ghi nhận về « quan hệ kinh tế đặc biệt » giữa Úc và Bắc Kinh. Trong nhiều năm trời, Trung Quốc được coi là « thị trường xuất khẩu số một » của Úc (một phần ba tổng số). Trung Quốc cũng được coi là nguồn thu du lịch số một : Năm 2017, khách du lịch Trung Quốc mang lại cho Úc 7 tỉ đô la (hơn một nửa thu nhập ngành này). Trung Quốc cũng đầu tư vào hàng loạt dự án bất động sản, trên khắp nước Úc, với những dự án như trong mơ : đầu tư xây mới hoàn toàn một thành phố trên đảo Tasmania, gần Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Úc, hay một công viên giải trí với các màn trình diễn mang phong cách Trung Quốc, gần Brisbane, thủ phủ bang miền tây Queensland. Trung Quốc còn mang lại những đóng góp trong hàng loạt lĩnh vực khác. 180.000 sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường đại học Úc, đóng góp hơn một nửa nguồn tài chính, đến từ bên ngoài. Tóm lại, có thể coi Trung Quốc là « đầu máy » tăng trưởng của Úc Đằng sau con số ấn tượng Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này, là một thực tế hoàn toàn khác. Biến cố khiến người Úc sực tỉnh đó là hợp đồng cho thuê đất 99 năm, giữa chính quyền bang Lãnh thổ miền Bắc với một công ty Trung Quốc có quan hệ mật thiết với chính quyền Cộng Sản. Tổng số diện tích đất thuê là 14 triệu hecta, chưa kể đến nhiều khu mỏ. Vùng đất mà Bắc Kinh tìm cách vươn tay kiểm soát, chỉ cách một căn cứ quân sự Mỹ có vài cây số. Bị « đồng minh lịch sử » phản ứng, chính phủ Úc đã tiến hành hai cuộc điều tra về mối nguy Trung Quốc, ngay trong năm 2015 và 2017. Các điều tra dẫn đến cùng một kết luận, về nguy cơ gián điệp công nghiệp và gia tăng phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn tiến hành nhiều biện pháp vận động hậu trường, gây áp lực khác để Úc « giữ khoảng cách » với các vấn đề liên quan đến chính sách quốc tế của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Clive Hamilton, tác giả cuốn « Cuộc xâm lăng lặng lẽ », cho biết chính quyền Canberra, sau khi nhận được các báo cáo phản gián và những thông tin đáng tin cậy từ báo giới đã « xét lại một cách triệt để lập trường với Trung Quốc ». Tháng 6 vừa qua, Quốc Hội Úc vừa thông qua 38 luật mới, đặc biệt liên quan đến các tội gián điệp, cũng như gây ảnh hưởng thông qua các tổ chức có quan hệ với một chính phủ nước ngoài. Chính quyền của thủ tướng Turnbull hiện tại muốn đi xa hơn, với một dự luật cấm các doanh nghiệp, hay công dân nước ngoài, tài trợ cho các đảng phái chính trị tại Úc. Một biểu hiện cho thấy ảnh hưởng sâu rộng của Bắc Kinh trong đời sống chính trị Úc là cựu ngoại trưởng Úc Bob Carr, được mệnh danh là ông « Bob Bắc Kinh ». Sau khi về hưu, nhân vật này trở thành giám đốc Viện quan hệ Úc-Trung, nơi tổ chức nhiều chuyến đi thăm Trung Quốc cho các phóng viên người Úc. « Những người bạn » mới của Trung Quốc, khi trở về, sẽ bảo vệ quyền lợi của Bắc Kinh trên truyền thông Úc. Gián điệp Trung Quốc : Điều nguy hiểm là Liên Âu thiếu chiến lược chung Cũng về hiểm họa Trung Quốc, Libération có bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Mỹ cảnh báo nguy cơ các doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc xâm nhập vào châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, đe dọa nghiêm trọng an ninh. Nhà nghiên cứu Nadège Roland, thuộc National Bureau of Asian Research, ở Washington, nhắc lại việc trụ sở của Liên Hiệp Châu Phi, ở Addis-Abeba (Ethiopia), từng bị tập đoàn viễn thông Hoa Vi (Huawei), theo dõi toàn bộ. Bắc Kinh có chính sách cung cấp miễn phí phương tiện, thiết bị truyền thông cho chính phủ nhiều nước, và thông qua đó mà đánh cắp thông tin. Hoa Kỳ đã coi Hoa Vi cũng như nhiều tập đoàn truyền thông Trung Quốc khác là « mối đe dọa với an ninh quốc gia ». Nhiều tập đoàn Trung Quốc đang hợp tác với các nước châu Âu trong mạng 5G, một lĩnh vực rất dễ có nguy cơ bị thâm nhập sau này. Châu Âu có điểm mạnh tương đối là luật pháp đòi hỏi các hợp đồng phải minh bạch, chính vì vậy Trung Quốc ít có cơ hội thao túng. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Mỹ nhấn mạnh là chính sách tạo dựng ảnh hưởng của Trung Quốc là « rất tinh tế » và được tiến hành từ từ, nên « rất khó chứng minh về mặt pháp lý ». Nhà nghiên cứu Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đến ví dụ công ty sản xuất vi mạch Pháp Linxens, đang trên đường bị doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm (Tsinghua muốn mua lại Linxens với giá hơn 2 tỉ đô la). Bộ Tài Chính Pháp không coi đây là « một doanh nghiệp chiến lược ». Thế nhưng, rất có khả năng, một khi kiểm soát được Linxens, các tập đoàn Trung Quốc sẽ có được một phương tiện hiệu quả, để bóp nghẹt các đối thủ cạnh tranh Pháp trong cùng lĩnh vực. Đàm phán kinh tế Mỹ - Trung cuối tháng 8 khó dự đoán Vẫn liên quan đến Trung Quốc, báo Les Echos chú ý đến cuộc đàm phán giữa Wahsington và Bắc Kinh, với mục tiêu tìm lối thoát cho cuộc chiến thương mại vừa khởi sự. Theo lời mời của Mỹ, một thứ trưởng thương mại Trung Quốc sẽ đến Washington vào cuối tháng này. Nếu không tìm được thỏa hiệp với Mỹ, dường như Bắc Kinh đang lâm vào ngõ cụt, bởi không có đủ phương tiện để trả đũa trên lĩnh vực thuế quan. Les Echos dự đoán, Bắc Kinh rất có thể sẽ mở cửa thị trường tài chính cho các doanh nghiệp Mỹ, và gia tăng nhập hàng từ Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cũng hết sức thận trọng, với dự đoán, còn quá sớm để nói trước. Kinh nghiệm cho thấy đàm phán Mỹ-Trung không hề đơn giản. Cuộc đàm phán hồi tháng 6, giữa bộ trưởng Thương Mại Mỹ và một phó thủ tướng Trung Quốc đã không mang lại kết quả. Donald Trump chinh phục giới đầu tư quốc tế Les Echos hôm nay dành nhiều bài nhận định về kinh tế Mỹ, đặc biệt đáng chú ý có bài « Donald Trump chinh phục được các nhà đầu tư quốc tế như thế nào ». Bài viết cho biết, kể từ tháng 11/2016 (tức từ khi Donald Trump đắc cử tổng thống) chỉ số chứng khoán S&P500 (của 500 doanh nghiệp hàng đầu) trên thị trường Mỹ tăng hơn 32%, tức tăng gấp ba lần so với chỉ số S&P500 trên thị trường tài chính châu Âu, cũng như các nước đang trỗi dậy. Chỉ có Nhật Bản là đạt mức gần ngang Mỹ (29%). Thế thượng phong của nền kinh tế Mỹ trước hết là do các doanh nghiệp công nghệ cao. Trong một thời gian, các doanh nghiệp Mỹ bị các tập đoàn Trung Quốc mới nổi lên đe dọa (đặc biệt là Baidu, Tencent và Alibaba), nhưng gần đây, các công ty của thung lũng Silicon đã lấy lại được sinh khí. Bên cạnh đó, tín dụng Mỹ với lãi suất 2,86% đối với các khoản vay 10 năm được coi là một thế mạnh khác, trong bối cảnh Ngân hàng trung ương không phải siết chặt lại chính sách tiền tệ. Theo một số kinh tế gia, thế mạnh của kinh tế Mỹ hiện tại là do kế thừa được các thành quả của nhiệm kỳ trước, với tình trạng tăng trưởng vững chắc, cộng thêm với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của chính quyền Trump. Nhưng bài phân tích của Les Echos đánh giá cao các tác động của « chính sách quốc tế » của tổng thống Trump, đặc biệt do các trừng phạt thương mại nhắm vào nhiều quốc gia, khiến nhiều nhà đầu tư chọn cách quay sang mua cổ phiếu Mỹ để được bảo đảm an toàn. Theo một điều tra, Hoa Kỳ đang dần dần trở thành hướng đầu tư hứa hẹn nhất, « lần đầu tiên kể từ năm năm nay ». Tuy nhấn mạnh đến lợi thế của nước Mỹ trong hiện tại, Les Echos cũng cảnh báo về tính chất con dao hai lưỡi của chính sách hung bạo của chính quyền Trump hiện nay, có thể ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng thế giới, đặc biệt là khiến đồng tiền của một số nền kinh tế đang trỗi dậy bị mất giá, góp phần làm chững lại tăng trưởng toàn cầu. |
You are subscribed to email updates from NvPhamvietdao5.blogspot.com: Thế sự-Văn chương. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét