“KHẨU HIỆU, SÁCH VÀ TRANH CỔ ĐỘNG TẠI TP MANG TÊN BÁC” plus 24 more |
- KHẨU HIỆU, SÁCH VÀ TRANH CỔ ĐỘNG TẠI TP MANG TÊN BÁC
- TẬP CẬN BÌNH ĐÃ THUA CHỖ NÀO?
- Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh dừng ngay việc đổi đất lấy hạ tầng
- Báo Mỹ: Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung là cuộc chiến về giá trị quan
- “Sống đọa thác đày” của Mạc Ngôn: Trung Quốc một thời lầm than
- Bài học Ba Lan, Đức quốc xã và nguy cơ Trung Quốc xã?
- Chuyên gia: Quân đội Nga chẳng là gì so với QĐ Trung Quốc, Mỹ cũng còn phải sợ!
- Ăn miếng trả miếng, Trung Quốc dọa đánh thuế thêm 60 tỷ USD hàng Mỹ
- Khách Trung Quốc bị ‘ghét’ nhất thế giới, theo sau đó là 5 quốc gia không thể ngờ tới
- GỬI BÁC PHÚC
- Trung Quốc: Tiêm nước lã giả làm vaccine; Nhiều nước hủy hợp đồng với TQ: Thế giới sợ "hàng Tàu"?
- TBT Nguyễn Phú Trọng “khóc” khi nói về tham nhũng hiện nay
- NGUYỄN DU ĐỖ ĐẠT BẰNG CẤP GÌ ?
- Bàn về vài quan điểm của Nguyễn Trần Bạt (Phần 1)
- RFI: Trung Quốc đã tính toán sai lầm trong cuộc chiến thương mại với Mỹ?; VIETNAMNET:Mỹ sẽ thua cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?; BBC: Có nên quan ngại về thương chiến Mỹ - Trung?
- TƯỚNG HOÀNG KIỀN LÊN TIẾNG VỀ LÊ ĐỨC ANH, GẠC MA VÀ PHẢN HỔI CỦA CỘNG ĐỒNG MẠNG VỀ BÀI VIẾT NÀY
- Đêm nay, phá giải trấn yểm sông Tô Lịch hơn 1000 năm không ai phá được của Cao Biềm
- Karl Marx là người thờ quỷ Sa Tăng
- Đau đầu với lượng tro xỉ khổng lồ tại Vĩnh Tân
- GS Ðặng Hùng Võ: Hà Nội và TPHCM nên dừng hoàn toàn đổi đất lấy hạ tầng
- 2 "BÍ KÍP" CỦA TÂN BT BỘ 4T NGUYỄN MẠNH HÙNG: " CỦ CÀ RỐT" CHO PHE TUYÊN GIÁO & "CÂY GẬY" CHO PHE CHỐNG PHÁ ( TUYÊN GIÁO LÀ NGHỀ THUYẾT PHỤC CHỨ KHÔNG ĐI MUA CHUỘC...)
- Luật quốc phòng Mỹ yêu cầu Lầu Năm Góc "lật mặt" các hoạt động phi pháp của TQ ở Biển Đông
- TRUNG QUỐC RÁO RIẾT TÌM ĐẤT DI DÂN VÌ 400 TRIỆU DÂN PHÍA BẮC ĐANG BỊ ĐE DỌA BỞI " SÓNG NHIỆT CHẾT CHÓC"...VÀO CUỐI THẾ KỶ; Nắng nóng đạt kỷ lục trong 111 năm khiến 29 người chết ở Hàn Quốc
- Khách mua hàng ở Việt Nam, quẹt thẻ ngân hàng Trung Quốc
- 2 CÁI BẪY NGUY HẠI VỚI VIỆT NAM ĐƯỢC TRUNG QUỐC GÀI VÀO “ CÓC” NHÁP
KHẨU HIỆU, SÁCH VÀ TRANH CỔ ĐỘNG TẠI TP MANG TÊN BÁC Posted: 04 Aug 2018 06:50 AM PDT | ||||
Posted: 04 Aug 2018 02:15 AM PDT Nguỵ Kinh Sinh(Lê Minh Nguyên dịch) Tình trạng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã rõ nét khi TT Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đầu tiên trên trị giá 50 tỷ đôla nhập khẩu. Nhưng Tập Cận Bình đã không bận tâm và quyết định chiến đấu, đe dọa sử dụng "các vũ khí cao cấp". Khi Trump công bố áp thuế nhập khẩu 200 tỷ đôla lên TQ, người Âu châu kín đáo mỉm cười - TQ làm ra vẻ do dự, nhưng vẫn nhận các đơn đặt hàng lớn. Khi Trump nói rằng ông sẽ không ngần ngại đánh thuế tất cả 500 tỷ đôla hàng nhập khẩu từ TQ, thì hầu như mọi người trong lãnh đạo Đảng Cộng sản TQ không còn ngồi yên được nữa. Đến lúc này, Tập Cận Bình đã thua cuộc chiến và không thể quay nguợc lại được. Liệu ông ta sẽ kết thúc sự lãnh đạo của mình theo mô hình Hoa Quốc Phong (bị hạ bệ) hay mô hình Tứ Nhân Bang (ở tù), hoặc thậm chí theo mô hình Lưu Thiếu Kỳ (bị bêu xấu và chết trong tù), đó là vấn đề mà hầu hết mọi người đang thảo luận và vẫn chưa rõ nét. Nếu Tập chịu tự phê và thừa nhận tội lỗi của mình ngay bây giờ, ông ta vẫn có thể cứu được mạng sống của mình và của gia đình. Nhưng nếu ông ta vẫn tiếp tục bất chấp đến cuối cùng, ông ta có thể chết mà không có chổ chôn. Vậy ông ta thua chổ nào? Một số người cho rằng ông ta thua là do đánh giá tình hình một cách sai lầm. Một số người khác nói rằng ông đã đánh giá sai quyết tâm của Trump. Cả hai đều đúng nhưng đây không phải là gốc rễ của vấn đề. Sai lầm cơ bản của ông ta là ông ta phán xét chính mình một cách sai lầm. Ông ta quá tự tin và tự cho mình luôn luôn đúng, nhưng lại thiếu bản lãnh cần thiết. Nên từ buớc này sang bước khác, ông ta bước vào cái bẫy mà ông ta tự đặt ra. Chắc ông ta không biết là cơ quan tuyên truyền của ông ta đang khoe khoang khoát lác? Có vẻ như ông ta không biết, cho nên ông ta khoe khoang cái gọi là "tự tin", và thậm chí nghĩ rằng thời gian đã chín muồi để ông ta trở thành hoàng đế. Ông thậm chí còn nghĩ rằng việc ông có kinh nghiệm đối phó với các chính trị gia Mỹ liên tục trong nhiều năm là một vũ khí nhiệm mầu, đủ để xem thuờng sự bất mãn của người Mỹ và nguời châu Âu. Ông ta thực sự nghĩ rằng dân chủ là giả tạo và tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề. Kết quả là, niềm tự tin vào sự giàu có mới đã lừa dối chính ông và khiến TQ rơi vào một tình huống khó giải quyết. Ông ta thích gần nguời xấu, xa lánh nguời tốt, với sự yếu đuối là thích được tâng bốc. Điều này làm cho ông ta tin vào những ý tưởng thối nát của những cố vấn mà đầu óc chậm phát triển, và cho rằng ông ta đủ sức trả đũa với "những vũ khí cao cấp", hoàn toàn tự tin để quyết tâm chiến đấu chống lại Trump. Chuyện gì xảy ra? "Vũ khí cao cấp" đầu tiên của Tập là liên kết những người châu Âu để chống lại người Mỹ. Để làm điều này, Tập Cận Bình, Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường, và những chức sắc khác tung mua với các đơn đặt hàng lớn cho châu Âu, với cả hai cách là đe dọa và hứa hẹn về lợi nhuận. Tuy nhiên, một vài ngày trước đây, Liên minh châu Âu đã đồng ý làm việc với Trump để hướng thuế quan tới bằng 0, ngay cả với Nhật Bản và các nền kinh tế phương Tây lớn khác cũng vậy. Đây là một cú đấm lên đầu Tập. "Vũ khí cao cấp" thứ hai của Tập là quy tụ lực lượng của ông vào các cử tri nông dân của Trump ở vùng Trung Tây, do đó buộc Trump phải tương nhượng. Tuy nhiên, hầu hết nông dân ở miền Trung Tây vẫn tiếp tục ủng hộ Trump, ngay cả khi họ có thể bị thiệt hại. Gần đây, Trump đã bồi thường cho họ 12 tỷ đôla. Mưu mẹo này của Tập hoàn toàn thất bại. "Vũ khí cao cấp" thứ ba của Tập là đưa các công ty Mỹ đầu tư ở Trung Quốc quay trở về Mỹ để vận động hành lang dân chúng và các chính trị gia Mỹ, để họ tuyên bố rằng thuế quan sẽ làm tổn hại người dân Mỹ. Một số lớn các học giả và chuyên gia được TQ trả tiền đã thực sự làm như vậy, nhưng không có hiệu quả. Những gì dân chúng Mỹ nhìn thấy là luơng thực được giảm giá, hàng tiêu dùng giá rẻ được bổ sung vào bởi các nước khác. Người Mỹ không bị quấy rầy và nền kinh tế của họ đang phát triển mạnh mẽ. Xã hội Hoa Kỳ thờ ơ, và độ tin cậy vào những học giả được trả tiền đã bị hạ thấp. Điều này làm cho Tập Cận Bình ném cán bỏ rìu. "Vũ khí cao cấp" thứ tư của Tập là phá giá tiền tệ TQ để chống lại các mức thuế của Mỹ. Đây có lẽ là động thái thối tha nhất. Đầu tiên, sự lạm phát sẽ gây tổn hại cho người dân TQ, nó cũng dẫn đến dòng vốn đầu tư chạy bỏ TQ và đầu tư bị trì trệ. Điều này làm tổn thương nền kinh tế TQ đang gặp khó khăn và tăng thêm gánh nặng cho người dân TQ, những người đã gặp khó khăn trong cuộc sống. Đây là trường hợp điển hình thúc đẩy các quan chức vào thế chống đối dân sự. Liệu các thủ thuật này có thực sự đáp trả được cuộc chiến thuế quan của Trump hay không? Nó giống như phản ứng của một người giữ con nít. Trump có thể tăng thuế quan cùng mức với TQ ở bất kỳ lúc nào, và thậm chí không cần sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ. Người châu Âu tương đối khôn ngoan hơn và đã bao gồm tỷ lệ thao túng tiền tệ của TQ trong giá biểu của họ. Nói chung, họ đặt mức thuế trung bình khoảng 50% hàng nhập khẩu từ TQ, điều này giúp loại bỏ sự khó khăn trong việc tăng thuế quan mỗi lần. Vì vậy, thủ thuật của Tập giống như những gì bọn côn đồ ở Thiên Tân làm: đặt cục than cháy đỏ lên trên đùi, hy vọng hành động tự gây hại này sẽ đe dọa người khác. Thật đáng tiếc là người phương Tây không sợ sự chống báng của người TQ, vì nó không làm hại đến lợi ích của người phương Tây. Cuối cùng, chúng ta dự đoán xem kết quả sẽ ra sao. Tại thời điểm ở mức áp thuế lên 50 tỷ đôla, nếu các điều kiện của hai bên đàm phán bằng nhau, những gì TQ thua sẽ là phần thặng dư thương mại. Nhưng bây giờ, nó cần thiết để cho chế độ Cộng sản TQ phải dẹp đi tính phi pháp của nó. Hay chúng ta có thể nói rằng cải cách hệ thống tư pháp là điều kiện tối thiểu. Nếu không, tất cả các điều khác đều không thể được bảo vệ. Nguỵ Kinh Sinh 27/7/2018 (http://bit.ly/2LKy1VT) | ||||
Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh dừng ngay việc đổi đất lấy hạ tầng Posted: 04 Aug 2018 01:44 AM PDT Bộ Tài chính yêu cầu tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công đất đai để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức BT...Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh dừng ngay việc đổi đất lấy hạ tầng - Ảnh minh hoạ. Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công. Trong văn bản này, Bộ Tài chính yêu cầu, kể từ ngày 1/1/2018 tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công (đất đai) để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định về nội dung này có hiệu lực thi hành. Trước đó, vào tháng 10/2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng BT. Đến nay, văn bản này chưa được ban hành và trong thời gian đó, việc đổi đất lấy hạ tầng sẽ dừng thực hiện. Mới đây, Bộ Tài chính cũng có công văn đề nghị UBND thành phố Hà Nội rà soát việc chấp thuận chủ trương sử dụng tài sản công (quỹ đất) để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Chỉ đạo này được đưa ra sau khi UBND thành phố Hà Nội quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án về hạ tầng giao thông theo hình thức BT, thanh toán bằng quỹ đất cho các nhà đầu tư gây nhiều xôn xao trong dư luận. Bên cạnh đó, về quản lý tài sản công, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị dừng xem xét, quyết định giao, điều chuyển, bán ôtô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án (trừ ôtô của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài) cho đến khi các Nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô có hiệu lực thi hành để thay thế cho các quyết định hiện nay. Việc mua sắm ôtô công, Bộ Tài chính nhấn mạnh phải thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn mà cơ quan này ban hành ngày 14/3. Theo đó, các đơn vị không thực hiện mua sắm xe cho đến khi Chính phủ có quy định về tiêu chuẩn, định mức mới. Riêng việc thu hồi, xử lý trong trường hợp thanh lý ôtô thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017. Bộ Tài chính cũng yêu cầu tạm dừng việc xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho đến khi Nghị định liên quan có hiệu lực thi hành. | ||||
Báo Mỹ: Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung là cuộc chiến về giá trị quan Posted: 04 Aug 2018 01:31 AM PDT Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung tiếp tục leo thang. Giới truyền thông Mỹ trích dẫn những nhận định của các chuyên gia cho biết, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung là trận chiến về hệ giá trị.Trung Quốc sẽ thua trong chiến tranh thương mại?
Trung Quốc mới là bên phát động cuộc chiến thương mạiVào ngày 28/7, Fox News Mỹ đã công bố bài viết của ông Andy Puzder là Giám đốc điều hành của chuỗi nhà hàng CKE tại Mỹ, có học vị Tiến sĩ Luật của Đại học Washington. Ông Andy Puzder chỉ ra, như Tổng thống Trump thường nói, Trung Quốc Đại lục trong nhiều năm qua (dưới kiểm soát của Cộng sản Trung Quốc) đã phá hoại hệ thống thương mại toàn cầu, trong đó Mỹ là nước bị tổn thương nhiều hơn bất kỳ nước nào khác vì thực tiễn thương mại không công bằng này. Lý do chính gây thâm hụt thương mại khổng lồ Mỹ – Trung: Trung Quốc Đại lục đã gây ra những rào cản phân biệt đối xử trong thương mại, bao gồm trợ cấp khổng lồ cho các tập đoàn nhà nước, quản chế các công ty nước ngoài và không tuân thủ quy chuẩn về an toàn sức khỏe lao động, dùng khả năng cạnh tranh làm suy yếu các sản phẩm của Mỹ và gây cản trở danh nghiệp Mỹ xâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Ngoài ra nhà cầm quyền Trung Quốc còn buộc các công ty nước ngoài mà đặc biệt là các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ cốt lõi, như vậy là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không khác gì đánh cắp bí mật thương mại. Nói chính xác hơn, chính vì những thủ đoạn có hệ thống này của Trung Quốc mà các công ty Mỹ không thể cạnh tranh công bằng với các công ty Trung Quốc. Việc Trung Quốc phá hủy các quy tắc thương mại thế giới không phải là vấn đề lỗ hổng trong hệ thống kinh tế Trung Quốc, mà là vấn đề bản chất của Cộng sản Trung Quốc. Trong tháng 3/2018, cơ quan tư vấn Quốc hội Mỹ là "Ban Thẩm định Kinh tế và An toàn Mỹ – Trung" (US China Economic and Security Review Commission) đã công bố một danh sách 10 thủ đoạn mà chính phủ Trung Quốc vi phạm các quy tắc thương mại, được gọi là "Bộ Công cụ Chủ nghĩa kỹ thuật công nghệ Trung Quốc". Andy Puzder cho rằng Tổng thống Mỹ Trump không phải người khởi xướng cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung, trái lại chính ông mới là người cố gắng chấm dứt và giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại do Trung Quốc phát động chống lại Mỹ. Chính vì những nỗ lực của Tổng thống Trump mà người Mỹ bắt đầu nhận ra rằng chiến tranh thương mại Mỹ – Trung là một cuộc chiến mà người Mỹ hoàn toàn có thể chiến thắng được. Theo Trithucvn | ||||
“Sống đọa thác đày” của Mạc Ngôn: Trung Quốc một thời lầm than Posted: 04 Aug 2018 01:28 AM PDT Sinh ra năm 1955, và sống qua một thời đại đóng cửa đen tối, rồi mở cửa ồ ạt của Trung Quốc, nhà văn Mạc Ngôn đã dùng ngòi bút phát họa nên những kiếp người bị đày đọa trên chính quê hương ông.Cuốn tiểu thuyết "Sinh tử bỉ lao" (Sống đọa thác đày) của tác giả nổi tiếng Trung Quốc Mạc Ngôn gần đây đã được nhà xuất bản Seuil của Pháp phiên dịch và xuất bản. Bộ tác phẩm này được dịch ra tiếng Pháp có tên gọi là "Quy luật nhân quả luân hồi tàn khốc". Dưới đây là một đoạn phỏng vấn của ký giả người Pháp Ursula Gauthier của tạp chí "Nhà quan sát mới" (Le Nouvel Observateur) với tác giả Mạc Ngôn. Tạp chí "Nhà quan sát mới" đã giới thiệu Mạc Ngôn cùng với tác phẩm "Sinh tử bỉ lao" của ông như sau: Mạc Ngôn được đông đảo quần chúng nhìn nhận là tác gia rất quan trọng của Trung Quốc hiện nay. Ông xuất thân từ nông dân, nhưng chính quân đội đã cho ông cơ hội để nghiên cứu và sáng tác. Trong số hơn 80 quyển tiểu thuyết của ông có cả tác phẩm "Cao lương đỏ" được đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu chuyển thể thành phim ảnh. Tác phẩm mới của Mạc Ngôn – "Sinh tử bỉ lao" xoay quanh lịch sử xây dựng đất nước Trung Quốc trong 60 năm trở lại đây, miêu tả cho độc giả những mưa gió mà Trung Quốc đã trải qua trong 60 năm qua, thể hiện sự đồng cảm của tác giả đối với phần đông người dân lao động khổ cực. "Sinh tử bỉ lao" thuật lại, vào 50 năm đầu trong cuộc vận động cải cách ruộng đất, có một địa chủ tên Tây Môn Náo đã bị Đảng Cộng sản trung Quốc (ĐCSTQ) xử bắn. 50 năm sau trong câu chuyện đầu thai chuyển sinh, ông lần lượt đầu thai làm con lừa, trâu, heo, chó và khỉ, cuối cùng lại được đầu thai thành người. Trong lúc phỏng vấn, Mạc Ngôn nói, trong "Sinh tử bỉ lao", ông thông qua nhân vật chính Tây Môn Náo biểu đạt cách nhìn của ông đối với thời kỳ đầu kiến lập Trung Quốc với cuộc vận động xã hội to lớn quan trọng, cũng chính là vận động cải cách ruộng đất. Ông cho rằng, ngay lúc đó địa chủ phú nông bị đuổi tận giết tuyệt là tuyệt đối không công bằng. Bởi vì trong bọn họ có rất nhiều người đều dựa vào chính mình vất vả cần cù lao động cùng tính toán tỉ mỉ mới giàu có lên, bọn họ không nên bị xử tử. Mạc Ngôn tiến thêm một bước chỉ ra rằng, nói một cách tổng thể, nông dân Trung Quốc với tư cách là một chỉnh thể phổ biến đã bị ĐCSTQ ngược đãi. Trong thời đại của Mao Trạch Đông, chính sách giá cả của quốc gia và dự toán phân phối bất hợp lý khiến nông thôn vì sự nghiệp công nghiệp hóa Trung Quốc đã phải bỏ ra một cái giá quá lớn. Mà cho đến hôm nay, con cái của những người nông dân năm đó, đã hợp thành quy mô công nông dân với hơn một tỷ người, bọn họ đã chịu lao động giá rẻ và đãi ngộ thấp kém giúp cho kinh tế Trung Quốc chắp cánh bay lên.
Như vậy, Diêm La Vương ở âm phủ địa ngục vì sao lại giống như ở nhân gian, đối xử không công bình với Tây Môn Náo như thế? Mạc Ngôn trả lời: "Bởi vì Tây Môn Náo là một người phản kháng. Anh ta trước sau không ngừng kêu gào phải quay về nhân gian để tính sổ với những đao phủ đã sát hại mình. Diêm La Vương cũng như chính quyền Bắc Kinh, cũng sẽ nghiêm khắc trừng trị những người phản kháng". Mạc Ngôn nói: "Địa ngục kỳ thực tượng trưng cho Trung Quốc, khác biệt duy nhất là ở chỗ, tại địa ngục, con người không thể bị một phát súng bắn chết, mà sẽ bị cưỡng bức đầu thai chuyển thế làm lợn, dê, bò, các loại động vật". Phóng viên của tạp chí "Nhà quan sát mới" chú ý tới việc Mạc Ngôn sử dụng rất nhiều từ ngữ Phật giáo trong tiểu thuyết của ông, liền hỏi thăm bản thân ông phải chăng đối với Phật giáo đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mạc Ngôn trả lời rằng, Phật giáo, Đạo giáo cùng tư tưởng Khổng Tử là bộ phận trọng yếu tạo thành hệ thống đạo đức Trung Quốc, ông bà của ông tuy là những nông dân không biết nhiều chữ nghĩa, cũng chưa từng xem qua kinh Phật, nhưng cũng như đại đa số nông dân Trung Quốc vậy, có thể dùng giáo lý nhân quả báo ứng của Phật giáo mà giải thích sự thật trong cuộc sống. Trên thực tế, quy luật nhân quả luân hồi khiến dân chúng có thể khắc chế những kích động phá hoại từ nội tâm, mà tiếp tục nhẫn nại đi tiếp. Mạc Ngôn bình thản nói, những lúc ông gặp phải khó khăn và trở ngại, cũng thường truy tìm giải thoát trong Phật giáo. Trong tiểu thuyết "Sinh tử bỉ lao" còn một nhân vật chính khác là Lam Liễm cũng nhận được sự chú ý của tạp chí "Nhà quan sát mới", vì Lam Liễm không chịu hòa nhập vào tập thể, cự tuyệt đem phần đất của mình giao cho công xã quản lý. Mạc Ngôn trong lúc phỏng vấn còn cường điệu nói, với ông, nhân vật Lam Liễm đưa ra một vấn đề hết sức quan trọng, đó chính là chủ nghĩa cộng sản có thực sự là một chế độ xã hội có thể thực hiện được không? Mạc Ngôn cho là không thể được, đây là trái với nhân tính. Ông cho rằng, chỉ có xã hội mà một ngàn người cũng chỉ có một gương mặt mới có thể thống nhất cách ăn mặc trang điểm, cử chỉ ăn nói của mọi người. Mà trên thực tế, con người có tính cách đa dạng. Phóng viên hỏi, chẳng lẽ không thể tồn tại sự phát triển cá tính dựa trên sự nhẫn nhịn trên tinh thần của cả chỉnh thể sao? Mạc Ngôn cho rằng trong tình huống trước mắt là không thể được. Tuy nhiên trước mắt xã hội Trung Quốc đối với việc sùng bái tư hữu tài sản khiến cho nhiều khuyết điểm của tư bản chủ nghĩa hiện ra, cũng từ đó mà lý luận chủ nghĩa Mác lại được lần nữa nhận được sự hứng thú từ dân chúng. Có lẽ đáp lại những người theo chủ nghĩa cá nhân cực đoan, xã hội Trung Quốc sẽ có diễn biến hình thức mới trên chỉnh thể. Có lẽ đây cũng là luân hồi có tính chu kỳ. Tuy nhiên, Mạc Ngôn hy vọng trong vòng luân hồi mới lần này, không còn giống như thời đại Mao Trạch Đông trước đây, khiến mỗi người Trung Quốc đều chịu đựng thống khổ to lớn như thế. Natalie, theo bannedbook.org | ||||
Bài học Ba Lan, Đức quốc xã và nguy cơ Trung Quốc xã? Posted: 03 Aug 2018 07:04 PM PDT Lưu Trọng Văn Đúng 5 g chiều hôm qua 1.8, Phạm Hồng Thái thằng em cùng tuổi thơ sơ tán chiến tranh ngủ chung ổ rơm với gã bấm còi kéo dài cùng tất cả lái xe ở Warsawa: Tưởng nhớ cuộc Khởi nghĩa Warsawa 74 năm trước. Chuông nhà thờ đổ. Giữa đường một nhóm bạn trẻ chăng khẩu hiệu dài màu trắng: Chúng tôi không quên, rồi đốt pháo khói đỏ. Tất cả người đi đường đều đứng nghiêm, đầu cúi xuống. Chưa bao giờ ở nước gã, một đất nước cũng như Ba Lan trải qua quá nhiều đớn đau chiến tranh lại có một không khí tưởng niệm một cuộc khởi nghĩa như thế. Tôn Vân Anh, một cô gái trẻ tích cực hoạt động xã hội, cháu nội nhà cách mạng Tôn Quang Phiệt, trả lời phỏng vấn một đài truyền hình Ba Lan ngay tại khu Tượng đài Tưởng niêm Khởi nghĩa: Là người Việt Nam yêu nước tôi luôn kính trọng người Ba Lan yêu nước, cuộc khởi nghĩa thất bại bị phát xít Đức dìm trong biển máu nhưng người Ba Lan hôm nay tưởng nhớ để rút ra bài học lịch sử cho dân tộc mình. Trước khi đến Đài Tưởng niệm gã nghe tiếng hát vút cao và hào hùng, ghé vào một khu vườn thì thấy dân một khu phố đang ngồi nghe một ca sĩ hát một bài ca về khởi nghĩa. Khắp khu vườn treo cờ Ba Lan và cờ khởi nghĩa. Có nhiều bức ảnh ở lùm cây mô tả cảnh tàn phá của chiến tranh. Bài học gì của quá khứ? Gã cúi đầu trước những người lính, người dân khởi nghĩa mà căm giận bọn phát xít Hitler đã phá huỷ hoàn toàn thành phố Warsawa cổ kính và tuyệt đẹp như Paris. Đã thả bom, nã pháo, bắn súng phun lứa vào từng ngôi nhà có dân ở. Đã tập trung dân ở từng góc phố rồi xả đạn. 200.000 người dân Warsawa đã bị giết như thế. Sẽ chả có tội ác nào mà những kẻ theo chủ nghĩa phát xít- dân tộc cực đoan – khát vọng làm chủ thiên hạ, không làm. Gã không quên Cách mạng Văn hoá 40 triệu người Trung Quốc có học, có văn hoá bị đồ tể Mao giết và bỏ đói đến chết. Gã không quên tội ác diệt chủng Pôn Pốt do Trung cộng chống lưng. Gã không quên tội ác xả súng vào dân thường của bọn Trung cộng năm 1979 tại biên giới phía Bắc. Gã không quên 64 người lính không súng bị quân Trung cộng xả súng giểt. Bài học nào cho dân tộc gã? Những kẻ tham vọng làm chủ thiên hạ, coi khinh các dân tộc khác, bất chấp luật pháp quốc tế chỉ vài bước chân nữa là thành bọn phát xít như phát xít Hitler. Đừng bao giờ mơ hồ về quy trình này! Gã không ngạc nhiên khi thấy sự trùng hợp về quy trình hình thành Đức quốc xã với từng bước hình thành Trung Quốc xã hôm nay. Và gã không khỏi lo ngại sự chậm trễ của cả nhân loại và rất có thể chiến tranh thế giới thứ Ba nổ ra mà nước gã sẽ chính là Ba Lan 79 năm trước khi Hitler mở đầu thế chiến thứ Hai bằng tấn công Ba Lan. Ai có chung nỗi lo này? Gã thầm cám ơn Trump đã nhìn ra mối lo của thế chiến nếu Trung cộng không từ bỏ tham vọng làm chủ thế giới của mình để buộc Trung cộng vào trật tự thế giới. Mỹ chủ động bắt tay Nga và cam kết thương mại với EU, Mỹ tháo ngòi nổ hạt nhân Triều Tiên, liên kết mạnh với Ấn Độ, Nhật, Hàn tạo thành vòng vây làm suy yếu sức mạnh Trung cộng hướng tới bành trướng. Vậy nước gã đã, đang và sẽ làm gì để trước hết tránh thảm hoạ có tên Ba Lan? L.T.V. Nguồn: FB Lưu Trọng Văn | ||||
Chuyên gia: Quân đội Nga chẳng là gì so với QĐ Trung Quốc, Mỹ cũng còn phải sợ! Posted: 03 Aug 2018 06:55 PM PDT Anh Tú |Bằng tiêm kích J-20, chính Trung Quốc, chứ không phải Nga là quốc gia nước ngoài đầu tiên có câu trả lời cho vị thế thống lĩnh về công nghệ máy bay tàng hình của Mỹ.Với một lực lượng hùng hậu và một khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ, quân đội Liên Xô trước đây và Quân đội Nga ngày nay luôn được Mỹ coi là đối thủ chính hàng đầu. Tuy nhiên, vị trí này đã thay đổi. Mặc dù hiện nay Nga vẫn là nước có sức mạnh quân sự thông thường cực kỳ uy lực, các vũ khí hạt nhân nguy hiểm và những khả năng tác chiến điện tử thuộc dạng tốt nhất thế giới nhưng Nga không còn là mối đe dọa quân sự hàng đầu của Mỹ nữa, mà thế vào đó là Trung Quốc. Dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Chính quyền Mỹ đã ban hành Chiến lược An ninh Quốc gia mới, trong đó liệt Nga và Trung Quốc là những mối đe dọa chính nhưng Trung Quốc xếp ở vị trí đầu bảng và thậm chí còn được nhắc tới liên tục xuyên suốt tài liệu này. Thế hệ vũ khí hạt nhân mới của Nga được cho là có thể vượt qua và xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa hiện nay của Mỹ. Thế nhưng, đó cũng chỉ là những thông tin cũ. Chỉ cần loại tên lửa hạt nhân Minuteman III được chế tạo từ những năm 1970 của Mỹ cũng có thể đánh bại các hệ thống phòng thủ của Nga. Tất nhiên, chiến tranh hạt nhân, trong bất cứ trường hợp nào cũng là vấn đề còn gây tranh cãi bởi cả hai quốc gia đều đã phát triển được khả năng răn đe hủy diệt lẫn nhau. Vậy đâu là những sáng tạo thực sự trong kho vũ khí của Nga? Nga đã đưa vào sử dụng Su-57, loại tiêm kích tàng hình được cho là có thể đánh bại các dòng chiến đấu cơ F-35 và F-22 cùng thế hệ của Mỹ. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ chính các quan chức quốc phòng hàng đầu Nga, họ "không có đủ tiền" để mua nhiều hơn 12 chiếc! Với xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata cũng vậy. Mặc dù được coi là "sát thủ" xe tăng NATO nhưng nó sẽ không được sản xuất hàng loạt, như Phó thủ tướng Nga đã khẳng định. Trong khi đó, Trung Quốc từng là nước phải mua và giải mã công nghệ các hệ thống vũ khí của Nga nhưng ngày nay rõ ràng Bắc Kinh đã vượt qua Nga trong lĩnh vực chiến tranh công nghệ cao. Chính Trung Quốc, chứ không phải Nga là quốc gia nước ngoài đầu tiên có câu trả lời cho vị thế thống lĩnh về công nghệ máy bay tàng hình trên toàn cầu của Mỹ bằng việc cho ra đời chiếc tiêm kích Chengdu J-20. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã đạt nhiều bước tiến nhảy vọt, với tốc độ kinh hoàng, trong lĩnh vực phần mền và máy tính, khoa học lượng tử, trí tuệ nhân tạo... Bắc Kinh đã phát triển được một thế hệ tên lửa mới khiến Hải quân Mỹ phải ráo riết đổ tiền chạy theo. Từng là nước phải mua lại một tàu sân bay cũ của Liên Xô làm phương tiện huấn luyện thì ngày nay Trung Quốc đã có kế hoạch đóng tới 3 hoặc thậm chí nhiều hơn các tàu sân bay để khuếch trương sức mạnh trên biển. Trong khi đó, Nga phải cho nằm cảng chiếc tàu sân bay duy nhất của mình - Đô đốc Kuznetsov tới tận 2022. Theo nhà bình luận Alex Lockie, một chuyên gia về quân sự và chính sách đối ngoại thì Trung Quốc chứ không phải Nga đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Quân đội Mỹ, mặc dù nằm ở vị trí cách cả nửa vòng Trái Đất. Alex Lockie cho rằng, với dân số gấp 10 lần Nga và một nền kinh tế dự kiến không lâu nữa sẽ lật đổ vị trí số 1 thế giới hiện nay của Mỹ, Trung Quốc đang ráo riết đẩy mạnh phát triển tất cả các khả năng quân sự để sớm đánh bại vị thế tiên phong của Quân đội Mỹ. Video Trung Quốc phô diễn sức mạnh hải quân theo Trí Thức Trẻ | ||||
Ăn miếng trả miếng, Trung Quốc dọa đánh thuế thêm 60 tỷ USD hàng Mỹ Posted: 03 Aug 2018 04:26 PM PDT Lời đe dọa được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu xem xét tăng mức thuế từ 10 lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, làm leo thang căng thẳng thương mại. Trung Quốc ngày 3/8 cảnh báo nước này đang chuẩn bị đánh thuế thêm 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ nếu Washington leo thang cuộc chiến thương mại đang diễn ra gay gắt giữa hai nước, theo AFP. Bộ Thương mại Trung Quốc phát đi thông cáo cho hay các khoản thuế mới sẽ được áp dụng nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự tăng mức thuế suất với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Phản ứng của Bắc Kinh chắc chắn làm tăng thêm căng thẳng với chính quyền Trump sau gần một tuần thị trường chứng khoán lao đao vì cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. "Trung Quốc thực sự tin rằng việc tham vấn dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi là cách hiệu quả để giải quyết các tranh chấp thương mại", Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố. "Việc đe dọa hay cưỡng bách đơn phương sẽ chỉ làm gia tăng xung đột và tổn hại đến lợi ích của các bên". Bộ này cho hay ngày thực hiện việc áp thuế sẽ phụ thuộc vào "hành động của phía Mỹ" và Trung Quốc bảo lưu quyền áp dụng "các biện pháp chống trả". Lời đe dọa xuất hiện một ngày sau khi các quan chức Trung Quốc bày tỏ mong muốn đối thoại dựa trên "sự tôn trọng lẫn nhau", và Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi Mỹ "giữ cái đầu lạnh". Ông Vương và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo sau đó gặp nhau tại Singapore bên lề một hội nghị của ASEAN hôm 3/8. Washington và Bắc Kinh đang đối đầu gay gắt về thương mại sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc lợi dụng các chính sách và trợ cấp thương mại không công bằng, đồng thời ăn cắp các ý tưởng công nghệ của Mỹ. Hồi đầu tháng 6, Mỹ đã áp đặt thuế suất 25% với 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và sẽ làm tương tự với 16 tỷ USD hàng hóa khác của Trung Quốc trong vài tuần tới. Bắc Kinh ngay lập tức trả đũa với mức thuế tương đương đánh vào hàng hóa Mỹ. Sau đó, Washington đã công bố danh sách 200 tỷ USD hàng hóa khác từ Trung Quốc sẽ bị áp mức thuế 10%. Tuần này, ông Trump tiếp tục leo thang căng thẳng với việc yêu cầu các quan chức Mỹ xem xét tăng mức thuế từ 10% lên 25%. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế nhập khẩu 25% với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 6/7. Bắc Kinh lập tức đưa ra quyết định tương tự để trả đũa. Đông Phong Nguồn: Zing | ||||
Khách Trung Quốc bị ‘ghét’ nhất thế giới, theo sau đó là 5 quốc gia không thể ngờ tới Posted: 03 Aug 2018 04:21 PM PDT Dân cư đông đúc lý giải cho số lượng công dân hành xử kém văn minh khi ra nước ngoài của Trung Quốc áp đảo hơn những quốc gia khác. Theo khảo sát năm gần đây của Hotels.com, người Argentina có xu hướng trộm đồ nhiều nhất trong phòng khách sạn, những thứ bị trộm không bao gồm đồ dùng cá nhân trong nhà vệ sinh. Singapore xếp sau Argentina với những công dân thích "cầm nhầm", trong khi đó khách Hong Kong được đánh giá là nhóm đáng tin nhất khi lưu trú tại khách sạn. SCMP đăng tải danh sách những quốc gia có công dân hành xử vô lối nhất, khiến nước bạn e ngại và đồng hương xấu hổ. Trung Quốc Truyền thông đều quen với những câu chuyện về khách Trung Quốc làm loạn sân bay, tấn công tiếp viên hay phá hoại các di tích khảo cổ, tiểu bậy nơi công cộng… Gần đây nhất, nhiều người ngỡ ngàng với tin khách Trung Quốc ném đồng xu vào cánh máy bay để cầu may hay nấu mì ăn giữa sân bay khi đợi chuyến. Là một trong những nước đông dân nhất thế giới, Trung Quốc có tới 122 triệu người du lịch nước ngoài vào năm 2016. Điều này lý giải cho số lượng công dân hành xử kém văn minh khi ra nước ngoài của Trung Quốc áp đảo hơn những quốc gia khác. Những điểm đến phổ biến nhất với nhóm khách này là Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Nga, Maldives và Anh. Họ cũng trở thành "cứu tinh" cho ngành du lịch của nhiều quốc gia như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ hay Tunisia – những nơi chịu ảnh hưởng tiêu cực sau khủng bố. Anh Người Anh có thể lịch sự, thân thiện và nhã nhặn. Nhưng sau khi tiệc tùng quá chén, họ có thể khỏa thân chạy trên phố và quậy phá khắp nơi. Thị trưởng hòn đảo resort Hvar, Croatia, mới đây phải ban hành mức phạt 700 euro cho những ai bị bắt gặp sử dụng đồ uống có cồn nơi công cộng. Nhiều người có thể cho rằng lối hành xử này chỉ xuất phát từ nhóm khách Anh trẻ tuổi, song họ không phải những người duy nhất gây điều tiếng cho xứ sở sương mù. Tây Ban Nha mới đây phanh phui tình trạng khách Anh khiếu nại ngộ độc thực phẩm giả khi nghỉ tại những resort, khách sạn hạng sang. Hiệp hội khách sạn Tây Ban Nha (CEHAT) ước tính có tới 90% trường hợp báo ngộ độc là giả. Theo thống kê, các khách sạn địa phương phải chi tới 60 triệu euro bồi thường cho những vụ ngộ độc trong năm 2016. Trong đó, một cặp vợ chồng khiếu nại họ bị tiêu chảy và chuột rút sau kỳ nghỉ. Họ bị phát hiện uống 109 ly đồ uống có cồn trong suốt chuyến đi Tây Ban Nha. Đức Andrew Eames, blogger du lịch, nhận định người Đức đã biến những lời phàn nàn thành nghệ thuật khi họ soi xét tất cả mọi thứ trong hành trình, ngoại trừ cảnh quan. Andrew cho rằng người Đức quá nghiêm túc khi đi du lịch, họ có thể phàn nàn từ thực đơn đơn điệu, phòng ngủ thiếu sân thượng như quảng cáo… và yêu cầu bồi thường. Mỹ Người Mỹ được khen ngợi khi tiếp đón khách quốc tế nhưng nhiều người rất tệ khi du lịch nước ngoài. Họ bị đánh giá là nhóm khách thiếu tôn trọng văn hóa bản địa và ăn mặc không nghiêm túc. Israel Người Israel mang tiếng xấu là thô lỗ, thiếu kiên nhẫn và thường xuyên sử dụng chất kích thích, theo trang tin địa phương Haaret. Nhiều du khách sẵn sàng tranh cãi về giá phòng hay lừa chủ khách sạn, điều đó khiến hình ảnh về người Israel thêm méo mó. Một người chia sẻ trên diễn đàn Lonely Planet: "Một trong những cảm giác tồi tệ nhất khi phượt là lúc bạn check-in khách sạn, mở hộ chiếu ra và chứng kiến thái độ niềm nở của lễ tân tiếp đón bốc hơi ngay lập tức". Nga SCMP nhận định người Nga là bậc thầy mặt lạnh khi tiếp xúc một nền văn hóa mới, tới mức Bộ Ngoại giao Nga phải ban hành bộ quy tắc ứng xử cho công dân ra nước ngoài hồi đầu năm 2017. Theo đó, công dân Nga được khuyến khích cười thật nhiều khi đến Mexico, không đùa cợt về bình đẳng giới tại Canada hay đúng giờ nếu du lịch Hà Lan. Bộ quy tắc cũng lưu ý công dân Nga tránh dùng các từ tiếng Nga như "mơ", "không gian", "gạch"… có âm gần giống một số từ nhạy cảm trong tiếng Italy. Theo ĐKN | ||||
Posted: 03 Aug 2018 04:17 PM PDT 8 giờ · GỬI BÁC PHÚC "Đi mãi theo đường cũ Thì khó mà thành công". Bác tuyên bố như thế, Làm phấn chấn cộng đồng. Nhưng xin phép hỏi bác Và bác Trọng điều này: "Cái chủ nghĩa cộng sản Là cũ hay là mới? Là lực đẩy đi xa, Hay rào cản kéo xuống Với đất nước chúng ta? Bác, thủ tướng kiến tạo, Đã nói, chắc sẽ làm. Nếu không sẽ khốn khổ Cho người dân Việt Nam. Câu nói này quan trọng, Khác với kiểu ví von Paris và Hà Nội, Singapore, Sài Gòn. Vậy người dân mong bác Nói đi đôi với làm. Thay mẹ thằng cộng sản Đang kìm hãm Việt Nam. | ||||
Trung Quốc: Tiêm nước lã giả làm vaccine; Nhiều nước hủy hợp đồng với TQ: Thế giới sợ "hàng Tàu"? Posted: 03 Aug 2018 04:12 PM PDT 03/08/2016 08:28 GMT+7Thắng thầu các công trình tỷ đô ở khắp nơi, tưởng như Trung Quốc sẽ vươn vòi ra toàn thế giới. Tuy nhiên, những thương vụ tỷ đô lại đang bị hủy bỏ đều đặn suốt nhiều năm qua, tất cả chỉ bởi "hàng Tàu" đã khiến họ phải cảnh giác. Giá bỏ thầu rẻ rúng, điều kiện thầu dễ dãi, cứ tưởng chỉ cần như vậy, Trung Quốc sẽ len lỏi khắp các công trình xây dựng cơ bản ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, có vẻ như nhiều quốc gia bắt đầu nhận ra vấn đề đối với sự dễ dãi của mình khi tìm đến với các nhà thầu Trung Quốc. Không ngoa khi nói rằng thế giới đang dần tỏ ra sợ con rồng châu Á này. Trong ba năm vừa qua đã có hàng loạt vụ hủy hợp đồng liên kết hoặc đầu tư xây dựng cơ bản giữa Trung Quốc và các quốc gia khác. Lý do của các vụ hủy bỏ này, dù được công bố trực tiếp hay chỉ là đồn đoán, đều liên quan đến sự minh bạch trong đấu thầu hay chất lượng thi công hay chất lượng sản xuất của Trung Quốc không đủ tiêu chuẩn để đối tác có thể hoàn toàn tin cậy. Hãy điểm lại những thương vụ bị hủy đình đám trong vài năm qua. Mexico chấp nhận đền 1.3 tỷ USD cho Trung Quốc để hủy hợp đồng Ngày 3/11/2014, phía Trung Quốc có lẽ đã mở sâm-panh ăn mừng khi chính phủ Mexico thông báo Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc (CRI) đã trúng thầu thi công đường sắt cao tốc đầu tiên ở Mexico, và cũng là công trình đầu tiên ở khu vực Mỹ La-tinh.
Nhưng thật bất ngờ, chỉ sau đó 3 ngày, vào 6/11/2014, Mexico đã đột ngột thông báo hủy quyết định nói trên. Trong ngày, Bộ trưởng Giao thông Mexico Gerado Ruiz Esparza đã lên truyền hình thông báo tới toàn đất nước rằng, Tổng thống nước này đã quyết định không thể giao công trình cho phía Trung Quốc và sẽ cho đấu thầu lại. Theo ông này cho biết, công luận đất nước Nam Mỹ này đặt ra nhiều nghi vấn về sự minh bạch cũng như tham nhũng trong khi giao dự án cho phía Trung Quốc. Còn phe đối lập chỉ trích chính phủ đã quá ưu ái cho tập đoàn Trung Quốc. Tuyến đường sắt cao tốc dài 210 km nối thủ đô với TP Queretaro (miền Trung). Hợp đồng thi công trị giá 3,76 tỉ USD gồm xây dựng đường sắt, mua sắm thiết bị và tàu cùng với bảo trì tàu. Dự kiến công trình bắt đầu thi công vào tháng 12/2014 và đưa vào hoạt động vào năm 2017. Mục tiêu nhằm vận chuyển 23.000 hành khách mỗi ngày. Vào giữa tháng 5/2015, Bộ Giao thông Mexico cũng đã cho công khai số tiền 1,31 tỷ USD đền bù do hủy bỏ hợp đồng với phía Trung Quốc. Công ty đường sắt Trung Quốc đã gửi cho Mexico một danh sách các chi phí phát sinh trong quá trình đấu thầu và yêu cầu bồi thường. Mỹ: Hủy hợp đồng 12 tỷ USD vì không tin tưởng chất lượng "Made in China" "Toa tàu Trung Quốc không phù hợp với tiêu chuẩn Hoa Kỳ" – đó là một trong hai lý do mà XpressWest, công ty hợp tác với CRI trong dự án xây dựng đường sắt cao tốc xuyên Mỹ đưa ra khi tuyên bố hủy siêu hợp đồng trị giá lên đến 12,5 tỷ USD ngày 9/6/2015. Dự án liên kết này đã mất 4 năm đàm phán, đến tháng 9/2015, hai bên đã đặt bút ký bản hợp đồng này sau chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ. XpressWest cùng CRI vốn sẽ cùng nhau xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài 370 km nối liền hai thành phố Los Angeles, bang California và Las Vegas, bang Nevada của Mỹ. Sau một quá trình nghiên cứu, công ty liên doanh XpressWest cho biết quyết định kết thúc quan hệ với CRI vì những khó khăn liên quan đến thời hạn hoàn thành công trình cũng như những khó khăn từ phía CRI khi phải xin cấp phép từ nhà chức trách để phù hợp với các giai đoạn hoạt động của dự án theo yêu cầu từ phía Mỹ.
Không đủ giấy tờ, Trung Quốc không được xây đường sắt ở Indonesia Trong năm 2015, Indonesia và Trung Quốc đã đồng thuận ký một hợp đồng trị giá 5,5 tỷ USD xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Jakarta – Bandung. Tuy nhiên, vào đầu năm 2016, báo chí Indonesia đưa tin, Bộ Giao thông nước này đã yêu cầu các nhà đầu tư Trung Quốc tạm dừng dự án vì lý do liên quan đến giấy phép xây dựng. Trước đó, Bộ Xây dựng Indonesia chỉ mới cấp cho phía Trung Quốc giấy phép xây dựng 5km đầu tiên của tuyến này trong tổng chiều dài toàn tuyến là 142,3 km. Việc cấp phép này chỉ phục vụ mục đích động thổ. Theo quan chức Indonesia, đây là lần đầu tiên quốc gia này thực hiện dự án lớn như vậy. Vì thế, theo Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Indonesia Ignasius Jonan cho biết, không thể cấp giấy phép cho dự án đường sắt cao tốc được tập đoàn PT Kereta Cepat Indonesia Trung Quốc (KCIC) làm chủ đầu tư khi nhiều giấy tờ liên quan tới dự án chưa được nộp đầy đủ. "Đây là lần đầu tiên chúng ta thực hiện dự án kiểu này. Chúng tôi không thể cấp giấy phép khi mới chỉ dựa trên những đánh giá", ông Jonan khẳng định. Bộ trưởng Jonan cho biết, trong số 11 giấy tờ được yêu cầu trình lên bộ để xin giấy phép xây dựng, KCIC còn thiếu các thông tin chi tiết về thiết kế của dự án, minh họa kỹ thuật, dữ liệu hiện trường cũng như các thông số kỹ thuật của dự án. Ngoài việc thiếu các giấy tờ cần thiết, nhà thầu Trung Quốc còn bị trả lại các giấy tờ đã nộp vì họ để nguyên bản tiếng Trung Quốc mà không dịch sang tiếng Anh. "Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chính phủ sẽ không phải gánh chịu hậu quả khi nhà đầu tư dừng dự án giữa chừng", ông Jonan cho biết thêm. Với dự án trị giá 5.5 tỷ USD này, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc sẽ cấp 75% vốn thông qua khoản vay kỳ hạn 40 năm, ân hạn 10 năm. Trong đó 37% khoản vay này sẽ bằng đồng Nhân dân tệ để chi trả cho vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc, còn lại bằng đồng USD. Chia sẻ về lý do lựa chọn nhà thầu Trung Quốc, trong một phát biểu vào tháng 10/2015, bà Rini Soemarno, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp quốc doanh Indonesia, nói quy trình lựa chọn nhà thầu là rất minh bạch và quyết định được đưa ra không hề liên quan tới vấn đề kỹ thuật, mà chỉ liên quan tới vấn đề tài chính. Phía Nhật đòi hỏi có bảo lãnh và vốn nhà nước, trong khi phía Trung Quốc không yêu cầu như vậy. Anh: Để Trung Quốc tham gia dự án hạt nhân là đáng lo ngại Ngày 30/7/2016, Reuters đưa tin, nữ Thủ tướng Anh Theresa May đã đưa ra quyết định hết sức cứng rắn khi cho tạm ngừng phê chuẩn dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point do lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia khi dự án có nguồn đầu tư từ Trung Quốc. Reuters dẫn lời ông Vince Cable, cựu Bộ trưởng Kinh doanh Anh, cho hay: "Khi chúng tôi còn làm việc trong chính phủ, bà Theresa May đã tỏ ra không hài lòng về việc chúng tôi sốt sắng thu hút các nguồn đầu tư từ Trung Quốc". Theo ông Vince, sự lo lắng của bà May về vấn đề trên có liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là với dự án hạt nhân quan trọng như Hinkey Point. Dự án xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân trên có đối tác chính là Tập đoàn Năng lượng Pháp EDF và đầu tư từ Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN). Nó từng được xem là một thành tựu của cựu Thủ tướng Anh David Cameron trong việc mở cửa nước Anh đối với các nguồn đầu tư từ nước ngoài. Tuy nhiên, hôm 29/7, chỉ vài giờ trước khi lễ kí kết diễn ra, chính phủ của bà May đã tuyên bố sẽ xem xét lại sự án. EDF cho biết, họ hoàn toàn bất ngờ với quyết định trên của chính phủ Anh. Anh và EDF đạt được thỏa thuận thương mại về dự án Hinlley Point trong năm 2013. Hai năm sau đó, Trung Quốc mới tham gia dự án trong bối cảnh ông Cameron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết tâm xây dựng "Kỷ nguyên vàng" trong mối quan hệ giữa hai nước. Ông Cameron từng cho biết ông muốn xây dựng một "tình bạn lâu dài" với Bắc Kinh, trong khi cựu Bộ trưởng Tài chính George Osborne đặt mục tiêu đưa nước Anh thành "đối tác tốt nhất ở phương Tây" của Bắc Kinh, ngay cả khi các quốc gia phương Tây khác luôn thận trong với các nguồn đầu tư từ Trung Quốc. Quyết định hoãn dự án trên được cho là một cú huých mạnh vào những nỗ lực tăng cường mối quan hệ với nước Anh của Bắc Kinh. Theo Infonet Trung Quốc: Tiêm nước lã giả làm vaccineTPO - Một giám đốc trung tâm y tế dự phòng ở Trung Quốc tiết lộ, nhiều lần, nhân viên của ông đã lấy nước thay thế vacine. Ông nói đây là việc thường xuyên diễn ra ở các trung tâm kiểm soát định bệnh cấp cơ sở với mục tiêu buộc bệnh nhân phải chọn tiêm dịch vụ, tức là phải chi tiền. Các thông tin này đã làm xói mòn tuyên bố trước đó từ chính phủ Trung Quốc về việc thiết lập "một hệ thống tiêm chủng trọn đời" đẳng cấp thế giới, kiểm soát chặt chẽ từ nghiên cứu, sản xuất, phân phối và quản lý vaccine. Những loại vaccine bắt buộc như DPT được chỉ định tiêm miễn phí cho trẻ em thông qua chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân do nhà nước chi trả thông qua các bệnh viện và 3500 trung tâm kiểm soát dịch bệnh rải khắp nước. Tỷ lệ thuốc nội địa trong chương trình này là 95%. Các loại vaccine theo nguyện vọng như viêm gan B hay cúm chỉ được cung cấp theo dạng dịch vụ. Mặc dù chưa có số liệu chính thức hoặc các đánh giá đáng tin cậy về tác động đầy đủ của vấn nạn vaccine giả, kém chất lượng ở Trung Quốc, các vụ việc đã xảy ra cho thấy gian lận rất phổ biến trong hệ thống sản xuất và cung cấp vaccine ở Trung Quốc, từ phòng thí nghiệm tới các trung tâm y tế dự phòng. Một giám đốc trung tâm y tế dự phòng nói với SCMP rằng vấn đề chất lượng vaccine đã tồn tại trong thời gian dài và "mọi người trong ngành đều biết". Ông nói trung tâm của ông thường xuyên thiếu ngân sách và buộc phải "làm tiền" để trang trải các chi phí cơ bản. "Ngân sách của chính phủ được phân bổ đến các sở y tế địa phương, nhưng họ chỉ rót một ít xuống chúng tôi", ông nói. Trong một số lần, nhân viên của trung tâm đã đổ nước vào ống tiêm giả vaccine phòng dại, tiêm cho bệnh nhân. Ông nói đây là việc thường xuyên diễn ra ở các trung tâm kiểm soát định bệnh cấp cơ sở để buộc họ phải chọn tiêm dịch vụ, tức là phải chi tiền. "Nếu mọi người đều đến đây tiêm vaccine miễn phí thì trung tâm lấy tiền đâu duy trì hoạt động", ông này nói. SCMP | ||||
TBT Nguyễn Phú Trọng “khóc” khi nói về tham nhũng hiện nay Posted: 03 Aug 2018 04:09 PM PDT VdaiLy Poster |Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tham nhũng khó chống hơn giặc ngoại xâm Sáng 7/2, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức gặp mặt các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ nhân dịp đón xuân Mậu Tuất 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc gặp mặt. "Biết nhìn xa trông rộng đã không mất cán bộ" Chia sẻ tại cuộc gặp, GS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam bày tỏ vui mừng vì những thành công của đất nước trong năm 2017. "Ước mơ của người Việt được đi hết chiều dài đất nước không phải qua đèo qua dốc đã gần đạt được khi hầm Đèo Cả đã hoàn thành, hầm đường bộ cuối cùng qua đèo Cù Mông cũng sẽ sớm được khai thông trong năm 2018", GS Đặng Vũ Minh phát biểu, đồng thời cũng đề cập đến việc vừa qua Đảng, Nhà nước đã nghiêm minh xử lý những vụ án kinh tế nghiêm trọng, củng cố niềm tin của người dân vào quyết tâm của Đảng. GS.TS Trần Hữu Giang, Chủ tịch Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật Thừa Thiên – Huế, giảng viên ĐH Y dược Huế đề cập đến niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước khi có những thay đổi tích cực trong cuộc chiến chống tham nhũng. "Khi cắt đi một phần thịt da của mình, không ai trong chúng ta vui cả. Nếu biết nhìn xa trông rộng, chúng ta đã không mất một cán bộ. Rất mong sắp tới đây, với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, công cuộc phòng chống tham nhũng sẽ có những bước tiến vững chắc", ông Giang nói. Chống tham nhũng phức tạp vì "đụng đến anh em, đồng chí" Lắng nghe ý kiến, tâm tư của các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đó đều là những ý kiến sâu sát, trách nhiệm với dân với nước, những giãi bày thắng thắn, chân thành. Các ý kiến tuy ở các góc độ tiếp cận khác nhau nhưng có điểm chung là đều thể hiện sự vui mừng về những việc dân ta, Đảng ta làm được trong năm 2017. Tổng Bí thư cũng vui mừng chia sẻ về những thành tựu rất đáng vui mừng, rất đáng tự hào: "Không khí những ngày cuối năm với sự hào hứng lớn từ chiến thắng của đội tuyển U23 tại giải vô địch U23 châu Á với "cờ đỏ rợp trời, cờ đỏ rợp đất, cờ đỏ rợp lòng người". Theo Tổng Bí thư, không khí vui mừng chắc không chỉ đến từ đội bóng đá, chắc cũng không phải ngẫu nhiên mà xã hội có không khí đó. Đó là biểu hiện rất tự nhiên của tình cảm, khi niềm vui, tình yêu dâng trào. Tổng Bí thư cũng lưu ý chúng ta cần tiếp tục phấn đấu, làm nữa, làm mãi để không ai chủ quan, lơ là, "ngủ quên trên vòng nguyệt quế". Đề cập đến tâm thế của đất nước, Tổng Bí thư nhận định tình đoàn kết, tinh thần dân tộc đang lên cao. Đồng thời, dẫn chứng ngay từ thành công của sự kiện APEC 2017 diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn. "Khi đó chúng tôi cũng lo lắm, sự kiện 12.000 người tham dự, toàn nguyên thủ quốc gia các nước hàng đầu thế giới tới dự, trong khi bão thì rập rình, thiên tai đe dọa…", Tổng Bí thư chia sẻ. Nói về thành công của cuộc chiến chống tham nhũng, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh về yếu tố "ý Đảng, lòng dân": "Cuộc chiến chống tham nhũng rất cam go, phức tạp, như Bác Hồ nói là "chống giặc nội xâm" – thứ "giặc" còn khó chống hơn "giặc ngoại xâm" vì nó đụng đến anh em, đồng chí của chúng ta". Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư, vì sự tồn vong của chế độ, sự giàu mạnh của dân tộc, quốc gia, khó mấy cũng phải chống bằng được tham nhũng. Hoài Thu http://www.baogiaothong.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tham-nhung-kho-chong-hon-giac-ngoai-xam-d243530.html | ||||
NGUYỄN DU ĐỖ ĐẠT BẰNG CẤP GÌ ? Posted: 03 Aug 2018 04:08 PM PDT Thạch QùyXin nói thẳng với các bạn : Nguyễn Du không có bằng cấp gì hết ! Năm canh tý ( 1780), xẩy chuyện kiêu binh phá nhà Nguyễn Khản, lúc ấy Nguyễn Du 15 tuổi ( nếu tính sinh năm 1765), 14 tuổi ( nếu tính sinh 1766). Theo quy định thời ấy, Nguyễn Du chưa đủ tuổi ứng thí, tất nhiên là lúc đó Nguyễn Du chưa có bằng cấp gì . Ông quan võ người họ Hà đưa Nguyễn Du về Thái Nguyên làm con nuôi, Nguyễn Du có được học hành thi cử gì không ? Câu trả lời là : Có ! Vài năm đầu, khi ông quan võ còn sống, Nguyễn Du có được học và có tham dự một kỳ thi hương tại Thái Nguyên. Ở kỳ thi hương này Nguyễn Du chỉ lọt được vào Tam Tràng. Sau đó, ông quan võ qua đời, Nguyễn Du được " tập ấm" thay ông và trở thành một anh lính địa phương, từ đó, không thấy có tài liệu nào nói đến việc học hành, bằng cấp, thi cử của Nguyễn Du nữa ! Do đó, danh chính ngôn thuận mà nói thì suốt đời, Nguyễn Du không có bằng cấp gì hết ! Đó là sự thật. Cái sự thật không bằng cấp trong đời của Nguyễn Du gợi cho chúng ta nhiều điều đáng ngẫm nghĩ : Để đánh giá một con người, để sử dụng một con người có nhất thiết là cứ phải nhìn vào bằng cấp của họ hay không ? Cứ phải là ông tiến sĩ, bà tiến sĩ thì đã đành đi một nhẽ... Lại còn cái chuyện, những ai chưa bước chân qua cái ngưỡng cửa trường Nguyễn Ái Quốc thì khó lòng mà được bố trí làm tổ trưởng một tổ tam giao... Nhưng thôi ! Chuyện của chúng ta là chuyện Mai Sơn Phủ. Nguyễn Du là người có liên quan đến cái Phủ Chúa Trịnh thì có thể chấp nhận được rồi, đúng không ? Còn câu hỏi thứ 2 : Sao Hồ Xuân Hương lại gọi Nguyễn Du là " cây mai núi" ? Gọi Nguyễn Du là " cây mai" thì cũng dễ hiểu, vì cây mai là biểu tượng của người quân tử theo cảm quan ước lệ của thời ấy. Nhưng sao lại gọi là Mai Núi ? Từ sau năm 1780, Nguyễn Du đã trở thành con nuôi của ông quan võ ở trên Thái Nguyên, là một chàng trai miền núi chính hạng rồi, Nguyễn Du bây giờ là " cây mai" ở trên núi, "cây mai núi", chứ đâu còn là Mai Đồng Bằng hay Mai Đô Thị nữa ! Không gọi Nguyễn Du là cây mai núi thì gọi là gì ?... | ||||
Bàn về vài quan điểm của Nguyễn Trần Bạt (Phần 1) Posted: 03 Aug 2018 04:01 PM PDT Nguyễn Đình Cống 3-7-2018 1- Giới thiệu Trong vài chục năm trở lại đây Nguyễn Trần Bạt nổi lên như một trí thức làm kinh doanh rất thành đạt. Ông sinh năm 1946 tại Nghệ An, năm 1963 vào quân đội, năm 1973 tốt nghiệp Đại học Xây dựng. Năm 1984 thôi việc nhà nước, năm 1989 thành lập Công ty tư vấn về đầu tư và chuyển giao công nghệ – InvestConsult Group. Hiện nay Công ty hoạt động trên nhiều nước, có doanh thu nhiều triệu đô la mỗi năm. Ông Bạt là người nổi tiếng trong các lĩnh vực: doanh nhân, luật sư, nhà tư vấn, học giả. Ngoài thành tích về kinh tế, ông được giới trẻ rất hâm mộ vì những buổi nói chuyện hấp dẫn, những cuộc trả lời phỏng vấn thông minh, và in hơn chục quyển sách về rất nhiều vấn đề nhằm hướng dẫn, động viên thanh niên trên con đường lập nghiệp. Tôi kính phục kiến thức, ý chí, quan hệ và sự đóng góp của ông Bạt. Tôi đã từng say sưa đọc các sách của ông bàn về văn hóa, con người, tri thức, kinh tế, đạo đức, tự do, dân chủ, khoa học, giáo dục, cải cách v.v… và công nhận rằng sách của ông đã giúp tôi hệ thống hóa một số suy nghĩ còn rời rạc, giúp phát hiện một vài nhận thức mới. Thế nhưng gần đây đọc sách "SỨC MẠNH CỦA CÁI ĐÚNG", NXB Hội nhà văn – 2018, tôi gặp một vài quan điểm khó chấp nhận, liên quan đến chính trị, thời cuộc. Những vấn đề này không mới, chắc rằng có xuất hiện trong những sách tôi đã đọc, nhưng trước đây tôi không để ý tới. Ông Bạt luôn nhận mình "không phải là người đối lập". Khi viết sách ông chủ trương "vì sự tiến bộ, vì trăn trở với tương lai đất nước, làm hết mình để giải độc cho thế hệ trẻ v.v"… Nhưng tôi nhận thấy trong sách ông có vài điểm bất đồng, đó là nhận thức về Mác, về cách mạng, về sự lãnh đạo của ĐCS VN, về vai trò của trí thức và vài điều lẻ tẻ. Tôi xin nêu ra một cách vắn tắt để những ai quan tâm có thể tham khảo và thảo luận. Riêng với ông Bạt, nếu ông vui lòng chấp nhận trao đổi kỹ hơn, tôi xin sẵn sàng gặp trực tiếp để nói chuyện như giữa những người bạn. Trong các phản biện dưới đây tôi có trích vài câu trong sách "Sức mạnh của cái đúng", con số đặt trong ngoặc (…) ghi số trang có câu được trích. 2- Về Mác và chủ nghĩa Mác – Lê Ông Bạt tỏ ra vẫn một lòng tin vào Mác và Chủ nghĩa Mác Lê (CNML). Ông nhận xét "Chủ nghĩa Mác hấp dẫn ở phương pháp luận của nhận thức (386)". Về vấn đề này ông còn viết: "Tôi có hai hệ thống tín hiệu để suy nghĩ tạo cảm hứng. Một là luận lý…(187)". Rất nhiều người cũng một thời bị hấp dẫn bởi những lập luận rất hay, rất chặt chẽ của Mác, nhưng rồi đã phát hiện ra sự ngụy biện trong đó. Luận lý ông Bạt nói đến, theo cách hiểu thông thường gồm Luận cứ, Luận chứng và Luận đề. Dựa vào luận cứ, dùng luận chứng để chứng minh nhằm rút ra kết luận, là luận đề. Lập luận rất hay, rất chặt chẽ, rất hấp dẫn của Mác nằm ở phần luận chứng. Đó là phần được nhiều người quan tâm và Mác, bằng phép biện chứng đã mê hoặc được nhiều người. Ít người để ý phân tích luận cứ. Có phân tích sâu vào luận cứ mới tìm ra sai lầm và ngụy biện của Mác, từ đó dẫn tới sai cơ bản về luận đề (Tôi đã trình bày trong loạt bài: Một số nhầm lẫn của Mác; Ngụy biện của CNML; Chất đất sét trong các hòn đá tảng của Mác). Ông Bạt viết: "Mác là nhà triết học xây dựng được hệ thống tư tưởng toàn diện và chắc chắn đến mức những ai trở thành đệ tử của nó đều không ra khỏi nó được (362). Và: "Trần Đức Thảo là người rất mê Marxist… (386)". Viết như thế phải chăng là chủ quan vì có thể dẫn ra nhiều người nổi tiếng trong nước và trên thế giới đã từng là đệ tử của CN Mác, nhưng rồi đã phản tỉnh khi nhận ra những sai lầm cơ bản của nó. Riêng Trần Đức Thảo, vào cuối đời, ông Thảo đã phản tỉnh và cho rằng Mác là thủ phạm chính của mọi tai họa cho nhân loại do cách mạng vô sản gây nên. (Theo "Trần Đức Thảo – Những lời trăng trối", chương 14 – Nêu đích danh thủ phạm – Sách của Phan Ngọc Khuê). Ông Bạt cho rằng ông đã thành công lớn trong việc giải thích Mác khi viết: "Nhiều anh em nói với tôi rằng họ đọc nhiều về Mác, nhưng cũng không hiểu lắm, đến khi họ đọc những phân tích của tôi về Mác là họ hiểu ra ngay." Ông còn viết: "Chúng ta còn cái vướng là chưa Việt hóa được cả các nguyên lý của CNML…(25)". Sau khi Liên xô và Đông Âu sụp đổ, sau khi Quốc hội Châu Âu kết tội phong trào cộng sản và quan trọng nhất là thực tế nhem nhuốc của xã hội Việt Nam do ĐCS gây ra mà ông Bạt, một trí thức có hiểu biết rất rộng vẫn ca ngợi hết lời CN Mác làm tôi khó hiểu. Tôi đề ra 2 giả thuyết sau 1- Ông Bạt hiểu CN Mác rất kỹ, ông nguyện bảo vệ và phát triển nó. Như vậy thì đáng khâm phục, đáng tôn trọng. Tôi cũng nghiên cứu CN Mác và cho rằng nó phạm sai lầm ngay từ gốc. Tôi ao ước có được dịp trao đổi với một người nào rất giỏi về CN Mác để tham khảo ý kiến của họ, đặng tìm ra chỗ sai của mình. Tôi đã vài lần đề nghị được đối thoại với Hội đồng Lý luận Trung ương, nhưng không được chấp nhận. Nếu ông Bạt vui lòng đối thoại với tôi thì tôi vô cùng biết ơn. 2- Ông Bạt đã phần nào biết được những thiếu sót, sai lầm của CN Mác, nhưng vì một lý do nào đó mà chưa tiện nói ra. Hoặc giả ông cho rằng: "Trong mọi xã hội đều tồn tại tầng lớp dưới thấp kém, nghèo đói, luôn có nguy cơ trở thành giai cấp vô sản, cho nên CN Mác vẫn có giá trị, nó chính là công cụ triết học của tầng lớp dưới (363)". Ông Bạt chủ trương viết sách vì sự tiến bộ và giải độc cho thế hệ trẻ. Không rõ ông quan niệm thế hệ trẻ đang bị đầu độc như thế nào. Tôi nghĩ rằng họ đang bị đầu độc nhiều thứ mà nguy hiểm nhất là về chính trị.Trong trường học và sinh hoạt đoàn thể, họ bị tẩy não, bị nhồi sọ, bị đầu độc bằng CNML đã tỏ ra có nhiều sai lầm, có nhiều độc hại. Thế thì việc ca ngợi CNML tiến bộ ở đâu, giải độc ở đâu hay là phản lại những ý tưởng tốt đẹp do ông đề ra. 3- Về thể chế chính trị, sự lãnh đạo của ĐCS Nhiều nhà hoạt động dân chủ, bất đồng chính kiến ở trong và ngoài nước cho rằng ở VN hiện nay đang tồn tại thể chế độc tài toàn trị của ĐCS. Thể chế này làm phát sinh và nuôi dưỡng tham nhũng, mua quan bán tước, từ đó lại sinh ra rất nhiều tệ nạn nguy hiểm khác. Vì vậy muốn cho xã hội phát triển thì việc cần thiết đầu tiên là cải cách (hoặc đổi mới) thể chế, xây dựng nền dân chủ với tam quyền phân lập. Ông Bạt hình như cũng nhận thấy điều này và thỉnh thoảng có nhắc đến. Ông viết: "Đầu tiên là cải cách kinh tế…, sau đó đến cải cách chính trị (20)". Ông còn dẫn lời của TBT: "đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế (32)". Tuy vậy trong nhiều chỗ ông Bạt tỏ ra bảo vệ thể chế, bảo vệ và ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng. Xin đọc những câu sau: "Không có sự thay đổi thể chế mà chỉ có sự cải cách để thay đổi dần dần các mặt tiêu cực của thể chế mà thôi (23)….Dù chúng ta có một xã hội chưa trong sạch lắm, nhưng rõ ràng Đảng ta có một ý chí trong sạch (30)…Ý chí chính trị của Đảng và Nhà nước thống nhất với ý chí chính trị của xã hội, đó là điều quan trọng nhất (31)" … Đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi mọi tầng lớp xã hội đoàn kết xung quanh Đảng và coi đó là tiền đề của mọi thành công trong bối cảnh đất nước hiện nay (8) … Nếu quần chúng không còn gắn bó với Đảng thì họ trở thành những người dân không đáng yêu, tức là một xã hội không đáng yêu (240)…Việc TBT Nguyễn Phú Trọng tự tin nói về nhân quyền trên đất nước Mỹ làm người dân VN vô cùng tự hào (30)… (Tổng thống Phi lip pin) Duterte làm sao ứng xử giỏi bằng các nhà lãnh đạo VN… làm sao so được với các nhà chính trị buộc phải xử lý vấn đề Trung quốc cho hàng nghìn năm sau (268)…Quyết đoán về lý luận thì chúng ta đã có những nhà chính trị quyết đoán, kiên nhẫn (384). Nguyễn Trần Bạt chắc có nhận thấy sự mất lòng tin vào Đảng, vào chế độ của đa số người dân nên tỏ ra lo ngại. Ông viết: "Thách thức lớn nhất là sự mất mát ý chí chính trị, và cần phải lấy lại ngay (31)…Tôi xin chúc những nhà lãnh đạo của chúng ta giữ vững ý chí chính trị (34)… Người VN đã trưởng thành và khôn ngoan đến mức độ, anh là ai, không quan trọng, miễn là anh ủng hộ VN 2 thứ: phát triển và ổn định chính trị, tức là không động chạm đến địa vị cầm quyền của ĐCS VN (271)… Chúng ta không thừa nhận ĐCSVN là người cầm quyền chính trị và là chủ sở hữu nhà nước của nó thì chúng ta không còn chuyện gì để nói (283)… Tuyệt đối không đùa với sinh mệnh chính trị của Đảng (222)…Đảng này mà sụp đổ thì mọi lẽ phải lặt vặt không có xu nhỏ giá trị nào (224)…" Ông Bạt nhận là người không phải đối lập, viết sách vì trăn trở với tương lai đất nước, một cách phi chính trị (287). Tôi tôn trọng sự không đối lập, nhưng cho rằng đối lập hay không đối lập không quyết định phẩm chất và giá trị con người. Điều quan trọng hơn là tuệ giác và trung thực. Tôi cảm phục khi ông Bạt cho rằng cần phi chính trị hóa nền giáo dục. Tôi tán thành ý kiến rằng ĐCS VN đang tạm giữ được ổn định chính trị. Họ cho rằng đó là điều kiện vô cùng quan trọng để phát triển. Nhưng tôi nghĩ hơi khác, cho rằng ổn định chính trị là một phần cần thiết để ổn định xã hội và để phát triển thì ổn định xã hội là quan trọng hơn nhiều. Thế mà dưới sự lãnh đạo của ĐCS VN xã hội đang mất ổn định nhiều mặt. Tôi đồng ý rằng giữ được ổn định chính trị là tốt, nhưng để có sự ổn định tạm thời đó ở VN người ta đã gây ra bao tai họa. Có một câu sau, tưởng là nghịch lý, nhưng lại là chân lý "Tốt là kẻ thù của cái tốt hơn". Ông Bạt nghĩ đến cái tốt tạm thời cho dân tộc, sao không nghĩ đến cái tốt hơn. Phải chăng như thế là trăn trở với tương lai đất nước? Chắc rằng ông Bạt cũng thấy không thể kéo dài mãi thể chế toàn trị của đảng, nhưng ông dự đoán (hoặc mong ước) nó còn kéo dài. Ông viết: "Tôi cho rằng…để ra khỏi những khó khăn về chính trị phải mất một thế ký (276)… Hai trăm năm nữa người Việt mới có đủ điều kiện để ý thức được về các giá trị ấy (254)…" (các giá trị nhân bản). Tôi nhận thấy ông Bạt khá bằng lòng và có phần ca ngợi chế độ hiện hành và thế lực lãnh đạo. Tôi nghĩ, để làm người đối lập, phản biện thì nhất thiết phải có ý kiến phản bác lại một cái gì đó của chính quyền. Còn làm người không đối lập, chỉ cần không phản bác là đủ, liệu có cần ca ngợi những điều mập mờ? Nguyễn Đình Cống 3-7-2018 Tiếp theo Phần 1 4- Về trí thức Bàn về trí thức VN, có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, khen chê đủ cả. Văn bản chính thức có NQ 27-NQTƯ tháng 8 năm 2008 về xây dựng đội ngũ trí thức. Trong năm 2018 nhiều tổ chức của Đảng mở hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện NQ 27. Tôi có một số ý kiến phản biện NQ này, nhưng ở đây chỉ xin bàn đến vài ý kiến trong sách của Nguyễn Trần Bạt. Ông Bạt cho rằng quan trọng phải có tiêu chuẩn để nhận diện trí thức, vì nếu tiêu chuẩn không rõ ràng thì: "tức là cổ vũ cho một bộ phận trí thức nhạy cảm và đủ năng lực để biến hình, biến màu, trở thành kẻ cơ hội sớm nhất và giỏi nhất. Những người cầm quyền nếu không đủ tinh khôn, không đủ kinh nghiệm sẽ rất dễ nhầm lẫn những kẻ đội lốt trí thức với trí thức chân chính (350)". Trong đoạn vừa trích có 3 loại trí thức: Trí thức chân chính, trí thức nhạy cảm (thiếu chân chính) và kẻ đội lốt trí thức (trí thức dỏm hoặc kém chất lượng). Ông Bạt đưa ra tiêu chuẩn để nhận diện trí thức là "Tính độc lập" (351), thể hiện trên 4 khía cạnh. Độc lập đối với nhau tạo nên sáng tạo, tranh luận. Độc lập với nhà cầm quyền tạo nên phản biện. Đối lập với văn hóa ngoại lai tạo nên sự lựa chọn. Độc lập, đối diện với quá khứ tạo ra động lực của sự phát triển và năng lực phỏng đoán tương lai. Tôi không phản bác những ý kiến trên, chỉ bổ sung vài ý. Ông Bạt cho rằng những người cầm quyền nếu không đủ tinh khôn…, tôi lại thấy hiện nay lắm kẻ cầm quyền thừa ranh ma, lắm thủ đoạn tạo ra và sử dụng bọn trí thức dỏm. Ông Bạt cho rằng cần dựa vào tính độc lập…, tôi thấy đó chỉ mới là một phần của điều kiện đủ, trong ấy còn cần thêm sự trung thực. Ngoài ra còn điều kiện cần mà chủ yếu là khả năng trí tuệ. Chỉ dựa vào tính độc lập là chưa đủ để đánh giá trí thức chân chính. Ông Bạt viết: "Trí thức là những người chịu trách nhiệm lớn nhất đối với sự phát triển, đối với vận mệnh của dân tộc (354)… Việc tạo ra cuộc cách mạng là của giới chính trị, nhưng hàn gắn vết nứt của CM để tạo ra sự đồng thuận xã hội là việc của giới trí thức (13)… Phát triển gắn liền với việc tìm kiếm ra phương thức thay đổi một cách từ tốn tất cả các nhược điểm của một nền chính trị. Đấy là công việc của giới trí thức (20)…". Việc giới trí thức có và cần đóng góp vào các công việc vừa kể là đúng, nhưng cho rằng đó là trách nhiệm chính của họ là không chuẩn. Nếu trí thức phải gánh phần trách nhiệm chính thì phải chăng chính quyền, lãnh đạo chỉ chịu trách nhiệm phụ hoặc phối hợp mà thôi. Không phải! Trách nhiệm chính phải là của chính quyền, của lãnh đạo. Ông Bạt có nhận xét: "làm giàu kho trí tuệ của dân tộc là nhiệm vụ của giới trí thức, còn lựa chọn cái gì trong đó để đưa ra dùng là nhiệm vụ của giới chính trị (359). Đúng ra, lựa chọn cái gì là nhiệm vụ của giới chính trị cầm quyền. Giới này mới chịu trách nhiệm chính. Khi cho rằng trách nhiệm chính thuộc về trí thức là đã làm nghiêng lệch vai trò của họ. Khi đưa ra khẩu hiệu: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", có người đã bình luận: Thế chính quyền và lãnh đạo làm gì, phải chăng là ngồi chơi, xơi nước. 5- Vài lời bình luận Trong quyển sách Sức mạnh của cái đúng, ngoài các điều đã trình bày ở các mục trên, tôi còn phát hiện một số chi tiết bất đồng khác, chưa viết ra đây. Ngoài ra tôi cũng biết có vài người phản biện ông Bạt. Phạm Hồng Sơn nhận xét: Đọc Nguyễn Trần Bạt, xen kẽ những điểm tích cực, có lợi cho xã hội và người dân là những ý kiến, quan điểm không đúng, nguy hiểm cho tiến bộ xã hội hiện nay. Ví dụ quan điểm của ông về Nhà nước toàn trị, về nhân quyền, về chỗ đứng của NCKH XH. (Bài: Hơn hai sai lầm nguy hiểm của ông Nguyễn Trần Bạt – Pro & Contra ngày 4/9/2012). Trung Nguyễn viết bài "Phản hồi Nguyễn Trần Bạt về hòa giải và hòa hợp", đăng báo Tiếng Dân ngày 15/5/2018. Nguyễn Trần Bạt, ngoài doanh nhân thành đạt còn là một học giả nổi tiếng, có rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ. Phương châm của ông khi viết là trong sáng, tốt đẹp, đáng phục. Thế nhưng sao lại có những phản biện không mong muốn. Tôi chép lại nhận xét của Phạm Hồng Sơn: "Đọc Nguyễn Trần Bạt, xen kẽ những điểm tích cực, có lợi cho xã hội và người dân là những ý kiến, quan điểm không đúng, nguy hiểm cho tiến bộ xã hội hiện nay". Xin bổ sung rằng về số lượng câu, chữ, phần tích cực có lợi chiếm trên 95%, phần nguy hiểm chỉ là số ít và rải rác, nhưng gây tác dụng không nhỏ. Trong rất đông người hâm mộ ông Bạt liệu đã có mấy ai phát hiện ra các quan điểm mà phản biện cho là không đúng, nguy hiểm. Phản biện cho là không đúng, nhưng bản thân ông Bạt thì sao. Ông có thực sự tin những điều viết ra là hoàn toàn đúng, là kết quả của sự chiêm nghiệm sâu sắc, là xuất phát từ trái tim, hay là ông viết như vậy vì một áp lực nào đấy về tâm lý? Nếu như ông Bạt từ trong sâu thẳm của tâm hồn, từ nhận thức chính xác, chặt chẽ, đã qua thử thách mà cho rằng Mác đúng, rằng con đường mà ĐCS VN đang dẫn dắt dân tộc là không thể khác, rằng lãnh đạo ĐCS thực sự có tài năng… thì đó là quyền cá nhân của ông, xin được tôn trọng. Chỉ muốn cảnh báo để ông biết, có những phản biện không đồng tình, cho rằng nó nguy hiểm cho tiến bộ xã hội. Những điều đó nếu do tuyên giáo của Đảng phổ biến thì người ta cho là chuyện bình thường, nhưng khi do học giả nổi tiếng Nguyễn Trần Bạt nói ra thì tác dụng sẽ khác. Nó vừa tác động trực tiếp đến người nghe, người đọc, vừa được dư luận viên lợi dụng làm luận cứ để tuyên truyền cho Đảng. Về áp lực tâm lý. Tôi không phải nhà kinh doanh nên không dám nói đã hiểu hết những áp lực từ phía chính quyền mà nhà kinh doanh phải chịu, đặc biệt là đối với những nhà kinh doanh lớn, trong phạm vi rộng như ông Bạt. Tôi chỉ liên hệ cá nhân mình đã chịu áp lực như thế nào. Tôi đang giảng dạy rất thành công các môn Phương pháp luận NCKH và sáng tạo, Kết cấu công trình cho các lớp đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, dạy môn Phong thủy và Các kỹ năng mềm cho nhiều đối tượng. Tôi được nhiều nơi mời dạy, ký họp đồng làm khoa học. Thế nhưng chỉ vì tôi có vài việc làm Đảng không vừa ý mà mọi lời mời, mọi hợp đồng đều bị đơn phương hủy bỏ do áp lực của Đảng, của an ninh. Thậm chí khi Trường ĐH Xây Dựng kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2016, bảo vệ còn không cho tôi vào trường khi tôi mang vài quyển sách để tặng hoặc bán cho các sinh viên cũ về dự. Đấu tranh mãi họ mới cho tôi vào gặp sinh viên cũ với điều kiện chỉ được đi tay không. Trong suốt buổi tôi ở trường luôn có một bảo vệ theo dõi sát. Trường hợp ông Bạt chịu áp lực tâm lý mà buộc lòng phải ca ngợi Mác và cộng sản thì vừa đáng trách, vừa đáng thương. Chắc ông nghĩ rằng công việc tư vấn của công ty ông đang làm mang lại nhiều lợi ích cho đất nước, muốn làm được trôi chảy phải có quan hệ tốt với chính quyền VN hiện hành, và như vậy không được có ý gì chống lại Mác và cộng sản. Từ chỗ không chống lại đến chỗ ca ngợi là khá xa. Thấy điều sai trái, bạn có chống lại được hay không, chống lại đến mức nào là tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh của bạn. Nếu vì hoàn cảnh mà buộc phải chấp nhận sự sai trái thì cũng đành chấp nhận một cách vui vẻ, im lặng, nhưng đừng ca ngợi. 6- Vài lời cuối Nhân chuyện ông Bạt, tôi cứ lan man nghĩ về nghề tư vấn. Trong xã hội VN trước đây, ở đâu cũng có một số người làm tư vấn và môi giới về hôn nhân, gọi là Làm Mai (mai mối), một mặt họ được xem như Nguyệt Lão xe tơ hồng, mặt khác bị liệt vảo 1 trong 4 thứ ngu (Thế gian có 4 thứ ngu. Làm Mai, gánh nợ, bẫy cu, cầm chầu). Rồi khi các dịch cụ công và tư phát triển thì sinh ra lắm loại "cò" khắp các nơi, trong mọi lĩnh vực. Cò là dạng tư vấn cấp thấp, bình dân, sống nhờ vào việc khai thác thông tin và quan hệ, nhờ chủ yếu vào khách hàng không nắm được thông tin chính xác, hoặc muốn nhanh chóng. Công ty tư vấn xuyên quốc gia cũng hoạt động dựa vào khai thác thông tin và quan hệ. Khách hàng càng sộp và càng ngu dốt thì tư vấn càng kiếm được nhiều lợi lộc. Mà theo Brzezinski thì lãnh đạo cộng sản có nhược điểm lớn là kém trí tuệ. Không biết những ai đã làm tư vấn cho lãnh đạo ĐCS VN để làm những khu công nghiệp có tác hại phá hủy môi trường, làm các quả đấm thép và nhiều công trình gây thiệt hại nhiều trăm ngàn tỷ. Ông Bạt là ngôi sao sáng trong hoạt động tư vấn, nhưng ông thu hút được nhiều người hâm mộ chủ yếu là nhờ con người học giả. Ở VN cũng có một vài học giả, về tri thức ngang tầm hoặc trên tầm ông Bạt, nhưng tiếng nói của ông Bạt hơn hẳn họ vì ông có sự thành đạt về kinh tế bảo lãnh. Miệng người sang có gang có thép. Tôi là một người hâm mộ ông Bạt, xin có vài lời tâm sự với các bạn hâm mộ khác. Trong các bài nói hoặc viết của ông Bạt mà nhiều người thấy "Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu" thì cũng đã có những phản biện, vạch ra sự nguy hiểm cho tiến bộ xã hội. Vậy khi đọc, khi nghe ông Bạt chúng ta nên để ý, xem xét, đối chiếu để chỉ tiếp thu những điều hay và ngăn ngừa được những độc hại lẫn vào. Xin chớ vội cho rằng ông Bạt nói, viết cái gì cũng đúng, cũng hay. Xin hãy suy nghĩ và phân tích bằng đầu óc của mình. Tiêu chuẩn của chân lý là thực tế. TB: Tôi không có địa chỉ để gửi bài này cho ông Bạt, Tôi xin tỏ lòng biết ơn bạn nào giúp tôi chuyển nó cho ông. Số ĐT của tôi 01689 578 620. Email: ndcong37@gmail.com | ||||
Posted: 03 Aug 2018 03:45 PM PDT Ngày 01/08/2018, đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer chính thức loan báo việc tổng thống Donald Trump ra lệnh xem xét khả năng đánh thuế 25% lên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, thay vì 10% như từng đề xuất lúc ban đầu. Đây mới chỉ là một lời đe dọa vì các sắc thuế mới, nếu được quyết định, sẽ chỉ có hiệu lực vào tháng 9 tới đây mà thôi. Tuy vậy, Bắc Kinh đã lập tức lên tiếng cảnh cáo là sẽ trả đũa nếu Hoa Kỳ tiếp tục kế hoạch "bắt bí" Trung Quốc.
Chính quyền Donald Trump như vậy đã bắn đi tín hiệu là họ sẵn sàng leo thang mạnh mẽ trong cuộc đọ sức thương mại với Trung Quốc, đã mở màn tháng 07 vừa qua với khối lượng khoảng 74 tỷ đô la hàng hóa của cả hai bên bị áp thuế quan. Điều mà giới quan sát ghi nhận là thế bị động hiện nay của Trung Quốc, chỉ biết ăn miếng trả miếng trước các đòn tấn công của Mỹ, chứ chưa thấy có những biện pháp đối phó mạch lạc, có tính toán kỹ lưỡng như thường thấy trước đây. Bắc Kinh cũng có vẻ bị cô lập trong cuộc chiến thương mại, không lôi kéo được các thế lực kinh tế khác cùng chung sức chống Mỹ, mặc dù quyết định đánh thuế của ông Trump không chỉ nhắm vào một mình Trung Quốc, mà còn nhắm vào cả Liên Hiệp Châu Âu, Nhật Bản, hay một số nước khác. Nhật báo Hồng Kông, The South China Morning Post, trong số ghi ngày 30/07/2018, đã đăng tải một bài phân tích của chuyên gia Trương Lâm (Zhang Lin),thuộc Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Thiên Tắc (Unirule Institute of Economics) tại Bắc Kinh, đã không ngần ngại cho rằng Bắc Kinh đã phạm phải « Hai sai lầm lớn » trong cuộc chiến tranh mậu dịch với Washington : Đó là đánh giá sai lạc về cả tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn liên minh Mỹ-Liên Hiệp Châu Âu. Đối với Trương Lâm, vì các sai lầm đó, Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt, một cái giá mà tác giả gói trong khái niệm « Bẫy thu nhập trung bình – Middle income trap », một khái niệm của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế FMI, mô tả tình trạng một nền kinh tế thu nhập trung bình bị đình đốn và không còn khả năng vực dậy sau đó. Bắc Kinh đã đánh giá sai về tổng thống Mỹ như thế nào ? Về tổng thống Mỹ, chuyên gia Trương Lâm cho rằng sai lầm cơ bản của Bắc Kinh là quá coi thường ông Donald Trump, cho rằng các lời đe dọa đánh thuế hàng Trung Quốc mà ông đưa ra chỉ là đòn gió, nhằm đánh lừa đối phương mà thôi. Theo tác giả, chính quyền Trung Quốc đã sai lầm khi cho rằng tổng thống Donald Trump chỉ là một doanh nhân và những đe dọa chiến tranh thương mại của ông chỉ là đòn phô trương thanh thế bề ngoài trước các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà thôi. Bắc Kinh đã quên là trong thực tế, trong bản Chiến Lược Quốc Phòng công bố trước khi căng thẳng thương mại leo thang, Washington đã xác định rằng họ không thể chấp nhận các hoạt động thương mại và kinh tế của Trung Quốc như hiện nay. Thông điệp được đưa ra là Bắc Kinh sẽ không thể vừa kiếm tiền từ Mỹ vừa thách đố Washington. Trên vấn đề sai lầm trong đánh giá nói trên, hôm 27/07, báo South China Morning Post đã có một bài phân tích dài giải thích vì sao Trung Quốc lại bị bất ngờ trước các động thái quyết đoán về thương mại của tổng thống Donald Trump, đồng thời nêu bật sự thiếu nhạy bén của Bắc Kinh, quá coi thường tâm lý bài Trung Quốc đang dâng cao trong giới ưu tú tại Mỹ. Đối với nhật báo Hồng Kông, sự kiện chính quyền Trung Quốc siết chặt quyền kiểm soát trên các think tank, tức là các cơ quan tham vấn, và việc đẩy mạnh chiến dịch chống lãng phí có dấu hiệu là đã tác hại đến cách thức giới lãnh đạo Trung Quốc xử lý các vấn đề đối ngoại - và làm suy yếu sự hiểu biết của Bắc Kinh về chính trị Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump. Một cựu cố vấn về chính sách Mỹ, xin giấu tên, đã cho rằng cả giới lãnh đạo lẫn các nhà nghiên cứu Trung Quốc đều không thấy được là tâm lý chống Trung Quốc ở Mỹ đã lên cao như thế nào, mà chỉ cho rằng tổng thống Mỹ chỉ tung đòn gió để tìm thắng lợi cho phe ông nhân cuộc bầu cử giữa kỳ, và mọi thứ sẽ thay đổi sau đó. Đối với nhà quan sát này, thì cái nhìn trên hoàn toàn sai lạc, và Bắc Kinh hoàn toàn hiểu lầm về tình hình. Nguyên nhân, theo ông, đến từ việc giới lãnh đạo Trung Quốc đã tự cô lập mình nhiều hơn, trong lúc không một ai trong nước dám nói với giới lãnh đạo Bắc Kinh rằng họ đang sai. Nhiều nguồn tin ngay tại Trung Quốc và một sô quan sát viên đã xác nhận với tờ South China Morning Post rằng chính sách mà Bắc Kinh đang áp dụng nhằm củng cố quyền lực của đảng Cộng Sản, đã khiến cho các cố vấn chính sách Trung Quốc tránh thảo luận sâu với các đối tác Mỹ, điều có thể giúp họ hiểu rõ hơn về tư duy mới nhất ở Washington. Chính sách đó cũng làm cho họ ngần ngại, không dám nói lên suy nghĩ của mình. Chính sự thiếu vắng thông tin đó đã khiến cho Bắc Kinh không ra được một chiến lược toàn diện để đối phó với chính quyền Trump, ít nhất là trên mặt trận thương mại, tại một thời điểm mà quan hệ hai bên đang rất căng thẳng. Bắc Kinh ngộ nhận về quan hệ đồng minh Mỹ-Liên Âu Theo chuyên gia Trương Lâm, sai lầm lớn thứ hai mà Trung Quốc đã phạm phải là không thấy được mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu, và đã hy vọng một cách thiếu thực tế rằng có thể hình thành liên minh thương mại với Châu Âu để đối phó với Washington. Ông Trương Lâm thẩm định : Dù quan hệ xuyên Đại Tây Dương có nhiều bất đồng – như việc Anh, Pháp và Đức đều tham gia Ngân Hàng Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Châu Á do Trung Quốc dẫn đầu bất chấp phản đối từ Mỹ – nhưng nhìn chung, các nước phương Tây đều cùng chia sẻ một số giá trị chung cốt lõi. Tuyên bố mới nhất về thương mại giữa Mỹ và Liên Âu EU đã gửi thêm một thông điệp đến Bắc Kinh, cho biết là Washington và Bruxelles sẽ « làm việc chặt chẽ với nhau, cũng như với các đối tác cùng chí hướng » để giải quyết một loạt vấn đề như « đánh cắp tài sản trí tuệ, ép buộc chuyển giao công nghệ, trợ cấp công nghiệp, tình trạng thị trường bị các công ty nhà nước bóp méo, và tình trạng sản xuất dư thừa ». Đối với ông Trương Lâm, chẳng khó chút nào khi trả lời cho câu hỏi là Trung Quốc có nằm trong số các "đối tác cùng chí hướng" nói trên hay không. Vì những sai lầm trên đây, Bắc Kinh đã bị đẩy vào một cuộc đọ sức thương mại với cường quốc kinh tế số một thế giới hiện nay, với hệ quả là "thời đại vàng son của ngành xuất khẩu" Trung Quốc kể từ khi nước này gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế giới WTO năm 2001 được cho là đang trên đà cáo chung. Một tín hiệu đáng ngại cho Bắc Kinh : Theo thống kê chính thức của Trung Quốc, công bố hôm 31/07 vừa qua, hoạt động thương mại của Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm đi rõ rệt, giá cả tăng lên, cho thấy là căng thẳng thương mại với Mỹ đã bắt đầu ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Rơi vào cái « bẫy thu nhập trung bình » Chuyên gia Trương Lâm đánh gía là ngoại thương giảm sụt – hệ quả từ cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ - có thể tác hại sâu đậm bất ngờ đến nền kinh tế Trung Quốc, thậm chí đẩy Trung Quốc rơi vào cái bẫy thu nhập trung bình, một khái niệm lần đầu tiên được Ngân Hàng Thế Giới đưa ra vào năm 2006 để chỉ một nền kinh tế thu nhập trung bình trì trệ và không thể khôi phục đà phát triển cao hơn. Đối với ông Trương Lâm, « Phép mầu kinh tế » của Trung Quốc trong vòng 4 thập kỷ qua dựa vào hai yếu tố: Một là một khối kinh tế nhà nước hoạt động không hiệu quả mở đường cho nền kinh tế tư nhân sinh động, bên cạnh đó là tiến trình hội nhập của kinh tế Trung Quốc vào nền kinh tế toàn cầu thông qua thương mại và đầu tư. Từ năm 1978, khi Trung Quốc cải cách và mở cửa theo chủ trương của Đặng Tiểu Bình, kinh tế Trung Quốc đã trải qua 4 chu kỳ tăng trưởng. Lẽ ra, kinh tế nước này có thể được hưởng một chu kỳ tăng trưởng thứ năm, nếu tiếp tục tự do hóa nền kinh tế trong nước, và mở rộng thêm cửa ra nước ngoài. Điều đó tuy nhiên đã không xẩy ra, và từ năm 2013 đến nay kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại Trong mô hình phát triển kinh tế hiện nay, với nhà nước đóng vai trò chủ đạo, các doanh nghiệp nhà nước lấn lướt trong khi khối tư nhân lùi bước, làm cho một trong hai trụ cột tăng trưởng bị phá hủy. Cuộc chiến thương mại với Mỹ bắt đầu làm lung lay trụ cột còn lại. Kết quả là cả hai trụ cột tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc đều lỏng lẻo, đe dọa đến triển vọng kinh tế Trung Quốc. Nếu Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu, và thậm chí Nhật Bản, hình thành một khối tự do thương mại mới trong thời điểm kinh tế Trung Quốc đang chững lại, Bắc Kinh sẽ càng bị khó khăn trong việc phục hồi đà tăng trưởng… Trung Quốc đang cố gắng giải quyết tình hình bằng cách đẩy mạnh mở cửa thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời bổ nhiệm phó Thủ tướng Lưu Hạc – người đã có những bước đi táo bạo để cải tổ khu vực kinh tế nhà nước gần đây – lãnh đạo một cơ quan cải cách các doanh nghiệp nhà nước. Theo ông Trương Lâm, rõ ràng là Trung Quốc phải nhanh chóng hành động, và không được phép có thêm sai lầm. Mai Vân (RFI) Mỹ sẽ thua cuộc chiến thương mại với Trung Quốc?01/08/2018 10:36 GMT+7 Căng thẳng mở màn bằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên thép và nhôm nhập khẩu đã nhanh chóng biến thành một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện với Trung Quốc. Nếu Mỹ và châu Âu dàn xếp được những bất đồng thương mại thì Mỹ chỉ còn "đấu " chủ yếu với Trung Quốc. Nhưng phần thắng sẽ nghiêng về bên nào thật khó nói, theo giáo sư kinh tế Joseph Stiglitz trong một bài viết trên báo Project Syndicate.
Ông chỉ ra rằng, thứ nhất, kinh tế vĩ mô luôn chiếm ưu thế: Nếu đầu tư nội địa của Mỹ tiếp tục vượt quá mức tiết kiệm thì nước này sẽ phải nhập vốn và chịu thâm hụt thương mại rất lớn. Tồi tệ hơn, do các mức cắt giảm thuế được ban hành từ cuối năm ngoái, thâm hụt ngân sách của Mỹ sắp đạt tới những kỷ lục mới – dự báo mới đây sẽ vượt quá 1.000 tỷ USD vào năm 2020. Điều này có nghĩa thâm hụt thương mại chắc chắn tăng lên, bất kể kết quả của chiến tranh thương mại thế nào. Cách duy nhất không xảy ra là Tổng thống Trump dẫn dắt Mỹ vào một cuộc suy thoái, với thu nhập giảm bớt khiến đầu tư và nhập khẩu lao dốc. Một kết cục "tốt nhất" từ trọng tâm của Tổng thống Trump về thâm hụt thương mại với Trung Quốc sẽ là cải thiện cán cân song phương, bù đắp bằng cách tăng một lượng tương đương trong thâm hụt với một nước (hoặc nhiều nước) nào đó. Mỹ có thể bán thêm khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc và mua ít máy giặt hơn; nhưng lại bán ít khí đốt tự nhiên hơn và mua máy giặt hoặc hàng hóa nào đó từ nước khác. Nhưng do Mỹ can thiệp vào thị trường nên sẽ phải trả nhiều hơn cho nhập khẩu và nhận được ít hơn cho xuất khẩu. Nói tóm lại, kết quả tốt nhất là Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ. Mỹ có vấn đề, nhưng không phải với Trung Quốc, mà là với chính mình. Mỹ tiết kiệm quá ít. Theo giáo sư Joseph Stiglitz, tổng thống Trump rất thiển cận. Nếu hiểu biết về kinh tế và có tầm nhìn dài hạn thì ông nên tăng tiết kiệm quốc gia, như vậy sẽ giảm được thâm hụt thương mại đa phương. Hiện nay đang có những điều chỉnh nhanh chóng rõ ràng: Trung Quốc có thể mua thêm dầu của Mỹ rồi sau đó bán lại cho nước khác. Điều này sẽ không tạo ra khác biệt, thậm chí còn làm tăng nhẹ chi phí giao dịch. Nhưng Tổng thống Trump có thể lớn tiếng nói ông đã loại bỏ được thâm hụt thương mại song phương. Trên thực tế, việc giảm đáng kể thâm hụt thương mại song phương thực sự là điều vô cùng khó khăn. Vì nhu cầu hàng hóa Trung Quốc giảm, tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ sẽ suy yếu, kể cả không có sự can thiệp của chính phủ. Điều này một phần sẽ bù đắp tác động của thuế Mỹ; đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của Trung Quốc với các nước khác. Và nó vẫn đúng ngay cả nếu Trung Quốc không sử dụng các công cụ khác có trong tay, như kiểm soát giá và lương hoặc đẩy mạnh gia tăng sản xuất. Thâm hụt thương mại tổng thể của Trung Quốc, cũng như của Mỹ, là do kinh tế vĩ mô của nước này quyết định. Nếu Trung Quốc can thiệp mạnh hơn và trả đũa gay gắt hơn thì sự thay đổi trong cán cân thương mại Mỹ - Trung có thể càng ít hơn. Thiệt hại mỗi bên gây cho nhau rất khó có thể xác định. Trung Quốc vốn kiểm soát nền kinh tế nước này nhiều hơn và muốn thay đổi hướng tới một mô hình tăng trưởng dựa trên nhu cầu nội địa thay vì đầu tư và xuất khẩu. Do vậy, đơn giản là Mỹ đang giúp Trung Quốc thực hiện những gì nước này đang cố gắng làm. Nói cách khác, Mỹ hành động giữa lúc Trung Quốc đang cố gắng quản lý đòn bẩy dư thừa và khả năng dư thừa. Cụ thể hơn: nếu mục tiêu của Tổng thống Trump là ngăn Trung Quốc theo đuổi chính sách "Made in China 2025 " – khởi đầu từ năm 2015 nhằm thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa Trung Quốc và các nước tân tiến – thì ông gần như chắc chắn sẽ thất bại. Ngược lại, hành động của ông sẽ chỉ càng khiến lãnh đạo Trung Quốc tăng thêm quyết tâm thúc đẩy đổi mới và đạt được ưu thế công nghệ, vì họ nhận ra mình không thể dựa vào người khác. Nếu một nước lao vào chiến tranh, thương mại hay lĩnh vực khác, thì cũng cần chắc chắn những vị tướng giỏi phải "cầm trịch" - có mục tiêu rõ ràng, chiến lược vững chắc, và sự ủng hộ rộng khắp. Còn ở dây, những bất đồng giữa Trung Quốc và Mỹ dường như rất lớn. Bên cạnh đó, theo giáo sư Joseph Stiglitz, đội ngũ kinh tế của ông Trump rất kém trong khi đa số người Mỹ không ủng hộ cuộc chiến thương mại này. Sự hậu thuẫn của dân chúng thậm chí giảm bớt khi người Mỹ nhận ra họ mất gấp đôi từ cuộc chiến này: việc làm biến mất, không chỉ bởi các đòn trả đũa của Bắc Kinh, mà còn vì thuế Mỹ làm tăng giá hàng hóa xuất khẩu và khiến chúng bớt tính cạnh tranh; và họ phải mua hàng đắt hơn. Điều này có thể đẩy tỷ giá đồng đôla giảm xuống và làm tăng lạm phát ở Mỹ. Cục Dự trữ liên bang (Fed) khi đó có thể sẽ tăng lãi suất, dẫn tới đầu tư và tăng trưởng yếu đi trong khi thất nghiệp nhiều hơn. Thanh Hảo Năm cú đấm thép TQ sẽ đáp trả Mỹ trong cuộc chiến thương mạiCuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã bùng phát và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hứng chịu những đòn choáng váng của Washington, Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Đòn phản công đó của Trung Quốc là gì? Thế giới 24h: Mỹ-Trung khai hỏa chiến tranh thương mạiMỹ và Trung Quốc, ngày 6/7, chính thức bước vào "cuộc chiến thương mại lớn nhất lịch sử kinh tế" khi áp các mức thuế mới lên hàng chục tỷ đôla hàng hóa nhập khẩu từ mỗi bên. Châu Á ra sao giữa 'đại chiến' thương mại Mỹ-Trung?Một cuộc bùng nổ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho các nền kinh tế châu Á khác. Vì sao ông Trump mở mặt trận mới cuộc chiến thương mại với TQ?Vòng hai cuộc tấn công thương mại của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Trung Quốc dự kiến sẽ bùng nổ vào cuối tuần này với một mục tiêu mới. "Quân bài bí mật" của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với TQViệc Mỹ hạn chế đầu tư của Trung Quốc sẽ làm chao đảo các thị trường thế giới. Song, đó có thể là "quân bài chiến lược" trong cuộc đối đầu thương mại Mỹ-Trung. Có nên quan ngại về thương chiến Mỹ - Trung?Hôm 13/7/2018, bên lề một Hội thảo tư tại Warsaw, Ba Lan, Giáo sư Trần Hữu Dũng nêu quan điểm với BBC trong bài viết có tựa đề 'Chiến tranh thương mại từng dẫn đến Thế chiến', cho rằng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra là 'khó lường', với vấn đề lớn là 'không ai biết được hết quy mô thiệt hại' cho nền kinh tế thế giới mà nó gây ra. Trong khi đó, vẫn theo nhà kinh tế học này, có dấu hiệu cho thấy nhà lãnh đạo của Mỹ dường như không có một 'kế hoạch' được điều nghiên rõ ràng, cùng lúc, dường như Ban cố vấn kinh tế và nội bộ Đảng Cộng hòa cũng có 'hạn chế' trong ảnh hưởng hoặc tác động, kiểm soát với các chính sách của Tổng thống Mỹ. Giáo sư Trần Hữu Dũng còn bày tỏ lo ngại vì cuộc chiến thương mại do Mỹ phát động không những gây 'thiệt hại cho kinh tế bây giờ' mà còn 'đem vào một sự không chắc chắn về tương lai', gây ảnh hưởng đến 'đầu tư ngoại quốc', đầu tư quốc tế. Bài viết này xin trao đổi và tranh luận với GS Trần Hữu Dũng về những "quan ngại" trên của ông. Theo tôi, lịch sử chính trị của nước Mỹ trong suốt nửa thế kỷ qua sau chiến tranh Việt Nam, dễ dàng nhận thấy hai cột mốc đối ngoại. Thứ nhất là với sự dẫn dắt theo đường lối diều hâu của các "nhạc trưởng" người của Đảng Cộng hòa đã làm cho Liên Xô sụp đổ và thứ hai bằng đường lối đối ngoại bồ câu, ôn hòa, chung sống hòa bình, dân chủ hóa nền chính trị thế giới được dẫn dắt bới các nhạc trưởng người của Đảng Dân chủ (Clinton-Obama), chính Mỹ không ai khác đã làm sổ lồng, đánh thức con hổ dữ phương đông đó là Trung Quốc? Nguyên nhân nào đã xô đẩy Liên Xô tới sự sụp đổ năm 1991? Theo người viết bài này, Liên Xô sụp đổ do bởi tác nhân của hai chính sách cân não của Đảng Cộng hòa "rủ rê" Liên Xô chạy đua vũ trang và tìm cách hạ giá dầu xuống đáy nhằm làm thủng túi ngân sách của Liên Xô, vì đây là hàng xuất khẩu thu ngoại tệ chủ yếu của Liên Xô. Với việc hạ giá dầu tới mức cận đáy, cuối những năm 1980 giá dầu thế giới có lúc xuống mức 36 USD/thùng đã làm cho Liên Xô kiệt quệ nguồn thu, thâm thủng cán cân thương mại… Hai đòn cân não này khiến cho Liên Xô, ông anh cả của phe XHCN và 15 nước cộng hòa, thực chất là thuộc địa kiểu XHCN không đánh mà tan bởi "hết cơm hết rượu hết ông tôi". 'Trỗi dậy, hệ lụy và diễn kịch' Khi Đảng Cộng hòa nhường sân khấu chính trị Hoa Kỳ cho phái bồ câu, phe dân chủ, kỷ nguyên của Bill Clinton-Obama ra đời. Với đường lối hòa dịu với thế giới, kết cục trật tự thế giới thay đổi theo hướng thách thức vị trí siêu cường của Hoa Kỳ, do bởi sự trỗi dậy của kinh tế Trung Quốc, đẩy hai đồng minh của Mỹ là Nhật và Tây Đức xuống hạng 3-4. Nguyên nhân của sự trỗi dậy này là do Mỹ cho phép Trung Quốc gia nhập WTO và mở cửa thị trường Mỹ cho Trung Quốc thao túng. Được tạo điều kiện về thị trường, Trung Quốc tranh thủ vươn lên bằng những mánh khóe cạnh tranh không minh bạch, sòng phẳng... Một trong những mạnh khóe đó là hạ tỷ giá đồng nhân dân tệ thấp hơn giá trị thực để kích thích, làm lợi cho hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc để hàng Trung Quốc tràn ngập Mỹ và Tây Âu… Do tình thế đó, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, nhiều cử tri Mỹ đã quyết định không bỏ phiếu cho Đảng dân chủ, ủng hộ ông Trump lên điều hành nước Mỹ từ 20/01/2017. Phe bồ câu Mỹ từng nuôi hy vọng và ảo tưởng: khi tạo sự đột biến về cơ cấu kinh tế của Trung Quốc, sẽ cảm hóa, làm diễn biến tư tưởng độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giải phóng quốc gia trại lính này khỏi ách chuyên chế. Thế nhưng khi Trung Quốc đã bắt đầu có của ăn của để, liền không chịu quay về "tề gia, trị quốc", cải thiện môi trường xã hội nội trị để tạo ra sự phát triển, cạnh tranh văn minh theo luật. Trung Quốc đã "tinh tướng" xô ra dùng tiền và "sức mạnh cơ bắp" (chạy đua vũ trang) "bình thiên hạ" nhằm tranh chấp, thách thức vị trí siêu cường của Mỹ, đe dọa an sinh một số đồng minh của Mỹ. Trung Quốc còn đe nét, bắt nạt cả những bạn từng được coi là "nối khố" của Trung Quốc như Việt Nam, Lào, Campuchia, Bắc Triều Tiên và một vài quốc gia Trung Á, Nam Á... Không chỉ thế, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại chưng "vở kinh kịch như ta đây' phải xưng danh với thế giới rằng: do nhờ sự ưu việt của cái mô hình "XHCN mang màu sắc Trung Quốc"; nhờ tài kinh bang tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà kinh tế Trung Quốc có bước đột phá… Sự đột phá này là thành quả của thể chế, mô hình, chứ không do tiếp nhận, học mót thiết chế văn minh của bất cứ phương nào, không do WTO, không do sự xởi lởi của thị trường Mỹ. Sự đột phá này càng không do cách buôn bán ăn gian, né trốn nghĩa vụ bản quyền, sở hữu trí tuệ trong sản xuất hàng hóa xuất khẩu? "Vở kinh kịch đại bá" trực tiếp đe dọa nguồn lợi, an ninh những sân sau, những đồng minh truyền thống của Mỹ và phương tây mà cả mô hình Mỹ.Trước hết là khu vực Đông-Bắc Á và Đông Nam Á, châu Phi, Trung Đông, Úc và Nam Mỹ... Trung Quốc triệt để sử dụng kế thứ 23 trong Binh pháp Tôn Tử là Viễn giao cận công. Trung Quốc không chỉ dùng đòn bẩy kinh tế, đồng tiền Trung Quốc làm khí cụ cho "con đường tơ lụa" mà còn công khai chạy đua vũ trang trên Biển Đông và Hoa Đông. Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng, mua sắm tàu chiến, tàu sân bay và xây tạo các hòn đảo trên Biển Đông nhằm đe dọa uy hiếp, khống chế con đường giao thương hàng hải huyết mạch nhộn nhịp bậc nhất thế giới. Đây còn là một vùng lãnh hải trầm tích nhiều tài nguyên gắn bó với quyền lợi sát sườn của nhiều quốc gia đồng minh của Mỹ. 'Thương chiến, lựa chọn và tính toán' Không thể để Trung Quốc trèo lên vai lên cổ để xưng hùng xưng bá với thế giới. Vừa qua có ý kiến cho rằng cuộc chiến tranh này do chính Trung Quốc không biết điều, khơi mào trước. Chọn chiến tranh thương mại là chọn đúng điểm rơi để Mỹ truy thu quyền uy của mình. Cuộc chiến này nhằm mục đích: đẩy cái mô hình "XHCN mang màu sắc Trung Quốc" vào góc chết, để nó hiện nguyên bản cái giá trị thực của nó, đừng để nó lên đồng như diễn kinh kịch. Cuộc chiến này còn mục đích: trả hàng Trung Quốc về cho dân Trung Quốc; trả "mô hình kinh tế-chính trị XHCN màu sắc Trung Quốc" về cho dân Trung Quốc xài. Chiến tranh cho dù là thương mại thì bao giờ cũng làm tổn thương cho cả đôi bên. Chúng ta hãy cùng nhau "kê tính" những chiêu trò mà hai bên sẽ tung ra liệu có gây nên những hệ lụy như quan ngại của GS. Trần Hữu Dũng? Theo thông tin đã công bố, những năm gần đây, hàng năm Mỹ xuất sang Trung Quốc trên 130 tỷ USD trong khi đó Trung Quốc xuất sang Mỹ trên 500 tỷ USD… Việc dùng chiêu đòn thuế quan đánh vào hàng hóa của nhau, căn cứ vào tương quan của đội bên, giá trị tuyệt đối cuối cùng Trung Quốc phải chịu chắc chắn thiệt hại lớn hơn phía Mỹ. GDP hàng năm của Mỹ là 20.000 tỷ USD trong khi đó Trung Quốc mới đặt mức 12.000 tỷ USD… Cứ cho là hai bên chơi sát ván, cạn tàu ráo máng với nhau thì tổng số hàng hóa của hai nước mới ở mức chưa tới 700 tỷ USD; tỷ suất này chưa thể ảnh hưởng tới trục xoay của cán cân thương mại thế giới, như quan ngại của GS Trần Hữu Dũng cảnh báo "Cuộc chiến thương mại này là khó lường, mà một trong các vấn đề lớn là không ai biết được hết quy mô thiệt hại cho nền kinh tế thế giới mà nó gây ra…" "Lo ngại vì nó không những thiệt hại cho kinh tế bây giờ mà nó còn đem vào một sự không chắc chắn về tương lai, cái đó ảnh hưởng đến vấn đề đầu tư ngoại quốc này kia…" Cứ cho Mỹ mất trắng các lô hàng trị giá 130 tỷ USD do gây chiến với Trung Quốc, cú sốc này cũng chỉ có thể gây sốt nhẹ cho cơ cấu kinh tế của nước Mỹ và chính phủ của TT Trump vẫn có khả năng vượt qua, hóa giải. Còn với Trung Quốc khả năng mất trắng các lô hàng trị giá 500 tỷ USD là thực tế, là trong tầm tay của chiến lược gia Trump. Ảnh hưởng của cuộc chiến này trong năm 2018 chưa hiện hình thật rõ nét vì nó được phát động vào cuối năm, nhưng chắc bước sang 2019, kinh tế Trung Quốc sẽ ngấm đòn. Báo chí Trung Quốc đã đưa tin chuẩn bị phá sản một loạt doanh nghiệp xuất khẩu. Các nhà kinh bang tế thế Trung Quốc đã đã lộ tiểu khí, nổi đóa do "giận cá chém thớt" với một số hàng hóa của Việt Nam: nâng thuế nhập khẩu gạo từ Việt Nam lên 50 %... Đối với Mỹ, nếu không bán được các lô hàng 130 tỷ kia cho Trung Quốc thì vẫn có khả năng xuất bán cho các thị trường khác nếu Mỹ tìm cách kích cầu, giảm giá. Vừa qua Mỹ đã thỏa hiệp với Tây Âu, chưa đánh thuế hàng nhập khẩu ôtô từ thị trường này để đổi lại: EU tăng nhập hàng nông sản của Mỹ, phòng việc hàng hóa này bị Trung Quốc chặn, tẩy chay… Mỹ còn có đồng minh, bạn hàng có khả năng "lá lành đùm lá rách" trong cơn cơ nhỡ đó là Tây Âu, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ… Riêng Tây Âu có tổng GDP là 19.000 tỷ USD, trên cơ Trung Quốc. Còn Trung Quốc thì biết cậy nhờ ai mua hộ hàng bây giờ? Nhập khẩu hàng Mỹ là một nhu cầu thiết yếu của Trung Quốc. Nước này chỉ nhập những thứ không thể không nhập. Khả năng mất trắng các lô hàng truyền thống giá trị 130 tỷ USD của Mỹ dự định xuất sang Trung Quốc là ít mà có khả năng chịu tổn thất. 'Đòn đánh chắc, điểm huyệt và cân não'Trong khi đó, nếu hàng Trung Quốc bị hàng rào thuế quan Mỹ sờ gáy, khả năng mất trắng cá lô hàng này, không bán được cho Mỹ và các thị trường khác là chắc chắc. Khi hàng Trung Quốc bị áp thuế cao, hàng hóa của các quốc gia khác như Việt Nam, Đông Nam Á, Nam Á sẽ thế chân hàng Trung Quốc ngay lập tức. Còn bán cho nước khác thì chỗ nào đã bán được, hàng Trung Quốc đã tràn ngập bằng mọi cách. Còn hàng Mỹ nếu Trung Quốc áp thuế cao thì các nhà sản xuất Việt Nam, Đông Nam Á, Nam Á, Nga, các cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và thậm chí Tây Âu xũng không dễ gì thay hàng Mỹ… Đó chính là đòn đánh chắc, điểm huyệt và cân não mà Trump và Đảng Cộng hòa chủ trương. Tất nhiên cuộc chiến này sẽ tác động tới cả hai nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc nhưng nó không ngẫu hứng như GS. Trần Hữu Dũng nhận định. Khi chủ động phát động cuộc chiến tranh thương mại để trị Trung Quốc, chính giới Mỹ rất hiểu Trung Quốc, đã tính toán kỹ và lập trình chắc thắng rồi mới "xuống tấn", "xuất chiêu". Trump có thể đã viện dẫn kế sách thứ hai và của Binh pháp Tôn Tử: đó là kế thứ hai 'Vây Ngụy cứu Triệu', tức là tránh nơi địch mạnh nhất, đánh vào hiểm yếu khiến địch phải rút về. Chỉ khi nền kinh tế Trung Quốc bị cô lập, khốn khó thì kế thứ 19 'Rút củi đáy nồi' (Phủ để trừu tân), tức là đánh tiêu hao hậu cần để làm quân địch dần phải thua mới phát huy hiệu lực. Kế thứ 19 này sẽ làm giảm tham vọng bá quyền của Trung Quốc tại nhiều khu vực trên thế giới như Biển Đông, Hoa Đông, Nam Á, châu Phi, Trung Đông và Nam Mỹ giống như những gì đã xảy ra với Liên Xô cũ đầu những năm 1990 ở thế kỷ trước. Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả, một blogger và nhà văn từng làm việc tại Bộ Văn hóa và Hội Nhà văn Việt Nam, hiện sinh sống tại Hà Nội. | ||||
TƯỚNG HOÀNG KIỀN LÊN TIẾNG VỀ LÊ ĐỨC ANH, GẠC MA VÀ PHẢN HỔI CỦA CỘNG ĐỒNG MẠNG VỀ BÀI VIẾT NÀY Posted: 03 Aug 2018 06:49 PM PDT 9 giờ · TÔI QUYẾT ĐỊNH VIẾT BÀI NÀY 1. Tại sao họ lại xoáy vào sự kiện Gạc Ma, gọi đây là cuộc chiến Gạc Ma. Tại sao họ lại xoáy vào Đại tướng Lê Đức Anh với lệnh "không được nổ súng"? Năm 1975 ta giải phóng 5 đảo nổi ở Trường Sa do quân ngụy Sài Gòn đóng giữ, năm 1978 ta đóng tiếp 4 đảo nổi còn lại tổng cộng là 9 đảo nổi và cũng hết các đảo nổi. Trước âm mưu của Trung Quốc và một số nước xâm chiếm đảo chìm, còn gọi là bãi đá ngầm, từ năm 1986 chúng ta đã triển khai các phương án đóng giữ đảo chìm. Khi Trung Quốc đưa lực lượng hải quân mạnh, số lượng tàu chiến đông xuống xâm chiếm các đảo chìm, Hải quân Việt Nam với khả năng rất hạn chế, chỉ dùng tàu vận tải, tàu đổ bộ, các biện pháp công trình và các lực lượng ra đóng chốt giữ đảo. Một chiến dịch CQ88 được mở ra, CQ là chủ quyền. Dưới sự lãnh đạo của BCT, QUTW, sự chỉ đạo của Đại tướng Lê Đức Anh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đã huy động toàn bộ khả năng của mình để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Kết quả ta giữ được 12 đảo chìm, Trung Quốc chiếm mất 7 đảo chìm, về tương quan lực lượng, chúng ta giữ hơn họ 5 đảo sao bọn phản động không nói gì? Trong sự kiện 14/3/1988 họ quyết tâm chiếm 3 đảo chìm Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, trong khi họ huy động các tàu chiến lớn, vô cùng hung hăng, bắn chìm tàu HQ 604 ở Gạc Ma, bắn cháy tàu HQ 505 ở Cô Lin, bắn chìm tàu HQ 605 ở Len Đao, họ chỉ chiếm được Gạc Ma, chúng ta vẫn giữ được Cô Lin và Len Đao, ta hơn Trung Quốc chứ, sao chúng không nói? Có nhiều người tranh luận với tôi là tại sao không giữ được Gạc Ma, tôi nói các ông có nhờ Mỹ giúp cũng không ngăn được Trung Quốc chiếm Gạc Ma. Họ đưa lên sự kiện Gạc Ma nhằm xóa nhòa thành tích mà Hải quân nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nói chung và quần đảo Trường Sa nói riêng. Họ đưa ra sự kiện Gạc Ma là một cuộc hải chiến, Việt Nam thua, là một âm mưu xấu xa. Không có cuộc hải chiến, chúng ta không dùng tàu chiến, chúng ta chủ trương đóng giữ đảo một cách hòa bình, không khiêu khích, không gây chiến, không mắc mưu đối phương, không nổ súng trước, nhưng quyết tâm bằng mọi biện pháp bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Qua tài liệu giải mã của CIA về sự kiện Gạc Ma, Trung Quốc đổ vấy cho Việt Nam là nổ súng trước, họ đã đổi trắng thay đen, sao những người viết sách không đọc mà đưa vào, cứ bịa ra lệnh "Không được nổ súng". Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đại tướng Lê Đức Anh, sự chỉ huy trực tiếp của Phó đô đốc - Tư lệnh Hải quân Giáp Văn Cương chúng ta giữ được Cô Lin và Len Đao, cùng với 10 đảo chìm và 9 đảo nổi nữa, không để Trung Quốc tạo cớ lấn tới. Đây là thành công trong điều kiện tương quan lực lượng hai bên khi ấy bất lợi cho Việt Nam. Sau sự kiện Gạc Ma 14/3/1988, nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam, trong một chuyến đi kiểm tra quần đảo Trường Sa năm 1988, Đại tướng Lê Đức Anh là Bộ trưởng Bộ quốc phòng đầu tiên ra trường Sa đã dự lễ kỷ niệm vào ngày 7/5/1988 tại đảo Trường Sa, ông đã đọc lời thề: Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau "Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa – một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta". Các thế lực thù địch đang bám vào quyển sách "Gạc Ma - vòng tròn bất tử" để xuyên tạc nói là Đảng Cộng sản Việt Nam bán Trường Sa cho Trung Quốc. Mưu đồ vô cùng xấu xa. Chúng đang kích động hận thù giữa nhân dân hai nước, với chiêu bài phò Mỹ bài Trung. Thực chất chúng muốn hạ uy tín của Đảng ta, quân đội ta, làm mất niềm tin của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 2. Chúng nhằm vào Đại tướng Lê Đức Anh, nhưng lại đưa ra các dẫn chứng ngu si. Tại cuộc họp Bộ chính trị, ông Nguyễn Cơ Thạch đập bàn.. BCT là cái chợ, là đám hẩu lốn hay sao mà họp cá nhân dám đập bàn hỏi một người khác. Tại sao ông Lê Đức Anh nhận là "tôi ra lệnh không được nổ súng" mà Bộ chính trị lại giới thiệu để BCHTW giới thiệu tiếp theo là Quốc hội bầu ông làm Chủ tịch nước vào năm 1992. Hỡi các những kẻ hận thù, phản động, thoái hóa biến chất, cơ hội, bất mãn hãy trả lời câu hỏi này đi. Chỉ có lệnh "không được nổ súng trước", chỉ có bản lĩnh, tài năng chỉ đạo không cho Trung Quốc lấn tới, giữ được Trường Sa như hiện nay, Đảng, Nhân dân, Quân đội mới tín nhiệm bầu Đại tướng Lê Đức Anh làm Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam một Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lên làm Chủ tịch nước. Đại tướng Lê Đức Anh, người chỉ huy cuối cùng còn lại trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Những thế lực thù địch không bao giờ hết cay cú, bọn phản động, bọn cơ hội, thoái hóa biến chất, bọn bất mãn đang hùa nhau đả kích ông hạ uy tín những người Cộng sản kiên trung đã đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào để chúng dựng ngọn cờ ba que hòng mưu đồ cuộc cách mạng màu qua diễn biến hòa bình. 3. Đại tướng Phạm Văn Trà nói về Đại tướng Lê Đức Anh. Trong một lần về thăm Bảo Tàng Đồng Quê, Đại tướng Phạm Văn Trà kể cho tôi nghe rất nhiều về Đại tướng Lê Đức Anh với sự ca ngợi và kính trọng. Sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, địch phản công càn quét, tình hình chiến trường nói chung, Nam Bộ nói riêng vô cùng khó khăn, không bảo đảm được các mặt, trên chỉ đạo tạm thời giải tán các đơn vị chủ lực. Đồng chí Lê Đức Anh - TL QK9 nghiên cứu quyết định không giải tán, trong đó có Trung đoàn do đồng chí Phạm Văn Trà làm Trung đoàn trưởng, chia nhỏ ra ẩn vào dân, vẫn giữ được lực lượng sau nhanh chóng củng cố lại. Với quyết tâm như vậy, năm 1974 Đại tá Lê Đức Anh được thăng quân hàm vượt cấp lên Trung tướng. Khi chúng ta theo Liên Xô, thực hiện chế độ bỏ đảng ủy, bỏ chính ủy, chính trị viên mà chỉ có Hội đồng chính trị, Đại diện của Bộ Quốc phòng sang Campuchia truyền đạt với đồng chí Lê Đức Anh để triển khai. Đồng chí yêu cầu phái viên về ngay, mặt trận Campuchia không thực hiện, nếu thực hiện như vậy quân đội làm sao chiến đấu được. Đồng chí đã đúng. Sau đó đồng chí được bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, rồi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và năm 1992 được bầu làm Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Một con người như thế là mục tiêu tấn công nhằm hạ uy tín, danh dự của các thế lực thù địch, phản động, thoái hóa biến chất, cơ hội, bất mãn là một thực tế. Hãy đấu tranh vạch mặt chúng, bác bỏ những luận điệu vu khống, xuyên tạc xấu xa bỉ ổi. 4. ĐẠI TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH - VỊ CHỈ HUY TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH CÒN LẠI Ngày 14-4-1975, Bộ Chính trị đồng ý chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh chiến dịch ngày ấy gồm 8 người, nay chỉ còn lại đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, lúc đó ông là Trung tướng, Phó Tư lệnh. Đại tướng Văn Tiến Dũng (Tư lệnh chiến dịch), Chính ủy Phạm Hùng, các Phó Tư lệnh gồm: Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Lê Trọng Tấn, Trung tướng Đinh Đức Thiện; Phó Chính ủy là Trung tướng Lê Quang Hòa và quyền Tham mưu trưởng là Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền đều đã mất. Lực lượng trực tiếp tham gia chiến dịch của ta gồm 5 quân đoàn có trên dưới 15 sư đoàn. Các quân đoàn 1, 2, 3, 4 và Đoàn 232 có đủ các binh chủng hợp thành, cùng các lực lượng bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ và lực lượng nổi dậy của quần chúng ở nông thôn cũng như thành thị. Bộ chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh xác định phải đánh nhanh, quyết liệt, không cho địch co cụm về Sài Gòn; ngược lại, không để cho quân địch ở Sài Gòn chạy về miền Tây. Các cánh quân phải tổ chức các mũi thọc sâu, mũi đánh vòng ngoài kết hợp giữa chủ lực với bộ đội địa phương và kết hợp giữa bộ đội với quần chúng nhân dân, đột phá liên tục, dồn dập cho đến toàn thắng. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Trung tướng Lê Đức Anh còn được giao đảm trách chỉ huy và lãnh đạo cánh quân tiến công trên hướng Tây - Tây Nam Sài Gòn (đoàn 232), một trong năm cánh quân của trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Thời điểm đó, Bộ Chỉ huy Miền (B2) nhận định hướng Tây - Tây Nam là nơi khó nhất vì sình lầy, nhưng đây là một hướng tiến công rất quan trọng vì nhất định ta phải nhanh chóng chia cắt quân địch trên tuyến quốc lộ số 4 để quân địch ở Sài Gòn không thể co cụm xuống cố thủ ở Tây Đô (Cần Thơ). Đoàn 232 gồm các Sư đoàn 3, 5 và 9; bốn trung đoàn độc lập, một trung đoàn đặc công có 3 nhiệm vụ: chia cắt hai lực lượng Sài Gòn và miền Đông với lực lượng ở đồng bằng sông Cửu Long; tấn công Biệt khu Thủ đô và tấn công Tổng nha cảnh sát, sau đó hợp điểm tại Dinh Độc Lập. Đúng 17 giờ ngày 26-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Các đơn vị hướng Tây - Tây Nam tiến công. Sư đoàn 5 cắt đoạn Bến Lức tới Tân An. Sư đoàn 8 cắt lộ 4 từ Mỹ Tho tới bờ sông Tiền. Sư đoàn 3 đánh chiếm khu vực An Ninh - Lộc Giang, vượt sông Vàm Cỏ. Sư đoàn 9 vượt sông Vàm Cỏ tập kết tại Cầu Bông, Mỹ Thạnh, Đức Hòa. Ngày 30-4, cánh quân hướng Tây - Tây Nam đã đánh chiếm Biệt khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh cảnh sát quốc gia, Tổng nha cảnh sát, cảnh sát đô thành, các quận Tân Bình, Bình Chánh, hợp điểm tại Dinh Độc Lập. Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, từ nay đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Đối với dân tộc ta, đây là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm kháng chiến, cứu nước, giải phóng miền Nam, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. "Thắng lợi trọn vẹn của chúng ta có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân to lớn nhất, cơ bản nhất, gốc rễ nhất là tư tưởng "Nhân ái". Tư tưởng "nhân nghĩa" của thời đại Hồ Chí Minh là bắt nguồn truyền thống chí nhân chí nghĩa của dân tộc, như Nguyễn Trãi từng viết trong "Đại Cáo Bình Ngô": "Lấy chính nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo". Tư tưởng nhân nghĩa là một yếu tố cơ bản trong nền văn hóa của dân tộc, nó chuyển hóa thành lời, trong ý nghĩ thành tư tưởng chiến lược; tư tưởng này đã kết tinh trong thời đại của chúng ta là ở Chủ tịch Hồ Chí Minh" (trích hồi ký của Đại tướng Lê Đức Anh). Những lần vượt qua hiểm nguy Trong cuộc đời tham gia hoạt động cách mạng của mình, cũng như lúc trong cuộc sống đời thường, nhiều lần Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã vượt qua những cơn hiểm nghèo một cách kỳ diệu. Lần thứ nhất ông đã thoát chết là ngay trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, vào ngày 28-4-1975. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông làm việc trong cái chòi nhỏ sát mép sông ở Sở Chỉ huy của cánh quân hướng Tây - Tây Nam ngay bên bờ sông Vàm Cỏ thuộc huyện Đức Hòa (Long An). Buổi sáng hôm đó vô ăn cơm, chỗ ăn là cái nhà họp của địa phương làm nửa chìm nửa nổi. Trong hồi ký của mình, Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh kể: "Chính ủy Hai Tưởng đặt vị trí ở đây; vừa ăn xong, tự nhiên anh Tưởng bảo tôi: "Anh hãy nán lại, nằm trên võng của tôi mà nghỉ, nghỉ mươi phút rồi hẵng ra đó!" Tôi nghe anh. Vừa ngả lưng thì ở ngoài chòi của tôi một quả bom từ máy bay địch ném trúng, cái chòi bay mất, cậu lái xe hy sinh, cậu Nguyễn Hồng Thái, chiến sĩ bảo vệ bị thương. Nếu hôm đó ăn xong tôi ra liền thì nhất định "cái chuyện thường" đã xảy ra với tôi. Và hôm nay chẳng còn ngồi để mà viết ra những dòng chữ này! Chiến tranh nó có chừa ai, cái ngẫu nhiên và cái tất nhiên nhiều khi không thể mang "tính quy luật" ra mà giải thích!". Chiến tranh là thử thách cao nhất, nghiệt ngã nhất đối với con người. Nhiều lúc bom đạn ác liệt quá, ông vẫn từng nói vui với anh em: "Bom đạn đầy trời thế này, chết là chuyện thường, còn sống thì mới kỳ!". Lần thứ hai vào năm 1996 khi đang là Chủ tịch nước, ông bị tai biến rất nặng. Các cơ quan có thẩm quyền khi đó đã chuẩn bị các việc cần thiết cho việc ông qua đời và thông báo cho gia đình. Thế nhưng, bằng sức mạnh phi thường của bản thân, ông đã vượt qua cơn bạo bệnh một cách thần kỳ và trở lại làm việc bình thường trên cương vị Chủ tịch nước. Lần thứ ba là vào đầu năm 2018 sức khỏe của ông cũng suy giảm nghiêm trọng, các cơ quan báo chí đã chuẩn bị bài để viết về cuộc đời ông... Thế nhưng, một lần nữa ông đã vượt qua cơn nguy kịch một cách thần kỳ, ngoài mọi tiên liệu của các bác sĩ. Nhiều người phải thốt lên thán phục: "Ông đúng là tướng đánh trận, chỉ có tướng trận mới có sức sống kỳ diệu, sức đề kháng phi thường như thế!". Luôn trở về trong chiến thắng Đại tướng Lê Đức Anh thực sự là một tướng trận. Ông là một trong số ít người đã trải qua các cuộc chiến tranh và xung đột từ năm 1945 - 1989. Ông có mặt ở những điểm nóng nhất và trở về trong chiến thắng: tham gia 9 năm kháng chiến chống Pháp, đi chiến trường miền Nam 11 năm (1964 - 1975), chỉ huy chiến trường Campuchia 7 năm (1979 - 1986), ổn định tình hình biên giới phía Bắc (1986 - 1989). Ông trực tiếp tham gia những trận đánh, những sự kiện mang tính bước ngoặt của chiến tranh: Mậu Thân 1968, chống lấn chiếm 1973, Phước Long 1974, chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch giải phóng Campuchia; chấm dứt xung đột biên giới với Trung Quốc; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc: Ngày 6-11-1987 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra mệnh lệnh số 1679/ML-QP về việc bảo vệ quần đảo Trường Sa; ngày 29-3-1989 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra mệnh lệnh số 167/ML-QP về đóng giữ, bảo vệ khu vực biển thềm lục địa, bãi đá ngầm (khu DK1). Chiến dịch Hồ Chí Minh trong mùa đại thắng 1975 đã giải phóng Sài Gòn, kết thúc tròn vẹn cuộc chiến tranh. Cứ đến ngày 30 tháng 4 mỗi năm, cả đất nước ta lại long trọng kỷ niệm ngày đất nước thống nhất. Đây là dịp để chúng ta cùng tưởng nhớ, trân trọng những nhân vật lịch sử, qua những con người cụ thể, nhân vật cụ thể, trong đó có Đại tướng Lê Đức Anh, người đã cùng viết nên bài học vẻ vang của lịch sử dân tộc. Sáng 03/8/2018 Thiếu tướng Hoàng Kiền Sao sử viết HOÀNG SA, TRƯỜNG SA là của Việt nam, sự kiện GẠC MA có uẩn khúc gì mà giấu như mèo giấu cứt thế Tô Oanh Ồ, ko viết đoạn khai man lý lịch thời làm cai đồn diền cao su và cảnh cáo nội bộ vì từ khai là đảng viên nhỉ ! Ngô Ngọc Định Không còn nơi để đặt niềm tin nữa rồi. Du Le Tốt nhất là các ông đừng nói gì thêm , dân chúng tôi biết hết rồi My Binh Bui MÌNH KHÔNG TIN , KHÔNG CÓ LỬA SAO CÓ KHÓI Nguyen Xuan Nguyen toàn vớ vẩn hết. câ ngợi láo Minh Thaibinh CỨT.!!!!!!!! THỐI LẮM.!!!!!!!!!!!…Xem thêm · Trả lời · 8 giờ · Đã chỉnh sửa Huy Vuquoc Sao lại Phước Long năm 74 . Lúc đó ổng ở khu 9 mà Cuối Trời Mây Bẻm mép. Hai Pham Tướng Hoàng Kiến có niềm tin và lí lẽ của ông! Có điều là, thời điểm đó, đúng là TQ mạnh hơn phía ta, nhưng, về không quân và cả hải quân đều chưa mạnh đánh xa bờ. Trong khi, hải quân VN, dù còn yếu nhưng lực lượng tại Cam Ranh cũng như không quân vẫn có thể ra tới Trường Sa. Nếu cho tàu chiến kết hợp không quân uy hiếp tàu TQ thì vẫn giằng co được vài năm để chuẩn bị lực lượng. Chim Le · Bạn bè với Phan Hải Âu và 2 người khác Đọc cũng được biết thêm những thông tin về Gạc Ma mà xưa nay ít được báo chí ta nhắc tới! Nhưng sao tướng Hoàng Kiềm lại đề cao sức mạnh của Hải quân TQ tới mức nói: Có nhờ Mỹ giúp cũng không ngăn được TQ chiếm đảo Gạc Ma của ta! Ai cũng biết hải quân …Xem thêm Phải nói là TQ tranh thủ thời cơ rất tốt. Lúc đó, LX gần sụp, Gorbachev và TQ đã bắt tay nhau, nên TQ ra tay thì lượng lX ở Cam Ranh án binh bất động, phản bội hiệp ước với VN. Mỹ lúc đó, không bận tâm tới biển Đông. Mà, ngay cả thời điểm hiện nay, nếu có, Mỹ cũng dùng biện pháp khác, chứ chưa chọn đối đầu với TQ! Xuân Cảnh Nguyễn Rất đúng! Mà nói sâu hơn chính Gorbachev đã bán đứng chúng ta. Nguyễn Hiểu Xuân Cảnh Nguyễn chẳng ai bán cả, chỉ có ta bán ta mà thôi Lê Minh Đức Tình hình căng thẳng, dự liệu là có đụng độ mà ko trang bị đủ sức chiếc đấu cho quân mình thì bắn trước hay bắn sau có khác gì đâu. Xuân Cảnh Nguyễn Đất nước mình. Bọn Trung Quốc đến dùng vũ lực để cướp nước. Là người người lình cầm súng bảo vệ đất nước mà không được nổ súng dù trước hay sau kể cũng ngược đời dù bất cứ lý do gì. Có một tâm lí rất đúng thời điểm đó mà ngại nói ra - nếu lúc đó, TQ nó quyết tâm đánh hết cả Trường Sa thì khả năng VN cũng phải thúc thủ! Lúc đó nó chưa mạnh như bây giờ nhưng vẫn dư sức! Phạm Tất Thắng Sao tướng mà có tư tưởng chiến bại thế nhỉ? Nếu sợ kẻ địch mạnh mà không dám đánh, thì đó là nỗi ô nhục cho tư tưởng quân sự VN. Em đoán, lúc đó, dù bắt tay với Gorbachev, nhưng TQ vẫn dè chừng lực lượng Nga ở CR, nên mới làm vài đảo thôi. Nếu không có lực lượng ở CR thì nó xử hết các đảo rồi! Ngo Quang Nang Nhưng phải chuẩn và chính xác chút... Vodanh Vo Mà khi bị chiếm mất thì che giấu thông tin hay là điều đình nhượng địa cho Tàu. Tui thì nghĩ rằng bài viết này thừa . Chưa có ai kết tội Lê Đức Anh cả . Và anh HK chỉ nêu với tư cách cá nhân thôi . Anh ấy có quyền yêu ai và ghét ai và những cái anh ấy nói cũng là chỉ nghe nói thôi . Chả nên bàn kỹ NH Giang Tướng mà đếm số đảo rồi kêu mình nhiều đảo hơn nó là thứ tướng vứt đi rồi. Hoa Quang Ngo Nếu là bài viết của ông tướng Kiền thật thì thấy rất thất vọng.Tướng gì mà nặng về chụp mũ, chửi bới chứ không có tý lý lẽ, chứng cứ nào có sức thuyết phục người đọc. Dao Thu Comment của 1 người lính: Đoạn này: "Các thế lực thù địch đang bám vào quyển sách "Gạc Ma - vòng tròn bất tử" để xuyên tạc nói là Đảng Cộng sản Việt Nam bán Trường Sa cho Trung Quốc. Mưu đồ vô cùng xấu xa. Chúng đang kích động hận thù giữa nhân dân hai nước, với chiêu bài phò Mỹ bài Trung." đúng giọng của lũ chó ghẻ. Ban tuyên giáo trung ương, quân ủy trung ương, bộ 4T cũng không có giọng điệu khắm thối như vậy. Ai bám vào? Ai phò Mỹ bài Trung? chỉ riêng viết câu đó đã cho thấy độ ngu xuẩn cố tình chụp mũ của con chó ghẻ tướng kiền...Còn nếu cứ đàng hoàng tranh luận, có đúng có sai, thì cớ sao phải thổ ra những lời hằn học vậy? Cứ cho rằng đúng là có lệnh ko được bắn TRƯỚC, không khiêu khích, không nọ kia...thế thì có thể bắn SAU, đúng chưa? Nhưng, với vài chục lính công binh, vài khẩu súng bộ binh...để đối phó với 12 chiến hạm có súng đại bác, có cả tàu tên lửa của 2 hạm đội Nam hải và Đông hải của tàu khựa....thì bắn bằng cái mõm sủa càn à? Chúng tôi, những người lính đã qua trận mạc, chưa bao giờ nghĩ và nói rằng đcs, nhà nước VN hèn nhát hay bán đảo cho tẫu khựa...nhưng rõ ràng, có một sự sai lầm về chiến lược, sự chủ quan về chiến thuật khi đối phó với dã tâm của kẻ thù truyền kiếp. Nhận con mẹ nó là sai lầm, vậy thôi...chứ đừng đổ cho hoàn cảnh là nọ là kia. Đất nước ta còn vô vàn khó khăn lúc 1988, nhưng nên nhớ, thời điểm 1979 còn khó khăn hơn nhiều...khi các quân đoàn chủ lực còn đang mắc ở Cambot, thế mà vẫn đương đầu đánh trả hơn 60 vạn quân tẫu, có đổ tại nghèo khó hay yếu đâu...Thật ngu xuẩn. Tôi thấy ý kiến của anh là rất hay thưa anh Dao Thu . THỰC TẾ vùng biên giới phía Bắc TQ chiếm nửa thác Bản Giốc.v.v trên biển hiện nay TQ vẫn ngang nhiên chấn áp ngư dân của ta đấy thôi. Hoàng Kiềm lên tướng thời nào so với tướng LML rõ ràng tướng LML ĐÃ TỪNG TRẢI ,CÓ MẶT TRÊN CHIẾN TRƯỜNG . Đó là sự khẳng định để ta tin tướng LML. Đọc Hồi ký Trần Quang Cơ là rõ hết. Tuy hồi ký không nói đến vụ Gạc Ma nhưng tại thời điểm đó Nguyễn Văn Linh chủ trương bằng mọi giá phải "bình thường hóa quan hệ với TQ", thực chất là đầu hàng TQ bằng mọi giá. Bởi vì ông ta chỉ cần bảo vệ CNXH - cái hệ thống đang tan rã ở châu Âu lúc đó. Có lẽ lúc đó TQ muốn lấy hết TS ông ta cũng đổi. Nhưng TQ rất khôn, nếu lấy thêm vài ba đảo nữa, quân đội sẽ bất tuân thượng lệnh. Chính anh hùng - thiếu tướng Lễ Mã Lương đã nói rõ đièu này. Tội đồ thứ nhất phải là Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh chỉ là người tuân lệnh. · Trả lời · 5 giờ · Đã chỉnh sửa Van Vuong Nguyen Tướng Kiền mâu thuẫn với tướng Lê Mã Lương, ông Lương bảo ông Kiền chưa đọc hết "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử" đã phê phán... và nói ông HK phải xin lỗi vì những xúc phạm ông LML. Ông HK viết bài ca ngợi ông LĐA thì mọi người đọc để biết thôi, cũng nhiều tướng có công và có tài không riêng tướng LĐA. Theo những người lính còn sống sót kể lại thì TQ mạnh hơn ta rất nhiều, nếu nó không có dã tâm chiếm Gạc Ma thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật đáng đau lòng. Có phải là ta chủ quan không? Pho Giang Gạc Ma - Vòng tròn bất tử là cuốn sách ca ngợi sự dũng cảm của các chiến sĩ thôi, rất đáng trân trọng. Mọi điều cứ để nhân dân và lịch sử phán xét, đừng vú cả lấp miệng em. · Trả lời · 2 giờ · Đã chỉnh sửa Dân Mai Xuân Không có bản lĩnh trận mạc và thời gian thì không ai có thể lên tướng. Nhưng lên tướng rồi không có nghĩa là không sai lầm. Những sự nhượng bộ hay cả nể trong quan hệ ngoại giao với TQ đều dẫn đến thất bại ,mất quyền chủ động bảo vệ lãnh thổ.Thực tế đã chỉ rõ TQ luôn là kẻ 2 mặt đối với VN . Quang Minh Vu Chúng ta phải tranh luận khá nhiều xung quanh cuốn sách do tướng Lê Mã Lương chủ biên và cũng chứng kiến khá nhiều ý kiến cực đoan từ nhiều phía. Vì sao vậy ? Nguyên nhân duy nhất là những thông tin xung quanh sự kiện Gạc Ma chưa được giải mã. Vì sao nó chưa được giải mã ? Có thề có nhiều lý do. Nhưng theo tôi, lý do chủ yếu là lý do...nhạy cảm bởi nói gắn với Trung quốc. Lập luận đến đây thôi cũng đủ thấy những gì ông Hoàng Kiền nói cũng chưa đủ thuyết phục. Đơn giản là cá nhân ông không phải là người nắm giữ những thông tin quan trọng nhất về sự kiện này. Ông Kiền thanh minh thay cho ông Lê Đức Anh bằng cách ca ngợi ông ta như thế nào là việc của ông ấy. Nhiều thông tin ông Kiền viết về ông Anh cũng là qua nguồn khác chứ không phải là ông có trực tiếp trong tay. Tôi cũng không bàn đến việc ông Kiền hằn học gọi những người có ý kiến khác ông là phản động, mà thái độ này của ông ta không phải là thái độ nghiêm túc trong tranh luận. Nói gì thì nói, dù "Gạc ma - Vòng tròn bất tử" còn có khiếm khuyết nào đó, thậm chí có nhiều khếm khuyết, nó vẫn thể hiện một nỗ lực cần thiết của những nguòi làm sách và đa phần nhân dân (tôi tin như vậy): dựng nên một tượng đài bất tử một cách trung thực nhất cho những chiến sĩ đã ngã xuống tại Gạc ma trước họng súng của những người "đồng chí" luôn leo lẻo về "tình hữu nghị" giữa Trung quốc và Việt nam. Lịch sử không dừng lại. Lịch sữ sẽ minh định thêm những gì cuốn sách đã đề cập và những gì ông Kiền đã hùng hồn lên tiếng. Nhưng ngay bây giờ, nếu làm một cuộc trưng cầu ý dân về cuốn sách này, tôi tin rằng, ông Kiền sẽ không phài là người được nhân dân đặt niềm tin, cũng như ông Lê Đức Anh vậy. | ||||
Đêm nay, phá giải trấn yểm sông Tô Lịch hơn 1000 năm không ai phá được của Cao Biềm Posted: 03 Aug 2018 06:39 AM PDT Sau một năm âm thầm nghiên cứu, bằng cả tâm linh ngoại cảm, lẫn khoa học, một số nhà tâm linh học khẳng định, có đủ cơ sở tin rằng dưới đáy sông, đoạn cửa hang Luồn chính là trận đồ trấn yểm kinh hoàng từ 1.000 năm trước. Một số nhà ngoại cảm, nhà phong thủy được ông mời về đây, sau khi khảo sát địa điểm cũng tin rằng, vì khu vực này là nơi tế sống nhiều người, nên oan hồn vất vưởng ở đây rất nhiều. Mọi người đều khuyên ông Son phải hết sức cẩn thận trong quá trình nạo vét, đào bới. Lịch sử Trấn Yểm Sông Tô Lịch của Cao Biềm Cao Biền là con trai Cao Thừa Minh hắn được sinh ra tại U Châu nay là Bắc Kinh Trung Quốc vào ngày "chủ nhật 8-9"? năm Tân Sửu tức ngày 3-10 năm 821. Thuộc cung Ly mệnh Thổ. Từ nhỏ Hắn đã rất ham học và thường tiếp xúc với các bậc hiền triết để học hỏi. Lớn lên hắn làm Quan Ngu Hậu trong thần sách quân. Năm 866 Đoàn Tù Thiên và Chu Hạo Cổ có ý không tuân theo Đường Ý Tông nhà Đường lệnh cho Cao Biền sang giải quyết hai người này và phong cho chức Tiết Độ sứ Tĩnh Hải Quân cai quản Việt Nam. Hắn cho xây thành Đại la nhưng cứ xây đến đoạn sông Tô Lịch là sụt và đổ do vậy hắn đã nghĩ cách lập đàn làm phép Trấn Yểm. Hắn là mệnh Thổ cung Ly nên buổi sáng hắn thường xuất hành đi về hướng đông thuộc cung Chấn để lấy sinh khí. Chuyện kể rằng một hôm hắn ra cửa đông nhìn lên trời hắn thấy một người cưỡi Rồng Đỏ bay lượn mấy vòng nên trong lòng hậm hực về định làm đạo bùa Trấn Yểm. Nửa đêm hôm đó Thần Long Đỗ hiện về trong mơ hỏi chuyện hắn, hắn nể phục mà làm đền thờ Long Đỗ nay là đền Bạch Mã. Do hắn khôn khéo lập đền thờ Thần Long Đỗ nên khi hắn làm đạo bùa trấn ở dòng sông Tô Lịch đã khá thuận lợi. Việc đầu tiên hắn cho ngăn sông nắn dòng chảy đoạn Tây thành nay là Nguyễn Đình Hoàn, và bên kia là đường Bưởi Hà Nội. Hắn lệnh cho quân sỹ đào đất lên tạo thành một cái hố sâu 7m và rộng mỗi chiều ước chừng 18 m. Sau đó Hắn đã viết chữ "Nam Vương„ và một quẻ Đoài ngụ ý là cắt đứt Sinh Khí của Long Mạch từ Tản Viên Sơn nay là núi Ba Vì vào một lá bùa và vẽ quẻ Bát Quái tam biến tạo các quẻ Chấn để trấn xung quanh chữ Nam Vương và quẻ Đoài đó. Mục đích là trong hệ quả của bát quái thì Đoài gặp Chấn sẽ ra đi! Ý hắn muốn nước Nam ta sẽ không sinh ra Đế Vương. Mà nếu có Đế Vương giỏi cũng sẽ bị ra đi! Hắn làm một chiếc bình như Hồ Lô bằng gạch nung và nhét lá bùa vào đó rồi găm những mũi tên nhỏ làm bằng Gỗ Sưa ních thật chặt vào Hồ Lô, đạy nắp kín lại rồi chôn xuống chính giữa dòng sông Tô Lịch! Tiếp theo hắn lấy tám cây cọc chôn xuống theo hình bát quái. Hắn dùng Quái Hậu Thiên. Sau đó hắn dùng 136 cọc nhỏ để biến quái với mục đích lập trận đồ tam biến tạo hệ quả ra đi bằng cách hoá giải mọi cung về cung Chấn để xóa Đoài. Sau khi đã đóng cọc hắn cho đốt sáp lên cọc để giữ độ liên kết giữa các quẻ với nhau tạo thành một thế ma trận bát quái. Mục đích là làm cho hướng tây không tiếp được trường khí cho Hà Nội. Đó là cái thâm thuý của hắn. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến các tỉnh phía tây Hà Nội đặc biệt là tỉnh Hà Tây cũ. Nếu Người Hà Tây muốn phát vương phát tướng thì phải đi khỏi quê hương. Nếu ở Quê sẽ khó lòng mà phát lên được mà chỉ loanh quanh ở cấp Thượng Thư trở lại.! Sau khi Trấn bằng trận đồ xong. Hắn còn bắt nhiều người vùi dọc theo hai bên bờ sông để làm binh. Hắn chôn theo các vật dụng sinh hoạt để cho binh sử dụng! Bao gồm bát đĩa xoong nồi, đao, liềm, kim, tiền và các con vật nuôi giống như một đội quân ở trên trần gian. Hắn đã sử dụng một chiến tướng tự nguyện lãnh đạo nhóm binh này tất cả các binh và chiến tướng kia hắn đã chôn theo hình thức trả về đất. Hắn làm quan tài bằng đất. Tất cả được mặc quần áo làm từ lá cây, rồi hắn cho đổ chất lên men lên quan tài đất, tiếp tục cho lá Xoan tươi vào rồi đạy nắp đem vùi, chỉ sau 100 ngày những quan tài kia sẽ bị tan hoàn toàn rất nhanh do sức nóng của men và lá cây. Sau một năm thì toàn bộ thân của họ bị hoà vào đất và không còn xương, sau ba năm nếu ta đào lên cũng khó phát hiện vị trí quan tài nằm ở đâu vì lúc này toàn bộ đã hòa vào đất! Trong số đó Viên Chiến Tướng và 36 lính được vùi ở trên đoạn đường bưởi chiếu thẳng từ Hoàng Thành Thăng Long ra hướng tây, với mục đích Trấn luồng sinh khí từ Tản Viên Sơn vào thành! Sau khi hoàn thiện các thủ tục hắn ra đường bờ sông mang một trăm hạt đỗ "Đậu Ván Ma, và một trăm nén nhang nhờ một bà cụ bán hàng nước và dặn rằng. " mỗi ngày bà gieo một hạt đỗ và thắp một nén nhang giúp tôi tôi sẽ cho bà tiền vàng" Bà cụ không hiểu đầu đuôi như thế nào nên đã làm theo hắn hàng ngày bà làm như vậy rồi đến đêm thứ ba Bà cụ nằm mơ thấy một người mặt mũi phương phi tay cầm gậy trúc đến gặp Bà và nói: – Con có biết con đang làm gì ko?Bà cụ ngơ ngác– dạ thưa không.Vị thánh kia lại nói :– Con làm như vậy là con đã giúp nuôi binh cho Cao Biền, điều này sẽ gây hại cho tương lai của đất nước. Bà cụ sợ hãi hỏi vị thánh : – Vậy con phải làm gì bây giờ ?Vị thánh nghiêm sắc mặt nói : – Con hãy mang số hạt đỗ còn lại , đào một cái hố rồi đổ hết xuống đó. Sau đó con đốt tất cả số nhang còn lại cắm lên bên trên. Nói xong vị thánh biến mất.Tỉnh dậy bà cụ sợ đã làm theo đúng lời của thánh dạy rồi thu xếp đồ đạc và trốn đi đâu mất tích. Sau này không ai biết bà đi đâu nữa.Ba ngày sau , Cao. Biền cảm thấy sốt ruột , hắn đã đi ra bờ sông thì không còn thấy bà cụ nữa. Nhìn ra nơi gieo đỗ thì thấy những hạt đỗ mọc lên cong queo, ngoặt nghẹo. Nên dân ta có câu " lẩy bẩy như Cao Biền dậy non ". Hắn uất ức vô cùng bèn sai quân lính đi tìm bà cụ nhưng không tìm được. Hắn quay về , vào phòng mật thất ngồi thiền định, suy ngẫm và hiểu ra rằng thánh Tản Viên là người đã hướng dẫn cho bà cụ hoá giải phép trấn yểm của hắn. Hắn liền lập đàn thờ cúng bảy ngày bảy đêm, sau đó vẽ bùa mang lên đỉnh núi Ba Vì dán vào đó để trả thù đức thánh Tản Viên. Khi hắn vừa dán xong lá bùa thì bỗng dưng trời nổi một cơn giống tố và một tia sét đánh xuống làm tan lá bùa của Cao Biền. Cao Biền hoảng sợ vội quỳ xuống xin tha. Hắn sợ nhưng hắn cũng vẫn uất ức bèn về lập đàn cúng bái và chỗ đó ngày nay chính là đền Đôi nằm trên đoạn đường Nguyễn Đình Hoàn. Sau này nhân dân ta không biết nên hàng ngày vẫn đến thắp nhang và cúng lễ ở đền Đôi thì vô hình dung chúng ta vẫn tiếp tục nuôi binh cho Cao Biền. Đây là một việc làm đã trở thành truyền thống vì vậy khu dân phố ở ven sông Tô Lịch do không hiểu ngọn ngành câu chuyện mà vẫn hàng ngày thắp nhang thờ cúng sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của Hà Nội. Vấn đề là chính quyền các cấp phải giải thích cho nhân dân hiểu và tháo dỡ hai ngôi đền đó hoặc thay đổi thờ đức thánh Tản Viên tại đó. Điều này sẽ làm thay đổi cục diện và tính hiệu quả của bùa trấn Cao Biền. Năm 868 Cao Biền quay về Trường An Trung Quốc, trải qua nhiều chức vụ quan trọng và lập nhiều chiến công. Trước mỗi trận đánh, Cao Biền thường lập đàn cúng bái và múa may quay cuồng làm cho quân lính đối phương hoảng sợ. Nhưng sau này do không làm vừa lòng triều đình nên đã bị hạ chức quan. Cao biền tự ái đã kết hợp với Lã Dụng Chi để chống lại triều đình. Nhưng trong nội bộ giữa Cao Biền và Lã Dụng Chi cũng bất hoà. Cao Biền lại câu kết với Sư Đạc và Tần Ngạn đánh nhau với Lã Dụng Chi. Việc Cao Biền Trấn yểm ở sông Tô Lịch ngay khi Lý Công Uẩn rời kinh thành từ Hoa Lư về Thăng Long cũng đã tính đến biên pháp khắc phục. Trải qua hơn ngàn năm cùng bao đời Vua Chúa Việt Nam nhưng đến nay việc Cao Biền Trấn Yểm vẫn là một ẩn số. Chẳng lẽ chúng ta lại cứ để mãi vậy sao? Quay trở lại với hiện tại, đêm qua một số hiện tượng lạ đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội, một số nhà ngoại cảm đã linh cảm trước và cho rằng có người đang cố phá giải trấn yểm năm nào của Cao Biền Trên sông Tô Lịch. | ||||
Karl Marx là người thờ quỷ Sa Tăng Posted: 03 Aug 2018 06:34 AM PDT KARL MARX Giáo chủ Cộng Sản: Karl Marx là người thờ quỷ Sa Tăng Người Trung Quốc và Việt Nam từ nhỏ đến lớn bị cưỡng chế truyền bá lý luận chủ nghĩa Marx, tuy nhiên bản thân chúng ta lại không hề chân chính hiểu rõ Marx. Trong viện nghiên cứu Marx ở Moscow có hơn 100 đầu sách do Marx viết, tuy nhiên chỉ có 13 quyển được xuất bản. Marx viết nhiều như vậy, rốt cuộc là về điều gì? Vì sao không cho xuất bản? Muốn giấu giếm điều gì đây? Gần đây, xem thấy trên mạng lưu truyền một số bài viết về Marx và Sa-tăng giáo, tôi đã tìm được mấy cuốn sách tiếng Anh nói về sinh hoạt và công tác của Marx [1,2], nhờ đó mới biết bình sinh không để nhiều người biết của Marx. Ngày 5 tháng 5 năm 1818, Marx sinh ra trong một gia đình luật sư người Do Thái giàu có. Khi Marx lên 6 tuổi, gia đình ông ta quy y Cơ Đốc giáo. Thời trẻ Marx là một giáo đồ Cơ Đốc và tín ngưỡng Thượng Đế. Sau khi tốt nghiệp trung học, thành tích của Marx rất tốt và tất cả đều xem ra bình thường. Cha Marx cũng đặt kỳ vọng rất lớn vào ông ta. Tuy nhiên trong thời gian học đại học, tính cách Marx biến đổi lớn, trong tâm đầy rẫy thù hận và cuồng vọng tự đại, khiến cha mẹ ông ta trở nên bất an và đau khổ. Với sự giàu có của gia đình, trong thời gian Marx học đại học, cha Marx đã cấp cho ông ta rất nhiều tiền để tiêu xài [3]. Tuy nhiên Marx và Jenny (Jenny von Westphalen) đã bí mật đính hôn (gia cảnh Jenny tốt hơn Marx, người vừa cao vừa xinh xắn, là đối tượng theo đuổi của nhiều chàng trai). Chiếu theo lý thường, cuộc đời Marx lúc này lẽ ra nên theo chiều hướng tích cực. Vậy vì sao Marx bỗng chốc trở nên đầy thù hận? Nguyên là sau khi vào đại học, Marx đã gia nhập giáo hội Sa-tăng (Satanist Church) do Joanna Southcott chủ trì [2] (người tự xưng là có giao tế với ma quỷ Shiloh), và trở thành một thành viên của giáo phái ma quỷ. Theo tôn giáo Tây phương giảng, Sa-tăng là thiên sứ sa ngã (fallen angel, hay Lucifer), từ đó trở thành ma quỷ, chứa đầy thù hận và tật đố với Thượng Đế (God). Giáo hội Sa-tăng tuyên truyền thù hận đối với Thượng Đế, đồng thời cũng đầy thù hận đối với nhân loại (bởi vì Thượng Đế đã sáng tạo ra loài người). Giai đoạn đầu học đại học, Marx dự định học tập thơ ca và hí kịch. Từ một số bài thơ và kịch bản mà ông ta viết, người ta có thể thấy sự thù hận của Marx đối với Thần và nhân loại. Ví như trong bài thơ "Câu ma chú của kẻ tuyệt vọng" (Invocation of One in Despair) biểu đạt sự tuyệt vọng của bản thân, Marx viết: "Ta không còn lại gì ngoài thù hận!" (Nothing but revenge is left to me!), "Ta sẽ dựng ngai của ta ở trên trời cao, Lạnh lẽo và kinh khiếp làm sao khi ở trên đỉnh, Cho bức tường thành của sự mê tín khủng khiếp, Sự thống khổ đen tối nhất cho kẻ ngồi trên…" (I shall build my throne high overhead, Cold, tremendous shall its summit be. For its bulwark– superstitious dread, For its Marshall–blackest agony.) Trong bài thơ này, tác giả đã bày tỏ tâm tư: Mơ ước trở thành Đại vương Khủng bố để hủy diệt cả thế giới. Marx còn thích lặp lại câu nói của ác ma Mephistopheles: "Hết thảy những gì tồn tại đều nên bị hủy diệt". Trong bài thơ "Sự kiêu ngạo của con người" (Human Pride), Marx viết: "Rồi ta sẽ quăng đôi găng tay sắt lên, Khinh bỉ trước khuôn mặt mở rộng của thế giới, Dưới người lùn khổng lồ khóc thút thít, Lao xuống, nhưng không thể diệt niềm hạnh phúc của ta. Giống như Thượng Đế mà ta dám làm, Xuyên qua vương quốc hoang tàn trong khải hoàn, Mỗi lời nói là chiến công và ngọn lửa, Và ngực ta sẽ giống của Đấng Tạo Hóa." (Then the gauntlet do I fling, Scornful in the World's wide open face. Down the giant She-Dwarf, whimpering, Plunges, cannot crush my happiness. Like unto a God I dare, Through that ruined realm in triumph roam. Every word is Deed and Fire, And my bosom like the Maker's own.) Tác giả bài thơ này đã có được khoái cảm từ việc hủy diệt thế giới, mức độ thù hận và cuồng vọng có thể thấy được từ đó. Mikhail Bakunin (một người Nga theo chủ nghĩa vô chính phủ, cùng Marx sáng lập "quốc tế thứ nhất", cũng là một giáo đồ Sa-tăng), người từng có thời là bạn thân của Marx, viết: "Người ta nhất định phải sùng bái Marx. Người ta ít nhất cũng phải sợ ông ta để có được sự khoan dung của ông ta. Marx là người tự đại cực độ, tự đại đến mức ghê tởm và điên cuồng". Có một điểm cần phải chỉ rõ ở đây, đó là thành viên giáo hội Sa-tăng không phải là người theo chủ nghĩa duy vật; họ không chỉ không vô thần, mà còn tin rằng có sự sống sau khi chết. Tín đồ Sa-tăng giáo tin vào sự tồn tại của Thần, chỉ là họ thù hận Thần, muốn vượt qua Thần, leo lên trên cả Thần (ít nhất là ngồi ngang hàng với Thần). Ví dụ trong kịch bản "Oulanem" nói về quan hệ giữa mình và Sa-tăng giáo ("Oulanem" là một danh xưng nghi thức tôn giáo của Sa-tăng, "Oulanem is a ritualistic name for Satan [2]"), Marx không phủ nhận sự sống sau khi chết, mà cho rằng sự sống sau khi chết chứa đầy thù hận với Đấng Tối Cao. Trong vở kịch này, tác giả đã bán linh hồn mình cho ma quỷ [1]. Sau khi Marx chết không lâu, người hầu gái cũ của Marx là Helen Demuth nói: "Ông ta (Marx) là một người rất kính sợ thần. Khi mắc trọng bệnh, ông ta một mình trong căn phòng, đầu cuốn dây băng và cầu khấn trước ngọn nến đang cháy". Theo phân tích, nghi thức cầu khấn của Marx không phải là của Do Thái giáo (cũng không phải của Cơ Đốc giáo), mà rất có thể là một loại nghi thức ma quỷ bí mật nào đó của Sa-tăng giáo. Thực sự Marx không phải là một người vô thần. Tháng 3 năm 1854, người con trai Edgar của Marx đã xưng hô như sau trong câu mở đầu bức thư gửi cha mình: "Ác quỷ thân ái của con (My dear devil)". Bởi vì giáo đồ Sa-tăng giáo chính là gọi người mình thương yêu như vậy, liệu có thể là trùng hợp chăng? Không chỉ có vậy, người con rể yêu quý Edward Eveling của Marx cũng là một tín đồ Sa-tăng. Người bạn thâm giao Proudhon (nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa người Pháp) của Marx cũng sùng bái Sa-tăng như vậy. Nhà thơ Đức nổi tiếng Heinrich Heine, một người bạn thân khác của Marx, cũng là một người sùng bái Sa-tăng, hơn nữa trong thơ còn công khai ca ngợi Sa-tăng, nói Sa-tăng "là một người đàn ông, khả ái mê ly". Mặc dù Marx công khai bày tỏ sự thù hận đối với chủ nghĩa tư bản trong các tác phẩm của mình, nhưng ông ta lại đầu cơ cổ phiếu vào thị trường Luân Đôn và thua một lượng lớn tiền. Lúc may mắn thắng được, tháng 6 năm 1864, Marx viết trong bức thư gửi người chú Leon Phillips rằng ông ta thắng được 400 bảng Anh trên thị trường cổ phiếu [2]. Marx được trợ giúp một lượng lớn tiền từ Engels, nhưng rõ ràng là vẫn không thỏa mãn. Khi một người bác vợ 90 tuổi sắp chết, Marx viết như sau trong bức thư gửi Engels: "Nếu như con chó già (old dog) đó chết, thì tôi không ngại gì nữa". Engels phúc đáp như sau: "Chúc mừng ông, chướng ngại đối với di sản kế thừa của ông mắc bệnh rồi, tôi hy vọng ông ta vạ đến nơi rồi". Sau khi cụ già 90 tuổi mà Marx gọi là "con chó già" qua đời, Marx lại viết: "Đây là một việc mừng. … Nếu không phải con chó già đó đem một đống của giao cho bà chủ giữ nhà, thì vợ tôi còn có thể được nhiều hơn". Marx và Engels đều là phần tử trí thức cao cấp, thế nhưng người ta phát hiện rằng, thư từ qua lại giữa họ đầy rẫy những từ ngữ hạ lưu thấp hèn. Ngoại trừ một lượng lớn ngôn từ dâm ô ra, giữa họ không hề có bất cứ bức thư nào trao đổi về niềm mơ ước chủ nghĩa xã hội nhân đạo. Giờ lại xem thái độ của Marx đối với mẹ và vợ mình. Tháng 12 năm 1863, Marx viết trong bức thư gửi Engels: "Hai giờ trước, tôi đã nhận được một bức điện báo, nói mẹ tôi đã chết rồi. … dưới rất nhiều tình huống, điều mà tôi cần không phải là một người đàn bà già đó, mà là những cái khác. Tôi nhất định phải lên đường đến Trier để tiếp thu di sản" (ghi chú của người viết: Trier là nơi Marx sinh ra). Điều mà Marx quan tâm chỉ là di sản mà thôi. Ngoài ra, quan hệ giữa Marx và người vợ Jenny là không tốt, bà đã hai lần ly thân ông ta, nhưng sau đó lại trở về. Khi Jenny chết, Marx thậm chí còn không tham dự lễ tang. Marx không bao giờ thực hiện nghĩa vụ nuôi gia đình; bất chấp mình có đủ tiền, Marx vẫn dựa vào Engels để sinh hoạt. Marx và vợ sinh được sáu người con, trong đó ba người chết vì thiếu dinh dưỡng, còn hai người con gái và một con rể thì tự sát (người con gái Eleanor từng nói khi Engels sắp chết rằng cô suy sụp khi biết Marx có con riêng và sau đó tự sát) [2]. Marx còn nát rượu nghiêm trọng [1]. Marx đối với người thân của chính mình còn tuyệt tình như vậy, đối với người khác thì có thể tưởng tượng được. Ai cũng biết Marx là người Do Thái, nhưng ông ta lại căm thù người Do Thái, còn viết riêng một cuốn sách bài Do Thái, gọi là "Về vấn đề Do Thái" (On the Jewish Question). Ông ta thù hận người Đức, người Trung Quốc, miệt thị: "Người Đức, người Trung Quốc, người Do Thái đều là kẻ bán hàng rong". Ông ta gọi người Nga là "bị cơm", gọi người Xla-vơ là "nhân chủng cặn bã", là chủng tộc "phản động", và nên bị hủy diệt trong cơn bão táp cách mạng thế giới. Trong "Tuyên ngôn của đảng cộng sản" và các cuốn sách khác, Marx tuyên bố phấn đấu vì giai cấp vô sản, thế nhưng lại gọi giai cấp vô sản là "ngu xuẩn, lưu manh, khó ngửi", còn gọi người da đen là "đần độn", thậm chí ủng hộ chế độ nô lệ ở Bắc Mỹ… Ngày 9 tháng 1 năm 1960, tờ báo Đức "Reichsruf" đã tiết lộ một vụ bê bối lớn: Thủ tướng Áo Raabe đã từng bí mật gửi lãnh đạo Khrushchev của Liên Xô một phong thư gốc của Marx tìm thấy trong kho lưu trữ mật. Trong thư đã chứng thực Marx từng là một kẻ mật báo lĩnh thưởng của cảnh sát Áo, ông ta từng là gián điệp trong đội ngũ cách mạng lưu vong tại Luân Đôn. Mỗi lần cung cấp một tin tức, Marx nhận được 25 đồng tiền thưởng. Phạm vi mật báo của Marx liên quan đến những người cách mạng lưu vong tại Luân Đôn, Paris và Thụy Sỹ [1]. Marx chết ngày 14 tháng 3 năm 1883, và được mai táng tại nghĩa trang Highgate (Highgate Cemetary) ở Luân Đôn, với chỉ 6 người tham dự tang lễ. Thế nhưng nghĩa trang Highgate này là trung tâm sùng bái Sa-tăng ở Luân Đôn, rất nhiều nghi thức đen tối sùng bái ma quỷ đã được cử hành tại nghĩa trang này. Sự thực đã chứng tỏ rõ Marx là một tín đồ Sa-tăng giáo. Tất nhiên Marx không dám thừa nhận, và để che đậy, ông ta mới nói dối mình là người vô thần. Marx vận dụng thuần thục các mánh khóe của Sa-tăng — bịa đặt và lừa dối. Ở một góc độ khác, Marx là giáo chủ của đảng cộng sản, dùng vô thần luận, duy vật luận để che đậy diện mạo thật sự của ma giáo cộng sản, để mong đạt được mục đích hủy diệt tâm linh của nhân loại. Mở đầu "Tuyên ngôn của đảng cộng sản", Marx viết: "Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu: Bóng ma chủ nghĩa cộng sản". Không ít người cảm thấy nghi hoặc về đoạn này. Hiện tại chúng ta đã minh bạch rồi, "bóng ma chủ nghĩa cộng sản" này kỳ thực là Sa-tăng trong tâm Karl Marx. "Cửu bình cộng sản đảng" đã nói rõ điều này cho mọi người, gọi là "tà linh cộng sản". Marx đối với nhân loại không hề có yêu thương, mà chỉ có thù hận. Hơn 100 năm qua, chủ nghĩa cộng sản thực tiễn thực hiện giấc mộng của tín đồ Sa-tăng Marx đã đem đến cho nhân loại tai ương và thống khổ lớn phi thường. May có "Cửu bình cộng sản đảng" khiến ngày càng nhiều người Trung Quốc thức tỉnh, thoái xuất đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, thoát khỏi khống chế của Sa-tăng, từ đó được tân sinh. _________ Tham khảo tư liệu: [1] Von Richard Wurmbrand, Marx and Satan (Marx và Sa-tăng), Living Sacrifice Book Co (December 1986). [2] David Allen Rivera, Final Warning: A History of the New World Order, Conspiracy (February 2004). Chương 6: Khởi nguyên của chủ nghĩa cộng sản. [3] Rolv Heuer trong cuốn sách "Thiên tài và phú ông" đã giới thiệu khi Marx học đại học Berlin, cha Marx cấp cho Marx mỗi năm 700 đồng bạc tiền tiêu vặt. Đây là một con số rất lớn, bởi vì thời bấy giờ, chỉ 5% người có thu nhập hơn 300 đồng bạc/năm. | ||||
Đau đầu với lượng tro xỉ khổng lồ tại Vĩnh Tân Posted: 03 Aug 2018 02:20 AM PDT Thứ Sáu, ngày 3/8/2018 - 13:44(PLO)- Ba năm nữa, bãi xỉ chung của hai nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và 4 sẽ hết chỗ chứa. Tại cuộc họp báo thông báo về nhiệm vụ kinh tế-xã hội 2018 do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, Sở TN&MT đã có văn bản trả lời về bãi xỉ của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (Tuy Phong) đã quá tải và tình hình, giải pháp đối với lượng tro xỉ khổng lồ này. Theo Sở TN&MT, tính đến này 1-8, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã đi vào hoạt động chính thức và sử dụng chung bãi thải tro, xỉ có diện tích 38,37 ha, sức chứa khoảng 9,3 triệu m3.Bãi thải tro, xỉ Nhà máy Vĩnh Tân 2 đã chứa khoảng 3,9 triệu m3 tro, xỉ phát sinh. Với tốc độ chôn lấp tro, xỉ như hiện nay, nếu không có biện pháp xử lý trong thời gian tới dự báo ba năm nữa, bãi chôn lấp sẽ lấp đầy theo thiết kế. Đối với Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 hiện đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, lượng tro xỉ phát sinh được lưu chứa tại bãi thải tro, xỉ có diện tích 59 ha, có khả năng lưu chứa tro, xỉ phát sinh trong thời gian bảy năm.. Để giải quyết lượng tro, xỉ phát sinh tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần đầu tư Mãi Xanh thực hiện dự án sản xuất gạch không nung từ nguồn nguyên liệu tro, xỉ (công suất 4.500 tấn tro xỉ/ngày). Công ty đã hoàn thành các thủ tục về môi trường, đất đai, xây dựng và khởi công xây dựng từ đầu năm 2017. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án đến nay rất chậm. UBND tỉnh đã giao Sở KH&ĐT kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án. Ngoài ra để thúc đẩy việc xử lý tro xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, UBND tỉnh đã giao Sở KH&ĐT xem xét, tham mưu việc chấp thuận đầu tư cho Công ty Cổ phần Đầu tư VIG thực hiện dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng từ nguồn phế thải tro bay và xỉ đáy lò từ các nhà máy nhiệt điện tại tỉnh Bình Thuận với diện tích 16 ha. Về giải pháp tiêu thụ tro xỉ, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận cho biết ngoài việc tiếp tục kêu gọi đầu tư các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng từ tro, xỉ, hiện nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang thực hiện các thủ tục đầu tư hệ thống xuất tro bay từ các nhà máy đến Cảng Tổng hợp Vĩnh Tân để đẩy mạnh việc tiêu thụ tro, xỉ. Một trong các hạn chế trong việc tiêu thụ tro, xỉ hiện nay do Bộ Xây dựng chưa ban hành tiêu chuẩn sử dụng tro, xỉ để làm vật liệu san nền và đường giao thông. Theo đại diện Sở TN&MT, tại kỳ họp Quốc hội thứ 5, Quốc hội khóa XIV Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có ý kiến chất vấn Bộ Xây dựng về nội dung trên. Sau đó Bộ Xây dựng đã có Văn bản trả lời ý kiến chất vấn. Theo đó, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao triển khai xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san nền và đường giao thông, dự kiến ban hành trong năm 2018 và đầu năm 2019. Trên cơ sở đó, việc tiêu thụ tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện sẽ được đa dạng về hình thức sử dụng, góp phần giải quyết lượng tro, xỉ phát sinh trong thời gian tới. Ngày 3-8, trao đổi với chúng tôi, ông Thiên Thanh Sơn, Giám đốc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, cho biết đến thời điểm hiện tại bãi xỉ của nhà máy đã chứa khoảng 4,4 triệu m3 và mỗi năm chỉ riêng Vĩnh Tân 2 đã thải ra khoảng 1,2 triệu m3. "Để giải quyết lượng tro xỉ này hiện nhà máy đã ký hợp đồng tiêu thụ với Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuyền (Quảng Ninh). Đây là công ty đã tiêu thụ toàn bộ lượng tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê, Cẩm Phả và đã đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung lớn nhất Việt Nam. Hiện nay Công ty cũng đã được tỉnh giao mặt bằng và chúng tôi tiếp tục kêu gọi, đón chào tất cả đối tác khác có nhu cầu đến cùng hợp tác, chung tay giải quyết lượng tro xỉ của nhà máy" - ông Sơn nói. Theo ông Sơn, do Công ty Mãi Xanh quá chậm triển khai nên nhà máy đã cắt 50% hợp đồng và nếu kéo dài tình trạng chậm đầu tư như cam kết, nhà máy sẽ cắt hết hợp đồng để chuyển cho các đối tác khác. Ông cũng cho biết nhà máy cũng đang lắp đặt một đường ống từ nhà máy sang Cảng tổng hợp Vĩnh Tân để vận chuyển tro bay. "Sau khi cảng tổng hợp 30.000 tấn này hoàn thành thì ngoài tro bay mà gạch không nung khi sản xuất xong cũng sẽ được vận chuyển theo đường biển để giảm chi phí" - ông Sơn nói.
PHƯƠNG NAM | ||||
GS Ðặng Hùng Võ: Hà Nội và TPHCM nên dừng hoàn toàn đổi đất lấy hạ tầng Posted: 03 Aug 2018 02:01 AM PDT TP - GS. Đặng Hùng Võ (ảnh), nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, về nguyên tắc, quỹ đất đối ứng và giá trị tiền sử dụng đất chỉ được xác định sau khi dự án BT hoàn thành và bàn giao. | ||||
Posted: 03 Aug 2018 02:29 AM PDT MẠNG XÃ HỘI LÀ MÔI TRƯỜNG MỚI Củ Cà Rốt:- "Ngành tuyên giáo coi sóc "phần hồn" nhưng đầu tư chưa tương xứng. Thời bao cấp đầu tư quá nhiều khi chuyển sang cơ chế thị trường lại quá ít; Cây Gậy:-Tôi nghĩ chúng ta phải phân biệt tai nạn nghề nghiệp của nhà báo với những nhà báo cố tình chống phá Đảng, nhà nước...Với những kẻ cố tình thì phải xử lý đến nơi, đến chốn. Tin từ FB của Thu Hồng HTV cho hay, hôm qua (1-8-2018), tân Q. Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng trình làng. Tại buổi làm việc của TBT với Ban Tuyên giáo TW, anh Hùng được TBT mời phát biểu với tư cách P. BanTG. Anh nói: "Hôm nay tôi như gái mới về nhà chồng. Ngày đầu tiên. Mọi thứ đều mới mẻ nhưng cũng rất hay khi nhìn nhận mọi việc của ngành tuyên giáo một cách khách quan. Tôi mong ngành tuyên giáo đổi mới cách làm, có nhiều công việc để làm, triết lý về ngành mạch lạc hơn, tăng cường sử dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo để làm tốt công tác tuyên giáo. Mạng XH là môi trường mới, đặc biệt, là cơ hội để ngành tuyên giáo đổi mới. Ngành tuyên giáo coi sóc "phần hồn" nhưng đầu tư chưa tương xứng. Thời bao cấp đầu tư quá nhiều khi chuyển sang cơ chế thị trường lại quá ít.Quản lý báo chí chưa theo kịp sự phát triển. Báo chí chính thống nên chủ động đầu tiên đưa thông tin lên mạng. Người chiến thắng là người đưa thông tin đầu tiên. Chúng ta phải là người đầu tiên, luôn luôn là người đầu tiên. Chúng ta không nên né tránh tồn tại, khiếm khuyết,mà vì động lực để phát triển. Tôi nghĩ chúng ta phải phân biệt tai nạn nghề nghiệp của nhà báo với những nhà báo cố tình chống phá Đảng, nhà nước. Tôi nghĩ chúng ta phải có cách ứng xử khác nhau với hai trường hợp này. Với những kẻ cố tình thì phải xử lý đến nơi, đến chốn. Tôi tin công tác quản lý sẽ theo kịp sự phát triển...". | ||||
Luật quốc phòng Mỹ yêu cầu Lầu Năm Góc "lật mặt" các hoạt động phi pháp của TQ ở Biển Đông Posted: 03 Aug 2018 01:16 AM PDT Trung Phạm |Theo các chuyên gia, yêu cầu "vạch mặt, chỉ tên" là một biện pháp hữu hiệu để chỉ rõ những hoạt động quân sự hóa mà Trung Quốc đang tiến hành phi pháp trên Biển Đông.Thượng viện Mỹ ngày 1/8 đã thông qua Dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2019 (NDAA 2019) và văn bản này sẽ sớm được đệ trình lên Tổng thống Donald Trump ký ban hành thành luật. Quá trình nghiên cứu Dự luật, ông Greg Poling - một chuyên gia danh tiếng về các vấn đề Biển Đông đã chỉ ra 2 điều khoản quan trọng được nên rất cụ thể trong NDAA 2019. Thứ nhất, NDAA 2019 yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ phải công khai minh bạch hơn về các hoạt động quân sự hóa cũng như bất cứ động thái tôn tạo đảo mới nào của Truntg Quốc ở Biển Đông. Theo Tạp chí The Diplomat, yêu cầu này hoàn toàn phù hợp với rất nhiều những đề xuất đã được các chuyên gia theo dõi vấn đề Biển Đông kiến nghị. Họ coi hành động "vạch mặt, chỉ tên" này là một biện pháp hữu hiệu để chỉ rõ những hoạt động quân sự hóa mà Trung Quốc đang tiến hành phi pháp trên Biển Đông. Văn bản của NDAA 2019 viết rất rõ như sau: "Ngay sau khi phát hiện thấy bất cứ động thái tôn tạo hay hoạt động quân sự hóa nào của Trung Quốc trên Biển Đông, gồm cả việc triển khai quân sự, thực hiện các chiến dịch hay xây dựng cơ sở hạ tầng, Bộ Quốc phòng, phối hợp cùng với Bộ Ngoại giao Mỹ phải báo cáo cho các ủy ban quốc phòng Quốc hội Mỹ biết, đồng thời phải công bố cho công chúng thấy rõ các hoạt động quân sự như vậy của Trung Quốc". Thậm chí, với yêu cầu phải công khai cho công chúng biết, văn bản của Dự luật ngân sách quốc phòng năm 2019 của Mỹ còn viết cụ thể hơn: "Mỗi một báo cáo về hoạt động tôn tạo hay quân sự hóa ở từng tiểu mục sẽ đều phải có một tóm tắt ngắn gọn kèm theo một hoặc nhiều hơn các hình ảnh minh họa cho những hoạt động tôn tạo hoặc quân sự hóa như vậy". Đặc biệt, chuyên gia Poling còn chỉ rõ, NDAA 2019 yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phải chứng thực, chỉ khi nào Trung Quốc đã "ngừng tất cả các hoạt động tôn tạo đảo", "gỡ bỏ tất cả vũ khí", và chứng minh được "4 năm liên tiếp có những hành động giúp duy trì sự ổn định trong khu vực", thì Mỹ mới mời Quân đội Trung Quốc tham gia trở lại cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC). Trong cuộc tập trận RIMPAC năm nay, Mỹ đã quyết định rút lại lời mời Trung Quốc tham gia mặc dù nước này đã từng đưa một số tàu và binh lính tham dự trong các năm 2014 và 2016. Khi đó, trung tá Thủy quân lục chiến, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Christopher Logan cho biết, động thái này là bước đi đầu tiên nhằm phản đối các hành động của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Cụ thể, Trung Quốc đã tiến hành tôn tạo, xây dựng [trái phép - ND] cơ sở hạ tầng tại khu vực này. "Cách hành xử của Trung Quốc không phù hợp với các nguyên tắc và mục đích của cuộc tập trận RIMPAC", Trung tá Logan phát biểu. "Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã triển khai các tên lửa đối hạm, tên lửa đất đối không và các hệ thống chế áp điện tử tới những đảo trên quần đảo Trường Sa ở Biển Đông". Tên lửa đánh chìm tàu chiến cũ trong tập trận RIMPAC 2018 theo Thời đại | ||||
Posted: 02 Aug 2018 07:49 PM PDT Sóng nhiệt chết chóc đe dọa phía Bắc Trung QuốcThu Hằng | Khu vực đồng bằng phía Bắc Trung Quốc, một trong những vùng đông dân cư nhất trái đất, sẽ trở thành nơi nắng nóng chết chóc nhất thế giới vào cuối thế kỷ này, theo nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ.Nghiên cứu vừa đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Communications tuần này cho thấy nếu không cắt giảm mạnh khí thải carbon, biến đổi khí hậu sẽ gây ra những đợt nóng ẩm có thể đẩy khu vực nói trên ra khỏi biên giới có thể sinh sống vào năm 2070. Kết quả nghiên cứu về khu vực đồng bằng phía Bắc Trung Quốc - bao gồm các đô thị lớn như Bắc Kinh và Thiên Tân - đặc biệt đáng lo ngại bởi phần lớn trong số 400 triệu cư dân ở đây là những nông dân tiếp xúc trực tiếp với khí hậu. Nắng nóng và độ ẩm cao có thể đoạt mạng thậm chí cả những người khỏe mạnh chỉ trong vòng 6 giờ. GS MIT Elfatih Eltahir, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: "Trung Quốc hiện là nước phát thải khí nhà kính nhiều nhất, tiềm ẩn những tác động nghiêm trọng đến chính dân số của họ. Nếu mức phát thải khí trên toàn cầu hiện tại tiếp tục, khả năng sinh sống của khu vực đông dân nhất ở quốc gia đông dân nhất sẽ bị hạn chế". Các dự báo dựa trên nghiên cứu cho thấy con người không thể sống sót quá ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm nhất định. Ngưỡng đó được xác định bằng phép đo gọi là nhiệt độ bầu ướt (WBT) - được đo bằng cách quấn vải ướt quanh bầu (hoặc bộ cảm biến) của nhiệt kế, để hơi nước bốc lên có thể làm mát bầu. Nghiên cứu cho thấy khi WBT lên tới 35 độ C, người bình thường không thể sống sót ngoài trời hơn 6 giờ. Các nhà khoa học cho biết nguy cơ chết người từ sóng nhiệt tăng đáng kể bởi các hoạt động nông nghiệp tập trung ở khu vực tương đối khô cằn nhưng màu mỡ nói trên của Trung Quốc. Theo đó, tưới tiêu trong nông nghiệp khiến nước bốc hơi nhiều hơn, dẫn tới độ ẩm cao hơn trong không khí làm gia tăng căng thẳng sinh lý. Các tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh nếu không cắt giảm khí thải nhà kính, khu vực đồng bằng phía Bắc Trung Quốc sẽ vươn tới ngưỡng WBT 35 độ C nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 2070 tới 2100. Chẳng hạn tại Thượng Hải, WBT có thể sẽ vượt quá ngưỡng gây tử vong khoảng 5 lần và ngưỡng WBT "cực kỳ nguy hiểm" xảy ra hàng trăm lần. WBT "cực kỳ nguy hiểm" theo quy ước của Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ là mức WBT trên 31 độ C - có thể khiến con người đổ bệnh hoặc thậm chí tử vong nếu không cẩn trọng. Trên thực tế, các dấu hiệu của tương lai đáng lo ngại này đã bắt đầu xuất hiện. Nghiên cứu phát hiện sự gia tăng đáng kể về nắng nóng cực đoan ở vùng đồng bằng nói trên trong 50 năm qua. theo Người Lao Độn Nắng nóng đạt kỷ lục trong 111 năm khiến 29 người chết ở Hàn Quốc(VTC News) - Theo Bộ Y tế, Phúc lợi và Kiểm soát Bệnh tật của Hàn Quốc đã có tới 29 người ở nước này chết do say nắng. Báo cáo của Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, nước này đang trải qua một đợt nắng nóng kéo dài, với ít nhất 15 ngày có nhiệt độ trên 35°C (95˚F). Hôm thứ Tư tuần này là ngày nóng nhất ở Seoul trong 111 năm, với nhiệt độ 39,6˚C. Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc đã ra lệnh cho tất cả các công trường xây dựng công cộng, ngoài trời phải ngừng làm việc vào ban ngày để tránh xa khoảng thời gian có nhiệt độ khắc nghiệt. Chính phủ cũng sẽ tập trung vào hỗ trợ y tế cho cộng đồng, bao gồm cung cấp hệ thống chất lỏng và làm mát cho 1.000 nông dân lớn tuổi. Về phía bắc của khu phi quân sự Hàn Quốc, đài truyền thông nhà nước KCNA cũng cho biết "nhiệt độ cao năm nay là một thảm họa thiên nhiên chưa từng thấy". Nhiệt độ cao chưa từng xảy ra ở Hàn Quốc cũng ảnh hưởng đến nước láng giềng Nhật Bản, với hàng chục ca thiệt mạng khi nhiệt độ trên 41°C. Tuần trước ở Kumagaya, một thành phố gần Tokyo, thủy ngân tăng lên 41,1°C (106 F), tăng gần 12 độ so với nhiệt độ trung bình vào thời điểm này năm trước. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận ở Nhật Bản, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. (Nguồn: CNN) | ||||
Khách mua hàng ở Việt Nam, quẹt thẻ ngân hàng Trung Quốc Posted: 02 Aug 2018 07:36 PM PDT Thứ Năm, ngày 2/8/2018 - 20:02(PLO)- Lượng khách Trung Quốc tới Quảng Ninh nhưng toàn bộ mua sắm của họ lại không qua hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đây là thông tin được ông Cao Xuân Luật - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh nêu ra tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành quản lý thị trường, chiều 2-8. Ông Luật cho biết 6 tháng đầu năm 2018, Quảng Ninh đón hơn 7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,5 triệu lượt khách quốc tế và có 60 cơ sở đạt chuẩn bán hàng cho khách du lịch. Thế nhưng thực tế với những tour du lịch 0 đồng, khách Trung Quốc vào Quảng Ninh rồi đi du lịch ở địa phương khác mà không mất đồng nào. Theo ông Luật, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xử phạt 2 doanh nghiệp 900 triệu đồng, nhưng khi quản lý thị trường phát hiện được phải mời cán bộ của NHNN vì họ mới có thẩm quyền lập văn bản vi phạm xử lý trong lĩnh vực tiền tệ, sau đó chuyển lên thanh tra NHNN. Nếu không xử lý khéo, không nhanh thì quá thời hiệu. Vụ đầu tiên quản lý thị trường đề nghị xử phạt 900 triệu đồng nhưng khi chuyển lên NHNN thì quá thời hiệu xử phạt hành chính 1 ngày. Thẩm quyền xử phạt lĩnh vực tiền tệ thì tỉnh không có thẩm quyền mà phải là NHNN. Đây là khó khăn của chúng tôi"- ông Luật nêu thực tế. Ông Luật cũng cho biết thêm, lượng khách Trung Quốc tới Quảng Ninh nhưng toàn bộ mua sắm của họ lại không qua hệ thống NHNN Việt Nam. Theo đó, các ông chủ của các cửa hàng này là người Trung Quốc và mở máy thanh toán từ ngân hàng bên Trung Quốc. "Khách Trung Quốc mua hàng quẹt thẻ và toàn bộ tiền hàng mua ở Quảng Ninh đều sang Trung Quốc, gây thất thu kiểm tra thuế, ngân sách rất lớn. Việc phát hiện thất thu, kiểm soát gặp khó khăn bởi các giao dịch mua hàng chủ yếu qua online. Chúng tôi kiến nghị các bộ ngành sớm có giải pháp tháo gỡ"- ông Luật kiến nghị. Về việc này, đại diện quản lý thị trường Đà Nẵng cũng chia sẻ, hiện nay khách du lịch Trung Quốc nhiều và họ thường thanh toán qua mạng khi mua hàng. Hiện có một số hình thức thanh toán qua mạng như qua máy POS, qua ví điện tử… Hình thức thanh toán quẹt thẻ rất nhanh gọn và lực lượng quản lý thị trường không thể bố trí lực lượng 24/24 giờ giám sát, kiểm tra được trung gian thanh toán. Ông cũng cho rằng trong văn bản chỉ đạo điều hành hiện nay đều yêu cầu lực lượng quản lý thị trường phải "tăng cường kiểm tra, giám sát nhưng thực tế thì không rõ sẽ phải tăng cường kiểm tra, giám sát ra sao. "Thực thi thì lại không hiệu quả; Đáng lý việc kiểm tra này phải có sự tham gia của phía thanh tra ngân hàng sẽ thuận lợi hơn. Quản lý thị trường cũng kiểm tra giám sát vi phạm quản lý ngoại tệ, nhưng để ra quyết định xử phạt 500 triệu đồng với doanh nghiệp rất khó"- vị này nêu. TRÀ PHƯƠNG | ||||
2 CÁI BẪY NGUY HẠI VỚI VIỆT NAM ĐƯỢC TRUNG QUỐC GÀI VÀO “ CÓC” NHÁP Posted: 02 Aug 2018 05:17 PM PDT Phạm Viết Đào. COC và các quốc gia ASEAN Theo thông tin báo chí, ngoại trưởng Trung Quốc và các nước ASEAN đang nhóm họp tại Sangapo để cùng nhau bán thảo, hoàn thiện về Bản quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM 51) diễn ra tại Singapore ngày 2/8, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tuyên bố: đây là "cột mốc quan trọng" trong tiến trình COC, kể từ Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc về thực thi Tuyên bố ứng cử của các bên ở Biển Đông (DOC) diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6/2018… Vậy cái cột mốc quan trong đó là gì, mặc dù bản dự thảo chưa được công bố báo chí nhưng RFA vừa hé lộ thông tin khiến cho ít người am hiểu Trung Quốc không khỏi lạnh gáy: "1/Trung Quốc muốn tập trận quân sự và thăm dò năng lượng với các quốc gia Đông Nam Á trong vùng biển tranh chấp, nhưng không có sự tham gia của các quốc gia bên ngoài khu vực. Đây được coi là một động thái mà giới phân tích cho rằng Bắc Kinh muốn giảm ảnh hưởng của Mỹ ở Biển Đông. 2/Trong văn bản dự thảo đàm phán COC mà hãng tin AFP đọc được cho thấy Bắc Kinh muốn Trung Quốc và 10 quốc gia ASEAN nên thường xuyên thực hiện các cuộc diễn tập quân sự chung, tuy nhiên những cuộc tập trận này không nên liên quan đến các nước bên ngoài khu vực "trừ khi các bên liên quan được thông báo trước và không phản đối." Khuôn mặt của Vương Nghị-BT Bộ Ngoại giao TQ: mắt hổ, mày đao, đằng đằng sát khí , sẵn sàng xơi tái đồng loại... Theo người viết bày này, đây là 2 cái bẫy, 2 điều kiện ngang xương chí ít với Việt Nam do Trung Quốc thiết kế, cài đặt vào trong COC. Nếu chấp nhận 2 cái điều kiện như là cái cột quan trọng mà ngoại trưởng Sangapo gọi thì quả là một điều khốn nạn cho Việt nam… Nếu 2 điều kiện này được Trung Quốc bằng cách nào đó được cài vào COC thì đối với Việt Nam sẽ phải gánh chịu các hệ lụy sau đây: Đối với Điều kiện 1: ( Đại ngu 1 nếu VN chấp thuận) Dựa vào COC, Trung Quốc sẽ dụ dỗ một số quốc gia tỷ như Philippines, Cămpuchia, Lào…những quốc gia đang đói ăn và thèm tiền Trung Quốc, mượn tiếng là tổ chức tập trận chung đã thỏa thuận trong COC, theo đóm ăn tàn, cử mấy cậu lính trèo lên tàu chiến Trung Quốc, vi vu trên Biển Đông, rung đùi thưởng thức Mao Đài và đùi gái xinh china, giống như Việt Nam vừa qua cử sĩ quant ham gia tập trận của Mỹ… Lấy tiếng là tập trận nhưng Trung Quốc đưa tàu chiến, tàu thăm dò vào trong lãnh hải Việt Nam và ở lỳ đó. Việt Nam có dám đưa máy bay tàu chiến ra xua đuổi không? Nếu Việt Nam thực thi chủ quyền lãnh hải sẽ bị Trung Quốc lu loa là đã vi phạm COC rồi nhé… Còn Trung Quốc nói hành vi này chỉ diễn ra tại vũng biển tranh chấp, chồng lấn thôi chứ không diễn ra trong lãnh hải thuộc chủ quyền nước khác… Trung Quốc kéo tàu chiến sát vào biển Đà Nẵng và các đảo tại Quảng Ngãi cách bờ biển Việt Nam có 8-10 hải lý nhưng vẫn to mồm nói đó là vùng biển mà Trung Quốc có chủ quyền thì đi cãi nhau với Trung Quốc à. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao anh dũng lắm thì chỉ dám tung ra mấy lời quan ngại chứ ông Ngô Xuân Lịch, ông Nguyễn Xuân Phúc dám lệnh cho tàu ngầm Kilo mới cong, Su 22-30 hiện đại ra mà nghênh chiến à… Có mấy chiếc Su mới ra bay tập mà còn bị nổ tung thì làm sao đủ sức chọi nhau với Trung Quốc… Nếu COC chấp nhận cái điều kiện 1 do Trung Quốc vào thì khác gì cho cướp vào nhà để bàn chuyện hợp tác làm ăn, bàn xây dựng quy tắc ứng xử… Điều kiện 2: ( Đại ngu 2) Nếu chấp nhân đưa vào COC điều kiện này thị tự lấy đá ghè chân, tự trói tay buộc chân mình…Trong khi hải quân các nước Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Ần Độ đã vào Biển Đông và nếu xảy ra đụng đồ tàu bè trên biển thì các lực lượng này nhảy vô ứng cứu nếu có yêu cầu… Bầy giờ đưa vào COC cài điều khoản dở người "những cuộc tập trận này không nên liên quan đến các nước bên ngoài khu vực…" thì có nghĩa cho Trung Quốc trùm váy lên đầu mình rồi thì còn biết làm ăn, bắt tay với ai được nữa… Hy vọng các nhà đàm phán của Bộ Ngoại gia không tranh hết ngu của thiên hạ, tự mình tạo điều kiện cho Trung Quốc cài vào 2 cái điều kiện khốn nạn trên… Nếu 2 cái điều kiện tiên quyết đó mà các chú ASEAN không ngoan nghe theo thì đừng mơ mà COC đâu nhé, kể cả COC "ghẻ"… Xin nêu một phương châm ứng xử mà giới giang hồ vẫn thường áp dụng với, phương châm này có vẻ như đang được Trung Quốc triển khai trong chính sách đối ngoại với ASEAN: " NGOAN THÌ CÁI GÌ CŨNG CÓ, NGOAN QUÁ THÌ KHÔNG CÓ GÌ…THẬM CHÍ MẤT TRẮNG BIỂN ĐÔNG VỀ TAY TÀU KHỰA !" P.V.Đ. |
You are subscribed to email updates from NvPhamvietdao5.blogspot.com: Thế sự-Văn chương. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét