“TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TRUY TỐ, PHẠT TÙ NGƯỜI BIỂU TÌNH ÔN HÒA” plus 12 more |
- TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TRUY TỐ, PHẠT TÙ NGƯỜI BIỂU TÌNH ÔN HÒA
- CÁCH MẠNG THÁNG 8 PHẦN THỨ 2 ĐÃ ĐẾN CỬA NGÕ RỒI
- Quyền biểu tình khiến nội bộ ĐCSVN bất hòa?
- Thập niên 2020-2030
- Vì sao 4 năm qua Việt Nam nhận quá ít vốn ODA?
- Vương Nghị: Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông để 'tự vệ'
- Cô gái bị đuổi ra khỏi cuộc họp báo của Thủ tướng Dũng
- Bàn về vài quan điểm của Nguyễn Trần Bạt Phần 2
- Đừng lạm dụng quy chế đặc thù đặc biệt để xuất khẩu cát nhiễm mặn
- Từ dấu binh lửa tới tù binh và hoà bình - Phan Nhật Nam và những chấn thương không chảy máu
- Tập Cận Bình đã thua chỗ nào?
- GS Trung Quốc chỉ trích mạnh các chính sách của ông Tập Cận Bình
- Việt Nam bàn tiếp về đặc khu: liệu có được điều chỉnh?
TUYÊN BỐ VỀ VIỆC TRUY TỐ, PHẠT TÙ NGƯỜI BIỂU TÌNH ÔN HÒA Posted: 05 Aug 2018 04:01 PM PDT Hơn hai tháng qua, các tầng lớp từ nhân sĩ trí thức đến công chức, công nhân, nông dân, người buôn bán, người làm nghề tự do ở Việt Nam (VN) đều bày tỏ sự bất bình khi thấy Dự Luật Đặc khu chứa đựng nhiều bất công giữa 3 Đặc khu hành chính- kinh tế đặc biệt (3 huyện) với 710 quận huyện còn lại ở VN, khi thấy Luật An ninh mạng (ANM) là bịt miệng người dân. Hai Luật trên còn tiềm tàng chứa đựng nhiều nguy cơ cho bành trướng Trung Cộng thâu tóm, đẻ trứng, ém quân ngay những vị trí địa lý hiểm yếu ở Đặc khu và trong lĩnh vực quan trọng (CNTT) của VN, để đợi thời nuốt trọn VN. Việc người dân nhiều tỉnh thành trong cả nước xuống đường biểu tình, tuần hành trong ngày Chủ nhật 10/6/2018 phản đối Dự luật đặc khu, Luật ANM, đòi "tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội…" là một tín hiệu đáng mừng về tính tích cực sáng tạo công dân vì sự tồn vong, vì quyền sống trong hoà bình và phát triển của đất nước. Việc nhà chức trách bắt 52 người biểu tình ôn hòa hơp pháp chiều ngày 10/6/2018 ở TP Biên Hòa và truy tố phạt tù 20 người "BIỂU TÌNH ÔN HÒA HƠP PHÁP" với cáo buộc tội "gây rối trật tự công cộng", một tội danh mơ hồ, mà không hề có tổ chức hay cá nhân nào là bị hại do tội đó gây ra. Từ những sự việc, nhận định trên chúng tôi khẳng định lập trường của những người ký Tuyên bố này yêu cầu nhà cầm quyền VN: -Trả tự do cho tất cả những người biểu tình ôn hòa phản đối Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng ngày 10/6/2018 đã bị bắt, đang bị giam giữ, bị tù. Riêng TP Biên Hòa phái trả tự do ngay cho 20 người biểu tình bị Tòa án nhân dân TP Biên Hòa kết án ngày 30/6/2018, và lập tức Tòa án phải hủy bỏ bản án phi nhân với 20 người đi biểu tình ôn hòa hợp pháp ngày 10/6/2018 đó. -Trả lại toàn bộ tài sản (điện thoại, băng rôn, áo, xe máy …) của người biểu tình đã bị công an thu giữ, hay Tòa án đã tuyên sung công. -Xin lỗi, đền bù thiệt hại tinh thần, vật chất cho những người biểu tình ôn hòa đã bị đánh, bị bắt, bị giam giữ vô nhân đạo và phi pháp trong những năm qua. - Quốc Hội CHXHCN Việt Nam khẩn cấp xem xét thông qua Luật bảo vệ quyền biểu tình của người dân như đã minh định trong Điều 25 Hiến pháp 2013, đem lại sinh khí cho hoạt động chính trị dân chủ, tự do, văn minh, lành mạnh của nhân dân Việt Nam. Lập tại Sài Gòn ngày 4/8/2018 (Cá nhân, tổ chức đồng ý ký Tuyên bố xin gửi họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ (nếu có) về Email: quyentudobieutinh18@gmail.com ) Tổ chức, cá nhân ký tên Tuyên bố TỔ CHỨC: 1.Câu lạc bộ LHĐ. Đại diện: LS Võ Văn Thôn, nguyên GĐ Sở Tư pháp TPHCM 2.Diễn đàn XHDS VN. Đại diện: TS Nguyễn Quang A 3.Nhóm Vì Môi Trường. Đại diện: Nhà báo Lê Bảo Nhi 4. Phong trào Lao động Việt. Đại diện: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, Chủ tịch PTLĐV 5. Phong trào Liên đới Dân oan VN. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh, Dân oan BR-VT … CÁ NHÂN: 1.Vũ Trọng Khải, PGS TS. Kinh tế, nguyên Hiệu trưởng trường QLKT Bộ NN& PTNT, Thành viên CLB LHĐ, SG 2.Lê Thân, cựu tù Côn Đảo, SG 3.Đào Tiến Thi, Ths, nhà nghiên cứu Ngôn ngữ & Văn học, nguyên UV BCH Hội Ngôn ngữ học VN, HN 4.Nguyễn Thị Kim Chi, NSƯT, hưu trí, TV CLB LHĐ, SG 5.Hoàng Hưng, nhà thơ- nhà báo tự do, SG 6.Lê Phú Khải, nhà báo, TV CLB LHĐ, SG 7. Hoàng Dũng, PGS TS Ngôn ngữ học, Sài Gòn 8.Phan Đắc Lữ, nhà thơ, TV CLB LHĐ, SG 9. Nguyễn Xuân Diện, TS Hán Nôm, Hà Nội 10. Nguyễn Thanh Loan, giáo viên tự do, SG 11. Ngô Thị Thứ, giáo viên Hóa THPT, Thủ Đức, SG 12. Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó GĐ Sở Tư pháp TPHCM 13. Võ Hồng Ly, Q2, Sài Gòn 14. Kha Lương Ngãi, nhà báo, nguyên Phó TBT báo Sài Gòn GP, TV CLB LHĐ 15. Võ Văn Tạo, nhà báo tự do, Nha Trang, Khánh Hòa 16. Lê Công Định, LS, tù nhân Nhân quyền, Sài Gòn 17. Huỳnh Sơn Phước, nhà báo, nguyên Phó TBT báo Tuổi trẻ TPHCM 18. Bùi Minh Quốc, nhà thơ-nhà báo, Đà Lạt, Lâm Đồng 19. Ngô Kim Hoa, nhà báo tự do, Sài Gòn, TV CLB LHĐ 20. Lại Thị Ánh Hồng, nghệ sĩ, hưu trí, TV CLB LHĐ 21. Nguyễn Đăng Cao Đại, Kỹ sư XD, Sài Gòn 22. Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư Tin lành, Sài Gòn 23. Dương Kim Khải, Mục sư Tin lành, Sài Gòn 24. Mai Thị Nguyệt, dân oan, Long An 25. Trương Minh Tâm, dân oan, Long An 26. Phạm Thị Quẩn, dân oan, Long An 27. Trần Văn Đức, dân oan, Long An 28. Nguyễn Thị Kim Thủy, dân oan, Tiền Giang 29. Đoàn Thị Nữ, dân oan, Tiền Giang 30. Trần Thị Liễu, dân oan, Tiền Giang 31. Trần Thị Thật, dân oan, Tiền Giang 32. Trần Thị Hoàng, dân oan, Tiền Giang 33. Hồ Thị Đậy, dân oan, Bến Tre 34. Đặng Thị Kính, dân oan, Bến Tre 35. Lê Thị Ghi, dân oan, Bến Tre 36. Nguyễn Thị Đuột, dân oan, Bến Tre 37. Phan Thị Đẹp, dân oan, Bến Tre 38. Lê Thị Kẽn, dân oan, Bến Tre 39. Nguyễn Thị Xuân Tâm, dân oan, Bến tre 40. Đỗ Thị Giỏi, dân oan, Bến tre 41. Võ Thị Lệ, dân oan, Bến Tre 42. Huỳnh Thị Hường, dân oan, Bến Tre 43. Nguyễn Thị Cảnh, dân oan, Bến Tre 44. Nguyễn Thị Trí, dân oan, Bình Dương 45. Nguyễn Thị Bé Hai, dân oan, Tây Ninh 46. Đỗ Thị Ngọc Nguyên, dân oan, Đồng Nai 47. Phạm Ngọc Hoa, dân oan, Sài Gòn 48. Trần Văn Bang, Kỹ sư, TV CLB LHĐ, SG | |
CÁCH MẠNG THÁNG 8 PHẦN THỨ 2 ĐÃ ĐẾN CỬA NGÕ RỒI Posted: 05 Aug 2018 03:59 PM PDT Một tiếng nói gửi đến Đảng Cộng sản Việt Nam
Người Hà Nội
Cách mạng tháng 8 phần thứ nhất xẩy ra năm 1945. Khi đó Liên Xô vừa ra khỏi chiến tranh nên còn bê bối bao nhiêu việc lớn và lại ở xa Việt Nam, Trung Quốc thì còn đang nội chiến mãi đến năm 1949 mới kết thúc. Nên những gì xẩy ra khi đó đều là do Việt Nam tự lực cánh sinh hết. Khi đó Đảng Cộng sản VN mới có khoảng 5 ngàn đảng viên, do thất bại tại cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa và tại Xô viết Nghệ Tĩnh, nên Đảng Cộng sản VN đã nhận thức được, tại sao, đã không coi trọng ngọn cờ búa liềm. Vì vậy nếu không có TOÀN DÂN Việt Nam xuất phát từ lòng yêu nước, kiên cường dương cao cờ đỏ sao vàng vì độc lập tự do cùng "ĐẨY THUYỀN" thì làm sao cách mạng tháng 8 (do VN tự lực cánh sinh hoàn toàn) lại thành công? Cần nhớ kỹ cho điều đó! Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, với 2/3 thành phần là các Trí thức yêu nước trong nước và từ Pháp theo Cụ Hồ về bổ sung thêm, và các quan chức yêu nước Triều đình Huế (với Vua Bảo Đại đã từ chức tham gia làm cố vấn). Việt Nam Độc lập đồng minh hội – gọi tắt là Việt Minh – là một Tổ chức Mặt trận đại đoàn kết toàn dân, bao gồm Đảng CSVN, Đảng Dân chủ VN và Đảng Xã hội VN (sau này Đảng Cộng sản đã tự nhận thức ra bản chất vấn đề, tự đổi tên thành Đảng Lao động). Hiến pháp Việt Nam đã lấy Hiến pháp Hoa kỳ và Cộng hòa Pháp làm mẫu (đã không học làm theo thể chế chính trị CS của Liên Xô, còn thể chế chính trị mới của TQ khi đó, vì còn nội chiến, nên chưa hình thành). Nhiệm vụ tất cả nước bấy giờ là DIỆT GIẶC ĐÓI, DIỆT GIẶC DỐT, CHỐNG NGOẠI XÂM (chứ không có mục đích cộng sản, không phải bảo vệ đảng, bảo vệ chuyên chính vô sản). Nghĩa là chưa có một chút yếu tố nào thực sự là "CỘNG SẢN" cả (tức là không có CỘNG SẢN tài nguyên đất đai toàn quốc gia, không có GIAI CẤP CÔNG NHÂN LÀ LÃNH ĐẠO ĐỘC TÔN CỦA ĐẤT NƯỚC, vì thực tế VN mới ra khỏi thuộc địa nông nghiệp nên bấy giờ vẫn chưa có giai cấp công nhân). Tóm lại Cách mạng tháng 8 và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bấy giờ thực chất là không mang một yếu tố nào là "CỘNG SẢN" cả, mà đã là ĐỘC LẬP, TỰ DO, DÂN CHỦ, BÌNH QUYỀN, BÌNH ĐẲNG và ĐA NGUYÊN. Vì thực dân Pháp rất khó khăn thiếu thốn sau Đại chiến II, nên nhất quyết bằng mọi cách muốn quay lại bóc lột thuộc địa VN, dù phải bằng chiến tranh xâm lược. Tuy Pháp, để làm việc đó, cũng đã lập ra chính phủ người bản địa, cũng kiến tạo kinh tế và xã hội thuộc địa kiểu mới tại các thành phố… song điều đó KHÔNG THỂ CHE MẮT ĐƯỢC TOÀN DÂN VN nói chung, đương nhiên là Chính phủ VNDCCH càng không thể chấp nhận. Đó là nguyên nhân căn bản TOÀN DÂN VN lại BUỘC PHẢI nổi lên chống lại Thực dân Pháp kiểu mới. Vì khi đó TQ cũng là nước nghèo, thuộc địa và nửa thuộc địa vùng lên, nên TQ đã rất nhiệt tình tận tâm giúp VN chống Thực dân Pháp (và chống thâm nhập của phương Tây vào "thuộc địa thủa xưa của Đại Hán"). Sau đó, khi Đế quốc Mỹ tiếp tục THẾ CHÂN Pháp xâm lược VN (NHẦM LẪN VỚI MỤC TIÊU CHỐNG CỘNG SẢN THẾ GIỚI) làm cho cuộc chiến tranh giữ nước của VN kéo dài và khốc liệt hơn. Nếu không có sự đồng lòng, tâm huyết và hy sinh quên mình cùng chống giặc, cùng "ĐẨY THUYỀN" cứu nước của TOÀN DÂN… thì LÀM SAO với chưa đầy 1 triệu đảng viên CSVN dàn ra trên cả nước, ĐÃ CÓ THỂ tự ĐẨY THUYỀN đến chiến thắng và thống nhất cả nước được vào năm 1975 như TOÀN THẾ GIỚI đã chứng kiến. Rất tiếc, do tầm hiểu biết nông cạn về CN Mác - Lê, và rất thiếu những thông tin rất xấu về nội bộ Liên Xô, về các nước Đông Âu và TQ… nên sau 1975, Đảng CSVN đã bắt đầu đi sâu nhanh chóng vào mặt SAI LẦM GỐC RỄ của cái Chủ nghĩa CS này: Đã từ bỏ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tao nên; đã chuyển tên đảng sang Đảng CS, chuyển tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, xóa bỏ 2 đảng Dân chủ và Xã hội; công hữu hóa tất cả tài sản quốc gia; đảng đứng trên cả Hiến pháp và chính quyền; đã Độc đảng toàn trị rất mất dân chủ tự do, không công khai minh bạch, chưa đủ luật pháp và rất thiếu trí tuệ trong khôi phục và xây dựng đất nước. Tóm lại, SAU chiến thắng 1975, hiểu nhầm rằng thành tích đó là thành tích của CNCS, nên Đảng Lao động VN đã tự chuyển thành thế chế "CỘNG SẢN" 100%. Vì đã Cộng sản hóa 100% thì đương nhiên đã lặp lại những SAI LẦM như Liên Xô đã mắc phải và đã suy thoái TỒI TỆ, đến mức nhân dân Liên Xô và Đông Âu đã đứng lên LẬT THUYỀN, từ bỏ cộng sản Mác – Lê thành công. Việt Nam cũng đã và đang lặp lại những SAI LẦM nên đã SUY THOÁI NẶNG NỀ như Liên Xô cũ: Đảng CS nằm trên pháp luật; nghị quyết đảng được bí mật hoàn toàn; Bí thư, Tổng bí thư đảng thực chất là người quyết định tất cả… đó chính là lý do NỀN MÓNG DẪN ĐẾN MỌI VIỆC SAI LẦM TRONG KHÔI PHỤC KINH TẾ, TỔ CHỨC Chính quyền, PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC… DÙ DO NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC TIẾN HÀNH, HAY NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THAM GIA… đều có thể và CẦN ĐÚT LÓT, MUA CHUỘC, CHIA SẺ LỜI LÃI VỚI CÁC CÁ NHÂN lãnh đạo, các TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN… và VỚI MỤC ĐÍCH XÂM LƯỢC. Căn bệnh lừa đảo, tham nhũng xấu xa do đó đã bùng lên và lan ra toàn xã hội và trong hội nhâp quốc tế như đang thấy, nên mới dẫn đến tình trạng SUY THOÁI ĐẠO ĐỨC, MỌT RUỖNG KINH TẾ XÃ HỘI và QUAN HỆ XẤU VỚI CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN… NHƯ ĐANG XẨY RA. Nếu sau khi Enshin (sau đó đến Putin, đều là cán bộ CS cấp cao) lãnh đạo nhân dân Liên Xô vùng lên lật đổ chính quyền Xô viết CS SAI LẦM, để xây dựng chính thể TỰ DO DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, hội nhập kinh tế toàn cầu thắng lợi như đã thấy và có thể coi đó là CM tháng 10 lần thứ 2 (nâng cấp thể chế chính trị), thì nay ở VN ta tình hình XẤU – TỐT tương tự cũng đang chin mùi cho cuộc cách mạng tháng 8 lần thứ 2 rồi. Chính vì vậy mà chúng tôi xin KIẾN NGHỊ Đảng CSVN hãy cùng NHÂN DÂN TA đứng lên làm CÁCH MẠNG THÁNG 8 PHẦN THỨ HAI (TỰ DO DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN), CŨNG GIỐNG NHƯ NHÂN DÂN Liên Xô và Đông Âu đã từ bỏ chế độ CS SAI LẦM chuyển sang chế độ TỰ DO DÂN CHỦ, và hiện nay ông Putin không thuộc đảng phái nào mà lại được nhân dân Nga bầu lên tiếp tục làm Tổng thống. Về mặt nào đó, Tổng thống Donald Trump của nước Hoa kỳ cũng đang tiến hành nhiều điều dũng cảm, đổi mới, không cần theo quyền lợi của riêng đảng cầm quyền nào, đã mang tính cách mạng, nâng cấp thể chế chính trị, như toàn thế giới đang chứng kiến. Có thể tổng kết lại như sau:
Tóm lại: Thế giới đã đang BỪNG TỈNH lần thứ 2, vậy VN chúng ta, toàn Dân, toàn Đảng, còn chờ đợi cái gì mà không vùng lên làm cách mạng tháng 8 phần thứ 2 với tầm cao của thế kỷ XXI hiện nay? Tháng 7, 2018 Tư duy tập thể Nhiều người góp ý thêm:
(Tóm lại: Cần TIẾN CÙNG NHÂN LOẠI, như đã được một nhóm trí thức đề cập ở trên, và trong trang mạng trên Google hiện nay đó. TDTT)./. N.H.N. Tác giả gửi BVN | |
Quyền biểu tình khiến nội bộ ĐCSVN bất hòa? Posted: 05 Aug 2018 03:55 PM PDT Phương Thảo dịch Giới chóp bu của Đảng Cộng sản đang bất hoà về những cuộc biểu tình lớn khi chính trị phe phái hai bên thân và chống Trung Quốc căng thẳng Quyền biểu tình cũng như các quyền về tự do hội họp, hiệp hội, lời nói và báo chí đã có trong Hiến pháp của Việt Nam. Quyền biểu tình được công nhận trong Hiến pháp năm 1980, sau khi thống nhất đất nước sau chiến thắng của cộng sản tại Việt Nam. Ba mươi tám năm sau, Chính phủ do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã không thể thông qua luật để bảo vệ những quyền đó. Nhà cầm quyền gần đây đã tung ra một cuộc đàn áp gay gắt khác lên giới bất đồng chính kiến, tập trung vào những người tham gia các cuộc biểu tình lớn trên toàn quốc chống lại một dự thảo luật đặc khu, luật an ninh mạng và, quan trọng là ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Việt nam. Luật biểu tình từng được Quốc hội đề cập đến năm 2011 nhưng đã không có được sự chấp thuận, Bộ Công an cũng đã dự định trình dự luật biểu tình cho Thủ tướng đương nhiệm bấy giờ là Nguyễn Tấn Dũng nhưng sau đó lại yêu cầu rút lại do sự nhạy cảm và phức tạp.
Ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang và TBT Nguyễn Phú Trọng bất hòa qua vụ Tuổi trẻ Online bị đình bản? Ảnh: Twitter Dự luật có thể sẽ lại được bàn đến nếu đa số đại biểu Quốc hội yêu cầu nhưng có lẽ điều này sẽ còn lâu mới diễn ra khi mà Chính phủ rõ ràng nhìn nhận đó là mối đe doạ an ninh quốc gia và trật tự công cộng. Các cuộc biểu tình ở Việt nam thường khởi đầu từ một lý do đặc biệt và nhanh chóng biến thành các cuộc tranh chấp chống Chính phủ, kể cả các cuộc biểu tình yêu nước phản đối việc Đảng quá coi trọng Trung Quốc. Tuy nhiên qua các cuộc xung đột đường phố gần đây với hàng trăm ngàn người biểu tình ở các thành phố khác nhau trong tháng 6 và tháng 7, cũng đã tiết lộ sự chia rẽ của giới chóp bu của Đảng Cộng sản, cụ thể là giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trần Đại Quang. Điều đó đã được thể hiện theo cách thức không thể tránh khỏi kiểu Việt Nam: thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước do Đảng kiểm soát, nhưng được đánh giá cao. Vào ngày 16 tháng 7, Báo Tuổi trẻ Trực tuyến, một tờ báo nổi tiếng trong nước, đã bị Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu đình bản trong ba tháng vì một bài báo đăng ngày 19 tháng 6 trong đó cho biết ông Quang đã đồng ý rằng cần phải có luật biểu tình . Việc này đã làm dấy lên các lời chỉ trích các thành viên Bộ Chính trị bị cáo buộc tham nhũng, cướp đất, lạm dụng ngân sách và các quan chức công an an ninh tổ chức các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Bộ TTTT cho biết thông tin trong bài báo là không đúng sự thật và đã gây ra một tác động tiêu cực nghiêm trọng cho Đảng và Chính phủ. Trên thực tế, Tuổi trẻ được lệnh ngay lập tức thay đổi tiêu đề của bài báo sau khi đăng lần đầu từ "Chủ tịch nước: "Cần Luật biểu tình, sẽ báo cáo Quốc hội ban hành" thành "Chủ tịch nước: Vụ việc tại Bình Thuận, TP.HCM là do bị kích động". Tất cả các nội dung liên quan đến tuyên bố của ông Quang và các đề xuất cử tri về sự cần thiết của một luật trình diễn đã được loại ra khỏi bài báo được sửa đổi. Theo một bản sao nguyên bản chưa được sửa đổi của bài viết này, ông Quang cho biết tại một cuộc họp với cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 6, là một thành viên của Quốc hội, ông ủng hộ kiến nghị của một cử tri về luật biểu tình. Bài báo nói ông hứa sẽ báo cáo với Quốc hội về việc này. Một cử tri trích dẫn trong bài báo ban đầu nói rằng "Quốc hội nên chủ động nghiên cứu và soạn thảo một luật biểu tình hơn là chờ đợi Chính phủ, các bộ ban ngành liên quan xây dựng luật, sau đó Quốc hội chỉ thông qua. Đây không phải là bản chất của ngành lập pháp". Một cử tri khác trong bài báo nói: "Quốc hội cần có luật biểu tình càng sớm càng tốt để người dân thực thi các quyền Hiến pháp một cách hợp pháp, tham gia bảo vệ an ninh và trật tự công cộng". Tuy nhiên, một người khác nói, "Chúng ta không nên yêu cầu Bộ Công an dự thảo luật biểu tình vì họ đã khá bận rộn đối phó với các cuộc biểu tình và khôi phục trật tự công cộng. Hơn nữa, họ cũng là cơ quan thực thi pháp luật". Bốn ngày sau đó, cơ quan báo chí của Bộ cũng áp dụng mức phạt 50 triệu đồng (2.200 đô la Mỹ) với một tờ báo trực tuyến khác, VietnamNet, vì đã đăng một bài báo được cho là "sai" tương tự, dưới tiêu đề "Chủ tịch nước sẽ báo cáo với Quốc hội về Luật biểu tình". Khó có khả năng cả hai báo cáo Tuổi trẻ Online và VietnamNet đều đặt cùng những từ "sai" vào miệng của Chủ tịch nước vào cùng một thời điểm. Nếu báo đăng sai, Chủ tịch nước hay văn phòng của ông sẽ phải ra lệnh cho các tờ báo nhà nước đính chính. Nhiều nhân chứng tại cuộc họp cử tri với ông Quang cho biết có các bản ghi âm hình ảnh và âm thanh cuộc họp. Quan trọng hơn, những gì Quang nói về luật biểu tình mâu thuẫn với thông điệp của Tổng Bí thư Trọng trong hai ngày trước đó vào ngày 17 tháng 6, khi ông [Trọng] nói: "Bản chất xấu (của các cuộc biểu tình chống lại dự Luật Đặc khu) là bóp méo sự thật. lòng yêu nước đích thực của người dân. Có những phần tử phá hoại. Chúng ta không loại trừ có yếu tố nước ngoài". Tất cả 800 tờ báo, mạng lưới truyền hình và đài phát thanh dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Chính phủ đều bị cấm tường thuật về các cuộc biểu tình lớn, nhiều cuộc biểu tình trong số đó đã phát đi những thông điệp chống Trung Quốc mạnh mẽ. Tuy nhiên, các toà soạn phát ngôn giống nhau được tự do thông báo rằng Thiết quân luật và lệnh giới nghiêm mới sẽ có hiệu lực trên toàn quốc vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 để đáp trả lại các cuộc biểu tình. Trong cơ cấu chính trị một đảng không được bầu cử của Việt Nam, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản có quyền lực đối với Chủ tịch nước. Trong hệ thống phân cấp đó, ông Trọng là người duy nhất có thẩm quyền hoàn toàn kiểm duyệt Chủ tịch nước. Không biết ông Quang có thể phản ứng như thế nào về việc Tuổi trẻ Online và VietnamNet cắt bỏ những lời của ông, mặc dù đây là lần đầu tiên ông Quang bị kiểm duyệt trên phương tiện truyền thông trong nước kể từ khi trở thành Chủ tịch nước vào tháng 1 năm 2016. Nhưng sự việc này được cho là châm thêm dầu vào cuộc xung đột cá nhân âm ỉ giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt nam. Ông Quang vẫn im lặng cho đến khi các cuộc biểu tình nổi tiếng gần đây đã bị đàn áp và bị ngăn chặn. Và ông vẫn im lặng một lần nữa sau khi sự ủng hộ của ông cho một luật biểu tình đã bị đàn áp trên truyền thông, có lẽ là theo lệnh của ông Trọng. Trong những ngày gần đây, Trọng đã nhiều lần đề cập đến "kẻ thù nội bộ" đã nhúng tay vào các cuộc biểu tình rộng rãi, mà có thể hiểu là ông Quang và phe cánh của ông ngầm ngầm ủng hộ tình trạng bất ổn chống Trung Quốc.
Người dân Việt nam biểu tình phản đối luật đặc khu, tháng 06.2018. Ảnh: Twitter Trong khi không thể hiện công khai trong công chúng, quyền lực chính trị rõ ràng là đang diễn ra. Là Bộ trưởng Công an an ninh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (2006-2016) – một đối thủ chính trị của ông Trọng, người mà ông Trọng đã loại ra tại Đại hội Đảng Cộng sản năm 2016 – ông Quang phản đối mạnh mẽ việc thông qua luật biểu tình. Sau đó, ông đã triển khai nhiều lý do khác nhau để trì hoãn trình dự luật. Tại sao ông thay đổi gần như đột ngột về sự cần thiết của luật biểu tình như vậy là không rõ ràng. Điều rõ ràng là cuộc tranh luận sẽ không diễn ra nữa trên báo chí trong nước. Sau khi bị kiểm duyệt gần đây, một số nhà phân tích hiện nay nhìn nhận Tuổi trẻ Online và VietnamNet ủng hộ ông Quang. Báo Thanh niên, một tờ báo có ảnh hưởng khác, được cho là dựa theo hướng tương tự. Các ấn phẩm được xem là nhạy cảm hơn với các sự kiện phổ biến của xã hội so với các phương tiện truyền thông có khuynh hướng nhại lại vị thế cứng rắn bảo thủ của ông Trọng. Trong khi ông Quang, một cựu Bộ trưởng Công an đáng sợ, thì không tự do, nhiều người nhận thấy ông ta ít bị coi trọng hơn với Trung Quốc và ông Trọng với hệ tư tưởng Đảng Cộng sản giáo điều đã thăng tiến từ lâu và kiên định. Bộ Chính trị được xếp chồng lên nhau với các nhân vật quân sự và an ninh công cộng tại Đại hội Đảng năm 2016, có nghĩa là bất kỳ hành động mới nào về luật trình diễn sẽ có khả năng hạn chế hơn là bảo vệ quyền phản đối của người dân. Một số người Việt Nam cảm thấy tốt hơn là không có luật nào và tiếp tục tồn tại trong một chân không hợp pháp – mặc dù đó không phải là quan điểm của những người bị giam giữ mà trong số đó nhiều người bị đánh đập dã man sau khi bị đánh đập gần đây. Nhưng câu hỏi đặt ra về Việt Nam hiện nay là nếu ông Trọng quyết liệt chống lại ông Quang hơn, liệu những người tin rằng ông Trọng và phe cánh của ông sẽ thể hiện cách cởi mở hơn, ít ủng hộ Trung Quốc hơn sẽ xuống đường biểu tình? Bản gốc: Atimes P.T. VNTB gửi BVN | |
Posted: 05 Aug 2018 03:53 PM PDT Đoàn Hưng Quốc Một ngày nào đó trong thập niên 2020 nước Mỹ sẽ tỉnh dậy bàng hoàng với tít lớn chạy hàng đầu trên mọi cơ quan truyền thông rằng GDP của Trung Quốc đã qua mặt Hoa Kỳ. Dù không đáng ngạc nhiên vì thống kê từ nhiều năm trước đó đã tiên đoán việc này sẽ xảy ra nhưng đây là vẫn là một khúc quanh chấn động trong lịch sử nhân loại: trọng tâm kinh tế đã di chuyển từ Tây sang Đông Phương, và theo đó là những câu hỏi về tương lai của nền trật tự tự do toàn cầu (liberal world order) và sự tái lập tương quan giữa các nước lớn và từng khu vực. Cho dù GDP là thước đo khiếm khuyết không phản ảnh được sức mạnh kinh tế thực sự của mỗi quốc gia nhưng đây vẫn là con số dễ hiểu và quan trọng nhất trong mọi thống kê. Nhiều nhà nước lớn như tại Trung Quốc, Ấn Độ, v.v… đặt tính chính danh trên tăng trưởng GDP. Bắc Kinh nay dùng tăng trưởng GDP theo "mô hình Trung Hoa" để tuyên truyền so sánh giữa nền dân chủ tự do và kinh tế thị trường (liberal democracy – market economy) theo kiểu Tây Phương với tư bản nhà nước (state capitalism) của Trung Quốc. Nhờ dân số đông gấp 4 nên mức thu nhập đầu người tại Hoa Lục chỉ cần bằng ¼ tại Hoa Kỳ thì GDP của Tàu cũng hơn Mỹ. Nhưng ngược lại nếu tính theo sức mua (PPP) thì theo World Bank và IMF kinh tế Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ từ năm 2016. Hơn nữa, nền kinh tế Hoa Kỳ rất tự túc nên không lệ thuộc nhiều vào xuất nhập cảng như Trung Quốc. Điều này cũng có nghĩa rằng khi GDP của Tàu hơn Mỹ ảnh hưởng và thế lực của Trung Quốc sang các quốc gia theo con đường thương mại sẽ lớn hơn của Hoa Kỳ rất nhiều lần, rõ ràng nhất trong những năm gần đây Hoa Lục đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhiều nước lớn nhỏ. Dĩ nhiên không ai muốn làm mất lòng người bạn hàng lớn nhất cho dù trong bụng có ưa hay ghét. Nhiều người đánh giá chính quyền Trump là cơ hội cuối cùng để chặn đứng đà tiến của Bắc Kinh. Nhưng tờ The Economist (Trade Blockage 07/21/2018) nhận xét có thể đã muộn: năm 1980 GDP của Nhật chỉ bằng 40% của Mỹ khi Tổng thống Reagan đối đầu với Tokyo về mậu dịch; ngày hôm nay GDP Trung Quốc bằng 69% của Hoa Kỳ và sẽ tiến lên 88% trong vòng 5 năm nửa. Nhiều người cho rằng Trump lật ngược bàn cờ bằng cách kéo Nga chống Tàu. Nhưng nếu Mao trước đây thay đổi thế chân vạc không bị ai dụ dỗ ngon ngọt mà do những tính toán khôn ngoan có lợi cho Trung Quốc thì nay Putin cũng vậy. Putin thân với Trump chưa được gì vì sức chống đối trong Quốc hội Mỹ rất mạnh nên vẫn bị phong tỏa về kinh tế và cô lập về chính trị. Nhưng Putin "tạo vẻ" thân thiện với Trump khiến nội tình chính trị của Hoa Kỳ và ngoại giao với Âu Châu bị chia rẽ sâu sắc, chỉ riêng điều này đủ cho Nga-Tàu có lợi lớn. Trở lại Trung Quốc đang phải đối phó với 3 mối đe dọa nghiêm trọng: khối nợ khổng lồ; dân số già đi; và bản chất của một nhà nước độc tài sẽ cản trở sự phát triển của thị trường tự do. Ngược lại Đảng Cộng sản Trung Quốc còn đủ thời gian và phương tiện để giải quyết chấp vá (apply band-aid) cho đến khi GDP Tàu vượt Mỹ rồi sau đó mới phải đối diện với thay đổi cấu trúc nền tảng. Về nợ, đơn giản nhất là so sánh Tàu với Mỹ, cả hai đều là con nợ khổng lồ nên không biết bên nào sẽ sụp trước. Trung Quốc còn 10 năm nửa trước khi dân chúng ồ ạt đến tuổi hưu trí. Cho nên kế hoạch Made In China 2025 là nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất qua các ngả đầu tư chiến lược (và ăn cắp công nghệ) để sau này khi lực lượng công nhân trẻ ít đi nhưng vẫn nuôi được số người già. Điểm cuối cùng là nghịch lý giữa chế độ độc tài sẽ bóp nghẹt tự do sáng tạo và giết chết tính cạnh tranh trong thị trường tự do. Từ 30 năm nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khôn khéo lèo lái để một mặt độc quyền cai trị nhưng nền kinh tế vô cùng năng động và GDP phát triển ngoạn mục. Cho dù những yếu kém của phương án này ngày càng lộ rõ khi nền kinh tế chuyển đổi từ đầu tư sang tiêu thụ nhưng trong tầm nhìn 5-10 năm nữa không có dấu hiệu của một nhà nước suy yếu đến mức phải thay đổi đến tận gốc, hoặc một cuộc cách mạng sẽ bùng nổ. Ý thức về dân chủ và nền trật tự tự do toàn cầu (liberal world order) từ thế kỷ 18-20 phát triển song song với sức mạnh kinh tế và quân sự của Âu Châu rồi sau đó là Hoa Kỳ. Trung Quốc không đòi hỏi thay thế mô hình này ở Tây Phương, nhưng đưa ra một giải pháp khác (alternative solution) cho các nước đang mở mang so sánh giữa sự suy yếu hiện thời của nền kinh tế và xã hội Âu-Mỹ và tương lai phát triển ngoạn muc của Á Châu và Phi Châu trong đó Hoa Lục là trụ cột. Nhiều nước ở Phi Châu, Cam Bốt, Lào, Phi, Pakistan, Thổ, Ba Lan, Tiệp, Thái Lan, Việt Nam… đã rơi hẳn hay nghiêng về giải pháp thứ nhì. Ngay cả những nền kinh tế lớn như Âu Châu, Nhật, Úc, Nam Hàn… cũng phân vân khó xử. Khối Cộng Sản trước đây phân tích Tư Bản đang dẫy chết nhưng chúng dẫy hoài không chịu chết mà ngày càng lớn mạnh. Nhiều người (kể cả người viết) từng dự đoán Trung Quốc dẫy chết trong suốt 30 năm dài nhưng bọn này cũng cứ lớn lên như thổi. Cho nên tiên tri chính trị và kinh tế là một việc làm… đầy rủi ro! Đ.H.Q. Tác giả gửi BVN. Chúng tôi tôn trọng quan điểm và văn phong của người viết, mặc dầu không hẳn đã thống nhất với mọi ý kiến nêu lên trong bài. | |
Vì sao 4 năm qua Việt Nam nhận quá ít vốn ODA? Posted: 05 Aug 2018 03:51 PM PDT Thiền Lâm
Cuộc gặp Tony Abbott - Nguyễn Tấn Dũng vào đầu năm 2015. Ông Dũng cười gượng khi bị Thủ tướng Úc 'lăng mạ' về thói xin tiền. Ảnh: Vietnamese American Community Network. Một phát hiện lớn mà 'đảng và nhà nước ta' đã không dám công bố trong suốt 4 năm qua: từ năm 2014 đến năm 2018, viện trợ ODA cho Việt Nam luôn cận kề với vạch 0. Việc so sánh những báo cáo chính thức cho thấy độ chênh của hai kết quả về viện trợ ODA từ năm 1993 đến năm 2014 (20 năm) và đến năm 2018 (25 năm) là số 0. Tức sau 4 năm, con số tổng nhận ODA vẫn chỉ là 80 tỷ USD mà không có một chút tăng tiến an ủi nào. Còn con số vài ba tỷ USD viện trợ ODA mà Chính phủ Việt Nam vẫn công bố đã nhận được hàng năm kể từ năm 2015 đến nay thực ra chỉ là số chưa được giải ngân trong những năm trước, mà chỉ được giải ngân trong những năm gần đây (trong giai đoạn 1993 đến 2014, vốn ODA và vốn vay ưu đãi giải ngân đạt 53,89 tỷ USD, chiếm trên 73,2% tổng vốn ODA đã ký kết). Vì sao ODA vào Việt Nam lại giảm sút thê thảm trong 4 năm qua? Xà xẻo không thương tiếc 'lộc trời'! Trong thực tế, đã có một đúc rút ngược ngạo và ê chề về triết lý cung cấp ODA cho Việt Nam: Vào sớm – Ra sớm. Năm 1993, Đan Mạch và Thụy Điển là những quốc gia đầu tiên tỏ thiện chí và đi tiên phong trong việc cung cấp nguồn vốn ODA cho một Việt Nam cộng sản nhưng đã chịu hé cửa nền kinh tế với mục đích chủ yếu để thu hút đầu tư nước ngoài và viện trợ nhưng không hề 'cải cách thể chế'. Hai chục năm sau đó, chính Đan Mạch và Thụy Điển lại là những chế độ dân chủ đầu tiên chính thức phổ biến chính sách cắt giảm đáng kể nguồn ODA cho Việt Nam, mở ra thời kỳ 'lộc trời' không còn như sung rụng và khiến nhiều đối tượng quan chức Việt bị rơi vào diện phải 'xóa đói giảm nghèo'. Ngay trước thềm hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ năm 2012, Bộ Ngoại giao Đan Mạch đã không ngần ngại tuyên bố ngừng 3/4 dự án ODA tài trợ cho Việt Nam do một số cơ quan đơn vị của Việt Nam sử dụng chi sai khoảng 11,4 tỷ đồng trên tổng số tiền 69 tỷ đồng do Đan Mạch tài trợ, tức là tương đương khoảng 19,9 triệu cua-ron. Vụ việc này, tuy không gây ra một chấn động lớn đối với 'uy tín Việt Nam trên trường quốc tế', nhưng đã trở thành một cái bạt tai nhè nhẹ đối với Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khi đó, đồng thời mở màn cho bi kịch tiết chế mạnh mẽ nguồn vốn ODA từ quốc tế cho Việt Nam những năm sau này. Đến năm 2013, đến lượt Thụy Điển đã bắt buộc phải ngừng vô thời hạn các khoản viện trợ ODA cho Việt Nam sau khi phát hiện hàng loạt gian dối của quan chức Việt. Sau đó cả Bộ Ngoại giao Úc và vài quốc gia khác cũng bắt đầu cắt giảm viện trợ. Từ trước tới nay, nguồn vốn ODA do các tổ chức tài chính quốc tế và Chính phủ nước ngoài đều quy định hết sức chặt chẽ về việc Chính phủ Việt Nam không được sử dụng số tiền cho vay sai mục đích. Tuy nhiên trong thực tế "đúng quy trình" của ngân sách Việt Nam, tiền vay nước ngoài, đặc biệt là vay vốn ODA, có nhiều dấu hiệu đã bị chi sai mục đích và chi xài vô tội vạ. Tình trạng này rất phổ biến trong 8 năm cầm quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Cũng từ nhiều năm qua, ODA đã trở thành một trong những quốc nạn về tham nhũng. Tỷ lệ thất thoát bình quân tại nhiều dự án ODA được đồn đoán khoảng 20 – 25%. Nhưng đó chỉ là mức "hợp pháp". Thậm chí tỷ lệ "lại quả" ODA còn lên đến 40% – được chứng thực bởi một dự án xây dựng trường tiểu học ở Hà Tĩnh vào giai đoạn 2009 – 2010. Ngoài ra, còn rất nhiều bằng chứng về lãng phí và "ăn dày" ODA. Vào đầu năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải đi Úc để "khuyến mãi" nước ngoài mua nợ xấu. Nhưng có vẻ gương mặt ông Dũng đã sạm hẳn khi Thủ tướng Tony Abbott không những không quan tâm đến lời chào mua nợ xấu mà còn tuyên bố thẳng tay cắt giảm viện trợ đối với Việt Nam. Đến thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng đã có ít nhất một bằng chứng cho thấy vốn ODA bị chi sai mục đích. Tại một phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 22/12/2016, phía Chính phủ đã đề nghị dùng 4.482 tỷ đồng vốn ODA để cấp vốn điều lệ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội. Câu hỏi đặt ra là ai và cơ quan nào đã tham mưu cho Chính phủ để lấy vốn ODA – mà theo yêu cầu của nhà tài trợ là chỉ được sử dụng cho những chương trình xã hội và hạ tầng cơ sở – để cấp cho ngân hàng, một cơ chế thuần túy kinh doanh? Việc Chính phủ đề nghị Quốc hội cấp vốn ODA cho giới chủ ngân hàng chính là một bằng chứng không thể rõ hơn, cho thấy dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ rất có thể đã quen với việc dùng tiền ODA để chi cho những mục đích khác, như thay vì sử dụng đúng mục đích ODA cho các dự án hạ tầng cơ sở và môi trường, họ đã cắt nguồn vốn này cho các khoản chi tiêu thường xuyên của Chính phủ, thậm chí còn có thể cắt ODA cho các dự án xây dựng trụ sở hành chính và tượng đài từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn tỷ đồng đầy tai tiếng và cực kỳ đáng lên án. Trong khi đó và bất chấp rất nhiều khuyến cáo của nhà tài trợ ODA, ở Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ tổ chức giám kiểm độc lập nào đối với nguồn vốn viện trợ ODA. Những tổ chức phi chính phủ Việt Nam muốn làm việc này thì không được cho phép thành lập, trong khi đó những tổ chức phi chính phủ nước ngoài vốn có truyền thống kiểm định những dự án lớn như thế này lại chưa hoạt động ở Việt Nam, và cũng chưa được được một cơ quan nhà nước Việt Nam nào mời. Quá hiển nhiên, đó là lý do vì sao ngay cả những quốc gia được coi là có "thiện cảm" với Việt Nam như Đan Mạch, Thụy Điển, Úc… cũng phải thẳng tay cắt giảm viện trợ ODA đối với một chính quyền "ăn của dân không chừa thứ gì". Thật trùng khớp là cú lao dốc của nguồn vốn ODA trong những năm qua lại xảy ra trong bối cảnh nguồn kiều hối của 'khúc ruột ngàn dặm' từ hải ngoại cũng giảm sút niềm tin chế độ không kém: nếu năm 2015 kiều hối về Việt Nam đạt kỷ lục 13,5 tỷ USD thì sang năm 2016 chỉ còn khoảng 9 tỷ USD – giảm đến hơn 30%, còn năm 2017 thì thậm chí Tổng cục Thống kê Việt Nam không dám công bố con số tổng kết nào bởi rất có thể kết quả kiều hối năm đó còn thê thiết hơn cả năm 2016. T.L. VNTB gửi BVN | |
Vương Nghị: Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông để 'tự vệ' Posted: 05 Aug 2018 03:48 PM PDT Đông Phong
Ngoại trưởng Trung Quốc bảo vệ hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông, nói rằng đây là cách để tự vệ trước sức ép an ninh từ Mỹ và các nước khác ngoài khu vực. "Một số nước ngoài khu vực, chủ yếu là Mỹ, đã đưa vũ khí chiến lược lớn đến khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông, như là cách để phô bày sức mạnh quân sự và gây sức ép với các nước tại khu vực, bao gồm Trung Quốc", Straits Times dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại Singapore hôm 4/8. "Tôi e rằng đây là động lực lớn nhất cho việc Trung Quốc thúc đẩy việc quân sự hóa tại khu vực", ông Vương nói trong cuộc họp báo bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Singapore hôm 3/8. Ảnh: Reuters. Trung Quốc đã gia tăng các hoạt động quân sự hóa tại các điểm chiếm đóng trái phép ở Biển Đông những năm qua, bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế. Trong nửa đầu năm nay, Bắc Kinh đã ngang ngược đưa máy bay ném bom đến Hoàng Sa, đồng thời triển khai tên lửa và thiết bị gây nhiễu sóng ở Trường Sa. Mỹ liên tục thách thức các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc bằng việc đưa tàu chiến đến gần các đảo, đá mà nước chiếm đóng trái phép, chỉ trích Bắc Kinh trong các phát biểu công khai. Lầu Năm Góc mới đây cũng hủy lời mời Trung Quốc tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC), viện dẫn các hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh trên Biển Đông. Chỉ ra các nhóm tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược và nhiều vũ khí tối tân khác, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc nói: "Đối mặt với những mối đe dọa và sức ép quân sự ngày càng gia tăng như vậy, các nước ở khu vực, bao gồm Trung Quốc, tự động chọn, tự gìn giữ, tự bảo vệ mình và sẵn sàng các cơ sở phòng vệ".
Ngoại trưởng Vương Nghị trả lời báo giới tại Singapore hôm 3/8. Ảnh: Reuters. Khi được hỏi liệu các nước khác có hành động đáp trả vì hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông hay không, ông Vương nói: "Trung Quốc hoàn toàn có quyền làm những việc đó vì Trung Quốc cần bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Và bởi vì ngày càng có nhiều áp lực với Trung Quốc, việc Trung Quốc tiến hành thêm nhiều biện pháp tự vệ là điều tự nhiên". Tuy nhiên, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nói rằng bất kể tình hình diễn biến thế nào, Bắc Kinh sẽ tiếp tục làm việc với các nước khác để hoàn thành các nghĩa vụ quốc tế, bao gồm củng cố tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế, duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực. Ông Vương cáo buộc "các nước ngoài khu vực" cố tình gây rối tại hội nghị Ngoại trưởng Thượng đỉnh Đông Á (EAS), hội nghị của ASEAN và 8 nước khác, bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ. "Điều này vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi tin rằng những người chơi chính tại các nước trong khu vực mới là những giám khảo tốt nhất cho những gì đang xảy ra ở đây", ông nói, hy vọng rằng các nước ngoài khu vực "thay đổi tư duy". Mới đây, Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua dự luật về ngân sách quốc phòng được cho là cứng rắn nhất với Trung Quốc trước nay, giữa lúc làn sóng đối đầu với Bắc Kinh đang được cả hai đảng ủng hộ. Dự luật năm nay nhắm tới đối phó một loạt chính sách của Trung Quốc, từ việc gia tăng hoạt động quân sự trên Biển Đông cũng như theo đuổi công nghệ tiên tiến của Mỹ. Dự luật cũng cấm Trung Quốc tham gia cuộc tập trận RIMPAC cho đến khi Bắc Kinh chấm dứt việc quân sự hóa đảo đá ở Biển Đông. Nguồn: https://news.zing.vn/vuong-nghi-trung-quoc-quan-su-hoa-bien-dong-de-tu-ve-post866101.html | |
Cô gái bị đuổi ra khỏi cuộc họp báo của Thủ tướng Dũng Posted: 05 Aug 2018 03:43 PM PDT Lưu Trọng Văn Gã bảo, trước khi rời Ba Lan qua Áo gã muốn ra ngoại ô Warszawa. Vân Anh cháu nội của nhà cách mạng Tôn Quang Phiệt cười rõ tươi rồi lái xe chở gã đi. Những con đường xuyên rừng tuyệt đẹp. Vân Anh bảo, ở Ba Lan này bộ luật được thực hiên nghiêm nhất là Luật bảo vệ cây. Chặt cây là tội ác. Gã độp hỏi: nghe nói Đảng đối lập lớn nhất Ba Lan mời Vân Anh ra tranh cử Hội đồng địa phương à? Vân Anh gật đầu. Gã được thể, hỏi dấn, đi chơi ở Ba Lan này nghe nhiều người kể, Vân Anh bị công an Ba Lan và an ninh Việt Nam đuổi ra khỏi cuộc họp báo của Thủ tướng Ba Lan và thủ tướng Dũng tại Warszawa, đúng không? Kể đi! Vừa lái xe, Vân Anh vừa kể: Có thể an ninh VN lúc đó hiểu không đúng về em, khi thấy em xuất hiện tại cuộc họp báo với tư cách đại diện cho một đài phát thanh, họ đã yêu cầu an ninh Ba Lan đuổi em ra vì lo ngại an ninh cho buổi họp báo. Em bất ngờ bị mời ra mặc dù có thẻ tham dự họp báo. Em chần chờ một lúc khi thấy các nhà báo Ba Lan kéo nhau vào dự họp báo, em đi ngược lại và nói: Tôi bị đuổi ra. Các nhà báo Ba Lan dừng lại hết, vây lấy em phỏng vấn. Có đài truyền hình quay hình trực tiếp luôn. Họ hỏi vì sao một người viết báo Việt Nam lại bị đuổi ra khỏi họp báo của Thủ tướng Việt Nam? Sự thật thế nào, em nói thẳng không che đậy, vì có ai đó là an ninh Việt Nam cho tôi là người chống Chính phủ do Thủ tướng Dũng lãnh đạo, sợ tôi sẽ có những câu hỏi không thích hợp, nên đã yêu cầu an ninh Ba Lan đuổi tôi ra. Em không ngờ sự việc này thành mối quan tâm của các nhà báo Ba Lan, đất nước vừa hoà nhập vào châu Âu dân chủ. Các nhà báo bèn viết báo ngay sự kiện này để bảo vệ đồng nghiệp và quyền tự do ngôn luận. Trong cuộc họp báo chính thức các nhà báo đã chất vấn Thủ tướng Ba Lan nghĩ sao về việc một nhà báo người Việt Nam vừa bị đuổi khỏi cuộc họp báo? Thủ tướng Ba Lan tỏ ý ngạc nhiẻn và nói, tôi không hể biết chuyện này. Các nhà báo quay ra hỏi Thủ tướng Dũng, Thủ tướng Dũng bảo, Thủ tướng Ba Lan không biết thì tôi càng không biết, thế là tất cả các nhà báo cười ồ lên. Em càng không ngờ sự việc trên lại là chủ đề chính trên tất cả các báo, các đài truyền hình của Ba Lan mấy hôm liền. Một thời gian sau không hiểu lệnh từ ai, em bị tịch thu hộ chiếu. Em bơ vơ không biểt sống hợp pháp thế nào, một số nhà báo đã âm thầm đi vận động chữ kí của các văn nghệ sĩ, nhà khoa học, người nổi tiếng ở Ba Lan yêu cầu Tổng thống Ba Lan đặc cách cấp quốc tịch Ba Lan cho em. Em yêu Việt Nam, chỉ muốn làm cái gì đó có ích cho đất nước, không bao giờ em bỏ quốc tịch Việt Nam. Cầm hộ chiếu Ba Lan, em nói rõ với đại diện của Tổng thống: Tôi vẫn và mãi mãi là người Việt Nam. Gã làm một cử chỉ không đúng luật giao thông với một người đang lái xe, đó là choàng tay lên vai Vân Anh như một cái ôm. Vân Anh nói: không có hộ chiếu, hơn mười năm rồi, nhớ Việt Nam lắm không về được. Có nhiều hôm, nhớ quê hương mình quá em một mình lái xe đi vào những khu rừng này, chỉ có cây rừng thôi mới an ủi được em... L.T.V. Nguồn: FB Lưu Trọng Văn | |
Bàn về vài quan điểm của Nguyễn Trần Bạt Phần 2 Posted: 05 Aug 2018 03:39 PM PDT Nguyễn Đình Cống 4- Về trí thức Bàn về trí thức VN, có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, khen chê đủ cả. Văn bản chính thức có NQ 27-NQTƯ tháng 8 năm 2008 về xây dựng đội ngũ trí thức. Trong năm 2018 nhiều tổ chức của Đảng mở hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện NQ 27. Tôi có một số ý kiến phản biện NQ này, nhưng ở đây chỉ xin bàn đến vài ý kiến trong sách của Nguyễn Trần Bạt. Ông Bạt cho rằng quan trọng phải có tiêu chuẩn để nhận diện trí thức, vì nếu tiêu chuẩn không rõ ràng thì: "tức là cổ vũ cho một bộ phận trí thức nhạy cảm và đủ năng lực để biến hình, biến màu, trở thành kẻ cơ hội sớm nhất và giỏi nhất. Những người cầm quyền nếu không đủ tinh khôn, không đủ kinh nghiệm sẽ rất dễ nhầm lẫn những kẻ đội lốt trí thức với trí thức chân chính (350)". Trong đoạn vừa trích có 3 loại trí thức: Trí thức chân chính, trí thức nhạy cảm (thiếu chân chính) và kẻ đội lốt trí thức (trí thức dỏm hoặc kém chất lượng). Ông Bạt đưa ra tiêu chuẩn để nhận diện trí thức là "Tính độc lập" (351), thể hiện trên 4 khía cạnh. Độc lập đối với nhau tạo nên sáng tạo, tranh luận. Độc lập với nhà cầm quyền tạo nên phản biện. Đối lập với văn hóa ngoại lai tạo nên sự lựa chọn. Độc lập, đối diện với quá khứ tạo ra động lực của sự phát triển và năng lực phỏng đoán tương lai. Tôi không phản bác những ý kiến trên, chỉ bổ sung vài ý. Ông Bạt cho rằng những người cầm quyền nếu không đủ tinh khôn…, tôi lại thấy hiện nay lắm kẻ cầm quyền thừa ranh ma, lắm thủ đoạn tạo ra và sử dụng bọn trí thức dỏm. Ông Bạt cho rằng cần dựa vào tính độc lập…, tôi thấy đó chỉ mới là một phần của điều kiện đủ, trong ấy còn cần thêm sự trung thực. Ngoài ra còn điều kiện cần mà chủ yếu là khả năng trí tuệ. Chỉ dựa vào tính độc lập là chưa đủ để đánh giá trí thức chân chính. Ông Bạt viết: "Trí thức là những người chịu trách nhiệm lớn nhất đối với sự phát triển, đối với vận mệnh của dân tộc (354)… Việc tạo ra cuộc cách mạng là của giới chính trị, nhưng hàn gắn vết nứt của CM để tạo ra sự đồng thuận xã hội là việc của giới trí thức (13)… Phát triển gắn liền với việc tìm kiếm ra phương thức thay đổi một cách từ tốn tất cả các nhược điểm của một nền chính trị. Đấy là công việc của giới trí thức (20)…"… Việc giới trí thức có và cần đóng góp vào các công việc vừa kể là đúng, nhưng cho rằng đó là trách nhiệm chính của họ là không chuẩn. Nếu trí thức phải gánh phần trách nhiệm chính thì phải chăng chính quyền, lãnh đạo chỉ chịu trách nhiệm phụ hoặc phối hợp mà thôi. Không phải! Trách nhiệm chính phải là của chính quyền, của lãnh đạo. Ông Bạt có nhận xét: "làm giàu kho trí tuệ của dân tộc là nhiệm vụ của giới trí thức, còn lựa chọn cái gì trong đó để đưa ra dùng là nhiệm vụ của giới chính trị (359). Đúng ra, lựa chọn cái gì là nhiệm vụ của giới chính trị cầm quyền. Giới này mới chịu trách nhiệm chính. Khi cho rằng trách nhiệm chính thuộc về trí thức là đã làm nghiêng lệch vai trò của họ. Khi đưa ra khẩu hiệu: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", có người đã bình luận: Thế chính quyền và lãnh đạo làm gì, phải chăng là ngồi chơi, xơi nước. 5- Vài lời bình luận Trong quyển sách Sức mạnh của cái đúng, ngoài các điều đã trình bày ở các mục trên, tôi còn phát hiện một số chi tiết bất đồng khác, chưa viết ra đây. Ngoài ra tôi cũng biết có vài người phản biện ông Bạt. Phạm Hồng Sơn nhận xét: Đọc Nguyễn Trần Bạt, xen kẽ những điểm tích cực, có lợi cho xã hội và người dân là những ý kiến, quan điểm không đúng, nguy hiểm cho tiến bộ xã hội hiện nay. Ví dụ quan điểm của ông về Nhà nước toàn trị, về nhân quyền, về chỗ đứng của NCKHXH (bài: "Hơn hai sai lầm nguy hiểm của ông Nguyễn Trần Bạt" - trang Ba Sàm ngày 4/9/2012). Hay bài của Trung Nguyễn: "Phản hồi Nguyễn Trần Bạt về hòa giải và hòa hợp", đăng báo Tiếng Dân ngày 15/5/2018. Nguyễn Trần Bạt, ngoài doanh nhân thành đạt còn là một học giả nổi tiếng, có rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ. Phương châm của ông khi viết là trong sáng, tốt đẹp, đáng phục. Thế nhưng sao lại có những phản biện không mong muốn. Tôi chép lại nhận xét của Phạm Hồng Sơn: "Đọc Nguyễn Trần Bạt, xen kẽ những điểm tích cực, có lợi cho xã hội và người dân là những ý kiến, quan điểm không đúng, nguy hiểm cho tiến bộ xã hội hiện nay". Xin bổ sung rằng về số lượng câu, chữ, phần tích cực có lợi chiếm trên 95%, phần nguy hiểm chỉ là số ít và rải rác, nhưng gây tác dụng không nhỏ. Trong rất đông người hâm mộ ông Bạt liệu đã có mấy ai phát hiện ra các quan điểm mà phản biện cho là không đúng, nguy hiểm. Phản biện cho là không đúng, nhưng bản thân ông Bạt thì sao. Ông có thực sự tin những điều viết ra là hoàn toàn đúng, là kết quả của sự chiêm nghiệm sâu sắc, là xuất phát từ trái tim, hay là ông viết như vậy vì một áp lực nào đấy về tâm lý. Nếu như ông Bạt từ trong sâu thẳm của tâm hồn, từ nhận thức chính xác, chặt chẽ, đã qua thử thách mà cho rằng Mác đúng, rằng con đường mà ĐCSVN đang dẫn dắt dân tộc là không thể khác, rằng lãnh đạo ĐCS thực sự có tài năng… thì đó là quyền cá nhân của ông, xin được tôn trọng. Chỉ muốn cảnh báo để ông biết, có những phản biện không đồng tình, cho rằng nó nguy hiểm cho tiến bộ xã hội. Những điều đó nếu do tuyên giáo của Đảng phổ biến thì người ta cho là chuyện bình thường, nhưng khi do học giả nổi tiếng Nguyễn Trần Bạt nói ra thì tác dụng sẽ khác. Nó vừa tác động trực tiếp đến người nghe, người đọc, vừa được dư luận viên lợi dụng làm luận cứ để tuyên truyền cho Đảng. Về áp lực tâm lý. tôi không phải nhà kinh doanh nên không dám nói đã hiểu hết những áp lực từ phía chính quyền mà nhà kinh doanh phải chịu, đặc biệt là đối với những nhà kinh doanh lớn, trong phạm vi rộng như ông Bạt. Tôi chỉ liên hệ cá nhân mình đã chịu áp lực như thế nào. Tôi đang giảng dạy rất thành công các môn Phương pháp luận NCKH và sáng tạo; Kết cấu công trình cho các lớp đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ; dạy môn Phong thủy và Các kỹ năng mềm cho nhiều đối tượng. Tôi được nhiều nơi mời dạy, ký họp đồng làm khoa học. Thế nhưng chỉ vì tôi có vài việc làm Đảng không vừa ý mà mọi lời mời, mọi hợp đồng đều bị đơn phương hủy bỏ do áp lực của Đảng, của an ninh. Thậm chí khi Trường ĐHXD kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2016, bảo vệ còn không cho tôi vào trường khi tôi mang vài quyển sách để tặng hoặc bán cho các sinh viên cũ về dự. Đấu tranh mãi họ mới cho tôi vào gặp sinh viên cũ với điều kiện chỉ được đi tay không. Trong suốt buổi tôi ở trường luôn có một bảo vệ theo dõi sát. Trường hợp ông Bạt chịu áp lực tâm lý mà buộc lòng phải ca ngợi Mác và cộng sản thì vừa đáng trách, vừa đáng thương. Chắc ông nghĩ rằng công việc tư vấn của công ty ông đang làm mang lại nhiều lợi ích cho đất nước, muốn làm được trôi chảy phải có quan hệ tốt với chính quyền VN hiện hành, và như vậy không được có ý gì chống lại Mác và cộng sản. Từ chỗ không chống lại đến chỗ ca ngợi là khá xa. Thấy điều sai trái, bạn có chống lại được hay không, chống lại đến mức nào là tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh của bạn. Nếu vì hoàn cảnh mà buộc phải chấp nhận sự sai trái thì cũng đành chấp nhận một cách vui vẻ, im lặng, nhưng đừng ca ngợi. 6- Vài lời cuối Nhân chuyện ông Bạt tôi cứ lan man nghĩ về nghề tư vấn. Trong xã hội VN trước đây, ở đâu cũng có một số người làm tư vấn và môi giới về hôn nhân, gọi là Làm Mai (mai mối). Một mặt họ được xem như Nguyệt Lão xe tơ hồng, mặt khác bị liệt vảo 1 trong 4 thứ ngu (Thế gian có 4 thứ ngu. Làm Mai, gánh nợ, bẫy cu, cầm chầu). Rồi khi các dịch cụ công và tư phát triển thì sinh ra lắm loại "cò" khắp các nơi, trong mọi lĩnh vực. Cò là dạng tư vấn cấp thấp, bình dân, sống nhờ vào việc khai thác thông tin và quan hệ, nhờ chủ yếu vào khách hàng không nắm được thông tin chính xác, hoặc muốn nhanh chóng. Công ty tư vấn xuyên quốc gia cũng hoạt động dựa vào khai thác thông tin và quan hệ. Khách hàng càng sộp và càng ngu dốt thì tư vấn càng kiếm được nhiều lợi lộc. Mà theo Brzezinski thì lãnh đạo cộng sản có nhược điểm lớn là kém trí tuệ. Không biết những ai đã làm tư vấn cho lãnh đạo ĐCS VN để làm những khu công nghiệp có tác hại phá hủy môi trường, làm các quả đấm thép và nhiều công trình gây thiệt hại nhiều trăm ngàn tỷ. Ông Bạt là ngôi sao sáng trong hoạt động tư vấn, nhưng ông thu hút được nhiều người hâm mộ chủ yếu là nhờ con người học giả. Ở VN cũng có một vài học giả, về tri thức ngang tầm hoặc trên tầm ông Bạt, nhưng tiếng nói của ông Bạt hơn hẳn họ vì ông có sự thành đạt về kinh tế bảo lãnh. Miệng người sang có gang có thép . Tôi là một người hâm mộ ông Bạt, xin có vài lời tâm sự với các bạn hâm mộ khác. Trong các bài nói hoặc viết của ông Bạt mà nhiều người thấy "Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu" thì cũng đã có những phản biện, vạch ra sự nguy hiểm cho tiến bộ xã hội. Vậy khi đọc, khi nghe ông Bạt chúng ta nên để ý, xem xét, đối chiếu để chỉ tiếp thu những điều hay và ngăn ngừa được những độc hại lẫn vào. Xin chớ vội cho rằng ông Bạt nói, viết cái gì cũng đúng, cũng hay. Xin hãy suy nghĩ và phân tích bằng đầu óc của mình. Tiêu chuẩn của chân lý là thực tế. TB- Tôi không có địa chỉ để gửi bài này cho ông Bạt, Tôi xin tỏ lòng biết ơn bạn nào giúp tôi chuyển nó cho ông. Số ĐT của tôi 01689 578 620. Email : ndcong37@gmail.com N.Đ.C. Tác giả gửi BVN
| |
Đừng lạm dụng quy chế đặc thù đặc biệt để xuất khẩu cát nhiễm mặn Posted: 05 Aug 2018 03:36 PM PDT Tô Văn Trường
Ngày 7/3/2017 Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành đánh giá tình trạng khai thác cát sỏi trái phép. Tại cuộc họp này, Văn phòng Chính phủ đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tạm dừng cấp phép xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án xã hội hoá để nhà đầu tư chủ động trong việc xây dựng kế hoạch nạo vét và sử dụng sản phẩm tận thu. Cụ thể hóa vấn đề trên, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải tạm dừng cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa tận thu cát nhiễm mặn để bù chi phí nạo vét, duy tu các tuyến luồng đường thủy; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án đang thực hiện, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, công luận đang xôn xao về thông tin Bộ Quốc phòng lại mới kiến nghị Thủ tướng được xuất khẩu 25 triệu m3 cát nhiễm mặn theo quy chế đặc thù đặc biệt? Đặc điểm cát ở Việt Nam Cát xây dựng ở Việt Nam chia ra 4 loại thông dụng: Cát san lấp, cát bê tông, cát xây, cát tô (cát xây, cát tô có thể được gọi chung là cát xây tô). Cát xây, bê tông và cát tô là cát sông loại sạch, đảm bảo cỡ hạt theo tiêu chuẩn TCVN 1770 – 86 để sử dụng đúng cho từng loại công việc, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Cụ thể: - Cát cho bê tông (cát vàng hạt lớn). Mô đun độ lớn từ 2,0 –3,3, hàm lượng muối gốc sunphát, sunphít không quá 1% khối lượng. Hàm lượng sỏi có đường kính từ 5-10mm không vượt quá 5% khối lượng. Hàm lượng mica không được lớn hơn 1% theo khối lượng. Cát tốt nhất để đổ bê tông là cát khai thác được được ở các sông lớn, suối,… vì cát ở đây thường sạch, ít tạp chất. - Cát cho vữa xây trát. Mô đun độ lớn không được nhỏ hơn 0,7. Hàm lượng muối gốc sunphát, sun phít không quá 1% khối lượng. Hàm lượng bùn sét, hữu cơ không quá 5% khối lượng. Hàm lượng sỏi có đường kính từ 5-10mm : không có sét, á sét và các tạp chất khác ở dạng cục. Riêng cát san lấp có thể dùng loại cát nhiễm mặn nhưng nếu dùng trực tiếp cũng có thể ảnh hưởng đến công trình do nồng độ muối cao và nhiều tạp chất có thể ăn mòn bê tông cốt thép trong hố móng. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu xử lý cát nhiễm mặn để phù hợp với các tiêu chuẩn xây dựng. Tháng 5/2017, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn phục vụ xây dựng trong nước; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành theo quy định (nguồn: http://baoquocte.vn/nghien-cuu-su-dung-cat-nhiem-man-phuc-vu-xay-dung-trong-nuoc-50034.html) Tháng 3/2018, một doanh nghiệp là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phan Thành, TP Cần Thơ đã nghiên cứu hệ thống xử lý cát nhiễm mặn phục vụ xây dựng, kết quả kiểm nghiệm cho thấy, cát bị nhiễm mặn sau khi xử lý có hàm lượng ion clo tan trong axit đều đảm bảo các thông số kỹ thuật, đảm bảo sử dụng tốt cho xây dựng công trình (nguồn: http://baocantho.com.vn/bien-cat-nhiem-man-thanh-cat-xay-dung-a96790.html) Khai thác thực trạng và quản lý Trước hết, phải khẳng định cát là một nguồn tài nguyên khoáng sản, không phải là nguồn tài nguyên vô hạn. Nhiều năm qua, việc khai thác cát, tận thu cát nhiễm mặn đã diễn ra ở nhiều địa phương ven biển. Một số khu vực được bồi lấp nhờ lượng cát từ thượng nguồn chuyển ra vùng cửa sông ven biển, ngược lại nhiều khu vực khác, cát bị thiếu hụt gây xói lở. Dọc cửa sông, bờ biển cát vốn không tự nhiên có, mà nó dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Do vậy, một trong những giải pháp bảo vệ bờ biển hữu hiệu không phải chỉ xây dựng các công trình cứng mà là giải pháp chuyển cát. Vật liệu xây dựng: Thực tế dọc ven biển hiện nay nguồn cát phục vụ san nền vẫn đang là vấn đề nhức nhối vì nguồn cung thượng nguồn giảm. Các doanh nghiệp buộc phải sử dụng các nguồn cát mặn tận thu nạo vét các cảng, cửa sông để san nền khu đô thị, sân golf v.v… Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng đến 2020 tầm nhìn 2030 dự báo nhu cầu cát xây dựng đến 2020 của cả nước khoảng 130 triệu m3. Tổng công suất thiết kế của các cơ sở khai thác, chế biến cát xây dựng đạt khoảng 130-150 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), nhu cầu sử dụng cát hàng năm hiện nay đã đạt ngưỡng 130 triệu m3/năm. Sự gia tăng nhanh chóng về nhu cầu sử dụng cát xây dựng những năm qua khiến mất cân đối cung cầu, dẫn tới sự khan hiếm cát xây dựng và giá cát đã tăng lên chóng mặt theo thời điểm. Nhu cầu cát các nước trong việc bồi đắp, mở rộng lãnh thổ: Có thể nói rất nhiều nước hiện nay đang thu mua cát để bồi đắp, mở rộng bãi biển. Hà Lan, Singapore là một trong những nước điển hình. Tại sao Singapore không cho khai thác cát, mà còn mở rộng lãnh thổ ra? Trong khi chúng ta không bồi đắp, mà lại bán đi. Trường hợp nhu cầu trong nước tại thời điểm này chưa sử dụng thì nên tính đến phương án dự trữ làm nguồn sử dụng lâu dài, tránh việc phải nhập khẩu trong tương lai như hiện trạng của một số mặt hàng khoáng sản hiện nay. Công tác quản lý: công tác lập, thẩm định, phê duyệt của một số dự án và lựa chọn đơn vị thực hiện dự án còn bất cập và hạn chế, công khai minh bạch còn nặng về hình thức bởi "quân xanh, quân đỏ", chưa chọn được đơn vị có đủ năng lực triển khai dự án nên thời gian thực hiện kéo dài. Công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chưa lường hết được tác động phức tạp của quá trình nạo vét đến môi trường. Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát, trao đổi thông tin số liệu về khối lượng cát nhiễm mặn xuất khẩu của các dự án chưa thường xuyên. Công tác phổ biến tuyên truyền về chủ trương xã hội hóa việc nạo vét chưa kịp thời và đầy đủ, chưa công khai minh bạch trong việc thực hiện dự án để tạo sự đồng thuận. Bên cạnh đó, do năng lực có hạn, việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án kéo dài, chưa chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt, chưa cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho cơ quan báo chí để nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện dự án. Giải pháp - UBND các địa phương và các ngành rà soát, tính toán cân đối cung cầu cát sỏi xây dựng, cát nhiễm mặn và vật liệu san lấp. Rà soát, đánh giá lại nhu cầu cát các địa phương về quy hoạch khai thác cát tại các cửa sông, cảng biển (lộ trình, trữ lượng, quy mô, nguồn vốn, xã hội hóa). Quy hoạch những khu vực cần đổ cát gây bồi, hoặc cần san lấp tạo mặt bằng. - Định giá thuế tài nguyên với nguồn cát nhiễm mặn. - Công khai, minh bạch, tổ chức các đơn vị giám sát độc lập toàn bộ các khâu trong quy trình nạo vét tận thu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện các dự án nạo vét khơi thông luồng. - Xây dựng và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng cát biển trong một số nội dung như: sử dụng làm nguyên liệu để chế tạo bê tông khí chưng áp, làm bê tông và vữa, làm vật liệu san lấp phục vụ chống sạt lở bờ biển, mở rộng và tôn tạo đảo và các khu vực ven biển có địa hình trũng, thấp. - Các cơ quan chức năng, hoàn toàn có thể thẩm định, phát triển các nghiên cứu theo hướng tận dụng cát nhiễm mặn trong xây dựng để giảm lượng khai thác cát sạch trên các con sông nội địa, qua đó góp phần giảm thiểu hạ thấp lòng dẫn và xói lở bờ sông đang diễn ra rất nghiêm trọng khắp cả nước. Lời kết Không nên xuất khẩu cát nhiễm mặn vì mặt hàng này không chỉ là khoáng sản trong nước đang cần mà còn là nền móng hình thành nên lãnh thổ quốc gia. Cát mặn cũng là nguồn tài nguyên quý không phải là vô tận, việc bán, tận thu dù công khai đến mấy cũng chỉ phục vụ lợi ích nhóm, vì giá bán của ta quá rẻ so với các nơi khác trên thế giới. Bộ Quốc phòng làm kinh tế đã là điều không ổn tí nào, nay lại đòi có cơ chế đặc biệt để xuất khẩu cát mặn là lạm dụng, rất đáng lo ngại vì "lợi bất cập hại"! Bộ Quốc phòng "đầu xuôi" thì sẽ có nhiều Bộ/ngành khác "đuôi lọt", dễ "tát nước theo mưa" vì cơ chế đặc thù thì ngành nào cũng vẽ ra được. T.V.T. Tác giả gửi BVN | |
Từ dấu binh lửa tới tù binh và hoà bình - Phan Nhật Nam và những chấn thương không chảy máu Posted: 05 Aug 2018 03:30 PM PDT "Tôi là kẻ sống sót sau một cuộc chiến tranh dài hơn trí nhớ" Phan Nhật Nam Ngô Thế Vinh
Hình 1: tới thăm Phan Nhật Nam 21.07.2017, đi tìm những vật chứng. [tư liệu Ngô Thế Vinh] TIỂU SỬ Phan Nhật Nam cũng là bút hiệu, Rốc là tên gọi ở nhà; sinh ngày 9/9/1943, tại Phú Cát, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế; nhưng ngày ghi trên khai sinh 28/12/1942, chánh quán Nại Cửu, Triệu Phong, Quảng Trị. 1954-1960 tiểu học Mai Khôi Huế; Saint Joseph Đà Nẵng; trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng 1963-1975 tốt nghiệp Khoá 18 Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt, gia nhập binh chủng Nhảy dù, qua các đơn vị Tiểu đoàn 7, 9, 2, và Lữ đoàn 2 Nhảy dù; Tiểu khu Bà Rịa Long An; Biệt động quân; Ban Liên hợp Quân sự Trung ương 4 và 2 Bên.
Hình 2: giữa, Hướng đạo sinh Phan Nhật Nam và Trưởng Tô Phạm Liệu. Sau này cả hai đều chọn vào Binh chủng Nhảy dù; trái, Phan Nhật Nam, Thiếu uý Tiểu đoàn 7 Nhảy dù 1964; phải, Tô Phạm Liệu là một Bác sĩ can trường của Tiểu đoàn 11 Nhảy dù sống sót sau trận đánh ác liệt trên đồi Charlie, Mùa hè Đỏ Lửa 1972 trên vùng cực bắc Tây Nguyên, nhưng người bạn thân thiết của Tô Phạm Liệu là Trung tá Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Đình Bảo thì hy sinh ở lại Charlie. Tô Phạm Liệu mất ở Mỹ ngày 29.09.1997 ở tuổi 56; [tư liệu Phan Nhật Nam] 1975-1989 tù cải tạo 14 năm qua các trại giam miền Bắc với 2 đợt kiên giam (2/1979 đến 8/1980; 9/1981 đến 5/1988) 1990-1993 ra tù bị quản chế và chỉ định cư trú tại Lái Thiêu, Bình Dương Miền Nam, cũng là thời gian Nam được gần gũi với nhà báo Như Phong 1993 sang Mỹ định cư, thời gian đầu ở San Jose, rồi qua Washington D.C, Houston, Minnesota, Colorado… Thời gian đầu tới Mỹ, có cả một chiến dịch báo chí truyền thông lên án Phan Nhật Nam là Việt Cộng nằm vùng, phủ nhận cờ vàng... Giữa những ngộ nhận oan khiên, câu nói của Tô Phạm Liệu đủ làm Nam ấm lòng: "Tao biết thằng Nam từ hồi còn nhỏ, hai đứa tao cùng ở một nhà, đi học chung một trường. Nó làm sao là Việt Cộng được". 2005-2018 hiện vẫn làm việc ở tuổi 76 và sống ở Nam California TÁC PHẨM Trước 1975 Dấu binh lửa (NXB Đại Ngã, Sài Gòn, 1969) Tường trình về người và chiến tranh nơi Miền Nam 1960-1968 Dọc đường số 1 (NXB Đại Ngã, Sài Gòn, 1970) Trên quê hương, dọc con lộ, địa ngục có thật hằng ngày mở ra Ải trần gian (NXB Đại Ngã, Sài Gòn, 1970) Tự sự hoá qua biến cố chính trị, quân sự ở Huế, Đà Nẵng, Miền Trung 1966 Dựa lưng nỗi chết (NXB Đại Ngã, Sài Gòn, 1971) Thảm hoạ Xuân Mậu Thân 1968 ở Huế được viết với khung cảnh tiểu thuyết Mùa hè đỏ lửa (NXB Sáng Tạo, Sài Gòn, 1972) Thiên hùng ca Mùa Hè của Miền Nam trong trận chiến giữ đất, bảo vệ dân Tù binh và Hoà bình (NXB Hiện Đại, Sài Gòn, 1974) Lời báo động khẩn thiết sau Hoà bình nguỵ danh từ Hiệp định Paris 1973 Mỗi tựa sách chỉ với tên nhà xuất bản đầu tiên. Bút ký chiến tranh Phan Nhật Nam được tái bản nhiều lần ở Miền Nam trước 1975 và cả ở hải ngoại sau này, riêng cuốn Mùa hè đỏ lửa được tái bản tới lần thứ 30 do nhiều nhà xuất bản khác nhau và cũng hiếm khi tác giả được các nhà xuất bản thanh toán nhuận bút. Sau 1975 Những chuyện cần được kể lại (Nxb Tú Quỳnh, California, 1995) Đường trường xa xăm (NXB Tú Quỳnh, California, 1995) Đêm tận thất thanh (Tác giả xuất bản, Houston, 1997) Những cột trụ chống giữ quê hương (NXB Tú Quỳnh, California, 1997) Mùa đông giữ lửa (Tác giả xuất bản, Houston, 1997) Chuyện dọc đường (NXB Sống, California, 2013) Phận người, vận nước (NXB Sống, California, 2014)
Hình 3: bìa các sách Phan Nhật Nam xuất bản trước 1975, riêng bìa cuốn Tù binh và Hoà bình là sách tái bản ở hải ngoại 1987 [tư liệu Ngô Thế Vinh].
Hình 4: bìa các sách Phan Nhật Nam xuất bản sau 1975 tại hải ngoại, thực sự là từ sau 1993, thời gian Phan Nhật Nam thoát ra khỏi Việt Nam [tư liệu Ngô Thế Vinh]. Tiếng Anh Peace and Prisoner of War (NXB Kháng Chiến, Hoa Kỳ 1987) The Stories Must Be Told (NXB Nắng Mới, Westminster 2002) A Vietnam War Epilogue (NXB Thư viện Toàn Cầu, California 2013)
Hình 5: từ trái, bìa bản tiếng Việt cuốn Tù binh và Hoà bình, NXB Kháng Chiến 1987; bản tiếng Anh Peace and Prisoners of War,1989 [tư liệu Ngô Thế Vinh]. Tiếng Pháp Stigmates de Guerre (NXB Sống, California, 2016) Un Été Embrasé (NXB L' Harmattan 2018)
Hình 6: từ trái, bìa tác phẩm Mùa hè đỏ lửa; bìa Un Été Embrasé, bản dịch tiếng Pháp của Liễu Trương, do NXB L'Harmattan, série Asie 2018. (dịch giả Liễu Trương đã làm luận án Tiến sĩ Sorbonne với đề tài: Võ Phiến, Culture Nationale, Lectures Occidentales 2001) [tư liệu Ngô Thế Vinh]. PHAN NHẬT NAM VÀ VÕ PHIẾN Vào tháng 7 năm 1993 cũng là năm Phan Nhật Nam tới Mỹ, trong bộ sách Văn học Miền Nam – cuốn Ký, Võ Phiến viết: "Phan Nhật Nam, viết liên tiếp sáu cuốn ký về chiến tranh. Đọc những điều ông kể, người dân nghe chuyện lính cũng lây luôn cái phẫn nộ, cái uất hận của ông. Lòng nào nghĩ đến cái "văn" trong những tác phẩm như thế. Mười lăm năm* của một người lính Nhảy Dù, ông làm lính xứng đáng. Mười lăm năm trong lao tù cộng sản, ông làm một tù nhân can trường… Văn nghiệp mười năm của ông phản ảnh chỗ nhiệt tâm dũng mãnh, can trường, trong cuộc sống ấy. Cái "văn" của ông là ở đó (5). [* theo Phan Nhật Nam, con số đúng là 14 năm lính, 14 năm tù / ghi chú của người viết]. Phan Nhật Nam khi viết cuốn Dọc đường số 1, cũng có tâm sự của riêng ông:"Viết vì sau 8 năm lính, chính cảnh đời vừa qua kích thích và ảnh hưởng trên tôi quá đỗi. Thôi thì viết bút ký: Viết bút ký hay là một thứ cầu kinh trong một niềm cô đơn đen đặc, viết bút ký để thấy những giọt nước mắt vô hình tuôn chảy sau bao nhiêu lần nín kín, viết bút ký như một tiếng nức nở được thoát hơi sau hàm răng nghiến chặt thấm ướt máu tươi từ đôi môi khô héo. Tôi viết bút ký như một tiếng thở dài trong đêm" (4).
Hình 7: Phan Nhật Nam tại nhà Võ Phiến Los Angeles tháng 11.1995 [tư liệu Viễn Phố]. Dấu binh lửa, của Phan Nhật Nam ra mắt 1969 đã gây ngay nơi người đọc những chấn động sâu xa. Là một bút ký chiến tranh đầu tay nhưng đã cho thấy ngay bút lực của một văn tài. Coup d'essai, coup de maître. Một trích đoạn, câu chuyện chị Lai ở Kiến Hoà trên vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. Trong cuộc hành quân truy lùng VC, mấy Tiểu đoàn Dù đã đánh tan địch quân, khi ấy Phan Nhật Nam chỉ là Thiếu uý mới ra trường Võ bị Đà Lạt, chỉ huy một Trung đội trong một trận đánh lớn đầu đời: "Tôi đi vào ngôi nhà đang âm ỉ cháy, những chiếc cột lớn lỏng chỏng hỗn độn bốc khói xám... Một người đàn bà áo trắng quần đen tay ôm chiếc lẵng mây trước ngực ngồi im trên nền gạch đôi mắt nhìn thẳng ngơ ngác. Thấy chúng tôi đi vào chị ta đứng dậy, đứng thẳng người như pho tượng, như thân cây chết với đôi mắt không cảm giác… Tôi đi đến trước chị đàn bà... Nhân có một bản dịch cuốn Dấu binh lửa sang tiếng Pháp: Stigmates de Guerre, Phan Nhật Nam xúc cảm viết một thư ngỏ gửi bằng hữu: Dấu binh lửa sống đến nay được 48 năm (1968-2016) và người viết vượt quá tuổi 70… Quả thật là một phép lạ qua chiến tranh, khổ nạn Việt Nam từ sự tồn tại của cuốn sách đến người lính viết nên những giòng chữ đầu đời nầy trong lửa đạn Mậu Thân Huế, 1968. Nay cuốn sách được thành hình với một chữ, nghĩa khác – Pháp Ngữ, ngôn ngữ mà bản thân tôi và các bạn hằng thấm sâu từ tuổi thơ ấu ở quê nhà, mỗi người mỗi cách, mỗi cường độ vì vẻ mỹ lệ, cao quý qua âm sắc, cấu trúc, văn phong, văn ý. Quả thật bản thân tôi không hề nghĩ ra phép lạ thứ hai nầy hiện thực; và nay chuyện thần kỳ trở thành sự thật từ những giòng chữ đầu tiên của anh Phan Văn Quan, tiếp nên chuyện ở Tòa báo Sống có sự tham dự ngẫu nhiên / một cách cố ý của Nguyễn Xuân Nghĩa, và dần hoàn chỉnh với Bồ Đại Kỳ, qua hợp tác của cô TT Tôn Nữ Phan. Tôi không quá lời vì quả thật bản thân đang ở trong hoàn cảnh không thiết tha với bất cứ điều gì... Cho dù đây là cuốn sách viết bởi máu, nước mắt, nỗi đau có thật. Cô Thủy Tiên sắp có mặt ở Pháp, sẽ tiếp xúc với các bạn ở bên ấy và chắc sẽ có một bản in trong năm nay – Một năm Thân như lần ra đời của nó 48 năm trước. Có một điều kỳ thú là cuốn sách có liên hệ rất cụ thể với những người gốc xứ Huế, họ Phan! Phan Nhật Nam (1943-2016) với Mỗi người bạn ở Huế-Đà Nẵng-Sàigòn-Paris... và nơi nước Mỹ. Tôi quen Phan Nhật Nam và Vũ Ngự Chiêu từ Việt Nam, nhưng có lẽ gần gũi và thân thiết hơn với Nam là trong thời gian sống ở Mỹ. Với không chút dè dặt, tôi vẫn nói với Nam: "Bút ký viết về Chiến Tranh Việt Nam trước 1975 của Phan Nhật Nam là hay nhất đối với cả hai miền Nam Bắc". Với một chút dư vị cay đắng, Nam nói: "Chỉ có bác nghĩ về tôi như vậy, nhưng đó không phải cái nhìn của văn giới và ngay cả với những bạn Võ Bị của tôi nữa". Bản thân Nam đã bị đối xử khá bất công, không phải chỉ với trong nước mà kể cả với các cộng đồng ở hải ngoại. PHAN NHẬT NAM VÀ HỮU THỈNH Ngày đầu tháng 9, 2017 Phan Nhật Nam phone cho tôi, cho biết anh mới nhận được một thư của Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam mời về tham dự cuộc họp mặt sẽ diễn ra ở Hà Nội và một số địa phương miền Bắc, từ ngày 20 đến 25 tháng 10 năm 2017. Rồi qua eMail, Nam chuyển cho tôi đọc nguyên văn bức điện thư của Hữu Thỉnh. Thư gửi nhà văn Phan Nhật Nam Thưa Anh, 1/ Để đỡ đường đột, xin giới thiệu. Tôi là Hữu Thỉnh, người từng đọc anh đã lâu, hiện nay đang làm việc tại Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi mới gặp Thuỵ Kha vừa ở bên ấy về, cho biết có gặp anh và hai người đã từng cùng nhau uống bia vui vẻ. Đây quả là một sự kiện bất ngờ thú vị. Với dư âm của các cuộc gặp ấy, tôi viết thư này thăm anh và bày tỏ nguyện vọng "tái bản" cuộc gặp ấy, và di chuyển nó về quê nhà với quy mô rộng hơn, thời gian dài hơn trong khuôn khổ một cuộc gặp mặt của Hội Nhà văn Việt Nam với các nhà văn Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài. Đây là một cuộc hội ngộ mà chúng tôi mong mỏi từ lâu, nay mới có thể thực hiện được. Với ý nghĩa cao cả, góp phần vào làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc, xứng đáng để chúng ta vượt qua mọi xa cách và trở ngại, cùng ngồi lại với nhau trong tình đồng nghiệp. Tôi chờ đợi được anh chia sẻ điều đó và chân thành mời anh tham gia sự kiện nói trên. Anh Nam ơi, tôi muốn nói thêm rằng, chúng ta đều không còn trẻ nữa. Tôi hình dung cuộc gặp gỡ này là rất có ý nghĩa cho những năm tháng còn lại của mỗi chúng ta. Tôi cũng dự đoán rằng, có thể có những khó khăn. Nhưng từ trong sâu thẳm thiên chức nhà văn, chúng ta cùng chọn Dân Tộc làm mẫu số chung để vượt qua tất cả. 2/ Cuộc gặp mặt này dự kiến sẽ diễn ra từ 20 đến 25 tháng 10 năm 2017 tại Hà Nội và một số địa phương ở phía Bắc. Trường hợp anh Nam, Ban tổ chức sẽ lo chi phí toàn bộ đi về và thời gian tham gia Cuộc gặp mặt. Vì đây là lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ, xin anh vui lòng lấy vé giúp và cho biết thời gian chuyến bay để chúng tôi ra đón anh tại sân bay Nội Bài. Quá trình chuẩn bị có gì cần trao đổi, xin anh cho chúng tôi biết sớm. 3/ Ngay sau khi được hồi âm của anh, tôi sẽ gửi giấy mời chính thức cùng chương trình của Cuộc gặp mặt. Mùa Thu Hà Nội cùng những giá trị bền vững của tâm hồn Việt đang chờ đón cuộc gặp mặt của chúng ta. Chúc anh sức khoẻ, may mắn, gia đình hạnh phúc và mong sớm nhận tin tốt lành. Hũu Thỉnh, Hà Nội 1/9/2017 … Tôi có cảm tưởng Nam khá xúc động với "mixed feelings" khi nhận được bức thư của Hữu Thỉnh. Nhiều câu hỏi đặt ra cho Nam: trả lời hay không thư Hữu Thỉnh, có nên công khai hoá bức thư, trả lời với tư cách một một người lính của Miền Nam hay một Nhà Văn. Tôi chỉ có một gợi ý với Nam: cho dù Nam chưa bao giờ nhận mình là một nhà văn mà chỉ là một người lính-viết văn, nhưng Hữu Thỉnh mời Nam với tính cách một Nhà Văn chứ không phải một người lính của Miền Nam. Thư trả lời của bạn nếu có, thì vẫn với tư cách của một người cầm bút. Và bạn có tất cả lý lẽ để trả lời Hữu Thỉnh với những dòng chữ thật cô đọng – theo một văn phong mà tôi gọi là style télégraphique / đánh điện tín. Và rồi Phan Nhật Nam cũng cho tôi đọc bản thảo bức điện thư gửi Hữu Thỉnh trước khi gửi đi. Tôi chỉ nói với Nam: "Dù bạn muốn hay không, thì những dòng chữ này đã trở thành một phần của lịch sử". … Thư gửi ông Hữu Thỉnh Hội Nhà văn Hà Nội [Qua địa chỉ điện thư cô Đào Kim Hoa Phụ tá Ngoại vụ Hội Nhà văn] Tôi, Phan Nhật Nam, nguyên là một sĩ quan cấp Đại Uý Hiện Dịch Thực Thụ thuộc Sư Đoàn Nhảy Dù Quân Lực VNCH gởi đến ông Hữu Thỉnh, Chủ Tịch Hội Nhà Văn Hà Nội để trả lời thư ngày 1 tháng 9, 2017 qua điện thư của cô Đào Kim Hoa. 1/ Từ vị thế một quân nhân thuộc đơn vị tác chiến của Quân lực Miền Nam như trên vừa kể ra, với tính khách quan, độc lập của người không liên hệ đối với sinh hoạt của giới văn hoá, học thuật trong nước, ở Hà Nội trước, sau 1975. Tôi có thư này để trả lời mời gọi của ông Hữu Thỉnh đã trực tiếp gửi tới cá nhân tôi nhằm thực hiện tiến trình gọi là "Hoà Hợp Hoà Giải." Câu trả lời trước tiên, dứt khoát là: Tôi xin được hoàn toàn từ chối sự mời gọi vì những lẽ… 2/ Là một người sinh trưởng từ thập niên 1940, tiếp sống qua hai cuộc chiến 1945-1954; 1960-1975, thực tế lịch sử, chiến tranh, xã hội Việt Nam trước, sau 1975 đã cho người lính chúng tôi xác chứng: không hề có chủ trương hoà hợp hoà giải từ người / chủ nghĩa / chế độ cộng sản trong lý thuyết cũng như qua sách lược hành động. 3/ Từ thực tiễn của # 2 thêm kinh nghiệm mà bản thân cá nhân là một đối tượng thụ nạn của thành phần gọi là "Nguỵ Quân-Nguỵ Quyền" thuộc chế độ Quốc Gia Việt Nam (1948-1954); Việt Nam Cộng Hoà (1955-1975) đến hôm nay vẫn tiếp tục bị miệt thị, xuyên tạc và triệt hạ dẫu chiến tranh đã chấm dứt từ 1975. 4/ Trong tình thế chung nhất của # 2, # 3, chắc chắn rằng không thể nào thực hiện được "Hoà Hợp Hoà Giải" như ông Hữu Thỉnh đề nghị! Cũng bởi, giới Nhà Văn chính là đối tượng hàng đầu bị bách hại đối với tất cả chế độ cộng sản Đông-Tây. Lịch sử đẫm máu của 100 năm chế độ cộng sản từ 1917 đến nay như một vũng tối ghê rợn phủ chụp lên lương tri nhân loại. Hỏi thử cuộc họp mặt tháng 10 tại Hà Nội (cho dẫu thực lòng đi nữa) sẽ gây được tác dụng gì? Nhà Văn? Nhà Văn Việt Nam đích thực là những ai? Nhưng đây không phải là vấn đề của cá nhân tôi – Trước sau chỉ là một Người Lính-Viết Văn. Cũng bởi tôi chưa hề nhận Chứng Chỉ Giải Ngũ của Bộ Quốc Phòng / VNCH cho dù đã không mặc quân phục từ 1975. 5/ Hãy nhìn lại… Thương phế binh VNCH là những lão nhân phế binh, thương trận đã không được sống với dạng Con Người từ 30 Tháng 4, 1975. Hãy để cho Người Lính VNCH còn sống sót và gia đình được trở lại Miền Nam sửa sang phần mộ Chiến Hữu nơi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà là nơi giới cầm quyền Hà Nội chủ trương phá bỏ một cách có hệ thống, dẫu người chết gần nửa thế kỷ qua không thể nào đe doạ đối với Chế độ XHCN! Xin hãy "Hoà Hợp Hoà Giải" với những người đã chết. Với những người đang sống sau thảm hoạ Formosa, Nghệ An. Hãy hoà hợp hoà giải với "Khúc ruột ở trong nước" trước. Khi ấy không cần mời, chúng tôi "Khúc ruột ngàn dặm" sẽ về. Về rất đông. Người Viết Văn – Lương Tri và Chứng Nhân của Thời Đại sẽ về. Tất cả cùng về Việt Nam. Kính thư, Người Lính - Viết Văn Công Dân Mỹ gốc Việt Phan Nhật Nam Washington DC, 9 tháng 9, 2017
Hình 8: tranh hí hoạ của Babui Mamburao 9/2017 nhân sự kiện Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh mời nhà văn Phan Nhật Nam, tác giả Mùa hè đỏ lửa về tham dự cuộc họp mặt ở Hà Nội và một số địa phương miền Bắc từ ngày 20 đến 25 tháng 10 năm 2017 [nguồn: Đàn Chim Việt]. Bức thư của Phan Nhật Nam trả lời ông Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh, đã gây nhiều phản ứng khác nhau kể cả nhiều chỉ trích. Nhưng từ lâu như đã được "miễn nhiễm" và Nam thì rất "lì đòn". Một bà cô của Nam tuổi gần 90 từ Canada, có chồng là Đại tá VNCH chết trong trận Lam Sơn 719 Hạ Lào, không rõ thực hư bà cũng nghi hoặc hỏi Nam: "O nghe con đi Hà Nội phải không? Nam trả lời là không, nhưng bà vẫn nói tiếp: Nếu quả thật con đi thì làm sao dượng con chết nhắm mắt cho được". Nhưng có lẽ, hạnh phúc đầy đủ nhất với Phan Nhật Nam là coup phone nhận được từ một đệ tử cũ, Trung sĩ vác máy truyền tin theo Nam khi còn ở Tiểu đoàn 9 Nhảy Dù, có biệt danh là Hiền rỗ hiện còn sống ở Hố Nai Biên Hoà: "Tụi em vô cùng ấm lòng với câu trả lời không của đích thân". Người lính Nhảy Dù vẫn quen gọi cấp chỉ huy của mình là đích thân. Hiền muốn nói tới bức thư Phan Nhật Nam trả lời Chủ tịch Hội Nhà văn Hữu Thỉnh từ chối lời mời về Hà Nội. Những người lính Miền Nam cho dù có bị đầy đoạ khổ cực từ bao năm nhưng như từ bao giờ, ngọn lửa ấm kiêu hãnh vẫn chưa bao giờ tắt trong lòng họ. VẪN NHỮNG CON SỐ LUÔN ÁM ẢNH Phan Nhật Nam có một trí nhớ kỳ lạ về các sự kiện và những con số, và mỗi con số đều có riêng một ý nghĩa trong cuộc đời Nam. Phải chăng đó là hậu chứng của những ngày tháng dài đẵng đếm lịch trong tù của Phan Nhật Nam? Chỉ riêng tháng 6 thôi, Nam nhớ như in các sự kiện với những con số: 11.06.1963 ngày Thích Quảng Đức tự thiêu; ngày 11.06.1965 kết thúc trận đánh Đồng Xoài; rồi 19.06.1965 ngày Quân Lực. Sắp tới Ngày Quân Lực 19 tháng 06, Nam viết eMail cho một người bạn bên TQLC: Bác TV Cấp ơi, Quả thật tôi viết không nổi, đọc không xuống trong những ngày nầy, lại thêm nhớ Ngày Quân Lực, 19/6/2018 sắp tới - Ngày ấy, năm 1965, tôi và bác (mấy ông K.19) mới qua tuổi 20. Tôi chưa hoàn hồn về lần Trần Trí Dũng chết (cùng các Anh Trần Văn Ký, Á Khoa 17; TTrg Hợp Khoá 14), Đoàn Phương Hải bị thương, Lâm Văn Rớt bị bắt... Tiểu đoàn 7 ND chết bị thương 14 sĩ quan, từ Tiểu đoàn trưởng đến Trung đội trưởng chỉ mấy tiếng đồng hồ Trận Đồng Xoài (11/6/65). Tôi chỉ biết ngồi ôm mấy trẻ con lính ra khóc ở văn phòng Đại đội (là viên Thiếu úy còn sống sót của ĐĐ72). Ra Biên Hòa thấy thêm cảnh vợ con lính của Tiểu đoàn 52 BĐQ; Tiểu đoàn 2/7/SĐ5BB (Sư đoàn 5 của Đại tá Thiệu) trước 1964 cũng đóng ở Biên Hòa. Tình cảnh đau thương của TĐ7ND; 52 BĐQ; 2/7/SĐ5BB… năm 1965 so với nguy nan tan nát của đất nước ngày nay đâu thấm vào đâu?! Người lính VNCH làm gì? Tôi chỉ muốn cầm một trái lựu đạn về Sài Gòn thôi! Thiếu úy Phan Nhật Nam K.18/TVBQGVN/Tiểu đoàn 7 ND, KBC 4919 Như một chu kỳ của con số 14, ngay cả tên Nam – mẫu tự N cũng ở thứ tự số 14. Trong bức thư chuẩn bị chia tay với các bạn đồng sự trong đài SBTN, có đoạn Nam viết: "Tôi đi lính 14 năm (1961-1975), tôi đi tù 14 năm (1975-1989) và nay cũng đã 14 năm, tôi rời SBTN. Đời sống chỉ là màn hợp tan không ai có thể lường được. Vậy chúng ta tạm chia tay". Như bỗng chốc, trong thời gian gần đây Phan Nhật Nam chợt thấy những ngày tháng bonus còn lại cho dù có kéo dài thêm nữa cũng không còn mang một ý nghĩa nào. Và rồi từng bước, từng bước Phan Nhật Nam thản nhiên chuẩn bị một kết thúc ý nghĩa cho cuộc đời mình. 11.06.1963 ngày Thích Quảng Đức tự thiêu như một ám ảnh với Nam. Nam vẫn nghĩ rằng, chưa bao giờ anh có ý tưởng tự vẫn / suicide mà Nam cho là một trốn chạy. Không có nỗi sợ hãi nào khiến anh phải trốn chạy. Nhưng anh cũng không nhận đó là một tự thiêu / self-immolation… và anh khẳng định đó cũng không phải là một tự vẫn chính trị / political suicide mà là một nghi thức/ ritualistic của sự hoá thân / metamorphose trong ngọn lửa để đánh động cái mà Nam muốn gọi là lương tâm của thời đại. Bước hoá thân đó cần tới hùng tâm và một quyết định đương đầu can đảm. Vẫn theo Nam, với quan điểm của Nhà Phật, đời sống không phải chỉ giới hạn trong sự tồn tại của nhục thân… Phan Nhật Nam đã thảo một tâm thư như một di bút, gửi tới Đức Giáo Hoàng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, bao gồm cả hai thủ lãnh chính trị thế giới là Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa… MỘT CHUẨN BỊ BÌNH THẢN VÀ CHU ĐÁO Bây giờ thì Phan Nhật Nam đang ở Arizona. Nói chuyện qua phone, giữa lúc đang diễn ra trận chung kết World Cup bóng đá 15.07.2018 giữa hai đội Croatia và Pháp. Nam hầu như hoàn toàn không biết và cũng không quan tâm gì tới sự kiện thể thao hành tinh này. Hình như trong nhà chỉ có một mình Nam, anh đang tĩnh tâm trong một căn phòng im vắng. Các con đều đi làm, ra khỏi nhà. Hầu như không ai biết, chỉ mới hai tuần trước đây thôi, Phan Nhật Nam đã tới rất gần đường ranh của con dốc tử sinh. Nam đã rất chu đáo và thản nhiên chuẩn bị cho một kết thúc tự nguyện. Một ngày sau ngày Quân Lực 19.06.2018, sáng nay Nam vẫn lái xe tới đài SBTN. Thường thì anh làm việc ở nhà, gửi bài qua internet và chỉ vào đài khi có một chương trình thu hình hay Talk show với Kim Nhung. Hôm nay không có một chương trình thu hình như vậy, không có hẹn nhưng anh vẫn tới. Đi một vòng, như mọi lần Nam tươi cười chào hỏi mọi người. Và rồi anh tìm gặp được một cậu đàn em cũng tên Nam. Anh nhờ Nam cùng đi tới Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, trên đường All American Way, với lý do "thực hiện một video clip ngắn về sinh hoạt cộng đồng" . Hồn nhiên, cậu đàn em đem theo một video camera gọn nhẹ đi với Phan Nhật Nam. Tới nơi, thấy ông anh xuống xe, ra mở cốp sau xe lấy ra một lá cờ VNCH, một bình nhựa đỏ 5 gallons bốc mùi xăng. Hiểu ngay điều gì sắp xảy ra, thất sắc, cậu ấy nói lớn tiếng với Phan Nhật Nam "Anh ơi, đâu có được. Em là người Công giáo, sống chết là do tay Chúa, em đâu có thể để anh làm chuyện này. Anh không ngưng ngay là em la lên, bót Cảnh sát ở phía trước". Trước tình huống này, biết dự định đã không thành, Nam không có phản ứng gì và lại bình thản lên xe đưa cậu em trở về đài. Sau đó, như không có chuyện gì xảy ra, Nam tự lái xe trên đường về nhà. Nam nẩy ý muốn tìm nhiếp ảnh viên Trương Tuấn, một cậu em giang hồ khác mà Nam biết chắc là Tuấn sẵn sàng nghe Nam làm bất cứ chuyện gì, nhưng rồi không kiếm đâu ra cái cell phone mà từ sáng anh mang sẵn bên mình với lời dặn cuối cùng cho hai con ở Arizona. Ngày 30.06.2018, Nam vẫn đi dự đại hội cựu học sinh Phan Chu Trinh Đà Nẵng. Gặp lại các bạn cũ, Nam đã không có nhiều cảm xúc. Trở về nơi căn chung cư trên lầu 8, cũng trên Đường Số 1 như một flashback khiến Nam lại nhớ tới Dọc Đường Số 1 ngày nào. Và rồi hai ngày sau đó, ngày 2 tháng 7, chuẩn bị lái xe đưa bạn đi thăm thầy cũ ở San Diego, Nam chợt thấy trên bảng đồng hồ xe / dashboard có báo hiệu đèn vàng, không biết chuyện gì, Nam rẽ qua một garage đàn em. Cậu ấy cho biết, đèn báo hiệu có thể là do một bánh xe bị xẹp. Lại thấy có mùi xăng bốc ra, cậu ấy mở cốp sau và la Nam: "Trời nóng cả trăm độ, chú để bình xăng sau xe có thể cháy nổ bất cứ lúc nào, như vậy đâu có được!" Nam lấy cớ sắp đi xa xuống San Diego, sợ thiếu xăng nên đem theo xăng secours". Cậu ấy vừa vá lốp xe và vừa giúp Nam đổ cả 5 gallons xăng-super vào bình xăng xe. Dự định không thành, lần này Nam chỉ đổ tại ý Chúa Thánh Linh chưa cho phép anh được bước ra khỏi ải trần gian này. Rồi bỗng cơ thể Nam bắt đầu có những biểu hiện bất thường, người anh như bị cứng lại, đau ran bên ngực trái và tim gần như nghẽn lại không đập nổi nữa. Nam tới phòng mạch BS Nguyễn Ngọc Kỳ, là một đàn anh bên Không quân và cũng là Bác sĩ gia đình của Nam trong nhiều năm. Anh Kỳ cho Nam nhập viện khẩn cấp. Hai ngày nằm viện, với mọi thử nghiệm về tim mạch và tổng trạng đều rất tốt. Và Nam được xuất viện. Nam nhớ rất rõ, từ ngày sang Mỹ có lẽ đây là lần thứ tư anh bị một hội chứng tim mạch như vậy. Sau đó, để có một không khí gia đình, Nam bay sang Arizona sống với hai con và cũng để có mấy ngày tĩnh tâm. Qua phone, Nam kể lại là đêm qua, mấy đứa con thấy đầu bố Nam sáng lên và thấy có cả một bông sen vàng trên trán bố. Phan Nhật Nam có xác tín về một hiện tượng mà anh rất tin là có thật này. Không muốn đụng tới đức tin của bạn, nhưng tôi vẫn nghĩ theo khía cạnh y khoa: đây là một ảo giác / delusional không phải là hiếm gặp nơi nhóm bệnh nhân Cựu chiến binh Việt Nam/ Vietnam Vets trong mấy chục năm qua mà tôi thường gặp. Trưa 20.07, anh Phạm Phú Minh Diễn đàn Thế kỷ sau khi dự cuộc triển lãm tranh của HS Nguyễn Đình Thuần từ hội trường Việt Báo về, biết tôi quen thân với Phan Nhật Nam, anh PPMinh, viết một eMail cho tôi: Anh Vinh, Phòng tranh của Nguyễn Đình Thuần trưa nay có nhiều văn nhân tài tử, lâu lâu được gặp cũng vui. Tuần trước tôi gửi mail cho Nam chúc mừng quyển Mùa hè đỏ lửa được dịch sang tiếng Pháp, thì nhận được trả lời rất vắn tắt của Nam nói rằng mình đang ở một chỗ rất xa. Nay gặp mới biết chỗ ấy là bệnh viện. Sau đại hội cựu học sinh Phan Chu Trinh Đà Nẵng thì đột nhiên Nam bị cứng cả người, và theo lời Nam, trái tim gần như đập không nổi nữa. Đưa vào bệnh viện cấp cứu, người ta khám hết cả người kể cả Nuclear Stress Test thì không thấy bệnh tật gì hết, mọi thứ rất tốt. Có vẻ là do một dồn nén tâm lý sao đó mà gây khó khăn cho tim. Theo tôi thấy thì Nam hoàn toàn trở lại bình thường, có cho tôi xem bức ảnh chụp trong bệnh viện có một quầng ánh sáng trên trán. Phan Nhật Nam có văn tài, và cũng có vài cái tật vui vui. Tôi rất quý tài năng, và có khuynh hướng quên đi phần còn lại. Hôm qua Nam nói nhiều về chị Liễu Trương với tác phẩm Albert Camus. Rất vui, chuyện nào cũng tích cực. Nếu anh có viết về Phan Nhật Nam thì nên công bố, tôi rất mong điều đó. Nam cho biết chưa nhận được bản dịch Mùa hè đỏ lửa, do nhà xuất bản gửi. Như vậy hiện nay ở Mỹ chỉ có anh Vinh là có Un Été Embrasé, chắc do dịch giả gửi. Còn tôi giữa tháng Tám LH từ Pháp mới mang sách về. Hằng ngày tôi vẫn thường cảm thấy rất mệt, một tình trạng chưa thấy lối ra. PPMinh 20.07.2018 Phạm Phú Minh cũng trải qua 13 năm tù, có giai đoạn bị giam nơi trại Thanh Cẩm, Thanh Hoá. Năm 1983 sau khi Phạm Phú Minh được đưa vào một trại ở miền Nam, Phan Nhật Nam đã được chuyển tới trại Thanh Cẩm. Anh Phạm Phú Minh bị một Hội chứng Mệt Mỏi Kinh niên / Chronic Fatigue Syndrome trong nhiều năm, mà không có một chẩn đoán bệnh lý nào rõ rệt. Nếu bảo rằng, đó là triệu chứng của PTSD thì chắc chắn anh ấy phủ nhận và cả không tin.
Hình 9: trái, lá quốc kỳ VNCH lớn; phải:chiếc bình nhựa 5 gallons xăng để sau cốp xe trên đường tới Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, trên đường All American Way, ngày 20.06.2018, Westminster.
Hình 10: Phan Nhật Nam nhập viện ngày 02.07.2018, do đau ngực / chest pain, rối loạn tim mạch và cao huyết áp. Trên tấm hình, Nam vẫn nhìn thấy có một bông Sen Vàng đang toả sáng trên trán, như một "huệ nhãn" mà riêng anh có được [tư liệu Ngô Thế Vinh].
Hình 11: trái, một đoạn thơ của Phan Nhật Nam trong Đêm tận thất thanh (1997); phải: mấy dòng di bút dặn dò người quản lý chung cư Flower Park Plaza, # 812 là số phòng của Phan Nhật Nam. Cũng Chung cư này, trên lầu 10 là nơi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện sống những ngày tháng cuối đời [tư liệu Ngô Thế Vinh]. VẾT THƯƠNG KHÔNG CHẢY MÁU PTSD / Post Traumatic Stress Disorder là một hội chứng rối loạn hậu chấn thương – là dạng chấn thương tâm lý, rất thường gặp nơi các cựu chiến binh, và cả thường dân do phải trải qua, chứng kiến cảnh chết chóc tàn phá ngoài chiến trận hay bị tù đày. Phan Nhật Nam, một sĩ quan tác chiến, rồi là một phóng viên chiến tranh, và hơn thế nữa với 14 năm tù bao gồm cả bị gông cùm biệt giam, Nam tuy là kẻ sống sót / survivor như một phép lạ nhưng cơ thể đã mang đầy thương tích – với những vết thương không chảy máu [Wounds Don't Bleed]. Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, PTSD chưa hề là một chẩn đoán y khoa được chấp nhận một cách phổ quát. Cho tới khi đám cựu chiến binh Mỹ tham dự các cuộc viễn chinh từ Irak, Afghnistan trở về thì ngoài số thương vong do vũ khí súng đạn, còn có hiện tượng con số tự tử gia tăng rất bất thường tới mức báo động, đưa tới nhiều cuộc nghiên cứu và kết quả PTSD được chính thức công nhận là một thực thể "chẩn đoán bệnh lý / medical diagnosis" từ hơn 3 thập niên qua [từ 1980]. Đó là một hội chứng phức tạp và biến thiên qua từng cá nhân, có thể kể: sự tái trải nghiệm / re-experiencing: những cơn ác mộng, những hồi tưởng / flashbacks, những ám ảnh về chấn thương / unwanted thoughts of the traumatic events. Tất cả dẫn tới sự quá mẫn cảm / hyper-vigilance, dễ giận dữ / anger, dẫn tới sự né tránh / avoidance, tự cô lập / isolation, và cả hoang tưởng / paranoia. Nhiều năm làm việc trong một bệnh viện cựu chiến binh, có thể nói đây là một trải nghiệm không phải không thường gặp. Không ít cựu chiến binh với nhiều kiêu hãnh – trong đó có Phan Nhật Nam, cho dù có tất cả triệu chứng điển hình của PTSD nhưng vẫn chối từ / denial, không muốn chấp nhận hay nhắc tới thực trạng ấy vì cho đó có thể là biểu hiện của sự yếu đuối / weakness, trong khi đó thực sự là những vết thương chiến trận / combat wound cho dù không chảy máu, cùng với những vết thương của tra tấn và tù đày đang âm thầm tàn phá con người Phan Nhật Nam một cách toàn diện. Bề ngoài là một tâm lý ổn định nhưng đó chỉ là kết quả của của những dồn nén cảm xúc vào vùng vô thức, để rồi chỉ còn là những biểu hiện trên thân xác mà từ y khoa gọi là somatization như: các triệu chứng rối loạn tim mạch, thần kinh hay về tiêu hoá… mà không giải thích được bằng những phương pháp chẩn đoán bệnh lý thông thường, và những biểu hiện đó rõ nét hơn khi tình trạng căng thẳng / stress gia tăng.
Hình 12: trái, Phan Nhật Nam đứng nhìn xuống từ lầu 8; phải, Phan Nhật Nam và những chứng vật: một lá cờ vàng lớn, một bình đựng xăng 5 gallons và hai hộp quẹt gas. Nam lúc này như một robot, buông xả, không cảm xúc, anh để mặc tôi trong căn phòng chung cư của anh và rất vô thức, anh cứ tuần tự làm theo những điều tôi yêu cầu. Trong phòng Nam, ngoài trang thờ cúng gia tiên với di ảnh của Mẹ - bà chết rất trẻ ở tuổi 39, còn có bàn thờ Phật và cả một bàn thờ Chúa, cùng với hình của Cha Trương Bửu Diệp [photo by Ngô Thế Vinh]. RŨ BỎ KÝ ỨC: KÝ ỨC NGƯỜI Phan Nhật Nam không thể khác được chừng nào anh chưa thoát ra khỏi vũng lầy của cuộc Chiến Tranh Việt Nam, mà anh "là kẻ sống sót". Bất cứ ở đâu và bao giờ, với quan điểm y khoa, Phan Nhật Nam luôn luôn là một bệnh nhân với rủi ro cao / high risk patient, sau một lần tự thiêu bất thành / unccessful suicidal attempt, mà Nam phủ nhận chỉ muốn gọi đó là một chọn lựa hoá thân, không biết bao giờ nhưng rồi sẽ có một lần thứ hai, thứ ba… và tới một lúc nào đó, không hề là bất ngờ Nam sẽ thành công chọn được một bước ra đi cho mình, để ra khỏi Ải Trần Gian này. Phan Nhật Nam là một khuôn mặt của cộng đồng. Với tôi anh là một người bạn, nhưng với nhãn quan của y khoa anh cũng là một người bệnh đầy rủi ro. Tôi tôn trọng quyền riêng tư của anh nhưng vẫn muốn công khai hoá sự kiện mới đây; về phương diện tâm lý học có thể đây cũng là một bước điều trị khử nhạy / desensitization đối với những tình thế thử thách có thể đưa tới những phản ứng xúc động quá đáng hay không hợp lý, và dần dà người bệnh giải toả được một số những phản ứng tiêu cực và thay thế bằng sự thư giãn. Đó như một bước phòng ngừa thứ cấp / secondary prevention thay vì đến một lúc nào đó, có thể là quá trễ để phải chứng kiến một sự đã rồi / fait accompli và chỉ còn là sự hối tiếc để viết một lời ai điếu / requiem. Chính sự quá thản nhiên của Nam khiến tôi càng quan tâm. Tôi cũng rất cân nhắc và cả trách nhiệm với Phan Nhật Nam, khi viết về sự kiện này; cùng với một lời tạ lỗi nếu những điều viết ra khiến bạn tôi chỉ thêm nặng lòng. Sài Gòn 1963 – California 2018 N.T.V. Tham Khảo 1/ Súng Đạn Nào Giải Quyết Được khổ Đau. Lưu Diệu Vân Phỏng vấn nhà văn Phan Nhật Nam. Thời Báo 30.04.2018 2/ Gặp Phan Nhật Nam trên Quốc Lộ 1. Trần Vũ, Tạp Chí Hợp Lưu 10.08.2013 2/ Bút Ký Irina, Tập I. Phan Nhật Nam, pp.86-90, Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ 1992 3/ Như Phong, Gió Vẫn Thổi. Phan Nhật Nam. Tưởng Niệm Nhà Báo Như Phong. Nxb Viet Ecology Press & Người Việt Books 2016 4/ Dọc Đường Số 1. Phan Nhật Nam, Nxb Đại Ngã, Sài Gòn 1970 5/ Văn Học Miền Nam, Ký. Võ Phiến, Nxb Văn Nghệ 1999 Tác giả gửi BVN | |
Posted: 05 Aug 2018 03:22 PM PDT Nguỵ Kinh Sinh Lê Minh Nguyên dịch Tình trạng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã rõ nét khi TT Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đầu tiên trên trị giá 50 tỷ đôla nhập khẩu. Nhưng Tập Cận Bình đã không bận tâm và quyết định chiến đấu, đe dọa sử dụng "các vũ khí cao cấp". Khi Trump công bố áp thuế nhập khẩu 200 tỷ đôla lên TQ, người Âu châu kín đáo mỉm cười - TQ làm ra vẻ do dự, nhưng vẫn nhận các đơn đặt hàng lớn. Khi Trump nói rằng ông sẽ không ngần ngại đánh thuế tất cả 500 tỷ đôla hàng nhập khẩu từ TQ, thì hầu như mọi người trong lãnh đạo Đảng Cộng sản TQ không còn ngồi yên được nữa. Đến lúc này, Tập Cận Bình đã thua cuộc chiến và không thể quay nguợc lại được. Liệu ông ta sẽ kết thúc sự lãnh đạo của mình theo mô hình Hoa Quốc Phong (bị hạ bệ) hay mô hình Tứ Nhân Bang (ở tù), hoặc thậm chí theo mô hình Lưu Thiếu Kỳ (bị bêu xấu và chết trong tù), đó là vấn đề mà hầu hết mọi người đang thảo luận và vẫn chưa rõ nét. Nếu Tập chịu tự phê và thừa nhận tội lỗi của mình ngay bây giờ, ông ta vẫn có thể cứu được mạng sống của mình và của gia đình. Nhưng nếu ông ta vẫn tiếp tục bất chấp đến cuối cùng, ông ta có thể chết mà không có chổ chôn. Vậy ông ta thua chổ nào? Một số người cho rằng ông ta thua là do đánh giá tình hình một cách sai lầm. Một số người khác nói rằng ông đã đánh giá sai quyết tâm của Trump. Cả hai đều đúng nhưng đây không phải là gốc rễ của vấn đề. Sai lầm cơ bản của ông ta là ông ta phán xét chính mình một cách sai lầm. Ông ta quá tự tin và tự cho mình luôn luôn đúng, nhưng lại thiếu bản lãnh cần thiết. Nên từ buớc này sang bước khác, ông ta bước vào cái bẫy mà ông ta tự đặt ra. Chắc ông ta không biết là cơ quan tuyên truyền của ông ta đang khoe khoang khoác lác? Có vẻ như ông ta không biết, cho nên ông ta khoe khoang cái gọi là "tự tin", và thậm chí nghĩ rằng thời gian đã chín muồi để ông ta trở thành hoàng đế. Ông thậm chí còn nghĩ rằng việc ông có kinh nghiệm đối phó với các chính trị gia Mỹ liên tục trong nhiều năm là một vũ khí nhiệm mầu, đủ để xem thuờng sự bất mãn của người Mỹ và nguời châu Âu. Ông ta thực sự nghĩ rằng dân chủ là giả tạo và tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề. Kết quả là, niềm tự tin vào sự giàu có mới đã lừa dối chính ông và khiến TQ rơi vào một tình huống khó giải quyết. Ông ta thích gần nguời xấu, xa lánh nguời tốt, với sự yếu đuối là thích được tâng bốc. Điều này làm cho ông ta tin vào những ý tưởng thối nát của những cố vấn mà đầu óc chậm phát triển, và cho rằng ông ta đủ sức trả đũa với "những vũ khí cao cấp", hoàn toàn tự tin để quyết tâm chiến đấu chống lại Trump. Chuyện gì xảy ra? "Vũ khí cao cấp" đầu tiên của Tập là liên kết những người châu Âu để chống lại người Mỹ. Để làm điều này, Tập Cận Bình, Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường, và những chức sắc khác tung mua với các đơn đặt hàng lớn cho châu Âu, với cả hai cách là đe dọa và hứa hẹn về lợi nhuận. Tuy nhiên, một vài ngày trước đây, Liên minh châu Âu đã đồng ý làm việc với Trump để hướng thuế quan tới bằng 0, ngay cả với Nhật Bản và các nền kinh tế phương Tây lớn khác cũng vậy. Đây là một cú đấm lên đầu Tập.
"Vũ khí cao cấp" thứ hai của Tập là quy tụ lực lượng của ông vào các cử tri nông dân của Trump ở vùng Trung Tây, do đó buộc Trump phải tương nhượng. Tuy nhiên, hầu hết nông dân ở miền Trung Tây vẫn tiếp tục ủng hộ Trump, ngay cả khi họ có thể bị thiệt hại. Gần đây, Trump đã bồi thường cho họ 12 tỷ đôla. Mưu mẹo này của Tập hoàn toàn thất bại. "Vũ khí cao cấp" thứ ba của Tập là đưa các công ty Mỹ đầu tư ở Trung Quốc quay trở về Mỹ để vận động hành lang dân chúng và các chính trị gia Mỹ, để họ tuyên bố rằng thuế quan sẽ làm tổn hại người dân Mỹ. Một số lớn các học giả và chuyên gia được TQ trả tiền đã thực sự làm như vậy, nhưng không có hiệu quả. Những gì dân chúng Mỹ nhìn thấy là luơng thực được giảm giá, hàng tiêu dùng giá rẻ được bổ sung vào bởi các nước khác. Người Mỹ không bị quấy rầy và nền kinh tế của họ đang phát triển mạnh mẽ. Xã hội Hoa Kỳ thờ ơ, và độ tin cậy vào những học giả được trả tiền đã bị hạ thấp. Điều này làm cho Tập Cận Bình ném cán bỏ rìu. "Vũ khí cao cấp" thứ tư của Tập là phá giá tiền tệ TQ để chống lại các mức thuế của Mỹ. Đây có lẽ là động thái thối tha nhất. Đầu tiên, sự lạm phát sẽ gây tổn hại cho người dân TQ, nó cũng dẫn đến dòng vốn đầu tư chạy bỏ TQ và đầu tư bị trì trệ. Điều này làm tổn thương nền kinh tế TQ đang gặp khó khăn và tăng thêm gánh nặng cho người dân TQ, những người đã gặp khó khăn trong cuộc sống. Đây là trường hợp điển hình thúc đẩy các quan chức vào thế chống đối dân sự.
Liệu các thủ thuật này có thực sự đáp trả được cuộc chiến thuế quan của Trump hay không? Nó giống như phản ứng của một người giữ con nít. Trump có thể tăng thuế quan cùng mức với TQ ở bất kỳ lúc nào, và thậm chí không cần sự chấp thuận của Quốc hội Hoa Kỳ. Người châu Âu tương đối khôn ngoan hơn và đã bao gồm tỷ lệ thao túng tiền tệ của TQ trong giá biểu của họ. Nói chung, họ đặt mức thuế trung bình khoảng 50% hàng nhập khẩu từ TQ, điều này giúp loại bỏ sự khó khăn trong việc tăng thuế quan mỗi lần. Vì vậy, thủ thuật của Tập giống như những gì bọn côn đồ ở Thiên Tân làm: đặt cục than cháy đỏ lên trên đùi, hy vọng hành động tự gây hại này sẽ đe dọa người khác. Thật đáng tiếc là người phương Tây không sợ sự chống báng của người TQ, vì nó không làm hại đến lợi ích của người phương Tây. Cuối cùng, chúng ta dự đoán xem kết quả sẽ ra sao. Tại thời điểm ở mức áp thuế lên 50 tỷ đôla, nếu các điều kiện của hai bên đàm phán bằng nhau, những gì TQ thua sẽ là phần thặng dư thương mại. Nhưng bây giờ, nó cần thiết để cho chế độ Cộng sản TQ phải dẹp đi tính phi pháp của nó. Hay chúng ta có thể nói rằng cải cách hệ thống tư pháp là điều kiện tối thiểu. Nếu không, tất cả các điều khác đều không thể được bảo vệ. Nguỵ Kinh Sinh 27/7/2018 (http://bit.ly/2LKy1VT) L.M.N. Nguồn: FB Vũ Thư Hiên Tiểu sử tác giả do BVN bổ sung: Ngụy Kinh Sinh 魏京生 sinh 20-5-1950, nguyên quán ở Kim Trại, An Huy, là một nhà bất đồng chính kiến, từng viết bài "Hiên đại hóa lần thứ 5" trên bức tường đại tự báo ở Tây Đan, Bắc Kinh, năm 1978, thúc đẩy phong trào dân chủ. Bị khép tội âm mưu lật đổ nhà nước và kết án tử hình, sau 15 năm lưu đày lưu vong sang Hoa Kỳ. Từng được trao nhiều giải thưởng quốc tế lớn như giải thưởng Quỹ Glassman Hoa Kỳ chia sẻ với Nelson Maldela 1993, giải Olof Palme năm 1994, giải Nhân quyền Robert F. Kennedy năm 1996, giải Sakharov của Nghị viện Châu Âu năm 1996, giải National Endowment for Democracy năm 1997, năm 2008 được baafiu là một trong 15 chiến sĩ hòa bình thế giới, năm 2009 được đề cử ứng viên giải Nobel hòa bình thế giới. Hiện tại là Chủ tịch Liên minh Dân chủ Trung Quốc ở nước ngoài. | |
GS Trung Quốc chỉ trích mạnh các chính sách của ông Tập Cận Bình Posted: 05 Aug 2018 03:19 PM PDT Vĩnh Thụy
Chủ tịch Tập Cận Bình đang chịu sự công kích của dư luận - Ảnh : AP Trong một bài viết được đánh giá là táo bạo, Giáo sư Hứa Chương Nhuận của Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh kêu gọi các đại biểu quốc hội Trung Quốc xóa bỏ quyền lãnh đạo tuyệt đối của ông Tập Cận Bình, theo báo New York Times. Hồi tháng 3, tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu tán thành bãi bỏ quy định trong Hiến pháp nước này rằng Chủ tịch nước chỉ được đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Kết quả bỏ phiếu mở đường cho ông Tập có thể tiếp tục duy trì quyền lực thêm một thập niên nữa, thậm chí lâu hơn thế, ở 3 vị trí quan trọng nhất là Chủ tịch nước, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và Chủ tịch Quân ủy Trung ương (CMC). "Trung Quốc nên giảm giọng điệu hiếu thắng" với Mỹ Nhưng vài tháng qua, Trung Quốc đang phải chật vật đối phó nguy cơ bùng nổ đại chiến thương mại toàn diện với Mỹ, sau khi Bắc Kinh tung đòn trả đũa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp mức thuế cao lên hàng hóa Trung Quốc. Một số chuyên gia về chính sách đối ngoại Trung Quốc cho rằng cuộc chiến thương mại với chính quyền Mỹ có thể được kiềm chế, nếu Bắc Kinh có cách hành xử linh hoạt hơn, và giảm bớt giọng điệu hiếu thắng. Giáo sư Giả Khánh Quốc (Khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Bắc Kinh) nói: "Trung Quốc nên lựa chọn hình ảnh khiêm tốn hơn trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Đừng tạo ra bầu không khí giống như kiểu chúng ta sắp thế chỗ của Mỹ đến nơi". Một số dấu hiệu cho thấy sức ép từ căng thẳng thương mại và những lời phê bình trong nước đã khiến chính quyền ông Tập có những động thái nhằm xoa dịu dư luận. Một loạt bài viết trên Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của CPC, đã mỉa mai những học giả mạnh miệng tuyên bố Trung Quốc đã trở thành siêu cường công nghệ vượt mặt Mỹ, đồng thời cảnh báo giới truyền thông về việc thổi phồng sức mạnh Trung Quốc. Bà Susan Shirk, Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc thế kỷ 21 tại Đại học California ở San Diego (Mỹ) và là cựu Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, nói: "Hiện vẫn còn quá sớm để xem liệu những lời chỉ trích có thể ảnh hưởng tới giới lãnh đạo Trung Quốc hay không, tuy nhiên điều đáng lưu ý là đã có một số sự điều chỉnh về giọng điệu chính sách đối ngoại. Điều đó cho thấy ban lãnh đạo Trung Quốc vẫn có khả năng tự chấn chỉnh, ít nhất ở cấp độ lý lẽ".
Ông Tập tiếp ông Trump thăm Bắc Kinh tháng 11.2017 - Ảnh: New York Times Trong khi các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh tìm cách đối phó với sức ép thương mại khổng lồ từ phía Mỹ, một cơn sóng ngầm trong nước trỗi dậy khi bê bối sản xuất vắc xin rởm dành cho hàng nghìn trẻ em ở Trung Quốc của Công ty Trường Sinh bị phanh phui, khiến dư luận Trung Quốc giận dữ. Nguyên nhân dẫn đến tâm lý bức xúc trong dư luận, là vì chính phủ Trung Quốc từng cam kết sẽ xử lý tận gốc vấn đề này sau những vụ bê bối tương tự từng xảy ra trước đây. Đây là cuộc khủng hoảng thứ 3 ở Trung Quốc liên quan đến vắc xin từ năm 2010, khiến nhiều người đổ vỡ niềm tin vào ngành dược phẩm nội địa, và châm ngòi cho làn sóng phản ứng quyết liệt trong tầng lớp trung lưu với những cam kết của Chính phủ. Ngày 31.7, Ông Tập triệu tập phiên họp với 25 Ủy viên Bộ Chính trị CPC nhằm đưa ra cảnh báo về những khó khăn của nền kinh tế trong khi cam kết duy trì mức tăng trưởng ổn định. Tân Hoa Xã dẫn văn bản tổng kết nội dung cuộc họp này: "Nền kinh tế vẫn ổn định nhưng phải đối mặt với một số thách thức và vấn đề mới. Trong khi đó, môi trường bên ngoài đang có những thay đổi rõ rệt".
Ông Tập Cận Bình khi dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa Xã Sự táo bạo của Giáo sư Đại học Thanh Hoa Trung Quốc đã phải đối mặt với không ít thách thức khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, bê bối vắc xin dỏm gây rúng động người dân và cuộc chiến thương mại căng thẳng với Mỹ. Đó cũng là lúc những người chỉ trích tại Bắc Kinh đặt dấu hỏi về quyền lực kiểm soát tuyệt đối của ông Tập. Theo Times, từ khi ông Tập nắm quyền lực năm 2012, Trung Quốc đã dập tắt sự chỉ trích bằng các động thái kiểm duyệt mạnh và trừng phạt. Nhưng ông Hứa, vị Giáo sư luật và luật Hiến pháp thuộc Đại học Thanh Hoa danh tiếng hồi tuần trước đã liều lĩnh viết bài xã luận, chỉ trích mạnh các chính sách cứng rắn của ông Tập - người đã đề ra "Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc trong thời đại mới". Trong bài xã luận đăng trên trang web của Viện Kinh tế Nguyên Tắc - một tổ chức tư vấn độc lập về chính sách kinh tế và dân chủ hiến định có uy tín nhất Trung Quốc, ông Hứa viết: "Toàn dân, trong đó có cả giới tinh hoa Trung Quốc đều cảm thấy không an tâm về hướng đi của đất nước cũng như về sự an toàn của chính bản thân mình, và sự lo ngại ngày càng tăng đã lan rộng thành nỗi hoảng sợ trong toàn xã hội". Bài viết của Giáo sư Hứa được cho là lời lẽ cứng rắn nhất của một học giả Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Tưởng Hạo của Viện Kinh tế Nguyên Tắc nhận xét: "Đây là một bài viết mạnh mẽ. Có lẽ nhiều trí thức Trung Quốc cùng chung suy nghĩ, nhưng họ không dám nói ra". Học giả Geremie R.Barm người Úc đã dịch bài viết của Giáo sư Hứa, nói: "Hứa đã viết ra một thách thức từ trung tâm văn hóa Trung Quốc đến trái tim chính trị của CPC. Nội dung bài viết và văn phong rất mạnh sẽ có độ rung sâu trong xã hội và xuyên suốt hệ thống đảng và nhà nước Trung Quốc". Một cựu quan chức Trung Quốc giấu tên cho Times biết nhiều đồng nghiệp cũ của ông đã chia sẻ bài viết của Giáo sư Hứa trên mạng xã hội, bất chấp sự kiểm duyệt. Giảm bớt các hoạt động ca ngợi ông Tập CPC cũng thể hiện các dấu hiệu cho thấy việc giảm bớt ca ngợi ông Tập, sau khi Giáo sư Hứa cho rằng cần phải "hãm phanh" những hoạt động tuyên truyền mang tính sùng bái cá nhân vốn từng diễn ra thời Cách mạng văn hóa (1966-1976) do Mao Trạch Đông khởi xướng. Từ giữa tháng 7, chính quyền Trung Quốc bắt đầu gỡ bỏ nhiều ảnh chân dung của ông Tập tại Bắc Kinh, dường như để làm giảm bớt những lo ngại về chủ nghĩa sùng bái cá nhân trước thềm hội nghị thường niên Bắc Đới Hà sắp diễn ra, theo trang Nikkei Asian Review. Đây là hội nghị nơi các lãnh đạo đương chức và về hưu của Trung Quốc thảo luận những quyết sách quan trọng nhất của quốc gia. Nhưng theo Times, Nhân dân nhật báo thường xuyên viết về ông Tập trên trang nhất, không giảm đi bao nhiêu trong tháng 7, theo chuyên gia truyền thông Tiền Cương ở Đại học Hồng Kông. Bên cạnh đó, chương trình học tập thời thanh niên phấn đấu của ông Tập ở thôn Lương Gia Hà (tây bắc Trung Quốc) vẫn xuất hiện thường xuyên trên các trang báo nhà nước.
Du khách tham quan bảo tàng tôn vinh các cựu và đương kim lãnh đạo - Ảnh : AP Sự bất mãn sẽ càng sâu sắc hơn Theo Times, sự bất mãn không lập tức đe dọa quyền lực của ông Tập và CPC. Nhiều người Trung Quốc vẫn ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng cứng rắn của ông Tập, cùng việc ông thề xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc không chịu nhượng bộ trong việc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ. Nhưng một số đảng viên CPC và các chuyên gia nước ngoài nhận định tâm lý hoài nghi về chính sách cứng rắn của ông Tập dường như đang ngày càng tăng lên trong giới trí thức, các cựu quan chức mang tư tưởng tự do và tầng lớp trung lưu. Theo các cựu quan chức Trung Quốc, những lời chỉ trích dần dần sẽ tích tụ thành tâm lý bất mãn sâu sắc hơn, từ đó khiến quyền lực của ông Tập bị giảm dần đi, đồng thời cho các quan chức cấp cao có thêm can đảm thắc mắc về những quyết sách của ông Tập. Richard McGregor, cựu nhà báo tại Trung Quốc và hiện là nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Lowy (Úc) nhận định: "Trong những tuần gần đây, các dấu hiệu cho thấy tâm lý phản đối quyền lực tuyệt đối của ông Tập đã bắt đầu xuất hiện. Nếu như xảy ra chuyện đấu đá lớn trong giới quyền thế, thì có thể hậu quả là tê liệt chính trị và xảy ra bất ổn, thay vì một cuộc tranh luận công khai và tự do hơn". Giới trí thức Trung Quốc và các cựu quan chức cũng tranh thủ dịp kỷ niệm 40 năm tổ chức đại hội Đảng hồi năm 1978, mà nay được xem là mở ra thời đại "cải tổ và mở cửa" do ông Đặng Tiểu Bình khởi xướng, để lên tiếng. Giới lãnh đạo CPC vẫn kính trọng ông Đặng, trong khi các cựu quan chức có tư tưởng tự do xem ông là thần tượng, ca ngợi ông là một nhà lãnh đạo ôn hòa hơn. Học giả Julian Gewirtz thuộc Trung tâm các vấn đề quốc tế Weatherhead Center (ở Đại học Harvard, Mỹ) nói "Ngày nay, ông Tập đã rời xa những tư tưởng của ông Đặng như giới học giả cần được tranh luận công khai, tách bạch giữa đảng với nhà nước. Và với những người phê phán ông Tập, ông Đặng có thể được dùng là một vũ khí biểu tượng có ích, vì ông Đặng được tiếng là một nhà cải cách". Vĩnh Thụy (theo New York Times) Nguồn: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/goc-nhin-c-121/gs-trung-quoc-chi-trich-manh-cac-chinh-sach-cua-ong-tap-can-binh-93777.html | |
Việt Nam bàn tiếp về đặc khu: liệu có được điều chỉnh? Posted: 05 Aug 2018 03:15 PM PDT Ánh Liên Theo dự kiến chương trình phiên họp tháng 8.2018, UB Thường vụ Quốc hội có buổi thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu). Theo báo giới chính thống, đã có một tài liệu phục vụ việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp xoay quanh hỏi đáp về vấn đề đặc khu. Cụ thể, về lý do lựa chọn xây dựng ba đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc) là nằm trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp huyện và có diện tích không lớn (chiếm 0,55% diện tích đất liền của cả nước) nhưng có vị trí kết nối giao thông khu vực và quốc tế thuận lợi. Ngay lý do đầu này đã xuất hiện những bất ổn nhất định. Bởi nếu đánh giá theo tiêu chí 'kết nối giao thông khu vực và quốc tế thuận lợi', thì Vân Đồn (Quảng Ninh) mới tạm thời đáp ứng tiêu chí này, vì gần Trung Quốc, có cao tốc nối thẳng cảng Hải Phòng, có cửa khẩu sang Trung Quốc, và được bảo bọc bởi Quảng Ninh – nơi đây đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đối với Phú Quốc, khu vực này chỉ đáp ứng khi và chỉ khi kênh đào Kra thuộc dự án 'Một vành đai, một sáng kiến' trở thành hiện thực, bởi lúc này, con đường giao thương hàng hải thay vì qua Singapore, thì có thể đi ngang Phú Quốc. Tuy nhiên, hiện thời kênh đào Kra này vẫn còn nằm trên giấy, mà lý do vì yếu tố chính trị. Mặc dù Thái Lan và Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ về kênh đào Kra, tuy nhiên ba tỉnh cực Nam Thái Lan (giáp với Malaysia) lại có xu hướng nổi loạn, và tại đây có phần lớn người theo đạo Hồi (gốc Mã Lai), luôn trong tình trạng bất ổn và đòi ly khai, do đó, sự xuất hiện kênh đào sẽ vô tình giúp chia cắt về mặt lãnh thổ và hỗ trợ lớn phong trào tự trị. Ngay cả việc đặt điều kiện thuận lợi là kênh Kra sẽ tiến hành, nhưng hiện thực của Phú Quốc cũng không thể trở thành một trung tâm phân phối hàng Châu Á do ngoài cảng nước sâu, thì cần phải có sân bay quốc tế và 1 hệ thống kho bãi logistics đi kèm. Trong khi đó, tại Phú Quốc hiện giờ, toàn bộ bề mặt giáp kênh Kra (tương lai) đã bị che chắn bởi resort, điều này sẽ khó triển khai cảng nước sâu (vì tính chất ô nhiễm của nó). Nếu Phú Quốc chỉ đơn thuần là triển khai hoạt động casino hay mại dâm thì đó chưa phải là đặc khu, mà thực chất chỉ để hợp pháp hóa những ngành nghề mà đất liền cấm đoán để gia tăng thu ngân sách.
Một số ưu đãi tại đặc khu kinh tế của Việt nam Riêng về Bắc Vân Phong thì gần như không có một lợi thế nào để đề cập, mà sự xuất hiện nó chủ yếu là tư duy vùng miền theo hướng: Bắc-Trung-Nam. Trong khi đó, một vị trí thuận lợi phải được định hình trong mắt nhà đầu tư nước ngoài (bởi đặc khu chủ yếu là hút khối FDI). Tuy nhiên, trong mắt các nhà đầu tư FDI - theo GS Võ Đại Lược (thành viên chính thức của Tổ tư vấn Thủ tướng Võ Văn Kiệt) thì thứ tự chú ý của nhà đầu tư dạng như sau: (1) Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu; (2) Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Dương - Hưng Yên - Hải Phòng - Quảng Ninh; (3) Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa; (4) Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng liên kết với Lào và Thái Lan. Một số thành phố có thể được lựa chọn là Quảng Ninh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh… Bắc Vân Phong và Phú Quốc, nằm đâu trong danh sách này? Rõ ràng, mục tiêu của đặc khu kinh tế là thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế theo hướng ra nước ngoài, do đó tiêu chí quan trọng nhất là sự quan tâm và lựa chọn của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng giờ đây, những địa điểm mà các nhà đầu tư nước ngoài không quan tâm lại được Chính phủ Việt nam tìm cách thúc đẩy sự hiện diện đặc khu (?). Tiếp đó, lý do chọn ba đặc khu là nằm trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp huyện và có diện tích không lớn. Đến nay, ba đặc khu vẫn còn bàn cãi về đặc tính hành chính và sự trực thuộc của nó. Vào 24.10.2017, tác giả Kỳ Lâm đã có một bài viết trên Việt nam Thời báo với nội dung vẫn còn nhiều giá trị đến ngày hôm nay, đó là: Đặc khu kinh tế: giằng co giữa trực thuộc tỉnh hay trung ương. Tính chất hành chính của đặc khu sẽ quyết định sự phát huy hiệu quả về mặt bản chất của đặc khu đến đâu. Do đó, ngay cả khi quyết trực thuộc T.Ư hay địa phương thì nếu bàn tay Chính phủ vẫn tìm cách can thiệp sâu quá mức thông qua nguyên tắc hành chính hiện tại (thay vì đặc biệt hóa hành chính theo nhu cầu đặc khu) thì vô tình làm giảm hiệu suất kinh tế của khu vực này. Chính vì vậy, theo GS Võ Đại Lược, cấp quản lý đặc khu không phải là cấp hành chính nhưng lại theo cấp hành chính cấp tỉnh. Điều này có nghĩa là có thể có một số khác biệt trong cách quản lý kinh tế so với các tỉnh trực thuộc; nhưng về quản lý hành chính, có rất ít hoặc thậm chí không sự khác biệt. Sự mâu thuẫn giữa các quy định kinh tế đối với các khu kinh tế mở cấp tỉnh là một hạn chế lớn đối với hoạt động của các khu kinh tế. Bởi có yêu cầu bộ máy hành chính và các quy định phù hợp với điều kiện địa phương (thậm chí quốc gia - người viết thêm vào) nhưng lại không phù hợp với thông lệ quốc tế. Nói cách khác, bản thân bộ máy quản lý và cơ chế của các tỉnh / thành phố của Việt Nam hiện không đáp ứng yêu cầu quốc tế. Việt Nam từng duy trì chính sách hành chính trên (với bàn tay can thiệp quá mức của Chính phủ trên cơ sở hành chính) trong các khu kinh tế mở, khu phi thuế quan,... Và kết quả, nó xa rời các quy định về khu kinh tế tự do trong khu vực, vừa không khớp lệnh so với các chính sách nội địa. Trong khi đó, theo GS Võ Đại lược, nếu nhìn sang Hồng Kong có thể nhận ra rõ ràng, chính sách của đặc khu này về hành chính lẫn kinh tế là 'không can thiệp' hoặc nếu can thiệp thì với sự tích cực, dựa trên cơ sở để thị trường tự điều chỉnh, phát triển. Tuy nhiên, có vẻ khó có việc để cho thị trường tự điều chỉnh khi mà quan điểm về thiết lập các đặc khu Việt nam lại là để thí điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này đồng nghĩa với sự ràng buộc yếu tố thị trường tại chính khu vực đặc khu này, thay vì để nó được 'khai phóng'. Bởi như chính GS Võ Đại Lược nhận định, thì ngay cả ưu đãi về thuế, giá thuê đất và quyền kinh doanh, đặc biệt là quyền sở hữu bất động sản thì nó cũng không thể nào so sánh được với quyền sở hữu tự do khác ở các đặc khu kinh tế trong khu vực (trong hệ kinh tế thị trường đầy đủ). Vậy liệu Luật đặc khu sắp tới có sự điều chỉnh để phù hợp với quan điểm của nhà đầu tư hay không? Có, nhưng rất ít. Và thực tế sẽ được tiến hành bằng 'quyết tâm chính trị' hơn là hiện thực cần có của tư duy kinh tế mở, đó là chưa kể, hạ tầng tại Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong đã sẵn sàng đi vào hoạt động, các đại gia bất động sản và cả đội ngũ quan chức đã thâu tóm đất vàng tại các địa điểm này và chờ ngày sinh lời. Câu chuyện của Luật đặc khu và lựa chọn địa điểm đặc khu rồi sẽ được thông qua, bất chấp các giá trị thực tế về điều kiện kinh tế, hành chính còn nhiều bất cập. Và sự thông qua lần này cũng tiếp tục ghi dấu ấn như khi thông qua sự mở rộng Hà Nội hay sự di chuyển khu hành chính Thủ đô lên Ba Vì; rộng hơn là sự thành lập các cửa khẩu phi thuế quan, khu kinh tế mở,... tuy nhiên hiệu quả mang lại là rất ít, trong khi là cơ hội để buôn bán bất động sản lại là rất nhiều. * Ghi chú: bài viết có tham khảo và sử dụng một số quan điểm trong báo cáo của GS Võ Đại Lược được đăng tải tại World Bank. A.L. VNTB gửi BVN This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
You are subscribed to email updates from Bauxite Việt Nam. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét