“Không còn gì để nói” plus 24 more |
- Không còn gì để nói
- Cố vấn an ninh quốc gia: Mỹ sẽ khai thác dầu khí ở Biển Đông bất chấp Trung Quốc
- TRU DI TAM TỘC
- Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặt Việt Nam vào thế đối đầu hơn với Trung Quốc
- Bài ‘Em dâu tôi chết tại trụ sở công an’ của nhà báo nổi tiếng bị xóa trên FB
- Nguyễn Phú Trọng to hơn Hồ
- Thế giới đang “quay lưng” với các khoản đầu tư của Trung Quốc?
- Nói Nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ vì cần cho dân, đã ai hỏi người dân chưa?
- MARYSE CONDÉ , NOBEL VĂN CHƯƠNG 2018
- HOAN HÔ ( tranh vui cuối tuần)
- “Vì đâu nên nỗi”
- "Tân Quốc xã đã có ở Cộng Hòa Dân Chủ Đức (Đông Đức)"
- Biển Đông : Trung Quốc bành trướng và 3 phương án của Mỹ
- Giải thưởng Văn Học mới của Tân Hàn Lâm Viện Thụy Điển/Vài nét về tác phẩm RU của Kim Thúy
- Cần phân biệt nhà hát và quyết định xây nhà hát
- NHÂN DÂN VĨ ĐẠI GÁNH HẾT
- ĐÀO HIẾU – Cây kim may
- 'Không có sức ép quốc tế, tôi không đi dự EVFTA được'
- Thành phố Hồ Chí Minh, “nhúc nhích hay… rúc rích”?
- Quyết định xây nhà hát TP: Sao không thăm dò ý dân?
- Cán bộ từng vu cho dân Thủ Thiêm khiếu nại sai, đã ai bị xử lý chưa?
- UB Nghị viện EU điều trần về nhân quyền VN gắn với EVFTA
- UB Nghị viện EU điều trần về nhân quyền VN gắn với EVFTA
- Quốc Tang và sự ra đi của con muỗi
- Mỹ dàn trận bắt gián điệp Trung Quốc
| Posted: 15 Oct 2018 02:40 PM PDT Thái Bá Tân Bằng khen Sài Gòn nhé. Chủ tịch Lê Hoàng Quân Ký tặng người nào đấy, Cũng được gọi là "dân". Vì thành tích chống Mỹ? Thi đua và lập công? Vì dũng cảm bắt cướp, Hay cứu giúp cộng đồng? Không! Vì đã "xuất sắc" Trấn áp người biểu tình Chống dàn khoan Trung Quốc Xâm phạm lãnh hải mình! Các bác đọc rồi chứ? Kẻo lại mắng oan tôi. Đúng, Thời Đại Đồ Đểu Và Phản Động lên ngôi. Công khai và minh bạch. Thế là rõ, ô-kê. Chính quyền và dân chúng Đã trở thành hai phe. Không còn gì để nói. Không còn gì để bình. "Thời đại ta đang sống Là tột đỉnh quang vinh!" T.B.T. | ||||||||||||
| Cố vấn an ninh quốc gia: Mỹ sẽ khai thác dầu khí ở Biển Đông bất chấp Trung Quốc Posted: 15 Oct 2018 02:30 PM PDT
Cố vấn An ninh Mỹ John Bolton mới đây lên tiếng cảnh báo Trung Quốc đã lợi dụng trật tự thế giới quá lâu trong khi Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đối phó với Trung Quốc. Ông đồng thời cũng nói đến khả năng Mỹ sẽ hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông dù có Trung Quốc hay không. Ông John Bolton không nói cụ thể Mỹ sẽ hợp tác khai thác với nước nào trong số các quốc gia đòi chủ quyền ở Biển Đông bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Đài Loan. Ông John Bolton nói điều này trong cuộc phỏng vấn của chương trình Hugh Hewitt nổi tiếng của Mỹ hôm 11/10 vừa qua. Ông John Bolton nói ông cho rằng sẽ có thêm những khai thác tài nguyên thiên nhiên ở vùng Biển Đông dù có hợp tác với Trung Quốc hay không. "Họ cần phải biết rằng họ không thể đạt được sự đã rồi tại khu vực này. Đây không phải là một tỉnh của Trung Quốc và sẽ không bao giờ là một tỉnh của Trung Quốc", Cố vấn An ninh John Bolton nói. Phát biểu của giới chức cao cấp chính phủ Mỹ được đưa ra sau khi có tin cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch có những phô diễn sức mạnh ở Biển Đông vào tháng 11 tới, trùng hợp với chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Philippines. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ có kế hoạch thực hiện một loạt các hoạt động ở Biển Đông trong thời gian một tuần để cảnh cáo Trung Quốc và cho thấy sự quyết tâm của Mỹ trong việc đối phó với những hoạt động quân sự hoá của Trung Quốc tại vùng nước tranh chấp. Cố vấn An ninh John Bolton cũng nói đến chương trình tự do hàng hải mà Mỹ đã tiến hành ở Biển Đông trong những năm qua để thách thức các đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc ở khu vực này. Ông nói Hoa Kỳ và các nước đồng minh sẽ còn tiếp tục cho tàu đi qua khu vực này nhiều hơn trong thời gian tới. | ||||||||||||
| Posted: 15 Oct 2018 02:17 PM PDT Từ ThứcMột tài liệu vài chữ nói nhiều hơn một tủ sách. Cấm một người trẻ đi học chỉ vì bố thuộc về ''phe thua cuộc''. Đó là tận cùng của sự man rợ. Nham hiểm đúng quy trình ; nhỏ nhen đúng đường lối ; bần tiện : một nhân sinh quan ; đểu cáng: một cách xử thế; thù hận : một triết lý sống. Ở những nước bình thường, nhà tù là nơi giữ cho tội nhân khỏi tái phạm, để trả nợ cho xã hội. Ở những nước tân tiến, nhân bản như Bắc Âu, nhà tù là nơi tù nhân có cơ hội, có thời giờ, được tận tình giúp đỡ, để suy nghĩ, trau dồi kiến thức, khả năng chuyên môn, để trở thành một người tốt, có thể trở lại với xã hội, làm lại cuộc đời và đóng góp vào việc xây dựng xã hội.Ở VN, nhà tù không chỉ là nơi giam giữ, còn là nơi hành hạ, nhục mạ tù nhân, cả tinh thần lẫn thể xác, nhất là tù nhân lương tâm. Để thỏa mãn thú tính ( có lẽ phải kiếm ra từ ngữ khác, để khỏi xúc phạm súc vật ), trả thù những người phạm tội gọi con mèo là con mèo, bọn bán nước là bọn bán nước, cướp ngày là cướp ngày. Những Nguyễn Ngọc Như Qùynh, Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức …đã, và đang trả giá đó.Nhưng hành hạ người tù không đủ, còn phải trừng trị, hành hạ con em họ. Tru di tam tộc ( giết ba đời để trừ hậu hoạn ) trở thành quốc sách, ngay cả, nhất là '' khi đất nước tôi không còn chiến tranh ''. Có những người được đào tạo để thù hận, giết chóc. Không giết chóc, không thù hận, khó tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.Cái ghê rợn, chuyện khó tin nhưng có thực, là những người đó đang lãnh đạo đất nước, đang vẽ đường đi cho gần 100 triệu người. Ở thế kỷ 21 ! Tài liệu của Quan Nguyen Thanh, Dân Saigon Xưa ( tuthuc-paris-blog.com ) | ||||||||||||
| Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặt Việt Nam vào thế đối đầu hơn với Trung Quốc Posted: 15 Oct 2018 02:09 PM PDT RFA
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis sẽ đến thăm Việt nam vào thứ Ba ngày 16/10 trong nỗ lực nhằm siết chặt quan hệ hơn nữa giữa Mỹ và Việt Nam nhằm đối phó với những hành động quân sự gây hấn của Trung Quốc trong khu vực, theo nhận định của các chuyên gia quốc tế. Trong bài phân tích viết trên trang Scribd hôm 15/10, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định: "Bộ trưởng Mattis sẽ tìm kiếm một mối liên minh tạm thời với các quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, để đối lại với Trung Quốc. Việt Nam sẽ phải đối mặt với một môi trường đối đầu hơn giữa Trung Quốc và Mỹ cả trong khu vực và quốc tế". Chuyến thăm diễn ra giữa lúc có những căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc trên cả hai lĩnh vực là thương mại và quốc phòng.
Để phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, Hoa Kỳ đã không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận chung RIMPAC vào tháng 7 vừa qua giữa các nước. Mới đây nhất , vào hồi đầu tháng này, Trung Quốc đã điều tàu chiến ra gần tàu Decatur của Hải quân Mỹ khi tàu chiến Mỹ đi qua đá Gaven ở quần đảo Trường Sa trong chương trình Tự do Hàng hải mà Mỹ đã tiến hành ở Biển Đông trong vài năm qua. Những căng thẳng trong quan hệ hai nước Mỹ Trung đã khiến chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Mattis dự kiến sẽ diễn ra trong lần công du châu Á này của ông bị hủy bỏ. Trung Quốc mới đây cũng từ chối đề nghị của Mỹ cho tàu chiến ghé thăm cảng Hong Kong. Trong khi quan hệ Mỹ Trung xấu đi, quan hệ quốc phòng giữa Mỹ và Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong năm qua. Điển hình là chuyến thăm lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh Việt Nam của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Đà Nẵng hồi tháng 3 vừa qua.
Giáo sư Carl Thayer viết rằng các chuyến thăm của Bộ trưởng James Mattis tới Việt Nam là theo Chiến lược về An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Mỹ. Trong các chiến lược này, Mỹ đã bao gồm Việt Nam vào mạng lưới hợp tác quốc phòng để đối phó với những thách thức hiện có về an ninh trong khu vực, trong đó có những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. "Việt Nam sẽ phải chịu sức ép hơn nữa trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ, bao gồm cả việc chấp nhận cho phép tàu chiến Mỹ tới thăm các cảng thường xuyên hơn", Giáo sư Carl Thayer viết. Hãng tin AP trích lời chuyên gia cao cấp về Châu Á của Hội đồng Quan hệ Nước ngoài của Mỹ, ông Josh Kurlantzick, nói rằngm Việt Nam đã đi gần hơn với một số những chính sách của Tổng thống Trump. Ý ông muốn nói đến Chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương đã được Tổng thống Trump lần đầu tiên đưa ra tại APEC hồi tháng 11 năm ngoái ở Đà Nẵng. "Ngoài Singapore, Việt nam là nước có nhiều nghi ngờ nhất về chính sách Đông Nam Á của Trung Quốc và là đối tác tự nhiên nhất đối với Mỹ", chuyên gia Kurlantzick được AP trích lời cho biết. Vẫn còn những vấn đề nhạy cảm Theo truyền thông trong nước, trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng James Mattis sẽ đến thăm sân bay Biên Hòa, một trong những điểm nóng về chất độc da cam còn lại sau chiến tranh Việt Nam. Chuyến thăm này cũng cho thấy sự ủng hộ của ông trong việc đề cập đến những tàn dư của chiến tranh. Theo Giáo sư Carl Thayer, trong chuyến thăm lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng sẽ bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, cam kết tiếp tục thực hiện các hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm, cứu nạn. Ngoài Singapore, Việt nam là nước có nhiều nghi ngờ nhất về chính sách Đông Nam Á của Trung Quốc và là đối tác tự nhiên nhất đối với Mỹ. - Chuyên gia Josh Kurlantzick Tuy nhiên, một trong những vấn đề nhạy cảm nhất được trông đợi bàn thảo lần này là đạo luật Chống những kẻ thù của Mỹ thông qua chế tài (CAATSA). Theo đạo luật này, Mỹ sẽ trừng phạt những nước nào mua vũ khí của Nga, trong khi Nga là nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam. Bộ trưởng James Mattis, trước đó đã đề nghị Quốc hội Mỹ bỏ Việt Nam và Ấn Độ ra khỏi danh sách các nước bị trừng phạt. Theo Giáo sư Carl Thayer thì cho đến lúc này Hoa Kỳ vẫn chưa có quyết định chính thức về vấn đề này. "Điều này đặt ra câu hỏi liệu Việt Nam đã chuẩn bị để mua vũ khí đáng kể từ Hoa Kỳ hay chưa", Giáo sư Carl Thayer viết.Theo Giáo sư Carl Thayer, Việt Nam đã lặng lẽ bỏ hơn 15 hoạt động tương tác quốc phòng với phía Mỹ trong năm 2019. Theo ông, rất có thể quyết định này có liên quan đến việc Mỹ vận động Việt Nam mua vũ khí của Mỹ thay vì của Nga. "Việt Nam có thể coi hành động này là sức ép và can thiệp lên công việc nội bộ của mình", theo Giáo sư Carl Thayer. Việt Nam từ trước đến này vẫn duy trì chính sách độc lập trong quan hệ với các cường quốc. Trong khi tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ, Việt Nam cũng có những lo ngại về người láng giềng Trung Quốc ở ngay sát cạnh. Đó là chưa kể thực tế là cả Việt Nam và Trung Quốc đều duy trì chế độ đảng Cộng sản là đảng lãnh đạo duy nhất. | ||||||||||||
| Bài ‘Em dâu tôi chết tại trụ sở công an’ của nhà báo nổi tiếng bị xóa trên FB Posted: 15 Oct 2018 01:41 PM PDT KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Lâu nay, những cái chết trong đồn công an liên tiếp diễn ra tại các địa phương, nhưng đây là vụ đầu tiên liên quan đến người nhà của một nhà báo được nhiều người biết.
Hôm 14 Tháng Mười, mạng xã hội rúng động khi nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ thông báo trên trang cá nhân rằng em dâu của ông chết trong đồn Công An thị xã Ninh Hòa. Tuy nhiên, chỉ một giờ sau, ông đưa cáo buộc "Status vụ việc về cái chết của em dâu tôi tại trụ sở công an đăng chưa đầy 1 tiếng đã bị xoá không còn dấu vết." Một số Facebooker chia sẻ lại post nêu trên cũng cho biết bài của họ "không cánh mà bay." Tuy vậy, có suy đoán post này bị Facebook gỡ bỏ vì "vi phạm chính sách cộng đồng" do ông Hoàng Khương đăng kèm ảnh thi thể nạn nhân máu me khiến có thể bị báo cáo là "có yếu tố bạo lực." Ông Hoàng Khương cho biết bà Huỳnh Thị Nhung, em dâu của ông, sau khi cùng chồng đi đám giỗ hôm 13 Tháng Mười về thì bị một số công an viên ở thị xã Ninh Hòa "ập vào nhà mời đi làm việc về việc kinh doanh nhà trọ có dấu hiệu vi phạm pháp luật." Ông Hoàng Khương kể lại trên trang cá nhân: "Vào 8 giờ sáng hôm 14 Tháng Mười, chồng của Nhung nhận được điện thoại từ chủ tịch xã thông báo Nhung đã chết tại cơ quan điều tra Công An thị xã Ninh Hòa, hiện đang khám nghiệm tử thi." "Khi gia đình em tôi có mặt tại trụ sở công an, một vài công an viên mặc thường phục lạnh lùng thông báo em dâu tôi đã tự sát vào lúc 10 giờ đêm 13 Tháng Mười. Trong lúc đang lấy lời khai, Nhung được cho là đã chụp chiếc kéo để sẵn trên bàn và tự đâm nhiều nhát vào ngực, cổ… Khi có mặt làm thủ tục kết thúc công tác khám nghiệm tử thi, một vài công an viên 'khuyên' chồng của Nhung nên ký vào biên bản và sớm đưa xác về lo hậu sự, họ sẽ tha tội cho," ông Hoàng Khương viết. Trong status đăng lại bài "Em dâu tôi chết tại trụ sở công an vì… tự đâm vào cổ," ông Hoàng Khương viết: "Thêm một cái chết đầy… kịch tính xảy ra tại trụ sở công an như biết bao vụ việc đã xảy ra. Lần này là Nhung, em tôi, người đàn bà quê lam lũ, ít học, hiền lành và là mẹ của đứa con… Có ai thống kê giùm trong 3 năm, 5 năm hay 10 năm trở lại đây đã có biết bao người đã chết tại trụ sở công an, nhà tạm giữ, tạm giam…" Nhà báo Hoàng Khương, phụ trách mảng tin nội chính, từng được biết đến với nhiều bài viết về công an, vụ án… trên báo Tuổi Trẻ vài năm trước. Trước đó, hôm 12 Tháng Mười, website của Bộ Công An CSVN cho hay Cục Pháp Chế và Cải Cách Hành Chính, Tư Pháp thuộc Bộ này vừa tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về việc thực thi Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hợp Quốc. Theo dự trù, nhà cầm quyền CSVN sẽ cử đại diện trình bày và bảo vệ báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam về tình hình thực thi Công Ước Chống Tra Tấn diễn ra vào giữa Tháng Mười Một, 2018 tại Thụy Sĩ. Trung Tướng Nguyễn Ngọc Anh, cục trưởngCục Pháp Chế và Cải Cách Hành Chính, Tư Pháp được website của Bộ Công An CSVN dẫn lời: "Đoàn công tác liên ngành sẽ thu thập các ý kiến phản biện đa chiều, kinh nghiệm của các chuyên gia để từ đó hoàn thiện hồ sơ, góp phần bảo đảm sự thành công của việc trình bày báo cáo của Việt Nam." Hồi tháng trước, tòa án tại tỉnh Ninh Thuận tuyên tổng cộng 27 năm tù giam cho 5 người từng là công an viên tại Phan Rang–Tháp Chàm vì đã dùng nhục hình khiến một nghi phạm ma túy chết trong đồn công an. Hồi cuối Tháng Tám, ông Hoàng Tuấn Long ở Hà Nội được thông báo là đã qua đời ở Bệnh Viện Đa Khoa Hà Đông sau khoảng một tuần bị giam giữ. Người nhà nghi ngờ ông bị đánh chết trong trại tạm giam nhưng Công An phường Thổ Quan, quận Đống Đa thông báo ông Long "cắn lưỡi tự tử." Theo một thống kê của Bộ Công An CSVN được truyền thông trong nước trích dẫn, từ năm 2011–2014 đã có 226 người chết tại nơi giam giữ. Các báo Việt Nam cũng cho hay, từ năm 2011–2015, tòa án Việt Nam đã xét xử sơ thẩm 10 vụ án dùng nhục hình. T.K. https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/bai-em-dau-toi-chet-tai-tru-so-cong-an-vi-tu-dam-vao-co-cua-nha-bao-noi-tieng-bi-xoa-tren-fb/ | ||||||||||||
| Posted: 15 Oct 2018 01:24 PM PDT Ngô Nhân Dụng Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng cố làm bộ khiêm nhường, coi việc một mình làm hai chức là do hoàn cảnh bắt buộc, nhưng đã có người dùng chữ "Vua" khi nói đến việc ông lên ngôi chủ tịch nước. Nhà báo Huy Đức, trong bài "Nhất thể hóa," đã viết rằng "Nước cũng chỉ nên có một 'vua.'"
Ông Nguyễn Phú Trọng, sau khi được đề cử nắm cả hai chức vụ, đã bác bỏ khẩu hiệu "Nhất thể hóa." Tuy nhiên, không thấy ông đả động gì tới chữ "Vua." Lý thuyết gia số một của đảng cộng sản, không lẽ ông lại sơ ý không nhìn thấy chữ "Vua!" Nhưng "Nhất thể hóa nghĩa là cái gì?" Ông Nguyễn Phú Trọng không đồng ý với nhãn hiệu "nhất thể hóa," có lẽ vì ngó qua còn thấy ông Xuân Phúc với bà Kim Ngân ngồi đó. Trước kia chế độ gồm có "tứ trụ," gồm cả Trần Đại Quang. Bây giờ chỉ còn ba, có thể đặt tên tiếng Nga "Troika" chiếc xe ba con ngựa kéo. Nói "nôm na," tiếng Việt Nam thì dùng hình ảnh "Kiềng ba chân" hay là "Ba vua bếp," hai ông một bà. Từ "tứ trụ" giảm biên chế xuống "Troika," đã là "tình huống" lắm rồi. Nếu giờ lại "nhất thể hóa" theo đề nghị của Huy Đức tức là phải gạt cả Xuân Phúc lẫn Kim Ngân, đẩy xuống hàng thần tử, bầy tôi của Vua Trọng! Hơi vội vã đấy! Nhưng đó chính là ý kiến của Huy Đức: Mỗi nước chỉ nên có một vua thôi. Ông viết: "Nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam." Nghĩa là dù "tứ trụ" hay "troika," có ba hay bốn chức, theo Huy Đức thấy, hiện giờ chỉ có một mình Nguyễn Phú Trọng là "người đang thực sự nắm quyền lực tối cao." Nhãn hiệu "nhất thể hóa" không thay đổi cơ cấu và thực trạng quyền lực giữa họ với nhau. Đưa Trọng lên ngồi thêm trên cái ghế "quốc trưởng" chỉ tạo "tính chính danh" cho Trọng mà thôi. Đến đây thì ai cũng thấy lý luận của Huy Đức lúng túng. Người ta chỉ cần thâu tóm thêm quyền hành, thêm chút quyền nào hay chút đó, nếu tự xét mình chưa thực sự nắm đủ quyền lực trong tay. Một người đang thực sự nắm "quyền lực tối cao," thì người đó không cần phải nắm thêm bất cứ một thứ quyền nào khác, kể cả chức chủ tịch nước! Trong chuyện Tàu, nhiều người tìm cách che giấu quyền lực tối cao của mình bằng cách… xin thêm. Như Tư Mã Ý, bầy tôi của nhà Ngụy, thời Tam Quốc. Tư Mã Ý nắm quân đội trong tay, thủ túc đứng chật triều đình, đúng là "quyền lực tối cao." Nhưng Ý vẫn chưa dám cướp ngôi, vì còn sợ thế lực của họ Tào. Khi Tào Sảng cho người đến thăm coi thái độ Tư Mã Ý thế nào, Ý giả bộ bệnh tật, lại nhờ cậy sứ giả về tâu xin Sảng phong cho mấy đứa con mình thêm vài cái chức nho nhỏ nữa. Ý giải thích: Tôi sợ khi tôi chết đi thì con cháu sẽ chẳng còn danh phận nào nữa! Thế là Tào Sảng yên tâm: Tư Mã Ý vẫn còn xin, tức là chưa nắm "quyền lực tối cao!" Vậy tại sao người thực sự nắm quyền lực tối cao là Nguyễn Phú Trọng lại phải bắt ngay lấy cái chức quốc trưởng khi Trần Đại Quang vừa mới tắt thở? Có phải Trọng tự biết mình chưa nắm quyền lực tối cao hay không? Huy Đức lý luận cách khác: Trọng cần ngồi trên cái ghế quốc trưởng vì mục đích là để "chính danh." Chính danh là một thuật ngữ chính trị xuất hiện thời Xuân Thu bên Tàu, trước đây 25 thế kỷ. Ông Khổng Tử nói rằng muốn chính trị một nước ổn định thì phải chính danh. Vắn tắt, "chính danh" nghĩa là người giữ chức vụ nào phải làm đúng với danh phận của mình. "Quân quân, thần thần," nghĩa là vua làm đúng việc của vua, bầy tôi làm đúng việc của bầy tôi. Khi Huy Đức dùng quy tắc chính danh để biện minh việc Trọng nắm cả hai chức vụ, nhà báo tinh khôn này đã phê bình chế độ một cách kín đáo. Nhà báo vạch ra một sự thật: Từ hồi đó tới giờ chế độ Cộng Sản không chính danh! Chế độ không chính danh vì vua không làm việc của vua, bầy tôi cũng không làm việc của bầy tôi. Đúng hơn, Cộng Sản là một chế độ loạn cào cào! Không biết ai là vua, ai là bầy tôi! Đó là bản chất của các chế độ Cộng Sản, từ Liên Xô, qua Trung Cộng, đến Việt Cộng. Thử coi bản hiến pháp Cộng Sản nói cái gì. Họ nói rằng quyền lực chính trị thuộc về toàn dân. Trên nguyên tắc dân bầu cử người đại diện, gọi là quốc hội. Quyền lực cao nhất nước, do đó, phải nằm trong tay quốc hội. Nhưng mặt khác, bản hiến pháp Cộng Sản lại đặt tất cả mọi quyền hành vào tay đảng Cộng Sản. Điều số 4 viết: Đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Tức là nắm tất cả mọi thứ quyền! Vậy thì đứa nào làm vua, đứa nào làm bầy tôi? Không biết! Chế độ Cộng Sản bỏ lửng câu hỏi này. Vì bản chất của đảng là nói một đàng, làm một nẻo. Lúc nào cũng đề cao nhân dân, nhưng trong thực tế chỉ lo củng cố quyền lực đảng! Muốn biết hơn thua, ai vua, ai bầy tôi, thì chỉ cần coi đứa nào trong tay cầm súng và sẵn cái còng số tám. Thông thường, tổng bí thư đảng làm vua, chủ tịch nước là bầy tôi! Thời Lê Duẩn, những chủ tịch nước chỉ làm bù nhìn và thủ tướng chính phủ là một chức thư ký. Tôn Đức Thắng có mời Lê Duẩn nhận chức chủ tịch nước thì Duẩn cũng không thèm nhận! Một trưởng ban tổ chức như Lê Đức Thọ cũng hét ra lửa, thủ tướng hay chủ tịch không bằng. Nhưng thời Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng lại chiếm vai vua, cả quốc trưởng lẫn tổng bí thư chịu lép vế. Lạ nhất có lẽ là thời Đặng Tiểu Bình bên Tàu, người không nắm chức chủ tịch nào trong đảng cũng như trong nhà nước (trừ vai chủ tịch quân ủy trung ương), nhưng lại nắm quyền tối cao. Tất cả do quyền lực cá nhân quyết định, không cần đến danh nghĩa. Cộng Sản là một chế độ không chính danh. Tập Cận Bình đã là chủ tịch đảng, lại làm chủ tịch nhà nước nhưng họ Tập vẫn cố gắng tiêu diệt dần dần tay chân của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Sau đó, mới thay đổi cương lĩnh và hiến pháp, để chính thức làm chủ tịch vĩnh viễn. Nguyễn Phú Trọng đang bước theo từng bước chân của Tập Cận Bình: Nắm cả hai chức cầm đầu đảng và nhà nước. Nhưng gọi đó là "chính danh" thì sai. Gọi đúng, đây là thâu tóm quyền lực cá nhân. Cuối cùng, vẫn cảnh "danh không chính, ngôn không thuận," như Khổng Tử cảnh cáo. Ngôn không thuận, cho nên Nguyễn Phú Trọng lúng ta lúng túng, không dám nhận rằng mình "kiêm" hai chức vụ. Từ chối mấy chữ "nhất thể hóa" nhưng vẫn không phủ nhận mình thực sự nắm "quyền lực tối cao." Cũng không bác bỏ ý kiến "Nước chỉ có một vua!" Mà cũng không từ chối vai trò "vua" được quân sư Huy Đức phong tặng! Không dám nói thẳng, không dám nói rõ ràng, chính vì danh không chính nên ngôn không thuận! Chỉ có một điều Nguyễn Phú Trọng nói năng rất rành mạch, tự tin, là khi tự so sánh mình với Hồ Chí Minh. Ông Trọng đóng vai khiêm tốn rất khéo, nói rằng, "Liên quan cá nhân tôi thì nói cũng khó nói,…" để mọi người biết ông khiêm nhường. Rồi ông nói tiếp: "… nhưng trước đã có thời Bác Hồ vừa là chủ tịch nước vừa là chủ tịch đảng… (như tôi)." Ý nói: Tôi, Nguyễn Phú Trọng, người đang giữ hai chức vụ trên, cũng chỉ… ngang hàng với Hồ Chí Minh mà thôi! Nhưng ai cũng nhìn thấy vai trò của Hồ Chí Minh ngày xưa với Nguyễn Phú Trọng bây giờ rất khác nhau. Thời Hồ Chí Minh vừa làm chủ tịch nước vừa là chủ tịch đảng thì cả hai tên gọi đó đều vô vị. Cả hai chức vụ chỉ ngồi làm vì, đóng vai nghi lễ, không nắm chút thực quyền nào cả. Lê Duẩn mới nắm thực sự nắm quyền sinh sát, họ "cho Bác nghỉ ngơi" chờ ngày chết. Có lần hội nghị đảng, Hồ Chí Minh muốn phát biểu ý kiến mà không được phép nói. Bây giờ Nguyễn Phú Trọng nắm quyền thực sự. Còn được tán dương là "quyền lực tối cao" nữa. Cho nên khi đem Hồ Chí Minh ra để ví với mình, Nguyễn Phú Trọng rất tự hào. Không những nắm cả hai chức vụ như "Bác" ngày xưa, Trọng còn nắm quyền hành "thực sự tối cao" như lời Huy Đức xưng tụng! Trọng có thể qua mặt cả Tập Cận Bình. Tập Cận Bình ngày nay quyền lực có thể ngang Đặng Tiểu Bình đời trước nhưng không dám tự so sánh với Mao Trạch Đông. Nguyễn Phú Trọng thì chắc chắn quyền lực mạnh hơn Hồ Chí Minh. Ngô Nhân Dụng https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/nguyen-phu-trong-hon-ho/ | ||||||||||||
| Thế giới đang “quay lưng” với các khoản đầu tư của Trung Quốc? Posted: 15 Oct 2018 01:11 PM PDT Dân trí : Khi Mỹ tỏ ra không thích các khoản đầu tư của Trung Quốc bằng cách ngăn chặn một số thỏa thuận cấp cao, nhiều nhà đầu tư và cố vấn tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ tìm kiếm cơ hội ở nơi khác. Nhưng niềm tin đó đã sai.
Trong những tháng gần đây, Đức, Pháp, Anh, Liên minh châu Âu, Úc, Nhật Bản và Canada đã hợp lực tham gia một cuộc phản ứng toàn cầu chưa từng thấy đối với Trung Quốc, dẫn đến những lo ngại về an ninh quốc gia. Không chỉ ở Hoa Kỳ, việc Trung Quốc mua lại doanh nghiệp của các nước khác cũng ngày càng trở nên rắc rối. Vào tháng 8 vừa qua, Chính phủ Đức lần đầu tiên phản đối việc Trung Quốc mua lại khi nhà máy sản xuất thiết bị hạt nhân Yantai Taihai của nước này đề xuất mua lại Leifeld Metal Spinning, công ty chuyên sản xuất cho ngành hàng không vũ trụ và hạt nhân của Đức vì lý do an ninh quốc gia. Trước đó, hồi tháng 5, Canada cũng đã từ chối một đề nghị tiếp quản công ty xây dựng Aecon của nước này bởi một đơn vị của China Communications Construction, cũng đưa ra các lý do là vì an ninh quốc gia. Kết quả là, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc đã giảm trên toàn cầu lần đầu tiên kể từ năm 2002, xuống 124,6 tỷ USD, từ mức đỉnh cao 196,15 tỷ USD trong 5 gần đây, theo dữ liệu do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển. "Sự chuyển động mà chúng ta đang thấy trên khắp thế giới là sự kêu gọi cảnh giác về các khoản đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt là về công nghệ. Và nó đã được cường độ hóa bởi chính quyền ông Trump", ông Jeremy Zucker, đồng trưởng ban Thương mại quốc tế tại công ty luật Dechert ở Washington cho biết. "Tham vọng lớn của Trung Quốc là lời thề sẽ thống trị lĩnh vực công nghệ cao trong 7 năm tới bằng một chương trình được gọi là Made in China 2025. Khi các nước phương Tây nghe thấy điều này, nó có vẻ giống như một lời khiêu chiến", ông Zucker nói. Sự đối chọi xảy ra khi Mỹ khiếu nại Trung Quốc và nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang sử dụng các khoản đầu tư để có được các công nghệ để phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng. Trước đây, Mỹ luôn chấp nhận để nước ngoài mua lại nhiều công ty thuộc các ngành nhạy cảm để xem xét khó khăn. Nhưng chính quyền hiện tại đã đưa nó lên một tầm cao mới, và đã tập trung vào các tranh chấp chống lại các công ty thương mại của Trung Quốc. Cụ thể, kể từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 2017, ông đã nhiều lần mô tả Trung Quốc là một người chơi không công bằng trong thương mại và chính quyền của ông đã ngăn chặn một số vụ mua lại Trung Quốc đề xuất. Theo đó, sự sụt giảm đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ đã trở nên nghiêm trọng. Trong nửa đầu năm nay, các công ty Trung Quốc chỉ đầu tư 1,8 tỷ USD, giảm hơn 90% so với năm trước và là mức thấp nhất trong 7 năm qua, nhóm tư vấn đầu tư Rhodium Group cho biết. "Làn sóng này diễn ra vì Mỹ đã kết nối với các chính phủ khác. Điều đó đã dẫn đến các tổ chức như Ủy ban liên ngành về đầu tư nước ngoài đang ngày càng phổ biến trên toàn thế giới", Mario Mancuso, người phụ trách thương mại Hoa Kỳ trong chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush nhận định. Canada đến Mexico, Liên minh châu Âu hay các quốc gia khác đều đang gặp vấn đề riêng của họ khi đối phó với chính quyền Trump. Mặc dù vậy, các chính phủ này đều đồng ý về mối đe dọa từ Trung Quốc khi buộc tội nước này sử dụng các khoản đầu tư và giao dịch sáp nhập để ăn cắp công nghệ, truy cập vào dữ liệu nhạy cảm có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. "Lịch sử đang lặp lại. Trong chiến tranh lạnh, có những lo ngại về internet, còn ngay bây giờ, đó là nỗi sợ về công nghệ", ông Christopher Griner, chủ tịch an ninh quốc gia cảnh báo.
Trong đó, Đức cũng đang bắt đầu soạn thảo luật sau một số vụ mua bán cao cấp của người mua Trung Quốc, bao gồm cả việc mua lại Kuka, một nhà sản xuất robot tiên tiến nhất của Đức với giá 5 tỷ USD bởi nhà sản xuất máy móc Trung Quốc Midea. Lo ngại về sự thèm thuồng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các công ty công nghệ tiên tiến nhất của Đức, năm ngoái Đức đã thay đổi luật của mình để cải thiện khả năng ngăn chặn mua lại cổ phần của Chính phủ với 25% cổ phần trong các ngành công nghiệp cơ sở hạ tầng quan trọng. Mới đây, vào tháng trước, nhà sản xuất thiết bị hạt nhân của Trung Quốc, Yantai Taihai đã bỏ thầu cho nhà sản xuất công cụ kim loại Đức Leifeld, một công ty chủ chốt cho ngành công nghiệp điện hạt nhân của Đức. Tuy nhiên, Berlin cho biết rằng, nó đã chuẩn bị dùng quyền phủ quyết cho thỏa thuận này. "Đây là lần đầu tiên Đức sử dụng quyền phủ quyết của mình theo cách như vậy, và điều này có thể gây nên một hiệu ứng trên khắp châu Âu", một tờ báo của Trung Quốc Caixin Global trích lời một nhà phân tích nói. Cũng trong năm ngoái, Đức đã cùng Pháp và Ý kêu gọi một cơ chế toàn châu Âu để xem xét nghiêm ngặt hơn các khoản mua lại của nước ngoài. Động thái này được xem như là một phản ứng trước những lo ngại gia tăng về việc chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc thông qua các khoản đầu tư. Anh, một trong những quốc gia chào đón nhất đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc dưới thời cựu thủ tướng David Cameron, hiện cũng đang đi theo nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, Đức, Pháp. Vào tháng 7 vừa qua, Anh đã phát hành Sách Trắng An ninh quốc gia và Đầu tư nhằm cải thiện quyền hạn của Chính phủ để ngăn chặn việc mua lại tài sản của Anh được coi là vấn đề an ninh quốc gia nhạy cảm. Theo đề xuất mới, chính phủ Anh dự kiến sẽ xem xét 50 đề xuất các thỏa thuận mua lại với công ty nước ngoài trong 1 năm cho các vấn đề an ninh quốc gia. Khi căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, với việc Trump sẽ sớm áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, các giao dịch của Trung Quốc với các công ty công nghệ Mỹ có thể sẽ khó khăn hơn. Hồng Vân Theo South China Morning Post | ||||||||||||
| Nói Nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ vì cần cho dân, đã ai hỏi người dân chưa? Posted: 15 Oct 2018 01:01 PM PDT Nhật Minh (GDVN) - Đó là nhấn mạnh của ông Lê Như Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa 13. Ông Lê Như Tiến chia sẻ, thông tin Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua việc xây dựng Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch ở khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng mức đầu tư 1.508 tỷ đồng được sự quan tâm khá nhiều trong những ngày qua. Đáng lưu tâm là rất nhiều ý kiến trái chiều về việc xây dựng Nhà hát giao hưởng.
"Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân Thành phố, các vị cán bộ có trách nhiệm cần cân nhắc hết sức kỹ lưỡng. Bởi vì, hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều việc cần làm ngay. Điển hình như tình trạng ngập úng, bệnh viện, trường học đều quá tải, ùn tắc giao thông. Đó đều là những công việc cần nguồn vốn đầu tư lớn và ngân sách Nhà nước phải lo", ông Lê Như Tiến phân tích. Vị nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, hình ảnh người dân Thành phố phải chịu cảnh ngập lụt. Trẻ nhỏ nằm chen chúc ở các bệnh viện cho thấy nhiều việc cần kíp Thành phố cần ưu tiên giải quyết ngay. "Phải cân nhắc, nghiên cứu thật kỹ, nhìn tổng thể các việc cần kíp để lựa chọn thứ tự ưu tiên. Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch có phải là thứ cần ưu tiên tối thượng ở thời điểm này đối với Thành phố không?", ông Tiến đặt câu hỏi. Đặc biệt trong tình hình hiện nay khi Thủ Thiêm còn nhiều vấn đề nóng chưa được xử lý căn bản thì việc chi 1.500 tỷ đồng xây nhà hát ở đó dễ khiến dư luận phản ứng. Hơn nữa, Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều loại hình nghệ thuật được ưa chuộng như dân ca nam bộ, cải lương chứ không phải giao hưởng. Các nhà hát mà Thành phố đang có đã sử dụng hiệu quả, hết công suất hay chưa? "Tôi đọc thấy có vị nói xây Nhà hát giao hưởng "vì cần cho người dân". Nếu đã vì dân thì hãy lấy ý kiến của người dân xem họ có mong muốn đó không", ông Tiến nêu quan điểm. Vị nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhớ lại: "Khi nhiệm kỳ khóa 13 của Quốc hội diễn ra, tôi đã nói rằng là lãnh đạo rất nhiều địa phương có một loại bệnh mà không có trong từ điển y học. Đó là "bệnh thích hoành tráng", "bệnh con gà tức nhau tiếng gáy". Nơi này nơi kia có nhà hát cũng làm nhà hát, nơi này nơi kia có sân vận động cũng làm sân vận động, rồi bảo tàng… Các công trình này làm xong rồi nhưng giá trị sử dụng, hiệu quả không đáng bao nhiêu. Nhiều tỉnh cũng làm công trình như thư viện, bảo tàng, các công trình văn hóa khác tốn nhiều trăm tỷ nhưng hiệu quả sử dụng không đáng bao nhiêu đó là lời cảnh báo đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng, dư luận đang có nhiều ý kiến khác nhau chưa ủng hộ việc xây dựng Nhà hát giao hưởng thì Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nên ghi nhận. Dư luận có ý kiến khác nhau mà các vị có trách nhiệm nói là vì dân thì rõ ràng cần lấy ý kiến nhân dân xem người dân có thực sự cần Nhà hát giao hưởng không. Đó là giải pháp tốt nhất trong thời điểm này", ông Lê Như Tiến nhấn mạnh. Được biết, dự án xây dựng Nhà hát giao hưởng, nhạc và vũ kịch sẽ có quy mô 1.700 chỗ, 2 khán phòng lớn và nhỏ, được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2018 – 2022. Dự án này dự kiến sẽ có tổng mức đầu tư là hơn 1.500 tỷ đồng, lấy từ nguồn tiền bán đấu giá khu đất 23 đường Lê Duẩn, quận 1. Nhật Minh | ||||||||||||
| MARYSE CONDÉ , NOBEL VĂN CHƯƠNG 2018 Posted: 15 Oct 2018 12:53 PM PDT Từ Thức
Chúng ta chờ đợi, hy vọng giải thay thế cho Nobel Văn Chương rơi vào tay Kim Thúy, một nhà văn gốc Việt hiện cư ngụ tại Canada. Giải này vừa được trao cho Maryse Condé, một nhà văn nữ Pháp, 81 tuổi . Nếu Kim Thúy nói về xã hội đảo lộn ở miền VN sau 75, về đời sống, tâm trạng ngổn ngang của một nhà văn lưu vong, tác phẩm của Maryse Condé nói về đời sống của người dân da đen từ thời nô lệ tới thời thuộc địa Pháp. Ban tuyển lựa tuyên bố, tại Thư viện Quốc Gia Thụy Điển ở Stockholm : Maryse Condé, '' với một ngôn ngữ chính xác, đã mô tả những tai hại của của chính sách thuộc địa và sự hỗn loạn thời hậu thuộc địa '' . Giống như Phillip Roth, Maryse Condé, sinh năm 1937 tại Guadeloupe, thuộc lãnh thổ hải ngoại ( DOM-TOM ) của Pháp, đã nhiều lần được đề nghị giải Nobel, nhưng chưa bao giờ được tuyển chọn. Cựu sinh viên Sorbonne, Maryse Condé dạy văn chương tại các đại học Phi Châu như Ghana, Sénégal, trước khi dạy tại đại học Columbia, Hoa Kỳ. Bà đã được trao nhiều giải văn chương, như giải Hàn Lâm Viện Pháp 1988, với tác phẩm La Vie Scénérate, giải Marguerite Yoursenar 1999, với Le cœur à rire et à pleurer, giải Tropiques.. Từ cuốn tiểu thuyết đầu tiên, En attendant le bonheur, xuất bản năm 1976, tới cuốn cuối cùng, Le Fabuleux et Triste Destin d'Ivan et d'Ivana, Maryse Condé là tác giả của 30 cuốn tiểu thuyết , không kể các kịch bản và nghiên cứu Cách đây 2 năm, sau tác phẩm Mets et Merveilles, bà nói sẽ ngưng viết, nhưng với một nhà văn, buông bút không dễ : năm ngoái, Le Fameux et Triste Destin..ra đời. Trước Maryse Condé, một nhà văn DOM-TOM khác đã lãnh giải Nobel : Saint-John Perse, năm 1960 Maryse Condé sẽ nhận giải ngày 9 tháng 12 sắp tới tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển. Tiền thưởng giải này : 100.000 dollars ( khoảng 97.000 Euros ), bằng một phần mười giải Nobel chính thức. Giải Nobel đã chết khi Hàn Lâm Viện Thụy Điển tuyên bố, như thả một trái bom, tháng Năm vừa qua : sẽ không có Nobel Văn Chương 2018. Người ta đã đi tới quyết định trên sau khi phát giác một vụ tai tiếng về tình dục liên hệ tới chồng một thành viên trong ban giám khảo. Ông này, Jean Claude Arnault, bị tố cáo đã xách nhiễu tình dục 18 phụ nữ, có hành động sàm sở với cả con gái của nhiều thành viên ban Giám Khảo, đã nhiều lần tiết lộ tên người được giải trước ngày công bố chính thức. Nhiều thành viên từ chức, kể cả Sara Danius, thư ký thường trực của Ban Giám Khảo. Sau khi Hàn Lâm Viện tuyên bố sẽ không có giải Nobel 2018, trên 100 nhân viên các thư viện, cũng như các nhân vật thuộc giới văn học Thụy Điển đã quyết định lập một giải mới, tạm thời thay thế cho giải Nobel năm nay. Sau đó, ban tổ chức sẽ giải tán để trả lại chỗ cho Nobel 2019 , sau khi Hàn Lâm Viện đã thanh toán hàng ngũ, tìm một phương pháp và triết lý mới cho giải Nobel Văn Chương. Giải thay thế này hoạt động trên nguyên tắc dân chủ, trái với giải Nobel được quyết định bởi 18 người trong ban Giám Khảo. Ban tổ chức tuyển lựa một danh sách những nhà văn trên khắp thế giới, tổng cộng 47 người, trong đó có những tên tuổi như Paul Auster, Joyce Carol Oates, Ian McEwan, Amos Oz , Margaret Atwood để độc giả lựa chọn. Sau khi 33.000 bỏ phiếu qua internet, bốn nhà văn lọt vào vòng chung kết : nhà văn gốc Việt Kim Thúy , nhà văn Anh Neil Gaiman, nhà văn Nhật Haruki Murakami và Maryse Condé. Murakami xin rút lui, để được yên tĩnh sáng tác. Mặc dù không được trao giải kỳ này, việc được vào chung kết một giải thưởng văn chương quốc tế cũng đã giúp độc giả VN khám phá Kim Thúy, một nhà văn viết tiếng Pháp, nhưng tác phẩm, từ Ru, Mãn, Vi, À Toi vv.. đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và giúp người ngoại quốc hiểu tâm hồn của người Việt. Chúng tôi sẽ trở lại đầy đủ hơn với thế giới của Maryse Condé, Kim Thúy trong một dịp khác. Paris 13/10 ( tuthuc-paris-blog.com ) | ||||||||||||
| HOAN HÔ ( tranh vui cuối tuần) Posted: 13 Oct 2018 01:32 PM PDT Trương Tuần HOAN HÔ THÀNH HỒ CHÍ MINH THƯƠNG DÂN NÊN ĐÃ HẾT MÌNH VÌ DÂN THỦ THIÊM TIẾNG KHÓC BAO NĂM ĐẤT CHAN NƯỚC MẮT CHƯA CẦM HÔM NAY QUYẾT TÂM NHÀ HÁT PHẢI XÂY CHO DÂN GIAO HƯỞNG ĐẾN NGÂY NGẤT TÌNH HOAN HÔ THÀNH HỒ CHÍ MINH.... | ||||||||||||
| Posted: 13 Oct 2018 01:24 PM PDT Trương Quang Thi Hôm qua vẫn là câu chuyện trên tàu. Cùng phòng có một ông là dân Bình Thuận nằm ở giường trên. Nghe ông nằm dưới chửi Cộng Sản đã quá nên ảnh trèo xuống ngồi hóng thành ra bắt chuyện. Nhìn tướng biết ảnh là một nông dân chính hiệu, ánh mắt quắc thước, dáng ngừơi đen nhẻm và khoẻ mạnh. Ảnh kể vừa đi Trung Quốc về để nghiên cứu tình hình tìm hướng đầu tư cho mấy chục mẫu đất mới thuê. Mình hỏi: Nghe nói tình hình Thanh Long đổ cho bò ăn, nông dân thất bát, nhiều người trắng tay mà sao nhìn anh có vẻ như vẫn rất là bình thản? Ảnh nói là mười mấy năm trồng thanh long anh chưa bao giờ để rơi vào cảnh được mùa mất giá. Có những năm bông ra tới đâu anh lặt bỏ đi tới đó. Để rồi canh đúng thời điểm anh lại chong đèn và chỉ cần một vụ thôi là anh ăn đủ. Làm nông nghiệp bây giờ cần phải tỉnh, phải cập nhật thông tin và phải dùng não chứ không chỉ xài cơ bắp được. Là nông dân nhưng anh từng đi hàng chục quốc gia để tìm hiểu cách thức của họ làm rồi rút tỉa những điều phù hợp với mô hình của mình và áp dụng. Mình hỏi: Theo anh thì lý do vì sao mà nông dân Việt Nam cứ mãi lâm vào tình trạng được mùa mất giá? Anh kể: Tình hình chung của nông nghiệp Việt Nam là mọi thứ hoàn toàn tự phát. Dân tự đi tìm tòi con, cây để đưa về nuôi trồng thử nghiệm. Tới khi ai đó thành công thì đám Cộng Sản nó đem báo đài tới tung hô lên tận mây xanh, và cứ vậy dân ùn ùn bắt chước để làm theo. Một thời gian sau thì cung sẽ vượt cầu và rơi vào cái cảnh như em đã nói. Tụi chính quyền gần như không làm gì cả dù chúng ta phải đóng thuế để nuôi một bộ máy quản lý nông nghiệp với hàng ngàn cán bộ khuyến nông mỗi tỉnh. Riêng anh thì luôn biến hoá cách làm và đặc biệt không bao giờ để cho đám sâu mọt ấy bén mảng vô đất của anh. Cũng khổ lắm em, mình canh tác trên đất của mình nhưng cứ phải giấu như mèo giấu cứt. Lũ chính quyền cũng hay rình rập nhưng anh nói thẳng: Đói thì xin tao cho ăn chớ mò vô đất của tao quay phim, chụp ảnh, viết bài là tao chặt què giò. Vì vậy mà tụi nó ngán anh dữ lắm. Mình hỏi: Vậy còn việc chính người dân giết chết nghề của mình bằng thuốc trừ sâu, phân hoá học. Anh bảo rằng đây là vấn đề dân trí. Nền giáo dục Cộng Sản không khuyến khích con người ta đầu tư thời gian suy nghĩ, cách học thuộc lòng từ nhỏ ăn sâu vào tâm thức cho nên hầu hết người dân thích làm theo hơn là tạo ra khác biệt. Bên cạnh đó là hậu quả của mô hình nông nghiệp tập thể, cho dù sau mấy chục năm xoá bỏ nhưng khi nào nó chưa giải quyết được quyền tư hữu thì người dân vẫn không coi trọng việc đầu tư dài hạn cho mảnh đất của mình. Em không thể tự tin, thoải mái gánh phân bò đi cải tạo đất khi mà tâm lý vẫn suy nghĩ rằng họ sẽ lấy đất của em bất cứ khi nào họ muốn. Xác lập quyền tư hữu là cách duy nhất để người dân gắn sinh mạng của mình với ruộng đồng, có vậy người ta mới dám đầu tư chiều sâu nhằm cải tạo đất đai và thay đổi phương thức canh tác. Tuy nhiên nếu làm vậy thì Cộng Sản không bao giờ chấp nhận bởi chính họ cũng đang điều hành đất nước bằng tâm thế tận thu tận diệt. Chính họ cũng không tin vào tương lai dân tộc và không coi tổ quốc là nơi con cháu họ sẽ gắn bó lâu dài. Mình nói: Sao mấy anh chuyện gì cũng đổ cho Cộng Sản kỳ ghê? Cái ông trùm mềm hồi nãy giờ nằm ngủ bỗng bật dậy chửi: Thằng này ngu ghê. Cộng Sản nó điều hành đất nước, nó thọc sâu vào từng nồi cơm, kiểm soát từng ý nghĩ của công dân, giờ đất nước kiệt quệ như vầy không đổ cho Cộng Sản chẳng lẽ đi đổ lỗi cho mầy? Chữi xong lão lại trùm mềm kín đầu rồi ngáy tiếp. Trương Quang Thi | ||||||||||||
| "Tân Quốc xã đã có ở Cộng Hòa Dân Chủ Đức (Đông Đức)" Posted: 13 Oct 2018 01:13 PM PDT Nguyên tác: Maximilian Rieger (Stern) Chuyển ngữ: Dũng Vũ (Diễn Đàn Việt Nam 21)
08/10/2018 (DĐVN21) - Lời người dịch: "Nước Đức đang lộn xộn. Phong trào bài ngoại lên cao. Đảng huynh hữu AfD dần dần mạnh lên. Phe Tân Quốc xã bắt đầu giơ cú đấm. Chưa bao giờ nước Đức cưu mang nhiều người tị nạn như bây giờ. Hơn một triệu người đến từ Syria, Afghanistan, Phi Châu, đa số là người Hồi Giáo. Và có vấn đề. Truyền thông loan tin tức xấu: nguời tị nạn hãm hiếp phụ nữ Đức, người tị nạn giết dân Đức. Gần đây một người Đức nữa bị người tị nạn sát hại tại Chemnitz (Đông Đức cũ). Dân chúng Đức và nhóm Tân Quốc xã đã tập hợp xuống đường. Phe cánh tả cũng biểu tình chống lại. Trên mặt báo, đầy tin tức: "Sachsen - Tân Quốc xã tấn công một nhà hàng Do Thái"; "Chemnitz, Köthen: 100 kẻ bịt mặt truy lùng người ngoại quốc". Trên mạng, mọi người tìm xem một đoạn Clip chiếu cảnh bọn Tân Quốc xã Đức rượt đánh người tị nạn. Cảnh này làm người ta nhớ tới thời sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, người Việt Đông Đức bán thuốc lá lậu bị bọn đầu trọc rượt đánh tả tơi trên đường phố, bị đâm chết. Hoặc biến cố Rostock-Lichtenhagen năm 1992, một chung cư phần lớn là người Việt "hợp tác lao động" cũ tạm trú đã bị dân Đông Đức và phe Tân Quốc xã ném đá, phóng hỏa. Thế nhưng tại sao nạn kỳ thị chủng tộc thường xảy ra tại Đông Đức, nơi tình hữu nghị anh em Xã hội Chủ nghĩa thường được người Cộng Sản đề cao tới tận mây xanh? Mời quý vị cùng đọc sau đây bài phỏng vấn nhà sử học Harry Waibel do tuần báo Stern thực hiện".
Nhà sử học Harry Waibel đã nghiên cứu sự phân biệt chủng tộc tại Cộng Hòa Dân Chủ Đức cũ (Đông Đức) từ lúc thống nhất. Kết luận của ông sau khi đọc hàng ngàn tài liệu của (mật vụ) Stasi: "Những biến cố hôm nay không dính dáng đến những biến cố ở Đông Đức là điều không thể tưởng". stern: Thưa ông Waibel, ông chỉ trích việc đi tìm nguyên nhân của sự tập hợp nhóm huynh hữu tại Chemnitz chỉ giới hạn trong khoảng thời gian sau 1990. Vì sao? Waibel: Tân Quốc xã không phải mới có sau khi (Đức) thống nhất. Tân Quốc xã, phân biệt chủng tộc, bài Do Thái đã có ở Đông Đức từ những năm 60 (thế kỷ trước). Lúc đó, những nghĩa trang của người Do Thái đã bị xúc phạm, tường bị vẽ dấu thập vạn. Giữa thập niên 70 trở đi đã có những vụ tấn công tàn bạo nhắm vào công nhân ngoại quốc Phi Châu. Cuộc tấn công người ngoại quốc trên đất Đức lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ Hai không phải đã xảy ra ở Rostock-Lichtenhagen mà vào năm 1975 tại Erfurt. Lúc đó khoảng 300 tên Tân Quốc xã đã rượt bắt thợ khách Algeria trên đường phố nhiều ngày liên tiếp. Tổng cộng có 220 vụ bách hại người ngoại quốc hoặc tương tự, và ít nhất 10 người bị giết chết. Kể từ lúc (Đức) thống nhất, sự việc này vẫn tiếp tục diễn ra. Những vụ tấn công của đám huynh hữu xảy ra thường xuyên, nhưng phần nhiều yếu hơn mức độ cảm nhận được. Nơi này một dấu thập vạn, nơi kia một người ngoại quốc bị đánh tả tơi. Tất cả chẳng hay ho gì, nhưng cũng không đến nỗi nguy hiểm, nhiều người nghĩ vậy. Nhưng ở Chemnitz vết thương sưng mủ này đã vỡ ra. Bất kỳ người nào hiểu biết lẽ phải đều có thể thấy những gì đang xảy ra ở đó. Người ta nhìn thấy lối chào của Đức Quốc xã, người ta nhận thấy sự thù hận. Không cần thiết để tìm thêm cách giải thích khác dưới bất kỳ hình thức nào.
stern: Nguyên nhân của những cuộc tấn công người ngoại quốc tại Đông Đức là gì? Waibel: Khi những thợ khách Phi Châu đến Đông Đức vào giữa thập niên 70, họ nhanh chóng bị nghi ngờ rằng con dao trong người họ dễ thòi ra ngoài. Hình ảnh người ngoại quốc nguy hiểm được dựng lên, cần phải có vũ khí để chống lại hắn. Nguyên nhân gây ra những vụ tấn công người ngoại quốc hầu như lúc nào cũng giống nhau. Mọi người ngồi chung trong hội trường lớn, có nhạc, rồi khiêu vũ. Thế rồi có tiếng xì xầm: Thằng Cu Ba, thằng Mosambik, thằng đó hỗn láo, thằng đó "tán" vợ tôi, chúng ta phải tự vệ. Đó là sự "tự xử". Dĩ nhiên công nhân ngoại quốc bao giờ cũng là thiểu số. Cho nên những cuộc cãi cọ mới đầu nhỏ rồi có thể nổ ra to. Giả như ở Chemnitz không xảy ra vụ tấn công người ngoại quốc đi nữa: cái động cơ tự thi hành công lý sau cái chết của Daniel H. cũng có ở Chemnitz. Tự thi hành những cái mà không cần đến sự can thiệp của nhà nước, đó là một truyền thống của Đông Đức. Thật là rõ ràng.
stern: Đông Đức (CHDC Đức) không làm gì để chống lại sự việc đó? Waibel: Những gì nhà nước Đông Đức làm nhằm chống lại phong trào khuynh hữu không đủ để chấm dứt nó. Thường thường công an nhân dân đợi cho đến khi mọi chuyện đã qua. Và bạn có thể tưởng tượng cuộc điều tra diễn ra thế nào. Người Đức có thể trả lời, bởi vì họ nói tiếng Đức. Công nhân ngoại quốc thường phải đợi kêu một thông dịch viên tới. Và như thế mọi cuộc nói chuyện với cảnh sát rõ ràng đã được định đoạt trước bằng những lời khai của người Đức. stern: Rồi cũng không có việc truy tìm thủ phạm một cách tương xứng? Waibel: Rất hiếm khi. Vấn đề là trong những cuộc xung đột này, bất kể những vụ bạo hành đơn lẻ hay những cuộc tấn công người ngoại quốc, người ngoại quốc luôn luôn bị đổ lỗi. Họ bị bắt rồi bị đưa lên máy bay trục xuất về Cu Ba hay Mosambik. Không xét xử, cả ngàn vụ. Cả với việc cãi cọ, trục xuất cũng là một giải pháp để kỷ luật công nhân ngoại quốc. stern: Tại sao người Đức chưa nhận thức được rằng Tân Quốc xã cũng đã có ở Đông Đức? Waibel: Bởi vì đảng Cộng Sản Đức luôn cố giữ gìn hình ảnh chống phát xít. Nó không được phép có, những gì đã có. Cho nên nhà nước phi chính trị hóa tất cả những gì có Tân Quốc xã đã xảy ra. Đó chỉ là dân du đảng "phá làng phá xóm" chứ không phải đám Quốc xã. Và mọi tường trình về những vụ phạm pháp đều được giữ bí mật. Trong 28 năm nghiên cứu, tôi đã tiếp cận hàng ngàn trang hồ sơ, nhưng chỉ có hai bức hình mà hành vi phạm pháp được ghi lại. Cũng chỉ có một cuốn phim. Trong đó người ta thấy cảnh sát nhân dân đang đuổi bắt bọn Hooligan, nhưng người ta không biết chúng là Tân Quốc xã. Đó là một vấn đề đối với một xã hội cần những tấm hình. Bởi hình ảnh vô cùng hữu ích, như chúng ta thấy ở Chemnitz. Không có hình ảnh, rất khó để người ta nhìn nhận sự thật lịch sử. stern: Ông vừa nhắc tới Hooligan. Một nhóm Hooligan đã đóng một vai trò quyết định trong những cuộc biểu tình ở Chemnitz. Có phải đó là di sản của Đông Đức? Waibel: Vai trò của Hooligan ở Đông Đức gần giống như vai trò của Hooligan ở Tây Phương: Nó làm cho quần chúng cảm nhận được sự hiện diện của Tân Quốc xã. Hooligan Đông Đức cố ý gọi nhóm họ là cơ sở giàn nền, là người gánh vác ý thức hệ Tân Quốc xã. Và họ đã đem cái ý thức hệ này vào những sân vận động. Ở đó, 100 tới 200 Hooligan có một sân khấu với hàng ngàn người. Qua sự xâm nhập của những màn trình diễn Hooligan, bọn Tân Quốc xã thu hút được quần chúng. Đó là một bước quan trọng để thực hiện ý thức hệ Tân Quốc xã ở Đông Đức. Điều này cho đến hôm nay vẫn không thay đổi.
stern: Hiện tại có cách nào chống lại chủ nghĩa khuynh hữu cực đoan không? Waibel: Sau 1990 đã xảy ra nhiều sai lầm. Những khảo sát mới của tôi cho thấy có 374 phụ nữ, trẻ em và đàn ông đã bị phe hữu giết chết. Nhiều thủ phạm vẫn còn nhởn nhơ trong đất nước này. Đây là một thái độ "Laissez-faire" ("mặc kệ") sai lầm. Cần phải có một nền tư pháp hữu hiệu và cảnh sát, còn không sẽ không có kết thúc. Nhưng cũng cần có một xã hội dân sự.
stern: Như thế là đủ mạnh sao? Waibel: Xã hội dân sự, như chúng ta biết đến ở Tây Phương, không có ở Đông Đức. Đó là một cấu trúc xã hội khác. Nhưng tôi tin, chúng ta còn một món nợ chưa trả đối với anh chị em của chúng ta – như người ta đã thường nói như vậy cho tới năm 1990. Phải có một cuộc tiến công của xã hội dân sự. Ở Tây Đức cũng như Đông Đức. Tôi không tin đã mất tất cả. Nhưng mà khó, khó cô cùng. Dũng Vũ Stuttgart, 10.2018 * Nguồn: Interview - Ein Historiker über Rassismus in der DDR - was das mit den Ausschreitungen von Chemnitz zu tun hat, Maximilian Rieger, Stern 08.09.2018 * Hình ảnh do dịch giả / DĐVN21 thêm vào | ||||||||||||
| Biển Đông : Trung Quốc bành trướng và 3 phương án của Mỹ Posted: 13 Oct 2018 12:43 PM PDT
Trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10/2018, Mỹ cùng đồng minh liên tục thách thức tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông, nhằm bảo vệ quyền « tự do hàng hải », đặc biệt là gia tăng tập trận hay đưa tàu chiến vào phạm vi 12 hải lý các thực thể địa lý, do Bắc Kinh kiểm soát tại quần đảo Trường Sa. Trung Quốc điều tàu ngăn chặn. Nhiều nhà quan sát nói đến nguy cơ bùng nổ chiến tranh cục bộ. Washington hành xử ra sao trước tham vọng của Bắc Kinh trong thời gian tới ? Trước khi nói đến ba kịch bản Hoa Kỳ có thể tiến hành để đối phó với các hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, nhà phân tích Liedman điểm lại các diễn biến của chiến lược Biển Đông của Mỹ đối với Trung Quốc, được đặt trên cái nền quan hệ song phương nói chung từ năm 1949 đến nay. Ông Sean R. Liedman đặc biệt nhấn mạnh đến giai đoạn « vừa cạnh tranh, vừa hợp tác » (« Coopetition ») của Hoa Kỳ với Trung Quốc, khởi sự từ năm 2001 đến nay. Nếu như giai đoạn đầu những năm 2000, tình hình có vẻ tạm yên, thì Biển Đông đột ngột căng thẳng kể từ năm 2009, với nhiều hành động gây hấn của Trung Quốc nhắm vào tàu cá nước ngoài, các hoạt động thăm dò của các nước láng giềng như Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế kinh tế, hay việc Bắc Kinh kiểm soát bãi cạn Scarbourough, nằm hoàn toàn trong phạm vi 200 hải lý của Philippines, một ngư trường truyền thống của dân Philippines. Trung Quốc tận dụng khoảng trống quốc tế Các hành động gây hấn của Trung Quốc gia tăng trong bối cảnh các quốc gia ven Biển Đông đệ nạp hồ sơ lên Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa của Liên Hiệp Quốc (Commission on the Limits of the Continental Shelf United Nations / CLCS) năm 2009, và nhất là vụ kiện lịch sử của Philippines lên Tòa Trọng Tài Thường Trực Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại La Haye, khởi sự từ đầu năm 2013. Năm 2014, lợi dụng sự vắng mặt của binh sĩ Philippines, Trung Quốc xâm chiếm bãi cạn Second Thomas Shoal. Tuy nhiên, hành động ghê gớm nhất của Trung Quốc chính là việc bồi đắp và xây cất các công trình có thể dùng cho hoạt động quân sự tại 7 thực thể địa lý ở quần đảo Trường Sa, trong đó ba thực thể,Đá Xu Bi(Subi Reef), Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) và Đá Vành Khăn(Mischief Reef), có quy mô lớn nhất, có thể là nơi đồn trú hàng nghìn binh sĩ, với cảng biển, đường bay cho máy bay quân sự lớn, cùng nhiều công trình quân sự kiên cố khác, nơi Bắc Kinh có thể bố trí các tổ hợp tên lửa chống hạm và đất đối không. Điều đáng lưu ý là các hoạt động bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo diễn ra dồn dập trong khoảng thời gian hai năm 2014-2015, vào đúng thời điểm mà Tòa Trọng Tài Thường Trực của Liên Hiệp Quốc chuẩn bị ra phán quyết về vụ Manila kiện Bắc Kinh. Theo nhiều chuyên gia, hoạt động xây đắp, với tổng diện tích hàng nghìn acre, và với tốc độ nhanh chóng như vậy, là chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Việc xây dựng nói trên đã phá hủy hoàn toàn hệ sinh thái ở nhiều nơi, đến mức không thể hồi phục. Chính sách Obama : Dễ bị Trung Quốc lấn lướt Nhà nghiên cứu Sean R. Liedman tóm lược lại phản ứng của chính quyền tiền nhiệm Obama trước hoạt động bành trướng quy mô lớn của Trung Quốc. Cho đến đợt xây cất ồ ạt các đảo nhân tạo, về Biển Đông Washington vẫn duy trì một chính sách nhất quán từ 20 năm qua. Đó là kiên quyết chống lại việc sử dụng sức mạnh, hay đe dọa dùng sức mạnh để giải quyết các tranh chấp, yêu cầu các bên liên quan kiềm chế tránh làm tình hình căng thẳng hơn, để bảo đảm an ninh và ổn định, bảo đảm tự do hàng hải ở vùng biển huyết mạch của thế giới. Cũng như khuyến khích Trung Quốc trỗi dậy một cách hòa bình. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng tuyên bố không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, trước các hành động gây hấn quy mô lớn của Trung Quốc trong những năm 2014-2015, chính quyền Obama đã buộc phải đổi hướng. Theo chuyên gia Mỹ, phải ghi nhận là chính sách của tổng thống Obama trong thời gian này, đã có một tác dụng nhất định, cụ thể là đã gây được thiện cảm của nhiều nước ven Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam. Quan hệ hợp tác với Việt Nam hay Malaysia đã được siết chặt kể từ những năm 2013, 2014 (3). Tuy nhiên, chính sách Biển Đông của tổng thống Obama được tác giả đánh giá là đã không đủ mạnh, để buộc Bắc Kinh phải tuân thủ luật pháp quốc tế, cụ thể là phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực (ngày 12/06/2016), bác bỏ hoàn toàn yêu sách chủ quyền của Trung Quốc (theo hình 9 đoạn, hay còn lại là đường Lưỡi bò), bác bỏ các hành động xâm phạm quyền chủ quyền của Philippines tại khu vực đặc quyền kinh tế…. (phán quyết dựa trên Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển - UNCLOS, mà chính Trung Quốc cũng tham gia). Một số trong bốn cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải (FONOP) thời Obama đã không đủ rõ ràng về mục tiêu, nên đã không đủ tác dụng răn đe với Trung Quốc (4). · Mời xem thêm : Trung Quốc hung hăng tại Biển Đông vì "nắm thóp" được Mỹ Ngược lại, chính sách này cho thấy Bắc Kinh không phải trả giá gì nhiều cho các hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế về biển, vì vậy chẳng khác nào kích thích Trung Quốc được đằng chân, lân đằng đầu. « Nhân nhượng » : Kịch bản thứ nhất Trong thời gian tới, Hoa Kỳ cần chọn chiến lược nào ? Nhà nghiên cứu Sean R. Liedman chỉ ra ba kịch bản, cùng các điểm mạnh, điểm yếu, cũng như các biện pháp cụ thể để thực thi. Kịch bản thứ nhất mang tên là « Nhân nhượng » (Continued Concession), có nghĩa là sự nối tiếp chính sách thời tổng thống Obama, mà trong đó, Biển Đông không thực sự là vấn đề trung tâm trong quan hệ Mỹ-Trung. Theo những người ủng hộ kịch bản này, thì Hoa Kỳ rất cần đến Trung Quốc hợp tác trong các hồ sơ quan trọng khác, như hạt nhân Iran, phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, biến đổi khí hậu, an ninh mạng, sở hữu trí tuệ, chính sách tiền tệ quốc tế, hay quan hệ với Đài Loan… Mặt khác, Washington cũng phải dè chừng Biển Đông nóng lên có thể kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Trung Quốc. Về mặt quân sự, những người ủng hộ phương án này cho rằng các đảo nhân tạo của Trung Quốc không đáng sợ. Nếu xung đột bùng nổ, quân đội Mỹ có thể dễ dàng vô hiệu hóa các đảo này nhanh chóng. Chiến lược của Hoa Kỳ trong trường hợp này sẽ là cảnh báo để ngăn chặn các hoạt động quân sự hóa tiếp theo, khuyến khích các thương thuyết song phương để giải quyết bất đồng, hay hỗ trợ các cơ chế đa phương, bao hàm cả Trung Quốc, và nhấn mạnh đến các hợp tác với Trung Quốc trong nhiều hồ sơ lớn khác. Điểm nổi bật của kịch bản này là « tránh mọi nguy cơ đối đầu trực tiếp ». Điểm yếu lớn nhất của tiếp cận này, theo tác giả, là sẽ làm cho luật pháp quốc tế ngày càng trở nên mất thiêng. Trong mọi đàm phán song phương với các láng giềng, bao giờ Trung Quốc cũng đứng ở thế mạnh. Kịch bản này chắc chắn sẽ đi liền với viễn cảnh Bắc Kinh tiếp tục đẩy mạnh bành trướng mỗi khi có cơ hội. · Mời xem thêm : Trung Quốc : Chiến thuật bạch tuộc và mục tiêu siêu cường năm 2049 « Nguyên trạng » :Kịch bản thứ hai Kịch bản thứ hai được tác giả gọi là « Nguyên trạng » (Freezing the Status Quo). Điểm cơ bản là công nhân chủ quyền của tất cả các quốc gia ven bờ, dựa trên kiểm soát thực tế hiện nay. Kịch bản này nhiều người coi là « các bên cùng thắng », việc đi lại trên Biển Đông được thực thi theo luật pháp quốc tế. Các biện pháp thực thi kịch bản bao gồm, việc tiến hành các cuộc tuần tra bảo vệ tự do đi lại, trên biển và trên không. Cổ vũ sự tham gia của các quốc gia ngoài khu vực, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… vào các hoạt động nói trên. Mọi hành động gây hấn mới của Trung Quốc sẽ bị ngăn chặn bằng vũ lực. Thực thi đầy đủ Hiệp ước phòng thủ chung với Philippines như đã cam kết (5). Bên cạnh các ưu điểm kể trên, theo tác giả, kịch bản này có điểm bất lợi là rất có khả năng sẽ đi liền với việc kích thích hoạt động bồi đắp xây dựng tại tất cả các thực thể địa lý ở Biển Đông, trước ngày thỏa thuận chính thức có hiệu lực. Bên cạnh đó, việc thương thuyết để đạt được các thỏa thuận là không dễ dàng, và trong thời gian đó, Trung Quốc có thể khai thác để giành nhiều lợi thế về chính trị (6). « Khôi phục như trước » : Kịch bản thượng tôn pháp luật Còn lại một kịch bản thứ ba « Khôi phục như trước » (Rolling Back) được tác giả coi là, tuy khó thực hiện, nhưng phù hợp với tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế. Đó là buộc Trung Quốc phải trở lại tình trạng trước khi có các hành động lấn chiếm bất hợp pháp. Năm 2017, ngoại trưởng Mỹ vào thời điểm đó, ông Rex Tillerson, tuyên bố : Thứ nhất, chấm dứt xây dựng đảo, thứ hai, Trung Quốc sẽ không được phép tiếp cận các thực thể này. Kịch bản này, vào thời điểm đó, đã bị truyền thông Nhà nước Trung Quốc phản đối dữ dội, với đe dọa sẽ có chiến tranh. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Mỹ, Hoa Kỳ hoàn toàn có khả năng thực thi giải pháp triệt để này, mà không buộc phải dùng các biện pháp quân sự. Một trong các biện pháp được nêu ra để thực thi, là trừng phạt có trọng điểm nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến các thực thể địa lý mà Bắc Kinh chiếm giữ bất hợp pháp (7). Sức mạnh pháp lý và đoàn kết quốc tế Cùng với việc tiếp tục thường xuyên các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, hàng không, ngay bên trong khu vực 12 hải lý của các đảo, đá Trung Quốc kiểm soát, còn có hàng loạt biện pháp pháp lý khác có thể dùng để gây áp lực với Bắc Kinh. Trong số đó, có việc tạo đồng thuận về ngoại giao quốc tế buộc Trung Quốc phải thực thi phán quyết về Biển Đông của Tòa Án Trọng Tài Thường Trực… Hay dùng tuần duyên Mỹ cùng các quốc gia trong khu vực hỗ trợ việc thực thi quyền của ngư dân Philippines, theo phán quyết của Tòa án La Haye... Tiếp tục hỗ trợ hải quân và tuần duyên các đối tác ven Biển Đông... Để thực thi kịch bản này, Hoa Kỳ chắc chắn phải chấp nhận là quan hệ với Bắc Kinh sẽ có nhiều rạn nứt, chủ nghĩa dân tộc tại Trung Quốc có thể bị kích động, khiến khủng hoảng Biển Đông lan rộng… Hoa Kỳ và các đồng minh, đối tác cần theo sát, để kịp thời đối phó. Bài nghiên cứu của chuyên gia Sean R. Liedman được công bố đầu năm nay. Thực tế cho thấy một số biện pháp như ông đã nêu ra trong kịch bản thứ ba, như tước quyền tham gia của Trung Quốc vào các hoạt động quốc tế lớn, ví dụ cuộctập trận đa quốc gia RIMPAC mùa hè 2018, đã được chính quyền Donald Trump thực thi. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa rõ chính quyền Mỹ có kiên quyết chọn kịch bản thứ ba, để pháp luật quốc tế được thượng tôn hay không ? Và các đồng minh, đối tác khu vực và quốc tế có thái độ như thế nào ? Ghi chú 1. Ông Sean R. Liedman từng phục vụ 25 năm trong Hải Quân Mỹ, và là người sáng lập, đương kim chủ tịch cơ sở tư vấn hàng hải Eagle Strategy, Inc. Ông cũng từng là trợ lý phó tư lệnh Bộ Chỉ Huy Trung Tâm Mỹ, phụ trách vùng Trung Đông (CENTCOM). 2. Nxb Viện Hải Quân Mỹ (Naval Institute Press), năm 2018. 3. Xem thêm : Biển Đông 2015 : Thái độ chống Trung Quốc gia tăng trong ASEAN, 14/12/2015. 4. Thượng nghị sĩ John McCain chất vấn bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter, đề nghị giải thích rõ về nhiệm vụ của chiếc USS Lassen tại Trường Sa hôm 27/10/2015 là thực hiện hoạt động « tự do đi lại » (tức thực thi chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải) hay « đi qua vô hại » bên trong vùng 12 hải lý của Đá Xu Bi (tức dùng trong trường hợp chiến hạm nước ngoài di chuyển trong lãnh hải của một nước khác). Xem thêm bài : Sự thật về chuyến tuần tra của chiến hạm Mỹ Lassen ở Biển Đông, 09/01/2015. 5. Mời xem thêm : Tổng thống Philippines : Mỹ án binh bất động là nguyên nhân gây căng thẳng ở Biển Đông, 23/03/2017. 7. Ví dụ như công ty hàng không đảo Hải Nam, các công ty truyền thông như China Mobile, China Telecom, China United Telecom, nơi cung cấp dịch vụ viễn thông, giao thông cho các đảo. Hay các công ty đã tham gia bồi đắp, xây dựng đảo, như China Communications Contruction Compagny (mời xem thêm : Biển Đông: Trung Quốc dùng doanh nghiệp Nhà nước làm công cụ lấn chiếm). Nguồn: http://vi.rfi.fr/viet-nam/20181008-bien-dong-trung-quoc-banh-truong-va-3-kich-ban-cua-my | ||||||||||||
| Giải thưởng Văn Học mới của Tân Hàn Lâm Viện Thụy Điển/Vài nét về tác phẩm RU của Kim Thúy Posted: 13 Oct 2018 12:34 PM PDT
Ban giám khảo Tân Hàn Lâm Viện Thụy Điển ngày 12/10/2018 trao tặng một giải thưởng Văn Học mới cho nhà văn nữ người Pháp, Maryse Condé. Giải thưởng này có tham vọng thay thế Nobel Văn Học, vào lúc ban giám khảo Ủy ban Văn Chương của Viện Hàn Lâm Stockholm bị tai tiếng bê bối tình dục. Cùng được đề cử tranh giải thưởng Văn Học mới của Thụy Điển năm nay, có nhà văn nữ gốc Việt, Kim Thúy, hiện sinh sống tại Canada và cây bút người Anh, Neil Gaiman. Tân Hàn Lâm Viện Thụy Điển bao gồm nhiều nhân sĩ, trí thức công bố bảng vàng vào trưa nay tại Thư Viện Stockholm, vinh danh nhà văn Pháp, với "một ngôn ngữ chính xác, mô tả về những tác động tàn phá của chính sách đô hộ và những hỗn loạn khi thời kỳ thuộc địa chấm dứt". Maryse Condé sinh năm 1937 tại Guadeloupe, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Những tác phẩm của bà như Segou, Moi, Tituba bà phù thủy Đen tại Salem, hay Khi đợi mùa nước lớn ... đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Maryse Condé đã nhận nhiều giải thưởng lớn của văn đàn Pháp như giải thưởng của Viện Hàn Lâm Pháp, giải thưởng mang tên nữ sĩ Marguerite Yourcenar. Vài nét về tác phẩm RU của Kim Thúy RU của Kim Thúy viết về một gia đình người Việt hải ngoại. Là những hồi tưởng, những ký ức và hiện thực chồng chất lên nhau. Về cuộc đời và gia đình ở Việt Nam, trước khi vượt biển, đến cuộc sống nơi xứ người ở Canada, rồi trở lại với một Việt Nam hiện tại. Đời sống người Việt hải ngoại, buồn vui hội nhập và sau này thường có giai đoạn trở về nơi cội nguồn là đề tài đã được một số nhà văn gốc Việt ở hải ngoại viết lên. Có thể kể đến The Gangster We Are All Looking For của le thi diem thuy, We Should Never Met của Aimee Phan và Quiet As They Come của Angie Châu. Riêng ở Canada, Kim Thúy có lẽ là nhà văn gốc Việt thứ hai với tác phẩm viết về Việt Nam thời hậu chiến, sau Nguyễn Ngọc Ngạn với The Will of Heaven xuất bản 30 năm trước đây. RU chứa đựng hình ảnh ảm đạm quen thuộc ở miền Nam sau khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ vào tháng 4-1975. Nhà của tác giả bỗng dưng có cả chục bộ đội vào ở. Những người miền bắc không quen nếp sống miền Nam nên đã nuôi cá trong bồn cầu tiêu. Một hôm cá biến mất làm họ nghi ngờ gia đình tác giả. Trở thành nạn nhân của chiến dịch đánh tư sản mại bản, gia đình Kim Thúy vượt biển và đến được trại tị nạn ở Malaysia. RU nguyên bản tiếng Pháp được nhà xuất bản Libre Expression cho in năm 2009. Bản tiếng Anh, do Sheila Fischman dịch và Random House Canada phát hành năm 2012. Sách không dày, chỉ 141 trang, là tác phẩm đầu tay của tác giả và đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ như Anh, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan và cũng đã nhận được một số giải thưởng văn chương. Tựa của tác phẩm, RU trong tiếng Pháp có nghĩa một con suối nhỏ và một cách ẩn dụ là "những giòng chảy của nước mắt, máu và tiền", theo tác giả giải thích ở đầu sách. Gia đình Kim Thúy vượt biển. Sau bốn tháng ở trại tị nạn, được đi Canada và định cư ở Montréal, ở đó nhận được những giúp đỡ của người bản xứ thân thương, không phân biệt giai cấp. Bố đã đi lau chùi nhà cửa, mẹ đi may gia công để nuôi các con ăn học. Tác giả cũng từng đi may, làm thông dịch viên, làm luật sư, mở nhà hàng trước khi viết văn. Lối viết của Kim Thúy hay liên tưởng đến những sự việc và hình ảnh rồi nhảy từ hoàn cảnh này sang hoàn cảnh khác nên có lúc người đọc không nắm bắt được không gian, thời gian và tương quan nhân vật. Từ năm người con của bác sĩ Vinh được một linh mục ở Canada nuôi cho khôn lớn trong khi ông bị tù ở Việt Nam, tác giả nhắc đến người con trai Henri của mình có bệnh tự kỷ nên không nghe lời, không hiểu và tác giả cảm thấy như đã bị "đánh bại, bị lột trần, bị đánh tả tơi." Nội tâm của tác giả cũng là những xung đột của nhiều người trong gia đình. Những điều đã không thể nói ra và nay được kể lại. Từ hành vi dâm đãng của đứa con hư thân, bụi đời của dì kế Hai, đến chuyện dượng Hai, anh của mẹ tác giả, là một dân biểu đối lập có tiếng ở miền Nam, nhưng ông có vợ bé, có bồ nhí. Theo chi tiết mô tả, đó là hình ảnh của Dân biểu Nguyễn Hữu Chung, đã quá cố, thuộc thành phần thứ ba trong chính trường miền Nam được nhiều người cảm phục. Những điều viết ra cho thấy tác giả có ảnh hưởng bởi những nhân vật ủng hộ Mặt trận Giải phóng miền Nam. Trong các tác phẩm liên quan đến người Việt, bom đạn chiến tranh luôn ẩn hiện. Tác giả sinh ra trong những ngày Tết Mậu Thân với pháo nổ hoà trong tiếng súng. Những mô đất có gài mìn trên đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Một em bé mới 6 tuổi cầm thư đi liên lạc bị những người lính "nhai kẹo cao-su" bắn chết trên ruộng lúa. Ở chỗ khác, tác giả đã nhắc đến cụm từ "bàn tay lông lá" với ý chỉ sự can dự của người Mỹ vào Việt Nam. Chiến tranh ở Việt Nam là những giằng co trong tư tưởng. Thời chiến tranh khốc liệt tác giả lại như được sống trong hoà bình, vì gia đình có chức vị nơi thành phố. Nhưng khi hoà bình đến tác giả như đang sống với chiến tranh. Đó là những nghịch cảnh và xung đột được dàn trải khi viết về thực tế sau ngày chiến tranh chấm dứt, là một thời điểm đen tối của Việt Nam qua nhiều nét sinh hoạt đời sống. Một cách thoang thoáng, nhiều vấn đề hậu chiến được nhắc đến trong tác phẩm, từ trại học tập cải tạo, thăm nuôi đến chính sách kinh tế ngăn sông cấm chợ qua hình ảnh một đám ma giả để đưa heo đi bán. Còn có những ẩn dụ. Khi cờ Mặt Trận nền xanh đỏ bị biến thành toàn đỏ, tác giả coi như mất đi bầu trời, như cô thiếu nữ mất quyền đánh phấn xanh trên đôi mắt. Trong nhà ảnh Hồ Chí Minh phải được treo cao hơn cả ảnh tổ tiên. Áo dài nữ sinh không còn tung bay sân trường. Học đường trở thành nơi đào tạo anh hùng giết giặc qua những bài toán dạy đếm với con số máy bay bị bắn rớt, số lính bị giết, cán bộ bị tù. Tác giả đã một thời hãnh diện đeo khăn quàng đỏ nhưng chẳng bao giờ được làm "Cháu ngoan Bác Hồ" vì lý lịch và dù có là học sinh giỏi nhất lớp cũng không được làm "thiếu nhi đáng yêu của Đảng". Cũng chuyện lá cờ, tác giả ghi lại sự kiện chồng của cô, một người da trắng, mặc áo thun với hình cờ đỏ sao vàng đi trên phố ở Montréal đã bị một người Việt quấy nhiễu khiến bố tác giả phải yêu cầu con rể thay áo. RU với nét khác biệt văn hoá Việt và Canada, của tà áo dài, cách người Việt biểu lộ tình thương trong gia đình hay khen trẻ em, cách đặt tên cho con là ước vọng của cha mẹ. Nhưng trong tình yêu, giữa đông và tây là những tương đồng khi Kim Thúy viết về bản thân với những người tình, yêu thế nào cho vừa, bao nhiêu cho đủ. Như dượng Hai trong gia đình có nhiều bồ. Khi có cơ hội trở về Việt Nam làm việc, nhìn bờ tường xưa, căn nhà cũ nay bị ngăn chia ra nhiều phòng làm tác giả bùi ngùi. Chuyện đòi lại nhà loé lên trong tâm tưởng. Những hàng quán, người bán hàng rong gợi nhớ quãng đời niên thiếu, đặc biệt là những món ăn buổi sớm mà đời sống ở Canada không có khiến tác giả bỏ hẳn ăn sáng nơi xứ người. Ở quê cũ tác giả lại nhớ Canada, nhớ mùi thơm của giấy Bounce khi sấy quần áo, nhớ mước hoa Paris chồng tặng. Thấy một bé gái bán bánh mì bên đường, tác giả muốn giúp cho em có cơ hội học hành để làm việc văn phòng nhưng em từ chối. Ở quê nhà, Kim Thúy được nghe người thân kể chuyện phải đi bán dâm, dù tuổi mới lên mười, được gặp những cô gái điếm trong các quán, tác giả liên tưởng đến hình xâm trên thân thể của những cô gái Canada như là những lựa chọn của chính họ, còn với những thiếu nữ Việt dù trên thân thể không có vết xâm nhưng trong tâm hồn là những vết thương sâu kín. Với Kim Thúy, đôi vai phụ nữ Việt chịu những gánh nặng của lịch sử, thời chiến tranh với những cái chết của cha, của chồng. Thời nay là những tủi nhục xã hội. Làm việc ở Việt Nam nhiều năm, Kim Thúy có một thần tượng. Đó là Sao Mai con của dượng Hai, tức dân biểu đối lập Nguyễn Hữu Chung. Về sống ở Việt Nam đã nhiều năm, Sao Mai lúc đầu mở một tiệm bán cà-phê, bánh ngọt và được nhiều quan chức cộng sản thích ăn các thứ bánh, kem do cô tự tay làm ra. Kinh doanh phất lên, nay Sao Mai là một thương nhân thành công và nổi tiếng. Sau ba mươi năm, sự thành công của Sao Mai được tác giả so sánh như phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, như Việt Nam sau thời đại màn sắt và như bố mẹ đã vươn lên từ những ngày đi lau bồn cầu tiêu. Và một ngày nào đó, quê hương sẽ là những lời ru êm đềm. Một ước mơ đẹp của tác giả. Cho thế hệ tương lai. Bùi Văn Phú hiện dạy học đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do sống ở vùng Vịnh San Francisco. © 2012 | ||||||||||||
| Cần phân biệt nhà hát và quyết định xây nhà hát Posted: 13 Oct 2018 12:11 PM PDT Lê Học Lãnh Vân
Cần phân biệt Nhà hát TP với quyết định xây Nhà hát TP. Vấn đề ở đây là thời điểm. Vấn đề ở đây là toan tính, ý đồ trong quyết định xây dựng Nhà hát TP. Nhà hát TP không có lỗi, nhưng cái quyết định xây Nhà hát thì phần đông dân chúng cảm nhận không thẳng thắn, không trung thực, không sòng phẳng với họ. Trong thời toàn cầu hóa, Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ với thế giới thì một Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TP (Nhà hát TP) có vai trò tốt đẹp biết bao. Thật ra, ngay trong giới thượng lưu Việt Nam thì số người hiểu, cảm được loại nghệ thuật đó không nhiều, nhưng đó là nghệ thuật sang trọng, cao cấp của thế giới, Việt Nam nên truyền bá, gầy dựng và phát triển trong nước. Tôi đồng ý với các ý kiến đề cao vai trò của Nhà hát TP. Tuy nhiên, từ trước khi quyết định xây Nhà hát được thông qua, các tiếng phản đối cất lên. Ở đây, cần phân biệt Nhà hát TP với quyết định xây Nhà hát TP. Vấn đề ở đây là thời điểm. Vấn đề ở đây là toan tính, ý đồ trong quyết định xây dựng Nhà hát TP. Nhà hát TP không có lỗi, nhưng cái quyết định xây Nhà hát thì phần đông dân chúng cảm nhận không thẳng thắn, không trung thực, không sòng phẳng với họ, không sòng phẳng với bà con đất Thủ Thiêm! Phản ứng có như thế này không nếu Nhà hát TP được xây như dự án lúc ban đầu, tại một nơi trang trọng trong thành phố nhuốm màu cổ kính, trí thức, nghệ thuật, thích hợp với loại hình nghệ thuật của Nhà hát TP? Phản ứng có như thế này không nếu việc xây Nhà hát TP được quyết định lúc chưa nổ ra các bê bối tệ hại hay lúc các dấu hiệu của đại án tham nhũng một cách vô pháp tại đại dự án Thủ Thiêm chưa được lôi ra? Bây giờ, dời dự án sang Thủ Thiêm. Địa điểm này đã từng xảy ra bao trường hợp oan khiên, nước mắt chưa ráo và lòng uất hận còn cao... Chọn địa điểm này là thất chính trị, thất nhân tâm! Dự án được thông qua trong một buổi họp bất thường, khi các oan khiên Thủ Thiêm chưa được giải quyết thỏa đáng, cả về đất đai lẫn đền bù; và hiện nay, các sai phạm đã bị lôi ra thì đang được "chưa công bố" trọn vẹn! Chọn thời điểm này là thất chính trị, thất nhân tâm! Cách tiến hành minh bạch nhất là tranh luận công khai, thăm dò ý dân. Rồi theo ý dân mà thực thi thì tránh các điều phiền toái xáo động lòng dân. Không nên cố tránh thăm dò ý dân để quyết xây cho bằng được! Lê Học Lãnh Vân https://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/can-phan-biet-nha-hat-va-quyet-dinh-xay-nha-hat-98462.html | ||||||||||||
| Posted: 13 Oct 2018 01:06 AM PDT Trương Tuần - Bẩm cụ ạ, mồng một sớm mai, mồng hai đầu tháng có gì mới không cụ ? - Chết, cụ thưa bẩm như hồi Phong kiến Đế quốc thế. - Hì hì cho nó vui mà cụ. Xin cụ giáo huấn cho mấy câu. - Ô hay cụ này, lúc nào cũng thích tuyên huấn, ở đời dạy nhau rất khó, đức cao, tài lớn thì mới dạy được nhé. - Cụ ạ, đêm qua tôi nghĩ ngợi thấy Nhân dân ta vĩ đại, khó khăn hành tỏi gì chịu được hết. - Cụ nói cụ thể xem sao. - Nhiều chuyện nhưng tôi chỉ nói riêng quả điện thoại di động thôi, cụ nghe này. Điện thoại đang 10 số, các quan bảo tăng lên 11 số cho kho số thỏa thuê, - Thì vưỡn thế thật. - Các anh quản lí cho ồ ạt sim rác bán thả phanh, đúng không ? - Thì vưỡn, đúng. - Đang khuyến mại 50%, các anh bẩu chỉ 20% để tránh tin nhắn rác. Nhưng tin nhắn rác vẫn đổ bộ vào thuê bao. - Thì vưỡn, đúng. - Rồi các anh chơi quả thuê bao phải đăng kí nhân thân, chụp ảnh khiến nam phụ lão ấu toát mồ hôi xếp hàng cả đêm trước các nhà mạng. - Thì vưỡn, đúng. - Bây giờ các anh chơi đòn 11 số chuyển thành 10, nhân dân điên đảo vì nó liên quan đến tài khoản, đăng kí giấy tờ, đến quan hệ bà con, nước trong nước ngoài.... - Quá đúng, số điện thoại di động giờ như số cố định, nhà cháu nhầm lẫn tùm lum... - Túm lại nhà quản lí vì họ chứ không vì Nhân dân và người tiêu dùng. Các nước khác họ lấy vì Nhân dân làm mục tiêu cụ ạ. - Cụ nói phải quá cơ, cụ cho tôi xá mấy lễ tôn làm bậc Thánh... - He he thì VƯỠN, thánh cũng bị đòn các anh Truyền thông.... | ||||||||||||
| Posted: 13 Oct 2018 01:09 AM PDT ĐÀO HIẾU
CHUYỆN KỂ RẰNG: Ngày xửa ngày xưa, vào khoảng năm 1978, 1979 gì đó, khi còn làm phóng viên báo Tuổi Trẻ tôi được (hay bị) đưa đi "vô sản hoá" tại nhà máy Sinco ở Sàigòn. Nhà máy này vốn của chế độ cũ để lại, chuyên sản xuất máy may lấy hiệu là Sinco. Khi các "tồng chí" tiếp quản được ít lâu thì hết mẹ nó phụ tùng nên đếch hoạt động được. Lúc tôi đến xin làm công nhân ở đó (có lẽ người ta định sau này "cơ cấu" tôi làm Tổng bí thư nên cho tôi bắt chước đồng chí Nguyễn Văn Cừ đi vô sản hoá ở các mỏ than Hòn Gay năm nào!) thì thấy Giám đốc cùng mấy anh kỹ sư, thợ tiện, thợ phay, thợ nguội… đang ngồi bàn cách phục hồi hoạt động của nhà máy, để chế tạo cho được một cái máy may mang thương hiệu Việt Nam chính cống. Các linh kiện của một chiếc máy may bàn đạp khá đơn giản nên không bàn tới. Mọi người đều tập trung nghiên cứu làm cái ổ thuyền, vì đó là bộ phận khó làm nhất. Muốn làm cái ổ thuyền phải qua rất nhiều công đoạn: thiết kế bản vẽ, chọn nguyên liệu. Sau đó là thi công: những thợ phay, thợ tiện, thợ mài… giỏi nhất làm đi làm lại nhiều lần, rồi tới thợ nguội đo đạc chính xác từng "zem", rồi đánh bóng, kiểm tra… rồi cho chạy thử. Sau nhiều lần trục trặc, chiếc máy may nhãn hiệu Sinco do Việt Nam sản xuất cũng ra đời. Tuy nhiên hôm họp báo công bố sản phẩm, giám đốc nhà máy đã làm tôi ngạc nhiên khi nói: "Thưa các đồng chí, chúng tôi có thể tự hào tuyên bố rằng chúng ta đã sản xuất được một chiếc máy may hoàn chỉnh trừ… cây kim!" Bỏ mẹ! Tôi nghĩ thầm, cái ổ thuyền khó như vậy mà còn làm được, sao cây kim lai chịu thua?! Kể từ đó đến nay, cái sản phẩm đầy tâm huyết, đầy tim óc của tập thể giám đốc, kỹ sư, công nhân nhà máy Sinco, cái "niềm thự hào thương hiệu Việt Nam" kia biến mất tăm và nhà máy Sinco chắc cũng đã bị phù phép thành cái quỷ quái gì rồi. Bốn mươi năm sau, tôi gặp một cô bé công nhân trên xe buýt, nó nói: -Con làm trong một nhà máy của Nhật tại khu chế xuất Tân Thuận. -Chế cái gì? -Cái kim may * Thưa quý vị, Như vậy là cho đến năm 2018 này. Sau 40 năm, Việt Nam chúng ta cũng chưa chế tạo được cái kim may. Và cái máy may Sinco (không có kim) mà Việt Nam chế tạo được chắc cũng đang nằm trong viện bảo tàng! Không phải nòi giống ta đần độn. Không phải dân tộc ta lười biếng… Vậy thì vì cái gì? Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế từng nói: "Thế giới gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước… không chịu phát triển! Đầu tư nhiều đến thế, ODA nhiều đến thế (20 năm qua lượng ODA đổ vào Việt Nam lên tới gần 90 tỉ USD) nhưng đến bây giờ vẫn không phát triển được thì chỉ có thể là… không chịu phát triển!" Sao vậy? Vì thực ra "Đảng ta" không có khả năng lãnh đạo đất nước. Và vì chẳng biết làm cái cóc khô gì cả nên họ đã chọn công việc dễ nhất và hiệu quả nhất là tham nhũng. * Bây giờ tới chuyện "sản xuất ô-tô hiện đại" xem ra cũng chỉ là lắp ráp theo dây chuyền công nghệ và linh kiện của nước ngoài. Chuyện đó cũng chẳng mới mẻ gì vì Toyota. Huyndai, Fiat, Samsung, Sony… đã và đang làm. Tôi ủng hộ anh bạn Mì Gói và cầu chúc anh thành công. Nhưng tôi muốn anh hiểu rằng đừng khoác lác. Đừng nổ. Vì nó rất kỳ! Rất mong chúng ta đừng quên câu chuyên về nhà máy Sinco. Họ đã cố gắng hết sức để làm cho được cái ổ thuyền vậy mà còn cái kim may cho đến giờ vẫn chưa làm được, đủ hiểu con đường công nghiệp gian khổ đến nhường nào! Ngày 3/10/2018 ĐÀO HIẾU https://daohieu.wordpress.com/2018/10/06/dao-hieu-cay-kim-may/#more-15733 | ||||||||||||
| 'Không có sức ép quốc tế, tôi không đi dự EVFTA được' Posted: 13 Oct 2018 12:51 AM PDT Quốc Phương BBC Tiếng Việt
Mặc dù số đông trong khối doanh nghiệp ủng hộ phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA), nhiều ủy ban của EU nêu lo ngại trong đó có vấn đề về nhân quyền, môi trường, phát triển bền vững, một nhà hoạt động cho xã hội dân sự Việt Nam được mời tham dự chính thức phiên điều trần ở Brussels, Bỉ, hôm thứ Tư nói với BBC. Không thấy có 'cam kết nhượng bộ' nào được đưa ra trong cuộc điều trần này, Tiến sỹ Khoa học Nguyễn Quang A nói với BBC Tiếng Việt hôm 11/10/2018, ngay sau cuộc điều trần mà ông được mời tham dự. "Từ nay đến ngày ký có lẽ 17/10 thì bên ngoài khó có thể biết có gì (thỏa thuận, nhượng bộ) không trong quá trình từ nay đến đó và tôi không nghe ai nhắc đến vụ Trịnh Xuân Thanh cả", vẫn theo nhà vận động xã hội dân sự, người đồng thời là nguyên Viện trưởng Viện phản biện chính sách IDS (đã tự giải thể).
Trước hết, trả lời câu hỏi liệu có gì đặc biệt về cuộc điều trần hôm 10/10 liên quan việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói: "Tôi dự lần đầu nên không so sánh được; tôi nghĩ nó diễn ra bình thường và toàn bộ được livestream cho nên người dự và người xem có thể thấy gì đặc biệt hay không." Về điểm chính mà hai bên đã hỏi đáp nếu có liên quan tới nhà hoạt động xã hội dân sự này liên quan tới sự kiện điều trần, ông Nguyễn Quang A cho biết: "Không có câu hỏi nào trực tiếp cho tôi cả, nhưng có khá nhiều câu hỏi cho EU và chính phủ Việt Nam về nhân quyền, môi trường, lao động cũng như cam kết của Việt Nam." Lo ngại của EU? Khi được đề nghị đưa ra đánh giá về kết quả của điều trần và tác động của nó đến Hiệp định EVFTA mà hai bên đàm phán, ký kết và kỳ vọng thông qua, nhà hoạt động nói tiếp: UEBruxelles
"Phần rất đông của doanh nghiệp ủng hộ nhiệt liệt, các quan chức của EU và đại diện của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cũng vậy, tuy nhiên nhiều đại diện của nhiều ủy ban của EU, chắc là bên Nghị viện, nêu nhiều lo ngại về nhân quyền, môi trường, phát triển bền vững v.v..." "EU công bố đã hoàn tất mọi thủ tục cho quá trình xem xét phê chuẩn; có lẽ Hiệp định Thương mại tự do (FTA) này sẽ được ký nhân dịp Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc sang đây sau khoảng một tuần; quá trình phê chuẩn chưa thể đoán trước vì thời gian gấp gáp." Về câu hỏi qua cuộc điều trần hôm 10/10, có thể nhận xét thế nào về những quan tâm của phía EU và khả năng đáp ứng của Việt Nam, TSKH Nguyễn Quang A đáp: "Do hai bên đã thống nhất về văn bản nên tôi không nghĩ sẽ có thay đổi. Họa chăng có thể có cam kết thêm bằng văn bản về lộ trình thực hiện."
Khi được hỏi liệu có nhượng bộ nào đã được hai bên Việt Nam và EU thực hiện, trong đó, vấn đề vụ việc Trịnh Xuân Thanh có tiến triển gì hay không, nhà hoạt động xã hội dân sự trả lời: "Tôi thấy không có cam kết nhượng bộ nào được đưa ra trong cuộc điều trần; từ nay đến ngày ký, mà có lẽ là 17/10, thì bên ngoài khó có thể biết có gì không trong quá trình từ nay đến đó; Tôi không nghe ai nhắc đến vụ Trịnh Xuân Thanh cả." Là một phần thỏa thuận? Trước câu hỏi về mặt cá nhân ông Nguyễn Quang A, liệu việc xuất hiện của ông ở phiên điều trần có là một phần của thỏa thuận hai bên, chẳng hạn Đức - Việt hay EU - Việt Nam, hay không và có điều gì đặc biệt có thể chia sẻ, nhà hoạt động đáp:
"Tôi không biết có thỏa thuận gì giữa EU và Việt Nam về việc dự của tôi, nhưng tôi biết về sự can thiệp rất mãnh liệt của Brussels và phái đoàn EU tại Hà Nội cũng như của Sứ Quán Đức; không có sức ép rất mạnh của họ chắc tôi không dự được." Khi được đề nghị đưa ra nhận xét về vai trò và vị thế của Liên minh châu Âu, đặc biệt vai trò của nước Đức và một số quốc gia khác ở EU, trong hỗ trợ cho đảm bảo nhân quyền và dân chủ hoá ở VN, đặc biệt trước việc có quan sát cho rằng phải chăng đây là 'sự đổi ngôi' của EU, khi mà Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo hiện nay của Tổng thống Donald Trump được cho có 'giảm cam kết và tính hiệu quả' trong lĩnh vực này, TSKH Nguyễn Quang A đáp: "Đúng vậy từ khi chính quyền Trump bỏ Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) và không quan tâm lắm đến nhân quyền thì EU đã lấp chỗ trống đó và là ngọn cờ mạnh nhất về nhân quyền và môi trường. "Và như thế Việt Nam phải hết sức chú ý đến lập trường của EU về những vấn đề này. Hàm ý về nhân quyền của EVFTA mạnh hơn CPTPP (Hiệp định Thương mại Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương) và EU nên tận dụng lợi thế đòn bẩy này và khuyến nghị của chúng tôi muốn ép EU hành động theo hướng đó," nhà vận động nói với BBC Tiếng Việt từ Brussels, Bỉ hôm 11/10. 'Đối tác lớn của nhau' Cùng ngày, cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam đưa tin về phiên điều trần, trang mạng Báo chính phủ.vn của Việt Nam đưa tin cho hay: "Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu vừa tổ chức một buổi điều trần mở về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư (IPA) giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam. "TTXVN dẫn lời Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu tại phiên điều trần cho biết Việt Nam đang hòa nhập với thế giới, đã tham gia nhiều công ước quốc tế và có quan hệ đối tác thương mại với nhiều quốc gia. Ông bày tỏ trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, Việt Nam kiên định ủng hộ các mối quan hệ đa phương dựa trên các nguyên tắc nhất quán. "Khẳng định Việt Nam và EU là đối tác lớn của nhau, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết EU đã hỗ trợ Việt Nam trong phát triển, giảm đói nghèo và hai bên đang từng bước tiến tới mối quan hệ toàn diện hơn. "Ông đánh giá cao các lợi ích do Hiệp định mang lại, từ tăng cường trao đổi thương mại tới thúc đẩy đầu tư của châu Âu vào Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải và nâng cao các tiêu chuẩn của Việt Nam để phù hợp với thế giới." Cũng Báo chính phủ.vn dẫn nguồn từ Truyền hình Việt Nam (VTV) cho biêt thêm: "Trong phiên điều trần, Hiệp định đã được xem xét dưới nhiều khía cạnh, không chỉ liên quan đến thương mại và đầu tư, mà cả về điều kiện lao động, về công đoàn, hay về góc độ bảo vệ môi trường. Ông Trần Quốc Khánh là trưởng đoàn đàm phán về phía Việt Nam và bà Helena Konig, Phó Tổng vụ Thương mại của Ủy ban châu Âu đã trả lời các câu hỏi." Mời quý vị đón theo dõi Bàn tròn thứ Năm của BBC Tiếng Việt về chủ đề này được phát trực tuyến (LIVE) vào lúc 19h00 ngày 11/10/2018 trên kênh Facebook của chúng tôi tại đường dẫn này. | ||||||||||||
| Thành phố Hồ Chí Minh, “nhúc nhích hay… rúc rích”? Posted: 13 Oct 2018 12:32 AM PDT Xuân Dương (GDVN) - Muốn thành phố phát triển thì phải xóa được việc dân phải "nhúc nhích"; cán bộ phải từ bỏ thói "rúc rích" mỗi khi lấy ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản. Thành phố Hồ Chí Minh đang có chủ trương chi ngân sách khoảng 1.500 tỷ đồng xây nhà hát giao hưởng nhạc và vũ kịch (nhà hát giao hưởng) tại khu đô thị Thủ Thiêm. Nhà hát được xây với quy mô 1.700 chỗ, kinh phí thực hiện dự án lấy từ nguồn thu bán đấu giá khu đất ở số 23, Lê Duẩn, quận 1. Hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh có 3 nhà hát: Nhà hát thành phố xây dựng từ thời Pháp thuộc với 476 chỗ ngồi; Nhà hát Hòa Bình khai trương năm 1985 với 2.500 chỗ ngồi; Nhà hát Bến Thành có sức chứa 1.041 chỗ ngồi, gồm 2 tầng: Dưới nhà 753 ghế, trên lầu 288 ghế. Theo giới thiệu thì "Nhà hát Bến Thành tọa lạc tại vị trí trung tâm Thành phố, với sức chứa 1.041 chỗ ngồi là nơi lý tưởng để tổ chức các chương trình Ca - Múa - Nhạc; Thời trang; hội nghị, hội diễn, hội thi... vừa được đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị hiện đại...". [1]
Nếu nhà hát Bến Thành hiện đại như thế thì vì sao ông Giám đốc Nhà hát giao hưởng lại cho rằng "Nhà hát Bến Thành thì không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của một nhà hát mà chỉ là rạp để biểu diễn"? [2] Cũng xin nói thêm với ông Giám đốc Nhà hát giao hưởng Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát lớn Hà Nội được xây vào năm 1901, phòng khán giả chính chỉ có diện tích 24x24m và chứa được khoảng gần 900 chỗ ngồi trước khi cải tạo nâng cấp vào năm 1995. [3] Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong: "Dự báo dân số Thành phố đến năm 2025 là 10 triệu người, nhưng thực tế năm 2017 đã đạt đến con số 13 triệu người đang sinh sống trên địa bàn (con số thống kê hơn 8 triệu)". [4] Giả sử Nhà hát được xây dựng và "chạy" hết công suất, nghĩa là mỗi ngày có 3 sô diễn thì với sức chứa 1.700 chỗ ngồi, mỗi ngày chỉ phục vụ được khoảng 0,04% cư dân thành phố.
Vậy đó có phải là nhu cầu bức thiết của người dân Thành phố Hồ Chí Minh? Câu trả lời là không. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh cần gì, và cần chính quyền thành phố làm gì tại thời điểm này? Thứ nhất, tình trạng ùn tắc giao thông Năm 2015, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh giải thích: "Ùn tắc trên 30 phút được tính dựa trên tiêu chí là xe không di chuyển trong thời gian đó. Do đó, có thể hiểu rằng các vụ việc kẹt xe kéo dài thời gian qua chỉ là ùn ứ, vì xe vẫn có thể di chuyển nhúc nhích được". Ba năm sau phát biểu của ông Cường, nhất là sau khi vụ việc khu đô thị Thủ Thiêm bị dư luận mổ xẻ và Thanh tra chính phủ vào cuộc, văn hóa "nhúc nhích" hình như đã được cải thiện đáng kể qua câu chuyện "rúc rích" về nhà hát nhạc giao hưởng thành phố. Người cần đầu tiên có lẽ là vị Giám đốc nhà hát này bởi theo lời ông "Tới thời điểm hiện tại, trụ sở làm việc HBSO (nhà hát giao hưởng - NV) vẫn đang là ở tầng hầm Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài việc không có trụ sở làm việc ổn định thì khi chuẩn bị những vở lớn hay các chương trình đều phải đi thuê, mượn điểm tập". [4] Vẫn biết giao hưởng nhạc vũ kịch là loại hình "văn hóa cao siêu", cả người biểu diễn lẫn người thưởng thức đều phải có sự "thẩm thấu văn hóa" khác người. Tuy nhiên giá như ông Giám đốc Nhà hát giao hưởng biết rằng phía dưới tầng hầm Nhà hát thành phố vẫn còn hệ thống cống ngầm mà các "Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phải khóc khi thấy công nhân ngâm mình dưới cống rác" [5] thì ông có nên chê "tầng hầm Nhà hát Thành phố"? Thứ hai, tình trạng ngập úng Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng, tức là thời kỳ người ở độ tuổi lao động chiếm khoảng 70%. Với 13 triệu người sinh sống trên địa bàn, mỗi ngày có khoảng 9 triệu người phải rời nhà đến nơi làm việc. Khi Trịnh Công Sơn sáng tác câu hát "Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng", Sài Gòn đâu đến nỗi cứ mưa là ngập? Đường ngập như sông là sản phẩm mà chính quyền và người dân thành phố tạo ra suốt mấy chục năm sau ngày giải phóng.
Vậy nhu cầu của những người dân "lội sông" trên đường phố có phải là muốn một nhà hát giao hưởng hay đơn giản chỉ là những con đường khô ráo? Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của thành phố từ tháng 4/2018 đến nay đắp chiếu vì mâu thuẫn giữa các đơn vị tham gia, vậy đây có phải là việc cần ưu tiên hay chỉ là thứ yếu? Thứ ba, tình trạng tội phạm xã hội Tình trạng nghiện hút, cướp giật trên đường phố, các băng nhóm tội phạm thanh toán công khai bao năm qua đã được cải thiện? Báo Nhân dân điện tử trong bài "Người dân thành phố lo tội phạm lộng hành" viết: "Tình hình tội phạm tại thành phố còn diễn biến phức tạp. Số vụ cướp giật giảm xuống nhưng tính chất và mức độ nguy hiểm lại gia tăng. Bọn tội phạm sẵn sàng dùng hung khí chống trả quyết liệt. Vụ trộm xe SH mới đây hay vụ chặt tay nạn nhân ở cầu Phú Mỹ (quận 7), cướp ở đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) là những thí dụ điển hình". [4] Thư tư, tình trạng thiếu lớp học Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam viết: "Dù Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng số phòng học nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Trong khi đó, nhiều khu đô thị mới xây dựng không có quy hoạch trường học… Nhiều khu đô thị mới mọc lên ngay nội thành quy tụ cả ngàn hộ dân nhưng trường học không có". Những người chịu trách nhiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh có biết thiếu trường học cho thế hệ tương lai của đất nước mang lại hậu quả tai hại thế nào? Nếu đem 1.500 tỷ đồng xây nhà hát để xây dựng trường học thì được bao nhiêu ngôi trường? Chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ cấp thiết hơn hay nhà hát giao hưởng cấp thiết hơn? Khi đời sống vật chất khấm khá, khi mặt bằng dân trí được nâng cao, nhu cầu hưởng thụ, giải trí thay đổi thì việc xây dựng nhà hát giao hưởng là tất yếu. Khi những nhu cầu tối thiểu là học tập, đi lại, trật tự xã hội,… của người dân còn chưa được cải thiện thì vội gì nghĩ đến nhà hát giao hưởng? Đối với người dân Thủ Thiêm nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, đòi hỏi cấp thiết lúc này là công khai cho nhân dân biết những ai đã góp phần tạo nên oan trái cho người dân suốt 20 năm kể từ khi bắt đầu giải tỏa xây dựng khu đô thị này. Công khai tên tuổi và công khai biện pháp xử lý chứ không phải chỉ là những lời hứa khi tiếp xúc cử tri. Có một ý kiến lan truyền trên mạng xã hội trích dẫn lời cố Thủ tướng Phan Văn Khải về vai trò quản lý nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau: "Thành tựu kinh tế của Sài Gòn là hiệu số giữa sự phát triển tự thân mà lẽ ra nó phải có trừ đi những tổn thất do sự quản lý mà chính quyền gây ra". Tuy chưa có nguồn kiểm chứng chính xác lời nói của cố Thủ tướng Phan Văn Khải song thực tế cho thấy những gì nêu trong bài viết này chính là kết quả của sự quản lý, điều hành mà chính quyền thành phố mang lại từ 1975 đến nay. Muốn thành phố phát triển thì phải xóa được việc dân mỗi khi ra đường phải "nhúc nhích"; cán bộ, dân biểu phải từ bỏ thói "rúc rích" mỗi khi lấy ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản. Tài liệu tham khảo: [1]http://www.nhahatbenthanh.com.vn/Nha-hat-Ben-Thanh/testing/Gioi-thieu-Nha-hat-Ben-Thanh.aspx [2]http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/du-an-xay-nha-hat-giao-huong-1-500-ty-o-thu-thiem-co-tu-khi-nao-482321.html [3] http://www.hanoioperahouse.org.vn/vi/hanoi-opera-house-history [4]http://plo.vn/thoi-su/tphcm-hien-nay-co-bao-nhieu-nguoi-bao-nhieu-xe-co-721690.html [5]http://www.nhandan.com.vn/tphcm/item/36419202-nguoi-dan-thanh-pho-lo-toi-pham-long-hanh.html Xuân Dương | ||||||||||||
| Quyết định xây nhà hát TP: Sao không thăm dò ý dân? Posted: 13 Oct 2018 12:17 AM PDT Lê Học Lãnh Vân Sau khi "TP.HCM chính thức duyệt chi dự án xây nhà hát hơn 1.500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách" (Lao Động Online ngày 8.10.2018), có nhiều tiếng nói cất lên, kể cả ủng hộ và phản đối. Khi trong dân còn nhiều tiếng nói trái chiều, tại sao không áp dụng các biện pháp tổ chức tranh luận trên truyền thông? Và tiếp theo đó là thăm hỏi ý dân trước khi quyết định? Thăm dò ý dân, từ một phương pháp để hiểu ý dân, ngày càng được các nhà lãnh đạo và quản lý xem như một biện pháp giúp công việc lãnh đạo và quản lý. Biện pháp này, nếu được tiến hành kết hợp với thảo luận, tranh luận rộng rãi trên truyền thông trước đó sẽ đem lại hiệu quả quản lý cao. Việc tổ chức tranh luận trên truyền thông và thăm hỏi ý dân đem lại các lợi ích rất to lớn như sau: 1) Lợi ích của tổ chức thảo luận, tranh luận rộng rãi trên truyền thông là mời gọi ý kiến đa chiều, huy động kiến thức của dân chúng, khuyến khích sự cộng tác rộng lớn trong xã hội tìm ra giải pháp tốt nhất. Cũng đồng thời góp phần nâng cao dân trí và khuyến khích, phát triển tinh thần, trách nhiệm cộng đồng trong dân chúng. Sau các buổi tranh luận, dân chúng sẽ rõ hơn lý do, căn cứ lập luận của các quan điểm ủng hộ việc xây nhà hát TP cũng như của quan điểm chống lại, từ đó mà họ có thể cho ý kiến sát hơn với chủ đề. Tổ chức thảo luận rộng rãi và thăm dò ý kiến của dân trong các vấn đề quan trọng là hoạt động cần thiết cho lộ trình xây dựng xã hội thực sự dân chủ. 2) Lợi ích tiếp theo của việc thăm dó ý dân là biết ý dân để làm cho đúng ý đó. Ngay cả những nhà chính trị lão luyện cũng chưa chắc mình hiểu được ý dân, chỉ có một cuộc thăm dò ý dân trung thực và đúng phương pháp mới nói được ý dân như thế nào. Mục tiêu của chính quyền là phụng sự dân, không biết ý dân thì làm sao phụng sự được? 3) Lợi ích thứ ba là tính chính danh của quyết định. Các lý thuyết chính trị, dù trọng dân hay mị dân, cũng cho rằng tính chính đáng và chính danh của một quyết định chính trị được xác định khi nó làm theo ý dân và được lòng dân ủng hộ. Chỉ thăm dò ý dân mới biết chính xác ý dân. 4) Lợi ích thứ tư là một quyết định theo ý dân có xác suất cao để là quyết định đúng đắn, hữu hiệu. Xác suất này cao hơn xác suất của một quyết định không theo ý dân. Ngoài ra, khi một quyết định theo ý dân có sai lầm thì cũng dễ được dân thông cảm. Quyết định không theo ý dân mà sai sẽ gây bất mãn, phẫn uất trong dân chúng. Kết quả thăm dó ý dân sẽ ủng hộ mạnh nhất, thuyết phục nhất cho quyết định của chính quyền, và là tấm khiên an toàn cho chính quyền nếu quyết định sai. Tìm sự an toàn không phải là hèn nhát, mà để được dân ủng hộ và mạnh mẽ hơn sau quyết định được đưa ra! 5) Thảo luận công khai và thăm dò ý dân còn giúp xây dựng lại niềm tin của dân đối với chính quyền trong trường hợp đang có những sai trái trong quản lý, nhất là trong quản lý đại dự án xây dựng Thủ Thiêm, và khi điều tra thì phát hiện bản đồ qui hoạch Thủ Thiêm bị đánh mất! Có phải người ngây thơ lắm cũng biết sau những sự việc như vậy lòng tin của dân vào tính liêm chính của công quyền thành phố bị tổn hại tới đâu! Trong trường hợp hiện nay, nếu tôn trọng dân và thực sự phụng sự dân, tôi nghĩ chính quyền không nên quyết định dự án xây dựng nhà hát TP mà không thăm dò ý dân. Không nên đổ dầu vào lửa! Không nắm chắc ý dân mà quyết định theo ý mình, trong hoàn cảnh trước mắt, là chấp nhận nguy cơ lớn. Nếu không đúng ý dân, lòng dân tất không ủng hộ. Dân chúng không ủng hộ chính quyền thì xã hội khó phát triển bền vững. Chính quyền có thể tránh nguy cơ đó bằng cách thăm dò để tránh làm ngược ý dân. Có gì thúc bách mà phải "Quá nóng vội thông qua chủ trương đầu tư nhà hát 1.500 tỉ đồng" (Vietnamnet, 9.10.2018) để chuốc lấy nguy cơ? Chắc nhiều người biết các lợi ích nêu trên về mặt quản lý, chính trị của việc tổ chức thảo luận công khai và thăm dò ý dân. Cho dù Hội Đồng Nhân Dân đã quyết định, tôi mong chính quyền xem lại quyết định này nếu bằng biện pháp gì đó mà biết đa số người dân phản đối. Biết rằng đổi quyết định là khó khăn, nhưng nếu vì ý dân mà đổi lại chứng tỏ dũng lược vượt lên chính mình! Lúc này, lòng tin và sự ủng hộ của dân chúng mới là cái cần được ưu tiên xây dựng! Lê Học Lãnh Vân https://motthegioi.vn/chuyen-hom-nay-c-155/quyet-dinh-xay-nha-hat-tp-sao-khong-tham-do-y-dan-98550.html | ||||||||||||
| Cán bộ từng vu cho dân Thủ Thiêm khiếu nại sai, đã ai bị xử lý chưa? Posted: 13 Oct 2018 12:10 AM PDT Nhật Minh Theo thông tin lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố tại cuộc họp báo công khai diễn ra ngày 21/9, nhiều công việc liên quan đến giải quyết trường hợp kiến nghị, khiếu nại liên quan công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm… sẽ được thực hiện trước ngày 30/10/2018. Cùng với đó, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức đã có vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, sẽ thực hiện xong trước ngày 30/11/2018. Thực tế, vụ Thủ Thiêm kéo dài 22 năm mới được giải quyết khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc và có kết luận chỉ ra nhiều vi phạm của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai dự án dẫn đến việc phá vỡ quy hoạch đã được phê duyệt. Đến thời điểm này, ông Nguyễn Bá Thuyền, Đại biểu Quốc hội khóa 13 quan tâm đến trách nhiệm, việc xử lý đối với các cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bác đơn, kết luận sai về khiếu nại của người dân Thủ Thiêm.
Chính tại phiên họp giải trình về tình hình giải quyết khiếu nại trên địa bàn các quận huyện, nhất là một số vụ việc kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 5/10, các đại biểu cũng đã chỉ ra thực tế này. Các đại biểu tham gia phiên giải trình nêu điển hình như vụ Thủ Thiêm cả thành phố, thậm chí tòa án đều bác vì cho rằng không đúng nhưng khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc thì lại kết luận khác và giờ Thành phố đang phải giải quyết. "Rõ ràng cần phải xem xét trách nhiệm của các cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năng lực thực thi công vụ của họ yếu kém nên không phát hiện ra sai phạm hay là do tác động về mặt kinh tế, tiền bạc, tình cảm…nên dẫn đến kết luận sai", ông Nguyễn Bá Thuyền nêu quan điểm. Ông Nguyễn Bá Thuyền nhấn mạnh: "Người ta nói: "Tiền bạc, tình cảm... đi vào tòa thì công lý sẽ cắp cặp ra đi. Rất nhiều yếu tố có thể tác động đến kết luận của cơ quan chức năng thậm chí đến cả phán quyết của tòa". Vì vậy, giờ phải xử lý trách nhiệm của những người trước kia kết luận khiếu nại của người dân Thủ Thiêm là sai. Nhưng giờ Thanh tra Chính phủ ra kết luận cho thấy khiếu nại, tố cáo của dân là đúng. "Theo tôi, cần phải xem xét nguyên nhân nào dẫn đến rất nhiều cơ quan chức năng đã bác đơn khiếu nại, kết luận sai các nội dung liên quan vụ Thủ Thiêm để quy trách nhiệm", ông Nguyễn Bá Thuyền nói. 22 năm để vụ việc Thủ Thiêm có được kết luận cuối cùng của Thanh tra Chính phủ, rất nhiều người đã phải kiên trì đi khiếu nại. Vì khiếu nại của họ là có cơ sở. "Nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài chậm được giải quyết khiến dấy lên nghi ngại về bao che nào đó của cấp có thẩm quyền. Chính vì vậy, nhiều vụ người dân kêu có thể một người biết, hay nhiều người biết nhưng không giải quyết được đến nơi đến chốn. Bởi vì có thế lực bao che, phủ kín nên khiếu nại có đến hoặc đến nhưng không xử lý tận cùng", ông Thuyền phân tích. Vì thế, ông Nguyễn Bá Thuyền chờ đợi truy trách nhiệm, làm rõ và xử lý nghiêm các cơ quan, cá nhân giải quyết khiếu nại, tố cáo từng đưa ra kết luận sai về vụ Thủ Thiêm. Đó sẽ là bài học, lời cảnh tỉnh cho các cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo không chỉ ở Thành phố Hồ Chí Minh mà còn trên cả nước. "Đưa ra kết quả trả lời khiếu nại, tố cáo sai phải xử lý nghiêm. Chứ cứ rút kinh nghiệm mãi thì tôi tin các vụ việc tương tự Thủ Thiêm vẫn có thể lặp lại", ông Thuyền nhấn mạnh. Nhật Minh http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Can-bo-tung-vu-cho-dan-Thu-Thiem-khieu-nai-sai-da-ai-bi-xu-ly-chua-post191695.gd | ||||||||||||
| UB Nghị viện EU điều trần về nhân quyền VN gắn với EVFTA Posted: 11 Oct 2018 04:07 PM PDT
Ủy ban thuộc Nghị viện châu Âu chuyên trách thương mại quốc tế (INTA) thực hiện buổi điều trần công khai hôm 10/10 về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Vietnam, trong đó một chuyên gia nhân quyền Việt Nam được mời phát biểu. Buổi điều trần, có tên đầy đủ là "Các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam – lợi ích và giá trị", diễn ra tại Brussels, Bỉ, vào cuối buổi chiều ngày 10/10, và được truyền trực tiếp trên web của Nghị viện châu Âu. Đại diện chính thức của Việt Nam, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Công thương, phát biểu rằng chính phủ nước ông đã trình quốc hội sửa đổi Luật Lao động cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 11/2019. Về vấn đề môi trường, Thứ trưởng Khánh khẳng định Việt Nam rất quan tâm đến bảo vệ môi trường, và ông cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) sẽ giúp Việt Nam làm được nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này. Vấn đề thứ ba được đề cập đến trong bài phát biểu của ông Khánh là nhân quyền. Ông nói trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam "đã không bao giờ cam kết điều gì về nhân quyền, vì WTO không tập trung vào nhân quyền". Vị thứ trưởng khẳng định nhân quyền "nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn" của ông, và nói thêm ông tin rằng các quan chức Việt Nam và EU sẽ kể được "những câu chuyện tuyệt vời về kết quả hợp tác thông qua các hiệp định đối tác, hợp tác của chúng ta và các diễn đàn khác". Nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.
Tiếp sau bài thuyết trình của Thứ trưởng Khánh là phiên thảo luận với tiến sĩ Nguyễn Quang A, người được giới thiệu trong tờ chương trình là "Chuyên gia Nhân quyền đến từ Việt Nam", và các đại diện của Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc, và tổ chức vận động hành lang BUSINESS Europe. Tiến sĩ Quang A nhấn mạnh rằng trong vài năm gần đây, tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã "xấu đi". Theo ông, EVFTA với đòi hỏi Việt Nam phải phê chuẩn nốt 3 công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) sẽ giúp cải thiện nhân quyền. "Nếu EVFTA được thông qua, EU sẽ có thêm đòn bảy để gây sức ép với Việt Nam trong các cuộc đàm phán tương lai … Ngoài ra, EVFTA sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nước láng giềng lớn hơn [Trung Quốc]", ông Quang A phát biểu. Việt Nam và EU hoàn tất đàm phán hiệp định kể trên vào đầu tháng 12/2015. Tuy nhiên, gần 3 năm trôi qua, hiệp định chưa được hai bên ký kết chính thức và thông qua để đi vào thực thi. Mối quan tâm của EU đến 3 vấn đề gồm nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường được xem là các trở ngại chính.
Buổi điều trần được tổ chức trong bối cảnh từ đầu năm đến nay, các tòa án trong hệ thống chính quyền Việt Nam liên tiếp tuyên các bản án nặng nề, thậm chí tới 15 năm tù, đối với hơn 30 người về các tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" hoặc "tuyên truyền chống nhà nước". Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm 9/10 đã ra tuyên bố bày tỏ "quan ngại" về xu hướng Việt Nam "gia tăng" bắt giữ và kết án tù lâu năm đối với những người mà Mỹ coi là "các nhà hoạt động ôn hòa". Trước đó, hôm 17/9, 32 nghị sĩ Liên hiệp châu Âu đã gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo của khối, đề nghị họ "thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam" trước khi phê chuẩn EVFTA. Một đoạn trong bức thư gửi đến Đại diện Cấp cao đặc trách chính sách Đối Ngoại và An ninh của EU, bà Federica Mogherini, và Ủy viên Thương mại của EU, bà Cecilia Malmstrom, viết rằng điều cấp thiết EU phải làm là "nêu rõ về một loạt các chuẩn mực nhân quyền mà Việt Nam cần đáp ứng" trước khi EVFTA được ký chính thức và phê chuẩn.
Nhóm nghị sĩ cảnh báo rằng Việt Nam cần "nỗ lực một cách thực tâm" để giải quyết các vấn đề nhân quyền cấp bách vừa nêu, đồng thời "cho thấy những cải thiện cụ thể" trước khi nghị viện bỏ phiếu về hiệp định EVFTA. Nếu không, "chúng tôi khó có thể bỏ phiếu thuận để thông qua hiệp định," nhóm nghị sĩ nói trong thư. Tại buổi điều trần hôm 10/10, tiến sĩ Quang A cũng đưa ra một số kiến nghị. Thứ nhất, ông đề nghị EU phải bảo đảm rằng Việt Nam sẽ ký và thông qua 3 công ước lõi của ILO. Thứ hai, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam cần được đóng vai trò là một trong các bên giám sát việc thực thi EVFTA, một khi nó được thông qua. Vị đại diện cho XHDS Việt Nam cũng dành thời gian đề cập đến tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người mà đến nay đã ngồi tù 9 trong tổng số 16 năm tù vì bị chính quyền kết tội "hoạt động nhằm lật đổ". Tiến sĩ Quang A gọi ông Thức là một doanh nhân "cực kỳ thông minh", cũng là người "ủng hộ EVFTA", và ông kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông Thức vào lúc này. "Ông ấy là một tài sản quý giá. Đừng để tài sản quý giá đó bị lãng phí ở trong tù", tiến sĩ Quang A phát biểu. Trong các bài viết trên Facebook cá nhân trước buổi điều trần, ông Quang A cho hay chính quyền Việt Nam từng lo ngại về việc ông ra điều trần ở Nghị viện châu Âu nên đã tạm giữ và cấm ông xuất cảnh hôm 18/9. Tuy nhiên, dường như chính quyền đã có sự thay đổi về thái độ và cách tiếp cận, khi ông lên đường bay đi Brussels hôm 8/10 mà không bị cản trở. Hồi cuối tháng 7, theo một bản tin trên trang nhadautu.vn, Nghị sĩ Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói ông hy vọng lễ ký kết hiệp định "sẽ diễn ra trong tháng 10" tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM), "hoặc muộn hơn vào tháng 11 tới". Ông nói thêm rằng "Nếu vì lý do nào đó làm chậm việc ký kết, chẳng hạn chậm 1 năm, không ai có thể biết nó sẽ diễn ra như thế nào trong nhiệm kỳ mới của Nghị viện châu Âu". Trang web của Nghị viện châu Âu hồi tháng 2/2018 dẫn kết quả một nghiên cứu đánh giá tác động của EVFTA, cho thấy Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong các nước ASEAN với mức tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động, so với kịch bản không có EVFTA. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng trị giá trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU28) trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la, trong đó tổng lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. https://www.voatiengviet.com/a/ub-nghi-vien-eu-dieu-tran-ve-nhan-quyen-vn-gan-voi-evfta/4607607.html | ||||||||||||
| UB Nghị viện EU điều trần về nhân quyền VN gắn với EVFTA Posted: 11 Oct 2018 04:06 PM PDT
Ủy ban thuộc Nghị viện châu Âu chuyên trách thương mại quốc tế (INTA) thực hiện buổi điều trần công khai hôm 10/10 về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Vietnam, trong đó một chuyên gia nhân quyền Việt Nam được mời phát biểu. Buổi điều trần, có tên đầy đủ là "Các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa EU và Việt Nam – lợi ích và giá trị", diễn ra tại Brussels, Bỉ, vào cuối buổi chiều ngày 10/10, và được truyền trực tiếp trên web của Nghị viện châu Âu. Đại diện chính thức của Việt Nam, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Công thương, phát biểu rằng chính phủ nước ông đã trình quốc hội sửa đổi Luật Lao động cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 11/2019. Về vấn đề môi trường, Thứ trưởng Khánh khẳng định Việt Nam rất quan tâm đến bảo vệ môi trường, và ông cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) sẽ giúp Việt Nam làm được nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này. Vấn đề thứ ba được đề cập đến trong bài phát biểu của ông Khánh là nhân quyền. Ông nói trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam "đã không bao giờ cam kết điều gì về nhân quyền, vì WTO không tập trung vào nhân quyền". Vị thứ trưởng khẳng định nhân quyền "nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn" của ông, và nói thêm ông tin rằng các quan chức Việt Nam và EU sẽ kể được "những câu chuyện tuyệt vời về kết quả hợp tác thông qua các hiệp định đối tác, hợp tác của chúng ta và các diễn đàn khác". Nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.
Tiếp sau bài thuyết trình của Thứ trưởng Khánh là phiên thảo luận với tiến sĩ Nguyễn Quang A, người được giới thiệu trong tờ chương trình là "Chuyên gia Nhân quyền đến từ Việt Nam", và các đại diện của Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc, và tổ chức vận động hành lang BUSINESS Europe. Tiến sĩ Quang A nhấn mạnh rằng trong vài năm gần đây, tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã "xấu đi". Theo ông, EVFTA với đòi hỏi Việt Nam phải phê chuẩn nốt 3 công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) sẽ giúp cải thiện nhân quyền. "Nếu EVFTA được thông qua, EU sẽ có thêm đòn bảy để gây sức ép với Việt Nam trong các cuộc đàm phán tương lai … Ngoài ra, EVFTA sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nước láng giềng lớn hơn [Trung Quốc]", ông Quang A phát biểu. Việt Nam và EU hoàn tất đàm phán hiệp định kể trên vào đầu tháng 12/2015. Tuy nhiên, gần 3 năm trôi qua, hiệp định chưa được hai bên ký kết chính thức và thông qua để đi vào thực thi. Mối quan tâm của EU đến 3 vấn đề gồm nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường được xem là các trở ngại chính.
Buổi điều trần được tổ chức trong bối cảnh từ đầu năm đến nay, các tòa án trong hệ thống chính quyền Việt Nam liên tiếp tuyên các bản án nặng nề, thậm chí tới 15 năm tù, đối với hơn 30 người về các tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" hoặc "tuyên truyền chống nhà nước". Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm 9/10 đã ra tuyên bố bày tỏ "quan ngại" về xu hướng Việt Nam "gia tăng" bắt giữ và kết án tù lâu năm đối với những người mà Mỹ coi là "các nhà hoạt động ôn hòa". Trước đó, hôm 17/9, 32 nghị sĩ Liên hiệp châu Âu đã gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo của khối, đề nghị họ "thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam" trước khi phê chuẩn EVFTA. Một đoạn trong bức thư gửi đến Đại diện Cấp cao đặc trách chính sách Đối Ngoại và An ninh của EU, bà Federica Mogherini, và Ủy viên Thương mại của EU, bà Cecilia Malmstrom, viết rằng điều cấp thiết EU phải làm là "nêu rõ về một loạt các chuẩn mực nhân quyền mà Việt Nam cần đáp ứng" trước khi EVFTA được ký chính thức và phê chuẩn.
Nhóm nghị sĩ cảnh báo rằng Việt Nam cần "nỗ lực một cách thực tâm" để giải quyết các vấn đề nhân quyền cấp bách vừa nêu, đồng thời "cho thấy những cải thiện cụ thể" trước khi nghị viện bỏ phiếu về hiệp định EVFTA. Nếu không, "chúng tôi khó có thể bỏ phiếu thuận để thông qua hiệp định," nhóm nghị sĩ nói trong thư. Tại buổi điều trần hôm 10/10, tiến sĩ Quang A cũng đưa ra một số kiến nghị. Thứ nhất, ông đề nghị EU phải bảo đảm rằng Việt Nam sẽ ký và thông qua 3 công ước lõi của ILO. Thứ hai, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam cần được đóng vai trò là một trong các bên giám sát việc thực thi EVFTA, một khi nó được thông qua. Vị đại diện cho XHDS Việt Nam cũng dành thời gian đề cập đến tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người mà đến nay đã ngồi tù 9 trong tổng số 16 năm tù vì bị chính quyền kết tội "hoạt động nhằm lật đổ". Tiến sĩ Quang A gọi ông Thức là một doanh nhân "cực kỳ thông minh", cũng là người "ủng hộ EVFTA", và ông kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông Thức vào lúc này. "Ông ấy là một tài sản quý giá. Đừng để tài sản quý giá đó bị lãng phí ở trong tù", tiến sĩ Quang A phát biểu. Trong các bài viết trên Facebook cá nhân trước buổi điều trần, ông Quang A cho hay chính quyền Việt Nam từng lo ngại về việc ông ra điều trần ở Nghị viện châu Âu nên đã tạm giữ và cấm ông xuất cảnh hôm 18/9. Tuy nhiên, dường như chính quyền đã có sự thay đổi về thái độ và cách tiếp cận, khi ông lên đường bay đi Brussels hôm 8/10 mà không bị cản trở. Hồi cuối tháng 7, theo một bản tin trên trang nhadautu.vn, Nghị sĩ Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói ông hy vọng lễ ký kết hiệp định "sẽ diễn ra trong tháng 10" tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM), "hoặc muộn hơn vào tháng 11 tới". Ông nói thêm rằng "Nếu vì lý do nào đó làm chậm việc ký kết, chẳng hạn chậm 1 năm, không ai có thể biết nó sẽ diễn ra như thế nào trong nhiệm kỳ mới của Nghị viện châu Âu". Trang web của Nghị viện châu Âu hồi tháng 2/2018 dẫn kết quả một nghiên cứu đánh giá tác động của EVFTA, cho thấy Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong các nước ASEAN với mức tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động, so với kịch bản không có EVFTA. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng trị giá trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU28) trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la, trong đó tổng lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. https://www.voatiengviet.com/a/ub-nghi-vien-eu-dieu-tran-ve-nhan-quyen-vn-gan-voi-evfta/4607607.html | ||||||||||||
| Quốc Tang và sự ra đi của con muỗi Posted: 11 Oct 2018 03:40 PM PDT Nguyệt Quỳnh Lễ Quốc Tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dù được tổ chức trọng thể tại cả ba nơi Sài Gòn, Hà Nội, Ninh Bình; và mặc dù nghĩa trang của ông rất lớn, nó chiếm một diện tích lên đến gần 30,000 m2, chúng ta vẫn thấy sự ra đi của ông rất mờ nhạt. Cái chết của một chủ tịch nước đương nhiệm mà lại không hề có chút gì ảnh hưởng đến 90 triệu dân của ông, sự ra đi đó không lay động chút gì trong lòng họ khiến tôi chạnh nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn vẫn kể cho con trai nghe ngày cháu còn bé. Chuyện " Con muỗi và con bò mộng". Câu chuyện như sau xin kể hầu bạn đọc: Một con muỗi vẫn thường bay vo ve trên cánh đồng cỏ rồi đậu lại nghỉ ngơi trên đỉnh sừng một con bò mộng. Một ngày, muỗi quyết định dời đi nơi khác. Nó gọi bò mộng và chia sẻ về quyết định này. Chẳng ngờ, bò mộng thản nhiên trả lời "Ồ! Chẳng sao cả. Tôi thậm chí còn không biết rằng anh đã ở đó". Sự ra đi của ông Trần Đại Quang có cái gì giông giống như thế, chẳng ai buồn tiếc nuối!
Giá trước khi mất, thay vì cúng chùa Vĩnh Nghiêm cặp đèn trị giá 19 tỷ, ông dùng số tiền ấy xây cầu cho các em học sinh ở Mường Chà đi học, có lẽ còn có người tiếc nhớ đến ông. Người VN bản tính vốn bao dung, xem "nghĩa tử là nghĩa tận". Thế mà ngày nay người ta lại hỉ hả vui mừng trước cái chết của các lãnh đạo cộng sản, từ vụ thanh toán lẫn nhau của ba cán bộ lãnh đạo Yên Bái cho đến cái chết đột ngột của ông Trần Đại Quang! Có nghe những chia sẻ bức xúc của một số bạn trẻ mới hiểu vì sao lại có câu vè truyền miệng về Quốc tang của ông. Người ta bảo "hùm chết để da, người ta chết để tiếng"; cái chết của lãnh đạo CS đã tặng thêm một câu vè cho kho tàng dân gian Việt Nam: Dân ta bản tính ngang tàng Không mừng quốc khánh lại mừng quốc tang. Với cái đà gia tăng trấn áp các nhà hoạt động, bỏ tù vô lối nhiều năm những người dân hiền lương. Giới lãnh đạo CS nếu không ý thức được sự căm ghét đến tận cùng của dân chúng đối với họ thì sự sụp đổ tất yếu của chế độ này có thể sẽ không diễn ra yên thắm như khối CS ở Đông Âu. Biết đâu nó lại rơi vào trường hợp đáng tiếc của Romania, nơi mà lãnh tụ Ceausescu cuối cùng bị lật đổ và giết chết. Nhưng hãy trở lại với sự hiện hữu của con muỗi. Nếu đem sức vóc con muỗi mà so với con bò mộng thì con muỗi chẳng là gì cả. Nếu so tiềm lực về quân sự giữa Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam với Hoa Kỳ thì chúng ta đúng là một con muỗi. Nhưng nếu đem lịch sử dựng nước của dân tộc ta so với các dân tộc khác trên thế giới thì hình vóc chúng ta khác hẳn. Ta từng đánh bại đội quân hùng mạnh của Hốt Tất Liệt (không phải một mà đến ba lần) kẻ đã chiếm lĩnhTrung Quốc và từng làm cỏ một nửa thế giới. Nhà sử học người Pháp Alain Rusco, chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Đông Dương cũng viết rằng chiến thắng 30/4-1975 của quân đội Bắc Việt đã "gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế về một dân tộc không chịu khuất phục trước quân thù" (sic); và rằng đây là một cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của người dân VN. Thế nhưng, không quá lâu sau cái ngày gọi là "vinh quang" ấy, dân tộc VN tuột dốc một cách thảm hại. Nay trước mắt thế giới, chúng ta chỉ còn lại một gương mặt nhem nhuốc, yếu kém một cách lạ lùng! Thế thì đi đâu mất rồi tinh thần và những con người ái quốc? Tôi tin là không hiếm những đảng viên CS đã hối tiếc, đớn đau vì đã dự phần vào chiến thắng dẫn đến sự tàn lụi và thảm họa cho cả hàng bao nhiêu thế hệ sau này. Nhưng họ ở đâu? Họ đã không còn có mặt cho đất nước hay cho chính những giá trị mà họ tin vào. Sự hiện hữu của mỗi con người chỉ đáng kể khi chúng ta có mặt ít nhất là cho phẩm giá của chính mình. Nếu không, sự tồn tại ấy không có ý nghĩa và nó có nguy cơ bị bóp chết dưới chế độ độc tài. Như trường hợp của TNLT Trần Thị Thúy, một phụ nữ bị cướp đất, trở thành dân oan rồi trở thành nhà hoạt động dân quyền. Như bao nhiêu dân oan khác, chị Thúy có đủ các yếu tố để dễ dàng bị hủy diệt bởi bạo lực. Chị nghèo, cô thế, thiếu kiến thức về luật pháp, … chị chỉ có một niềm tin duy nhất: làm điều đúng và đấu tranh chống lại những kẻ đã cướp đất. Dù bị cán bộ trại giam đánh đập tàn nhẫn; ngược đãi; bỏ đói; … Sống với niềm tin đó chị cương quyết không nhận tội. Để bóp chết ý chí sắt đá của chị, Phó công an tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Thành Long đã đe dọa rằng sẽ cho y tá chích thuốc cho chết nếu chị tiếp tục phản kháng. Bị tù suốt 8 năm, thì hết 7 năm dài người phụ nữ này đã không hề được gặp mặt gia đình. Sống mỗi ngày với nỗi ám ảnh của cái chết chị vẫn không khuất phục. Nghe giọng nói miền Nam chơn chất của chị "tui thà chết 'dzinh' hơn sống nhục" mà phải thầm cảm phục sự bất khuất của người phụ nữ này. Chị mộc mạc đơn sơ nhưng vững chắc như cây Mắm, cây Bần giữ đất ven bờ phù sa quê hương của chị. Năm 2017 tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã báo động về tình trạng ngược đãi tù nhân xuyên qua trường hợp TNLT Trần Thị Thúy. Sự kiên cường của người phụ nữ này đã khiến từ một dân oan vô danh, chị đã có thể cảnh báo thế giới về tình trạng nhân quyền tồi tệ mà đồng bào chị đang gánh chịu. Tôi luôn tin tưởng vào sức mạnh của từng cá nhân và sự lan tỏa của nó. Khi chúng ta có một Ls Phạm Công Út tự nhận mình là "hiệp sĩ", giới luật sư sẽ có thêm nhiều hiệp sĩ khác. Khi chúng ta có 15 Đại biểu Quốc Hội không tán thành bấm nút thông qua Luật Đặc Khu, tương lai con số 15 này sẽ nở lớn. Tôi còn nhớ cái không khí tưng bừng của một biển người cùng xuống đường ăn mừng U23 bóng đá VN chiến thắng U23 Qatar. Nếu cái đám đông hỗ trợ U23 đó, một hôm bỗng bá vai nhau hô lớn "chúng ta phải làm sạch môi trường" thì tự khắc sáng hôm sau đường phố sẽ sạch rác và khi cầm miếng ăn lên chúng ta sẽ không còn lo ngại bị nhiễm độc. Nhân nhắc đến chị Trần Thị Thúy tôi lại nhớ đến hàng bần ven bờ con sông Bến Tre; chẳng biết vì sao sông nước miền Nam lại nhiều bần như vậy. Người ta còn kể lại rằng đêm 5/7 năm Đinh Mão 1867, khi cụ Phan Thanh Giản tuẫn tiết theo thành, những hàng bần ở vùng ngã ba sông Vàm Cỏ và sông Tra đã đồng loạt quỳ xuống chịu tang người trung liệt. Từ đó, dân gian ở đây gọi ngã ba này là Ngã ba Bần Quỳ. Thiết nghĩ những cây bần ven sông kia còn có thể gợi niềm rung cảm về sự trung hiếu của con người, thì không có gì là không thể đóng góp được cho quê hương và tha nhân về sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này. Nguyệt Quỳnh | ||||||||||||
| Mỹ dàn trận bắt gián điệp Trung Quốc Posted: 11 Oct 2018 03:39 PM PDT
(PL)- Một quan chức tình báo Trung Quốc bất ngờ bị Mỹ lập kế hoạch nhiều tháng liền để bắt giữ, điều tra về hành vi gián điệp kinh tế. Tờ New York Times hôm 10-10 (giờ Mỹ) dẫn lời các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một quan chức tình báo Trung Quốc (TQ) đã bị bắt tại Bỉ hôm 1-4, được dẫn độ sang Mỹ hôm 9-10 và đối mặt các cáo buộc thực hiện hành vi gián điệp. Đây được xem là một sự leo thang lớn trong nỗ lực của chính quyền Trump để chứng minh các hoạt động gián điệp mà phía TQ đã và đang thực hiện nhằm vào Mỹ. Dàn trận công phu bắt giữ nghi phạm Người bị bắt là ông Yanjun Xu, Phó Giám đốc Cục An ninh quốc gia tỉnh Giang Tô thuộc Bộ An ninh quốc gia TQ, gọi tắt là MSS. Đây là quan chức tình báo TQ đầu tiên bị bắt giữ, điều tra và đang trong quá trình bị truy tố tại Mỹ. Lực lượng chấp pháp Mỹ cho biết ông Xu đã tìm cách đánh cắp các bí mật thương mại từ ba công ty Mỹ, trong đó có GE Aviation - một công ty con của General Electric, có trụ sở tại vùng Evendale, ngoại ô TP Cincinnati thuộc bang Ohio. Đây là một trong những công ty hàng không hàng đầu thế giới chuyên cung cấp hệ thống động cơ máy bay thương mại và máy bay quân sự, điển hình như Boeing Co, Airbus SE. Tuyên bố của Bộ Tư pháp cho biết ông Xu còn là gián điệp ở hai công ty khác, một trong số đó được mô tả là "một trong những công ty vũ trụ lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất hàng đầu về máy bay phản lực thương mại và các hệ thống phòng thủ, không gian và an ninh"; công ty còn lại là một doanh nghiệp (DN) công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái. Các chi tiết trong bản cáo trạng dài 16 trang cho thấy việc bắt giữ ông Xu diễn ra đầy kịch tính, được lên kế hoạch một cách công phu và cẩn thận. Ông Xu đã đến Bỉ gặp một nhân viên của GE Aviation để nhận thông tin mật về các thiết kế hệ thống động cơ cánh quạt máy bay mới nhất của công ty này. Ông Xu không ngờ đó là cái bẫy do các cơ quan chức năng Mỹ đã phối hợp với các cộng sự tại Bỉ đặt ra, trong đó còn có sự phối hợp hiệu quả giữa Cục Điều tra Liên bang Mỹ và GE Aviation. Nếu bị buộc tội, ông Xu có thể chịu án tù giam đến 25 năm. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ông Xu là một trong những quan chức thuộc MSS kể từ năm 2013, được cho là đã tìm kiếm các chuyên gia thuộc ngành công nghiệp hàng không tại một số công ty, một trong số đó là GE Aviation, mời họ đến TQ dưới vỏ bọc các chương trình nói chuyện tại các trường đại học nhưng thực tế là nhằm tìm cách lấy được các thông tin bản quyền sản xuất. Các buổi nói chuyện của các chuyên gia hàng không chủ yếu phục vụ lợi ích của chính phủ TQ và thường bao gồm các cuộc thảo luận mang tính chuyên môn cao, đi sâu vào các vấn đề kỹ thuật như thiết kế hay công nghệ sản xuất của các công ty hàng không. "Ông Xu và các đồng nghiệp của mình tại MSS đã tìm kiếm các chuyên gia làm việc cho các DN hàng không và trao đổi với họ các bí mật thương mại" - công tố viên tại bang Ohio, ông Ben Glassman, phát biểu trong cuộc họp báo. Ông nói thêm: "TQ đã cho thấy rất rõ ràng rằng nước này đang có một chương trình tìm kiếm và chiếm hữu các thông tin về công nghệ quan trọng hàng đầu trong ngành công nghiệp hàng không và một số lĩnh vực khác". Mỹ sẽ gia tăng cứng rắn với Trung Quốc "Sự kiện dẫn độ một quan chức tình báo TQ chưa từng có tiền lệ lần này đã phơi bày hoạt động gián điệp kinh tế của chính phủ TQ nhằm chống lại Mỹ" - trợ lý giám đốc FBI, ông Bill Priestap, nói. Lâu nay Washington cáo buộc TQ thực hiện các nhóm hành vi: (i) Sử dụng các gián điệp kinh tế để mua chuộc hay bàn giao trái phép sản phẩm công nghệ, trường hợp ông Xu là một điển hình; (ii) Sử dụng quyền lực nhà nước ép buộc DN Mỹ hoạt động tại TQ chuyển giao công nghệ, một trong những lý do ông Trump phát động chiến tranh thương mại; (iii) Sử dụng các tiểu xảo để thực hiện hoạt động gián điệp hoặc các cuộc tấn công mạng nhằm vào các DN để đánh cắp công nghệ và thông tin, điển hình như Bloomberg tuần trước tung bài điều tra TQ lắp đặt các con chip gián điệp siêu nhỏ trên bo mạch chủ do hãng công nghệ Mỹ SuperMicro chế tạo và các thiết bị của Apple, Amazon (dù chính phủ Mỹ và các DN sau đó lên tiếng bác bỏ thông tin này, tạo ra các thông tin trái chiều). Mặc dù ngoài ông Xu, Washington tin rằng vẫn còn rất nhiều gián điệp TQ khác đang hoạt động nhưng đây là một động thái quyết đoán của ông Trump báo hiệu khả năng Washington sẽ tiếp tục "càn quét" các đối tượng mà Mỹ có bằng chứng buộc tội trộm cắp tài sản trí tuệ. "Việc bắt giữ ông Xu cho thấy các cơ quan chấp pháp Mỹ không chỉ có thể phát hiện, ngăn chặn các hành vi gián điệp mà còn có thể bắt giữ các đối tượng nghi phạm" - công tố viên Glassman nói. Phiên xòa xét xử ông Xu tới đây diễn ra tại tòa án liên bang Cincinnati khả năng tiếp tục công bố thêm các chiêu thức đánh cắp bí mật thương mại của TQ đã và đang thực hiện. Các công tố viên sẽ phải cung cấp thêm bằng chứng để đủ thuyết phục khép tội, trong đó có thể bao gồm các nội dung liên lạc giữa nghi phạm với các quan chức chính phủ TQ hay khẩu cung của các nhân chứng. Điều này chắc chắn làm ảnh hưởng hình ảnh của các nhà lãnh đạo Bắc Kinh. Tuy nhiên, đây chỉ mới là một phần trong một chiến lược dài hạn mà các quan chức Mỹ khẳng định nhằm vào các hành vi trộm cắp bí mật, buộc TQ phải trả giá và mất mặt với cộng đồng quốc tế. Nhà Trắng hôm thứ Tư cũng vạch ra các quy định mới đối với đầu tư nước ngoài nhằm ngăn chặn TQ tiếp cận các công ty Mỹ. Trong ngắn hạn, động thái cứng rắn của Bộ Tư pháp Mỹ khả năng sẽ khiến cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng giữa Mỹ-TQ trở nên trầm trọng hơn. Trong khi chính phủ TQ và luật sư của ông Xu chưa có phản ứng, nhiều ý kiến dự báo TQ có thể trục xuất các nhà ngoại giao hoặc các quan chức tình báo Mỹ ở Bắc Kinh.
THU THẢO - ĐẠI THẮNG |
| You are subscribed to email updates from Dân quyền. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |









































0 nhận xét:
Đăng nhận xét