“NOTRE DAME DE PARIS BỐC CHÁY” plus 12 more |
- NOTRE DAME DE PARIS BỐC CHÁY
- HỒI KÝ TRIỆU TỬ DƯƠNG
- NẾU ÔNG TRỌNG CÓ MỆNH HỆ NÀO
- ĐỌC MÀ THẤM, MÀ ĐAU CHO CÁI THÓI: "KIÊU NGẠO CỘNG SẢN"!
- LỢI THẾ VĨ ĐẠI Ở NHỮNG CHUYẾN THÁP TÙNG CHUYÊN CƠ
- Thực hư về tình hình sức khỏe của TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng
- Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội được nâng khống 14,85 điểm
- Xuất hiện thí sinh từ điểm 1, "hô biến" thành thủ khoa trường quân đội
- Bà Phạm Chi Lan: "Tôi đề nghị không chấp nhận đề xuất của Tập đoàn Trung Quốc"
- Người về sau trận bóng
- Liêu Diệc Vũ: Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn nếu được chia thành chục nước
- SẬY ĐẤT
- Thằng Bờm và ông Cuội
Posted: 16 Apr 2019 01:49 PM PDT Từ Thức Hỏa hoạn thiêu rụi nóc nhà thờ Notre Dame de Paris đã bị dập tắt vào khoảng ba giờ sáng nay. Lính cứu hỏa vẫn tiếp tục làm việc để bảo đảm không còn một ngọn lửa nào có thể bùng cháy trở lại. Việc trước mắt là điều tra nguyên nhân hoả hoạn và gây quỹ tái thiết một kỳ công của nghệ thuật kiến trúc ra đời từ thế kỷ 12. Nóc nhà thờ hầu hết bằng gỗ chêne đã bốc cháy từ 18 giờ 50 ngày thứ Hai 15/ 04 . Mũi tên ( la flèche ) trên nóc nhà thờ, cao 96 mét, nhìn thấy từ xa rực lửa đã sụp đổ đầu tiên. Lính cứu hỏa đã chiến đấu tích cực, và từ 22h50 cho hay đã cứu được hai tháp ( tours ), mặt tiền và sườn ( cơ cấu kiến trúc căn bản ) nhà thờ, một yếu tố quan trọng trong công cuộc tái thiết. Tổng thống Pháp tuyên bố ''chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại Notre Dame'', vì nhà thờ Đức Bà là bảo vật chung của nhân loại. Một cuộc quyên góp rộng lớn sẽ được phát động trong những ngày tới, nhưng nhiều foundations đã hứa đóng góp hàng trăm triệu Euros. Chính phủ Pháp sẽ vận động những chuyên gia trên khắp thế giới để xây lại một Notre Dame như cũ, nhưng vững chắc hơn 850 NĂM LỊCH SỬ Hai phần ba nóc nhà thờ, những tấm tranh lớn vô giá đã bị thiêu rụi, nhưng một phần kho tàng nghệ thuật và lịch sử trong ngôi nhà thờ xây cất tại trung tâm thành phố từ 850 năm đã được bảo toàn. Trên 400 lính cứu hỏa với 18 giàn phun nước từ sông Seine ngay bên cạnh, đã làm việc tích cực, nhưng hầu như bất lực trước ngọn lửa vũ bão. May mà người ta đã không dùng máy bay chữa cháy, như Donald Trump khuyên từ những phút đầu, vì theo các chuyên viên, sức nước quá mạnh từ máy bay đổ xuống sẽ làm sụp luôn toàn bộ nhà thờ. Hỏa hoạn đã được báo động nhanh chóng, không một thiệt hại nhân mạng nào cho 2000 người đang có mặt trong khuôn viên nhà thờ. VƯƠNG MIỆN GAI Ban trị sự Notre Dame cho hay một số di sản văn hóa cuả nhà thờ đã được cứu khỏi ngọn lửa, hiện lưu trữ ở toà thị chính Paris, trong đó có vương miện gai Chúa Jésus đội đầu khi bị đóng đinh trên thánh giá Những bức tranh lớn, những thảm quý treo tường đã bị lửa thiêu hủy, nhưng nhiều tranh nhỏ, một số cửa kính muôn màu ( vitraux ) và một phần kho tàng nghệ thuật còn nguyên vẹn. Cây đàn ống ( grand orgue ), một tác phẩm nghệ thuật trong nhà thờ từ 6 thế kỷ bị hư hại, nhưng có thể sửa chữa. Quan trọng nhất đối với tín đồ tôn giáo là vương miện bằng gai nhọn ( couronne d'épines ) mà hàng triệu người hành hương đến chiêm ngưỡng đã thoát khỏi mồi lửa. Trước khi đóng đinh, những người lính La Mã, để chế diễu Jésus, đã đội lên đầu ngài một vương miện bằng cỏ gai. Vương miện gai đã được lưu giữ, truyền tay từ vương quốc này sang vương quốc khác, trước khi được trao tặng cho vua Pháp St Louis từ năm 1239 Tới nay, khoa học chưa xác nhận vương miện gai thực sự thuộc về Chúa, nhưng là một thánh tích cực kỳ linh thiêng đối với giáo dân trên khắp thế giới từ 16 thế kỷ. Vương miện gai, từ 1896, được đặt trong một ống tròn bằng pha lê mạ vàng.
ĐỨNG VỮNG NGÀN NĂM Thật buồn và khó tin nổi là ngôi nhà thờ khởi công xây từ thế kỷ 12, đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, đã đứng vững trước bão tố, chiến tranh, khủng bố đã bị thiêu rụi trong vài giờ vì tai nạn trong cuộc trùng tu. Đầu tháng, người ta đã dùng trực thăng gỡ 16 bức tư ờng cao trên 3 thước rưỡi trên nóc nhà thờ, để khởi đầu công cuộc trùng tu nhà thờ dự trù kéo dài 3 năm, với ngân khoản khởi đầu trên 6 triệu Euros. Những giàn gỗ cất chung quanh nhà thờ để công nhân làm việc đã góp phần cho mồi lửa cháy nhanh hơn và mãnh liệt hơn. Cảnh sát sẽ điều tra để biết rõ nguyên nhân của hỏa hoạn. Xây cất từ đầu thế kỷ 12, tới đầu thế kỷ 14 mới hoàn tất, Notre Dame de Paris là một trong những kiến trúc cổ kính nhất ở Âu Châu. Mỗi năm, nhà thờ đón tiếp từ 12 tới 14 triệu du khách. Cùng với tháp Eiffel, Notre Dame de Paris tiêu biểu cho Paris, cho nước Pháp và một phần văn hóa nhân loại. Notre Dame cháy, Paris mang một vết sẹo lớn trên mặt, nhức nhối. TRẦM CẢM TẬP THỂ Sáng nay, 16 tháng Tư, Paris thức dậy trong không khí ảm đạm của một ngày tang. Mỗi người cảm thấy mất mát, đau xót, như vừa đưa tang một người thân. Kể cả những nguời không theo Thiên Chúa giáo, kể cả những người chưa bao giờ đặt chân tới nhà thờ Sáng sớm, xuống uống café ở một tiệm gần nhà. Quán café đông hơn thường lệ. Có những lúc người ta không muốn ngồi một mình, muốn ở giữa những người khác. Câu chuyện xoay quanh hỏa hoạn Notre Dame. Không ai cười đùa, kể chuyện tiếu lâm như thường lệ. Quầy café là nơi người ta trao đổi những câu chuyện tếu. Có người đã thu thập những chuyện tiếu lâm, những câu nói buồn cười hay ngớ ngẩn in thành sách, gọi là '' Brèves de Comptoir '' (Trao đổi bên quầy café) . Mặt người nào cũng buồn xo, như đưa đám. Y khoa nói tới hiện tượng trầm cảm tập thể. Dépression collective. Ông Tây bên cạnh, vốn ba hoa, nói : ''c'est bien triste, tout ça'' ( đáng buồn thật ) rồi ngậm tăm cả buổi, không nói gì nữa. Một bà : suốt đêm hôm qua trằn trọc, không ngủ được Nghe như tiếng thở dài. Hay tiếng khóc. Sáng nay, mỗi người thấy mất mát một cái gì đó Từ thức, Paris 16/04/2019 ( tuthuc-paris-blog.com ) Một số hình ảnh do nhân chứng ghi nhận vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris Video hiện trường vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris | |||||||||
Posted: 16 Apr 2019 01:24 PM PDT LỜI GIỚI THIỆU Bạn đọc cầm trên tay cuốn thứ bốn mươi mốt(*) của tủ sách SOS2, cuốn Hồi Ký Triệu Tử Dương (Prisoner of the State – the Secret Journal of Zhao Ziyang (Tù Nhân của Nhà nước – Nhật ký Bí mật của Triệu Tử Dương)) do Bao Pu, Renee Chiang và Adi Ignatius dịch và Lời tựa của Roderick MacFarquhar được Simon & Schuster xuất bản năm 2009. Triệu Tử Dương là chính trị gia, kỹ trị gia xuất sắc của Trung Quốc trong thế kỷ thứ thứ hai mươi và có công lớn trong cải cách kinh tế của Trung Quốc. Ông và Hồ Diệu Bang (Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc-ĐCSTQ) đã là hai cánh tay đắc lực của Đặng Tiểu Bình trong việc đoạn tuyệt và xoá bỏ các chính sách tai hoạ của Mao. Nhưng cả hai đã bị Đặng phế truất vì đã không thực hiện những quyết định chính trị tàn khốc của Đặng. Triệu tử Dương, Bí thư thứ hai của Tỉnh uỷ Quảng Đông đã thử khoán đất cho hộ gia đình ở đó trong năm 1962, cùng một số lãnh đạo địa phương khác, theo sáng kiến thực sự của một số nông dân để thoát khỏi tai hoạ của các công xã nhân dân của Mao. [Ông Kim Ngọc ở Việt Nam có chính sách tương tự năm 1966 tại Vĩnh Phúc]. Ông đã là bí thư thứ nhất của ĐCSTQ ở tỉnh Quảng Đông (1965), rồi bị Cách mạng Văn hoá thanh trừng. Sau đó được phục chức và đã hoạt động ở những địa phương khác nhau. Ông đã làm Bí thư thứ nhất Tỉnh uỷ Tỉnh Tứ Xuyên từ cuối 1975 và tại tỉnh có 100 triệu dân với nền nông nghiệp đang trên bờ phá sản này ông đã cho khoán đất cho hộ nông dân một cách đại trà, và chỉ trong vài năm đã đạt những kết quả hết sức ngoạn mục và danh tiếng của ông đã được nhiều người biết đến. Tháng Chín 1980 ông đã trở thành Thủ tướng Trung Quốc và là Thủ tướng trong hơn 6 năm. Sau khi Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang bị Đặng cho là quá khai phóng về mặt chính trị và bị hạ bệ tháng Giêng năm 1987, Triệu đã trở thành Quyền Tổng Bí thứ rồi Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 13 của ĐCSTQ tháng Mười cùng năm. Chủ trương cải cách giá sai lầm của ĐCSTQ trong năm 1988 đã làm cho uy tín của Triệu bị sứt mẻ. Ngày 15-4-1989 Hồ Diệu Bang, người đã rất quý trọng và khoan dung giới trí thức, qua đời tại Bắc Kinh và cái chết của ông đã kích các sinh viên và trí thức tổ chức các buổi tưởng niệm. Các buổi tưởng niệm Hồ Diệu Bang dần dần đã bị sự phản ứng của phe cứng rắn trong ĐCSTQ kích leo thang thành các cuộc biểu tình sinh viên rầm rộ tại quảng trường Thiên An Môn, thậm chí chiếm quảng trường. Sự cố đã xảy ra không chỉ ở Bắc Kinh mà ở cả nhiều thành phố lớn khác. Cảnh tượng tương tự như ở quảng trường Thiên An Môn khi đó đã lặp lại trong Mùa Xuân Arab 2011 như tại Quảng trường Tahir ở Cairo Ai Cập, hay tại Quảng trường Maidan ở Kiev, Urcaina năm 2014, một trong những dấu hiệu điển hình của việc huy động cho dân chủ hoá sôi động (đầy sự kiện-eventful democratization) mà Donatella della Porta đã phân tích sâu sắc trong cuốn, Huy động cho Dân chủ–So sánh 1989 và 2011của bà (cuốn thứ 40 của tủ sách SOS2). Các cơ chế huy động, lan truyền cũng như leo thang mà Donatella della Porta phân tích kỹ cũng có thể thấy rất rõ trong tường thuật và những phân tích của Triệu Tử Dương về các sự kiện Thiên An Môn trong hồi ký của ông. Triệu Tử Dương đã chủ trương giải quyết các cuộc biểu tình sinh viên một cách ôn hoà dựa trên những nguyên tắc thuyết phục, đối thoại và chỉ trừng phạt những kẻ vi phạm luật mà ông nói rõ là đập phá, cướp bóc, đánh người, đốt phá và đột nhập. Trong khi đó Đặng Tiểu Bình và các Đảng viên lão thành theo đường lối cứng rắn đã quyết định thiết quân luật, đưa quân đội vào dẹp tan các cuộc biểu tình sinh viên. Triệu đã từ chối việc tham gia ra quyết định này và từ chối thực hiện nó. Kết quả là ông đã bị Đặng Tiểu Bình cách chức và bị quản thúc tại gia trong gần 16 năm cho đến khi ông chết ngày 17-1-2005. Trong tình trạng bị quản thúc tại gia, theo sự thúc giục của một số bạn thân, ông đã bí mật ghi âm lại những suy nghĩ của mình (hay đọc lại những ghi chép trước đó của ông vào băng ghi âm). Những cuốn băng này đã được tuồn sang Hong Kong và nội dung của chúng chính là cuốn sách này. Hồi ký của ông được xuất bản bằng tiếng Hoa và tiếng Anh năm 2009, kỷ niệm 20 năm vụ Tàn sát Thiên An Môn. Bản dịch này dựa vào bản tiếng Anh. Rất tiếc tôi không biết tiếng Hoa và không có bản tiếng Hoa nên rất có thể bản dịch này không lột tả được hết ý hay sắc thái của hồi ký của Triệu Tử Dương vì sự tam sao thất bản qua hai lần dịch. Tôi không rõ các tổ chức nghiên cứu Trung Quốc hay các nhà nghiên cứu Trung Quốc của Việt Nam, ngoài cuốn ghi chép của Tôn Phượng Minh về Những câu Chuyện của Triệu Tử Dương khi bị Giam lỏng mà chắc chắn đã được dịch nhưng không được xuất bản, đã có dịch cuốn hồi ký này chưa. Cuốn ghi chép của Tôn Phượng Minh được xuất bản năm 2007 cũng tại Hong Kong, 2 năm trước cuốn Hồi ký của Triệu Tử Dương. Người viết lời nói đầu cho bản tiếng Hoa, Đỗ Đạo Chánh đã có một cuộc phỏng vấn với The New York Times về cuốn hồi ký này cũng đáng tham khảo. Nếu cuốn Hồi ký này chưa được dịch ra tiếng Việt trong suốt 10 năm qua thì quả là việc rất đáng tiếc. Trong khi những sách ca ngợi Đặng Tiểu Bình bày bán tràn lan tại Việt Nam, thì hai cuốn sách này về Triệu Tử Dương chưa thể đến tay bạn đọc hay những nhà nghiên cứu Việt Nam. Thiếu cách nhìn đa chiều có thể khiến tư duy chúng ta (về Trung Quốc) bị méo mó. Chính vì thế tôi cho việc đưa bản dịch này đến tay bạn đọc và các nhà nghiên cứu, nhất là các chính trị gia, các đảng viên của ĐCSVN cũng như các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam là quan trọng, để giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều và tìm hiểu kỹ hơn về Trung Quốc. Cuốn Hồi ký này chỉ nhắc đến khoảng thời gian Triệu đã lên làm lãnh đạo chóp bu ở Trung Quốc, tức là khoảng 7-8 năm cuối cùng trong sự nghiệp chính trị của ông với tư cách nhà lãnh đạo quốc gia và những suy nghĩ sau này của ông về cải cách chính trị khi ông đã bị giam lỏng. Nó giúp chúng ta hiểu kỹ hơn về quá trình cải cách kinh tế của Trung Quốc, về sự đấu đá nội bộ liên miên trong đội ngũ chóp bu của ĐCSTQ, về việc Đặng Tiểu Bình ngồi xổm trên pháp luật và các quy định của chính ĐCSTQ để áp đặt ý chí của mình như thế nào, về các mánh khoé trị nhau, hay mánh khoé của bản thân Triệu để qua mặt những người bảo thủ chống cải cách trong ĐCSTQ bằng cách dùng các uyển ngữ khác nhau như "giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội" để biện minh cho các chính sách thị trường tự do của ông hoặc bằng việc sử dụng, trích dẫn các đoạn phát biểu trong quá khứ của chính các lão thành bảo thủ đó để có được sự ủng hộ hay bớt sự chống đối của họ đối với những ý tưởng cải cách táo bạo của ông. Những ý tưởng và phân tích của ông về hội nhập kinh tế, về tận dụng thương mại quốc tế (về "hai đầu kéo dài ra nước ngoài" thực sự là ý tưởng sinh ra công nghiệp gia công), về phát triển từ từ, về phát triển vùng duyên hải, về đối phó với tham nhũng, thậm chí về cải cách chính trị bị chết non của Trung Quốc (kể cả ý tưởng "quốc hữu hoá quân đội" tức là quân đội phải tách khỏi các đảng phái chính trị) là có tính đột phá và rất đáng chú ý và có tính gợi mở cũng như tính thời sự với các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu ở Việt Nam. Cuốn sách cũng cho thấy Triệu là một người thực tiễn và rất ham học hỏi. Ông học hỏi từ chính người dân về việc khoán đất cho hộ gia đình từ đầu những năm 1960. Ông đã học từ bốn con Hổ Á châu, kể cả từ Hong Kong và Đài Loan, học từ khắp nơi (thậm chí cả Việt Nam như Tôn Phượng Minh đã nhắc đến trong cuốn sách của ông). Những ấn tượng của ông về sự phát triển nông nghiệp ở Anh, Pháp, Hy Lạp và Thuỵ Sĩ trong cuộc công du nước ngoài khi ông còn làm việc ở tỉnh Tứ Xuyên đã giúp sự hiểu biết của ông trong việc đưa ra những chính sách lớn. Những thay đổi về tư duy của ông được kể một cách rất chân thực và rất đáng để các lãnh đạo Việt Nam học tập, thay cho những cuộc đi học tập nước ngoài cưỡi ngựa xem hoa hay đi theo "chính sách" trước khi về hưu rất không hiệu quả và vô cùng tốn kém cho ngân sách. Tất nhiên với con mắt ngày nay, một số ý tưởng của Triệu chẳng có gì mới hay đột phá cả, nhưng đặt chúng vào đúng bối cảnh Trung Quốc lúc đó chúng ta càng kính trọng sự hiểu biết và sự táo bạo của ông vì chính ông đã tạo ra một số "sự đột phá" đó. Những suy nghĩ ngớ ngẩn về cải cách giá và cách làm trái khoáy đối với cải cách giá của giới lãnh đạo chóp bu của Trung Quốc cách đây hơn 30 năm quả thực là khó tưởng tượng được với con mắt ngày nay. Điều đáng trân trọng ở Triệu Tử Dương là ông đã thú nhận những sai lầm ngớ ngẩn đó và phân tích về cách có thể cần phải làm. Không chỉ sai lầm này mà nhiều sai lầm khác hay sự thiếu hiểu biết khác được ông công nhận đã chứng tỏ nhân cách hết sức đáng tẩn trọng của Triệu, một người chính trực. Giả như cả Hồ Diệu Bang lẫn Triệu Tử Dương đã không bị Đặng Tiểu Bình phế bỏ và họ tìm được cách để Đặng ủng hộ thì có lẽ Trung Quốc đã khác rất xa với bây giờ, với nền kinh tế chắc chắn phát triển hơn, lành mạnh hơn và có lẽ đã đi theo con đường dân chủ thực sự. Đáng tiếc, chế độ độc đoán, độc tài của Trung Quốc đã ngày càng được củng cố. 30 năm sau vụ Tàn Sát Thiên An Môn những ý tưởng cải cách chính trị còn nửa vời của Triệu Tử Dương vẫn chỉ là những ý tưởng. Với sự nắm quyền của Tập Cận Bình Trung Quốc ngày càng hung hăng khiến cả thế giới phải lo ngại. Chủ nghĩa Marx-Lenin Tư tưởng Mao Trạch Đông ở Trung Quốc trên thực tế đã bị vứt vào sọt rác, nhưng về mặt tu từ học vẫn được dùng và Tập ngày càng sử dụng các phương pháp đó để cổ vũ tư tưởng Tập Cận Bình, mà thực sự là chủ nghĩa dân tộc nước lớn. Trong bối cảnh hiện nay khi chủ nghĩa độc đoán, dân tuý đang lên và phong trào dân chủ đang có vẻ gặp những thách thức mới ở chính cái nôi của dân chủ như ở Hoa Kỳ, Anh và Tây Âu, sẽ không ít người, nhất là một số trong giới lãnh đạo Việt Nam, thiên về đường lối cứng rắn kiểu Đặng Tiểu Bình (bất chấp hắn là kẻ đã ra lệnh quân đội "dạy cho Việt Nam một bài học" trong năm 1979). Công nghệ đã thay đổi, xã hội đã thay đổi và các nhà dân chủ phải thay đổi tư duy của mình để thích ứng với hoàn cảnh mới để bảo vệ các giá trị dân chủ, để củng cố dân chủ. Những phân tích của Triệu Tử Dương về đường tới dân chủ của Trung Quốc cũng có thể gúp chúng ta tin, như ông cuối cùng đã tin, rằng chế độ dân chủ nghị viện kiểu Tây phương (sẽ phải thay đổi cho phù hợp với công nghệ và xã hội) là chế độ tốt nhất được biết đến cho tới nay và phải là mục tiêu kiên định của chúng ta. Các nhà lãnh đạo Việt Nam và các đảng viên ĐCSVN rất nên học theo cách tư duy của Triệu Tử Dương hơn là của Đặng Tiểu Bình. Tất nhiên, Triệu với tư cách nhà lãnh đạo quốc gia ông chú tâm đến sự thay đổi từ phía lãnh đạo. Nhân dân Trung Quốc, chắc hẳn cũng mong muốn các nhà lãnh đạo thay đổi, nhưng họ phải khác với Triệu, người chỉ mong ĐCSTQ phải đạt sự đột phá, người dân phải chủ động thúc đẩy và thậm chí ép lãnh đạo phải thay đổi. Đấy là cách nhìn toàn diện hơn. Theo tinh thần ấy, chúng ta người dân Việt Nam cũng mong muốn ĐCSVN thay đổi theo kiểu Triệu mong muốn đối với ĐCSTQ, nhưng nhân dân Việt Nam phải chủ động hơn, phải "thực thi dân quyền" trên tinh thần xây dựng và gợi ý cho chính quyền phải làm gì, tức là chủ động thực hiện các quyền hiến định của mình mà không chờ bất cứ ai "cho phép" cả (vì xét về lợi ích, khuyến khích thì họ hiếm khi nào tự nguyện làm việc đó và như thế thực sự là họ vi phạm hiến pháp hay nói nhẹ hơn không làm đúng trách nhiệm của họ trong việc tạo môi trường pháp lý để người dân thực hiện các quyền hiến định của mình), mà chúng ta phải liên tục lên tiếng, góp ý, hành động và gây sức ép 24/7 để buộc ĐCSVN phải thay đổi. Việc tìm hiểu Trung Quốc giúp chúng ta hiểu chính mình hơn, biết những sự giống nhau và khác nhau giữa Trung Quốc và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau và có thể học những cái hay và nhất là tránh những cái dở của họ, và của các nước khác, là hết sức quan trọng trong sự phát triển đất nước. Và cuốn Hồi ký của Triệu Tử Dương có thể giúp chúng ta hiểu Trung Quốc hơn cũng như hiểu chúng ta hơn. Chính vì thế, cuốn sách có thể rất bổ ích cho các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu chính trị và kinh tế, các nhà hoạt động, các sinh viên, các nhà báo và tất cả những ai quan tâm đến Trung Quốc, đến dân chủ hoá tại Việt Nam. Như các biên tập viên cuốn sách này đã nói rõ [những phần trong dấu ngoặc vuông] là của họ, không phải của Triệu; tôi cũng mạn phép đưa {vài lời trong ngặc} để giúp làm rõ hơn văn bản hay chú thích của cuốn sách; các chú thích đánh số dưới trang là của người dịch, các chú thích khác (đánh dấu sao* hay dấu† hoặc dấu khác) là của các biên tập viên. Tôi đã cố gắng để bản dịch được chính xác và dễ đọc, tuy nhiên do hiểu biết có hạn lại không dịch được từ nguyên bản tiếng Hoa nên bản dịch không tránh khỏi sai sót, mong các bạn góp ý để hoàn thiện và rất mong được hợp tác với những người khác để có bản dịch tốt hơn để truyền đạt trọn vẹn hơn các ý tưởng của một người Trung Quốc Vĩ đại, Triệu Tử Dương. Hà Nội 14-4-2019 Nguyễn Quang A | |||||||||
Posted: 16 Apr 2019 01:13 PM PDT Huỳnh Ngọc Chênh Đã qua hơn hai ngày, thông tin và lời đồn đại về sự cố sức khỏe của ông Trọng tràn ngập trên các trang mạng, trên các diễn đàn và trên các quán cà phê gây rối loạn dư luận, nhưng vẫn chưa thấy ban tuyên giáo của ông Thưởng đưa ra được kế sách gì để bình ổn và định hướng dư luận. 1000 cơ quan báo đài của đảng vẫn im phắc. Các facebooker thân ông Trọng cũng không thấy nhanh nhẩu nêu lên thông tin gì để dẫn dắt như vốn thường có. Qua đó, suy đoán tiêu cực về tình trạng sức khỏe của ông Trọng càng được thêm củng cố.Có lẽ thêm vài ngày nữa, mọi chuyện trắng đen rồi sẽ rõ. Vấn đề đặt ra là tại sao tình trạng sức khỏe của ông Trọng lại thu hút sự quan tâm quá mức bình thường của mọi người như vậy. Tên Nguyễn Phú Trọng vươn lên đứng đầu số lượt tìm kiếm trên Google ở VN, vượt qua những cái tên rất hót mới đây như Trâm Anh (clip làm tình), Nguyễn Hữu Linh (ấu dâm)... Không thể chối cãi, với thế lực đang có hiện nay, cá nhân ông Trọng quyết định sự ổn định, quyết định lực lượng nhân sự kế tiếp và quyết định hướng đi sắp đến của đàng cộng sản VN. Ông Trọng có bề nào, không tiếp tục làm việc được nữa, ảnh hưởng của ông bất ngờ mất đi, rối loạn chắc chắn sẽ diễn ra, nhất là trước thềm đại hội sắp đến. Nội bộ đảng từ trước đến nay ngấm ngầm phân cực theo ba xu hướng: Bảo thủ thân Tàu, tiến bộ thân Mỹ và lợi ích nhóm thân tiền. Ông Trọng còn ở vị trí quyền lực, xu hướng 1 được bảo đảm, và là xu hướng chủ đạo, xu hương hướng 2 bị kiềm chế, còn xu hướng 3 đang bị trấn áp quyết liệt qua chuyện đốt lò phải giấu mình co cụm lại. Ông Trọng không còn quyền lực nữa, ba xu hướng ấy cân bằng nhau. Trận đấu tranh giành quyền lực sẽ nổ ra là tất yếu. | |||||||||
ĐỌC MÀ THẤM, MÀ ĐAU CHO CÁI THÓI: "KIÊU NGẠO CỘNG SẢN"! Posted: 16 Apr 2019 01:02 PM PDT Trao đổi với TS Lê Đăng Doanh Nguyễn Đình Cống TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế. Ông khá nổi tiếng vì có nhiều ý kiến chính xác và chân thực. Tuy vậy, trong "Vụ việc Trịnh Vĩnh Bình" ông có một phát biểu mà tôi thấy cần bàn luận. Ngày 12/4/2019, trao đổi với RFA, ông Doanh nói: "Tôi thấy đấy là một sự việc rất đáng tiếc. Những người khi đó xử lý vụ việc của ông Trịnh Vĩnh Bình đã không tính đến, không tôn trọng các quy định pháp luật ở trong nước, cũng như các quy định pháp luật về đầu tư nước ngoài. Lúc bấy giờ, người ta coi ông Trịnh Vĩnh Bình là người Việt Nam, một Việt Kiều quay trở về nước đầu tư hơn là một nhà đầu tư nước ngoài. Chính sự nhầm lẫn đó dẫn đến các quyết định không phù hợp dẫn đến các diễn biến và các hệ quả đáng tiếc. Tôi nghĩ đây là bài học đau xót và Việt Nam phải rút kinh nghiệm. Mặc dù báo chí trong nước có thể là không đăng nhưng tôi nghĩ các quan chức có liên quan nhà đầu tư nước ngoài, liên quan Việt Kiều cần xem xét kỹ, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Để tránh không lập lại các sai sót như đã diễn ra". Thực chất vụ việc Trịnh Vĩnh Bình là một tội ác mà chính quyền phối hợp với tòa án cộng sản tạo ra, một vụ cướp đoạt, có âm mưu thâm hiểm, với thủ đoạn đê hèn, gian xảo, để lại tai họa to lớn. Đó không phải chỉ là "Sự việc rất đáng tiếc…, là bài học đau xót…" mà là việc rất đáng phẫn nộ, cần kết án nghiêm khắc. Cũng không phải " Chính sự nhầm lẫn đó dẫn đến quyết định không phù hợp…"; khi mà đã có những nhân vật như Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng và vài cán bộ cao cấp khác đã cảnh báo sự vi phạm luật pháp. Không phải nhầm lẫn mà cố tình cướp đoạt với sự ngu muội và kiêu ngạo cộng sản, cho rằng không ai làm gì được khi có đảng lãnh đạo, khi chính quyền và tòa án đã móc ngoặc với nhau. Ông Doanh nói đến "Sự không tôn trọng pháp luật..." một cách nhẹ nhàng của những cán bộ cộng sản vẫn có thói trịch thượng, xem ý kiến của một vài cá nhân cấp ủy đảng cao hơn mọi luật pháp. Nhầm lẫn thế nào khi hai cấp tòa án xét xử, khi không chịu thi hành cam kết trả lại tài sản được viết thành văn bản rõ ràng. Ông Doanh cho rằng " Đây là bài học đau xót và VN phải rút kinh nghiệm…", tôi nghĩ rằng không thể chỉ dừng lại ở chỗ rút kinh nghiệm mà phải "Truy cứu trách nhiệm hình sự, điều tra, xét xử, kết tội " những kẻ đã lợi dụng chức quyền để cướp đoạt và chia nhau tài sản, đã không thực hiện cam kết việc đền bù, đến nổi Chính phủ phải mất mặt vì hầu kiện, chịu nhục vì thua kiện, đến nổi nhân dân phải è cổ đóng thuế để lấy tiền cho CP nộp phạt và theo đuổi vụ kiện, tốn kém nhiều ngàn tỷ đồng… Phải lôi ra ánh sáng để nhân dân thấy mặt và trừng trị thích đáng những kẻ tham nhũng quyền lực trong vụ cướp đoạt có tổ chức, có tòa án và nhà tù này. Nếu lãnh đạo cố tình giấu nhẹm chuyện thì chỉ thể hiện đồng lõa với bọn ăn cướp có tổ chức, bọn phản dân hại nước. | |||||||||
LỢI THẾ VĨ ĐẠI Ở NHỮNG CHUYẾN THÁP TÙNG CHUYÊN CƠ Posted: 16 Apr 2019 12:57 PM PDT Bộ trưởng 4 T Nguyễn Mạnh Hùng: "Đói nghèo là một lợi thế" Nguyễn Đình Ấm Các nguyên thủ("tứ trụ") đi nước ngoài công tác bao giờ cũng bằng một máy bay riêng. Thời bao cấp thì chỉ có máy bay IL 14, 18, TU 134(Liên Xô chế tạo).Từ những năm 1995 khi HKVN sử dụng máy bay của phương tây thì chuyên cơ có Airbus 320, 321, 330,Boeing 767, 777 và nay là Airbus 350, Boeing 787 cực kỳ hiện đại. Phải sắm sửa, thuê những máy bay tốt nhất cho nguyên thủ đi công tác là đúng rồi vì "một người lo bằng kho người làm" và bộ mặt của một nước. Nếu chuyến đi của nguyên thủ chính đáng, thành công thì có lợi cho đất nước. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội "gặt hái" riêng cho nhiều người. Mỗi khi có chuyến chuyên cơ của VIP đi nước nào có bàn thảo với nước khác nhất là về kinh tế thường có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân, người thân của VIP đi "tháp tùng". Trong những đoàn đông đảo "tháp tùng" VIP luôn có những chuyên viên, chuyên gia, an ninh, phiên dịch...đi để cố vấn bảo vệ, phiên dịch cho VIP, các CEO doanh nghiệp đi để tìm hiểu khả năng đầu tư, trao đổi thương mại, người thân đi cùng để trợ giúp, chăm sóc mọi mặt cho VIP...Tuy nhiên theo những người đã đi nhiều chuyến "tháp tùng" thì ngoài đám chuyên gia, CEO đi tháp tùng thực sự cần thiết thì cũng không ít những CEO đi hoàn toàn về mục đích khác mà chủ yếu là để "tiếp cận" các sếp, VIP ở "thiên đình".Việc này giống như những anh không thích, không biết gì đánh golf nhưng bỏ tiền mua đồ nghề, thẻ tiền đô để đến sân golf. Bởi sân golf là nơi hội tụ chủ yếu là quan chức, đại gia. Những doanh nhân, cán bộ cần phải làm quen, thiết lập các mối quan hệ với những VIP, sếp mà họ cần.Trong thời buổi này kinh doanh hoặc làm gì lớn mà không có ô, dù thì vứt. Từ chỗ quen này đến khi được đóng tiền thẻ cho sếp, VIP là thành công, gia nhập "đẳng cấp" thứ 2 "nhì quan hệ". Từ đây, mọi việc kinh doanh, thăng tiến sẽ "hanh thông", thực tế hơn việc đi đình, chùa, miếu cầu mà chẳng thấy đâu. Việc theo các chuyến chuyên cơ để tiếp cận, xây dựng quan hệ với sếp, VIP ở đẳng cấp cao là hiệu quả nhất nhưng lo toan, chi phí cũng cao hơn. Thứ nhất, anh phải có quan hệ với những người ở "thiên đình" có thẩm quyền nhận anh, chị được tham gia đoàn của VIP (chủ yếu ở văn phòng chính phủ, bộ công, kế hoạch..). Thứ nữa, anh phải nộp một số tiền để chung chi với nhà nước. Bởi vì từ lâu các chuyến chuyên cơ nhà nước cũng phải thuê máy bay, dịch vụ của doanh nghiệp Vietnam Airlines dù DN thường "kêu trời" do giá được thanh toán thường thấp hơn chi phí. Khoản tiền CEO phải bỏ ra đó chỉ là "đầu tiên", chưa là gì vì anh dù đã trong đoàn tháp tùng rồi nhưng muốn nổi lên để được chú ý, làm quen thì phải "galan" chi phí, mời mọc và rất có thể phải gửi vợ, người thân sếp, VIP cùng đi trong đoàn chút "để anh, chị mua quà"... Trong thời gian ở nước người "lạ nước, lạ cái" người ta rất dễ thân tình với nhau. Ở cùng xã, tỉnh, quận, huyện...ở quê gặp nhau vẫn xem thường nhưng nếu ở nước khác thì hồ hởi nhận đồng hương rối rít. Với những người có mục đích "kết nối" với các sếp, VIP thì đây là môi trường lý tưởng. Môi trường ấy lại "galan" như thế, tận tình như vậy...dễ đem lại thành công vì đoàn dù đông nhưng vẫn là ít, xác xuất gặp gỡ, chuyện trò rất cao...Thế là, sau chuyến đi CEO có thêm những số điện thoại mới với những mối quan hệ thân tình trên "thiên đình" các ngành, các cấp quyền lực. Từ đây CEO sẽ tiến tới "đẳng cấp" thứ 2 "nhì quan hệ"( nhất tiền tệ, nhì quan hệ, ba trí tuệ) với nhiều yếu nhân. Một "thu hoạch" quan trọng nữa khi tham gia các chuyến tháp tùng VIP là quảng cáo mình, doanh nhiệp. Không có quảng cáo thương hiệu DN và quyền uy của ai đó bằng sự có mặt ở chuyến tháp tùng chuyên cơ. Qua đây anh xuất hiện trên TV, ảnh đăng trên báo chí có mặt VIP và toàn người nổi tiếng, sang trọng, quyền uy cùng cơ man ảnh có VIP "thiên đình" biểu tượng của quyền lực. Từ đây đối tác, đối thủ, ngân hàng...phải "cải thiện" quan hệ. Anh nào nợ nần dây dưa không trả, có ý cạnh tranh, chèn ép DN của CEO cũng phải tính lại. Vì vậy trong các chuyến đi "tháp tùng" này những phóng viên TV, ảnh thường rất được "chiều chuộng". Nhà báo sẽ quan tâm chĩa ống kính vào ai đó trong đám người đông đảo luôn vận động kia.. Bạn tôi phóng viên ảnh được đi tháp tùng VIP cho biết luôn phải chụp hộ các CEO khi đứng, ngồi gần VIP dù VIP chẳng thân tình gì với họ, thậm chí VIP không biết là ai nhưng họ cứ xấn vào đứng, ngồi gần VIP như thể đang chuyện trò thân tình với VIP và nhờ "bấm" cho vài kiểu...Ở một xứ xở "nhân trị" thì uy thế quan trọng hơn thực lực. Có anh giám đốc một xí nghiệp nhỏ bất nhân, luồn lách giỏi dùng mưu mẹo thâu tóm của cải doanh nghiệp nhà nước trở nên giàu có. Rất tức tối nhưng cấp trên đành chịu vì có một thế lực quyền uy nào đó che chở? Có thể từ những chuyến đi theo chuyên cơ chăng? Trước đó, mặc dù doanh nghiệp nghèo chỉ có mấy trăm công nhân nhưng anh ta cũng có mặt trong mấy chuyến chuyên cơ. Mỗi khi đi về mọi người qua lại thấy những tấm ảnh to đùng giám đốc chụp với VIP, sếp "thiên đình" treo ở lối vào xí ngiệp, phòng khách...Khi mọi người về quê nhà giám đốc viếng đám tang cũng thấy nhiều tấm ảnh như vậy ở nhiều nơi làm cán bộ trong ngành nhất là địa phương "khiếp vía". Nghe nói nhiều cán bộ cỡ tổng công ty, huyện, tỉnh ở quê còn phải nhờ anh "dàn xếp" cho một cuộc gặp sếp, VIP nọ, kia ở "thiên đình". Có giam đốc phạm tội cỡ hình sự, lãnh đạo cấp trên đã ấn định kỷ luật khá nặng nhưng khi đi dự đám cưới con anh ta thấy có VIP "khủng" đồng hương đến dự là lập tức ý định kỷ luật giám đốc kia tiêu tan... Thời nay CEO doanh nghiệp nhà nước gia nhập, tháp tùng các chuyến chuyên cơ là "thời thượng". Bởi vì tiền chi cho chuyến đi là ngân sách của DN, nhà nước. Dù chuyến đi có mang lại lợi lộc gì cho tập thể hay không thì CEO vẫn sẽ lên cấp về quyền uy, tăm tiếng cùng với chuyến du lịch miễn phí, mua hàng về không bị hải quan nhòm ngó. Như thế xem ra dù theo đoàn chuyên cơ có tốn kém nhưng sản phẩm thu hoạch được cũng không phải ít. NĐA | |||||||||
Thực hư về tình hình sức khỏe của TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng Posted: 16 Apr 2019 12:43 PM PDT
Chính phủ Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước những thông tin cho rằng Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện khi đang đi công tác ở tỉnh Kiên Giang, trong khi các trang mạng mang tên hai nhà lãnh đạo cao nhất nước lên tiếng phản bác những thông tin này là "xuyên tạc." Hôm 14/4, Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà cho biết trên trang cá nhân của cô rằng ông Trọng, mà cô gọi là "Anh Tổng Tịch", nhập viện ở Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang vào trưa cùng ngày. Trước đó báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin và đăng ảnh về chuyến thăm và làm việc của ông Trọng tại tỉnh Kiên Giang trong hai ngày 13-14/4. Trích dẫn nguồn tin riêng, trang tin tức Thoibao.de có trụ sở ở Berlin, Đức, viết: "Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn trong tình trạng hôn mê sau khi bị đột quỵ (tai biến mạch máu não) ở Kiên Giang chiều ngày 14/4." Thông tin cập nhật vào lúc 7giờ 30 giờ địa phương hôm 14/4 của tờ báo này tường thuật rằng "ông Trọng đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy và bị liệt nửa người bên trái." Một nguồn tin khác từ trong nước nói với Thoibao.de rằng "Tổng bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não." Trong chuỗi thông tin cập nhật về diễn biến sự việc, trang tin này đăng tải nhiều hình ảnh của đoàn xe cứu thương cùng đoàn xe hộ tống đưa ông Trọng từ bệnh viện Chợ Rẫy, ở TP HCM, ra sân bay Tân Sơn Nhất để về Hà Nội. VOA không thể kiểm chứng độc lập các thông tin của Thoibao.de và trên mạng xã hội. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về những thông tin về sức khỏe của ông Trọng. Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc ông Trọng phải nhập viện, nhiều người bày tỏ lo lắng về tình hình sức khỏe của người đứng đầu nhà nước. Nhà văn Nguyễn Viện viết trên trang Facebook cá nhân rằng "tôi cảm thấy lo hơn vui" khi cho rằng "ông Trọng khó có thể trở lại bình thường và tiếp tục làm việc," bởi theo nhà văn, "khoảng thống quyền lực" sẽ đi kèm với hai hệ lụy gồm "nội bộ khủng hoảng vì tranh giành chỗ trống" và "khả năng can thiệp của yếu tố nước ngoài sẽ khốc liệt hơn." Ông Trọng là người lãnh đạo chiến dịch chống tham nhũng, trong đó hàng chục quan chức nhà nước và lãnh đạo các ngành dầu khí, ngân hàng đã bị đưa ra tòa và nhận các bản án nhiều năm tù. Thông tin "xuyên tạc"? Cho đến hôm nay, chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng trước những thông tin này. Truyền thông trong nước cũng không không đưa thông tin gì về việc TBT-CTN Trọng bị nhập viện tại Kiên Giang hay ở TP HCM. Tuy nhiên hai trang web lấy tên lãnh đạo, nguyenphutrong.org và nguyenxuanphuc.org, trong hai ngày qua đưa ra những bản tin cảnh báo về "thông tin xuyên tạc vấn đề sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng." Bản tin ra ngày 16/4 trên trang nguyenphutrong.org nói rằng "xuyên tạc sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để câu view, làm công cụ đánh bóng tên tuổi, là điều mà đối tượng Lê Nguyễn Phương Trà thực hiện trong những ngày qua, làm dậy sóng dư luận." Bản tin trên trang nguyenxuanphuc.org cũng ra ngày 16/4 nói rằng vấn đề sức khỏe của các vị lãnh đạo Việt Nam thường xuyên là "đề tài" để các phần tử xấu lợi dụng, thêu dệt nên những câu chuyện xuyên tạc, gây hoang mang dư luận." "Trước đây nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, hay chính Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng… cũng từng bị lan truyền tin tức bịa đặt về tình trạng sức khỏe," bản tin này nhận định và cho rằng "mục đích chung của những hành động như thế không khác gì hướng đến việc bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo, xuyên tạc về nội bộ Đảng, Nhà nước." Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Việt Nam thông qua một bộ luật nhằm bảo vệ bí mật nhà nước trong đó quy định các thông tin, bao gồm sức khỏe của các lãnh đạo nhà nước, phải được giữ kín. Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, các trang mạng 'đứng tên lãnh đạo' "có nguồn gốc và sự tham gia của cơ quan an ninh Việt Nam, được tài trợ bởi một nhóm lợi ích nào đó trong Đảng." Tiến sỹ Nguyễn Quang A nhận định trong một phần đăng tải trên trang Facebook cá nhân rằng những tin đồn trên mạng, về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh hay ông Trần Đại Quang cho đến rất nhiều sự kiện khác, sau này "tỏ ra đúng và những lời cải chính, biện bạch khi đó của báo chính thống trở thành hết sức lố bịch." | |||||||||
Thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội được nâng khống 14,85 điểm Posted: 16 Apr 2019 12:36 PM PDT (PLO)- Thí sinh này từng được vinh danh là thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội đầu năm 2018 và cũng là thí sinh có điểm cao nhất ngành sư phạm Ngữ văn. Ngày 16-4, GS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cho biết sau khi nhận được danh sách thí sinh (TS) được sửa điểm tại Hoà Bình, qua rà soát nhà trường có một trường hợp TS bị nâng khống điểm thi. Điều đáng nói, TS này từng được vinh danh là thủ khoa ĐH Sư phạm Hà Nội đầu năm 2018 vừa qua và cũng là TS có điểm cao nhất ngành sư phạm ngữ văn. Theo đó, TS này có số điểm ba môn xét tuyển tổ hợp C00 đạt 27,75 điểm, cộng với 0,75 điểm ưu tiên thành tổng điểm 28,5 điểm. Cụ thể: Môn sử 9,25 điểm, môn địa 9,75 điểm và môn ngữ văn 8,75 điểm. Tuy nhiên, khi Bộ GD&ĐT chấm thẩm định, trả về điểm thật, điểm xét tuyển của TS này rớt xuống một cách thảm hại khi điểm môn Sử chỉ còn 5,75 điểm, Địa lý: 7 điểm, điểm Ngữ văn vẫn giữ nguyên mức 8,75 điểm. Như vậy, điểm thi của TS được nâng lên tới 14,85 điểm. Trước đó, tại lễ tuyên dương và khen thưởng 23 thủ khoa đầu vào các ngành của trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2018, TS này từng cho biết bản thân mình cũng gặp phải những lời bàn tán và xì xào bởi địa phương nơi em ở có dính líu đến những tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. Tuy nhiên TS này khẳng định điểm trúng tuyển là điểm thật do bản thân mình tự đạt được chứ không hề có sự tác động nào. Được biết hiện TS này đã xin rút hồ sơ và thôi học trước khi danh sách của Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi đến trường. Ngoài Đại học Sư Phạm Hà Nội, thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu cần năm 2018 đều là TS Hòa Bình. Các TS này đều có mức điểm nâng lên từ 14 – 18 điểm. Thủ khoa là TS tên ĐTG có tổng điểm xét tuyển là 28,7 (3 môn Toán, Lý, Hóa). Điểm chấm lần đầu của thí sinh G. trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 như sau: Toán 9,2; Hóa học 9,75, Lý 9; Sinh 4,25, ngoại ngữ 7,4, Văn 4. Trong khi đó điểm chấm thẩm định lại là: Toán 5,8; Hóa học 5,25, Lý 7,5 điểm; Sinh 2,75, ngoại ngữ 6,3, Văn 4. Như vậy tổng điểm được nâng là 14,95 điểm. Tuy nhiên, TS này đã không làm thủ tục nhập học vào Học viện Hậu cần. Á khoa của Học viện Hậu cần là TS tên NHHĐ. Trong kỳ thi THPT quốc gia, TS này được nâng tới 18,8 điểm và đã nhập học vào Học viện Hậu cần. Đ. sẽ bị xử lý xóa tên danh sách trúng tuyển theo quy định. | |||||||||
Xuất hiện thí sinh từ điểm 1, "hô biến" thành thủ khoa trường quân đội Posted: 16 Apr 2019 12:31 PM PDT LĐO | 16/04/2019 | 11:52 Một thí sinh của tỉnh Hoà Bình có tổng điểm khi chấm lần đầu là 27,5 điểm, nhưng điểm thực chỉ là 1 điểm/3 môn. Thí sinh này đỗ thủ khoa Trường Sĩ quan Lục quân 1 bằng điểm giả. Sau những thông tin về các thí sinh gian lận điểm ở Hà Giang, Sơn La, đến lượt những "thủ khoa rởm" của Hòa Bình cũng dần được hé lộ.
Trong danh sách 64 thí sinh ở Hòa Bình bị giảm điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định, không ít thí sinh có điểm số thực khiến nhiều người giật mình. Tiếp tục xuất hiện thêm thí sinh đáng lẽ bị trượt tốt nghiệp, nhưng được nâng "khống" điểm để thành thủ khoa những trường top đầu. Cụ thể, thí sinh N.H.Q đến từ Hòa Bình là người được nâng kỷ lục nhất. Trong lần chấm đầu tiên, môn Toán – Lý – Hóa của thí sinh này lần lượt là 9,2 - 9 - 9,25 điểm. Tổng điểm 3 môn khối A là 27,45. Sau khi chấm thẩm định, điểm thực của thí sinh N.H.Q còn lại là: Toán 1 điểm, Lý 0 điểm và Hóa 0 điểm. Tức là chỉ có 1 điểm/3 môn thi, nhưng được nâng 26,45 điểm. Thí sinh có mức điểm chênh lệch sau chấm thẩm định cao thứ 2 ở Hòa Bình là N.T.N, với số điểm: Toán 9,2; Lý 9,25; Hoá 9,25; Sinh 5; Ngoại ngữ 9,4 và Văn là 5,25. Tuy nhiên, điểm thực được trả về của thí sinh này là Toán 3,6; Lý 2; Hoá 3,7; Sinh 2,25; Ngoại ngữ 3 và Văn 4. Tổng số điểm mà thí sinh này được nâng là 21,05 điểm. Trong danh sách 64 thí sinh được "phù phép" nâng điểm ở Hoà Bình, có 3 thí sinh được nâng từ 20 điểm trở lên, 39 thí sinh được nâng từ 10 đến 20 điểm. Những thí sinh này chủ yếu là thí sinh tự do, tuy nhiên được nâng điểm để trúng tuyển vào những trường top đầu như Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Hậu cần, Đại học Y Hà Nội, Ngoại thương, Kinh tế quốc dân… Cục Đào tạo - Bộ Công an cho biết đã trả 28 thí sinh tỉnh Hòa Bình về địa phương do liên quan đến tiêu cực thi cử. Ngoài ra, những ngày qua, các trường đại học khác cũng đang làm thủ tục buộc thôi học những thí sinh được nâng điểm đến từ Hòa Bình. Trước đó, tại Hà Giang và Sơn La cũng xuất hiện những thí sinh được nâng điểm "kỷ lục". Thí sinh có số báo danh 05001xxx ở Hà Giang có điểm thi công bố ngày 11.7.2018 là Toán 9; Vật lý 9,5; Hóa học 9. Sau khi chấm thẩm định, môn Toán của thí sinh này chỉ đạt 1 điểm (giảm 8 điểm); Lý chỉ còn 2,75; Hóa 3 điểm. Do bị điểm liệt môn Toán (từ 1 trở xuống), thí sinh này không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp. Tại Sơn La, thí sinh N.A.T được nâng từ điểm liệt lên thành điểm giỏi. Cụ thể, ba môn Toán, Lý, Ngoại ngữ của N.T.A trước khi bị phát hiện nâng điểm lần lượt là 9 - 9 – 9. Sau chấm thẩm định, điểm thực lần lượt là 0 - 0,25 - 0,2 (0,45 điểm/3 môn). Thí sinh này được nâng tổng cộng 26,55 điểm/3 môn. Với quy định của Bộ GDĐT, điểm chấm thẩm định sẽ dùng để công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học, cao đẳng, T.A chính thức bị trượt tốt nghiệp. Thí sinh này là con của một chủ doanh nghiệp của Sơn La. Đặng Chung | |||||||||
Bà Phạm Chi Lan: "Tôi đề nghị không chấp nhận đề xuất của Tập đoàn Trung Quốc" Posted: 16 Apr 2019 12:25 PM PDT
Theo bà Phạm Chi Lan, việc một Tập đoàn Trung Quốc đề xuất tham gia xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đặt ra rất nhiều vấn đề và người dân chắc chắn sẽ có những phản ứng, Trí Thức Trẻ ghi. Vốn Trung Quốc tưởng ưu đãi nhưng rốt cuộc lại là ngược đãi Tập đoàn Thái Bình Dương (Trung Quốc) đã làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT và đề xuất tham gia đầu tư theo hình thức hợp tác công — tư (PPP) dự án đường bộ cao tốc Bắc — Nam phía Đông.
Trao đổi với PV, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, việc Tập đoàn Thái Bình Dương đề xuất như vậy là "việc của họ" và chắc chắn họ đã thấy "rất có lợi về nhiều mặt" nên mới đưa ra ý kiến mong muốn tham gia làm đường cao tốc Bắc — Nam phía Đông của Việt Nam. "Về phía các cơ quan chức năng của Việt Nam, tôi muốn nói rằng, khi làm với Trung Quốc nếu càng có lợi cho họ bao nhiêu thì lại càng thiệt cho mình bấy nhiêu. Điều này đã được minh chứng qua biết bao nhiêu dự án Trung Quốc làm ở Việt Nam mà điển hình như dự án đường sắt trên cao Cát Linh — Hà Đông", bà Lan nói.Nữ chuyên gia kinh tế kỳ cựu phân tích, các dự án với Trung Quốc đã cho thấy, các công trình thường dùng công nghệ lạc hậu, thiết bị cũ kỹ, chất lượng thấp khiến công trình hỏng đi, hỏng lại rất nhiều lần, gây tốn kém. "Về tài chính, dù phía Trung Quốc có nêu ứng vốn cho trước hay chào thầu với giá thấp nhưng rút cục giá lúc nào cũng bị đội lên gấp mấy lần so với ban đầu. Dự án đường sắt trên cao Cát Linh — Hà Đông đã cho thấy quá rõ, dự án đã bị đội giá rất cao. Nhiều người nhìn vào bên ngoài tưởng Trung Quốc cho vay vốn với sự ưu đãi nhưng rốt cuộc lại là ngược đãi với giá rất cao, tạo cho đất nước, nhân dân gánh nặng trả nợ rất lớn, kéo dài", bà Lan nêu.
Về tiến độ thi công theo bà Lan, gần như tất cả các công trình làm với Trung Quốc không bao giờ đạt được tiến độ về thời gian như cam kết và thường kéo dài rất lâu. Và khi càng kéo dài sẽ càng đội vốn lên, chất lượng công trình xuống thấp. "Chính phía Trung Quốc cũng có động lực để kéo dài việc thi công và điều này khiến cho quãng đường hoặc mục tiêu đưa công trình vào sử dụng sớm của chúng ta bị đảo ngược, gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước Việt Nam với nhân dân. Chưa kể, một dự án sau khi hoàn thành đắt đỏ mà chất lượng thấp sẽ khiến cho hiệu quả kinh tế rất kém", bà Lan chỉ rõ."Tôi đề nghị không chấp nhận đề xuất của Tập đoàn Trung Quốc" Một khía cạnh khác được nữ chuyên gia kinh tế nhắc đến, sau khi thắng thầu các dự án, phía Trung Quốc thường đưa công nhân của nước mình sang làm việc và như vậy sẽ không tạo công ăn việc làm cho người dân bản địa được bao nhiêu, gây nhiều hệ lụy tiêu cực. "Đường cao tốc Bắc Nam có vai trò rất quan trọng, coi như xương sống của đất nước và có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Việc một Tập đoàn Trung Quốc đề xuất tham gia xây dựng như vậy đặt ra rất nhiều vấn đề và người dân chắc chắn sẽ phản ứng. Chưa kể, chúng ta và các nước xung quanh có quá nhiều bài học khi làm các dự án với Trung Quốc. Do đó, tôi đề nghị không chấp nhận đề xuất của Tập đoàn Trung Quốc và mong các nhà lãnh đạo, cơ quan chức năng tỉnh táo, sáng suốt quyết định", bà Lan nêu quan điểm.
Trước một số lo ngại về việc Trung Quốc thường bỏ thầu thấp nên khả năng trúng thầu sẽ cao nếu chúng ta đưa ra đấu thầu quốc tế đối với dự án đường cao tốc Bắc — Nam, bà Lan cho rằng, hiện Luật đấu thầu mới đã có sửa đổi về yêu cầu hàng đầu. Cụ thể, thay vì lấy cơ sở về giá thầu thấp như trước đây, luật đấu thầu mới đã lấy cơ sở về chất lượng lên hàng đầu."Dù lấy cơ sở về giá hay về chất lượng cũng cần những người xét duyệt thầu phải khách quan, công tâm, có lòng yêu nước chứ đừng vì lợi ích của mình mà gây hệ lụy cho đất nước. Đây là tiền của dân. Thuế của thế hệ này và thế hệ sau sẽ trả cho dự án cao tốc Bắc — Nam do đó mọi thứ phải công khai. Người dân có quyền được hỏi, biết về số tiền bỏ ra sẽ nhận lại những gì", bà Lan nhấn mạnh. | |||||||||
Posted: 16 Apr 2019 12:14 PM PDT Đọc báo chí, xem truyền hình Việt Nam thấy VN ta thật anh hùng, tự hào. Trước kia thì đánh nhau thắng Pháp, Mỹ. Bây giờ thì đá bóng thắng Thái Lan, Malaysia (mặc dù chưa lần nào được vào vòng 32 đội chung kết world cup FIFA). VN bây giờ đã có người giàu, các fans bóng đá đi máy bay hàng ngàn cây số đến nước bạn để ủng hộ đội nhà. Phi trường Kuala Lumpur cuối năm 2018, các fans trở về sau trận chung kết lượt đi Suzuki Cup, nữa vui nữa buồn. Vui khi Huy Hùng, Đức Huy ghi 2 bàn thắng thật đẹp ngay hiệp đầu, buồn vì để đối thủ gở lại 2-2. Thấy ai ngồi buồn thì các fans an ủi: Chúng ta sẽ thắng ở Mỹ Đình. Một cô gái ngồi buồn ở phi trường. Cô cũng được an ủi như vậy nhưng cô không hiểu, giương cặp mắt lên nhìn. Thấy vậy các fans hỏi: Cô là người Việt Nam ? Cô gái gật đầu: Vâng, tôi đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) được một năm, bây giờ đang trên đường về quê. Các fans thắc mắc: Tại sao mặt cô buồn vậy ? Cô gái trả lời: Khi đi tôi đóng nhiều tiền để đi, làm việc cực nhọc một năm, trừ tiền phí tiền thuế thì số tiền còn lại để giúp gia đình không được bao nhiêu, nên tôi buồn. Các fans hỏi tiếp: Thế tại sao cô không ở lại làm thêm để có thêm tiền ? Cô gái nói: Công ty môi giới có giới thiệu cho tôi một việc làm khác, làm ôsin (giúp việc trong nhà) cho một gia đình ở đây. Nhưng trong nhóm tôi có một chị đã làm ở đó rồi, chị nói gia đình đó ác lắm, khi không vừa ý thì họ la mắng và phạt không cho ăn. Tôi sợ nên từ chối. Công ty nói chỉ có việc đó thôi, không làm thì về nước. Khi đi tôi có đóng tiền thế chấp không bỏ hợp đồng, tôi về kiểu này không biết họ có trả lại không? Tiền thế chấp nhiều gấp mấy lần tiền phí, gia đình tôi phải mượn nợ để đóng, bây giờ không biết làm sao trả nợ. Các fans nhìn nhau, không biết nói gì, họ không biết tiền phí, tiền thuế, tiền thế chấp của XKLĐ là cái gì. Theo thống kê của chính quyền CSVN, trong nước có 50 triệu lao động, XKLĐ có 500 ngàn (khoản 1%), nhưng giá trị tiền kiếm được của XKLĐ nhiều hơn 10% của tổng sản lượng quốc nội. Đây là một số tiền lớn, góp phần trả lương cho những người trong chính quyền và các dịch vụ mà người XKLĐ được hưởng. Mặc dù đóng góp nhiều, người đi XKLĐ vẫn bị chèn ép: - Chính quyền qui định tiền phí môi giới và dịch vụ tối đa là lương 1 tháng / 1 năm, nhưng trên thực tế nhiều năm qua người XKLĐ phải đóng trên 50% tiền lương cho các loại phí. - Người XKLĐ phải đóng tiền thế chấp không bỏ hợp đồng, có thể bằng tiền lương 3 tháng lên đến 1 năm hay nhiều hơn. Ở các nước văn minh, không có loại tiền thế chấp vô lý này. - Người XKLĐ đóng nhiều tiền nhưng không được phục vụ đàng hoàng. Khi có thắc mắc, vấn đề thì không biết hỏi ai, liên lạc với công ty môi giới hay Sứ quán thì khó khăn, và họ cũng không giúp đở gì. Hình như mỗi lần đất nước có chuyện tự hào thì người nghèo lại cảm thấy buồn hơn. Tại sao có người giàu đi máy bay sang nước khác xem bóng đá, còn đa số dân nghèo thì phải rời gia đình đi lao động hay lấy chồng xa quê hương? Tự hào đã thắng Pháp, Mỹ mà bây giờ mấy trăm ngàn người VN đi làm những việc lao động thấp nhất tại các nước đàn em của Mỹ, Pháp. Chương trình XKLĐ đã có hơn 30 năm nhưng vẫn còn nhiều bất công, như vậy là các lãnh đạo làm việc dở. Chúng ta muốn thay đổi lãnh đạo tốt hơn có được không? Rất tiếc, với chế độ cộng sản độc tài độc đảng hiện nay thì chúng ta không có quyền thay đổi lãnh đạo dù họ làm việc dở hay sai trái. Có một giải pháp là Việt Nam có tự do đa đảng như những quốc gia khác, nếu đảng này làm việc không tốt thì nhân dân có quyền bỏ phiếu chọn đảng khác làm việc cho nhân dân. Đó là một điều bình thường tại nhiều nơi trên thế giới nhưng nhân dân VN vẫn chưa có. Trần Mai Trung | |||||||||
Liêu Diệc Vũ: Trung Quốc sẽ tốt đẹp hơn nếu được chia thành chục nước Posted: 16 Apr 2019 12:09 PM PDT Nhà thơ ly khai Liêu Diệc Vũ (Liao Yiwu), sinh năm 1958, từng bị đày ải trong goulag Trung Quốc bốn năm trời, vì đã sáng tác bài thơ « Vụ thảm sát vĩ đại », về sự kiện nhà cầm quyền Bắc Kinh điều quân đội đàn áp đẫm máu sinh viên biểu tình năm 1989. Ông nằm trong số trên 300 trí thức Trung Quốc ký vào bản Hiến chương 08, và đã tị nạn tại Berlin từ năm 2011. Tác phẩm « Trong đế chế của bóng tối » của ông nói về trại lao cải Trung Quốc thường được so sánh với tiểu thuyết nổi tiếng « Quần đảo ngục tù » của nhà văn Nga Soljenitsyne. Vào thời điểm còn hai tháng nữa là đến ngày kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, Liêu Diệc Vũ đã cho ra mắt tác phẩm « Những viên đạn và thuốc phiện » nói về sự kiện trên. Trả lời phỏng vấn báo Le Figaro và AFP, nhà thơ ly khai đã cảnh báo nguy cơ từ chế độ độc tài Trung Quốc đối với các nền dân chủ phương Tây. Ông có biết Vương Duy Lâm (Wang Weilin), anh sinh viên đứng chặn các xe tăng ở Thiên An Môn và hình ảnh « Tank Man » đã lan truyền khắp thế giới, giờ đây như thế nào hay không ? Không, chẳng ai biết được số phận cậu sinh viên đó ra sao cả, thậm chí cũng chẳng biết tên. Cái tên Vương Duy Lâm là do phương Tây đặt ra cho cậu ấy. Cũng không biết là cậu ta có bị bắt giam hay không. « Người biểu tình vô danh » này đã trở thành biểu tượng của việc kháng cự lại vụ thảm sát, nhưng lại che khuất đi những số phận khác. Như vậy những người hùng thực sự lại là những người dân bình thường, hơn là các sinh viên ? Nếu ban đầu đó là một phong trào sinh viên, thì sau ngày 4 tháng Sáu năm 1989, nhiều sinh viên đã phải bỏ trốn. Hầu hết là những công dân bình thường đã tham gia phong trào phản kháng chống lại quân đội Trung Quốc để tránh cho sinh viên bị thảm sát, và họ đã bị đánh đập đến chết, bị xử bắn, bị kết án hay bỏ tù chung thân. Thế giới coi Thiên An Môn là một phong trào sinh viên, và tất cả những gì còn lại ít được chú ý. Cũng phải nói rằng điều này không mấy người biết. Bản thân tôi khi ra tù mới hiểu được. Thế nên tôi quyết định tiến hành một loạt cuộc gặp gỡ với những người bị kết án tù để lần ra sự thật ít biết này. Có nạn nhân nào trong vụ Thiên An Môn khiến ông xúc động nhất ? Tôi đau buồn cho tất cả nạn nhân, nhưng đặc biệt xúc động đối với số phận của Ngô Quốc Phong (Wu Guofeng). Sinh viên này xuất thân từ một gia đình nghèo ở Tứ Xuyên, đã xuất sắc đậu vào đại học ở Bắc Kinh với số điểm cao nhất, là niềm hy vọng của cả nhà. Cậu ấy chụp ảnh phong trào nổi dậy của sinh viên, và đã bị bắn chết khi quân đội xối xả nã súng vào đám đông. Cuộc sống của những người bị gọi là « nổi dậy » dường như còn khó khăn hơn sau khi họ ra tù… Đa số bị tống vào nhà tù khi còn rất trẻ, và khi được thả họ thường phải về sống chung với cha mẹ – nếu không bị cha mẹ từ bỏ, cũng như bạn bè. Họ không còn nhận ra xã hội Trung Quốc, một xã hội đã quên đi rằng trước đây họ là anh hùng. Cô độc, bị công an theo dõi hàng ngày, hầu như họ không thể tìm được việc làm. Nhưng hình như không có ai hối hận vì những gì đã làm vào thời đó. Ông không chịu nổi một xã hội Trung Quốc mà nay tiền là trên hết, tham nhũng lan tràn khắp nơi, của cải tập trung trong tay một thiểu số người giàu… Giờ đây đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ có mỗi một ý tưởng trong đầu : kiếm tiền và vươn vòi ra toàn cầu. Trên thực tế, chiến lược của Tập Cận Bình là trói buộc người dân thông qua cơn khát tiêu thụ. Cũng vì thế mà Trung Quốc muốn tổ chức cho bằng được Thế vận hội năm 2008. Và thực ra chính Tập Cận Bình là kẻ tham nhũng lớn nhất. Điều này gây nguy hiểm cho các nền dân chủ phương Tây. Nạn đàn áp và kiểm duyệt ngày nay cũng giống như cách đây 30 năm hay không ? Tệ hơn nhiều. Tập Cận Bình muốn dùng công nghệ cao để tẩy não công dân, và kiểm duyệt tất cả các dạng thức đối lập. Theo cách nghĩ của ông ta, quý vị cứ lo cho nhân quyền, còn tôi không quan tâm, với tôi chỉ có công nghệ. Những ai kinh doanh đành phải chấp nhận một cuộc sống dưới sự giám sát, chối từ nhân cách và cuộc sống riêng tư. Các nước phương Tây có chịu trách nhiệm gì không ? Các chính phủ phương Tây đã góp phần rất lớn vào sự trỗi dậy của con quái vật mới này. Khi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất toàn cầu. Những tên đao phủ đang ca khúc khải hoàn. Nhưng nay ở phương Tây, một số chính khách đã bắt đầu ý thức được rằng chế độ độc tài của Tập Cận Bình là một nguy cơ. Bằng chứng là vụ bắt giữ con gái của người sáng lập Hoa Vi (Huawei) ở Canada và cho dẫn độ theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Châu Âu cần phải hợp tác với Mỹ, quốc gia vẫn là đồng minh của mình, thay vì xích lại gần Trung Quốc. Ông không lo ngại khi ngày càng nhiều người Trung Quốc giàu có rời bỏ một đất nước mà ông mô tả là « bãi rác lớn nhất hành tinh » ? Những sinh viên Trung Quốc giỏi nhất ra nước ngoài du học, đặc biệt là đến Havard, như con trai của Bạc Hy Lai (Bo Xilai) và con gái của Tập Cận Bình. Cha mẹ họ tự hào về con cái, nhưng đại học Havard đóng một vai trò oái oăm khi đào tạo những kẻ thống trị tương lai. Lãnh đạo Havard đã gặp gỡ ông Tập Cận Bình, chưa có cơ sở giáo dục nào tỏ ra tham lam như thế. Nhưng các sinh viên Trung Quốc nghĩ gì ? Điều đó ai cũng biết…Di cư là một thách thức khủng khiếp cho Trung Quốc, có thể dẫn đến một hiện tượng tệ hại hơn cả người tị nạn Syria. Nước Pháp có ủng hộ đúng mức ông Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), giải Nobel hòa bình đã chết trong tình trạng giam cầm ? Pháp cần phải hành động nhiều hơn nữa. Tất cả chưa phải đã muộn. Phóng viên Không biên giới đã đấu tranh rất nhiều cho nhà báo Hoàng Kỳ (Huang Qi) – từng bênh vực các nạn nhân trận động đất Tứ Xuyên – tuy ốm đau nhưng không được nhận thuốc men trong tù. Nhân kỷ niệm 30 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, các nhà ly khai sẽ phát biểu trước Quốc Hội Mỹ. Nghị Viện Châu Âu cần có sáng kiến tương tự. Khi kỷ niệm sự kiện bi thảm này, người dân Trung Quốc có thể sẽ tìm lại được đôi chút hy vọng. Ông có còn tin rằng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ có được dân chủ, và với những điều kiện nào ? Tôi không muốn nói về điều đó. Đối với tôi, Trung Quốc là một kỷ niệm quá sức đau buồn. Tôi cho rằng cần phải chia Trung Quốc ra làm nhiều nước nhỏ. Như vậy sẽ hạnh phúc hơn khi Trung Quốc trở thành hơn một chục nước với dân số từ 80 đến 100 triệu cho mỗi nước. Một quốc gia có đến 1,4 tỉ con người thì khó thể điều hành nổi. Nguồn: RFI | |||||||||
Posted: 16 Apr 2019 11:23 AM PDT Kính tặng cụ Lê Đình Kình, Nhân ngày kỷ niệm làng Đồng Tâm . Một cơn lốc thốc vào sậy liêu xiêu. Thân gầy guộc nghiêng bên ruộng ban chiều Gió tao tác tạt xô về hoang dã Dập nát lá, tơi cành giữa quạnh hiu. .. Một bầy sói, theo lốc, rình cánh đồng. Trên mảnh đất bao đời của tổ tông. Tiếng sói tru hoang mang lời rừng rú. Khiến muôn loài động chuyển khắp non sông. .. Gốc sậy già bám rễ vào đất xưa. Hàng sậy non ngóng trời lên từng mùa. Và tất cả Đồng Tâm mọc đứng thẳng. Sậy che làng giữ đất trước gió lùa. .. Đoàn Thuận | |||||||||
Posted: 16 Apr 2019 11:17 AM PDT
Còn bậc anh hùng hay mấy đấng mày râu dưới con mắt của nữ sĩ Hồ Xuân Hương thì đem cái "Chành ra ba góc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa" vừa để che đầu, vừa làm cho mát mặt. Truyện dân gian ngày xưa, chỉ có một thằng Bờm và Bờm chỉ có một cái quạt mo, giá trị thực cái quạt mo của Bờm chỉ bằng một nắm xôi thế mà có kẻ gạ đổi ba bò, chín trâu hoặc một bè gỗ lim để lấy cái quạt mo ấy. Người đời gọi kẻ ấy là Phú ông, loại người này tuy khác Trọc phú nhưng trong chuyện "Thằng Bờm" thì hắn "trọc phú" hơn cả trọc phú. Không ít người coi Bờm là kẻ lập dị, ngốc nghếch mà không thấy bản chất trung thực, thiện lương của Bờm. Cái quạt mo đáng giá chỉ nắm xôi thì Bờm lấy nắm xôi, không lấy những cái vượt quá giá trị của cải mà mình có. Cái tâm lý chê Bờm ngốc ấy không ngờ lại có sức sống mãnh liệt cho đến tận ngày nay, đặc biệt là ở "một bộ phận không nhỏ" cha mẹ học sinh và "hai bộ phận" cũng không nhỏ lãnh đạo giáo dục cấp trung ương và địa phương. Mấy chục Phú ông ở Hòa Bình bỏ ra có 550 triệu đồng là đủ sức mua một số cán bộ biến chất Ban Tuyển sinh tỉnh này sửa điểm 140 bài thi của 56 thí sinh. Đổi 10 triệu đồng lấy một suất đại học, họ làm sao có thể so sánh với Bờm, họ không xứng gọi là Bờm, họ chỉ là sâu mọt được sinh ra ngoài ý muốn của dân chúng. Thế còn những người đang dung dưỡng, bao che cho "bố con nhà ấy" có phải là Bờm? Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo chí đưa tin: "Trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ GD&ÐT, dẫn đoàn lên kiểm tra những khâu liên quan, phân công phân nhiệm, kế hoạch thực hiện của ban chỉ đạo. Ở khâu chấm thi, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ÐT, lên kiểm tra hồ sơ, báo cáo, đi thực tế tại các tổ chấm tự luận và trắc nghiệm. Sau kỳ thi, tổ chấm thẩm định của Bộ GD&ÐT đã làm việc tại Hòa Bình và cũng không phát hiện bất thường". [1] Về phía địa phương: "Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi của Hòa Bình cũng khẳng định giám đốc Sở GD&ÐT, trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng của Sở cũng khẳng định không có khâu nào bất cập. Trưởng phòng khảo thí cũng khẳng định đã làm rất chặt chẽ, quân của em không làm bậy, làm sai trong quá trình chấm thi". [1] Đối chiếu phát ngôn của "hai bộ phận không nhỏ" nêu trên với kết quả bên Công an mới công bố, có thể thấy người nói không phải là Bờm mà là Cuội. Không biết được những sai phạm động trời trong phạm vi trách nhiệm quản lý của mình đó là "tầm", biết nhưng lừa dối dư luận, đó là "tâm". Cái gì sinh ra "tâm và tầm" những công bộc đó? Câu trả lời không phải là "Bệnh thành tích" mà là sự giả dối đã thành thói quen trong một bộ phận không hề nhỏ cán bộ quản lý. Không ít người sống trong sự giả dối và sống bằng sự giả dối. Ngoài Hòa Bình, phóng viên báo Người Đưa tin đã liên hệ với ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về vụ việc gian lận điểm thi và được ông Đức trả lời như sau: "Chúng tôi đang làm, các anh hỏi làm gì? Chúng tôi làm theo văn bản chỉ đạo của Bộ. Đó là việc của chúng tôi, không phải việc các anh". [2] Không phải việc của báo chí, là việc riêng của "chúng tôi", đấy là lời ông Giám đốc sở, một chức vụ chắc chắn phải biết đến Luật Báo chí, Luật Phòng chống tham nhũng và chắc chắn cũng phải có trong hồ sơ các loại bằng cấp về Lý luận chính trị và Quản lý nhà nước! Tại sao ông í lại ghét báo chí như vậy và tại sao người như thế lại đứng đầu việc dạy dỗ trẻ con cả một tỉnh? Câu trả lời không nằm ở Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ chuyện mấy ông quan giáo dục, có thể thấy ngày nay, "Cuội" không còn là độc bản, lên rừng, về thành phố, trước ống kính phóng viên, trong khuôn viên cơ quan ở đâu cũng có thể gặp. Người tân tiến, đi trước thời đại gọi loại Cuội này là "Cuội 4.0". "Cuội 4.0" có nhiều phiên bản nâng cấp, chẳng hạn "Cuội 4.0 B" là cuội BOT giao thông, "Cuội 4.0 G" là phiên bản giáo dục,… Còn vô số "Cuội 4.0" các phiên bản "C", "T", "Q", "X",… mà độc giả dễ dàng tìm thấy quanh mình. Có điều đành phải ngoặc thêm tí để tránh gây hiểu lầm về phiên bản "Cuội 4.0 C". Chữ "C" là viết tắt của từ tiếng Anh "Captain" nghĩa là Đại úy hay Thuyền trưởng chứ không phải từ "Capital"nghĩa là "Thủ đô" hay viết tắt từ "Chúa" trong tiếng Việt. Nếu bạn đọc không thích đọc là "Cuội Thuyền trưởng", "Cuội Đại úy" mà lại cứ muốn lái sang "Cuội Thủ đô" thì người viết cũng đành. Tuy nghe "Cuội Thủ đô" buồn cười quá nhưng vì bạn đọc là "Thượng đế" của tờ báo nên chiều bạn đọc phải đặt thành tiêu chí hàng đầu. Nếu bạn nào cứ muốn thay "Cuội Thủ đô" bởi "Cuội Chúa" thì đó là quyền của các bạn, người viết chỉ biết tôn trọng. Tuy nhiên cũng xin lưu ý, rằng mỗi tổ kiến, tổ ong, tổ mối hay tổ cuội chỉ có một con chúa, nếu có hai con là lập tức chia đàn. Về "Cuội 4.0 G", ở đâu thì không biết chứ lên mấy tỉnh sau vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2018 như Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình hay xuôi về Kẻ Chợ thì thấy loại này tuy không "đông như quân Nguyên" thì cũng nhiều như bọ gậy. Trong Tây Du Ký, Bà La Sát (Thiết Phiến Công chúa) có chiếc quạt Ba tiêu, quạt một cái lửa tắt, quạt hai cái sinh bão, quạt ba cái mưa rơi. Khi quạt vào người thì người bị cuốn bay tám vạn bốn ngàn dặm. Không biết sau cú phẩy quạt của ông Giám đốc Hoàng Tiến Đức, phóng viên có bị bay mấy chục dặm về ngay quán bún chả Obama? Cũng trong Tây Du Ký, ngoài Bà La Sát, Thái Thượng Lão Quân cũng có một chiếc quạt Ba Tiêu. Chả hiểu Thái Thượng Lão Quân đã vung quạt chưa, chỉ biết lửa trong "lò dư luận" cháy bừng bừng thế mà chả thấy sức nóng ảnh hưởng gì đến "Các Cuội cao cấp", thế có phải câu "gần lò rát mặt" hóa ra sai bét? Cầu mong Lão Quân phẩy cho bọn cuội hai nhát, cho chúng lộn tùng phèo tám vạn bốn nghìn dặm, biến khỏi mảnh đất hình chữ S này. Xin ngài đừng phẩy quạt ba cái, mưa rơi xối xả, lò đỏ rực bị tắt ngúm, lúc đó lại khổ bà con phải chuẩn bị rổ rá đi vớt cá rô rạch ngược. Cầu mong là thế nhưng có lẽ phải thực hiện chiến thuật "Xẩm sờ chân voi" mà đoán, rằng thì là Lão Quân đang bận luyện "Kỳ đan" tức là "Đan nhiệm kỳ" nên chưa để ý đến chuyện điểm chác, nhờ thế "Cuội Thủ đô" mới có cơ nhởn nhơ thuyết pháp, nào là nhân đạo, nào là các cháu còn trẻ, nào là không để chuyện người lớn ảnh hưởng đến trẻ em,…! Báo chí tường thuật những việc làm nổi trội của "Cuội 4.0 G" trong đợt "Thanh cha, thanh dì" những nơi có gian lận điểm như sau: "Trong buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi, (ông TT X) đánh giá cao những thành tích mà Ban Chỉ đạo thi tỉnh … đạt được. Qua đó, động viên Ban Chỉ đạo cần cố gắng hơn nữa để kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay thành công tốt đẹp". [3] "(Ông TT Y) khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, ông cho rằng với quy trình làm thi chặt chẽ như hiện nay, việc gian lận là rất khó và gần như không thể". [4] Đánh giá cao những thành tích mà Ban Chỉ đạo thi đạt được, khẳng định việc gian lận là rất khó và gần như không thể, chẳng biết bây giờ có phủi phui cái mồm vì lúc đó nói bừa? Dân chúng góp ý thế này: "Tha quạ thì lấy rá đựng xương, tha kẻ bất lương thì liệu đường mà chạy. Kẻ bất lương được tha đó sẽ nâng cao trình độ, ngày càng bất lương hơn". Cái lý của dân là như thế, nhưng cái lý của "Cuội 4.0 G" phải khác chứ, chẳng lẽ lại nghe dân mà làm mếch lòng Phú ông. Mà đâu có ít, 222 kẻ được nâng điểm chắc phải là con cái trên 200 Phú ông, vạch áo cho người xem bụng thì xấu cuội hổ đày tớ, chả dại. Lo cho tương lai của kẻ gian dối mà quên đi tương lai đất nước, để cho những kẻ đó tiếp tục gian dối, tiếp tục vung "ba bò, chín trâu" vênh vang đời bố, củng cố đời con có phải chỉ là chuyện "gặp gian lận thế thì phải … lận"? Mới đây, tại hội thảo "Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hoá ứng xử", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có nói đến hai thói xấu phổ biến của người Việt là "chen lấn giao thông" và "xả rác bừa bãi". Dùng tiền hoặc quan hệ giúp con cháu "chen ngang" giảng đường đại học, kiên quyết không công khai danh tính kẻ vi phạm không phải là thói xấu mà phải gọi đúng bản chất là bất lương, là ngồi xổm trên pháp luật. Liên quan đến chuyện này chắc không phải là những bà con nghèo khó mà chỉ có thể là người có tiếng nói khiến người khác phải nể sợ, có thể nhiều người trong số đó có đủ loại bằng cấp nhưng nói là "có học" thì e là hơi vội. Nếu để tồn tại trong hệ thống những quan chức mua điểm cho con cái, những cán bộ kiên quyết không công khai danh tính người vi phạm thì có nghĩa là Hệ thống chứ không phải dân chúng đang "xả rác bừa bãi", mà loại rác này sẽ có ngày "cưỡi lên đầu lên cổ người dân" – như lời một ông tướng quân đội từng nói. Tài liệu tham khảo: [1]https://www.tienphong.vn/giao-duc/3-lan-kiem-tra-deu-khong-phat-hien-ra-sai-pham-1309080.tpo [2] https://www.nguoiduatin.vn/son-la-se-khong-cong-khai-danh-sach-thi-sinh-gian-lan-diem-thi-a427195.html [3]http://www.phapluatplus.vn/thu-truong-bo-giao-duc-va-dao-tao-kiem-tra-ky-thi-thpt-quoc-gia-tai-ha-giang-d72156.html [4] https://vnexpress.net/giao-duc/doan-cong-tac-cua-bo-giao-duc-len-ha-giang-xac-minh-bat-thuong-diem-thi-3777852.html Xuân Dương http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Thang-Bom-va-ong-Cuoi-post197094.gd |
You are subscribed to email updates from Dân quyền. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét