Sớm bình yên chim hót. |
Posted: 08 Apr 2019 06:45 AM PDT Mùa hè năm 2008 tôi đi xe ôm về nhà , đến đoạn trước cửa hàng phở ở cuối Thuỵ Khê đoạn gần xưởng phim truyện Việt Nam thì đường ùn tắc lại bởi va chạm giao thông. Một chiếc ô tô đậu giữa đường bên cạnh có chiếc xe máy đổ bên tay phải, nhìn qua cũng đoán được chiếc ô tô vượt xe máy rồi tạt vào khiến người đi xe máy bị ngã. Điều khiển xe máy là một trong hai cô gái, một cô ngồi ôm chân, một cô thì hớt hải nhìn quanh cầu cứu. Điều khiển xe cũng là một trong hai người đàn ông tuổi khoảng 47,48. Đám đông bu quanh xem, một người đàn ông trên chiếc xe gây tai nạn đang hùng hổ chửi bới. - Đm xem con cặc à. Anh ta nhìn quanh chửi rồi tiến tới cô gái khoảng 20 đang cầm điện thoại định gọi ai , anh ta bợp cho cô gái một nhát vào đầu và chửi thề. - Đm mày định gọi ai, bố mày cho mày gọi thoải mái. Anh ta quay sang cô gái đang ngồi giữa đường ôm chân, đá một cái vào chân cô gái đó chửi tiếp. -Đm mày định ăn vạ bố mày à. Tôi xuống đi bộ, để người xe ôm lách qua đám đông cho dễ. Một người đàn ông cao to ăn mặc vẻ trí thức đi chiếc xe tay ga chắn đường tôi, anh nói với người đàn ông hung hăng kia. - Anh kia không được đánh trẻ con, phụ nữ như thế. Gã đàn ông hung hăng quay lại, tiến đến anh ta chửi. - Đm việc mày à, thích chết không.? Người đàn ông đi xe tay ga nín thinh tức khắc. Tôi nhìn gã đàn ông hung hăng mặc áo sơ mi cộc tay bỏ ngoài quần, gã mặc quần âu, đi giày da, đôi tất màu xanh, loại tất mà công an hay bộ đội hay dùng. Tôi nói vào tai người đàn ông đi xe tay ga. - Nó chỉ có 2 thằng, em cả anh đánh bỏ mẹ nó đi. Người đàn ông đi xe tay ga nhìn tôi ngạc nhiên, anh ta chưa kịp nói gì thì gã đàn ông hung hăng kia tiến gần tôi chửi. - À đm thằng này thích chết. Gã xáp lại gần, tôi đập cái mũ bảo hiểm đang cầm trên tay vào mặt gã luôn, tôi chả giỏi võ gì, nhưng trò đánh lộn ngoài đường thì phản ứng của tôi nhanh và quyết đoán, gã bị tôi đập nhanh và bất ngờ quá sự dự liệu chủ quan của gã. Tôi đập hai cái rồi vùng chạy sang hàng nước chè bên đường vớ cái ghế băng ghỗ , mấy người ở quán đó giữ chặt ghế lại. Gã đàn ông chạy sắp đến sau lưng tôi, tôi buông cái ghế đang bị giữ chặt chạy sang bên hàng phở để cướp dao, nhưng người phục vụ chặn tôi trước cửa, tôi chạy ngược lên vớ được hòn gạch mới quay lại. Lúc tôi chạy sang hàng phở thì gã đàn ông hung hăng kia đến đó dừng lại, chắc gã sợ tôi vớ được con dao. Tôi cầm hòn gạch chạy về phía gã đàn ông hung hăng, chắc khi đó tôi còn hung hăng hơn gã đó nhiều lần, lúc trên hè xuống đường, tôi trượt chân ngã oạch một cái. Dân tình đừng xem cười ồ lên hả hê , giọng cười có pha phần chế nhạo. Tôi đứng dậy ê chề, hòn gạch cầm trên tay, nhưng tiếng cười của mọi người khiến tôi nhụt luôn sự hung hãn của mình. Người xe ôm lướt tới bảo tôi đi thôi, tôi lên xe tiếng cười của những người đứng xem còn chưa dứt. Tôi về đau điếng vì vết xước bị ngã, tôi viết lại câu chuyện trên Mutiply, chả ai khen, có người nói tôi bịa. Nhưng có một cậu còm rằng lúc đó cậu ngồi hàng phở chứng kiến, cậu cũng chửi đm bọn đi xe ô tô quá đáng, cậu thấy tôi phản ứng, định nhảy ra giúp cùng, nhưng người yêu cậu đi cùng giữ lại. Cậu ấy nói lời xin lỗi tôi. Chỉ duy nhất cái còm đó làm tôi thấy ấm lòng. Vết đau cũng qua nhanh, nhưng những tiếng cười của những người đứng xem vụ tai nạn hôm đó còn ám ảnh tôi rất lâu. Nhà tôi bảo, ở xã hội này chuyện bất công, chuyện mâu thuẫn xảy ra hàng ngày, nếu cứ kiểu máu cục như mày rồi chả biết sao, đánh được nó thì đi tù, nó đánh cho thì mình làm sao thiệt thân mình, nhà mình phải lo cả, cứ nhịn đi cho qua chuyện là xong. Nhất là những chuyện không phải của mình thì kệ thiên hạ. Mấy hôm nay xem tin trên Facebook, thấy có cô gái nhặt rác và một đám đông đàn ông con trai ngồi nhìn. Chuyện gì nếu một người đàn ông ngồi gần đó bỏ điện thoại và đến giúp cô gái nhặt rác ? Bao nhiêu người đàn ông sẽ thấy vậy đứng dậy nhặt rác theo hoặc thầm nghĩ - đm có con dở hơi lại còn thêm thằng dở hơi. Tôi nghĩ đám người nghĩ thầm như thế sẽ nhiều hơn, cũng như những người đã cười khoá khá khi thấy tôi bị ngã và hào hứng nhìn gã đàn ông đi xe ô tô đánh hai con bé hôm nào. Năm 1024 Tí Hớn sang thăm bố, lúc đó cậu còn rất ngây thơ. Cậu nhìn đường rồi nói. - Ở đây thích nhỉ, mình đi qua đường xe ô tô thấy mình họ dừng hẳn lại, ở Việt Nam người ta cứ đi sát mình luôn. Cậu vừa nói vừa vạch cái tay sát người như diễn tả cái ô tô ở Việt Nam đi sát người cậu. Buổi sáng sớm cậu ra ban công quay vào nói. - Ở đây bình yên, sáng chim hót nhiều bố ạ. Bố có định ở đây không.? Tôi hỏi. - Nếu bố ở đây thì sao con.? Cậu trả lời. - Thì con sẽ được đi xe đạp trên phố. Tôi lặng người, đứa con trai của tôi chưa đầy 9 tuổi, nó ước ao được ở đây, tại nước Đức này chỉ để được đi xe đạp ngoài đường. Hôm tôi tiễn cậu về lại Việt Nam, nét mặt cậu trĩu buồn. Hai tháng sau cậu nhận giấy đoàn tụ với bố. 6 năm tôi ở nước Đức này, tôi không hề thấy cảnh va chạm giao thông rồi lớn đánh bé, đông đánh ít. Người ta va chạm giao thông, mở cửa xe ra chào nhau, hỏi han sức khoẻ rồi mới xem xe, gọi cảnh sát lập biên bản, cho nhau số điện thoại rồi chào tạm biệt đường ai nấy đi. Mọi thứ đã có pháp luật nghiêm minh, người đại diện pháp luật xử lý công bằng, khách quan. Như thế còn gì để mà uất ức, sai đâu chịu đó, có trách thì trách mình không cẩn thận. Ở đây mỗi sáng trong thành phố, chim chóc hót vang. Đặc biệt có cả chim cu gáy hót nữa, bạn nào chơi chim, chắc thấm được giá trị nơi này khi nghe tiếng cu gáy bổ ba, bổ năm giữa lòng thành phố. |
You are subscribed to email updates from Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét