“Sinh nghjề tử nghiệp” plus 24 more |
- Sinh nghjề tử nghiệp
- Chống chạy chức chạy quyền –Liệu có tác dụng ?
- Nghịch lý Cá Voi Xanh: Thấy cây mà không thấy rừng
- "Chủ nghĩa Xã hội” có xuất hiện ở Việt Nam?
- 28 tàu Trung Quốc đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
- Vụ buôn người bằng chuyên cơ là có thật
- Đài Loan cấm nhập cảnh thủ phạm bức hại Pháp Luân Công và phá hoại dân chủ
- Samsung chính thức dừng sản xuất điện thoại tại Trung Quốc
- Hồng Kông tối 4/10: Người biểu tình nhiều nơi đọc “Tuyên ngôn Chính phủ lâm thời”
- Đảng chỉ trung với đảng.
- Bàn về Trung với Đảng
- VIỆT NAM SỢ TẦU LÀ CÓ THẬT
- Hé lộ hàng loạt vấn đề “nóng” trong cuộc điện đàm Trump - Tập
- Quyền lực chỉ có thể kiểm soát bằng thể chế
- GIÁO DỤC PHẢI LÀ QUỐC SÁCH HÀNG ĐẦU
- 70 NĂM MỘT THỂ CHẾ TAI HỌA
- DONALD TRUM NÓI GÌ Ở ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC.
- “ BA CÙNG ”
- Tàu cá bị tàu Trung Quốc từ chối cứu hộ đang được lai dắt vào bờ
- Lại đại án, lại nghìn tỉ...
- ĐỢI VÃN TUỒNG
- Hồng Kông trong ngày kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc
- Hàng ngàn học sinh, sinh viên Hồng Kông bỏ học tham gia biểu tình
- Cuộc tháo chạy vĩ đại !
- Về một lời phê phán thiển cận
Posted: 06 Oct 2019 02:13 AM PDT | ||||||||||||||||
Chống chạy chức chạy quyền –Liệu có tác dụng ? Posted: 06 Oct 2019 02:12 AM PDT Nguyễn Đình Cống ![]() Điều 10 của QĐ nêu định nghĩa hành vi CCCQ,gồm 6 ý, tóm tắt như sau : 1. Tiếp cận, thiết lập quan hệ, hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, 2. Tranh thủ … tặng quà, tiền, bất động sản….. cho cán bộ lãnh đạo 3. Lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế….để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm quyền 4. Lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ …. để đặt điều kiện, gây sức ép đối với người có thẩm quyền,. 5. Dùng lý lịch, xuất thân gia đình, thành tích công tác của bản thân để mặc cả, …đối với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 6. Sử dụng các hành vi tiêu cực khác nhằm có được vị trí, chức vụ, quyền lợi. Mới xem qua thì thấy hay, có lý, nhưng chịu khó suy nghĩ một chút mới thấy lòi ra vài việc vô lý. Các ý đều liên quan đến người có trách nhiệm , cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền. Họ là ai ? Phải chăng là bí thư, là cấp ủy . Tại sao để CCCQ lại phải tiếp cận, tặng quà,.thân quen v.v… với họ ?. Vì họ là những "vị vua", dựa vào dân chủ tập trung để thực hiện quyền sinh, quyền sát. Vì muốn được bầu thì phải lọt được vào danh sách do họ lập và chốt chặt. Ra giữa đại hội đại biểu không ai được ứng cử hoặc đề cử người ngoài danh sách (hình như ở đại hội chi bộ gồm toàn thể đảng viên thì quyền ứng cử và đề cử còn được tôn trọng). Dân chủ ở đâu khi quyền lực tập trung vào trong một vài người, mà là người của nhiệm kỳ cũ, đang được hoặc bị thay thế. Nếu bầu cử thật sự dân chủ, các ứng viên được công khai, minh bạch vận động , cấp ủy cũ chỉ có trách nhiệm lập danh sách (chứ không có quyền chọn lựa) thì những hành vi như trên sẽ không xẩy ra, cần gì phải chống. Nêu ra cho lắm điều, thật sự chỉ cần một việc là chống các hành động mờ ám, bất chính. Hơn nữa, khi không có việc lạm dụng chức quyền thì cũng sẽ không có chuyện chạy chức chạy quyền. Vì vậy tích cực hơn, sẽ là "chống lạm dụng quyền lực" (điều này tuy có được đề cập trong phần kiểm soát quyền lực nhưng cũng mơ hồ) . Chống được lạm dụng quyền lực một cách triệt để thì chẳng cần chống chạy chức chạy quyền. Nhưng để chống triệt để thì phải dùng cách khác chứ không phải ra các QĐ như QQĐ 205. Trong QĐ 205 không đề cập nguyên nhân sinh ra CCCQ. Tôi cũng chưa tìm thấy văn bản nào tìm ra và phân tích nguyên nhân đó. Có lẽ trước hết phải đặt câu hỏi : Tại sao người ta CCCQ mà không công khai, minh bạch ứng cử, vận động bầu cử ?. Phải chăng sự độc tài toàn trị của Đảng tạo ra thể chế quyền lực quá lớn, phải chăng đường lối cán bộ của Đảng phạm phải một số sai lầm từ gốc là có nhiều điều phản dân chủ, phản tiên bộ, phản khoa học. Những kẻ cơ hội phát hiện ra những sơ hở mời tìm cách CCCQ, chúng xem như bỏ vốn ra để buôn bán, sẽ kiềm được những nguồn lợi lớn. Đề ra những QĐ chống CCCQ chỉ là biện pháp vuốt đuôi, hy vọng có thể bịt vài khe hở, trám vài lỗ thủng của cái thùng nhốt quyền lực. Nó không thể nào chống được từ gốc. Mà không chống được, không bịt được từ gốc thí trám được chỗ này sẽ phòi ra chỗ khác. Vận động người khác ủng hộ một cách minh bạch ,công khai trong việc ứng cử vào một chức vụ là quyền chính đáng của các thành viên. Ngoài việc khảo sát, phân tích khách quan, tôi đã hai lần ứng cử cùng vận động tranh cử, thấy được ý nghĩa cùng tác dụng tích cực của nó. Khi nêu ra những điều cấm chạy chức chạy quyền đồng thời người ta ngầm hiểu là chống luôn sự vận động. Bạn đang là một đảng viên hoặc CB cấp thấp, có năng lực, trung thực, bạn có điều gì đó làm cấp ủy không vừa lòng, dù rằng bạn đúng còn cấp ủy sai thì bạn vẫn bị loại ra khỏi danh sách đề cử. Thực ra các tổ chức bầu cử hiện tại chỉ nhằm bảo vệ phe cánh, loại bỏ đối thủ ngay vòng đầu. Nếu cho rằng vận động để được bầu là hình thức chạy chọt cần ngăn cấm, thì tại sao các cán bộ cao cấp của VN đi vận động khắp thế giới bầu cho VN vào UV không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc ( và xin các nước công nhận nền kinh tế thị trường). Khi từ bỏ độc quyền toàn trị, khi tổ chức bầu cử thật sự dân chủ thì chẳng cần ra QĐ chốngCCCQ. Còn nếu vẫn giữ đường lối như hiện tại thì dù có ra thêm vài chục QĐ tương tự cũng không thể nào củng cố và làm trong sạch được tổ chức Đảng. Các đại hội chỉ bầu được chủ yếu những kẻ cơ hội, lắm mưu mẹo, nhiều thủ đoạn mà thiếu trí tuệ, thiều trung thực, phần lớn kẻ được chọn không phải là những nhà hoạt động chính trị, mà là những kẻ đầu cơ quyền lực. Mặc dầu QĐ 205 về chống CCCQ được ca ngợi hết lời, được phổ biến đến tận mọi chi bộ, được giao cho nhiều cơ quan, tổ chức của Đảng thực hiện, nhưng chắc rôi nó cũng sẽ chung số phận với nhiều QĐ tương tự, một số được cất kín vào tủ hồ sơ, số khác biến thành hàng hóa cho những người đi thu góp. | ||||||||||||||||
Nghịch lý Cá Voi Xanh: Thấy cây mà không thấy rừng Posted: 06 Oct 2019 02:12 AM PDT Nguyễn Quang Dy
Khủng hoảng Biển Đông lần 2 tại Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) vẫn tiếp diễn. Tàu HD-8 vẫn khảo sát trái phép vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ (cách bờ khoảng 180km), trong khi các tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn quấy rối hoạt động của mỏ Lan Tây-Lan Đỏ (lô 06-01) gây sức ép với Việt Nam và Rosneft. Ngày 3/9/2019, tàu cần cẩu Lam Kình của Trung Quốc đã tiến vào vùng biển gần mỏ Cá Voi Xanh (lô 118) cách đảo Lý Sơn gần 50 km, cách bờ biển Quảng Nam gần 90 km. Theo South China Morning Post (25/9/2019) Trung Quốc đã cho dàn khoan HD-982 tới Biển Đông, có thể tiến vào vùng biển Việt Nam bất cứ lúc nào.
Các tin đồn nửa sự thật Theo David Hutt (Asia Times, 13/9/2019), blogger Huy Đức cho biết "ExxonMobil đã thông báo với Chính phủ Việt Nam (28/8/2019) là họ định bán lại 64% cổ phần Dự án Cá Voi Xanh" (dự kiến sẽ khai thác khí từ năm 2023). Trong khi đó, các quan chức dầu khí Việt Nam đều cho rằng Trung Quốc đang thách thức và gây sức ép với Việt Nam. Theo Yuval Harari, chúng ta đang sống trong thời kỳ "hậu sự thật", nên tin đồn này là "nửa sự thật". Theo Tim Daiss (chuyên gia dầu khí) Bắc Kinh muốn ép Hà Nội không được hợp tác với ExxonMobil tại Dự án Cá Voi Xanh, nhằm đẩy Mỹ ra khỏi Biển Đông. Nếu Cá Voi Xanh bị đình trệ, các dự án điện khí không tiến triển, Việt Nam buộc phải tiếp tục làm điện than, sẽ phải phụ thuộc vào Trung Quốc về an ninh năng lượng. (Will Beijing Kick ExxonMobil Out Of The South China Sea? (Part 2), Tim Daiss, CD Media, September 4, 2019). Theo Carl Thayer (chuyên gia về Việt Nam), "sau Bãi Tư Chính sẽ đến lượt Cá Voi Xanh". Mỏ Cá Voi Xanh có trữ lượng khí khoảng 150 tỷ m3, gấp 3 lần mỏ Lan Tây-Lan Đỏ ở Nam Côn Sơn. Trung Quốc theo đuổi chính sách hai mặt: Một mặt họ quấy rối các dự án dầu khí (như với Repsol, Rosneft, ExxonMobil). Mặt khác họ gây sức ép buộc Việt Nam phải khai thác chung với Trung Quốc. Nếu họ không thấy có "tiến bộ" trong việc quấy rối các dự án với Rosneft (gần bãi Tư Chính), họ có thể quấy rối Dự án Cá Voi Xanh (với ExxonMobil). Tuy gây sức ép với Việt Nam và các đối tác là chủ trương nhất quán của Trung Quốc, nhưng trong trường hợp này không phải dễ vì Cá Voi Xanh khác với Cá Rồng Đỏ và Lan Đỏ. Thứ nhất, Cá Voi Xanh nằm ngoài "Đường chín đoạn". Thứ hai, ExxonMobil không phải là Repsol, và Trung Quốc không bắt nạt được Mỹ. Tuy họ không ép được Mỹ hay Nga phải bỏ cuộc (như Tây Ban Nha), nhưng "yếu tố Trung Quốc" có thể tạo ra "hiệu ứng kép" làm phức tạp thêm vấn đề "cơ chế" như thủ tục phê duyệt và giá cả (đấy là chưa kể lợi ích nhóm). Trung Quốc còn có thể tác động vào nội bộ Việt Nam, làm chậm tiến độ dự án, để phân hóa Việt Nam với Mỹ. Tuy Trung Quốc không dại gì gây căng thẳng quá mức để xảy ra xung đột, nhưng vẫn tiếp tục ép Việt Nam, Malaysia và Philippines, để chứng tỏ rằng các nước này không thể làm được gì để chống lại Trung Quốc, và họ cũng không thể dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ hay cộng đồng quốc tế. Carl Thayer cho rằng tình trạng mập mờ của Dự án Cá Voi Xanh chắc sẽ rõ ràng hơn khi Tổng Bí thư-Chủ tịch Nuớc Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ (dự kiến vào cuối tháng 10/2019), và cho rằng các quan chức cao cấp của PVN sẽ đi cùng đoàn. Trước tin đồn ExxonMobil có thể bỏ cuộc, ngày 12/9/2019 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định "Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có thông tin cho biết những dự án dầu khí ở miền Trung, bao gồm các dự án trên biển và trên bờ được tổ hợp nhà thầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí và ExxonMobil triển khai theo kế hoạch". PVN cũng thông báo "Các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam (gồm các dự án trên biển và trên bờ) được ExxonMobil, PVN và PVEP triển khai theo kế hoạch". Lý giải câu chuyện Cá Voi Xanh Trong khi Việt Nam lên án Trung Quốc cho tàu thăm dò HD-8 và các tàu hải cảnh vũ trang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần bãi Tư Chính thì ngày 18/09/2019 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng lên án Việt Nam khai thác dầu khí tại khu vực bãi Tư Chính là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc. Tuyên bố ngang ngược đó của Bắc Kinh làm dư luận bất bình và các chuyên gia quốc tế phản ứng mạnh. Theo các chuyên gia Mỹ, đã đến lúc phải thay đổi cục diện tranh chấp hiện nay tại Biển Đông, vì mỗi khi Trung Quốc dùng sức mạnh cưỡng chế thì các nước khu vực phải rút lui. Theo giáo sư Ryan Martinson (Học viện Hải quân Mỹ), chính quyền Trump cần xúc tiến: (1) Lên án Bắc Kinh đã ép các nước khác phải tuân theo yêu sách bất hợp lý của họ; (2) Cấm các tàu Trung Quốc tiếp cận các hải cảng của Mỹ, và tiến hành khảo sát các vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ; (3) Chia sẻ thông tin về những gì đang diễn ra tại Biển Đông. (Vietnam power crunch threatens future economy, John Reed, Financial Times, Sept 22, 2019). Trung Quốc dùng tàu hải cảnh vũ trang và dân quân biển xâm phạm vùng EEZ của Việt Nam để ép Hà Nội (và các đối tác) vào chân tường. Nhưng nếu ExxonMobil định rút khỏi Dự án Cá Voi Xanh vì sức ép của Trung Quốc, thì Chính phủ Mỹ chắc phải biết và lên tiếng. Nhưng Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tuyên bố (ngày 22/8/2019): "Các công ty Mỹ đứng đầu về thăm dò và khai thác dầu khí, gồm ngoài khơi Biển Đông… Mỹ cực lực phản đối các nỗ lực của Trung Quốc đe dọa hoặc cưỡng bức các nước đối tác phải thôi hợp tác với các công ty không phải của Trung Quốc, nếu không họ sẽ quấy rối các hoạt động hợp tác dầu khí". Trong khi các tin đồn lan nhanh thì có mấy cách lý giải khác (ngoài sức ép của Trung Quốc). Ví dụ, ExxonMobil đang tính lại giá trị thương mại của dự án, trong bối cảnh họ phải cắt lỗ và bỏ một số dự án (như ở Bắc Âu và Úc). Có những lý do buộc họ phải xem lại có nên bỏ Cá Voi Xanh không, nếu có quá nhiều carbon dioxide trong mỏ khí, làm giảm khả năng sử dụng khí được khai thác, vì không thân thiện môi trường. Có thể ExxonMobil không muốn rút, nhưng dùng những lý do trên để ép Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ. Theo Bill Hayton (Chatham House) nếu tin đồn trên là thật, thì chắc vì lý do thương mại (từ phía ExxonMobil), chứ không phải vì lý do chính trị (do sức ép của Bắc Kinh). Có thể trụ sở chính Exxon Mobil muốn thoái vốn, nhưng trụ sở khu vực muốn bán khí với giá cao hơn. Mấy năm qua, ExxonMobil đã thương thuyết với Việt Nam về giá bán khí của Cá Voi Xanh, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Tuy mỏ Cá Voi Xanh nằm ngoài "Đường chín đoạn", nhưng Trung Quốc không muốn ExxonMobil hút khí cùng một nguồn lớn mà họ đã thăm dò gần đó (năm 2014). Ngoài dầu khí, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á vẫn đang tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, mang ý nghĩa quốc tế. Điểm cốt lõi là các quốc gia có tôn trọng hiệp ước mà họ đã ký, hay muốn sử dụng vũ lực để đạt được. Đó chính là hòn đá tảng cho trật tự thế giới dựa trên luật lệ. (Has China's presence in the South China Sea exacerbated tensions with its smaller neighbours? Bill Hayton, Friends of Europe, September 3, 2019). Theo Greg Poling (AMTI Director/CSSI) Việt Nam phải đứng vững trước sức ép của Trung Quốc. Cũng như Cá Rồng Đỏ (với Repsol) và Lan Đỏ (với Rosneft) tại Nam Côn Sơn, Cá Voi Xanh (với ExxonMobil) còn quan trọng hơn đối với an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như chủ quyền tại Biển Đông. Nhưng nó thực sự không phụ thuộc vào Hà Nội, nếu ExxonMobil thấy đầu tư của họ quá rủi ro (có nhiều khả năng là như vậy). Trước sức ép mà Repsol, Rosneft hay ExxonMobil phải đối mặt, nếu họ định thoái vốn thì Việt Nam không thể làm gì được. Mục tiêu của Trung Quốc là phải tiến tới kiểm soát hầu như toàn bộ Biển Đông. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ hoạt động dầu khí nào, ở bất kỳ nơi nào trong khu vực này, cần phải được Trung Quốc cho phép, hoặc phải hợp tác với các công ty của Trung Quốc. Theo Bennett Murray (DPA bureau chief) việc gắn khai thác dầu khí với quan hệ giữa các nước lớn là cơ hội tốt để Việt Nam tiếp tục khai thác dầu khí trong "Đường chín đoạn". Tuy Trung Quốc muốn ép Việt Nam thôi liên doanh với Rosneft, nhưng Nga vẫn lặng lẽ hỗ trợ Việt Nam. Tại Bankok bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (2/8/2019) khi Ngoại trưởng Trung Quốc (Vương Nghị) yêu cầu Ngoại trưởng Nga (Sergei Lavrov) dừng các hoạt động hợp tác dầu khí với Việt Nam tại bãi Tư Chính, Ngoại trưởng Nga đã khéo léo từ chối. (Vietnams Strange Ally in Its Fight With China, Bennett Murray, Foreign Policy, August 1, 2019). Nghịch lý Cá Voi Xanh Theo thông báo (năm 2017) tổng đầu tư cho Dự án Cá Voi Xanh vào khoảng 10 tỷ USD và sẽ đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 20 tỷ USD. PVN và ExxonMobil Việt Nam đã ký thỏa thuận khung Hợp đồng Bán khí Cá Voi Xanh, theo đó Dự án này sẽ cung cấp khí cho 4 nhà máy điện khí với tổng công suất 3.000 MW (2 nhà máy đặt tại khu kinh tế Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, và 2 nhà máy đặt tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi). Mỏ Cá Voi Xanh lớn gấp 3 lần mỏ khí Lan Tây-Lan Đỏ (là mỏ khí lớn nhất hiện nay ở Nam Côn Sơn), và quan trọng hơn nhiều so với mỏ Cá Rồng Đỏ về giá trị kinh tế cũng như giá trị chiến lược. PVN đề nghị Chính phủ chấp thuận cơ chế giá điện khí của dự án nhằm bao tiêu hết sản lượng khí đã cam kết với nhà thầu Exxon Mobil… Trong khi Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho rằng mức giá bán điện của dự án này khá cao so với giá bán điện bình quân hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị PVN phân tích, đánh giá về tính cạnh tranh giá điện của dự án này với các dự án điện khác. Tập đoàn Điện lực EVN đề nghị phân tích và xem xét lại phương án tài chính được PVN kiến nghị vì phương án này có nguy cơ gặp nhiều khó khăn, sẽ kéo dài quá trình thương thảo, gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án này và chuỗi Dự án Cá Voi Xanh… Trong khi ExxonMobil có trách nhiệm khai thác đưa khí vào bờ, PVN có trách nhiệm tìm kiếm nguồn tài chính, đàm phán giá điện với EVN, và làm nhà máy điện khí. Theo PVN (9/9/2019), để làm được việc đó, cần được Chính phủ phê duyệt. Theo ông Phạm Xuân Cảnh (PVN board member) một số dự án dầu khí như Cá Voi Xanh vướng cơ chế nên chậm, hiệu quả không còn như trước. "Các Dự án Cá Voi Xanh, Lô B như nồi cơm của PVN, nồi cơm của tăng trưởng GDP và thu ngân sách. Nhưng vướng cơ chế nọ kia nên bị chậm trễ hết rồi". Theo ông Nguyễn Lê Minh (chuyên gia dầu khí) Việc ExxonMobil định rút khỏi Cá Voi Xanh là có thật, nhưng để gây sức ép với Chính phủ Việt Nam nhằm rút ngắn tiến độ, đi vào khai thác thương mại, chứ không phải do sức ép từ Trung Quốc… ExxonMobil muốn Chính phủ Việt Nam thúc đẩy nhanh việc phê duyệt giá bán điện của PVN và EVN. (Cá Voi Xanh: ExxonMobil muốn gây sức ép lên Chính phủ Việt Nam, BBC, September 11, 2019). Tuy việc bán điện của phía Việt Nam không liên quan đến lợi ích kinh tế của ExxonMobil, nhưng nếu không được phê duyệt sớm thì có thể làm chậm tiến độ dự án. Theo ông Minh, bản chất của Dự án Cá Voi Xanh hoàn toàn khác với dự án Cá Rồng Đỏ. Trong khi Cá Rồng Đỏ (lô 07-03) nằm ở khu Nam Côn Sơn, cách bờ 550km, không thuộc vùng EEZ nhưng vẫn thuộc thềm lục địa của Việt Nam, Cá Voi Xanh (lô 118) chỉ cách bờ có 88km, nằm sâu trong vùng EEZ của Việt Nam, và nằm bên ngoài "Đường chín đoạn" của Trung Quốc. Theo ông Minh, nếu ExxonMobil định rút, chắc không phải do sức ép của Trung Quốc. Sau này, nếu ExxonMobil rút và Chính phủ Việt Nam muốn thay bằng Rosneft thì vấn đề lại khác, vì Nga và Trung Quốc có nhiều ràng buộc kinh tế và chính trị. Hiện nay Rosneft là tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga và Trung Quốc có 9% cổ phần trong Rosneft nên chắc họ có lợi ích chung. Có tin đồn ExxonMobil định bán lại cổ phần Cá Voi Xanh cho Rosneft. Đến nay, PVN xác nhận có việc ExxonMobil đang gây sức ép lên Chính phủ Việt Nam để rút ngắn quy trình phê duyệt, nhằm giúp dự án kịp tiến độ. Hiện nay hợp đồng dầu khí (PSC) của ExxonMobil tại Dự án Cá Voi Xanh có thời hạn 20 năm (2009 - 2029), nhưng 10 năm đã trôi qua kể từ khi ký kết, nay dự án mới dừng ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật (FEED), còn lâu mới có thể đi vào khai thác thương mại. Điều này chắc làm ExxonMobil lo ngại. Năm ngoái, lãnh đạo PVN cho biết tình hình Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động thăm dò dầu khí cũng như kêu gọi nước ngoài đầu tư vào thăm dò dầu khí ở các lô còn mở của tập đoàn PVN. Nhưng hiện nay ExxonMobil và PVN đều từ chối bình luận chính thức về các tin đồn liên quan đến Cá Voi Xanh, tuy chắc họ đang rất sốt ruột. Ngày 10/9/2019, trong khi đại diện PVN nói rằng "hiện chúng tôi vẫn đang triển khai Dự án Cá Voi Xanh và sẽ không đưa ra ý kiến đối với những nguồn tin không chính thống", thì người phụ trách truyền thông của ExxonMobil cũng nói rằng "Chúng tôi không bình luận về các tin đồn về thị trường hoặc đồn đoán về việc kinh doanh của chúng tôi". Thấy cây mà không thấy rừng Theo Tim Daiss, có ba lý do Cá Voi Xanh không nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Thứ nhất, ExxonMobil là một đại công ty của Mỹ được chính quyền Mỹ hỗ trợ. Trung Quốc có thể ép Repsol phải rút nhưng không thể ép được ExxonMobil. Thứ hai, Cá Voi Xanh nằm ngoài "Đường lưỡi bò", nên Trung Quốc không có lý để gây sức ép. Thứ ba, chắc Trung Quốc không muốn đụng đến một đại công ty của Mỹ trong thị trường dầu khí toàn cầu, vì Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào việc nhập khẩu dầu khí để duy trì nền kinh tế. (All the reasons ExxonMobil may leave Vietnam, Tim Daiss, Asia Times, September 17, 2019). Carl Thayer cho rằng dư luận trên mạng xã hội về Cá Voi Xanh chỉ là "tin đồn" vì ExxonMobil chưa thông báo chính thức. Có mấy khả năng về các tin đồn. Thứ nhất, tin đồn đó có thể sai. Thứ hai, Trung Quốc có thể âm thầm gây sức ép với Hà Nội và ExxonMobil dừng thăm dò dầu khí như một phần của xung đột lợi ích với Mỹ. Thứ ba, ExxonMobil có thể rút khỏi Việt Nam vì lý do liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu. Thứ tư, ExxonMobil và Việt Nam không nhất trí về giá bán khí của dự án. Thứ năm, gồm lý do hai, ba và bốn cộng lại. Theo đánh giá của ông Minh, khả năng ExxonMobil có rút hay không và Việt Nam có giữ được hay không "hiện nay là 50/50", phụ thuộc vào chuyến thăm Mỹ sắp tới của Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (dự kiến vào cuối tháng 10/2019). Trong khi nhiều người vẫn còn hoang mang chưa biết số phận của Cá Voi Xanh thế nào, lãnh đạo cấp cao của PVN hy vọng chuyến đi Mỹ lần này của ông Trọng sẽ tháo gỡ được ách tắc để triển khai dự án đúng tiến độ, vì Cá Voi Xanh rất quan trọng, không chỉ đối với vận mệnh của PVN mà còn đối với ngân sách nhà nước, an ninh năng lượng, và chủ quyền quốc gia tại Biển Đông. Theo các chuyên gia, vấn đề bây giờ là song song với việc chỉnh sửa Luật Dầu khí, Chính phủ Việt Nam cần hỗ trợ tối đa PVN để phê duyệt Dự án Cá Voi Xanh. Hiên nay, PVN vẫn là ngọn cờ đầu của nền kinh tế Việt Nam, tuy giá dầu giảm nhưng vẫn đóng góp 10% cho ngân sách quốc gia. Việc triển khai Dự án Cá Voi Xanh không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách (20 tỷ đô la trong vòng 20 năm) mà còn giúp bảo đảm an ninh năng lượng. Việc triển khai dự án này còn đảm bảo cam kết cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm về môi trường đầu tư ổn định và phát triển bền vững trong tầm nhìn dài hạn tại Biển Đông. Vì vậy, mấu chốt vấn đề là Việt Nam cần sửa Luật Dầu khí đã lỗi thời, không phù hợp với luật quốc tế nên không thu hút được các tập đoàn lớn nước ngoài. Nhưng từ nay đến khi sửa được, nhanh nhất cũng phải mất 6 tháng. Muốn nhanh hơn phải trình lên Bộ Chính trị. Nhưng nếu không đảm bảo được tiến độ, ExxonMobil có thể rút. Ngày 2/10/2018, Trung ương 8 khóa XII đã ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, trong đó quan trọng nhất vẫn là thăm dò/khai thác dầu khí (mà PVN là trọng tâm). Trong một thời gian dài, PVN đã phát triển thành một thế lực rất mạnh nên khó kiểm soát, để nhóm lợi ích thân hữu thao túng ngành dầu khí. Gần đây, một số không nhỏ lãnh đạo PVN đã bị bắt và truy tố vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Điều đó dẫn đến hai hệ quả tất yếu. Một là hệ quả tích cực khi nạn tham nhũng và nhóm lợi ích bước đầu được kiểm soát. Hai là hệ quả tiêu cực làm cho bộ máy lãnh đạo điều hành PVN bị suy yếu và bất lực, có thể bị các bộ ngành khác lấn át, nên làm ách tắc việc triển khai Dự án Cá Voi Xanh. Trong lúc nguy cơ mất Bãi Tư Chính đang tới gần, thì Dự án Cá Voi Xanh và không gian sinh tồn của Việt Nam ở Biển Đông cũng bị đe dọa, nếu Việt Nam không kịp thời nâng cấp quan hệ với Mỹ lên đối tác chiến lược để làm đối trọng với Trung Quốc. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, nhiều người vẫn coi lợi ích thương mại lớn hơn lợi ích chiến lược như "thấy cây mà không thấy rừng" do thiếu tầm nhìn chiến lược. Để tháo gỡ kịp thời ách tắc về cơ chế và giải cứu Cá Voi Xanh, lúc này Việt Nam cần xác định rõ ưu tiên chiến lược là gì. Thay lời kết Theo hình ảnh vệ tinh, trong khi tại eo biển Đài Loan không thấy có dấu hiệu Trung Quốc chuẩn bị lực lượng để tấn công, thì bên kia biên giới Việt-Trung, họ đang tập trung lực lượng lớn tại căn cứ rộng tới 50 arces và 8 acres, cách biên giới 10 km (tọa độ 24° 24' N, 106° 42' E). Có hai nguyên nhân Trung Quốc chuẩn bị lực lượng trên đất liền để tấn công Việt Nam. Một là để Lục quân Trung Quốc cũng có vai trò không kém Hải quân và Không quân. Hai là để ép Việt Nam phải từ bỏ 17 vị trí trên các đảo tại Biển Đông. (Advice for Our Vietnamese Friends on China, David Archibald, American Thinker, September 27, 2019). Các chuyên gia nói, mỏ Cá Voi Xanh còn quan trọng hơn cả tầu ngầm Kilo về giá trị răn đe chiến lược. Nếu ExsonMobil rút, dù vì bất cứ lý do gì thì tác hại vẫn như nhau. Trong khi Trung Quốc sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ép ExxonMobil phải rút, thì Việt Nam đáng lẽ phải làm bất cứ điều gì để giữ chân ExxonMobil. Nếu để thương lượng giá khí và điện kéo dài, và giải quyết các thủ tục quá lâu làm chậm tiến độ, nên ExxonMobil nản lòng phải rút, thì chẳng khác gì tiếp tay cho Trung Quốc. Nếu định qua đó lấy lại mỏ Cá Voi Xanh để tự mình khai thác thì càng ngây thơ, chẳng khác gì "tự bắn vào chân mình" khi cần thoát hiểm. Theo các chuyên gia, lúc này mọi phát ngôn và hành động yếu ớt của Việt Nam về Biển Đông chỉ càng khuyến khích Trung Quốc cứng rắn hơn. Việt Nam càng nhân nhượng, thì Trung Quốc càng lấn tới. Điều đó làm nản lòng người Việt trong nước cũng như ngoài nước, và làm cho dư luận quốc tế thất vọng không muốn quan tâm đến Việt Nam. Vị thế của Việt Nam trên thế giới càng cô đơn thì hệ quả đối với Việt Nam càng nguy hiểm. Vì vậy, Việt Nam cần quốc tế hóa các tranh chấp ở Biển Đông và khởi kiện Trung Quốc trước khi quá muộn. 04/10/2019 N.Q.D. _________ Tham khảo 1. Vietnam's Strange Ally in It's Fight With China, Bennett Murray, Foreign Policy, August 1, 2019). 2. Has China's presence in the South China Sea exacerbated tensions with its smaller neighbours? Bill Hayton, Friends of Europe, September 3, 2019 3. Will Beijing Kick ExxonMobil Out Of The South China Sea? (Part 2), Tim Daiss, CD Media, September 4, 2019 4. Cá Voi Xanh: ExxonMobil muốn gây sức ép lên Chính phủ Việt Nam, BBC, September 11, 2019 5. Chinese pressure may drive ExxonMobil from Vietnam, David Hutt, Asia Times, September 13, 2019 6. All the reasons ExxonMobil may leave Vietnam, Tim Daiss, Asia Times, September 17, 2019 7. Vietnam power crunch threatens future economy, John Reed, Financial Times, September 22, 2019). 8. Advice for Our Vietnamese Friends on China, David Archibald, American Thinker, September 27, 2019. | ||||||||||||||||
"Chủ nghĩa Xã hội” có xuất hiện ở Việt Nam? Posted: 05 Oct 2019 11:00 AM PDT Thiện Tùng 05/10/2019
Đã và đang có hai luồng ý kiến, một số người nói Chủ nghĩa Xã hội (CNXH) cóđến Việt Nam, một số người khác nói không (1). Vậy đâu là sự thật? Người viết bài này thuộc về phía những người nói có đến. CNXH đến Việt Nam khá lâu. Nói vui: nó hung dữ lắm, "nhập gia không tùy tục", quậy phá tanh bành xã hội Việt Nam. Bị nhân dân Việt Nam đánh đuổi, nó vẫn chưa chịu rời Việt Nam, chạy chui vào "bình" còn lú cái đuôi "định hứng XHCN". Để dễ hình dung, tôi dẫn chuyện: < Ngôi Nhà Việt Nam vốn có 2 căn, do anh Phong và anh Tư (Phong kiến,Tư bản), sở hữu. Năm 1954 gã XHCN từ trời Âu du sang chiếm căn phía Bắc, dồn anh Phong và anhTư vào căn phía Nam. Sau 30/04/1975, gã XHCN tiến chiếm luôn căn còn lại ở phía Nam, đuổi anh Phong và Tư ra khỏi ngôi nhà Việt Nam rồi quậy phá tơi bời. Vì Tuổi già sức yếu, anh Phong lâm trọng bịnh qua đời, anh Tư phải lưu vong. Trong lúc gã XHCN sa đà ăn chơi trác tán, gây ra bao thảm họa cho đời. Được nhân dân hậu thuẫn, những năm 1983-1985, anh Tư trở về căn phía Nam gầy dựng lại cơ sở. Năm 1986, anh Tư tống cổ gã XHCN ra chẳng những khỏi căn nhà phía Nam mà cả căn nhà phía Bắc, tái thiết lại ngôi nhà Việt Nam bị gã XHCN tàn phá xiêu vẹo>. CNXH là một mô hình kinh tế rõ rệt chớ không phải là một bóng ma. Muốn biết nó có du nhập vào Việt Nam hay không phải xem nó phô bày những thuộc tính của nó mà những người Cộng sản thường khắc họa: Quốc hữu hóa và Tập thể hóa về tư liệu sản xuất" (2) với hai hình thức "Quốc doanh và Tập thể". Quản lý theo "tập trung bao cấp". Phân phối "làm tùy sức, hưởng theo lao động". Theo học thuyết Cộng sản, CNXH là giai đoạn đầu, là bước đệm, là thời kỳ quá độ từ Chủ nghĩa Tư bản lên Chủ nghĩa Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kè CNXH bên mình, cầm quyền tới đâu họ cho CNXH diễu võ dương oai tới đó: Từ năm 1954 đến 1986 (32 năm), nó lộng hành ở Miền Bắc. Từ năm 1975 đến 1986 (11 năm), nó mở rộng diện, lộng hành ở Miền Nam. Sau khi xác lập thể chế chính trị Độc tài Đảng trị, theo "lập trường giai cấp", Đảng CSVN dứt khoát không chấp nhận "thói hư tật xấu" của kinh tế cá thể và tư nhân Tư bản Chủ nghĩa, "đè đầu Công+Thương nghiệp và Nông nghiệp cải tạo XHCN" theo hai hình thức Quốc doanh và Tập thể. Trọng tâm cải tạo XHCN, như vừa nói ở trên: "Quốc hữu hóa và Tập thể hóa" về tư liệu sản xuất theo hai hình thức "Quốc doanh và Tập thể". Quản lý theo lối "tập trung bao cấp". Phân phối "làm tùy sức, hưởng theo lao động". Chủ nghĩa xã hội đi đến đâu gieo đau thương tang tóc đến đó: Ở miền Bắc, qua Cải tạo Công+Thương nghiệp và Cải cách Ruộng đất, xuất hiện nhiều vụ án oan sai, nhiều bàn thờ tang, xã hội tiêu điều, khiến hàng triệu dân khăn gói chạy vào miền Nam. Sau 30/04/1975, ở miền Nam qua cải tạo Công+Thương nghiệp và Nông nghiệp gây bao khổ nạn, và cũng có hàng triệu người trốn chui trốn nhủi, liều chết bỏ nước ra đi. Thấy người dân ngày một từ chối CNXH, lợi dụng lòng yêu nước của dân, Đảng nêu ra câu:"Yêu nước là yêu CNXH" – một sự gán ghép chết người. Không phải vậy sao, nếu không yêu CNXH đồng nghĩa với không yêu nước? Không yêu nước thì có nghĩa là phản nước? – phản nước thì ngồi tù, oan cho người ta quá?!. Đối với Việt Nam, trong chiến tranh, Chủ thuyết Cộng sản nói chung, CNXH nói riêng ít nhiều người ta có nghe quảng cáo, nó chỉ như cái bánh vẽ. Khi CNXH du nhập vào Việt Nam, người ta "ăn" vào mới biết nó có quá nhiều cát, sạn. Phải công nhận, sức chịu đựng CNXH của dân miền Bắc quá cao, chịu suốt cả 32 năm. Còn dân miền Nam chỉ mới 11 năm đã dẫy nẫy, ngoài gây sức ép đòi Đảng cải tổ chính trị và kinh tế, từng địa phương tìm mọi cách tự "xé rào", mặc nhận (làm ngơ) cho tư nhân sản xuất tiểu thủ công nghiệp; bỏ xuội việc hợp tác hóa nông nghiệp; xóa bỏ cấm chợ ngăn sông, giải tán các trạm kiểm soát trên các trục giao thông thủy bộ mở rộng giao thương, thực hiện thuận mua vừa bán, bù giá vào lương, v.v. từng bước khôi phục kinh tế thị trường. Cuộc đấu tranh đối lập giữa kinh tế thị trường với kinh tế XHCN không kém phần gay gắt. Trước áp lực: kinh tế thị trường ngày một phình ra, kinh tế XHCN phải teo dần. Biết được miền Nam tùy tiện "xé rào". Trung ương Đảng CSVN cho Kiểm tra Đảng, Thanh tra Nhà nước vào cuộc. Khi biết rõ cớ sự, Trung ương Đảng CSVN kết luận đại khái: Đây là việc làm sai, trái nguyên tắc XHCN, nhưng giải quyết được những khó khăn trước mắt, miễn truy cứu, nhưng phải xem đây chỉ là thí điểm. Thử hỏi thí điểm cái nỗi gì, như nước vỡ bờ, diện ngày một lan rộng hơn cả Nam bộ. Đối với CNXH, tôi đã chạm trán với nó cả 10 năm (1975-1985). Vì không chấp nhận nó, tôi đứng về phía các vị cộm cán đang "xé rào" đòi cải tổ chính trị và kinh tế, như các ông: Nguyễn Hộ (Sáu Hộ), thủ lĩnh Công đoàn TP HCM / Nguyễn văn Chính (Chín Cần), Bí thư tỉnh Long An / Võ Văn Kiệt (Sáu Dân), Bí thư TP HCM / Nguyễn Thành Thơ (Mười Thơ), nguyên Bí thư Khu 9, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam lúc bấy giờ / Lê Phước Thọ (Sáu Hậu), Bí thư tỉnh Hậu Giang, trường Ban Tổ chức TW sau đó / Nguyễn Văn Trấn, cán bộ lão thành, …/ Và bốn ông mang họ Trần: Trần Văn Trà, Trần Bạch Đằng, Trần Độ, Trần Xuân Bách. Giờ đây nhớ lại, nghĩ thương cho các ông cộm cán dũng cảm "xé rào" ấy. Các ông chẳng những không được truy công như vua khoán Kim Ngọc, còn bị TW Đảng CSVN xem các ông như "Những phần tử xét lại chống Đảng", bị phân biệt đối xử thậm tệ. Cũng cùng một Đảng với nhau, những người bảo thủ, rước thằng lưu anh XHCN về, tôn thờ nó, gây thảm họa cho dân cho nước lại sống phây phây, còn những ngưới cấp tiến hết lòng vì nước vì dân lại bị trừng phạt như những tên tội phạm. Vậy còn đâu là công bằng, công lý?! Việc chuyển kinh tế "Tập trung bao cấp" trở lại kinh tế "Thị trường" – gọi là "đổi mới" – là công lao của những người cấp tiến, thế mà phái bảo thủ trong Đảng lấy đó làm công lao của mình, họ luôn miệng nói: Nhờ Đảng sáng suốt "đổi mới" hay "cởi trói". Thử hỏi: Ai trói, trói bằng gì? Ai cũng có thể trả lời: Đảng trói, trói bằng dây XHCN. Đảng trói, Đảng mở, coi như lấy công chuộc tội = huề. Nghiêm khắc hơn, chính Đảng dùng dây XHCN trói buộc gây khổ cho dân, đình đốn trong việc phát triển đất nước suốt một phần ba (1/3) thế kỷ (1954-1986), Đảng có công ít, có tội nhiều – công 3 tội 7. Nều ai hỏi: CNXH tàn phá đất nước như vậy, sao Đảng CSVN không tống cổ nó, còn muốn duy trì nó (định hướng XHCN) để làm gì?. Tôi sẽ trả lời: Đã mang tên là Đảng CS mà bảo nó đừng "Cộng" thì nó đâu còn là nó – Cộng sản là gom tài sản xã hội (tư liệu sản xuất) về tay mình, nó vừa là bản chất vừa là mục đích của Đảng CS bất kỳ. Đảng CSVN là hình, CNXH chỉ là cái bóng. Bóng sẽ mất đi nếu không còn hình? Đảng CSVN mượn CNXH để tồn tại , để vơ vét của công…, theo kiểu "treo đầudê bán thịt chó" mà thôi (3). Chú thích (1) Số người nói CNXH không đến Việt Nam: - Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư nói: "Cái CNXH và cái Định hướng XHCN làm gì có trong thực tế mà tìm cho mất công". - Hai nhà báo Kim Dung và Văn Biển, trong bài "CNXH là gì?" đăng trên trang Basam hôm 30/11/2015, có đoạn: "Đến giờ này không một ai, kể cả trong giới lãnh đạo, giải thích CNXH là gì, nghĩa là nó không có trong thực tế". Số người nói CNXH có đếnViệt Nam: - Ông Trần Phương, nguyên Bộ trưởng Nội thương, Ủy viên Trung ương Đảng, góp ý văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11, ông nói: "Cái gọi là Chủ nghĩa Cộng sản là ảo tưởng, cái gọi là Chủ nghĩa Xã hội thực chất cũng thất bại rồi" – có nghĩa là đã có CNXH nhưng thất bại, dẹp đi rồi. - Ông Nguyễn Phú Trọng, đương nhiệm Tổng Bí thư Đảng CSVN, nói: "Không biết đến cuối thế kỷ này có CNXH hoàn chỉnh hay chưa" – có nghĩa CNXH đã có mặt ở Việt Nam, có điều là nó chưa hoàn chỉnh. (2) Tư liệu sản xuất: Những gì người lao động tác động vào để tạo ra của của cải vật chất như ruộng đất, nhà máy, hầm mỏ, những ngành kinh tế thiết yếu không có không được như điện, nước, xăng dầu, lương thực… v.v. (3) Năm 2010, tôi có viết Tùy bút "CHẠY" nói khá cặn kẽ về CNXH du nhập vào VN. Tôi in mấy chục cuốn trao đổi với bè bạn, chính quyền địa phương cho Công an thu hồi. Sau đó tôi đưa lên mạng Xã hội, được nhiều trang chuyền nhông đăng lại - Chỉ cần gõ: "CHẠY" của Thiện Tùng hoặc Đào văn Tùng thì nó sẽ trình diện ngay. -/- | ||||||||||||||||
28 tàu Trung Quốc đang xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam Posted: 05 Oct 2019 10:30 AM PDT Haiyang Dizhi 8 ngày 4/10 qua hệ thống AIS vệ tinh, tàu Haiyang Dizhi 8 của Trung Quốc đã mở rộng khu vực khảo sát với chiều dài 221 hải lý dọc theo đường bờ biển Việt Nam, kéo dài bắt đầu từ lô dầu 144 của Việt Nam xuống hết 9 lô dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam mà phía Trung Quốc tự nhận và ngang ngược gọi thầu năm 2012.
Tàu này hiện đang thực hiện vòng khảo sát thứ hai hay có thể gọi là đường khảo sát thứ 4, vào sâu thêm 4.7 hải lý so với bờ biển Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam 99.8 hải lý. Ngày 2/10/2019, trả lời phỏng vấn của HinduStanTimes Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu cho biết một thông tin nghiêm trọng, các tàu Trung Quốc đã bốn lần xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Vụ xâm nhập mới nhất lần thứ tư này bắt đầu vào ngày 30 tháng 9, có 28 tàu Trung Quốc đang tham gia chiến dịch xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và vẫn đang tiếp tục mặc dù Việt Nam đã 40 lần lên tiếng phản đối qua các nẻo ngoại giao.
"Chúng tôi nói với họ rằng họ không nên vi phạm vùng biển của Việt Nam và nên rút tất cả các tàu về càng sớm càng tốt." Đại sứ Phạm Sanh Châu nói với HinduStanTimes hôm 2/9. Như vậy là hầu hết các tàu của Trung Quốc và cả các tàu Việt Nam đã tắt AIS để lẩn tránh sự theo dõi từ xa. Và những tàu bật AIS dường như là để cố ý truyền tải đi một thông điệp.
Nhưng với sự hiện diện của 25 tàu Trung Quốc trên thực tế, những gì chúng ta quan sát được trên AIS vệ tinh chỉ là một phần của tảng băng căng thẳng thật sự ngoài biển.
Theo báo cáo mới nhất của Báo Thanh Niên ngày 3/10/2019, có thể tạm hình dung: bên cạnh lớp hải cảnh phía ngoài, tàu dân quân biển tạo thành lớp trong để bảo vệ tàu khảo sát Haiyang Dizhi 8.
Hiện giờ khu vực tàu Haiyang Dizhi 8 khảo sát vẫn nằm trong phạm vi 9 lô dầu mà Trung Quốc tự nhận. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các đường khảo sát mới vào sâu hơn nữa trong bờ biển Việt Nam. Diễn biến đáng lo ngại đối với khu vực lô dầu 06.1, đó là những chuyển động nguy hiem của những tàu hải cảnh vũ trang hạng nặng như 37111 và đặc biệt 31302 công khai cắt ngang trước mặt các tàu Crest Argus 5 hỗ trợ hoạt động giàn khoan Hakuryu-5 của liên doanh Việt-Nga-Ấn. Như chúng tôi đã đưa tin, khu vực hoạt động giàn khoan Hakuryu-5 của Nhật Bản do Việt Nam liên doanh với Nga thuê. Tại đây, tàu Crest Argus 5 và Sea Meadow 29 hỗ trợ hoạt động giàn khoan Hakuryu-5 di chuyển trong sự hằm hè của hai tàu hải cảnh Trung Quốc 37111 và 31302 ở hai bên. Vì giàn khoan Hakuryu-5 đã tắt AIS, chúng ta chỉ có thể ước tính nó nằm gần tàu Crest Argus 5. Qua AIS vệ tinh, chúng ta có thể thấy tình hình rất nóng qua đoạn video clip ghi lại ngày 1/10 giờ qua tại khu vực gần lô dầu 06.1 trong Bể Nam Côn Sơn, cách Bãi Tư Chính chừng 30 hải lý.
Trong đoạn video clip cho thấy, trong khi các tàu thuyền qua lại đều giữ ở một khoảng cách khá xa khu vực giàn khoan đang hoạt động, hai tàu hải cảnh trang bị vũ khí hạng nặng 37111 và 31302 đã thường xuyên đi lòng vòng ở khoảng cách rất gần với tàu Crest Argus 5. Và có lúc tàu hải cảnh 37111 đã phóng nhanh qua cắt ngang mặt tàu Crest Argus 5 trong lúc tàu này đang di chuyển làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động giàn khoan.. Có nhiều ý kiến cư dân mạng thắc mắc là không thấy các tàu dịch vụ khác của Việt Nam, mà chỉ có tàu Crest Argus 5 và tàu Sea Meadow 29, mà 2 tàu này không phải của Việt Nam mình. Nhưng các bạn yên tâm, các tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam đều đang dàn quân thực hiện nhiệm vụ, chỉ có điều họ đã tắt AIS để tránh bị theo dõi bởi các ứng dụng vệ tinh hàng hải, sẵn sàng cả về thể lực, tâm lý và trang bị khí tài, hậu cần kỹ thuật cũng đã được đảm bảo đầy đủ đang dàn đội hình đối đầu với các tàu hải cảnh Trung Quốc.
Tính đến thời điểm này, các lực lượng quân sự của Việt Nam vẫn kiên nhẫn chưa tham gia, nhưng không ngồi yên, đang điều chuyển quân, đặt một số đơn vị vào trạng thái sẵn sàng lao ra biển ngay khi có lệnh. Vai trò của Ấn Độ Ấn Độ là một trong ba quốc gia mà Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, và Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự hỗ trợ của Ấn Độ qua cuộc đối thoại an ninh hàng năm dự kiến sẽ được tổ chức tại TP HCM trong tháng này. "Chúng tôi hy vọng sẽ có thể trình bày không chỉ về an ninh của hai nước mà cả các vấn đề liên quan đến toàn khu vực, và đặc biệt, về tình hình hiện tại ở Biển Đông," Đại sứ Phạm Sanh Châu nói. Thái độ hung hăng của Trunq Quốc tại vùng biển này này đã được đề cập đến trong buổi họp giữa bốn bộ trưởng ngoại giao các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ tại New York, bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 28/9. Sau đó, tiếp xúc với báo chí trong cuộc họp báo đầu tiên của mình, Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar cho biết Ấn Độ đang làm việc chặt chẽ với Việt Nam, trong khi đó Bộ Ngoại Vụ của nước này đã hai lần tỏ dấu hiệu ủng hộ vị trí của Việt Nam trên Biển Đông. Trước đó nữa, qua một văn bản công bố vào tháng 8, Ấn Độ tuyên bố 'rất quan tâm đến hòa bình và ổn định của khu vực', và kêu gọi sự tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển. Quan tâm của Ấn Độ có thể một phần cũng có thể được giải thích là vì tất cả những vi phạm của Trung Quốc tại Biển Đông trong thời gian qua đều xảy ra gần vùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC Videsh Ltd của Ấn Độ đang khai thác năng lượng. Các tàu Trung Quốc đến gần cơ sở của ONGC Videsh Ltd nhất vào ngày 3 tháng 7. Ngoài Biển Đông, hai nước cũng đang hợp tác trong các lãnh vực ưu tiên của Việt Nam trong quan hệ với Ấn Độ như quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, khoa học và công nghệ. Quan hệ hợp tác hơn 45 năm giữa Ấn Độ và Việt Nam, được cho là ngày càng tốt đẹp, và thái độ hỗ trợ Việt Nam có lẽ đã khiến Đại sứ Phạm Sanh Châu có những phát biểu khá thẳng thắn về tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Times of India hôm 30/9, ông Châu khẳng định: "Trung Quốc đang cố gắng biến vùng biển không tranh chấp thành vùng biển tranh chấp". Về quan điểm của Việt Nam, ông nói: "Chúng tôi sẽ dùng tất cả những biện pháp hòa bình được quy đinh bởi luật pháp quốc tế để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Chúng tôi làm điều này một cách rất cương quyết và kiên cường. Chúng tôi không loại trừ bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình." Đại sứ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh: "Chúng tôi đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất ở Biển Đông trong vòng tám năm qua. Năm 2011, Trung Quốc đã vào vùng biển của Việt Nam và cắt cáp của chúng tôi. Sau đó vào năm 2014, Trung Quốc đã đặt một giàn khoan khổng lồ trong vùng biển của Việt Nam. Năm 2019, Trung Quốc đã gửi tàu khảo sát của họ (Haiyang Dizhi 8) vào vùng biển của chúng tôi. Tuy nhiên, lần này, các tàu Trung Quốc đã vào, ra, rồi lại vào, như thể đây là vùng biển của họ và họ muốn đến hay đi lúc nào tùy ý." Và phân tích: "Điều nguy hiểm là, Trung Quốc đã xây dựng được căn cứ quân sự trên một hòn đảo nhân tạo gần đó. Họ do đó không cần phải quay trở lại Trung Quốc đại lục hoặc đảo Hải Nam, căn cứ này rất thuận tiện cho họ. Trong năm năm qua, nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối việc quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông, cũng như việc xây dựng các đảo nhân tạo của Bắc Kinh." "Khi phản đối, các nước đã dự đoán những hành động này sẽ xảy ra. Và chúng đang xảy ra. Tòa Trọng tài quốc tế đã bác bỏ tính hợp pháp của đường 9 đoạn, và nói những hòn đảo này quá nhỏ để có vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa, cũng chỉ là hòn đá không có người ở. Chúng tôi theo nguyên tắc 'đất thống trị biển' (land dominates sea). Trung Quốc không có đất ở đó. Đất gần nhất của Trung Quốc ở đó là 860 dặm. Đó là một thách thức lớn đối với luật pháp quốc tế." Nguyễn Anh (Nguồn: Marine Traffic, Đơn vị tác chiến điện tử) http://vmedia24h.com/2019/10/05/28-tau-trung-quoc-dang-xa-m-ph-am-vung-dac-quyen-kinh-te-cua-viet-nam/ | ||||||||||||||||
Vụ buôn người bằng chuyên cơ là có thật Posted: 05 Oct 2019 10:30 AM PDT
Câu chuyện 2 chị em nhà Tuyết quê gốc Thái Bình hiện đang sống ở Gia Lai với nghề bán hàng đa cấp Atomy. Chị em nhà Tuyết đã có cơ duyên đi ké chuyên cơ của chị Ngân - CT Quốc hội và có chụp hình chung với mấy vị tai to mặt lớn như Nguyễn Văn Giàu, Dương Trung Quốc....và một số quan chức nữa trên bãi biển Busan tôi sẽ post vào dịp thích hợp. Thật ra mấy tấm hình này ở nick chính Thái Văn Đường tôi đã đăng đàn từ rất lâu từ ngay sau khi có chuyến du hí của chị Ngân trở về Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm đó tôi chưa hề biết đoàn 163 người đi đó lại có 9 người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc. Bạn tôi hiện đang bên Korea đã hoàn thiện nốt một số thông tin đầy đủ của 9 người này sẽ gửi cho tôi một cách sớm nhất, cũng thông tin hé mở với mọi người rằng trong số 9 người bỏ trốn này cũng có một vài người liên quan đến đường dây chị em của Tuyết. Sau khi tôi đăng tải loạt hình ảnh đó lên thì đã có người vô cớ, tôi không dám khẳng định đó là Tuyết nhưng người đó đã thuê một hacker Đặng Thanh Bình quê Hải Dương với giá 1,5 triệu đồng để đánh sập tài khoản facebook của tôi. Tất cả những sự việc trên tôi đã gửi thông tin cho một số anh chị em được biết, hi vọng bạn tôi bên Korea sẽ sớm hoàn thiện để tôi thông tin tới bạn đọc. P/s: Hình 1 chị bạn đã vô tình chụp lại màn hình lúc tài khoản post hồi tháng 1/2019. Đường Văn Thái | ||||||||||||||||
Đài Loan cấm nhập cảnh thủ phạm bức hại Pháp Luân Công và phá hoại dân chủ Posted: 05 Oct 2019 10:30 AM PDT Tuyết Mai Ngày 2/10, tại Viện Lập pháp Đài Loan, trả lời chất vấn của ủy viên lập pháp Vương Định Vũ, Cục Di trú Đài Loan cho biết sẽ cấm nhập cảnh vào Đài Loan những trường hợp đã tham gia bức hại Pháp Luân Công hoặc đã từng phạm pháp xâm phạm giá trị dân chủ của Đài Loan, tiêu biểu như phá hoại Tường dân chủ Lennon…
Cấm nhập cảnh Đài Loan những trường hợp đã tham gia bức hại Pháp Luân Công Hôm 4/10, trả lời phỏng vấn truyền thông, phát ngôn viên Chu Uyển Kỳ của Đoàn Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công Đài Loan cho biết: "Tại Viện Lập pháp, khi chúng tôi chất vấn Cục Di trú đã được xác nhận rằng chính phủ Trung Hoa Dân Quốc cấm những người khủng bố Pháp Luân Công nhập cảnh vào Đài Loan." Bà cho biết, ngày 4/6 đã giao danh sách hơn 100 ngàn người tham gia bức hại Pháp Luân Công mà Tổ chức quốc tế Điều tra bức hại Pháp Luân Công thu thập được trong những năm qua giao cho Ban ủy viên Đại Lục, hy vọng rằng chính phủ không để lọt người trong danh sách này nhập cảnh vào Đài Loan, đất nước Đài Loan dân chủ không chấp nhận kẻ du côn nhân quyền vào Đài Loan.
Bà Chu Uyển Kỳ cho biết, phạm vi cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 20 năm qua không chỉ diễn ra tại Trung Quốc Đại Lục mà còn mở rộng đến Đài Loan, Hồng Kông và nước ngoài khác có học viên Pháp Luân Công và có lãnh sự quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ở nước ngoài, ĐCSTQ đã sử dụng Lãnh sự quán Trung Quốc để thu thập thông tin về đời tư và hoạt động của các học viên Pháp Luân Công và người thân cùng bạn bè của họ, đồng thời mưu đồ kết hợp với truyền thông thân cộng sản ở nước ngoài để bôi nhọ Pháp Luân Công, mua chuộc các băng đảng xã hội đen hải ngoại để tấn công các học viên Pháp Luân Công và phá hoại các hoạt động chống bức hại Pháp Luân Công, sử dụng những tổ chức côn đồ để đối phó với học viên Pháp Luân Công đi kể sự thật tại các điểm du lịch ở Hồng Kông, Đài Loan và Mỹ. Bà Chu Uyển Kỳ phát biểu: "Chúng tôi hy vọng rằng Chính phủ (Trung Hoa Dân Quốc) chú ý đến tất cả các thế lực thân cộng sản trong nước kích động thù hận và tấn công học viên Pháp Luân Công cùng những nhân sĩ bảo vệ luật pháp bất đồng quan điểm với ĐCSTQ." Bảo vệ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công là hòn đá thử vàng đối với xã hội pháp trị dân chủ. "Đối với du côn nhân quyền khủng bố Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục cũng như chống dân chủ ở Đài Loan, những nhân vật thân Cộng sản thách thức nền pháp trị Đài Loan, chính phủ Đài Loan đều phải xử lý nghiêm khắc."
Vương Định Vũ: Đây là hành động quan trọng Vào ngày 2/10, Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao của Viện Lập pháp Đài Loan đã mời Cục An ninh Quốc gia, Cục Di trú cùng các đơn vị khác để báo cáo và chuẩn bị nghe chất vấn. Ông Vương Định Vũ chất vấn Cục Di trú về việc có cho phép những người có bối cảnh trong bộ máy quyền lực ĐCSTQ vào Đài Loan không: "Trong hoàn cảnh nào, Cục Di trú sẽ không cho phép những người mang thân phận như vậy nhập cảnh Đài Loan?" Trả lời chất vấn, Trưởng ban Sự vụ xuất nhập cảnh Cục Di trú Đài Loan cho biết: "Hạn chế nhập cảnh Đài Loan đối với người có bối cảnh bộ máy quyền lực ĐCSTQ, tiêu biểu như từng tham gia bức hại Pháp Luân Công, hoặc đã phạm pháp tại Đài Loan." Ông Vương Định Vũ nêu câu hỏi rằng, các sinh viên Trung Quốc ở Đài Loan hoặc khách du lịch Trung Quốc từng can thiệp hoặc phá hoại bức tường Lennon (hưởng ứng dân chủ Hồng Kông), và thậm chí dán lá cờ năm sao của ĐCSTQ lên tường Lennon và đánh sinh viên Hồng Kông, thậm chí hắt ly trà và chửi tục người khác trong nhà hàng, những đối tượng ở Đài Loan này làm theo ý chí của ĐCSTQ phải xử lý thế nào? Trả lời vấn đề, Cục trưởng Khâu Phong Quang của Cục Di Trú Đài Loan cho rằng những trường hợp phạm pháp này, sau khi điều tra cụ thể làm rõ vi phạm sẽ có lệnh cấm nhập cảnh Đài Loan. Ông Vương Định Vũ nhấn mạnh động thái này không chỉ để bảo vệ các sinh viên Đài Loan và Hồng Kông, mà còn để bảo vệ các sinh viên Trung Quốc chân chính đến Đài Loan để học tập. Trả lời phỏng vấn truyền thông, ông Vương Định Vũ cho biết Cục Di trú Đài Loan khẳng định, bất kể đó là người trong giới chính trị của ĐCSTQ hay người dân thường Trung Quốc đến Đài Loan, dù đi học hay đi du lịch, nếu phạm pháp ở Đài Loan, chẳng hạn đã đàn áp Pháp Luân Công, hoặc tấn công vào giá trị dân chủ Đài Loan, hoặc có biểu hiện làm loạn xã hội Đài Loan, sau khi xem xét tình hình vi phạm thì Cục Di trú Đài Loan sẽ đưa vào danh sách từ chối nhập cảnh. Ông nhấn mạnh: "Đây là một thông báo rất quan trọng mà trong quá khứ cơ quan chức năng của Chính phủ Đài Loan chưa nhắc đến, ngay cả vấn đề ĐCSTQ quấy rối Pháp Luân Công vẫn chỉ là do quan chức của Cục Di trú trực tiếp đề cập." Ông Vương Định Vũ cũng chỉ ra Chính phủ Đài Loan luôn chào đón mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến Đài Loan, nhưng không cho phép ĐCSTQ lợi dụng nền dân chủ của Đài Loan để đến đàn áp những người bị đàn áp ở Trung Quốc Đại Lục. "Đài Loan, là một nền dân chủ rất quan trọng ở châu Á, chúng ta nên có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng, bảo vệ dân chủ, tự do." Ngày 3/10, người phát ngôn Khưu Thùy Chính của Ban Ủy viên Đại Lục cho biết, những hành vi của sinh viên và du khách Đại Lục tại Đài Loan như đánh người và phá hoại bức tường Lennon cũng như các hành vi phạm pháp khác liên quan, sẽ phải đối mặt với việc trong tương lai không thể tiếp tục đến Đài Loan. Ông chỉ ra rằng nếu các cơ quan có thẩm quyền xác định rõ du khách cũng như sinh viên Trung Quốc Đại Lục vi phạm các quy định liên quan của Điều 12 "Luật cấp phép cho người dân ở Trung Quốc Đại Lục vào Đài Loan", họ có thể không được phép nộp đơn vào Đài Loan. Đối với những người đã được cấp phép cũng có thể bị thu hồi hoặc bãi bỏ giấy phép. Tuyết Mai | ||||||||||||||||
Samsung chính thức dừng sản xuất điện thoại tại Trung Quốc Posted: 05 Oct 2019 10:30 AM PDT Thanh Thuỷ Ngày 2/10, Samsung Electronics cho biết đã chính thức dừng sản xuất điện thoại di động tại Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với đối thủ nội địa.
Nhà máy sản xuất điện thoại cuối cùng của Samsung tại Trung Quốc bị đóng cửa sau khi hãng này cắt giảm sản xuất của nhà máy ở phía nam thành phố Huệ Châu vào tháng 6/2019 và ngừng một nhà máy cuối năm ngoái. Nhà máy này lần đầu tiên được đưa vào sử dụng từ tháng 12/1992. Động thái của Samsung diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất khác chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc do chi phí lao động tăng và suy thoái kinh tế. Theo nghiên cứu thị trường của Counterpoint, thị phần của Samsung tại thị trường Trung Quốc đã giảm từ mức trên 15% (năm 2013) xuống đến dưới 1% trong năm 2018, do không thể cạnh tranh nổi các đối thủ nội địa như Huawei và Xiaomi. Nhiều nhà quan sát ngành cho rằng Samsung đã không nắm bắt được sự chuyển đổi nhanh chóng trong nhu cầu của người tiêu dùng và không đi sâu vào một hướng nào của thị trường này. Đó là lý do công ty này bị bỏ lại phía sau. Samsung cho biết hãng buộc phải đưa ra quyết định khó khăn để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, dù đóng cửa nhà máy nhưng Samsung vẫn bán điện thoại tại Trung Quốc. Khi ngừng hoạt động tại Trung Quốc, dây chuyền sản xuất được cho là sẽ chuyển sang Việt Nam và Ấn Độ, nơi Samsung đang đặt nhiều nhà máy. Samsung từng kỳ vọng sẽ làm nóng lại thị trường điện thoại di động với việc ra mắt điện thoại màn hình gập Galaxy Fold. Tuy nhiên, các lỗi về màn hình đã khiến Samsung phải hoãn ra mắt dòng sản phẩm mới này thêm nửa năm và hiện lượng sản xuất vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, iPhone vẫn thuộc nhóm điện thoại cao cấp bán chạy ở quốc gia đông dân nhất thế giới trong bối cảnh thương chiến căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Thanh Thuỷ | ||||||||||||||||
Hồng Kông tối 4/10: Người biểu tình nhiều nơi đọc “Tuyên ngôn Chính phủ lâm thời” Posted: 05 Oct 2019 10:30 AM PDT Hôm thứ Sáu (4/10), Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga dẫn dụng "Pháp lệnh quy định trường hợp khẩn cấp" để công bố "Luật Cấm che mặt". Sau đó, tại hơn 10 khu vực ở Hồng Kông đã xảy ra xung đột kịch liệt. Chuyên gia cho rằng, "Luật Cấm che mặt" chỉ là để trải đường cho "Luật khẩn cấp", người Hồng Kông đã không thể rút lui. Ngày 4/10, người biểu tình Hồng Kông ở nhiều khu vực tuyên đọc "Tuyên ngôn Chính phủ lâm thời Hồng Kông", tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời và đối kháng với chính phủ Hồng Kông do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát.
Tuyên ngôn tuyên bố, hiện tại chính phủ Hồng Kông đã hoàn toàn bị Bắc Kinh kiểm soát, đối với 5 yêu cầu của người dân coi như không nhìn thấy, liên tiếp tước đoạt quyền lợi của người dân, chính phủ đã mất đi tính hợp pháp, do đó tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời khác, tiếp quản chính vụ Hồng Kông và chuẩn bị cho bầu cử dân chủ. Toàn văn "Tuyên ngôn chính phủ lâm thời Hồng Kông" Trong tiến trình văn minh nhân loại, lật đổ cái cũ để xây dựng cái tốt đẹp hơn là việc tất nhiên, đây cũng là điều căn bản trong tiến hoá của nhân loại. Nếu chính phủ cũ không được thành lập bởi nhân dân, không được cai trị bởi nhân dân, không được hưởng thụ bởi nhân dân, thì nhân dân lập chính phủ của nhân dân cũng là lẽ tất nhiên. Hiện nay, chính phủ Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đã không được người dân Hồng Kông lập nên, cai trị, hưởng thụ, cho nên hôm nay chúng tôi tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời Hồng Kông. "Mọi người sinh ra đều bình đẳng, trời trao cho toàn nhân loại một số quyền không thể bị tước đoạt, bao gồm quyền sống, quyền tự do, quyền tôn nghiêm và quyền truy cầu hạnh phúc", đây là những chân lý và nguyên tắc mà chúng tôi vẫn luôn tán đồng và không thể chà đạp. Nhân dân vì để không tước đoạt và không bị tước đoạt, đã bắt đầu thành lập pháp luật và chính phủ để đảm bảo quyền lợi tự thân và quyền của người khác. Tất cả quyền lực của chính phủ, đều bắt nguồn từ quyền lực mà người dân trao cho. Nếu chính phủ phá hoại nguyên tắc nói trên, thì người dân có quyền tuyệt đối lật đổ và thành lập chính phủ mới. Hiện nay, chính phủ Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông chịu sự kiểm soát của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và ĐCSTQ, ngoảnh mặt làm ngơ trước 5 yêu cầu của người Hồng Kông, liên tiếp tước đoạt quyền lợi của người dân, không lập pháp có lợi cho người dân, ngược lại còn tước đoạt tự do của người dân hơn nữa. Chính phủ Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông hôm nay lại qua mặt Hội đồng Lập pháp chế định "Luật Cấm che mặt", với ý đồ ngăn chặn quyền lợi được tụ tập của người dân, không đếm xỉa đến ý nguyện của tuyệt đại đa số người dân Hồng Kông. Chúng tôi cho rằng chính phủ Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đã mất đi sự công nhận và trao quyền của người dân, do đó, hôm nay chúng tôi tuyên bố chính phủ khu hành chính đặc biệt Hồng Kông đã mất tính hợp pháp của họ, Trưởng đặc khu hành chính, các sở trưởng, cục trưởng lập tức mất quyền mà chức vụ của họ trao cho. Chính phủ lâm thời Hồng Kông tuyên bố:
Trí Đạt | ||||||||||||||||
Posted: 05 Oct 2019 10:00 AM PDT Đảng chỉ trung với đảng để ``diễn biến hòa bình`` khi dân mất niềm tin, về đường lối vô đạo. Nhiều ủy viên bất hảo áp chế bóc lột dân, phe cánh lối quân thần, lo thanh trừng nội bộ. Toàn trị một chế độ đầy dẫy quan tham ô, kiểu "bầy đàn chủ nô" như Marx từng phê phán. Tội phạm nhiều đại án, toàn ủy viên trung ương cán bộ các địa phương thuộc "đỉnh cao trí tuệ". Kinh tế dần kiệt quệ, Văn hóa thêm suy đồi. "Thời đểu cáng lên ngôi" "Giặc nội xâm" tăng trưởng. Hèn trước giặc Bành Trướng để chúng chiếm biên cương lũng đoạn cả chính trường, chiêu dụ lũ thái thú. Dân di dời tạm trú trên đất tổ quê cha. Nước mắt đâu xóa nhòa nỗi đau bao thập kỷ. Bao đảng viên chí sỹ "thoái đảng" trong lặng thầm, bỏ đảng về với dân, cùng Dân giữ Đất Nước. Thảo Điền, 2019 Đoàn Thuận | ||||||||||||||||
Posted: 04 Oct 2019 03:01 PM PDT Nguyễn Đình Cống ![]() Trung là một lòng, một dạ đi theo, làm theo mệnh lệnh, mong muốn, ý chí của một người nào đó, thà chịu chết chứ không làm trái lại. Người ấy là vua chúa, là ông chủ. Gốc gác là Trung Quân, Ái Quốc . Tại sao "trung với vua" là khái niệm chặt chẽ còn "trung với đảng " là khái niệm mơ hồ. Vì rằng vua là một con người cụ thể, còn đảng là một tổ chức, đóng vai trò công cụ ( tôi đã viết và công bố bài : Phải chăng đảng chỉ là công cụ, ngày 9/9/2019). Gốc là Trung Quân. Thời thế đổi thay, Quân (Vua, Hoàng đế) bị đánh đổ, nhưng người ta tưởng rằngTrung là đức tính tốt cần giữ lại. Thế là họ nghĩ ra và phổ biến khái niệm Trung với Nước ( hoặc Trung với Tổ Quốc, sau còn thêm Hiếu với Dân). Thời quân chủ cũng như ở nhiều nước cộng hòa, người ta chỉ nói Yêu Nước, bảo vệ Đất Nước mà không nói Trung với Nước. Vì sao vậy?. Vì đó là sự gán ghép nghe không được chuẩn. Trung chủ yếu là đối với một con người. Rất cần phân biệt Đất Nước (nói chung) và những con người sống trên đất nước ấy, nhờ vào đất nước ấy. NếuTrung với Nước nghe đã không chuẩn thì Trung với Đảng là sự bịa đặt khái niệm. Đối với Đảng và Đất Nước, đúng ra chỉ dùng khái niệm Trung thành. Có lẽ mang máng hiểu được điều này nên ĐCSVN không kêu gọi toàn Đảng toàn Dân Trung vời Đảng mà chỉ dành cho Quân đội nhân dân. Chữ Trung dùng riêng có nghĩa thiêng liêng, còn chữ kép Trung Thành dùng để chỉ thái độ trước sau như một, giữ vững cam kết.. Đảng là công cụ của những người lập ra nó hoặc đứng đầu nóđ ể hoạt động chính trị. Phải chăng Trung với Đảng là trung với những con người ấy. Vì thế mà đối với ĐCSVN có người muốn phân biệt thành đảng của Hồ Chí Minh và đảng của Nguyễn Phú Trọng. Thực ra hai đảng này chỉ khác nhau về chật lượng đảng viên, còn chính cương, điều lệ giống nhau. Đảng chính trị cầm quyền ở các nước dân chủ không bao giờ đòi hỏi dân chúng trung thành với họ, không yêu cầu quân đội trung với họ, chỉ cầu mong dân chúng ủng hộ họ mà thôi. Mà để được ủng hộ, việc trước tiên cần chứng tỏ là không độc tài. Các đảng cách mạng trong thời kỳ hoạt động bí mật rất cần đòi hỏi đảng viên trung thành. Khi đảng cách mạng đã nắm chính quyền và với các đảng chính trị cầm quyền thì yêu cầu trung thành có thể không cần đặt ra. Chỉ có các thể chế độc tài, luôn luôn lo sợ nhân dân chống lại mới bắt buộc người ta trung thành. Đã không cần "Trung thành" thì có lẽ nào lại bắt người ta "Trung". Phải chăng Trung với Đảng là một chiêu trò của ĐCSVN áp đặt cho Quân đội, nhằm củng cố sự độc tài toàn trị. Ở Đại hội XIII sắp tới liệu có đại biểu nào dám mạnh dạn nêu ra và đề nghị bải bỏ yêu cầu này, xóa bỏ khái niệm sai trái này. | ||||||||||||||||
Posted: 04 Oct 2019 02:52 PM PDT Phạm Trần Những hành động mới cho thấy đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn biết sợ Trung Quốc là giải pháp tốt nhất để tồn tại. Chủ trương này xẩy ra trong bối cảnh tầu Hải Dương 8 (HD-8), được nhiều tầu Quân sự và Hải giám Trung Quốc hộ tống, tiếp tục công tác tìm kiếm dầu khí, bắt đầu từ ngày 03/07 (2019), ở bãi Tư Chính và vùng biển lân cận, bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 Hải lý (khoảng 370 cây số) của Việt Nam. Phía Việt Nam cũng đã gửi một số tàu võ trang của Hải Quân và lực lượng Cảnh sát biển đến vùng Tư Chính để bảo vệ an ninh cho các giàn khoan dầu hỗn hợp giữa Việt Nam với Nga và Ấn Độ. Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Việt Nam đều không thông tin về hoạt động của đôi bên, dường như là để che đậy về cường độ mâu thuẫn. Nhưng sự thể phía Trung Quốc tiếp tục để HD-8 hoạt động sau 3 tháng có mặt và chưa có dấu hiệu rút lui là một thách thức mới cho quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Khác với năm 2014, khi giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở vị trí cách đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 120 Hải lý, hay lối 220 cây số, về hướng đông thì nó chỉ đứng nguyên ở đó từ ngày 01/05/2014 đến ngày rút lui 16/07/2014. Ngược lại, nay bãi đá Chữ Thập ở phía bắc Tư Chính, bị Trung Quốc chiếm năm 1988, đã biến thành đảo nhân tạo với bến cảng kiên cố, sân bay và có quân lính bảo vệ nên HD-8 và các tầu hộ tống của Trung Quốc đã sử dụng Chữ Thập làm trạm nghỉ ngơi và tiếp tế nên có thể hoạt động dài ngày. Hành động của Trung Quốc ở vùng Tư Chính, cực nam trong hình lưỡi Bò (hay đường 9 Đoạn) tự vẽ để chiếm ¾ tổng diện tích trên 3 triệu cây số vuông Biển Đông, là nhằm chống hợp tác dầu khí giữa Việt Nam với nước khác, không phải là Trung Quốc. Bởi vì từ năm 1977, khi lãnh đạo Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình còn sống đã đưa ra đề nghị "gác tranh chấp để cùng khai thác", với các nước có tranh chấp với Bắc Kinh gồm Việt Nam, Phi Luật Tân, Nam Dương, Mã Lai và Brunei. Từ đó đến nay, qua nhiều lãnh đạo kế vị Đặng Tiểu Bình, Trung Hoa vẫn không đạt được mục đích hợp thức hóa quyền chủ quyền không hề có của mình ở Biển Đông. Nhưng đến thời Tập Cận Bình thì áp lực của Trung Hoa đối với 5 nước Đông Nam Á gia tăng rõ rệt, song song với kế hoạch dùng viện trợ kinh tế và kỹ thuật, trong chủ trương "Một vành đai, một con đường" (Nhất đới, Nhất lộ) để mua chuộc và thao túng. PHI LUẬT TÂN - TRUNG QUỐC Cho đến nay, mặc dù bị Tòa án hòa giải quốc tế bác quyền chủ quyền của Trung Quốc trong hình lưỡi Bò, trong phán quyết Phi Luật Tân kiện Trung Quốc ngày ngày 12 tháng 7 năm 2016, nhưng Bắc Kinh tuyên bố không công nhận phán quyết này. Từ lâu, Phi Luật Tân tuyên bố chủ quyền ở vùng biển Tây Phi Luật Tân ở bãi cạn Scarborough, Đá Vành Khăn (Micchief) và bải Cỏ Mây (Second Thomas), nhưng bị Trung Hoa bác bỏ. Bắc Kinh đã đem quân đồn trú và thường xuyên đe dọa ngư dân Phi đánh bắt ở đây. Do đó, trước áp lực và được nhiều viện trợ của Trung Hoa, Tổng thống Phi Luật Tân Rodrido Duterte đã đồng ý hợp tác với Trung Hoa để tìm dầu khí chung với tỷ lệ ăn chia 60 - 40 nghiêng về Philippines. Trong chuyến thăm Bắc Kinh cuối tháng 8/2019, ông Duterte đã công bố quyết định thành lập ban nghiên cứu giữa hai nước, sau cuộc họp với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Hoa Tập Cận Bình. Theo Tân Hoa Xã của Trung Hoa thì Họ Tập nói với Tổng thống Duterte :"Hai nước nên đặt tranh chấp qua một bên, loại trừ sự can thiệp từ bên ngoài, và có thể tiến một bước lớn hơn đối với việc phát triển dầu khí chung." VẪN THÂN THIỆN Vậy liệu lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có noi theo Phi Luật Tân, trong bối cảnh của Tư Chính không ? Chưa có dấu hiệu như thế, nhưng chỉ thấy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không đưa ra bất kỳ lời tuyên bố nào làm phật lòng Tập Cận Bình từ khi xẩy ra vụ HD-8. Ngược lại, ông Trọng và Chính phủ CSVN vẫn tỏ ra thân thiện, trên giấy trắng mực đen với nhà cầm quyền Trung Quốc. Bằng chứng do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV, Voice of Vietnam) đưa tin ngày 29/09 (2019:" Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư." VOV viết tiếp:"Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc trong 70 năm qua, đặc biệt sau hơn 40 năm cải cách mở cửa; chúc nhân dân Trung Quốc tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cải cách mở cửa, sớm xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hoà và tươi đẹp, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới." Điện mừng khẳng định:" Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, mong muốn cùng Trung Quốc tiếp tục củng cố truyền thống láng giềng hữu nghị, làm sâu sắc các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, kiểm soát và xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, đáp ứng lợi ích căn bản, lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới, cùng hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc vào năm 2020." Trong khi đó, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Nguyễn Phương Nga cũng đã nói trong buổi liên hoan mừng Quốc khánh Trung Hoa:"Việt Nam coi trọng cao độ quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, và luôn mong thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng đi vào chiều sâu. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt-Trung sẽ tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ với bạn bè Trung Quốc, tổ chức càng nhiều hoạt động, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước để chào đón 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước." PHẠM BÌNH MINH Riêng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cố tình tránh không nói tên Trung Quốc, trong diễn văn ngày 28/09 (2019) tại Liên Hiệp Quốc. Ông Minh đã có lần lên án đích danh Trung Quốc tại Hội nghị các nước ASEAN (Đông Nam Á). Về Biển Đông, ông Minh nói với Liên Hiệp Quốc :"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) – "Hiến chương của Biển và Đại dương". Kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, an ninh và phát triển ở châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới. Nhận thức rõ điều đó, các quốc gia liên quan đã có nhiều nỗ lực, đạt được những kết quả tích cực về giải quyết bất đồng, tranh chấp. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã nhiều lần nêu rõ sự lo ngại về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, trong đó có việc vi phạm các quyền chủ quyền, quyền tài phán tại các vùng biển của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982. Các bên liên quan cần kiềm chế và tránh có những hành động đơn phương làm phức tạp tình hình và gia tăng căng thẳng, và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982." Tuyên bố của ông Minh, chắc chắn không phải của riêng ông mà là của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Mà ông Trọng là người nổi tiếng thân Bắc Kinh thì ai cũng biết. Cha ông Minh là nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, tên thật là Phạm Văn Cương, một người công khai chống việc để cho Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Hoa dưới thời nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, sau Hội nghị Thành Đô năm 1990. Có tin nói, vì không bằng lòng với áp chế của Trung Hoa vào Việt Nam mà ông Thạch đã cảnh giác ông Linh rằng :"Thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu." Sau đó ông Nguyễn Cơ Thạch đã bị Trung Quốc yêu cầu ông Linh phải loại ra khỏi Bộ Chính trị và luôn cả Đại hội đảng 7 thời Đỗ Mười, năm 1991. Hai ông Linh và Mười đã cúi đầu tuân lệnh Bắc phương là một vết nhơ trong lịch sử bang giao Việt-Trung mà ai ở Việt Nam cũng biết. Giờ đây, trong khi nối nghiệp Cha, ông Phạm Bình Minh đã không có nghĩa khí như Cha mình, nhưng ngược lại cả Bộ Chính trị, trong đó có ông Minh đã sợ Tầu ra mặt. -/- Phạm Trần (10/019) | ||||||||||||||||
Hé lộ hàng loạt vấn đề “nóng” trong cuộc điện đàm Trump - Tập Posted: 04 Oct 2019 02:41 PM PDT Nước Mỹ là một nước rất đặc biệt: hoàn toàn tự do. Nhờ thế họ có nhiều thứ nhất thế giới. 1 - Nước Mỹ đã sản sinh ra những người mà thế giới phải mang ơn : loài người đã đặt chân lên mặt trăng trong thám hiểm vũ trụ và gần đây nhất là cuộc cách mạng internet đã làm cho thế giới vạn dặm mà có thể như ngồi sát bên nhau trao đổi, chuyện trò. Với những con người nhất thế giới như thế, nước Mỹ xứng đáng giữ vai trò đầu tàu, vai trò lãnh đạo thế giới. 2 - Tuy nhiên nước Mỹ cũng sinh ra một lớp người khốn nạn cũng nhất thế giới, mặt trái của sự hoàn toàn tự do. Không cần gì đến bọn khủng bố, một số người Mỹ, được tự do có súng trong tay, đã giết hại đồng bào của họ, chuyện xảy ra như cơm bữa ở Mỹ. Những người Mỹ loại này không có lương tâm là thứ cần phải có để được kính trọng chứ không phải vì sự giàu có. Các đời Tổng thống Mỹ rất trọng lương tâm, nhưng lần đầu tiên mới có một Tổng thống như ông Trump sẵn sàng làm bất cứ điều gì dù dơ bẩn đến đâu miễn đạt được mục đích cho cá nhân ông. Để chống lại đối thủ chính trị của mình ,Trump sẵn sàng nhờ ngoại quốc can thiệp vào nội bộ nước Mỹ vì lợi ích cá nhân. Ông Trump chống Tàu là ông tố cáo cộng sản, thì con gái ông làm ăn sát cánh với Tàu, khi ông tố cáo trước hội đồng Liên Hiệp Quốc các chế độ cộng sản thì ông sẽ mời Nguyễn Phú Trọng vào nhà Trắng. Tố cáo cộng sản là ông nhằm mục đích chụp mũ đối thủ Dân chủ của ông là cộng sản sau đó. Khi chủ trương « Lợi ích nước Mỹ trên hết » thì đừng mong ông chống Tàu, chống Cộng giúp dân tộc Việt Nam như một số người tôn sùng Trump hy vọng. Ông Trump thuộc về thành phần mặt trái của nước Mỹ. Tuy nhiên là một nước dân chủ, người Mỹ sẽ bầu lại tổng thống của mình trong hai năm tới chứ không như ở Việt Nam, nơi mà dân chúng đang nằm dưới gọng kềm cộng sản chưa biết ngày nào ra. Dân Quyền
Bản ghi âm cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo sau đó được Nhà Trắng lưu trữ trong một hệ thống điện tử bảo mật cao. Đây cũng là hệ thống lưu trữ cuộc điện đàm gây tranh cãi giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine hồi tháng 7. Phát biểu hồi đầu tuần này về cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung, Nhà Trắng không phủ nhận việc ông Trump đề cập tới ông Biden trong cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Tập. "Các nhà lãnh đạo thế giới cần trao đổi thoải mái với tổng thống (Trump) và đó là một phần quan trọng của nền ngoại giao hiệu quả. Và đó cũng là lý do phải giữ bí mật các cuộc trao đổi đó. Chúng tôi không thể tiết lộ nội dung của các cuộc trao đổi giữa Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo thế giới, nhưng khẳng định rằng các cuộc trao đổi này là phù hợp", Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết. Tổng thống Trump ngày 3/10 kêu gọi Trung Quốc điều tra ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và con trai ông. Ông Trump cho rằng "những gì xảy ra ở Trung Quốc cũng tồi tệ như những gì đã xảy ra ở Ukraine". Đề nghị của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ông đang chịu sức ép từ cuộc điều tra luận tội của Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát. Hạ viện Mỹ quyết định mở cuộc điều tra đối với người đứng đầu chính phủ sau khi một quan chức tình báo Mỹ gửi thư tố giác ông Trump vì cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc điện đàm ngày 25/7, ông chủ Nhà Trắng đã đề nghị Tổng thống Zelensky điều tra tham nhũng đối với ông Biden và con trai Hunter. Đảng Dân chủ cho rằng, đề nghị này của ông Trump cho thấy ông mượn yếu tố nước ngoài để hạ bệ đối thủ chính trị trước thềm bầu cử tổng thống. Tuy nhiên, trong một bình luận mới trên mạng xã hội Twitter hôm nay 4/10, Tổng thống Trump viết: "Là tổng thống, tôi có nghĩa vụ chấm dứt tham nhũng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải đề nghị sự giúp đỡ của một hoặc nhiều quốc gia bên ngoài. Điều này không liên quan tới chính trị hay một chiến dịch chính trị nhằm chống lại Biden". Trước đó, ông Trump cũng viết trên Twitter rằng: "Là Tổng thống Mỹ, tôi hoàn toàn có quyền, và có lẽ là bổn phận, phải điều tra tham nhũng, và điều đó bao gồm việc đề nghị các nước khác giúp đỡ chúng ta!". Thành Đạt Tổng hợp | ||||||||||||||||
Quyền lực chỉ có thể kiểm soát bằng thể chế Posted: 04 Oct 2019 01:23 PM PDT Xuân Dương: "Sau hơn ba mươi năm tính từ 1986, rất nhiều văn bản về công tác cán bộ được ban hành cho thấy tình trạng chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, bè cánh trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn phải được đặt ra như là nhiệm vụ bức thiết, liên quan đến sự sống còn của thể chế. Vì sao chỉ trong nửa đầu của nhiệm kỳ khóa 12, hơn 70 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị kỷ luật, một số phải ngồi tù, trong đó có cả nguyên Ủy viên Bộ chính trị? Nếu không xác định được vấn đề cốt lõi, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thì mọi văn bản đều chỉ mang tính hình thức, kể cả các đạo luật." "Chống chạy chức, chạy quyền" - một giải pháp chống tham nhũng trong công tác cán bộ" là bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản. Theo tác giả, một trong những biện pháp chống "chạy chức, chạy quyền" là "kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ bằng thể chế, cơ chế". [1] Vậy Việt Nam đã có đủ hay vẫn thiếu "thể chế, cơ chế" để kiểm soát quyền lực? Để trả lời câu hỏi này, cần nói qua một chút về hai khái niệm "Thể chế" và "Cơ chế". "Thể chế" được hiểu là tập hợp những quy tắc - cả chính thức và không chính thức - có tác dụng định hướng, thúc đẩy hoặc kìm hãm tương tác giữa các chủ thể chính trị. Thể chế là nhân tố duy nhất định hướng hoạt động của Nhà nước và các tổ chức phi nhà nước (các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp hoặc các tổ chức độc lập,…). "Thể chế" vận hành trong mỗi quốc gia được cấu thành bởi ba thành tố: "Thể chế chính trị; Thể chế kinh tế và Thể chế xã hội". Tác giả Phùng Hữu Phú trong bài "Một số vấn đề cốt yếu về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững" đăng trên Tạp chí Cộng sản ngày 01/05/2019, đưa thêm thành tố thứ tư là "Thể chế hội nhập quốc tế". "Cơ chế" là cách thức theo đó một quá trình được thực hiện, cơ chế được dùng rộng rãi trong quản lý xã hội, chẳng hạn cơ chế một cửa trong hoạt động hành chính, cơ chế quản lý nhân sự, cơ chế xin cho trong quản lý kinh tế,… Hiểu một cách đơn giản, thể chế thiên về định hướng còn cơ chế thiên về quản lý. Về cơ chế, các chế tài điều chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật được quy định rất rõ trong Luật hình sự, Luật phòng chống tham nhũng, Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Về cơ chế quản lý cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ trong hai năm 2018 – 2019 đã ban hành hai văn bản liên quan: Ngày 19/05/2018, ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW "Về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Ngày 23/09/2019 ban hành Quy định số 205-QĐ/TW "Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền". Chính xác thì các quy định của Đảng về công tác cán bộ đã có ngay từ khi cách mạng tháng 8 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong rất nhiều tác phẩm đã đề cập đến công tác cán bộ. Lấy mốc thời gian từ khi bắt đầu đổi mới, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đã xác định "Đổi mới cán bộ lãnh đạo các cấp là mắt xích quan trọng nhất mà Đảng ta phải nắm chắc để thúc đẩy những cuộc cải cách có ý nghĩa cách mạng". Ngày 18/06/1997 Bộ Chính trị khóa VIII ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Ngày 05/05/1999 Trung ương đã ban hành Quy chế 53-QĐ/TW "Về chế độ kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ". Ngày 07/05/2007 Quyết định 58-QĐ/TW "Về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ" chính thức được áp dụng thay thế cho Quy chế 53-QĐ/TW… Có thể thấy "cơ chế" quản lý xã hội, quản lý hoạt động của tổ chức Đảng không thiếu. Các văn bản luôn được cập nhật, bổ sung hoặc thay thế. Vấn đề còn lại là thể chế. Gần đây, các ý kiến về "Đổi mới thể chế" được đề cập thường xuyên, tuy nhiên "Vấn đề được quan tâm nhiều về lý luận vẫn là những vấn đề kinh tế. Chúng ta còn đang thiếu một tư duy lý luận tổng hợp, bao quát nhất về sự phát triển". [2] Nhận định "chúng ta còn đang thiếu một tư duy lý luận tổng hợp" đăng trên Tạp chí Cộng sản ngày 01/05/2019 liệu có phải là chỉ dấu cho thấy những nghiên cứu, đóng góp nhằm vào đổi mới "Thể chế chính trị" và "Thể chế xã hội" chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng yêu cầu định hướng sự phát triển của xã hội. Phải chăng nguyên nhân nằm ở vai trò bộ tham mưu mà chủ yếu là những rào cản về tư duy chưa được mạnh dạn gỡ bỏ? Đổi mới thể chế chính trị và thể chế xã hội liên quan mật thiết đến đội ngũ giữ vai trò hoạch định đường lối, chính sách tức là những người có vị thế cao trong bộ máy quyền lực. Sau hơn ba mươi năm tính từ 1986, rất nhiều văn bản về công tác cán bộ được ban hành cho thấy tình trạng chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, bè cánh trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn phải được đặt ra như là nhiệm vụ bức thiết, liên quan đến sự sống còn của thể chế. Cơ thể của "Cơ chế" đã lớn mạnh nhưng chiếc áo "Thể chế" lại quá chật, liệu điều này có cho thấy vai trò định hướng của thể chế với cơ chế có gì đó chưa ổn? Vì sao chỉ trong nửa đầu của nhiệm kỳ khóa 12, hơn 70 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã bị kỷ luật, một số phải ngồi tù, trong đó có cả nguyên Ủy viên Bộ chính trị? Nếu không xác định được vấn đề cốt lõi, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thì mọi văn bản đều chỉ mang tính hình thức, kể cả các đạo luật. Vậy vấn đề cốt lõi chống chạy chức, chạy quyền là gì? Thứ nhất, bãi bỏ các "quy trình" Hầu hết vụ việc liên quan đến chuyện cả họ làm quan, đều được kết luận "đúng quy trình". Có thể kể đến vụ bổ nhiệm "giám đốc chơi chim" ở Quảng Nam, chuyện cả họ làm quan tại huyện Kim Thành – Hải Dương, huyện Mỹ Đức – Hà Nội, tại Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh, tại tỉnh Hà Giang,… Khi nhân sự được sắp xếp vào các vị trí bởi sự thương thảo của một tập thể chứ không phải "phổ thông đầu phiếu" thì đương nhiên vai trò của "quy trình" sẽ lấn át pháp luật. Lời bộc bạch của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển "Tôi chỉ là phó nói – Vice Speaker) phải chăng chỉ là băn khoăn của cá nhân vị lãnh đạo Quốc hội hay cũng còn liên quan đến thể chế? Phát biểu của Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cần phải hiểu như thế nào: "Tại sao khi quy hoạch người ở các cơ quan khác về làm phó chủ nhiệm, uỷ viên thường trực các uỷ ban của Quốc hội họ thường từ chối? Phần lớn những cán bộ khi đề nghị quy hoạch về Quốc hội thì họ đều xin đừng đưa em vào quy hoạch". [3] Vì sao quy hoạch Phó chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội (tương đương Thứ trưởng) người ta lại từ chối chứ đừng nói đến phải chạy để "về" Quốc hội? Vấn đề liên quan đến quyền lực và lợi ích vật chất hay chỉ đơn thuần là sở thích? Bãi bỏ "quy trình", thay bằng thi tuyển hoặc phổ thông đầu phiếu, bầu cử trực tiếp là cách tốt nhất để minh bạch quá trình lựa chọn nhân sự cho hệ thống chính trị và người viết cho rằng đây là nền tảng duy nhất cho thắng lợi của cuộc chiến chống chạy chức, chạy quyền. Thứ hai, thay đổi nhận thức về đãi ngộ vật chất Thời kỳ những năm 30 của thế kỷ trước, đất nước chia thành ba miền Bắc kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ nhưng thực chất cả nước đều bị ngoại bang đô hộ. Những người tham gia cách mạng, gia nhập Việt Minh chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến phần đông không nghĩ đến lợi ích vật chất. Mục tiêu của họ là giải phóng dân tộc, lý trí và niềm tin vượt trên cám dỗ vật chất. Những người tham gia Việt Minh, trở thành đảng viên hoặc cán bộ không đặt chức tước, địa vị thành lẽ sống của mình. Nhu cầu vật chất không còn bó hẹp trong bát cơm, manh áo mà ngày càng cao cấp hơn khiến mong muốn tích lũy của cải trở thành trào lưu trong mọi tầng lớp dân cư chứ không chỉ trong hàng ngũ cán bộ, công chức hay thành viên các tổ chức chính trị - xã hội. Lâu nay có một thực tế là cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo cấp cao ngại công khai nói tới đãi ngộ vật chất. Dường như có suy nghĩ đãi ngộ cao cho lãnh đạo sẽ là phản cảm, làm giảm niềm tin của dân, làm cán bộ xa dân nên phải quy định mức lương thấp để "hòa đồng" với dân, để cán bộ dễ ăn nói khi xuất hiện trước công chúng! Tuy nhiên, ngay từ khi đất nước còn chiến tranh, người dân chỉ cần được ăn cơm no chứ chưa cần ngon thì tại Hà Nội đã xuất hiện những cửa hàng đặc biệt như Vân Hồ, Tôn Đản, Ba Đình dành riêng cho một số đối tượng. Ngại đề cập một cách công khai, chưa coi trọng đúng mức nhu cầu vật chất của tầng lớp tinh hoa, của người lãnh đạo và các thành phần ưu tú khác phải chăng nên xem là một sai lầm mang tính chiến lược? Lương Bộ trưởng thấp hơn lương nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp không cho thấy sự tốt đẹp của chế độ chính trị mà dường như mang màu sắc của sự duy ý chí. Nếu không gian sinh tồn của một gia đình - thường được gọi là "tế bào của xã hội" - bao gồm bữa ăn hàng ngày, nhà ở, nhu cầu học tập của con cái, nhu cầu khám chữa bệnh, nhu cầu vui chơi, giải trí,… chỉ trông cậy vào lương nhưng "Lương cán bộ công chức mới chỉ đáp ứng 40% nhu cầu sống tối thiểu" [4] thì những cố gắng tăng thu nhập bằng cách tham nhũng không chỉ do tư cách, đạo đức xuống cấp mà còn là hệ quả từ cơ chế. (Còn nữa) Xuân Dương | ||||||||||||||||
GIÁO DỤC PHẢI LÀ QUỐC SÁCH HÀNG ĐẦU Posted: 04 Oct 2019 12:59 PM PDT Hoàng Quốc Hải:"Hiện nay, trong lòng thành phố Hà Nội, có gần 40 trường phổ thông tư thục các cấp, từ chối giảng dạy theo chương trình giáo khoa của Bộ giáo dục, mà họ giảng dạy bằng chương trình giáo khoa của các nước tiên tiến.Vì vậy thu hút khá đông con em các nhà không có khả năng cho con cái đi du học. Đó là thất bại nhãn tiền ngay trên sân nhà, ngay trước cửa Bộ giáo dục, ngay tại trung tâm văn hóa tiêu biểu của cả nước." Nền giáo dục Việt Nam đến nay vừa tròn 75 năm, bằng tuổi thọ trung bình cao của một đời người. Trong 75 năm qua, xã hội Việt Nam đã thâu nhận được những gì từ nền giáo dục đó đem lại. ![]() Cả dân tộc chưa hoàn hồn, đã phải nhận 20 vạn quân Tàu Tưởng (thực chất là đội quân ốm đói) rải suốt nửa nước ta, với sứ mệnh do đồng minh sai vào tước khí giới của 5 vạn quân Nhật đã đầu hàng. Đội quân này nhũng nhiễu không giới hạn. Chúng cướp của dân từ mớ rau, củ tỏi, con gà, quả trứng cho tới của cải quý hiếm. Nghĩa là chúng không từ một thứ gì. Chúng là đội quân đói khát đúng nghĩa. Có khi chỉ qua một bữa ăn, cả đại đội chết tới quá nửa vì bội thực. Tuy nhiên, bọn tướng lĩnh cao cấp của đội quân này, có âm mưu muốn ở lại làm lực lượng chiếm đóng. Trong khi đó, 5 vạn quân Pháp đang rập rình ngoài khơi Hải Phòng, lăm le đổ quân vào cùng với âm mưu xâm lược nước ta. Một bất hạnh nữa, là với chính sách cai trị ngu dân của thực dân Pháp, khiến trên 90% dân số Việt Nam bị mù chữ. Nên nhớ, cả Đông Dương gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, chính quyền thực dân Pháp chỉ cho mở một trường cấp III, tức trường Bưởi, nay là trường Chu Văn An. Và sau đó, cũng chỉ có một trường đại học. Nhiệm vụ nặng nề của ngành giáo dục lúc này được Nhà nước giao cho, là phải mau chóng xóa nạn mù chữ, để khai dân trí. Trước muôn vàn khó khăn,nhưng Nhà nước xác định có ba thứ đang vây bủa, được xem như 3 loại giặc.Đó là: - giặc đói - giặc dốt - giặc ngoại xâm. Không giải quyết được nạn đói còn âm ỉ, thì dân sẽ tiếp tục chết. Nhưng nếu sống mà dốt nát thì có khác gì đã chết. Vì vậy coi dốt nát là một thứ giặc, cần phải thanh toán cấp bách. Chính quyền cách mạng bắt đúng mạch của xã hội, phù hợp lòng dân. Vì chỉ có chữ nghĩa mới khai được dân trí. Khai trí là nâng tầm nhận thức. Từ nhận thức đó mới phân biệt được đúng sai, tức là khai minh. Cho nên khoảng cuối 1945 sang 1946, từ thành thị tới nông thôn, nơi nơi đều mọc lên các lớp học "Bình dân học vụ".Trường học, công sở, đình chùa và các gia đình có nhà cửa rộng rãi, đều biến thành lớp học. Công sở vừa hết giờ làm việc, là bà con ùa vào học. Tất cả những người biết chữ đều trở thành thầy giáo. Trong đó, từ giáo sư, giáo viên, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh, bộ đội ... đều là giáo viên "Bình dân học vụ". Lớp học mở mọi lúc, mọi nơi. Ngay cả khi cuộc kháng chiến chống xâm lược Pháp bùng nổ, sự nghiệp "Bình dân học vụ" vẫn không hề gián đoạn. Vì thế trong thời gian rất ngắn, khoảng 1950, tại các vùng do chính quyền cách mạng kiểm soát, hầu hết các thanh niên nam nữ, kể cả trung niên và một số người cao tuổi đều đã biết đọc, biết viết. Việc nhiều người biết chữ, đã nâng các thành tựu kháng chiến lên ghê gớm. Cho tới năm 1960, thì Bộ giáo dục đã công bố xóa xong nạn mù chữ trong cả nước (thực chất là miền Bắc). Đó là thành tựu vĩ đại của ngành giáo dục Việt Nam, không phải trên thế giới đã có nhiều nước làm được việc này chỉ trong vòng 15 năm(trong đó đã có 8 năm kháng chiến). Ngành giáo dục còn mở hệ phổ thông các cấp tại vùng tự do rất sôi nổi. Nhiều nhân tài tiếp nối sau này, đều được đào tạo cơ bản từ nguồn giáo dục phổ thông thời kháng chiến. Ngành giáo dục Việt Nam đã có một khởi đầu tốt đẹp như thế, tại sao bây giờ nó lại rối như canh hẹ và nát như tương Bần? Chắc chắn có nhiều nguyên nhân làm cho nền giáo dục Việt Nam suy thoái, nhưng nếu nói cho sát với thực trạng, phải dùng từ "Suy đồi". Đương nhiên, có nhiều nguyên nhân, song tôi tạm đưa ra hai nguyên nhân chính: 1/ Ngành giáo dục Việt Nam phát triển quá nóng. 2/ Ngành giáo dục Việt Nam đã đi chệch hướng. Vào cuối thập niên 50 đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, Nhà nước nôn nóng phát triển giáo dục theo bề rộng, nên thiếu giáo viên trầm trọng. Lúc đó, học sinh tốt nghiệp cấp II, vào học trường sư phạm trung cấp, 18 tháng sau ra trường, được dạy toàn cấp II. Hoặc học sinh lớp 8, lớp 9 học một khóa sư phạm cấp tốc trong dịp hè độ 2 tháng cũng ra dạy toàn cấp II. Học sinh tốt nghiệp cấp III, học hai năm đại học, hệ sư phạm ra dạy cấp III. Ngoài ra còn lấy giáo viên cấp I cấp II lên dạy các năm đầu của cấp II, cấp III, rồi cho học bổ túc qua vài kỳ hè,thế là đủ tiêu chuẩn dạy toàn cấp. Tới năm 1958, hệ thống trường tư thục bị sáp nhập vào hệ công lập do Nhà nước bao cấp. Tất cả các giáo viên tư thục và giáo viên lưu dụng dạy các môn xã hội, đều phải chuyển sang ngành khác. Vậy là chất lượng giáo dục cứ suy giảm theo từng năm. Các thế hệ thầy giáo không được đào tạo bài bản, học sinh của họ sẽ trở thành những đứa trẻ khiếm khuyết về tri thức. Lại đến lượt học sinh khuyết hãm về tri thức ấy, trở thành các thầy cô đứng lớp. Và từ khi xuất hiện hệ bổ túc văn hóa các cấp học phổ thông, và hệ đại học tại chức. Bằng cấp của hai hệ này có giá trị như bằng cấp học hệ chính quy, cùng với việc ưu tiên cộng điểm cho các thí sinh thuộc diện chính sách như: con em thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, học sinh miền núi, học sinh là dân tộc thiểu số v.v... Lại có những năm bỏ thi đại học, chỉ xét tuyển qua lý lịch và học bạ. Tới đây thì chất lượng đào tạo của ngành giáo dục từ phổ thông đến đại học sa sút hết phương cứu chữa. Tiếp đến thời kỳ mở cửa, giáo dục cũng là mặt hàng kinh doanh béo bở, thì sự sa sút không chỉ là chất lượng tri thức mà lan sang cả phần phẩm hạnh, đạo đức nhà giáo. Ngành giáo dục trở nên hoang mang, kể như đã mất phương hướng từ đây.Chính sự mất phương hướng này là hệ quả trực tiếp của sự phát triển nóng.Mà sự phát triển nóng lại chính là bệnh thành tích,bệnh duy ý chí. Chẳng biết có phải là triết lý không, nhưng vào thập niên 60 của thế kỷ 20, người ta hay nhắc tới phương châm giáo dục là đào tạo con người toàn diện gồm: Trí - Đức - Thể - Mỹ. Sau này, không thấy ai nhắc lại nữa. Nhưng với hiện trạng giáo dục khiến toàn dân hoang mang. Và dường như không còn mấy ai đặt niềm tin vào nền giáo dục nước nhà nữa. Các tầng lớp trung lưu đã tìm hướng khác cho con cái học hành. Từ mẫu giáo đến các cấp I, II, III, họ gửi con vào các trường tư thục danh tiếng hoặc trường quốc tế mở tại Việt Nam. Còn tầng lớp giàu có như quan chức cấp cao hoặc thương gia, lại gửi con du học tận Hòa Kỳ hoặc Tây Âu. Có nghĩa là họ chạy trốn khỏi nền giáo dục nước nhà. Hiện nay, trong lòng thành phố Hà Nội, có gần 40 trường phổ thông tư thục các cấp, từ chối giảng dạy theo chương trình giáo khoa của Bộ giáo dục, mà họ giảng dạy bằng chương trình giáo khoa của các nước tiên tiến.Vì vậy thu hút khá đông con em các nhà không có khả năng cho con cái đi du học. Đó là thất bại nhãn tiền ngay trên sân nhà, ngay trước cửa Bộ giáo dục, ngay tại trung tâm văn hóa tiêu biểu của cả nước. Những chuyên gia giáo dục giỏi, cỡ như các giáo sư: Tạ Quang Bửu, Lê Văn Thiêm, Hoàng Tụy, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Phạm Huy Thông, Hoàng Xuân Sính v.v... trên thế giới cũng không có nhiều đâu. Nhưng họ cứ bị loại dần ra khỏi ngành hoặc không được sử dụng đúng chức năng. Và tất cả những đề xuất tâm huyết của họ cho cải cách giáo dục, không ai thèm nhìn nhận, để rồi công việc lãnh đạo ngành trao vào tay những kẻ bất tài, bẻm mép, vô đạo đức. Những ai còn ngồi trên ghế các trường đại học ngày nay, hầu hết thuộc lớp con nhà nghèo hoặc cận nghèo. Cũng có một số người học giỏi, tạm nán học năm thứ nhất, thứ hai tại các trường Đại học trong nước, chờ săn được học bổng nước ngoài, sẽ lập tức rời khỏi xứ sở mà họ vô cùng yêu mến. Suy cho cùng thì mọi người đều phải lo cho bản thân mình. Vì rằng một người tốt nghiệp cử nhân, là phải học ròng rã ít nhất 15 năm, có ngành tới 17, 18 năm. Để rồi ra trường đi xin việc, phải dấu nhẹm tấm bằng suốt đời mình phấn đấu gian nan vì nó. Bởi những nơi tuyển dụng lao động hoặc nhân viên, đều yết bảng từ chối " Ở đây không tuyển những người có bằng cử nhân". Có một thực tế phũ phàng: các cử nhân không được trang bị một chuyên môn nào khả dĩ đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đơn giản, là người ta không đào tạo nghề cho các cử nhân. Hầu hết các nhà tuyển dụng, nếu nhận các cử nhân vào làm việc, họ đều phải đào tạo lại. Sự thật đau lòng này đã kéo lê thê nhiều chục năm, nhưng ngành giáo dục đào tạo vẫn cứ thản nhiên cho qua. Cấp Đại học đã vậy, còn cấp phổ thông lại bỏ qua những môn chính yếu để giáo dục con người trở thành con người có đạo đức,biết yêu Tổ quốc mình; có khiếu năng mỹ cảm, có khát vọng vươn tới cái đẹp, biết sống vị tha và cao thượng. Đó là hai môn lịch sử và văn học. Đáng tiếc, nhà trường, mà cụ thể là chương trình giáo khoa và cách truyền đạt tri thức, đã làm con em chúng ta chán ngấy hai môn học này. Về lịch sử, có năm có trường chỉ có vài ba em đăng ký thi môn lịch sử. Số điểm thi môn lịch sử có năm trên 80% đạt dưới mức trung bình, phần lớn trong số này chỉ đạt điểm 1, điểm 2. Báo chí phàn nàn, ông Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo lúc đó là Phạm Vũ Luận, trả lời hết sức nhẹ nhõm: " Trên 80% số điểm thi môn lịch sử dưới trung bình là chuyện bình thường". Nhân chuyện này nhớ đoạn ghi nhật ký năm 1941 của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng: "Người không biết lịch sử nước mình, chẳng khác một con trâu đi cầy; nó cầy với bất cứ ông chủ nào, trên bất cứ thửa ruộng nào cũng thế thôi". Lại kỳ thi năm nay, niên khóa 2018 - 2019, kết quả môn ngữ văn có tới 27,84% số bài thi có điểm dưới trung bình.Và số điểm liệt môn này chiếm 45% số điểm liệt trong toàn bộ 9 môn thi; cao gấp 2,5 lần năm 2017, gấp 1,6 lần năm 2018. Vậy là hai môn học, giúp người ta biết yêu giang sơn, nòi giống, yêu Tổ quốc mình và biết ước mơ, biết nuôi khát vọng vươn tới đỉnh cao trí tuệ, đều rơi vào điểm liệt; hèn chi đạo đức xã hội không xuống cấp trầm trọng. Tiêu biểu cho sự xuống cấp này, đáng buồn nhất nó lại diễn ra trong trường học. Ta còn nhớ năm nào, báo chí lên tiếng gay gắt việc thầy Sầm Đức Xương, Hiệu trưởng trường cấp III xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, mua dâm học trò vị thành niên, và môi giới bán dâm học sinh vị thành niên của trường minh cho cấp trên. Việc môi giới mua bán dâm,sau Tòa xử kín, bác tố cáo vì không đủ chứng cứ. Tệ hại hơn là việc đương kim Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo Phùng Xuân Nhạ, lại tiêu chuẩn hóa việc bán dâm.Theo như Bộ trưởng nói thì:"Các nữ sinh viên đại học chỉ bị kỷ luật khi đã bán dâm tới lần thứ 3". Còn việc thầy trò giết nhau ngay trong trường học, phụ huynh làm nhục thầy cô giáo không phải chuyện hiếm. Thử hỏi có ở đâu trên thế gian này, tồn tại một nền giáo dục vô luân như vậy? Nguyên nhân nào khiến ngành giáo dục của chúng ta suy sụp? Tạm nêu vài nguyên nhân mà ai ai cũng nhìn thấy : - Trong nhiều chục năm ngành giáo dục mất dần vai trò là quốc sách hàng đầu. - Không đặt mục tiêu đào tạo cụ thể cho từng cấp học, và không thường xuyên kiểm tra kết quả đào tạo. - Bệnh thành tích.Và từ bệnh này đẻ ra bệnh dối trá kinh niên. - Những người quản lý ngành ngạo mạn, không chịu nghe sự góp ý của các chuyên gia giáo dục đầu ngành, không đếm xỉa đến phản ứng xã hội. - Trong việc sản xuất bộ đề luyện thi đại học và xuất bản sách giáo khoa, cùng việc viện cớ tái bản hằng năm, gây lãng phí lớn cho xã hội và đau khổ cho người nghèo,đã tạo ra lợi ích nhóm, tạo tiền đề xấu, khiến kìm hãm sự phát triển lành mạnh của ngành giáo dục. - Đặt người không đủ chuyên môn, không có khả năng quy tụ nhân tài, không đủ phẩm hạnh của một nhà sư phạm vào vị trí lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo. Do đó, họ chỉ loay hoay công việc xử lý nội bộ, về những vấn đề vụn vặt, không đủ khả năng bao quát toàn ngành, không đủ trình độ nhìn ra thế giới và tiếp thụ tinh hoa giáo dục của nhân loại. - Tới nay cần phải chấm dứt ngay nạn lạm thu của nhà trường; nạn bạo lực học đường và nạn gian lận trong thi cử. -Sau rốt là lương giáo viên quá thấp, không đủ chi trả cho mức sống tối thiểu,khiến họ phải làm đủ các công việc khác(kể cả buôn lậu) để đắp đổi cho cuộc sống thường ngày.Vì vậy,họ không có thì giờ tự học để nâng cao nghiệp vụ,không có cơ hội dù rằng rất khiêm tốn,để thể hiện vai trò sư phạm và gìn giữ nhân cách một người thầy.V.v… Thiết nghĩ,nếu ta khắc phục được những lỗ hổng khổng lồ trên, có nghĩa là ta đã bước đầu tìm ra giải pháp đổi mới triệt để công việc cải cách giáo dục về thực chất. Hà nội, ngày 02 tháng 9 năm 2019 H Q H Nguồn: Báo Văn nghệ | ||||||||||||||||
Posted: 04 Oct 2019 12:40 PM PDT Nguyễn Ngọc Chu Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2019 8:32 AM
1. Nhân dân Trung quốc là một dân tộc lớn, tài năng. Nhân dân Trung quốc sẽ xây dựng được một nước Trung quốc giàu có hùng mạnh. Đó là điều không bàn cãi. Nhưng 70 năm từ khi thể chế của Mao Trạch Đông lên cầm quyền, đất nước Trung hoa đã trải qua những biến động lớn, mà nhân dân Trung quốc gặp tai họa nhiều hơn hạnh phúc. Nói về thành tựu kinh tế, hiển nhiên sau 70 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa đã có được những thành quả nhất định. Từ một nước có thu nhập bình quân đầu người khoảng 700 USD vào năm 1949 đứng dưới mức trung bình thế giới, thì năm 2018 đạt mức khoảng 10 000 USD, đứng thứ 75 trên thế giới. Nhờ vào lượng dân số đông nhất thế giới lên đến 1 350 triệu người, mà tổng GDP của Trung quốc vượt qua Nhật Bản chiếm vị trí thứ hai thế giới sau Mỹ. Về khoa học kỹ thuật và quân sự, Trung quốc cũng có những bước tiến đáng kể. Năm 1964 Trung quốc thử thành công bom hạt nhân lọt vào các quốc gia sở hữu vũ khí nhiệt hạch sau Mỹ, Liên xô, Anh, Pháp. Năm 2003 Trung quốc phóng được tàu Thần Châu 5 - lần đầu tiên đưa được người lên vũ trụ. Các thành quả trên có được là do nhiều nhân tố. Nhưng có hai nhân tố quyết định là do tiến bộ xã hội và tài năng của người dân Trung quốc. Song hành với các thành quả là những điều bất hạnh to lớn mà người dân Trung quốc phải hứng chịu. Thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật của Trung quốc không vượt được các cường quốc Nhật, Đức, Anh, Pháp. Nhưng dân số đông nhất thế giới là nhân tố quyết định để nhà cầm quyền Trung quốc nuôi ảo vọng thống trị thế giới, toan vượt mặt cả Nga, Mỹ. Chính ảo vọng thống trị thế giới của Trung quốc đã đẩy Trung quốc vào một trạng thái dốc sức. Dốc sức cho trang bị quân đội. Dốc sức cho bành trướng ra ngoài. Bành trướng về kinh tế. Bành trướng về quân sự. Bành trướng về lãnh thổ. Ảo vọng thống trị thế giới của các nhà cầm quyền Trung quốc có từ ngàn xưa. Nhưng đến thời cộng sản của Mao Trạch Đông thì trở thành ngông cuồng chưa từng có trong lịch sử. Muốn nhanh chóng thống trị thế giới, Mao Trạch Đông nuôi giấc mộng "đại nhảy vọt" làm xơ xác đời sống người dân Trung quốc. Muốn thâu tóm quyền lực, Mao Trạch Đông tiến hành cải cách ruộng đất và cách mạng văn hóa - đến mức thủ tiêu cả hàng chục triệu sinh mạng, đẩy năm trăm triệu nhân dân Trung quốc vào hoàn cảnh khổ cực, bị đấu tố điêu đứng. Muốn thống trị thế giới, Mao Trạch Đông từ bỏ Liên Xô để thành lập liên minh do Trung quốc cầm đầu. Muốn thống trị thế giới phải bành trướng lãnh thổ, trước hết là các nước láng giềng, đến mức gây chiến chiếm đất với Ấn Độ, Liên xô và Việt Nam. Tư tưởng Đại Hán đã choán hết lục phủ ngũ tạng, bốc lên đầu các nhà cầm quyền Trung quốc Cộng sản, đến mức muốn hủy diệt các dân tộc khác. Bởi thế mà có nạn diệt chủng gần 3 triệu người dân Campuchia. Bởi thế mà cả triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam cầm và bị bí mật thủ tiêu. Bởi thế mà nhân dân Tây Tạng đang bị truy sát. Bởi thế mà có cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam tháng 2/1979. Không chỉ các dân tộc khác Hoa, mà chính người Hoa cũng là nạn nhân đau đớn của thể chế Mao Trạch Đông. Thủ tiêu không chỉ người dân, thủ tiêu cả "đồng chí thân cận". Thảm họa Thiên An Môn, biểu tình ở Hong Kong. Tất cả đã phản ánh sự không sống cùng trời với thể chế Mao. 2. Sau nhân dân Trung quốc, ảo vọng thống trị thế giới của nhà cầm quyền Trung quốc mang đến nhiều tai họa cho nhân loại. Trước hết là tai họa trực tiếp cho nhân dân các quốc gia có biên giới chung với Trung quốc. Mà trong số đó Việt Nam là một nạn nhân đau đớn. Sự ra đời của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa ngày 01/10/1949, sau 70 năm nhìn lại – là tai họa to lớn cho nhân dân Việt Nam. 3. Giá mà không có nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa! Đây không chỉ là mong ước của người Việt mà là của người Hoa đại lục, người Hoa Hong Kong, người Hoa Đài Loan, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng… Đây là mong ước của tất cả các dân tộc khát khao tự do dân chủ. Ai mà đoán biết được vĩ đại hùng cường như Liên Xô lại tan biến trong phút chốc? Nhân dân Trung quốc đã mong muốn thì tất sẽ thành hiện thực. Ngày mà thể chế Mao Trạch Đông dựng lên bị sụp đổ sẽ không còn xa nữa. Độc tài toàn trị và tham vọng thống trị thế giới là hai lưỡi của một chiếc kéo cắt cổ thể chế Cộng hòa Nhân dân Trung hoa. | ||||||||||||||||
DONALD TRUM NÓI GÌ Ở ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC. Posted: 04 Oct 2019 12:28 PM PDT
"…Chúng ta (Liên Hiệp Quốc) có sức mạnh nếu ta lựa chọn để giúp hàng triệu người thoát nghèo đói, giúp nhân dân chúng ta thực hiện giấc mơ của họ. Chúng ta có sức mạnh và bảo đảm thế hệ trẻ em mới sẽ được nuôi dưỡng trong thế giới KHÔNG CÓ BẠO LỰC, KHÔNG CÓ SỰ SỢ HÃI VÀ KHÔNG CÓ THÙ HẬN. Cơ quan này được thành lập sau sự kiện hai cuộc thế chiến, với mục tiêu định hình một tương lai tốt đẹp hơn. Nó dựa trên tầm nhìn rằng, các quốc gia khác biệt có thể hợp tác với nhau để bảo vệ chủ quyền an ninh và thúc đẩy sự thịnh vượng của mỗi quốc gia. Cùng thời gian đó, chính xác là 70 năm trước, nước Mỹ đã phát triển kế hoạch Marshall để khôi phục châu Âu: 3 trụ cột đẹp đẽ, đó là HÒA BÌNH, CHỦ QUYỀN – AN NINH và SỰ THỊNH VƯỢNG… "…. Ở Mỹ, chúng tôi KHÔNG TÌM CÁCH ÁP ĐẶT LỐI SỐNG CỦA MÌNH CHO BẤT CỨ AI. Mà để nó TỎA SÁNG NHƯ MỘT TẤM GƯƠNG cho mọi người nhìn vào. Tuần này mang lại cho đất nước chúng tôi thêm một lý do tự hào về ví dụ đó. Chúng tôi đang kỷ niệm 230 năm Hiến pháp tuyệt vời của chúng tôi, bản Hiến pháp lâu đời nhất vẫn được sử dụng trên thế giới ngày nay…. Ở Mỹ, Nhân dân quản lý, Nhân dân cai trị và Nhân dân có quyền lực tối cao. Tôi được bầu lên không phải để nắm chính quyền mà để TRẢ QUYỀN LỰC VỀ CHO NGƯỜI DÂN MỸ… Với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, tôi luôn đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết. Cũng giống như quý vị, là lãnh đạo của đất nước, các vị sẽ luôn luôn và nên luôn đặt ưu tiên quốc gia của quý vị lên hàng đầu. Tất cả các nhà lãnh đạo có trách nhiệm đều có NGHĨA VỤ PHẢI PHỤC VỤ CÔNG DÂN CỦA QUỐC GIA MÌNH. Nước Mỹ đã LÀM NHIỀU HƠN LÀ NÓI, vì những giá trị được thể hiện trong Hiến chương Liên hiệp quốc. Các công dân của chúng tôi đã trả cái giá cuối cùng để BẢO VỆ TỰ DO của chúng tôi, cũng như Tự do của rất nhiều những quốc gia đang có đại diện tại sảnh đường ngày hôm nay ở đây. Sự cống hiến của nước Mỹ được kể đến những trận chiến, nơi mà những người trẻ, cả đàn ông và phụ nữ của chúng tôi đã chiến đấu và đã hy sinh bên cạnh các đồng minh từ bãi biển Châu Âu, từ các sa mạc của Trung Đông tới các rừng rậm của Châu Á. Lịch sử sẽ ghi những dòng vĩnh hằng cho chí khí của nước Mỹ rằng, thậm chí sau khi chúng tôi và các đồng minh chiến thắng các cuộc chiến đẫm máu nhất trọng lịch sử, CHÚNG TÔI KHÔNG TÌM CÁCH XÂM CHIẾM LÃNH THỔ, CHIẾM GIỮ hay ÁP ĐẶT LỐI SỐNG của chúng tôi lên người khác"… "… Chúng tôi thấy phải cảm ơn Tổng thư ký LHQ vì đã nhận thấy rằng, LHQ PHẢI CẢI CÁCH, nếu tổ chức này là đối tác hiệu quả trong việc đương đầu với các đe dọa về chủ quyền, an ninh và thịnh vượng. Tổ chức này trước nay thường không tập trung vào kết quả, nhưng lại quan tâm đến quản lý quan liêu và quá trình trong một vài trường hợp các quốc gia muốn loại bỏ các mục tiêu cao quý của tổ chức này. Họ đã CHIẾM QUYỀN KIỂM SOÁT CÁC HỆ THỐNG ĐƯỢC CHO LÀ THÚC ĐẨY TIÊN BỘ. Chẳng hạn như LHQ thực sự phải CHỊU XẤU HỔ khi một vài chính phủ với HỒ SƠ VI PHẠM NHÂN QUYỀN TRẦM TRỌNG LẠI CÓ GHẾ trong Hội đồng nhân quyên LHQ. Hoa kỳ là một trong 193 nước thành viên của LHQ, nhưng chúng tôi đóng góp 22% của toàn bộ ngân sách của tổ chức LHQ này. Thực tế chúng tôi đã chi trả quá nhiều hơn bất cứ ai. Có thể nhận ra Hoa Kỳ chịu gánh nặng chi phí không công bằng. Nếu thực sự tổ chức này có thể đạt được tất cả cá mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu Hòa bình, thì khoản đầu tư này sẽ là đáng giá… "… Một ngày không xa, LHQ có thể là một tổ chức hỗ trợ và bảo vệ nhiểu trách nhiệm hơn VÌ PHẨM HẠNH VÀ TỰ DO CỦA CON NGƯỜI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Đồng thời chúng tôi tin rằng, không nên để quốc gia nào phải chịu gánh nặng về một khoản tiền bất tương xứng cả về quyền lực và về tổ chức. Các quốc gia trên thế giới phải đóng góp vai trò hơn nữa trong tổ chức LHQ… Đó là lý do tại sao ở nửa tây bán cầu, Hoa Kỳ đã từng đứng lên chống lại chế độ tham nhũng và gây bất ổn ở Cu Ba và che chở cho giấc mơ lâu dài được sống trong tự do của người dân Cu Ba. Chính phủ của tôi hiện tại đã thông báo rằng, chúng tôi sẽ không dỡ bỏ chế tài đối với chính quyền Cu Ba, cho đến khi nào họ thực hiện các cải cách cơ bản. Chúng tôi cũng đã áp đặt những sự chế tài cứng rắn đối với chế độ XHCN của Maduro ở Venezuela, chế độ đã biến một quốc gia từng rất thịnh vượng đến bờ vực của sự sụp đổ hoàn toàn toàn. Chế độ độc tài XHCN của Nicolate Maduro đã gây ra đau thương khủng khiếp và biết bao nhiêu nỗi thống khổ của người dân ở quốc gia này. Chế độ hủ bại này đã phá hủy một quốc gia thịnh vượng và áp đặt một Ý THỨC HỆ THẤT BẠI, một ý thức hệ đã tạo ra đói nghèo và khốn khổ ở mọi nơi mà cái thứ chủ nghĩa đó áp dụng. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, Maduro đã thách thức người dân của họ ĐÁNH CẮP QUYỀN LỰC TỪ CÁC ĐẠI DIỆN DÂN BIỂU ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN CAI TRỊ THẢM HẠI CỦA MÌNH. Nhân dân Venezuela đang đói khổ và đất nước của họ đang sụp đổ. Các thể chế dân chủ của họ đã bị phá hủy. Tình cảnh này là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng ta không thể chỉ đứng nhìn. Là một nước láng giềng và một người bạn có trách nhiệm, chúng tôi và tất cả các nước khác có một mục tiêu là GIÚP HỌ GIÀNH LẠI SỰ TỰ DO và phục hồi đất nước Venezuela của họ, KHÔI PHỤC NỀN DÂN CHỦ CỦA HỌ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các vị lãnh đạo trong khán phòng này vì đã lên án chế độ Maduro và cung cấp sự ủng hộ thiết yếu cho nhân dân Venezuela…. "…. Từ Liên bang Xô viết tới Cu Ba, tới Venezuela…nơi nào CNXH hay CNCS được áp dụng là nơi đó đều phải chịu sự đắng cay tuyệt vọng và thất bại. Những ai còn rao giảng về giáo lý của thứ chủ nghĩa đầy tai tiếng này thì chỉ góp phần kéo dài cho những người phải sống dưới những chế độ độc ác này mà thôi"… | ||||||||||||||||
Posted: 02 Oct 2019 02:29 PM PDT Thiện Tùng 30/09/2019 Giao thông, Y tế, Giáo dục là 3 ngành thuộc lãnh vực phúc lợi xã hội quan yếu nhứt đối với mỗi quốc gia bất kỳ. Nhìn vào sự thăng trầmcủa chúng, người ta nhận ra Nhà nướcđó thuộc loại nào, có của dân, vì dân, do dân hay không. Đi lại, trị bịnh, học hành là 3 việc thiết yếu không thể thiếu đối với dân sinh. Dân sinh, Dân chủ là hai món "ăn" vật chất và tinh thần đối với con người. Bất kỳ thể chế chính trị nào, nếu không quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân thì, không sớm thì muộn, sẽ bị nhân dân mời "đi chỗ khác chơi"?. Có lẽ biếtđược điều đó, khi chưa cầm quyền (thời chiến), "Đảng ta" lấy Y tế và Giáo dục làm mồi nhử, nói rằng: "Dưới Chủ nghĩa Xã hội, Y tế, Giao dục được miễn phí hoàn toàn". Còn gì bằng, dân chúng tin Đảng, theo Đảng tìm về thiên đường XHCN để được hưởng những phúc lợi đó. Nào ngờ, đã 44 năm cầm quyền trên cả nước, Đảng CSVN tổ chức, quản lý 3 ngành Giao thông, Y tế, Giáo dục ngày càng xuống cấp nghiêm trọng: ngoài dở, dỏm, giả còn thu phí vô tội vạ. (ai cũng thấy, cũng biết, tôi xin không kể ra ở đây).
Trong buổi "ca-phê đàm" của chúng tôi hôm nay không vui nhộn như bao ngày trước đó. Vừa yên vị, ông T… , một cán bộ nghĩ hưu thông tin xốp dẽo: " Một tuần liền, từ 24/9 đến 01/10/2019, Tòa án Cấp cao TP HCM xử 12 bị cáo trong vụ buôn thuốc giả ở công ty dược Pharma, án cao nhứt 20 năm, thấp nhứt 'treo' ". Thầy B…, với vẻ đượm buồn, nói trong ngao ngán: " "Sao Giao thông, Y tế, Giáo dục ngày một tệ hại ?!". Thấy mọi người bận lo xử lý ly ca-phê đang bốc hơi thơm phức của mình, tôi vọt miệng kết luận: - Do lãnh đạo cấp trên chưa "Ba cùng" với dân. - " Cùng ăn, cùng ở, cùng làm " mà Cụ Hồ nêu ra để nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ trong thời chiến có ăn nhập gì ở đây mà anh kéo nó vô ? – ông B… bài bác ý tôi. - Tôi đâu có đưa "Ba cùng" cũ thời chiến vào đây, tôi nói "Ba cùng" do tôi mới nghĩ ra – Tôi vừa cười vừa nói. - Nói nghe coi, nếu "lọt lỗ tai" tôi thưởng ngay cho anh ly ca-phê sữa ! – ông B…khích tôi, mọi người cùng cười hộ tống. Tôi nói cũ trước, mới sau: Cũ: " Ba cùng" cụ Hồ nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ hồi thời chiến: "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với dân chớ gì? Thời chiến, việc cán bộ, chiến sĩ thực hiện 3 cùng nầy hữu danh vô thực, quanh đi quẩn lại thực chất chỉ là: cùng ăn của dân, cùng ở nhà dân, cùng làm nhiều lắm phụ dọn lên trước khi ăn, phụ bưng xuống sau khi ăn – thay vì ngồi đó làm khách?. Chúng ta ở đây gần như đều là cựu kháng chiến, chắc ai cũng biết rõ chuyện đó?. Sở dĩ dân chấp nhận sự "ăn theo" ấy bởi, biết đòi gì hơn, khi cán bộ, chiến sĩ thời chiến chỉ có "trên răng dưới dép"?. Mới: "Ba cùng" do tôi nhìn vào thực trạng ba ngành nầy mà nghĩ ra: khi nào quan chức cấp cao cùng "đi lại, trị bịnh, học hành" chung với dân thì khi ấy 3 ngành Giao thông, Y tế, Giáo dục sẽ được cải thiện. Sở dĩ 3 ngành nầy ngày một tệ hại như anh B…nói, là do quan chức cấp cao tự ban cho mình 3 quyền ưu tiên: Đi lại: Nếu đi đường không, các vị dùng chuyên cơ, nếu đi đường bộ, các vị có xe đặc cấp, đi đến đâu có cảnh sát mở đường. Vượt đèn đỏ là chuyện nhỏ, chuyên cơ chở người và hàng lậu; kéo cả đoàn xe mấy chục chiếc vào đường cấm mới là chuyện đáng nói?!.
Trị bịnh: Lãnh đạo Trung+Cao cấp có Ban Bảo vệ sức khỏe thường xuyên chăm sóc, có bịnh viện riêng ở cấp tỉnh và Trung ương, nếu bịnh nặng ra nước ngoài chữa trị. Học hành: Con cháu các cụ cấp cao phần lớn có chế độ đãi ngộ, được đi du học nước ngoài để về kế nghiệp cha ông. Vậy thì Giao thông, Y tế, Giáo dục công cộng dầu có tệ hại đến đâu cũng chẳng có liên quan gì đến các cụ cả, chúng chỉ dành cho lớp người hạ đẳng. Có gì phải lo: Nếu dân chúng có khó khăn, bịnh tật thì giảm sức đấu tranh chống đối, nếu chết thì giảm mật độ dân số, nếu dốt càng dễ cai trị chớ có sao đâu ?. - Cô tiếp viên !... Cho một ca-phê sữa – ông B… gọi tiếp viên. - Chi vậy? – tôi hỏi. - Quân tử nhứt ngôn ! – tiếng ông B… hòa lẫn với những tiếng vỗ tay lẹt đẹt. - Thôi đi, gan tôi yếu, sữa vào ngứa, cho bình trà đậm được rồi – tôi ngăn ca-phê, xin trà. Thấy mọi người vẫn im lặng, tôi lấp chỗ trống xả căng: Xã hội Việt Nam ta hiện nay có 4 thầy: Thầy chùa, Thầy thưốc, Thầy giáo, thầy Cãi. Cả 4 thầy nầy đều đã " tự diễn biến", "tự chuyển hóa": - Một số Thầy Chùa mặc áo thầy tu, đội nón bảo hiểm, chạy mô-tô bon chen với đời, thích "ăn mặn, mát mẻ"… - Một số Thầy Thuốc có tay nghề cao, ngoài làm việc ở bịnh viện công còn mở phòng mạch riêng, kết thân với trình dược viên đầu cơ thuốc, thuốc dỏm, thuốc giả lan tràn!. Thử hỏi chân ngoài dài hơn chân trong thì tránh sao khỏi phân tâm, bịnh nhân không rên than mới là chuyện lạ ? - Một số Thầy Giáo, ngoài đứng lớp trường công, còn mở lớp dạy thêm, nếu học sinh nào không học thêm sẽ bị phân biệt đối xử, khó đậu khi chuyển lớp, chuyển cấp - trừ trường hợp phải nộp tiền hối lộ hoặc dựa thế gian lận trong thi cử. - Về thầy Cãi (luật sư), ngoài một số có lương tâm cãi nhiệt tình, cãi miễn phí cho những thân chủ nghèo khó, đa số còn lại cãi chài cải cối, cãi lấy có để nhận tiền thân chủ. Trước khi tan cuộc, tôi chích cho thầy thuốc một mũi thuốc tê: < Hàng ngày hai Thầy thuốc và Thầy giáo cùng đi đến chỗ làm việc phải ngang qua cái nghĩa địa, thấy lạ, Thầy giáo hỏi: - Sao mỗi khi qua nghĩa địa anh đều lấy cặp che phía bên ấy ? - Tôi xấu hổ ! - Vì sao ? - Vì một số người chết chôn trong đó do tôi trị bịnh > . "Thẳng mực tàu đau lòng gỗ", "Lời thật mất lòng","Thuốc đắng giã tật "… – đó là những câu nói của người ta chớ không phải do tôi sáng tác. -/- | ||||||||||||||||
Tàu cá bị tàu Trung Quốc từ chối cứu hộ đang được lai dắt vào bờ Posted: 02 Oct 2019 02:21 PM PDT Mạnh Cường Một tàu cá cùng 12 ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên biển Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc từ chối cứu hộ, đã được một tàu cá khác khác tiếp cận và đang trên đường lai dắt vào bờ.
Chiều 1.10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến tàu cá cùng 12 ngư dân gặp nạn trên biển Hoàng Sa, sau gần 1 tuần thả trôi tự do trên biển, hiện đã có một tàu cá của ngư dân cùng trú tại địa phương tiếp cận và đang trên đường lai dắt vào bờ. Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, vào lúc 6 giờ ngày 1.10, tàu cá QNa - 91636 TS do ông Nguyễn Thanh Thành (37 tuổi, ở xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) đã tiếp cận và lai dắt tàu QNa - 90569 TS tại tọa độ 16,01 độ vĩ Bắc - 111,58 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 185 hải lý về hướng Đông Đông Bắc). Dự kiến sáng 3.10, hai tàu sẽ về đến cảng Kỳ Hà (H.Núi Thành). Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 25.9, tàu cá QNa - 90569 TS do ông Huỳnh Văn Sửu (63 tuổi, trú xã Tam Quang, H.Núi Thành) làm thuyền trưởng, cùng 11 ngư dân đang hành nghề lưới vây tại tọa độ 15,36 độ vĩ Bắc - 111,52 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 185 hải lý về hướng Đông Đông Bắc), thì không may bị gãy trục láp, không thể khắc phục nên đành thả trôi tự do. Thuyền trưởng cùng các ngư dân trên tàu đã phát tín hiệu cầu cứu. Trước đó, Thanh Niên đã thông tin ngày 29.9, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tiếp nhận thông tin tàu cá tỉnh Quảng Nam mang số hiệu QNa - 90569 TS với 12 lao động đã bị gãy trục láp, phải thả trôi trên biển. Vùng biển tàu cá này gặp sự cố cách khu vực nam đông nam đảo Bạch Quy, thuộc quần đảo Hoàng Sa, khoảng 27 hải lý. Theo đề nghị của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), trong ngày 29.9, phía Trung Quốc đã cử 1 tàu cứu nạn đến khu vực đảo Bạch Quy để cứu nạn tàu cá QNa - 90569 TS bị gãy trục láp. Nhưng khi đến hiện trường, lực lượng cứu nạn Trung Quốc xác định sự cố tàu QNa - 90569 TS chỉ cứu hộ, không phải cứu nạn, đồng thời giới thiệu thông tin cơ quan cứu hộ, và nếu thực hiện cứu hộ phải trả tiền theo thỏa thuận. Được biết tàu cá QNa - 90569 TS xuất bến ngày 23.9, tại Trạm Biên phòng An Hòa (H.Núi Thành). | ||||||||||||||||
Posted: 02 Oct 2019 02:09 PM PDT ![]() ![]() Câu hỏi được đặt ra là vì sao ở nước ta những vụ "đại án" nghìn tỉ lại có vẻ dễ dàng xảy ra đến thế và nguyên nhân sâu xa của chúng đến từ đâu? Hãy cứ thử lấy một vài đại án như vụ lừa đảo của tập đoàn Alibaba mà phân tích, có lẽ chúng ta sẽ phần nào có câu trả lời. Tinh vi chăng? Táo tợn chăng? Vụ Alibaba táo tợn thì có nhưng tinh vi có lẽ không. Theo báo Dân Việt thì ông Trần Đình Khang - Giám đốc một công ty môi giới BĐS trên địa bàn TP. HCM cho biết, hoạt động của Tập đoàn địa ốc Alibaba được Hiệp hội BĐS TP.HCM có văn bản cảnh báo từ hơn hai năm về trước. Văn bản này được gửi tới nhiều bộ, ngành và một số tỉnh lân cận nhưng ngoài TP.HCM thì hầu như các tỉnh khác không có phương án đối phó với doanh nghiệp này vào thời điểm đó. ''Để làm được một dự án không phải trong ngày một, ngày hai. Hơn nữa, địa ốc Alibaba đi đến đâu cũng không chỉ ở đó một ngày mà phải lưu trú rất lâu, thực hiện xây lấp khu đất một cách rầm rộ nhưng không bị phát hiện xử lý ngay từ đầu...'' - ông Khanh nói. Ở một đất nước mà người dân chỉ mới đổ một đống cát vào tận bên trong nhà để sửa chữa mà chưa xin phép thôi đã có thanh tra nhà đất hầu như lập tức có mặt để xử phạt thì việc "xây lấp khu đất một cách rầm rộ" nhưng các quan chức hữu quan "không nghe, không biết, không thấy" thì quả là một "điều lạ". "Điều lạ" này, hỡi ôi, nó hầu như hiện diện ở hầu hết các vụ đại án với một cái tên pháp lý trong các phiên tòa xử án là "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Có những vụ đại án mà những kẻ táo tợn như Dương Chí Dũng, chủ tịch Vinalines dám chi cả chục triệu đô la mua cả ụ tàu "đồng nát" sắt vụn về mà vẫn đi qua các khâu thanh tra, kiểm tra trót lọt. Có những vụ chỉ mỗi một trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng như Huỳnh Thị Huyền Như mà đã có thể lừa đảo chiếm đoạt đến 4.000 tỉ đồng. Có những vụ "mua hố" mà thực chất là tẩu tán tài sản nhà nước như vụ MobiFone - AVG thì hầu như ai trong giới truyền hình cũng biết đó là một phi vụ làm ăn bất chính. Dẫn ra các vụ đại án như vậy là để thấy nền kinh tế thị trường của ta còn nhiều khiếm khuyết, nhiều chất "hoang dã", trong khi cơ chế tự vệ của xã hội trước những mặt tiêu cực của chúng dường như chưa được mạnh mẽ. Với vụ đại án Alibaba mới nhất, các đơn vị điều tra, phá án được khen thưởng là xứng đáng, thế nhưng nếu đó là ở thời điểm hai năm về trước khi đã có những cảnh báo thì thiệt hại chắc đã không đến mức nghìn tỉ như bây giờ. 2.500 tỉ, 6.700 nạn nhân, có lẽ nhiều người cũng đến mức tán gia bại sản, đau khổ biết dường nào. Nếu từ những tỉ đồng đầu tiên của sự thất thoát, lừa đảo, chiếm đoạt mà bị phát hiện thì làm gì các công cuộc làm ăn kinh tế như trên lại đến mức trở thành đại án, thảm họa. Nếu các vòi bạch tuộc mà bị chặt đứt ngay từ trong trứng thì đâu đến nỗi các đại án cứ dập dồn, dồn dập, lò chống tham nhũng cứ đốt mãi mà không hết củi như ngày nay. Bóng dáng tham nhũng, hối lộ chắc chắn luôn lẩn khuất đâu đó trong các vụ đại án bởi những kẻ "đại thủ ác" chắc chắn không thể một mình tự tung tự tác. Chính vì điều này mà bây giờ, khi nghe đến các dự án đầu tư hàng nghìn tỉ, hàng chục hay hàng trăm nghìn tỉ, người dân cứ giật mình thon thót rằng không biết chúng có trở thành thảm hoạ đại án trong tương lai không. Niềm tin xã hội về những công cuộc làm ăn, đầu tư lớn, về việc quản lý, kiểm soát các công cuộc này đã bị hao mòn, mất mát khá nhiều. Lại một đại án, lại nghìn tỉ. Làm sao để tắt được tiếng thở dài của người dân bởi những tai ương, thảm hoạ đại án kinh tế đây, bởi đó không chỉ là những mất mát, thiệt hại to lớn về kinh tế... Đoàn Đạt | ||||||||||||||||
Posted: 01 Oct 2019 02:42 PM PDT Tuổi trẻ Việt Nam chỉ sống cuồng Nhân Quyền, Dân Chủ : mỹ từ suông Đá banh thắng đậm : cùng đi bão Cởi áo tung hê : hãy lột truồng Thuốc hít vài ngao : chim cất cánh Rượu vào ba xị : ngựa về truông Nhìn sang Hương Cảng lòng se thắt Tổ Quốc lâm nguy, đợi vãn tuồng Trạng Phét | ||||||||||||||||
Hồng Kông trong ngày kỷ niệm quốc khánh Trung Quốc Posted: 01 Oct 2019 02:40 PM PDT Đặc khu Hồng Kông đón ngày kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc (1.10) trong bầu không khí căng thẳng. ![]() Lực lượng đòi hỏi dân chủ đầy đủ cho đặc khu quyết tâm nhân dịp này tổ chức một chuỗi các cuộc biểu tình rầm rộ – bắt đầu từ cuối tuần trước – bất chấp chính quyền ngăn cấm. Đúng ngày 1.10, người biểu tình tiến đến trường đua ngựa Sa Điền vào buổi trưa trước khi chia thành nhiều nhóm đi về những khu khác. Cảnh sát Hồng Kông triển khai khoảng 6.000 nhân viên để đối phó với những gì họ gọi là "kế hoạch rất nguy hiểm" của người biểu tình. Các tuyến đường gần Văn phòng liên lạc của chính quyền trung ương tại Hồng Kông (LOCPG) đều phong tỏa.
Đại diện cảnh sát John Tse Chun-chung ngày 30.9 dẫn nguồn tin tình báo cho biết trong lực lượng biểu tình có đối tượng kích động người khác thực hiện hành vi tấn công cảnh sát, cải trang thành cảnh sát để giết người hoặc phóng hỏa trạm xăng. Lực lượng biểu tình sau đó lên tiếng chỉ trích cảnh sát bôi nhọ. Trên khắp đặc khu, hàng loạt trung tâm thương mại thông báo đóng cửa từ tối 30.9. Một số khác cũng sẽ tạm ngừng hoạt động nếu tình hình trở nên hỗn loạn.
Vài cao ốc cùng tòa nhà văn phòng ở khu thương mại trung tâm thành phố tiến hành dựng thêm tường rào nhằm ngăn đối tượng quá khích đập phá. Trước các tòa nhà chính quyền có thêm rào cản bổ sung. Tại tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc (BOC) ở khu Trung Hoàn, công nhân phải dùng lớp nhựa mỏng che phủ bức tường bên ngoài tòa nhà tránh vẽ bậy. Vật dụng có khả năng trở thành vũ khí tấn công trong tay người biểu tình như bảng hiệu hay thùng rác đều bị dọn đi. Giao thông cũng chịu ảnh hưởng. Ít nhất 17 trạm tàu điện ngầm phải đóng cửa. Hồng Kông chìm trong bất ổn trong hơn 4 tháng qua. Phong trào biểu tình chưa có dấu hiệu sẽ sớm chấm dứt.
Cẩm Bình (theo SCMP) | ||||||||||||||||
Hàng ngàn học sinh, sinh viên Hồng Kông bỏ học tham gia biểu tình Posted: 01 Oct 2019 02:28 PM PDT
Hàng nghìn học sinh cùng sinh viên Hồng Kông quyết định không đến trường trong ngày đầu tiên của năm học mới (2.9) để gia nhập lực lượng biểu tình thách thức chính quyền và đòi hỏi dân chủ đầy đủ. Các nhóm tổ chức biểu tình ước tính có đến 10.000 học sinh trung học từ gần 200 trường bỏ học, một nửa trong số này tập trung tại quảng trường Edinburgh. Trên đường Chai Wan, học sinh và cựu học sinh của ba trường trung học gần đó đã xếp thành một chuỗi người dài 650m. Hầu hết mặc áo thun đen bên ngoài đồng phục, một số tình nguyện phụ trách công tác phân phát đồ ăn. Một sinh viên tên Chan chia sẻ: "Tôi có mặt tại đây nhằm cho mọi người biết rằng ngay cả khi kỳ nghỉ hè qua đi, cuộc sống chúng ta cũng không thể trở lại bình thường được. Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh cho Hồng Kông". Vài trường không đề nghị học sinh xin phép phụ huynh, nhưng yêu cầu có danh sách người tham gia, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).
Ông Allan Cheng Kwun-kit – hiệu trưởng một trường đại học – cho biết: "Trường giữ quan điểm trung lập và cởi mở về hoạt động biểu tình do học sinh, sinh viên thực hiện. Nhưng chúng tôi kêu gọi các bên có quan điểm trái ngược tôn trọng lẫn nhau". Hiện chưa rõ phong trào bỏ học biểu tình có trở thành hoạt động hằng tuần hay không. Đối với phong trào nêu trên, Giám đốc Sở Giáo dục đặc khu Kevin Yeung tuyên bố: "Trường học không phải là nơi đề xuất đòi hỏi chính trị hay gây áp lực lên chính quyền. Chúng tôi muốn giữ cho trường học là nơi yên bình cho học sinh, sinh viên học tập".
Hồng Kông chìm trong bất ổn trong 3 tháng qua. Cuối tuần qua căng thẳng lại bùng nổ với nhiều vụ đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát, đường dẫn đến sân bay bị phong tỏa, ga tàu điện ngầm bị đập phá. Ngày 1.9, hãng tin Tân Hoa Xã đăng bài chỉ trích hoạt động biểu tình ngày càng dữ dội, đồng thời cảnh báo "kết thúc sắp đến với những đối tượng phá rối đặc khu cũng như chống lại Trung Quốc". Cẩm Bình (theo SCMP, Reuters, The Guardian) | ||||||||||||||||
Posted: 01 Oct 2019 02:19 PM PDT
Hoa Kỳ (HK) và Trung Quốc (TQ) bình thường hóa quan hệ vào năm 1979, từ đó việc buôn bán giữa hai nước tăng lên rất nhiều. HK thường mua từ TQ nhiều hơn là bán vào TQ, sự chênh lệch lên đến hàng trăm tỉ USD mỗi năm. HK muốn có sự cân bằng trong việc buôn bán với TQ nhưng không đạt được. Tháng 3 năm 2018, Tổng thống HK Donald Trump bắt đầu cuộc chiến thương mại với TQ. Tháng 5 năm 2019, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình kêu gọi người dân TQ chuẩn bị cuộc Vạn lý trường chinh mới. Vậy cái Vạn lý trường chinh củ là cái gì ? Năm 1931, Mao Trạch Đông làm Chủ tịch khu xô viết Giang Tây. Trong thời gian này, BCH trung ương ĐCSTQ đang đóng tại Thượng Hải bị Tưởng Giới Thạch truy lùng. Tổng bí thư ĐCSTQ Bác Cổ quyết định rút lui về khu Giang Tây của Mao. Đầu năm 1934, quân đội Quốc Dân Đảng tấn công vào Giang Tây để bắt BCH trung ương ĐCS. Sau mấy tháng đánh nhau, 50 ngàn quân CS bị tử trận, ĐCS đứng trước nguy cơ bị thua. BCH trung ương ĐCS quyết định rút lui về vùng Tây Bắc TQ, gần biên giới Liên Xô. Mấy năm sau, ĐCS gọi cuộc rút lui này là Vạn lý trường chinh. Cuộc rút lui kéo dài từ tháng 10 năm 1934 đến tháng 10 năm 1935. Nó bắt đầu từ khu Giang Tây và kết thúc tại Diên An (tỉnh Thiểm Tây). Khi đi, có hơn 86 ngàn người. Khi đến, có dưới 7 ngàn. Các binh sĩ CS tham gia cuộc rút lui thì 10 người đi, có 9 người chết, còn 1 người tới được đích. Nên nhân dân TQ và các binh sĩ gọi đây là Cuộc tháo chạy thảm hại. Giới lãnh đạo ĐCS thì khác hẳn, hầu hết tới được đích, tức là 10 lãnh đạo đi, có 1 lãnh đạo chết, còn 9 lãnh đạo tới được đích. Nên đảng CSTQ gọi cuộc rút lui này là Chiến thắng vĩ đại. Chỉ huy cuộc rút lui là bộ ba: Tổng bí thư ĐCS Bác Cổ, Tư lệnh hồng quân TQ Otto Braun, Chủ tịch ủy ban Quân chính Chu Ân Lai. Bác Cổ được huấn luyện làm cán bộ CS tại Liên Xô (LX) lúc 19 tuổi, được ĐCSLX sắp xếp làm TBT đảng CSTQ năm 1931 lúc 24 tuổi. Otto Braun là cán bộ CS người Đức, có tên Tàu là Lý Đức, được ĐCSLX gởi sang làm Tư lệnh hồng quân TQ. Chu Ân Lai đã sống 4 năm ở Pháp, năm 1924 Lai đi sang LX để được huấn luyện trước khi về nước, sau này Lai làm Thủ tướng TQ. Trên đường rút lui, các sĩ quan và binh sĩ phải dậy lúc 5 giờ sáng, nhổ trại, ăn sáng, đi trước mở đường. Các lãnh đạo thì dậy lúc 9 giờ, điểm tâm sáng đã được các đầu bếp làm sẵn. Tất cả binh sĩ đều đi bộ, nhưng các lãnh đạo thì đi bộ không quen, đi bộ thì bị đau (?) nên họ được nằm trên cáng để các binh sĩ khiêng đi. Ở những đoạn lên núi qua sông khó khăn thì các binh sĩ phải cõng họ trên lưng. Trên đường chạy trốn mà phải khiêng cáng cho lãnh đạo nằm thì làm sao chạy nhanh được, và đó là một thảm họa. Tình báo Quốc Dân Đảng (QDĐ) nắm được kế hoạch rút lui của ĐCS, QDĐ sắp đặt một trận phục kích lớn tại sông Tương Giang vào cuối tháng 11. Nếu như đội hình gọn nhẹ thì đoàn quân có thể nhanh chóng qua sông, tổn thất ít hơn, nhưng vì đem theo nhiều đồ đạc và phải khiêng các lãnh đạo nằm cáng nên tốc độ hành quân bị chậm. Có mấy đội quân đánh thoát ra được thì phải quay lại để cứu đoàn cán bộ trung ương, mà đoàn trung ương thì nặng nề và chậm chạp. Đến khi đoàn quân thoát được ra ngoài thì 50 ngàn quân CS đã bị hi sinh trong trận phục kích này. Sau thất bại Tương Giang, Bát Cổ và Lý Đức bị mất uy tín, Mao giành quyền chỉ huy cuộc rút lui. Nồi niêu soong chảo làm bếp được vứt bớt cho nhẹ, nhưng các lãnh đạo thì vẫn nằm trên cáng để binh sĩ khiêng đi. Kế hoạch rút lui bị lộ, quân đội QDĐ chận đường đi lên phía Bắc. Mao dẫn đoàn quân đi đường vòng qua phía Tây, đi qua các đồng cỏ hoang gần Tây Tạng, rồi vượt qua các ngọn núi tuyết giá phía Bắc để đi tới Thiểm Tây. 30 ngàn binh sĩ đã hi sinh trên hành trình gian khổ này, Vạn lý trường chinh kết thúc. Tại căn cứ Diên An, Mao tiếp tục tranh giành quyền lực với các đồng chí CS. Năm 1943, Mao lên chức Chủ tịch ĐCSTQ. Năm 1945 đệ nhị thế chiến chấm dứt, nhiều vũ khí thay vì đem cất vào nhà kho thì LX viện trợ cho ĐCSTQ. Cán cân quân sự thay đổi, bây giờ quân đội CS có nhiều vũ khí tối tân hơn quân đội QDĐ. Bốn năm sau, ĐCS làm chủ TQ. Rút lui được, chạy trốn được thì gọi là chiến thắng. Binh sĩ bị chết rất nhiều để cho các lãnh đạo chạy trốn được thì gọi là chiến thắng vĩ đại. Chỉ có ban Tuyên truyền của đảng CS có đủ tráo trở để nói như vậy. Tập Cận Bình muốn một cuộc Vạn lý trường chinh (VLTC) mới. Các lãnh đạo đảng có muốn không? Các binh sĩ có muốn không? Nhân dân TQ có muốn không? Nhìn lại cái VLTC củ thì các lãnh đạo sẵn sàng, vì họ được phục vụ tốt trên đường chạy trốn, sau đó chiếm được các chức vụ cao trong chính quyền. Nhân dân và các binh sĩ thì thấy bị mất mát rất nhiều nên không muốn, hi vọng không bị đảng CS kéo vào con đường trường chinh đau khổ. Trần Mai Trung | ||||||||||||||||
Posted: 01 Oct 2019 01:55 PM PDT Nguyễn Đình Cống ![]() Có rất nhiều người mà " Lời nói phải đi đôi với việc làm". Đó là những người hoạt động chính trị và xã hội, làm giáo dục, làm bề trên. Có một số đông người làm nhiều mà ít nói. Đó là những người trực tiếp sản xuất. Lại có một số ít người chủ yếu là nói hoặc viết mà ít có hoạt động thực tế. Đó là các nhà nghiên cứu (về chính trị, xã hội), các triết gia, các văn sĩ v.v… Những người hoạt động thực tiễn, những bề trên, để tạo được lòng tin và uy tín trong quần chúng thì bắt buộc thực hiện được "Việc làm đi cùng lời nói". Nói cho hay, nào là vì nước vì dân, liêm chính, trách nhiệm, đạo đức, mà làm thì vì lợi ích phe nhóm, tham nhũng, cửa quyền thì đó là bọn sâu mọt, bọn lừa dối và trộm cắp chứ không phải cán bộ, không phải người lương thiện. Những nhà nghiên cứu, những triết gia, thứ họ có là trí tuệ chứ không phải lực lượng vật chất. Sự đóng góp chủ yếu của họ cho nhân loại, cho cộng đồng không phải bằng hoạt động cụ thể mà bằng các ý tưởng sáng tạo, bằng những phản biện chính xác. Phản biện quan trọng nhất là đối với những lý thuyết đã hình thành, là đường lối của lãnh đạo quốc gia. Những nhà hoạt động thực tiễn sẽ đem những nghiên cứu, những phản biện để vận dụng vào đời sống. Người vừa là triết gia, đồng thời là nhà hoạt động thực tiễn thành công là rất hiếm . Ngay những nhà nghiên cứu, có nhiều khả năng sáng tạo thì cũng được Osborn chia ra hai loại. Loại giỏi về phát ý tưởng và loại giỏi về phân tích ý tưởng ( trong phương pháp Não công- Brainstorming method). Hai loại này cần làm việc tách rời nhau. (có thể có người giỏi cả hai, nhưng rất hiếm). Một lời phản biện đúng, vạch ra được cái sai của lãnh đạo nhiều khi có sức mạnh rất lớn, hơn cả đống của cải, hơn cả sức mạnh đạo quân. Vì vậy câu phê phán "có giỏi sao không làm đi" dùng cho các quan chức, các lãnh đạo là đúng, nhưng lại dùng cho các nhà phản biện là sai. Muốn làm được việc tốt, ngoài ý tưởng phải có lực lượng, có quyền hành. Tạo lực lượng và quyền hành thuộc lĩnh vực hoạt động khác chứ không nằm trong việc phản biện. Xin nhắn với những kẻ to mồm phê phán, khích bác những người phản biện rằng "có giỏi sao không làm đi". Các ngươi muốn tỏ ra nguy hiểm, nhưng thật ra chỉ đáng bị khinh bỉ vì kém trí tuệ mà thích phô trương, phần đông là loại "nhàn cư vi bất thiện". Có những kẻ to mồm, huyênh hoang về việc này việc nọ, ăn theo, nói leo, thùng rỗng kêu to. Với những kẻ đó, không nên đếm xỉa đến hoặc vạch ra các thủ đoạn của chúng chứ không cần nói thách "có giỏi sao không làm đi". Để làm phê phán, phản biện cần có trí tuệ, có lương tâm và phương pháp đúng. Thiếu những thứ đó mà làm bừa theo một vài cảm nhận hời hợt, lại bị sự cuồng tin, ngu tín chi phối thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Mong những nhà phản biện luyện cho trí tuệ minh mẫn, chỉ đâu trúng đó, không ngại gì bọn bút nô ngu dốt chọc ngoáy. Bới móc nhược điểm của bạn bè, của hàng xóm là thể hiện phẩm chất thấp kém. Ngược lại, người phản biện các lý thuyết, người vạch ra sai lầm của lãnh đạo đất nước là những Triết gia. Cầu mong cho Dân tộc có nhiều người như thế . Những kẻ quen phê phán "có giỏi sao không làm đi" cần suy nghĩ thật thấu đáo khi nói câu này.. |
You are subscribed to email updates from Dân quyền. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét