“SEADRIFT, MỘT BI KỊCH VIỆT MỸ ” plus 7 more |
- SEADRIFT, MỘT BI KỊCH VIỆT MỸ
- NGHĨ LAN MAN VỀ HỒNG KÔNG
- PHẢN DÂN
- Xây đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 100.000 tỷ đồng: 'Tại sao lại có thể tham lam như vậy?'
- Hồng Kông: Một thông điệp tai trường PolyU
- THƯỢNG VIỆN HOA KỲ THÔNG QUA DỰ LUẬT NHÂN QUYỀN HỒNG KÔNG với 100% phiếu bầu
- Một phụ nữ Mỹ gốc Việt được tạp chí TIME vinh danh.
- KHÔNG THỂ XÓA MỘT NỀN VĂN HÓA, VĂN CHƯƠNG, NGHỆ THUẬT.
| Posted: 21 Nov 2019 01:55 AM PST Từ Thức: "Hy vọng cuốn phim sẽ khiến những người Việt, ngày nay khắt khe với những di dân mới, nhớ về quá khứ của chính mình để có thái độ nhân bản hơn. Cô con gái của Billy Joe nói, với thời gian, cô ta nghĩ nếu người Mỹ không tham chiến ở VN, người Việt đã không phải rời bỏ đất nước để tới sinh sống ở Seadrift. Cuốn phim của Tim Tsai, với vài đoạn ngắn về cuộc di cư 54 và thảm cảnh boat people sẽ giúp những người Mỹ như cô ta hiểu rõ hơn lý do tại sao người Việt chạy tới Seadrift, hay khắp nơi trên thế giới." Cuối tuần, đi coi Seadrift, Tim Tsai tại Cinémathèque, Paris. Seadrift là một cuốn phim của Tim Tsai, về một cuộc đụng độ đẫm máu giữa ngư dân gốc Việt và ngư dân da trắng tại một vùng biển Texas, Hoa Kỳ. Rất thích Cinémathèque, cơ sở của bộ Văn hoá Pháp, nơi sưu tầm, tích trữ tất cả những gì liên hệ tới nghệ thuật thứ bảy, trình chiếu phim của các điện ảnh gia độc lập, hay những tác phẩm hiếm quý, ngoài hệ thống thương mại. Sau phần chiếu phim, cũng thú vị không kém, là phần đạo diễn thảo luận với khán giả. TIM TSAI, người Mỹ, gốc Đài Loan, 38 tuổi, nói những gì xẩy ra ở làng đánh cá Seadrift là một trang sử của Texas, không thể để chìm vào quên lãng. Chuyện xẩy ra cách đây 40 năm, nhưng đề tài nêu ra vẫn còn là vấn đề thời sự, có lẽ nóng bỏng hơn bao giờ hết: vấn đề kỳ thị chủng tộc, vấn đề di dân, những xung đột không thể tránh, trong cuộc sống chung giữa những cộng đồng không cùng một văn hoá. TỪ ALAMO BAY TỚI SEADRIFT
Trong một cuộc đụng độ giữa các ngư dân, ở ngoài khơi Seadrift, năm 1985, một thanh niên gốc Việt bắn chết một ngư dân da trắng, Billy Joe Aplin. Không khí Seadrift đã ngột ngạt, khó thở từ ngày dân tị nạn người Việt , càng ngày càng đông, tới hành nghề, gây khó khăn cho cho chuyện mưu sinh của dân địa phương, trở thành một cơn bão tố hận thù. Tổ chức kỳ thị chủng tộc KKK không bỏ qua cơ hội, nhẩy vào, hô hào dân địa phương nổi dậy, trừng trị và đuổi hết dân tị nạn ra khỏi nước Mỹ. Nhiều gia đình Việt, Mỹ cửa đóng then cài, không dám ra đường. Thuyền bè nhà cửa của người Việt bị đốt phá. Nhiều người phải bỏ nghề, bỏ Seadrift đi nơi khác tìm đất sống. ''Đất nước này là của chúng tôi '', câu đó người ta nghe thấy, không phải chỉ ở Seadrift, nhưng ở khắp nơi trên thế giới, từ ngày có phong trào di dân. Louis Malle, một đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Pháp, trước đây đã thực hiện cho Hollywood cuốn phim Alamo Bay về cùng một đề tài. Alamo Bay ( 1985 ) là một chuyện hư cấu, xây dựng trên những gì xẩy ra ở Texas. Seadrift là một cuốn phim tài liệu, nhưng hấp dẫn từ đầu tới cuối, trong đó không có lời bình của người làm phim, chỉ có lời tường thuật và ý kiến của những người trong cuộc, cả hai phe Mỹ, Việt. Người làm phim chỉ ghi nhận, không bày tỏ ý kiến. Seadrift nói lên những nỗi đoạn trường của người Việt ở Texas, không quên nhắc tới thảm kịch của boat people, và trước đó, cuộc di cư của 1954 của những người từ miền Bắc chạy vào Nam VN, lánh nạn Cộng Sản. ASIAN TEXAN Tim Tsai bắt đầu theo đuổi đề tài Seadrift sau khi đọc bài viết về sư kiện Seadrift của tiến sĩ THẢO HÀ ( hay Hà Thảo ) trong cuốn ''Asian Texas: our Histories and Our Life'', Irwin Tang xuất bản năm 2008. Tim mời Thảo Hà, giáo sư Xã hội học tại MiraCosta College, Nam California, cộng tác, trở thành nhà đồng sản xuất và trong 7 năm, đã giúp Tim tìm gặp, phỏng vấn các ngư phủ VN. Cùng một ngày với Paris, cuốn phim được Thảo Hà trình chiếu ở MiraCosta College. Tim cho hay rất khó thuyết phục ngư dân Việt nói về thảm kịch, có lẽ vì họ không muốn gợi lại những kỷ niệm đau thương, muốn quên quá khứ, để hướng về tương lai. Đó là tâm lý chung của người Việt, không muốn gợi lại những vết thương quá bi thảm của mỗi người, mỗi cá nhân. Seadrift, chiếm giải Spotlight Award, tại VietFilmFest 2019, cũng nói lên nghị lực phi thường của người Việt tỵ nạn. Đến với hai bàn tay trắng, ngày nay đã an cư lạc nghiệp, nhiều người đã thành công. Seadrift, qua lời kể của người Việt, là một đoạn đường chông gai. Một người nói : tôi đã chạy CS hai lần, rất sợ phải chạy một lần nữa. Một bà nói: họ rất ghét mình, chỉ muốn đuổi mình đi nơi khác. Nhưng cũng pha nét khôi hài. Một ngư dân nói : tôi có bệnh say sóng, sợ biển, ghét đi thuyền, ngày nay trở thành ngư dân chuyên nghiệp, hoặc : tôi phải bỏ Seadrift đi nơi khác kiếm ăn, cuối cùng nhớ Seadrift, phải mò về. Một người Mỹ nói : họ phạm luật chài lưới, bị phạt, khai tên Nguyễn, cảnh sát bó tay, không biết phải gởi giấy phạt cho ai, vì cả làng họ Nguyễn. Seadrift cũng nói lên cái lớn, cái đẹp của công lý Hoa Kỳ. Bồi thẩm đoàn , 12 người, tất cả da trắng, trong vụ xử vụ án Billy Joe Aplin, đã tha bổng thủ phạm người Việt, vì lý do tự vệ chính đáng. Chính quyết định can đảm này của toà án, trong khi KKK gào thét chung quanh, đã đổ dầu vào lửa, gây náo loạn cả thị trấn. NHỮNG NGỘ NHẬN CHẾT NGƯỜI Qua cuốn phim, người ta hiểu hơn những gì đã xẩy ra ở Seadrift. Trước hết là sự khó khăn trong cuộc sống chung đụng thường nhật giữa hai cộng đồng, xa lạ từ ngôn ngữ tới văn hoá, lối sống. Các nhân chứng Mỹ trách người Việt, không hiểu từ đâu tới, càng ngày càng đông, khiến đời sống đang êm ả, thoải mái trở thành khó khăn. Họ trách người Việt bất chấp lề lối hành nghề địa phương, đánh cá vớt tôm ngày đêm, không nghỉ, công nhân nhận lương rẻ mạt, khiến nhiều người Mỹ thất nghiệp. Khán giả Pháp không khỏi nghĩ tới câu trách móc: người di dân tới '' manger le pain des Francais '' ( ăn bánh mì của người Pháp ), thường nghe thấy trong những nhóm cực hữu. Những người Việt đầu tiên tới Seadrift theo lời gọi của một hãng sản xuất đông lạnh, với lương 40 dollars mỗi ngày, là lương không người Mỹ nào nhận làm. Với số tiền tiết kiệm, họ mua thuyền đánh cá, làm việc không ngừng nghỉ, càng ngày càng phát triển, gạt một số người bản xứ ra ngoài. Người Việt trách người Mỹ kỳ thị, tìm mọi cách phá hoại thuyền bè, lưới, rọ bắt cá của người Việt, với một thái độ, và những hành động khiêu khích, dẫn tới những cuộc đụng độ thường xuyên, và cuối cùng là án mạng. Cuốn phim đi tới một kết luận gần như một ''happy end ''. Bốn mươi năm sau, không khí đã lắng dịu. Hai bên đã hiểu nhau hơn. Một ngư dân Việt nói : có một số ít kỳ thị, bạo hành, nhưng Hoa Kỳ là đất lành, đa số người Mỹ là người tốt. Một cựu quân nhân Mỹ, mang kỷ niệm cay đắng về chiến tranh VN, trước đây nghĩ những người Việt ở Seadrift là…Cộng Sản, không hiểu tại sao phải đóng thuế để nuôi những người Cộng Sản mò tận tới một xó ở Texas để gây rắc rối cho cuộc sống của họ. Khán giả ngạc nhiên, nhưng nhẹ nhõm, thấy ông ta phải mất mấy chục năm mới tìm hiểu rằng những người Việt đó đứng cùng một chiến tuyến. Nhiều nhân chứng Mỹ trách chính quyền địa phương và trung ương không có một nỗ lực nào, thí dụ tổ chức những cuộc gặp mặt để hai bên hiểu nhau hơn. Cô con gái của Billy Joe, người Mỹ bị bắn chết, nhìn nhận thủ phạm không có chủ ý giết người, và muốn quên chuyện cũ để sống. Được hỏi anh có mục đích, khi thực hiện cuốn phim, tố cáo tệ nạn kỳ thị chủng tộc và tìm cách để các cộng đồng hiểu nhau hơn hay không, Tim Tsai nói chủ ý khởi đầu chỉ là muốn thuật lại một chuyện xẩy ra trên nước Mỹ, nhưng dần dần, qua các nhân chứng, không thể không nghĩ tới những điều đó. Hy vọng cuốn phim sẽ khiến những người Việt, ngày nay khắt khe với những di dân mới, nhớ về quá khứ của chính mình để có thái độ nhân bản hơn. Cô con gái của Billy Joe nói, với thời gian, cô ta nghĩ nếu người Mỹ không tham chiến ở VN, người Việt đã không phải rời bỏ đất nước để tới sinh sống ở Seadrift. Cuốn phim của Tim Tsai, với vài đoạn ngắn về cuộc di cư 54 và thảm cảnh boat people sẽ giúp những người Mỹ như cô ta hiểu rõ hơn lý do tại sao người Việt chạy tới Seadrift, hay khắp nơi trên thế giới. MỘT CUỐN PHIM VỀ NGƯỜI VIỆT Đã đến lúc, muộn còn hơn không, phải có một cuốn phim giải thích, cho những người không theo dõi thời sự hiểu: nếu không có Công Sản, người VN, vốn gắn liền với ruộng vườn, làng xóm, không bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ làng lên tỉnh, chưa nói chuyện hy sinh tính mạng, trèo lên thuyền, vượt biển tìm đất sống, nơi xứ lạ quê người. Chúng ta cần, khẩn cấp, một cuốn phim để nói với thế giới chúng tôi là ai, tại sao chúng tôi phải trôi giạt chân trời, góc biển. Chỉ có ngôn ngữ điện ảnh làm được chuyện đó, nhưng phải có một cuốn phim đáng gọi là một tác phẩm điện ảnh. Không phải là những phim tài liệu, tuyên truyền ngây ngô, chắp vá. Ngày nay, lớp trẻ VN đã có nhiều người theo học nghề phim ảnh, không lẽ không có ai đủ khả năng?. Và nhiều người Việt thành công, trở thành triệu phú ở nước ngoài, nên nghĩ tới chuyện tài trợ một dự án nghệ thuật có ý nghĩa, có tầm vóc, hơn là bỏ tiền làm những chuyện đồng bóng, vụn vặt, vớ vẩn. Từ Thức ( tuthuc-paris-blog.com ) | ||
| Posted: 21 Nov 2019 01:54 AM PST
(Chép từ FB Phạm Trần Bảo Anh. Bảo Anh là một designer trẻ, tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc. Bài viết này thật bình dị, nhẹ nhàng...Hôm nay ngày 20/11, một học trò nhắn tin hỏi mình về HK. Đọc được bài này, thôi gửi đây cho học trò đọc...) Mình lẽ ra không muốn viết. Nhưng giờ quá nhiều người hỏi và kêu mình giải thích. Thú thật mình sợ khi phải viết ra, mình sợ hệt như giới trẻ VN sợ hãi mỗi khi nhắc đến chánh trị. Các bạn cần biết rằng, ở VN, đôi khi chỉ một stt thôi là đủ để bị mời làm việc. Cho nên với vốn kiến thức ít ỏi về xã hội mà mình có, mình chia sẻ lại diễn biến một cách ngắn gọn nhất có thể về Hongkong (HK). HK là một đặc khu của TQ, chính sách một quốc gia hai chế độ. Trước đây HK thuộc khối liên hiệp Anh. Năm 97 trả lại bằng ngoại giao cho TQ. Vấn đề là, người HK đã được thừa hưởng nền tư pháp, nền giáo dục từ Anh, họ ý thức được rằng nếu có sự cố xảy ra, tòa án và giới luật gia sẽ tranh tụng đòi quyền lợi cho thân chủ. Nói theo kiểu ngôn ngữ ở khu trà đá café là bạn không cần sợ bất kì thằng con ông cháu cha nào, hay sợ thằng cán bộ nào. Vì nếu xảy ra tranh chấp, đưa nhau ra tòa án công bằng, có luật pháp đảm bảo. (Khúc này ae nào còn khó hiểu, thì đọc xem thuật ngữ tam quyền phân lập và tự ngẫm) Về kinh tế, nhờ sự rõ ràng về luật pháp, HK dễ dàng trở thành một trung tâm giao dịch và đem lại lợi ích về $ khủng khi thu hút đầu tư nước ngoài cho quốc gia đang sở hữu nó. Người HK không phải chấp nhận họ thuộc về TQ đại lục. Sự kiện 1997 xảy ra. Một số người HK đã sang UK hoặc các nước phương tây sống. (Chính phủ UK cho phép người HK nhập quốc tịch). Thậm chí người HK sang Vancouver (Canada) làm thành một TP hầu hết là người HK. Người TQ tràn vào cố gắng đồng hóa HK nhưng không được, sống lâu trong "bơ thừa sữa cặn" nên họ ý thức được rằng bơ ngon hơn rau muống. Sự mẫu thuẫn đó cứ âm thầm diễn ra. Và Trung Cộng từ từ từng bước cài cắm phe đỏ vào chính quyền HK. Đỉnh điểm là đặc khu trưởng HK hiện nay - Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Thế rồi cái gì đến phải đến, sau bao cuộc biểu tình vì chống lại những chính sách TQ áp đặt lên HK mà tiêu biểu nhất là Dù Vàng do Hoàng Chí Phong và mấy người bạn trẻ của anh ta lãnh đạo (mình thích nhất Agnes Chow - may mắn cho ai lấy được cô bé làm vợ). Nhận thấy nếu không thay đổi nền luật pháp dân chủ tại HK thì TQ khó mà sát nhập HK thành bờ cõi của mình (khúc này Xi đại đế nôn nóng thôn tính quá). Thành ra áp nhanh cái luật dẫn độ lên HK thông qua bàn tay chị Lâm. Tèn ten, dân HK không ngu, giới luật gia HK càng thông minh hơn. Dĩ nhiên họ không chịu. Hiện tại, nếu bạn đang sống ở HK, khi phạm pháp, bạn sẽ ra tòa ở HK và bị xử. Sau đó kết quả như thế nào thì bạn chịu. (Khúc trên mình nói rồi đó, thứ làm cho HK đặc biệt chính là luật pháp công bằng). Nếu luật dẫn độ được thông qua, thì người HK sẽ bị lôi về đại lục xử, mà tính công bằng trong luật pháp ở các nước có thể chế thiên đường thì các bạn tự biết nha. Đặc biệt là án chánh trị. Nổ ra biểu tình liên tiếp, kết quả bà Lâm phải ngừng thông qua dự luật Dẫn độ. Nhưng trước khi ngừng thì đã có đàn áp, có đổ máu, "hắc cảnh" đã bắn chết sinh viên biểu tình, hàng loạt vụ tự tử, khủng bố trắng bất chấp luật pháp xảy ra. Chính quyền HK đã dồn người dân tới chân tường. Người HK quyết định biểu tình để giữ bằng được quyền bầu cử dân chủ. Ai cũng biết nếu bầu cử dân chủ thực sự thì Trung cộng chẳng thể nào cài cắm được phe ta vào. Các bạn đã đi bầu cử ở VN chưa, nếu chưa đi thì yên tâm, các bạn như robot, chả biết mình bầu cho ai. Đợt trước mình tẩy chay bầu cử vì mình ghét Đảng cử dân bầu. Bên HK thì đỡ hơn, tạm thời tính dân chủ còn ít ít nên các cậu trẻ sẽ tham gia tự ứng cử. Và bà Lâm cấm Hoàng Chí Phong ứng cử 🙂. Thế là tiếp tục biểu tình đòi nợ máu, đòi tự do... Cái nhọt ở HK khiến chính quyền TQ đau nhức và tức tối khi mà thua ở chiến tranh thương mại và sợ cái nhọt này sẽ lây lan khiến **** sụp đổ. Trong khi Mỹ rơi vào một cuộc đàn hặc nội bộ thì anh Tập rảnh tay hơn và thấy cần liền ra tay dạy dỗ dân HK. Diễn biến tiếp theo thì như các bạn thấy rồi đó. TQ tập trung tấn công vào những trường đại học đầu não của phong trào biểu tình. Một bên là vũ khí hiện đại, một bên thô sơ như thời trung cổ. Khi phong trào và sự ảnh hưởng này lan rộng thì các nước chung thể chế thiên đường hạnh phúc nụ cười sẽ bắt đầu rêu rao tuyên giáo đổ lỗi cho bên này bên kia. Vì nếu không như vậy, sự ảnh hưởng có thể dẫn đến sụp đổ toàn cục theo hiệu ứng domino. Tôi buồn vì thấy dân HK phải chọn sự hy sinh để cả thế giới thấy được sự rập rình nguy hiểm của ranh giới từ CS thành phát xít. Tôi cười vì thấy dân trí VN ta còn thấp nên bị một số kẻ ngụy biện làm cho các bạn hiểu sai về con người HK. Làm sao một đám trẻ rảnh rỗi đi lấy đá ném lại kẻ cầm súng?! Tôi thấy hạnh phúc vì các bạn trẻ 2k bắt đầu quan tâm chánh trị. Lúc tôi bắt đầu đọc nhiều về chánh trị, tôi đơn độc lắm, tôi biết rằng dù né tránh thì chánh trị nó cũng tự tìm đến với mình. Formosa, HD981, 10-6 ANM và đặc khu,... tôi lạc lõng giữa bạn bè xung quanh. Hay gần đây, mỗi mg không khí bạn hít vào là chánh trị đó. Tuyệt nhiên chúng ta chỉ biết mua khẩu trang đeo chứ đang yên đang lành, nếu loạng quạng là về đồn tự tử. Không ít bạn bè tôi cũng từng mất việc, bị bỏ tù, đánh đập vì ngày 10-6. Chúng ta chẳng khác gì HK nhưng người HK dám hy sinh thay ta rồi đó. Một cái cúi đầu giành cho những người HK, các bạn đã giúp chúng tôi ý thức được rằng tự do không miễn phí, và không có sự hy sinh nào là vô ích. Tôi viết để các bạn đọc và hiểu, hiểu rồi thì hãy tự viết, tự nói với mọi người xung quanh. Biểu tình là điều có trong hiến pháp các quốc gia quy định. Nhưng thử bạn nào ra công viên hay đường phố hét lớn: Đả đảo Tập Cận Bình coi có bị bắt không?! Ngoài biển dân ta vẫn bị bạn tốt đánh và giết, mỏ của ta nó vẫn kéo tàu vào. Các bạn nên tập đọc nhiều đi, sẽ có lúc các bạn phải chọn chết vinh còn hơn sống nhục như cách người HK đang làm đó. Chân thành. #prayforHK #chinazi | ||
| Posted: 21 Nov 2019 01:54 AM PST Đỗ Ngà: "Hôm nay trên mạng xuất hiện bản Nghị Quyết thành lập ban quản lý đặc khu kinh tế Vân Đồn, điều đó cho thấy ĐCS Việt Nam xem ý dân không ra gì cả. Hay nói đúng hơn họ đã phản bội ý dân một cách trắng trợn và làm vừa lòng Trung Cộng một cách công khai, trong khi đó, Trung Cộng mới vừa kéo quân đến xâm chiếm lãnh hải Việt Nam suốt 3 tháng. Đằng sau những quyết định trái lòng dân luôn chứa một toan tính cho lợi ích ĐCS. "
Với ĐCS, khi họ làm những điều phản quốc thì bao giờ họ cũng phủ nhận. Với 800 tờ báo gồm báo net, báo hình, báo nói vv.. bủa khắp mọi ngỏ ngách của đất nước hình chữ S này thì chắc chắn, ĐCS sẽ ra rả vào đầu nhân dân rằng "đảng vì nước", "đảng vì dân" bla bal bla.. Nói chung, đảng sẽ phủ nhận những cáo buộc của người yêu nước và sẵn sàng chụp mũ họ là "phản động" và tự huyễn hoặc ra thứ "chính nghĩa" cho mình. Chính vì thế, để lật mặt âm mưu bẩn thỉu dùng chủ quyền đất nước đổi lấy "tình hữu nghị" thì chúng ta cần phải tự xâu chuỗi những hành động của ĐCS. Không ai chịu làm cha ăn cướp, nên ĐCS luôn phủ nhận những âm mưu bẩn thỉu của họ là đương nhiên. Hôm nay trên mạng xuất hiện bản Nghị Quyết thành lập ban quản lý đặc khu kinh tế Vân Đồn, điều đó cho thấy ĐCS Việt Nam xem ý dân không ra gì cả. Hay nói đúng hơn họ đã phản bội ý dân một cách trắng trợn và làm vừa lòng Trung Cộng một cách công khai, trong khi đó, Trung Cộng mới vừa kéo quân đến xâm chiếm lãnh hải Việt Nam suốt 3 tháng. Câu hỏi đặt ra là, tại sao ông Nguyễn Xuân Phúc ký bản Nghị Quyết này? Sự thật đằng sau bản Nghị Quyết này là gì, ĐCS Việt Nam ký bản nghị quyết này để phục vụ lợi ích gì của đảng? Để trả lời câu hỏi, chúng ta cần phải xâu chuỗi những sự kiện thì sự thật sẽ hiện ra thôi. Mấy ngày qua Trung cộng trấn áp biểu tình Hồng Kông làm mạng xã hội dậy sóng. Bộ Chính Trị Cộng Sản Việt Nam nhìn vào đó theo dõi và quan sát Bắc Kinh xử lý biểu tình này như thế nào. Với chiêu giết người theo kiểu ném đá giấu tay bằng cách, dùng đạn thật lẫn lộn với đạn hơi cay và vòi rồng để giết người thì điều đó cho thấy thủ đoạn của Bắc Kinh "cao thâm" như thế nào! Giết người hàng loạt dễ làm cho thế giới phẫn nộ thì nay ĐCS Tàu giết tỉa và che đậy khéo léo bằng những cái chết trôi sông trôi biển để tránh sự chỉ trích thế giới. Phải nói, cách làm này vô cùng tàn ác với nhân loại, nhưng chắc chắn nó là một "giải pháp hay" mà ĐCS Việt Nam có thể học hỏi. Trước mắt, tư tưởng dân chủ hóa đất nước trong tư tưởng nhân dân là xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Tình hình người dân theo dõi Hồng Kông mấy ngày qua đã cho thấy rằng, so với cách đây 1 thập kỷ thì tư tưởng người dân Việt Nam đã chuyển biến khá nhiều. Và đến hôm nay, tư tưởng dân chủ cũng đã thấm vào nội bộ ĐCS làm cho ban tuyên giáo đang phải vất vả chống xu thế tự diễn biến, đó là điều không thể bàn cãi. Như vậy với đà này, đất nước Việt Nam trước sau gì cũng sẽ tiến đến những cuộc khủng hoảng lòng dân như Hồng Kông hôm nay. Điều này đặt ra ĐCS Việt Nam một bài toán dự phòng để giải quyết những khủng trong tương lai. Và chắc chắn, ĐCS Việt Nam sẽ tìm đến quan thầy Trung Nam Hải tìm kiếm sự cứu cánh. Thủ đoạn thâm độc của Bắc Kinh đối phó với sự nổi dậy của người dân Hồng Kông mấy ngày qua chắc chắn làm cho ĐCS Việt Nam hài lòng. Trên thế giới hiện nay không một cường quốc nào sẵn sàng hỗ trợ chính quyền Hà Nội đàn áp dân mình ngoài chính quyền Bắc Kinh. Bởi vì, Việt Nam chẳng chơi thân với ai ngoài Trung Cộng, và chẳng có một chính quyền nào đủ tàn ác để giải quyết sự cuồng nộ của dân chúng như Bắc Kinh. Nếu một ngày nào đó, khi ĐCS Việt Nam bất lực trước nhân dân thì họ sẽ cầu cứu Chính quyền Bắc Kinh tiếp ứng, đấy là một bài toán khả thi. Và để được như thế, thì ngay hôm nay, ĐCS Việt Nam phải dâng cho Bắc Kinh cái gì đó thì mới đổi lấy sự bảo kê của đàn anh chứ? Luật đặc khu là một chiêu bài mà Chính Quyền Bắc Kinh đã bày cho chính quyền Hà Nội dọn đường để Bắc Kinh tràn vào Việt Nam một cách hợp pháp. Âm mưu thông đồng này bị nhân dân phát hiện và họ đã xuống đường biểu tình rầm rộ vào ngày 10/06/2018 và ngày 17/06/2018. Và kết quả là, Quốc hội bù nhìn của ĐCS tạm gác dự luật này lại để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân. Chính sự tạm gác lại này đã làm cho Bắc Kinh không hài lòng, và thế là họ xua lực lượng vũ trang xâm phạm lãnh hải nhiều tháng như là lời cảnh cáo Hà Nội. Với sức ép của nhân nhân dân từ dưới ép lên, sức ép của quan thầy Bắc Kinh từ trên ép xuống, chính quyền CS Việt Nam đã lúng túng. Họ không biết xử lý như thế nào, nếu chiều dân thì không yên với quan thầy, nếu chiều quan thầy thì sợ dân cuồng nộ. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy thì sự kiện Bắc Kinh trấn áp dân Hồng Kông diễn ra. Thủ đoạn trấn áp quá tinh vi đó đã làm ĐCS Việt Nam quyết định ngả sang quan thầy và phản bội nhân dân. Đó là nguyên nhân đưa đến việc Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị Quyết thành lập ban quản lý Khu Kinh Tế Vân Đồn. Đây chỉ là động thái đầu tiên, chắc chắn tiếp theo sẽ là nhiều nhân nhượng khác nấp dưới chiêu bài "phát triển kinh tế đất nước" nữa. ĐCS Việt Nam đã nhiều lần giải quyết bế tắc cho mình bằng cách bám Tàu, và nay vẫn thế. Thực tế là bao năm nay, để đối phó với dân, ĐCS Việt Nam luôn cậy Tàu, để che mắt dân cũng cậy Tàu, và sau này, để trấn áp dân họ cũng sẽ cậy Tàu. Đó là cái giá mà dân tộc Việt Nam sẽ phải trả khi cứ ung dung phó thác số mệnh mình cho đảng lo. -Đỗ Ngà- | ||
| Xây đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 100.000 tỷ đồng: 'Tại sao lại có thể tham lam như vậy?' Posted: 21 Nov 2019 01:53 AM PST Trần Lưu - Diễn đàn VNF (VNF) - Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng việc xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với tổng mức đầu tư 100.000 tỷ đồng vừa lãng phí, vừa vô lý, vừa không phù hợp với lợi ích tổng thể của đất nước. "Việc tốn kém chi phí của người dân như thế nhưng hưởng lợi sẽ là ai?", bà Lan đồng thời bày tỏ nghi ngờ rằng kết nối tuyến đường sắt này có vẻ đang theo ý tưởng từ Trung Quốc để tạo nên tuyến kết nối từ phía Vân Nam, Trung Quốc sang cảng Hải Phòng. Rõ ràng việc hưởng lợi từ dự án này thì Việt Nam thấp hơn nhiều so với Trung Quốc. "Vậy, Việt Nam có cần bỏ tiền ra để đầu tư cho Trung Quốc hưởng lợi theo kiểu này không?", bà Phạm Chi Lan đặt câu hỏi.
Như VietnamFinance đã thông tin, đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) mới đây đã có buổi làm việc với UBND TP. Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương về phương án quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng khổ tiêu chuẩn có tổng chiều dài 392km, diện tích đất sử dụng trên 1.650 ha, vốn đầu tư là 100 nghìn tỷ đồng. Tuyến đường sẽ đi qua 8 tỉnh, thành phố là: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Trên tuyến có 73 cầu lớn, với tổng chiều dài hơn 130km, trong đó phải xây mới 96 cầu; 25 hầm dài 25km; 38 nhà ga, trong đó xây mới 29 nhà ga. Dự báo năng lực vận tải trong dài hạn của tuyến là 10 triệu tấn hàng hóa/năm và khai thác 15 đôi tàu/ngày. Tốc độ thiết kế tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng là 160 km/h, mang nhiều ưu điểm vượt trội, thời gian từ Lào Cai đi Hà Nội mất 3 giờ, Lào Cai đi Hải Phòng mất 4 giờ. Trao đổi với VietnamFinance về dự án này, bà Phạm Chi Lan khẳng định: "Dù trước hay sau, tôi đều không tán thành kế hoạch xây dựng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 100.000 tỷ đồng". Theo bà Lan, thứ nhất, dự án này tốn quá nhiều tiền của bởi 100.000 tỷ đồng tổng mức đầu tư này dù có huy động ở đâu thì rốt cục dân cũng là người trả, những người nộp thuế là người phải trả. "Thứ hai là việc tốn kém chi phí của người dân như thế nhưng hưởng lợi sẽ là ai?", bà Lan đặt câu hỏi, đồng thời bày tỏ nghi ngờ rằng kết nối tuyến đường sắt này có vẻ đang theo ý tưởng từ phía Trung Quốc đề xuất để tạo nên tuyến kết nối từ phía Vân Nam, Trung Quốc sang cảng Hải Phòng. Cũng theo vị chuyên gia kinh tế này, trên thực tế, giao lưu về vận tải hàng hoá giữa bản thân tỉnh Lào Cai và các tỉnh xuyên suốt trên tuyến đường sắt này cũng không có nhiều đến mức phải cần một tuyến đường sắt tốn kém như vậy. Chưa nói về chi phí, rõ ràng việc hưởng lợi từ dự án này thì Việt Nam thấp hơn nhiều so với Trung Quốc. "Vậy, Việt Nam có cần bỏ tiền ra để đầu tư cho Trung Quốc hưởng lợi theo kiểu này không?", bà Phạm Chi Lan đặt câu hỏi. Điều thứ ba theo bà Lan, nếu tính về góc độ kinh tế, sử dụng 100.000 tỷ đồng này đầu tư vào việc gì sẽ có lợi hơn cho nền kinh tế Việt Nam? Nếu về giao thông, tại sao không đầu tư về giao thông cho miền Nam, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, kết nối giữa TP. HCM với đồng bằng sông Cửu Long. Bà Lan nhận định, mạng lưới giao thông khu vực phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang bị thiếu hụt hết sức nặng nề và nó làm cản trở sự phát triển của toàn TP. HCM khi phát huy vai trò như đầu tàu tăng trưởng của Việt Nam. "Với những đóng góp lớn về mặt kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long mà lại không đầu tư hạ tầng chính đáng cho khu vực này so với các khu vực khác thì không công bằng", bà Lan nói. Bà Phạm Chi Lan cũng cho rằng việc đầu tư hạ tầng kéo lên phía Bắc hiện nay là quá đủ rồi bởi trên thực tế giữa Lào Cai qua các tỉnh về Hà Nội và ra Hải Phòng đã có các tuyến đường có sẵn, đặc biệt là các tuyến đường bộ cao tốc. Vị nữ chuyên gia này cũng cho rằng đối với việc phát triển hệ thống đường sắt, hiện Bộ GTVT đã có đề xuất xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc Bắc – Nam với tổng mức đầu tư 58 tỷ USD. "Tại sao lại có thể tham lam như vậy, vừa muốn 58 tỷ USD làm đường sắt cao tốc Bắc – Nam, lại vừa muốn 100.000 tỷ làm đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Tôi cho rằng dự án đường sắt 100.000 tỷ đồng vừa lãng phí vừa vô lý vừa không phù hợp với lợi ích tổng thể của đất nước", bà Phạm Chi Lan nhận định. Bà Lan cho rằng đối với việc đề xuất về các dự án giao thông, Bộ GTVT nên "mở mắt" ra để nhìn rộng ra cả nước chứ đừng cắt riêng cho từng đoạn. Hiện, số tiền đổ vào lĩnh vực giao thông đã quá nhiều so với chi tiêu của ngân sách, gánh nặng người dân phải chi trả là rất lớn, trong khi giao thông lại có rất nhiều dự án chưa hiệu quả. "Bộ GTVT nên tập trung cải thiện hiệu quả các dự án để phục vụ cho phát triển kinh tế hơn là việc đề xuất thêm dự án này hay dự án khác. Việc 'đẻ' thêm các dự án chỉ làm tăng thêm mối nghi ngờ về các nhóm lợi ích muốn đạt được qua đầu tư", bà Phạm Chi Lan nói. Trần Lưu | ||
| Hồng Kông: Một thông điệp tai trường PolyU Posted: 21 Nov 2019 01:52 AM PST Sinh viên Hồng Kông vẽ graffiti lên tường Trường Đại Học Bách Khoa PolyU (Hong Kong Polytechnic University): "Các nước thân ái, nhà nước Trung Quốc sẽ cài người vào chính quyền của các bạn, doanh nghiệp Trung Quốc sẽ dùng tiền bạc thao túng chính trị nước các bạn, lấy nhà của các bạn như đã làm ở Tân Cương. Hãy cẩn thận ! Nếu không, các bạn sẽ là nạn nhân tiếp theo".Nguồn : Lê Diệu | ||
| THƯỢNG VIỆN HOA KỲ THÔNG QUA DỰ LUẬT NHÂN QUYỀN HỒNG KÔNG với 100% phiếu bầu Posted: 21 Nov 2019 01:52 AM PST FB Trần Vũ Việt
- Dự luật Nhân Quyền được thêm chi tiết quan trọng là tất cả sinh viên HK, bất kể tình trạng đang bị chính quyền truy nã vẫn sẽ được chào đón tại Mỹ và được cấp visa nhanh chóng để vào Mỹ.. - Dự Luật Cấm bọn lãnh đạo khát máu và lãnh đạo Cảnh sát HK được vào Mỹ và sẽ chế định tài sản bọn này.. - Cấm các hãng Mỹ bán vũ khí, đạn dược cho cảnh sát HK - Cấm vận tất cả các hãng bán vũ khí âm thanh tầm xa (LRAD), water canon, hơi cay, đạn cao su cho cảnh sát HK... Ít ra phải là như thế, phải có 1 động thái rõ ràng cho Nhà cầm quyền Bắc Kinh và cả nhà cầm quyền thân cộng HK thấy sự quan tâm của Thế giới về vấn đề HK. Úc vừa cắt gói viện trợ nhân quyền với Trung Quốc, nay tới Hoa Kỳ… Nhưng đây chưa gọi là kết thúc, mà mới chỉ là tiền đề cho sự bắt đầu của thể chế Cộng sản trên toàn thế giới. Source: Bloomberg | ||
| Một phụ nữ Mỹ gốc Việt được tạp chí TIME vinh danh. Posted: 21 Nov 2019 12:24 AM PST
Đó là cô Amanda Nguyễn, được TIME vinh danh trong chương trình 100 Người Kế Tục, số ra trung tuần tháng 11-2019. Cô Amanda cũng từng được đề nghị nhận giải Nobel hòa bình năm 2018. Cô Amanda Nguyễn sinh ra ở California, năm nay 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard năm 2013 ngành khoa học vật lý, và được huấn luyện tại cơ quan không gian NASA để trở thành phi hành gia. Cũng năm 2013 cô bị hiếp tại trường đại học. Sau đó cô phát hiện rằng các bằng chứng pháp y sẽ bị hủy đi sau một thời gian nếu nạn nhân không tố cáo. Để tố cáo những kẻ hiếp dâm ra tòa không phải lúc nào cũng dễ dàng, rất tốn công sức và tiền bạc. Cô Amanda Nguyễn đã lập ra tổ chức Rise nhằm vận động Quốc hội Mỹ và các tiểu bang ra luật bảo vệ những nạn nhân hiếp dâm, cũng như các chứng cứ pháp y. Cô đã thành công khi vào cuối năm 2016, Tổng thống Obama với sự ủng hộ gần như 100% của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đã ký thông qua đạo luật có tên Quyền của nạn nhân hiếp dâm (Survivors Bill of Rights Act) có hiệu lực từ tháng 2-2018. Cô Amanda từng là nhân viên liên lạc giữa Bộ Ngoại giao và Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Obama. Khi dự luật được thông qua, cô đã dành toàn thời gian làm giám đốc tổ chức Rise, tiếp tục giúp đỡ những nạn nhân của những vụ bạo hành tìm công lý. Chương trình 100 Người Kế Tục của TIME, bắt đầu từ năm nay, vinh danh những người trẻ tuổi đang lên và sẽ có ảnh hưởng trong xã hội, là sự mở rộng của chương trình 100 Nhân vật Ảnh hưởng có từ 15 năm trước. | ||
| KHÔNG THỂ XÓA MỘT NỀN VĂN HÓA, VĂN CHƯƠNG, NGHỆ THUẬT. Posted: 21 Nov 2019 12:15 AM PST
Người ta có thể đập bỏ một di tích đã hơn 100 năm, người ta cũng có thể phá nát một ngôi chùa cổ, và người ta cũng có thể đốn hạ những hàng cây cổ thụ rợp bóng ký ức của nhiều người, xóa sạch những dinh thự, những kiến trúc đã hiện diện ở miền Nam này suốt cả thế kỷ. Tất cả sẽ biến mất nhường lại cho những khối bê tông đồ sộ, những dãy nhà chọc trời. Năm, mười năm sau, thế hệ trẻ lớn lên sẽ không biết, không nhớ những di tích đã bị tiêu diệt. Nhiều thành phố sẽ bị đánh mất ký ức về những kiến trúc, những hàng cây, và khi những người già mất đi, sẽ còn ai nhớ đến chúng. Có chăng chỉ còn là những hình ảnh trên bưu ảnh, trong những cuốn sách ảnh đã ố vàng phủ bụi thời gian. Nhưng văn chương, hội hoạ, thơ ca, âm nhạc thì không thế. Bởi đó là văn hóa của một vùng đất, là hơi thở của một quãng đời. Nhà thờ, dinh thự, hàng cây có thể bị đánh mất và lụi tàn trong tâm khảm của nhiều người, nhưng văn hóa thì không. Miền Nam Việt Nam trải qua hai mươi năm chiến tranh và trong khoảng thời gian ấy tồn tại một nền văn hóa văn nghệ không thể phủ nhận. Nó là tiếng nói, là suy nghĩ của một thời đại được phản ánh trong văn học nghệ thuật. Nó mang hơi thở của chiến tranh nhưng đầy ắp tính nhân văn và cũng không thiếu những tình tự dân tộc. Và chính điều đó làm cho nó tồn tại dù đã bị nhiều lần vùi dập. Tại sao chiến tranh đã chấm dứt gần bốn mươi lăm năm rồi, văn hóa, văn nghệ của miền Nam thất trận vẫn được người dân yêu thích và tán dương. Và không chỉ ở miền Nam, những người đã từng đọc, từng nghe, từng thấy trong suốt cuộc chiến tranh mà cả người miền Bắc sau cuộc chiến cũng bị thu phục. Lúc cuộc chiến đang diễn ra, nhạc đỏ, văn chương, thơ ca của miền Bắc có nhiệm vụ hô hào, kích động và cổ vũ chiến đấu. Khi hòa bình, văn nghệ tung hô lại trở thành lạc lõng, không còn hợp thời và chính điều đó khiến cho những tác phẩm đó không còn được yêu thích và ưa chuộng. Nó trở thành dĩ vãng, kỷ niệm của một thời đã đi qua. Người ta nhắc lại nó, trình diễn nó trong những buổi lễ kỷ niệm, những lễ lạt. Và chúng không còn khán giả. Tất nhiên khi không còn hoặc quá ít người thưởng thức thì không có nhà đài nào, nhà xuất bản nào trong thời buổi kinh tế như thế này dám dùng nó để kiếm tiền. Bởi văn hóa văn nghệ thời nay cũng chỉ là một cách để kinh doanh. Không ai làm kinh doanh để nhận lấy lỗ trắng tay cả. Và văn hóa, văn nghệ miền Nam trước 1975, không phải tất cả đều có giá trị, không phải tác phẩm, tác giả nào cũng hay. Thế nhưng đa số nó mang nỗi lòng của con người, của mỗi cá nhân. Nó mang tình cảm thật của một thế hệ, không lên gân, không hô hào. Ca nhạc miền Nam không phải chỉ có nhạc Boléro, chẳng qua là suốt hơn bốn mươi năm, âm nhạc của thời đại không có gì nổi bật để hấp dẫn quần chúng nên họ tìm về cái cũ, cái mang tình người, tính nhân văn, thể hiện được tình cảm của họ. Âm nhạc của miền Nam còn có Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng, Phạm Thế Mỹ, Anh Việt Thu, Y Vân, Y Vũ, Dương Thiệu Tước, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Hoàng Thi Thơ, Từ Công Phụng, Ngô Mạnh Thu, Nguyễn Đức Quang, Phạm Đình Chương, Văn Phụng, Phạm Mạnh Cương, Lê Uyên Phương, Trần Thiện Thanh, Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang... và nhiều nhiều nữa không kể hết, nhạc của những nhạc sĩ này đâu chỉ có điệu Boléro, nhưng vẫn là những bài hát tiêu biểu của miền Nam, mang tình tự dân tộc, mang hơi thở cuộc sống và nỗi niềm riêng của mỗi con người về tình yêu, về thân phận, về cuộc đời. Không ai có thể xóa được. Thế mà ở hội nghị giao ban quý III/2019 của Hội đồng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TP. HCM ngày 10/11, nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên nhận định sáng tác văn học, nghệ thuật đang xuống thấp một cách không tưởng và ông phát biểu: "Giữ chế độ này là giữ thành quả cách mạng, nhưng giờ bỏ qua hết, chạy theo giải trí, game show… Trong khi để kế thừa cái đã có thì làm không tốt, mà lại ca ngợi boléro của chế độ cũ thì chính là ca ngợi luôn đời sống của giai đoạn đó… Cũng từ khi đi vào thị trường, hội nhập, chúng ta lại quên đi biến động vô cùng phức tạp. Chương trình Âm nhạc Việt Nam - Những chặng đường trên VTV không biết chủ trương của Bộ Chính trị hay của ai, vì cái này ca ngợi nhạc của Sài Gòn cũ bằng những lời có cánh" Đồng thời, Nhạc sĩ Trần Long Ẩn với tư cách Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM cũng cho rằng, nói chua cay, mỉa mai như báo chí thì nhạc cách mạng hiện nay gần như đã "rút lui vào hoạt động bí mật". Các chương trình chính thống muốn lên đài truyền hình vào giờ vàng thì khó lắm. Cũng theo ông Ẩn, nhạc ca ngợi Việt Nam Cộng hòa mà giờ cũng cho là ca ngợi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì không được: "Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học, nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa. Vậy mà đồng thời, phong trào cách mạng ở miền Nam trong văn học, nghệ thuật rất dữ dội, rất lớn thì không biểu dương, không tôn vinh, không học tập, không nhân rộng mà lại đòi xóa nhòa không còn khái niệm âm nhạc cũ trước giải phóng nữa". (Trích báo Phụ Nữ) Đó là những quan niệm quá lạc hậu và lỗi thời. Và theo ý ông Liên và ông Ẩn thì không nên phổ biến và nên xóa sạch loại văn hóa độc hại của miền Nam trước 1975. Sau 75, chế độ mới đã phát động đốt sạch cái họ gọi là văn hóa đồi trụy, phản động. Hàng ngàn tấn sách đã bị đốt, nhưng không đốt được văn hóa trong tim của người miền Nam. Đó là điều bất khả thi, vì những thứ mà các ông cho là độc hại đó là tinh hoa của miền Nam đã thấm đẫm trong lòng người, mà như trên đã nói, có thể xóa bỏ một ngôi chùa, một dinh thự, một con đường, đập phá nát bia mộ, lăng tẩm, chứ không thể xóa bỏ được một nền văn hóa. Người nào kêu gọi và thực thi việc xóa nhòa, tẩy sạch một nền văn hóa thì kẻ đó đi ngược lại với lịch sử, là kẻ mọi rợ, là kẻ vô văn hóa. Đã qua rồi thời đốt sách, đã không còn là thời đấu tố, đã không còn có thể cấm hát, cấm đọc. Bởi cấm cũng không được khi lòng người còn luyến tiếc mà chẳng có gì để thế chỗ. Đừng dao to búa lớn làm chi, nếu các ông có những sáng tác hay hơn cái cũ của miền Nam thì tất nhiên cái cũ đấy sẽ bị lãng quên, chẳng cần chi kêu gào xóa sạch làm gì. Nhưng các ông lại không đủ tài năng để làm điều đó. Saigon. 16-11-2019 DO DUY NGOC |
| You are subscribed to email updates from Dân quyền. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |











0 nhận xét:
Đăng nhận xét