“Giáo sư Đại học Harvard nói virus Vũ Hán là cực kì nghiêm trọng” plus 10 more |
- Giáo sư Đại học Harvard nói virus Vũ Hán là cực kì nghiêm trọng
- Giọng lưỡi Coronavirus
- Những thế lưỡng nan trong việc chống tham nhũng: Bài học từ các nước
- “Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi”
- ÁC MỘNG TRUNG HOA” ĐÃ VÀ ĐANG HÌNH THÀNH?
- Ý kiến về tấm hình.
- NĂM MỚI CHÚC NHAU
- Đồng Tâm: Lính bị “nướng” 1000 độ?
- Thư Ngỏ gửi Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam – năm 2020
- Thảm sát Đồng Tâm: Oan nghiệt đến bao giờ?
- Nguyễn Xuân Phúc: “Nhiều đốm lửa nhỏ sẽ bùng lên thành đống lửa lớn”
Giáo sư Đại học Harvard nói virus Vũ Hán là cực kì nghiêm trọng Posted: 28 Jan 2020 02:39 PM PST Giáo sư Eric Feigl-Ding (Eric Ding) của Đại học Harvard, cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới, đã đăng twitter ngày 25/1, nói rằng con virus Vũ Hán là cực kì nghiêm trọng. "Có người cho rằng tôi đang cố tình gieo rắc nỗi lo sợ. TÔI KHÔNG HỀ – Tôi là một nhà khoa học. Con virus này (#Coronavirus #WuhanCoronovirus) là cực kì nghiêm trọng. Hơn 50 triệu người đã được cách ly (tính đến ngày 25/1/2020), và số trường hợp (mắc bệnh) đếm được ngày càng tăng cao. Dự đoán rằng WHO sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp. Hãy cầu nguyện những điều tốt nhất, và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất." Ông viết tiếp: "Con coronavirus mới này có hệ số sinh trưởng (reproductive R0 value) là 3.8 (Đại dịch năm 1918 tại Tây Ban Nha có hệ số 1.80. Con virus corona Vũ Hán này có R0 = 3.8, cao gấp đôi năm 1918.) . Nó tệ hại đến mức nào? Đây là hệ số phá hoại tương đương một thảm họa bom nhiệt hạch. Cả sự nghiệp nghiên cứu của tôi chưa từng gặp một hệ số thực tế lớn như vậy. Tôi không hề phóng đại đâu . "Chúng tôi ước tính hệ số lây nhiễm cơ bản là vào khoảng 3.8. Dữ liệu này cho thấy, muốn chặn đứng sự lây lan người ta phải sử dụng các biện pháp cách ly từ 72 đến 75% những trường hợp có nguy cơ lây bệnh." "Chúng tôi ước lượng chỉ có 5.1% những ca nhiễm bệnh ĐƯỢC PHÁT HIỆN tại Vũ hán, nghĩa là tính đến ngày 21/1/2020 có tới khoảng 11.341 ca nhiễm bệnh (tính từ đầu năm). Dịch bệnh sẽ còn tăng cao không dừng lại…" "Chúng tôi ước đoán thảm họa tại Vũ Hán sẽ lớn khủng khiếp vào ngày 4/2/2020, với khoảng 191.529 ca mắc bệnh. Các ổ dịch sẽ xuất hiện ở khắp các thành phố của Trung Quốc, lan ra thế giới trong các ngày tới. Mô hình tính toán của chúng tôi dự đoán vậy." "Sự HẠN CHẾ GIAO THÔNG (đi và đến) Vũ Hán thời điểm này, gần như KHÔNG HIỆU QUẢ nữa. Việc chặn 99% phương tiện ra vào thành phố chỉ giảm quy mô phát tán dịch bệnh được khoảng 24.9% vào ngày 4/2, theo tính toán của chúng tôi." "Hệ số sinh trưởng của sự bộc phát virus 2019-nCoV cao hơn hẳn những chủng virus corona khác, tiên đoán rằng sẽ khó khăn hơn rất nhiều trong việc ngăn chặn và kiểm soát mầm bệnh." "Đại dịch này không thể chặn đứng bằng các biện pháp cách ly thông thường. Các biện pháp ngăn dịch hạn chế tới 99% sự giao thương ở Vũ Hán KHÔNG THỂ cản được, thậm chí chỉ 1/3 sự phát tán trong vòng 2 tuần tới. Với danh nghĩa là 1 nhà dịch tễ học, tôi rất tiếc phải xác nhận tin này, nguy cơ chúng ta đang phải đối mặt…" "…Một đại dịch không thể ngăn chặn được, chưa từng xuất hiện trên thế giới này kể từ đại dịch cúm tại Tây ban Nha năm 1918. Hãy cùng cầu nguyện rằng nó không đến nông nỗi như vậy nhưng các bạn nên nhớ, chúng ta đang sống trong một thế giới mới, nơi người ta di chuyển bằng máy bay và tàu hỏa, nhanh hơn, nhiều hơn, xa hơn so với thời kỳ năm 1918. Các tổ chức WHO và CDC gov cần ban bố tình trạng khẩn cấp sớm nhất có thể." "Các số liệu thống kê được lấy từ nguồn: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.01.23.20018549v1". "Hệ số lây lan (R0 attack rate) của các dịch cúm theo mùa thông thường chỉ vào khoảng 1.28. Dịch cúm lớn gần đây nhất, vào năm 2009 có hệ số 1.48. Đại dịch năm 1918 tại Tây Ban Nha có hệ số 1.80. Con virus corona Vũ Hán này có R0 = 3.8, cao gấp đôi năm 1918. Nguồn: https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2334-14-480". "Nó còn tệ hại hơn so với ước tính. Theo báo cáo của tạp chí Lancet, virus này thậm chí lây lan mà KHÔNG ĐỂ LẠI TRIỆU CHỨNG (No symptoms). Triệu chứng là rất quan trọng, không nhìn thấy triệu chứng thì không thể cách ly." "Cứ giả định rằng con số R0= 3.8 là quá cao, có số liệu chưa công bố là khoảng 2.5. Kể cả khả năng này xảy ra thì nó vẫn cao gấp đôi dịch cúm thông thường là 1.28, và CAO HƠN đại dịch Tây Ban Nha từng giết hàng triệu người năm 1918, có hệ số là 1.80." "Một lần nữa nhắc lại với các bạn là tôi KHÔNG HỀ có ý đồ gieo rắc nỗi sợ hãi. Tôi là nhà khoa học được cấp bằng tiến sĩ dịch tễ học, người trẻ tuổi nhất tốt nghiệp chuyên ngành này tại Trường Đại học Y tế Công cộng Harvard." | ||||
Posted: 28 Jan 2020 02:38 PM PST | ||||
Những thế lưỡng nan trong việc chống tham nhũng: Bài học từ các nước Posted: 28 Jan 2020 02:37 PM PST Lê Vĩnh Triển: "Như vậy, một mặt chính quyền chống tham nhũng, nhưng mặt khác chính quyền sử dụng chính sách hai gọng kềm là kiểm soát thông tin và tăng cường trấn áp, mà gọng kềm thứ nhất thì hạn chế khả năng chống tham nhũng của chính quyền, trong khi gọng kềm thứ hai gây ra tham nhũng mới." Để tiếp tục tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng có chất lượng, chính quyền Việt Nam xác định tham nhũng là giặc nội xâm, thậm chí đe dọa sự tồn vong của đảng lãnh đạo. Vì vậy, chính quyền đã tỏ ra quyết tâm chống tham nhũng. Tuy nhiên, cũng như một số nước có nền kinh tế chuyển đổi, tác giả cho rằng chính quyền phải đối phó với các thế lưỡng nan trong chính quá trình chống tham nhũng, và mức độ thành công của việc chống tham nhũng tùy thuộc vào cách chính quyền xử lý các thế lưỡng nan hay mâu thuẫn nội tại này. Thế lưỡng nan về thông tin minh bạch và chống tham nhũng Để chống tham nhũng, thất thoát nảy sinh trong việc thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế như CPH-DNNN, đầu tư công hay khai thác tài nguyên, việc tôn trọng các nguyên tắc minh bạch, đòi hỏi giải trình và quy trách nhiệm đối với các quan chức quản lý nhà nước, quản lý kinh tế liên quan có ý nghĩa quyết định. Bên cạnh đó, việc nới lỏng kiểm soát truyền thông báo chí, khuyến khích và bảo vệ người dân tham gia chống tham nhũng sẽ hỗ trợ hữu hiệu chính quyền trong công cuộc chống tham nhũng, đồng thời gia tăng uy tín của chính quyền vì sự gắn kết với người dân cho mục tiêu chung. Tuy nhiên, ở khía cạnh dân túy trong môi trường thông tin, khi thông tin về thất thoát, tham nhũng, về sự giàu lên bất thường của quá nhiều quan chức được phơi bày, sự ta thán, phẫn nộ của dân chúng một mặt thúc đẩy chính quyền quyết tâm chống tham nhũng nhằm làm hài lòng dân chúng, mặt khác làm các chính quyền lo ngại sự phẫn nộ đi quá xa với quy mô có thể vượt tầm kiểm soát của họ. Về mặt kinh tế, các nghiên cứu ở nhiều nước cho thấy khi kinh tế phát triển, lợi ích kinh tế tăng lên cho cả khu vực nhà nước và tư nhân, đặc biệt qua CPH-DNNN và qua việc tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Khi đó có sự gia tăng đòi hỏi các quyền lợi dân sự từ khu vực tư nhân do quyền lực nhà nước giảm tương đối trong mối quan hệ với người dân. Quyền của người dân gia tăng trong bối cảnh thông tin được cởi mở, vốn đã phơi bày những thất thoát và tham nhũng, sẽ càng làm trầm trọng hơn sự lo ngại nêu trên của chính quyền đối với sự phẫn nộ của công chúng. Chính quyền từ chỗ chấp nhận minh bạch, tự do thông tin, khuyến khích báo chí và dân chúng tham gia chống tham nhũng có thể mau chóng chuyển sang hạn chế thông tin, báo chí. Các nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm giải trình sẽ bị hạn chế, tòa án thiếu độc lập và báo chí bị kiểm soát sẽ làm hiệu quả chống tham nhũng bị giảm sút, triệt tiêu. Vậy trong việc chống tham nhũng, chính quyền các nước đang phát triển gặp phải thế lưỡng nan. Nếu mở rộng thông tin, tăng cường minh bạch, sự phẫn nộ của dân chúng về tham nhũng trở thành mối lo ngại. Từ đó dẫn đến việc kiểm soát thông tin, báo chí, hạn chế minh bạch mà kết quả là hy sinh ít nhiều hiệu quả của việc chống tham nhũng. Thế lưỡng nan về thực thi công lực và chống tham nhũng Khi thông tin về tham nhũng, thất thoát, hủy hoại môi trường tăng cao cùng với sự khó chịu của công chúng, nhằm ngăn ngừa khả năng xảy ra bất mãn dẫn tới bạo động thì ngoài việc hạn chế truyền thông, kiểm soát chặt chẽ báo chí, hạn chế việc thực thi các nguyên tắc pháp quyền minh bạch, giải trình và chịu trách nhiệm cũng như hạn chế sự độc lập của tư pháp, chính quyền các nước còn tăng quy mô sử dụng các công cụ chấp pháp, tăng sức mạnh của bộ máy công an, an ninh để ngăn chặn và triệt tiêu nguy cơ bạo động. Việc này lại làm phát sinh tham nhũng ở hai khía cạnh. Thứ nhất, sự tăng cường sức mạnh cho lực lượng chấp pháp nêu trên trong hoàn cảnh không tăng hệ thống giám sát quyền lực ắt sẽ dẫn đến gia tăng tham nhũng. Thứ hai, ở khía cạnh chi tiêu công, sự gia tăng quy mô lực lượng chấp pháp trong hoàn cảnh ngân sách nhà nước hạn chế không trả đủ trả lương, cũng dẫn đến tham nhũng. Như vậy, một mặt chính quyền chống tham nhũng, nhưng mặt khác các chính quyền sử dụng chính sách hai gọng kềm là kiểm soát thông tin và tăng cường trấn áp, mà gọng kềm thứ nhất thì hạn chế khả năng chống tham nhũng của chính quyền, trong khi gọng kềm thứ hai gây ra tham nhũng mới. Đây chính là thế lưỡng nan mà các chính quyền cần giải quyết để việc chống tham nhũng có kết quả nhằm phát huy hiệu quả của các chính sách tăng trưởng kinh tế. Một số gợi ý chính sách ở Việt Nam Như vậy, nếu Việt Nam chưa giải quyết được các thế lưỡng nan trong quá trình chống tham nhũng như đã phân tích trong phần trước, việc chống tham nhũng có thể nói chỉ như trả lời câu hỏi "cái gì" (WHAT) chứ chưa trả lời được câu hỏi "tại sao" (WHY) của vấn đề. Các quan chức tham nhũng được đưa ra xử lý như những tên trộm bị phát hiện và bị bắt. Tuy nhiên, câu hỏi tại sao lại có quá nhiều tên trộm và tại sao điều kiện lại quá thuận lợi cho việc trộm cắp mới là vấn đề cần trả lời. Có thể nhận thấy, có ba yếu tố căn bản có quan hệ tương hỗ làm động cơ cho tham nhũng. Đó là lợi ích kinh tế cá nhân từ tham nhũng, quyền lực được tùy tiện sử dụng và văn hóa cá nhân của các quan chức. Yếu tố thứ hai và ba mang tính nền tảng. Thật vậy, đối với việc tham nhũng hàng triệu đô la, hàng ngàn tỉ đồng thì lý do thu nhập thấp và tham nhũng để có đủ trang trải chi tiêu cá nhân và gia đình có thể được loại trừ. Nên có thể nói yếu tố quyền lực không được kiểm soát và văn hóa cá nhân là điều cần quan tâm hơn. Chúng ta cũng tạm loại bỏ yếu tố văn hóa cá nhân vì các quan chức cao cấp là những cán bộ được rèn luyện và quy hoạch qua nhiều tầng nấc, nhiều lớp bồi dưỡng chính trị và tư tưởng. Có người còn là tác giả của các sách về đạo đức, tư tưởng và lối sống. Vì khuôn khổ bài viết, ở đây chưa bàn sâu về yếu tố văn hóa cá nhân mà thử bàn về quyền lực và các cơ chế kiểm soát quyền lực mà các quan chức tham nhũng chịu chi phối, điều tiết. Câu kinh điển "Quyền lực tuyệt đối, tham nhũng tuyệt đối" (John Dalberg-Acton, 1st Baron Acton) có thể nói là đúng trong các nước độc tài. Trong tình hình Việt Nam, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Đảng Cộng sản tỏ ra quyết tâm chống tham nhũng mạnh mẽ, luôn muốn làm trong sạch nội bộ, trong sạch bộ máy nhà nước và xây dựng một đất nước mạnh mẽ do nhân dân làm chủ. Vậy vấn đề nằm ở chức năng quản lý của bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước yếu kém, quan chức thao túng được quyền lực cho thấy cơ chế kiểm soát quyền lực từ phía đảng và phía người dân là có vấn đề. Vì thế, bài viết thử đề nghị một số giải pháp kiểm soát quyền lực nhà nước từ góc nhìn công dân. Tác giả cho rằng khi quyền lực của người dân được thể hiện qua việc người dân có thể kiểm soát đối với bộ máy nhà nước, thì quyền lực và uy tín của đảng càng gia tăng. Hệ thống tư pháp, tòa án đủ độc lập Thứ nhất, bộ máy nhà nước quản lý kinh tế xã hội yếu kém giống như một ban điều hành siêu công ty nhà nước yếu kém nhưng lại "dễ giàu" nhờ vào các quy định, điều lệ công ty nhập nhèm thiếu khoa học; tài sản công - tư không được phân định rạch ròi, định giá rõ ràng; các bên kiểm soát, tuýt còi khi ban điều hành, giám đốc làm bậy bị tê liệt; văn hóa công ty thiếu minh bạch, thiếu những chuẩn mực đạo đức (code of ethics). Vấn đề là ban giám đốc/điều hành luôn muốn duy trì tình trạng như vậy. Tương tự, hệ thống pháp luật công điều chỉnh các vấn đề quản lý nhà nước chồng chéo, thiếu khoa học, khó quy trách nhiệm chính là nguyên nhân đầu tiên khiến lãnh đạo là đảng cầm quyền và các ông chủ là nhân dân không thể kiểm soát nổi. Điều này vô hình chung tạo ra quyền lực vô lý của bộ máy quản lý kinh tế quốc gia. Như vậy chính sự rối rắm của pháp luật làm các nhà lãnh đạo và ông chủ mất kiểm soát đối với những nhà quản lý. Quyền lực hành pháp của nhà nước càng khó kiểm soát khi tư pháp không đủ mạnh, tòa án không độc lập và họ (nhà nước) lại còn có nhiều quyền (bỏ phiếu) trong quốc hội (lập pháp) vốn phải là cơ quan đại diện của nhân dân - các ông chủ. Vì vậy, song song với cải cách hệ thống pháp luật, cần thiết phải xây dựng một nền tư pháp và tòa án đủ độc lập để đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm minh nhằm răn đe các quan chức có mối quan hệ dày và thân thiết với tòa, tư pháp. Như vậy, các quan chức nhà nước có quyền lực tuyệt đối không phải vì pháp luật quy định như vậy, mà vì chính sự rối rắm của pháp luật, và vì tòa án không đủ độc lập. Hơn nữa, các quan chức càng không ngại lạm quyền vì họ vô tình hay hữu ý lẫn lộn vai trò lãnh đạo đảng và vai trò quản lý của chính họ. Vì vậy cần rạch ròi quyền lực đảng lãnh đạo và chức năng quản lý của nhà nước. Tư pháp và hệ thống tư pháp cần độc lập và không ai có thể làm thay tòa án. Khi nghĩ đảng có thể xen vào hoạt động tư pháp để "cứu" mình, các quan chức tham nhũng càng không ngại lạm quyền. Quyền làm chủ của dân qua các thiết chế truyền thông và xã hội công dân Thứ hai, các thiết chế giúp cho những người làm chủ (nhân dân) giám sát, tuýt còi đối với bộ máy nhà nước cần được mau chóng thiết lập và bảo vệ. Người dân lên tiếng chống tham nhũng, nêu lên các sai trái trong quản lý nhà nước qua các phương tiện báo chí truyền thông là thể hiện quyền lực giám sát của họ. Việc lên tiếng của dân còn được xem là yếu tố bổ sung hay làm mạnh hơn quyền lực của đảng lãnh đạo chứ không nên được xem là yếu tố gây bất ổn. Sự minh bạch thông tin và quyền lực của người dân càng cao thì đất nước càng thu hút được các nguồn lực (nhân tài, đầu tư nước ngoài) để phát triển. Như vậy, báo chí truyền thông nên được ủng hộ khi đứng về phía người dân như bản chất của nó, trước khi nó bị thao túng bởi chính những cá nhân làm sai trong bộ máy nhà nước liên kết với tư bản thân hữu, đi ngược lại lợi ích của đảng lãnh đạo và người dân. Ngoài ra, để giám sát quyền lực nhà nước và hạn chế sự thao túng quyền lực của các quan chức tham nhũng, các thiết chế như các tổ chức xã hội công dân có tác dụng cảnh báo mạnh mẽ khi quyền lợi của các nhóm yếu thế, của dân chúng bị xâm hại. Các tổ chức xã hội dân sự còn cảnh báo và hạn chế sự thao túng của các nhóm lợi ích liên kết với các quan chức tham nhũng trong hoạch định chính sách cũng như phân bổ các nguồn lực và tài nguyên quốc gia. Các tổ chức này còn vừa giám sát vừa hỗ trợ chính bộ máy nhà nước trong việc giải quyết những khó khăn trong mối quan hệ với thị trường. Như vậy, tư pháp và tòa án đủ độc lập, báo chí minh bạch và mạnh mẽ, các tổ chức xã hội công dân được hoạt động như phân tích ở trên sẽ có tác dụng tăng cường quyền lực và năng lực giám sát khách quan cho đảng và người dân đối với hệ thống quản lý kinh tế của đất nước, giúp hệ thống này ngày càng hiệu quả và giảm mạnh tham nhũng và thất thoát. Đất nước từ đó có cơ sở phát triển vững bền. Những ngày cuối năm 2019 Lê Vĩnh Triển (Khoa Quản lý Nhà nước – Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM) | ||||
“Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi” Posted: 28 Jan 2020 02:36 PM PST Bùi Hoàng Tám: "Tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai niệm vụ năm 2020, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng khẳng định vấn đề thành hay bại chính là nằm ở công tác cán bộ cho cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới. "Đây là vấn đề quan trọng. Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi". Ông Vượng nói. "Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi". Đó là chân lý!" Mới đây, trả lời báo Vietnam Net, bài "Không chịu tác động của thế lực nào, chọn đúng nhân sự đại hội Đảng", ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có những chia sẻ khá thẳng thắn về công việc khó khăn này. Ông Tân nói: "Thời gian qua có tình trạng làm đúng quy trình, đúng thủ tục nhưng khi đã đề bạt, bổ nhiệm, không lâu sau thì cán bộ vi phạm. Như vậy, rõ ràng chúng ta chọn không đúng người". Nhìn lại hàng loạt cán bộ cấp cao, trong đó có hơn 90 người thuộc diện Trung ương quản lý bị kỉ luật, càng cho thấy đây là nhận định hoàn toàn chính xác. Lý do, hầu hết các cán bộ cao cấp này bị xử lý đều liên quan đến sai phạm từ nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, những sai phạm của họ đã không bị phát hiện tại thời điểm đó mà phải đến nhiệm kỳ sau, họ mới phải trả giá. Ông Đinh La Thăng, người có chức vụ cao nhất cho đến nay và có lẽ cũng là một trong số những người bị hình thức kỉ luật nặng nhất đã từng chua chát thốt lên: "Giá mà cơ quan kiểm tra phát hiện sớm, thì hậu quả không nặng nề như vậy". Thậm chí, trong số đó, có người còn nằm trong qui hoạch ở những chức vụ rất cao như Trịnh Xuân Thanh được qui hoạch tư lệnh ngành Công thương chẳng hạn. Điều này cho thấy trong qui trình Đào tạo – bồi dưỡng, đề bạt – cất nhắc, quản lý - giám sát, chúng ta đã sai sót ít nhất ở các khâu: Đề bạt – cất nhắc và quản lý - giám sát. Vì sao để xảy ra tình trạng này? Trong bài báo nói trên, ông Lê Vĩnh Tân đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính. Một, "để chọn đúng người, người làm tổ chức phải đi tìm cán bộ chứ không phải để cán bộ sắp được đề bạt bổ nhiệm đi tìm tổ chức". Hai, "phải thực hiện trên tinh thần hết sức công tâm, khách quan, không chịu tác động của bất cứ thế lực nào" và thứ ba, "phải đánh giá cả một quá trình và dựa trên sự tín nhiệm của các cấp, của cấp dưới đối với cấp trên, cấp trên cấp dưới". Cá nhân, người viết bài này tâm đắc nhất với ý đầu tiên "người làm tổ chức phải đi tìm cán bộ chứ không phải để cán bộ sắp được đề bạt bổ nhiệm đi tìm tổ chức". Nếu người làm tổ chức đi tìm cán bộ có nghĩa là tình trạng chạy chức, chạy quyền sẽ không tồn tại. Nhớ lại tròn 5 năm trước (27.1.2015), tại lễ tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Ban Tổ chức Trung ương, ông Tô Huy Rứa khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định việc bổ nhiệm được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nên chống lại tiêu cực, chống lại "chạy". "Làm sao mà có thể "chạy" được, 5, 6 cơ quan trên này với cả địa phương nữa. "Chạy" làm sao được". Thế nhưng từ lâu, trong dân gian đã lưu truyền câu "Chạy chưa chắc đã được nhưng không chạy thì chắc chắn… không được". Có thể độ chính xác của câu này không cao, song nó đã phản ánh phần nào việc chạy chức, chạy quyền, chạy qui hoạch mà sau này, trong nhiều văn kiện chúng ta thường nhắc tới. Thực tế, hàng loạt cán bộ cao cấp đã bị xử lý cũng ít nhiều nói lên điều này. Xin được một lần nữa nhắc lại lời của Hồ Chủ tịch: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Vì vậy việc làm tốt "cái gốc" này là yếu tố quyết định sự thành bại. Tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai niệm vụ năm 2020, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng khẳng định vấn đề thành hay bại chính là nằm ở công tác cán bộ cho cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới. "Đây là vấn đề quan trọng. Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi". Ông Vượng nói. "Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi". Đó là chân lý! Bùi Hoàng Tám https://dantri.com.vn/blog/co-do-ta-xay-dung-75-nam-nay-sup-do-hay-khong-cung-do-chung-ta-thoi-20200128001357652.htm | ||||
ÁC MỘNG TRUNG HOA” ĐÃ VÀ ĐANG HÌNH THÀNH? Posted: 28 Jan 2020 02:35 PM PST Vu Trung Dong ÔI NẾU ĐÂY LÀ SỰ THẬT, THÌ KHÁI NIỆM "ÁC MỘNG TRUNG HOA" ĐÃ VÀ ĐANG HÌNH THÀNH Nhân loại, nói hàng ngàn ngôn ngữ khác nhau, nhưng khi nói đến khái niệm "Giấc mơ Mỹ" thì ai, ở bất cứ đâu, từ chị thợ cấy đến ông nguyên thủ đều hiểu ngay nó là thế nào và càng nghĩ, họ càng thấy mình có giấc mơ Mỹ; càng đi về tương lai, loài người càng nghiều tỉ dân hơn mơ giấc mơ Mỹ. Lịch sử khái niệm hình thành khoảng những năm 1400, khi những kẻ yêu tự do từ lục địa già tìm thấy miền đất mầu mỡ và trù phú châu Mỹ, họ nói với nhau, đây chính là vườn địa đàng của nước Chúa. Từ vườn địa đàng, khái niệm phát triển thành "nền dân chủ Hoa Kỳ" mất vài trăm năm, mất thêm vài trăm năm nữa, nó thành "giấc mơ Mỹ" và mức độ phổ biến là toàn cầu. Khi bắt đầu trực tiếp nắm quyền trị dân, Minh Trị có câu nói mang tính bước ngoặt lịch sử của xứ sở người lùn, tôi được xem bộ phim này từ ngày còn bé tí, khi đó nước Nhật bị tai họa ngập lụt, Nhật hoàng phải trốn lũ trên núi Phú Sĩ, ra lệnh cho thần dân phải "di tản" khỏi nước Nhật: "Các con hãy đi khỏi đây khi nước chưa kịp nhấn chìm các con. Khốn khổ, người mình lùn một mẩu, nước thì ngập càng cao. Đi, con gái gặp người cao ráo nào thì lấy người ta, đẻ con cao cao lên một chút; con trai thấy nghề nào khéo, lạ thì cố hầu hạ người ta mà học lấy nghề." Thần dân vâng lời nhà vua, lại nói, xin rước vua xuống thuyền, kẻo ngay núi Phú Sĩ cũng sẽ bị ngập nước mất. Nhật hoàng nói: "Không, các con cứ đi đi, ta không được phép từ bỏ nước. Ta sẽ chết ở trong nước khi nước nhấn chìm núi Phú Sĩ, làm một sơn thần để phù hộ cho thần dân và nước Nhật tương lai. Một nước Nhật với thần dân cao ráo, tài giỏi để làm nên một nước Nhật hạnh phúc. Vĩnh biệt!" Hơn hai trăm năm sau câu nói của Minh Trị - nằm trong chuỗi các câu nói (slogal, khẩu hiệu) mang tính bước ngoặt khác, như Hiller nói "Giecman là nhân chủng thượng đẳng, nó có sứ mệnh thống trị thế giới này" và lấy làm nền tảng cho chủ nghĩa xã hội quốc gia (Quốc xã) sát hạt mấy chục triệu người; như Tập Cận Bình cho các quảng trường hàng vạn thanh niên hỏi đáp theo kiểu khẩu hiệu: - Chúng ta là ai? - Chúng ta là người Trung quốc! Vậy là lại có thêm kẻ đang rèn luyện bản lĩnh cho nhân dân của mình thành một chủng người thượng đẳng hơn người Đức và sẽ thay thế Mỹ để lập lại trật tự thế giới! Và như thế, thì lịch sử loài người sẽ từ trang "Giấc mơ Mỹ" lật sang trang "Ác mộng Trung Hoa" và bắt đầu phát tán những con chuột bạch Vũ Hán mang mầm bệnh virus Corona đi geo rắc tại các quốc gia, trước hết là các quốc gia không bị lôi thôi vì thị thực nhập cảnh # Sử dụng vũ khí sinh học, QUÉT SẠCH NƯỚC MỸ Trì Hạo Điền Bài phát biểu của tướng Trì Hạo Điền-Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Hội nghị các tướng lĩnh bàn về chiến lược chiến tranh tương lai tổ chức năm 2005 … (Tài liệu được công bố trên Tạp chí Các vấn đề chiến lược, Ấn Độ, 15.4.2009) Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường tuyên bố sự trỗi dậy của Trung Quốc hoàn toàn mang tính chất hoà bình và rằng Trung Quốc không có tham vọng bành trướng. Tuy nhiên, bài phát biểu của Bộ trưởng quốc phòng tại hội nghị các tướng lĩnh Trung Quốc về Chiến lược chiến tranh tương lai cách đây 4 năm lại cho thấy viên tướng này coi người Trung Quốc là chủng tộc siêu đẳng nhất thế giới và họ có sứ mệnh phải quét sạch nước Mỹ để làm bá chủ thế giới. Sự thay đổi của Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân chiến lược, ít nhất là ở khu vực châu Á. Nhưng không ai có thể biết được khuôn hình và kết quả tương lai của sự thay đổi đó. Dư luận rộng rãi trên thế giới nghi ngờ về tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Đây là một quá trình không thể dừng lại được. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Tướng Trì Hạo Điền phản ánh một số khía cạnh của tư duy chiến lược của Trung Quốc hiện nay. # Như mọi người đều biết, theo quan điểm truyền bá của các học giả phương Tây, toàn thể loài người trên Trái Đất có nguồn gốc chung từ một người mẹ duy nhất ở Châu Phi. Như vậy, không một chủng tộc nào có thể tự nhận mình là chủng tộc siêu đẳng nhất. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu của đại đa số các học giả Trung Quốc, người Trung Quốc khác với các chủng tộc khác trên thế giới. Chúng ta không có nguồn gốc từ Châu Phi. Trái lại, chúng ta có nguồn gốc độc lập trên đất Trung Quốc. Nguời Bắc Kinh ở Chu Khẩu Điếm mà tất cả chúng ta đều bắt nguồn từ đó đại diện cho một giai đoạn tiến hoá của tổ tiên chúng ta. Nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa Trước đây, chúng ta thường nói rằng nền văn minh Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm. Nhưng hiện nay, rất nhiều chuyên gia nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có khảo cổ học, văn hóa sắc tộc, và văn hoá khu vực đã đi tới một sự thống nhất rằng các phát hiện mới như nền văn hoá Hongshan ở vùng Đông Bắc, nền văn hoá Liangzu ở tỉnh Chiết Giang, các phế tích Jinsha ở tỉnh Tứ Xuyên, và khu di tích văn hoá đế chế Yongzhou ở tỉnh Hồ Nam tất cả đều cho thấy bằng chứng về sự tồn tại của nền văn minh tiền Trung Quốc, và chúng khẳng định rằng riêng lịch sử canh tác lúa đã có từ 8.000-10.000 năm truớc đây. Điều này bác bỏ quan niệm về lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc… Bởi vậy, chúng ta có thể xác định rằng chúng ta là sản phẩm của nền văn hoá có nguồn gốc từ cách đây hơn 1 triệu năm, nền văn minh và tiến bộ với lịch sử hơn 10.000 năm, một dân tộc có 5.000 năm lịch sử, và một thực tế Trung Quốc với lịch sử hơn 2.000 năm. Đó là dân tộc Trung Quốc tự gọi mình như vậy.Là dòng dõi của Viêm và Hoàng, dân tộc Trung Quốc mà chúng ta tự hào thuộc về dân tộc đó. Nước Đức Hitle đã từng kiêu hãnh tự coi mình là chủng tộc siêu đẳng nhất trên Trái đất, nhưng thực tế là dân tộc chúng ta còn siêu việt hơn người Đức rất nhiều. Đã có nhiều bài học, trong đó có bài học về sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, cũng như bài học về tại sao Đức và Nhật Bản lại thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ Hai. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận về sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Hôm nay, điều quan trọng với chúng ta là nói về các bài học thất bại của Đức và Nhật Bản. Như mọi người đều biết, nước Đức phát xít cũng nhấn mạnh rất nhiều về vấn đề giáo dục cho dân chúng, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Đảng và Chính phủ quốc xã đã tổ chức và xây dựng rất nhiều thể chế tuyên truyền giáo dục, ví như Cơ quan hướng dẫn tuyên truyền quốc gia, Bộ Giáo dục và tuyên truyền quốc gia, Cục thanh tra nghiên cứu dư luận thế giới và giáo dục, và Cơ quan thông tin, tất cả đều nhằm gieo vào tâm trí của dân chúng Đức, từ học sinh các lớp tiểu học đến các trường đại học, là dân tộc Đức là chủng tộc thượng đẳng, và thuyết phục dân chúng rằng sứ mệnh lịch sử của chủng tộc Ariăng (Arian) là trở thành chủ nhân thế giới và thống trị toàn thế giới. Khi đó, nhân dân Đức thống nhất chặt chẽ hơn nhiều so với chúng ta hiện nay. Tuy vậy, nước Đức đã bị thất bại nhục nhã cùng với nước Nhật Bản đồng minh. Vì sao vậy? Chúng ta đã đi tới một số kết luận tại các hội nghị nghiên cứu của Bộ Chính trị để nghiên cứu về các quy luật quyết định sự thăng trầm của các cường quốc lớn, và tìm cách phân tích sự phát triển nhanh chóng của Đức và Nhật Bản. Khi đó, chúng ra đã quyết định xây dựng mô hình đất nước dựa theo mô hình nước Đức, song chúng ta quyết không lặp lại các sai lầm mà người Đức đã mắc phải. Xin nêu ra những nguyên nhân cơ bản dẫn tới thất bại của họ: Thứ nhất, họ có quá nhiều kẻ thù cùng một lúc, bởi họ đã không tuân theo nguyên tắc là chỉ tiêu diệt kẻ thù ở một thời điểm nhất định; Thứ hai, họ quá hăng hái, thiếu sự kiên nhẫn và bền gan, những phẩm chất đòi hỏi phải có để thực hiện những sự nghiệp vĩ đại; Thứ ba, khi tới thời điểm đòi hỏi phải tỏ ra tàn bạo thì họ lại tỏ ra quá mềm yếu, do vậy đã để lại những nguy cơ bộc lộ về sau này. Giả dụ khi đó, Đức và Nhật có thể làm cho Mỹ đứng trung lập và tiến hành chiến tranh từng bước đối với Liên Xô. Nếu thực hiện chiến lược đó, tranh thủ thời gian đẩy nhanh các nghiên cứu và thành công trong việc làm chủ công nghệ hạt nhân và tên lửa, và sử dụng các vũ khí đó bất ngờ tấn công Mỹ và Liên Xô, thì khi đó Mỹ và Liên Xô đã không thể chống lại họ và buộc phải đầu hàng. Đặc biệt là Nhật Bản đã phạm phải sai lầm khi tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng. Cuộc tấn công này không nhằm vào các phần có tầm quan trọng sống còn đối với nước Mỹ. Thay vì điều đó, cuộc tấn công này lôi kéo nước Mỹ tham gia chiến tranh, tham gia lực lượng những nước đào huyệt chôn vùi hai nhà nước phát xít Đức và Nhật Bản. Tất nhiên, nếu họ không phạm 3 sai lầm nói trên và giành chiến thắng, thì lịch sử thế giới đã được viết theo hướng khác hẳn. Trong trường hợp đó, Trung Quốc sẽ không nằm trong tay chúng ta. Nhật Bản có thể chuyển thủ đô của họ tới Trung Quốc và thống trị toàn bộ đất nước Trung Quốc. Sau đó, Trung Quốc và toàn bộ châu Á dưới sự chỉ huy của Nhật Bản với toàn bộ sự thông minh của Phương Đông sẽ chinh phục phương Tây do Đức lãnh đạo và thống nhất toàn thế giới. Người Trung Hoa có là chủng tộc thượng đẳng? Như vậy, những nguyên nhân cơ bản dẫn tới thất bại của Đức và Nhật Bản là lịch sử không sắp xếp để họ trở thành những chủ nhân của Trái Đất, vì tóm lại là họ không phải những chủng tộc ưu việt nhất. So sánh về hình thức bên ngoài, Trung Quốc ngày nay giống một cách đáng ngại với người Đức trước kia. Cả hai đều coi mình là những dân tộc siêu đẳng nhất; cả hai đều có lịch sử bị các cường quốc bên ngoài bóc lột và do vậy đều mang nặng sự hận thù; cả hai đều cảm thấy mình sống trong một không gian rất không phù hợp; cả hai đều giương cao ngọn cờ dân tộc và chủ nghĩa xã hội và gắn cho mình nhãn hiệu chủ nghĩa xã hội quốc gia; cả hai đều có một nhà nước, một đảng, một nhà lãnh đạo, và một học thuyết. Nhân dân Trung Quốc chúng ta thông minh hơn người Đức bởi xét về cơ bản, chúng ta là chủng tộc ưu việt hơn chủng tộc của họ. Đó là kết quả bởi việc chúng ta có lịch sử lâu đời hơn, đông dân hơn và đất đai rộng lớn hơn. Xét trên cơ sở này, tổ tiên của chúng ta để lại cho chúng ta hai di sản cốt yếu nhất, đó là chủ nghĩa vô thần và sự thống nhất vĩ đại. Đó chính là đức Khổng Tử, người đã sáng lập ra nền văn hoá Trung Quốc và để lại cho chúng ta những di sản này. Hai di sản nói trên xác định rằng chúng ta có khả năng sống còn cao hơn Phương Tây. Đó là lý do giải thích tại sao chủng tộc Trung Quốc thịnh vượng lâu dài như vậy. Chúng ta có sứ mệnh không được để bị chôn vùi cả trên Thiên đàng cũng như trên Trái đất, bất kể đó là những thảm họa do thiên nhiên, do con người gây ra hay thảm hoạ quốc gia và cho dù chúng nghiêm trọng tới mức nào. Đây là ưu thế của chúng ta. Ví dụ về phản ứng đối với chiến tranh chẳng hạn. Do cho tới nay nước Mỹ chưa hề nhìn thấy chiến tranh trên đất nước họ, nên một khi các kẻ thù vào đất Mỹ, họ có thể tiến tới tận thủ đô Oasinhtơn trước khi Quốc hội Mỹ kết thúc việc thoả luận và cho phép tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng chiến tranh. Tuy nhiên, đối với chúng ta, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian vào những việc tầm thường như vậy. Đồng chí Đặng Tiểu Bình có lần đã nói: Lãnh đạo Đảng sẽ thông qua các quyết định một cách mau lẹ. Một khi các quyết định được thông qua, chúng sẽ được thực hiện ngay lập tức. Sẽ không có việc lãng phí thời gian vào những việc tầm thường như ở các nước tư bản. Đó là ưu thế của chúng ta. Nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản Trung Quốc được xây dựng trên truyền thống và sự thống nhất vĩ đại. Mặc dù nước Đức phát xít cũng nhấn mạnh tới cơ chế tập trung ở mức cao khi ra các quyết định, song họ chỉ chú trọng tới quyền lực điều hành đất nước, nhưng lại coi thường cơ chế lãnh đạo tập thể ở cấp Trung ương. Bởi thế về sau này Hitle đã bị rất nhiều người phản bội, điều đó đã làm suy kiệt ghê gớm khả năng chiến tranh của Đức quốc xã. Có một nhận xét rất nổi tiếng trong một bộ phim về sức mạnh và quyền uy: Những kẻ thù thường gặp nhau trên một con đường nhỏ, chỉ có những kẻ dũng cảm mới chiến thắng. Dạng chiến đấu với tinh thần một mất một còn đã cho phép chúng ta dành được quyền lực tại Trung Quốc đại lục. Số phận lịch sử đã quyết định rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ không tránh khỏi đối đầu trên một con đường nhỏ và chiến đấu chống lại nhau! Mỹ, không giống như Nga và Nhật Bản, chưa bao giờ làm tổn thương Trung Quốc và cũng giúp Trung Quốc chống lại cuộc chiến đấu chống Nhật Bản. Tuy vậy, Mỹ tất yếu sẽ là trở ngại, trở ngại lớn nhất! Về lâu dài, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ là đấu tranh một mất một còn. Có thời, một số người Mỹ tới thăm Trung Quốc và tìm cách thuyết phục chúng ta rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ là một quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Đồng chí Đặng Tiểu Bình khi đó đã trả lời một cách lịch sự: Hãy về nói với chính phủ của các ngài rằng Trung Quốc và Mỹ không có mối quan hệ phụ thuộc và hiểu biết lẫn nhau như vậy. Rõ ràng là đồng chí Đặng Tiểu Bình đã quá lịch sự, đồng chí ấy có thể nói thẳng: Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ là một trong các quan hệ đấu tranh một mất một còn. Tất nhiên, hiện giờ không phải là thời gian thích hợp để phá vỡ quan hệ với Mỹ. Chính sách cải cách và mở cửa ra thế giới bên ngoài của chúng ta còn phải dựa vào tiền vốn và công nghệ của họ, chúng ta vẫn còn cần tới nước Mỹ. Do vậy, chúng ta cần phải nỗ lực tăng cường quan hệ của chúng ta với Mỹ, học tập nước Mỹ trên mọi lĩnh vực và sử dụng Mỹ làm tấm gương cho việc tái thiết đất nước. Quét sạch nước Mỹ Để giải quyết vấn đề nước Mỹ, chúng ta cần phải vượt lên trên những điều thông thường và hạn chế. Trong lịch sử, khi một nước đánh bại và chiếm đóng một nước khác, họ không thể giết hết dân chúng của nước bị chinh phục một cách hiệu quả bằng gươm hoặc giáo dài, hay thậm chí bằng súng tiểu liên hoặc súng máy. Bởi vì không thể giữ được vùng đất rộng lớn mà không duy trì người của mình trên vùng đất đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta chinh phục nước Mỹ theo kiểu đó, chúng ta không thể đưa nhiều người Trung Quốc di cư tới Mỹ. Chỉ có thể sử dụng nhũng biện pháp đặc biệt để quét sạch nước Mỹ và sau đó chúng ta mới có thể đưa nhân dân Trung Quốc tới đó. Đây là lựa chọn duy nhất đối với chúng ta. Đó không phải là vấn đề chúng ta muốn hay không muốn. Những biện pháp đặc biệt nào chúng ta có thể thực hiện để quét sạch nước Mỹ ? Những loại vũ khí thông thường như máy bay chiến đấu, đại bác, tên lửa hay tàu chiến không thể làm điều đó; các loại vũ khí huỷ diệt như vũ khí hạt nhân cũng không thể làm được như vậy. Chúng ta không ngu ngốc đến nỗi cùng tự huỷ diệt với Mỹ bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân, cho dù trên thực tế chúng ta vẫn tuyên bố giải quyết vấn đề Đài Loan bằng mọi giá. Chỉ có thể sử dụng loại vũ khí không huỷ diệt, nhưng có khả năng giết nhiều người chúng ta mới có thể giành lấy nước Mỹ cho chúng ta. Công nghệ sinh học hiện đại đang phát triển nhanh chóng, và các loại vũ khí sinh học mới được phát minh nối tiếp nhau. Tất nhiên là chúng ta không để lãng phí thời gian; trong những năm qua chúng ta đã nắm được khả năng trở thành chủ nhân của các loại vũ khí này. Chúng ta có khả năng đạt được mục tiêu quét sạch nước Mỹ một cách hoàn toàn bất ngờ. Khi đồng chí Đặng Tiểu Bình còn sống, Ban chấp hành trung ương Đảng đã sáng suốt đưa ra quyết định đúng đắn là không phát triển các nhóm tàu sân bay và thay vào đó, tập trung phát triển các loại vũ khí có thể thủ tiêu hàng loạt dân chúng của nước thù địch. Xét về mặt nhân đạo, chúng ta cần phải cảnh báo cho dân chúng Mỹ và thuyết phục họ rời khỏi nước Mỹ và để lại vùng đất họ từng sinh sống trên đó cho người Trung Quốc. Hoặc là ít nhất họ phải rời khỏi một nửa nước Mỹ để nhường phần đất đó cho người Trung Quốc, bởi phát hiện ra nước Mỹ lần đầu tiên chính là người Trung Quốc. Nhưng sẽ phải làm điều đó như thế nào? Nếu chiến lược đó không thực hiện được, thì khi đó chúng ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Tức là sử dụng những biện pháp kiên quyết để Quét sạch nước Mỹ và giành lấy nước Mỹ cho chúng ta ngay lập tức. Thực tế lịch sử của chúng ta cho thấy chừng nào chúng ta thực hiện được điều đó, không có nước nào trên thế giới có khả năng ngăn cản chúng ta. Hơn nữa, với một nước Mỹ với một tư cách thế giới bị mất đi, thì tất cả các kẻ thù khác buộc phải đầu hàng chúng ta. Vũ khí sinh học là một loại vũ khí tàn ác chưa từng thấy, song nếu nước Mỹ không chết thì Trung Quốc sẽ bị huỷ diệt. Nếu nhân dân Trung Quốc bị mắc kẹt trên diện tích đất hiện nay, thì sự sụp đổ hoàn toàn của xã hội Trung Quốc chắc chắn sẽ xảy ra. Theo cách tính mô hình hoá trên máy tính của tác giả Yellow Peril, hơn một nửa dân số Trung Quốc sẽ chết, và con số đó sẽ là hơn 800 triệu người! Ngay sau khi giải phóng, vùng đất màu vàng của chúng ta có khoảng 500 triệu dân, trong khi dân số chính thức hiện nay là hơn 1,3 tỉ người. Khả năng của vùng đất màu vàng này đã đạt tới mức giới hạn của nó. Một ngày nào đó người ta có thể biết điều đó xảy ra nhanh chóng như thế nào, sự sụp đổ lớn có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào và hơn một nửa dân số của chúng ta sẽ buộc phải ra đi. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng hai phương án. Nếu thành công trong việc sử dụng vũ khí sinh học bất ngờ tấn công nước Mỹ, chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại về người trong cuộc chiến tranh với Mỹ. Nếu trong trường hợp cuộc tấn công đó thất bại, và kích động một cuộc phản công bằng vũ khí hạt nhân từ nước Mỹ, Trung Quốc sẽ phải gánh chịu một thảm hoạ, trong đó hơn một nửa dân số sẽ chết. Bởi vậy, chúng ta cần phải sẵn sàng với các hệ thống phòng không để bảo vệ các thành phố lớn và vừa của Trung Quốc… Nguồn: http:..vn.myblog.yahoo.com.phamvietdaonv | ||||
Posted: 28 Jan 2020 02:34 PM PST Thứ trưởng bộ công an Lương Tam Quang trả lời báo chí là cả 3 viên cảnh sát bị thiêu cháy sau khi ngã xuống hố ( trong hình) Từ trước nay, trong các cuộc đàn áp, cưỡng chế, biểu tình, phiên toà chính trị... công an đều cắt cử một tổ phụ trách việc quay phim, ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Kể cả cưỡng chế quy mô nhỏ cấp phường, xã. Sau đó các video đó được chuyển về cho bộ phận xử lý thông tin. họ xem đi xem lại nhiều lần clip, rồi tìm ở đó xem có nội dung nào mà 'đối tượng có hành vi' hô hào, gây rối, chống người thi hành công vụ, nhận tội, sợ hãi, ăn năn hối lỗi... tiếp đó họ cắt đoạn bất lợi như công an bóp cổ dân, đánh bắt dân...rồi công đoạn cuối cùng là chắp vá, sử dụng nội dung có lợi cho công an để đưa lên công luận. thậm chí gửi đến các ĐSQ và các tổ chức nhân quyền để bao biện cho tội ác của họ đã gây ra. Trong vụ Đồng Tâm ( ĐT), hàng nghìn cảnh sát cơ động trang bị vũ khí quân dụng đầy đủ thì không thể thiếu bộ phận quay phim ghi hình. ngoài ra còn có cả bộ phận xử lý hành lang, như canh chặn nhà, bắt người ở cách xa Đồng Tâm, như việc bắt cô Bùi Thi Minh Hằng ở tận Vũng Tàu. Trước khi đổ bộ tấn công Đồng Tâm thì người dân đã phát hiện lực lượng quân đội phải vác chiếc máy bay điều khiển từ xa do bị hỏng động cơ rơi xuống khu vực ĐT, và đêm ngày 9/1 khi quân đổ bộ tấn công vào ĐT thì rất có thể trên bầu trời ĐT đã được bố trí đủ các Flycam và máy bay điều khiển từ xa gắn ống quay hồng ngoại quan sát nhất cử nhất động của người dân ĐT, để lên kế hoạch di chuyển quân và 'tác chiến', phải đảm bảo chắc chắn cuộc tấn công sẽ thắng, sẽ giết được cụ Kình. Việc sử dụng các máy quay trên không còn có mục đích như đã nói ở trên. Mấy hôm nay bộ công an liên tục vẽ ra các kịch bản khác nhau về việc tấn công vào ĐT và nguyên nhân cái chết của 3 viên cảnh sát, cho thấy họ không nắm giữ được video nào có lợi cho họ, cũng không có video nào chứng minh 3 viên công an bị chết cháy. Có chăng chỉ có video thể hiện sự cố thủ trong nhà, cửa đóng chặt và sự tự vệ yếu ớt của gia đình cụ Kình trước cả đội quân hùng hậu với đủ các loại vũ khí hùng hổ tấn công giết người. Việc cho VTV sử dụng lời khai của những người bị bắt ( không có chứng kiến của Ls do gia đình chỉ định, có dấu hiệu tra tấn, ép cung) thì càng khẳng định giả thuyết này. Nhìn kỹ cái hố này, tôi thấy không có dấu hiệu của việc có ngọn lửa đủ thiêu chết 3 người cùng lúc, lượng oxy dưới hố cũng không đủ để thiêu chết liền lúc 3 người, 4 mặt vách của hố không có vết ám khói, tường vách cũng không hề có dấu hiệu bị bong tróc do lửa. Tuy nhiên cần phải dựng lại hiện trường có sự giám sát của quốc tế thì sự thật sẽ được phơi bày. Khi dựng hiện trường thì cũng phải có mặt cả y tế, cứu hoả và cả nghìn người phía sau sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu. Nếu bộ công an không dám dựng lại hiện trường và mời các giám sát viên quốc tế trực tiếp giám sát thì chỉ còn cách tiếp tục nghĩ ra kịch bản khác về cái chết của 3 viên cảnh sát. Một vấn đề nữa là nguyên nhân gây ra cái chết của cụ Kình đã rõ là do 4 viên đạn, vậy thì sau khi mang xác cụ Kình về còn mổ bụng cụ Kình để làm gì. Nếu chỉ để lấy viên đạn nhằm phi tang khoảng cách cự ly bắn, phi tang loại súng bắn cụ Kình thì chỉ cần rạch ở chỗ vết đạn. Mổ bụng cụ Kình nhanh như vậy, cũng không có sự đồng ý của gia đình, thế thì tại sao không công bố biên bản pháp y về 3 viên cảnh sát đã chết, khi rơi xuống có bị chấn thương gì không, nguyên nhân chết do chấn thương trước khi có lửa ( nếu có) hay do nguyên nhân khác. Hiện EU đang đề nghị gặp thứ trưởng bộ công an về việc liên quan đến vụ Đồng Tâm. hãy chờ xem bộ công an có kịch bản nào mà có thể qua mắt được liên minh Châu Âu hay không. | ||||
Posted: 28 Jan 2020 02:34 PM PST Trương Tuần - Kính cụ đầu xuân năm mới ! - Kính cụ, cả năm hai ta cứ THÌ VƯỠN mãi. Năm con Chuột xem có gì chuyển hóa tý không cụ. - Vâng, tôi tặng cụ bài thơ nhé: Năm mới cụ đẹp xinh / Tăng gia thêm mối tình / Sức khỏe thật vô địch / Ngang đường sắt Cát Linh... - Cụ đểu vừa thôi, cụ chúc tôi như cái công trình kéo dài cả chục năm và đội vốn gắp năm mười lần. - He he sory cụ. Đầu năm cứ vui cho nó hên cả năm. - Vâng thì tôi cũng tặng cụ bài thơ đáp lễ: Năm Chuột cụ thật cương / Ăn cả thịt lẫn xương / Tiền như nước nhiễm độc / Hoành tráng tựa Nhật Cường... - Hura, ngang thưng nhau. Tôi chúc cụ Cát Linh, cụ chúc tôi Nhật Cường. Hà Nội mình xuất sắc lắm cụ ạ. - Tôi thấy thơ phú chúng mình hay quá e Lý Bạch, Đỗ Phủ ghen tị. - Các tiền bối ghen tị không sao, sợ nhất là Hội đồng Thơ dìm hàng... - He he THÌ VƯỠN phát nhé... | ||||
Đồng Tâm: Lính bị “nướng” 1000 độ? Posted: 26 Jan 2020 03:35 PM PST Chúng tôi nhận được bài viết dưới đây từ tác giả Tung Pham nhưng chúng tôi không tìm được nguồn kiểm chứng. Chúng tôi có một số nhận xét sau : 1- Hình ảnh ghê rợn CSCĐ chết cháy không tìm được trên cổng điện tử Bộ công an. Câu hỏi đầu tiên là tác giả là ai và có được những hình ảnh như thế từ đâu, nếu không phải do những người trong cuộc cung cấp. Tại sao có ba chiến sỹ bị thiêu mà chỉ có 1 xác được tung ra? 2- Tiêu đề Đồng Tâm: Lính bị "nướng" 1000 độ? Tại sao lại dùng chữ "nướng". Ai nướng? Chữ này cũng hàm ý thúc đẩy căm thù cho phe "còn đảng còn mình". 3- Đến nay không ai tin ba CSCĐ bị thiêu vì bom xăng như Bộ công an tố cáo. Phải bao nhiêu xăng và bao nhiêu thời gian mới thiêu được ba CSCĐ trong khi có cả ngàn CSCĐ bao quanh. Vì thế cần phải "bào chế" lại lời buộc tội cụ Kình: ba CSCĐ bị thiêu do chính pháo sáng họ mang theo trên người bị cháy, nhưng bị cháy là do bom xăng nhóm cụ Kình ném xuống? Vì thế nguyên nhân vẫn là người nhà cụ Kình dùng bom xăng giết CSCĐ, "kịch bản" đầu tiên của Bộ Công an? 4- Chúng tôi ngờ rằng bài báo này, ngoài việc làm tăng sự căm thù đối với dân Đồng Tâm qua chữ "nướng", còn có tác dụng giúp khẳng định "kịch bản" ban đầu của Bộ Công an sau khi họ thấy rằng "kịch bản" đó rất ngu ngơ. Dân Quyền 14/01/2020 |
Cái chết ghê rợn, cháy đen thui của 3 công an Việt Nam đang là bài học đối với nhà cầm quyền tại Hà nội khi xua quân tấn công người dân Đồng Tâm giữa lúc họ đang say giấc ngủ Lãnh đạo nào đã đẩy quân vào "hầm tai vạ", khi ra lệnh đánh úp Đồng Tâm vào đêm tối? Đây là cái khe giữa 2 căn nhà, nơi công an bị rơi xuống do trời tối không thấy cũng như không biết địa hình. Cái khe này chẳng phải là một cái bẫy – hầm chông – như DLV phao tin từ mấy ngày nay, mà đơn giản chỉ là cái khe hẹp giữa nhà ông Kình và nhà hàng xóm, dưới đáy chả có cây chông nhọn nào và phía trên để trống hoát không có ngụy trang. Ngay phía trên cái khe này là một cửa sổ. Không biết lãnh đạo nào, chỉ huy nào đã quyết định đánh úp vào đêm tối trong khi: § không nắm rõ được địa hình (không có trinh sát do thám địa hình trước khi tấn công), § cũng không trang bị cho các chiến sĩ công an thiết bị nhìn đêm. Quyết định như vậy là không đặt sự an toàn của thuộc cấp lên ưu tiên hàng đầu, cũng như coi sinh mạng quân lính của mình như cỏ rác. Rõ ràng đây là một quyết định không những sai lầm, mà còn là vô trách nhiệm, gây tai họa khủng khiếp cho thuộc cấp và gia đình họ cùng những người dân Đồng Tâm. … Những người dân Đồng Tâm cực kỳ hoảng sợ khi bị một lực lượng hàng nghìn người tấn công tứ phía vào đêm tối. Họ chỉ biết tự vệ theo phản xạ của bản năng. Khi phát hiện ra kẻ lạ mặt muốn tấn công bằng đường cửa sổ bị rơi xuống hố, có thể họ đã ném chai xăng xuống đó, nhưng chính điều này đã dẫn đến các phản ứng dây chuyền tiếp theo khiến đại tá, trung đoàn phó CSCĐ thủ đô chết cháy đen thui Người dân Đông Tâm đang giữa giấc ngủ, đã giật mình và phải đứng lên chống lại sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản cùng đám quan tham cướp đất. Những xác chết của công an VN cháy đen rùng rợn với những ngón tay bị rụng đi vì sức nóng hàng nghìn độ đã ám ảnh hàng triệu người dân VN trong và ngoài nước cũng như quốc tế.
Một câu hỏi được đặt ra: Có phải người công an trong ảnh bị người dân Đồng Tâm ném bom xăng đốt cháy? Người Công an trong ảnh được kéo lên từ một cái khe. Cái khe này chỉ đơn giản chỉ là cái khe hẹp giữa nhà ông Kình và nhà bên cạnh, dưới đáy không có cây chông nhọn nào và phía trên để trống hoát không có ngụy trang. Ngay phía trên cái khe là một cửa sổ. Trong cuộc đánh úp quy mô vào làng Đồng Tâm hôm 09/01/2020, khi tấn công vào nhà ông Lê Đình Kình, công an trong ảnh đã bị rơi xuống cái khe nói trên do trời tối không thấy cũng như không nắm rõ địa hình (rõ ràng đây là lỗi của Ban chỉ huy không cử trinh sát do thám địa hình trước khi tấn công). Một câu hỏi được đặt ra: Có phải khi phát hiện ra công an muốn tấn công bằng đường cửa sổ bị rơi xuống khe, người trong nhà ông Kình đã ném bom xăng xuống đó hoặc tưới xăng đốt? Nhìn ảnh thi thể bị cháy đen như thế, nếu bị đốt cháy bằng xăng (bom xăng), thì chắc chắn các bức tường trong khe phải bị nám khói đen xì, vì xăng dầu khi cháy tạo ra khói đen rất nhiều. Nhưng các hình ảnh cho thấy bức tường của khe vẫn "sạch sẽ" không bị nám khói đen Tại sao thi thể bị cháy đen như thế? Trong số 3 nạn nhân tử vong, 2 nạn nhân là cảnh sát cơ động và 1 nạn nhân là cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Ít nhất có 1 nạn nhân thiệt mạng trong cái khe này. Cảnh sát cơ động mang theo người những trang bị như: Pháo sáng phát cháy với nhiệt độ từ 1.200 đến 3.000 độ C – là nguyên nhân cháy đen Cảnh sát cơ động § pháo sáng (báo hiệu hoặc cứu hộ) § v.v. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì chắc chắn phải mang theo người trái sáng cứu hộ. Như đã mô tả trên, vì trời tối mà không được trang bị thiết bị nhìn đêm (đây cũng là một lỗi lớn của Ban chỉ huy) và không rành địa hình cho nên có ít nhất một cảnh sát đã bị rơi xuống khe. Và một khi rơi vào một khe hẹp như vậy thì có thể làm cho: § lựu đạn khói phát nổ, § hoặc pháo sáng bị kích hoạt. Nhiệt độ của 2 thứ này còn nóng hơn bom xăng gấp nhiều lần, lên tớii cả nghìn độ C, nhưng khác vơi xăng cháy, nó không bốc khói đen kịt. Sức nóng hàng nghìn độ đã thiêu cháy đen mọi thứ, trong đó có nhưng người công an đang hùng hổ nã đạn vào nhân dân. Đây là hình ảnh áo giáp và trang bị phòng hộ của các Công an VN đã chết cháy dưới nhiệt độ rất cao trong khe nhà cụ Lê Đình Kình. Những công an viên tới dựng bàn thờ cúng cho hương hồn người công an đã chết khi đi đàn áp người dân Đồng Tâm. Như vậy, có thể kết luận rằng công an trong ảnh trên bị đốt cháy do chính trang bị (pháo sáng và lựu đạn khói v.v.) mang theo trong người gây ra, chứ không phải bị người dân Đồng Tâm ném bom xăng hoặc tưới xăng đốt. Quang cảnh quá hãi hùng, thân nhân của những người công an này được khuyên không nên nhìn mặt họ lần cuối, vì tất cả đã cháy đen, không thể nhân ra. Xác của họ được bỏ luôn vào hòm kín đem truy điệu và mai táng vội vàng Những chiến sĩ công an này, đáng lẽ họ phải bảo vệ Nhân dân, thì giờ đây đã bị những kẻ lạm quyền của Đảng và CP VN giao cho nhiệm vụ tấn công nhằm thẳng nhân dân mà bắn và cuối cùng họ đã phải chết tức tưởi. Gia đình mất đi người thân, con mất cha, vợ mất chồng, anh mất em. Tại Việt Nam, giờ đây mẫu thuẫn giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân đang dâng lên rất cao, nó đã bùng nổ ở Đồng Tâm khi nhà cầm quyền dùng ngay chính con em nhân dân – là những CSCĐ và quân đội mang vũ khí tới cướp đoạt đất đai của dân làng. Hưởng lợi nhiều nhất chỉ là vài quan chức chóp bu thuộc ĐCS, trong bộ máy đầy tham nhũng của nhà cầm quyền tại Hà Nội. Cuối cùng, chỉ có con em nhân dân lại bị chết vì đối đầu với chính những người đã sinh ra và nuôi dưỡng họ. | ||||
Thư Ngỏ gửi Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam – năm 2020 Posted: 26 Jan 2020 02:33 PM PST
Mười năm (2010 -2020) nhìn lại vấn đề NHÂN QUYỀN VIỆT NAM Thưa Quốc hội! Tôi là một người viết báo tự do, là một công dân Việt Nam hiện đang sống ở Hà Nội, theo luật pháp của đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam XHCN thì cương quyết không cho phép nhân dân được quyền có báo chí tư nhân. Chính vì thế nên để đề đạt được ý kiến của mình với Quốc hội (viết tắt là QH), tôi buộc phải viết Thư ngỏ này gửi tới các quý vị lãnh đạo cùng toàn thể các quý đại biểu một nội dung dưới đây: Thưa Quốc hội ! Ngày mai là ngày đầu năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc, và theo phong tục của Tổ tiên ông cha ta thì phép lịch sự tôi phải Chúc mừng Năm mới Quốc hội, nhưng qua sự kiện Đồng Tâm mới xảy ra, tôi thật sự bị sốc, bị rúng động không thể cất được câu chúc đó trước thảm cảnh những người Việt Nam đã ngã xuống không được sum họp đón tết cùng gia đình, bè bạn và nhân dân cả nước. Tất cả đều họ là người Việt Nam, dù là các cán bộ sỹ quan công an hay ông Lê Đình Kình và gia đình. Cách đây 10 năm cũng đã có những người dân Việt Nam đã đổ máu và ngã xuống trong cuộc giải quyết tranh chấp đất đai tôi đã viết trong lá thư "Thư Ngỏ gửi Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam – năm 2010" và xin được trích đăng lại: "báo An ninh thủ đô ngày 19-5-2010 đưa tin sau đây : "Dùng "luật rừng" để giải phóng mặt bằng (ANTĐ- An Ninh Thủ Đô) - Cho rằng mức đền bù đất thấp, một số người dân xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng ngày đêm bám trụ giữ đất không bàn giao đất cho chủ đầu tư. Chiều 18-5, gần 50 tên côn đồ mang theo khí giới ập đến thẳng tay đánh đập, đàn áp những người dân vô tội. Hơn 20 người dân bị bọn côn đồ hành hung gây thương tích, trong đó 8 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Không nhận tiền thì bị đánh! Sự việc diễn ra chiều 18-5, khi hơn 20 người dân đang tập trung ở mặt bằng dự án Nhà máy Thép Tam Bảo thuộc KCN Tràng Duệ (Lê Lợi, An Dương) thì Nguyễn Thành Long, Phó Ban giải phóng mặt bằng của BQL Khu công nghiệp Tràng Duệ dẫn theo gần 50 tên côn đồ đi trên 2 xe ôtô và hàng chục xe máy ập đến. Nguyễn Văn Long ra lệnh cho cả bọn: "Đập chết hết chúng nó đi". Người dân chưa kịp hiểu ra điều gì thì đám côn đồ này tay lăm lăm gậy gộc, cuốc, xẻng xông vào thẳng tay đánh đập, hành hung người dân. Một số người bỏ chạy nhưng vẫn bị đám côn đồ truy đuổi đến tận làng Trạm Bạc. Khi không đuổi được những người dân này, bọn chúng quay trở lại tiếp tục đánh những người đã bị thương nằm lăn lóc trên mặt đất. Mặc cho họ van xin, bọn côn đồ tiếp tục dùng cọc tre, cán xẻng vụt họ. Sau trận đòn tàn ác, nhiều người bị thương nặng rách toạc đầu, gãy xương chân tay, bầm tím toàn thân, chảy máu. 8 người bị thương nặng đã đi Hà Nội điều trị. Điều đáng nói, bọn côn đồ không hề nương tay từ người già đến trẻ nhỏ. Trong số này bà Phan Thị Mỡi, 74 tuổi đã bị bọn chúng đánh gãy tay. 4 người con của bà gồm 2 người con trai và 2 người con dâu cũng bị đánh bầm tím thân thể. Anh Nguyễn Văn Tranh đã bị khoảng 40 tên đánh "hội đồng" đến khi gục xuống chúng mới tha. Theo phản ánh của người dân nơi đây, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phó Trưởng Công an xã Ngô Văn Thế có mặt tại hiện trường, nhưng bọn côn đồ vẫn ngang nhiên ở lại khu vực này". (trích báo ANTĐ) Tháng 3-2009, hàng trăm người nông dân ở vùng ven Hà Nội thuộc huyện Văn Giang-tỉnh Hưng Yên già trẻ chân đất, quần áo lam lũ đi theo sau một lá cờ đỏ sao vàng lên Hà Nội để đề đạt kiến nghị với thủ tướng chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng về việc ruộng đất của họ bị thu hồi đền bù rẻ mạt như cướp không và chính quyền địa phương đã thuê đầu gấu về đánh đập nhân dân. Hôm đó những người nông dân này đang đứng tập trung trước vườn hoa Mai Xuân Thưởng –Hà Nội thì mấy xe ô tô "cảnh sát cơ động 113" chở hàng chục thanh niên nam trẻ tuổi, khỏe mạnh mặc quần áo thường phục, có người áo phông tay cầm dùi cui xông vào đoàn dân oan này quật túi bụi. Hàng trăm người nông dân chân đất, tay không ngơ ngác khi thấy chính quyền Hà Nội đánh đập nhân dân dã man không kém chính quyền địa phương đã phải bỏ chạy toán loạn trên đường phố Hà Nội lúc đó. Có một số công an mải mê đánh đập người dân còn xông vào giật cả cờ đỏ giẫm xuống chân di đi di lại, mấy bà dân oan đang có mặt tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng lúc đó, như các bà Nguyễn Thị Gấm- quê tỉnh Quảng Ninh, Thân Thị Giang – tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Thị Kỷ - Thái Bình… kêu to lên : " Này các cháu ơi sao lại giẫm lên "cờ tổ cuốc" thế kia, đau xót quá bao nhiều người ngã xuống vì lá cờ đó đó…". Tên công an này nói: "bà xót à (lá cờ) lắm à, bắt cả mụ lên ô tô bây giờ !!!". Mấy bà này và phần lớn những người nông dân biểu tình hôm đó bị công an giả danh đầu gấu lôi kéo đẩy lên ô tô chở về xã Kiêu Kỵ - huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội và sau đó bị công an quẳng họ giữa cánh đồng … Mùa hè năm ngoái 2009, ngay giữa thủ đô Hà Nội, tại khu tập thể Kim Liên thuộc quận Đống Đa, để giải phóng mặt bằng, một công ty xây dựng tại Hà Nội cũng đã thuê hàng chục đầu gấu mang dao dài, tuýp ống nước bằng thép đến ngang nhiên chém dân giữa ban ngày trước trụ sở cảnh sát cơ động phản ứng nhanh 113 của sở công an thành phố Hà Nội ở đường Phạm Ngọc Thạch- quận Đống Đa- Hà Nội chỉ cách có 20 mét thôi. Có bà cụ 70 tuổi bị chém sả vai, khi người con trai bà xông vào đỡ đòn cho mẹ già thì bị chém gãy tay…Thật vô cùng đau xót, vô cùng bất công... Mới đây ngày 25-5-2010, trong lúc Quốc Hội nước CHXHCN VN đang họp ở Hà Nội, tại khu Nghi Sơn, thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia – tỉnh Thanh Hóa, khi đến bảo vệ "an ninh giải phóng" mặt bằng khu công nghiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, công an của đảng và nhà nước CSVN đã nổ súng bắn thẳng vào người dân. Trong đó 1 cháu thiếu niên Lê Văn Dũng 12 tuổi và một nông dân nam giới 43 tuổi tên là Lê Hữu Nam trúng đạn chỉ vì anh xông vào cứu cháu Dũng đã bị bắn lòi mắt chấn thương sọ não cả 2 người này đã bị thiệt mạng. Tại sao các sỹ quan công an của đảng CSVN không nhằm thẳng đầu những kẻ ở trên "tàu lạ" đã bắn giết ngư dân ở biển Thanh Hóa, Phú Yên, Quảng Ngãi…để bảo vệ giang sơn biển đảo của tổ quốc, lãnh hải của mình, mà lại bắn bể bụng em thơ, lòi mắt chấn thương đầu người nông dân trong tay không tấc sắt nào ở Thanh Hóa như vừa qua?. Nhà nước của dân mà cán bộ hành hung dân, bắn giết dân lành vô tội như vậy sao, QH có ý kiến gì để bảo vệ dân, tôi đề nghị QH nhanh chóng hãy thảo luận khẩn trương những vấn đề nóng bỏng để bảo vệ sinh mạng của những người dân thấp cổ bé tiếng này và yêu cầu chính quyền các cấp hãy trả lại quyền lợi cho người dân ngay. Ông Hồ Chí Minh cũng đã từng nói : " Nước nhà có độc lập mà người dân không được hưởng hạnh phúc, không được tự do thì nền độc lập ấy chẳng có ý nghĩa gì ! "… Vì vậy QH hãy dũng cảm đứng lên bảo vệ hạnh phúc tự do cho người dân, cũng như hãy yêu cầu chính phủ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hãy thực thi ngay 8 điều đã được ông Hồ Chí Minh thời trai trẻ nêu trong "Bản yêu sách của nhân dân An Nam" tháng 1 năm 1919". (hết trích) Thưa Quốc hội! Từ năm 2010 đến nay năm 2020, thời gian thấm thoắt trôi nhanh, 10 năm qua thế giới đã tiến từ thời đại công nghệ thông tin 1.0 nay lên 5.0, 6.0 mà tình hình Nhân quyền Việt Nam chưa có gì chuyển biến. Mới gần đây, người dân Đồng Tâm, một lòng tin tưởng vào đảng và chính phủ kiên quyết đấu tranh chống mất đất, họ vững dạ yên tâm là việc làm của họ thể hiện tình yêu mảnh đất quê hương là đúng. Tình yêu đất của họ là tình cảm sâu nặng nhất như đã được ngợi ca qua khổ thơ: "Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt, Như Mẹ như Cha như vợ như chồng, Ôi Tổ quốc nếu cần ta sẽ chết Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi con sông". Những người nông dân thật thà chất phác yêu đất như những người lính trong vở kịch của cố nhà văn Lưu Quang Vũ đã dõng dạc thề: "của người dù là vàng, là bạc ta không màng, nhưng của ta dù là sỏi là đá, ta quyết giữ". Tình yêu đất mộc mạc chân quê như vậy lại không được nhà nước thấu hiểu cho họ, khi mảnh đất mà họ quyết giữ đúng chỉ là sỏi, là đá, tôi đã đến tận nơi và được người dân cho hay: đất ở đó đất đồi chỉ chuyên trồng sắn?. Nhưng họ vẫn yêu nó tha thiết và tin mình kiên quyết giữ lại cánh đồng đất nông nghiệp này để con cháu không phải tha hương, lưu lạc kiếm ăn xa quê là đúng. Nếu họ sai, tại sao nhà nước không tổ chức phiên tòa để phân định đúng sai, đồng thời nâng cao dân trí cho người nông dân Đồng Tâm cũng như nhân dân cả nước?. Tại sao người dân mở miệng lại bị đàn áp dữ dội như vậy? Khi họ chỉ thể hiện tình yêu đất như cố Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "dân chủ đơn giản là để dân mở miệng ra nói " mà lại bị đàn áp. Chính phủ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện nay luôn đề cao vấn đề chính phủ "Thượng tôn luật pháp", chính phủ của dân, do dân, vì dân... Và cũng theo Lời dạy của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh: "từ chủ tịch nước cho tới cán bộ cấp thấp thấp nhất, tất cả đều là công bộc của dân" ... và một chính phủ phục vụ nhân dân thì cán bộ chỉ được làm những gì luật pháp cho phép. Vậy việc cảnh sát bắn ông Kình tại giường ngủ lúc 3 – 4 giờ sáng có phải là hành vi trái luật không? Ông Kình là đảng viên ĐCS, 84 tuổi đời và 58 tuổi đảng, là công dân Việt Nam chưa bị một tòa án nào kết tội, vậy mà ông bị bắn chết dã man lại còn bị báo chí, truyền thông, truyền hình đưa tin, đăng hình kết tội ông thay tòa án có đúng theo luật pháp không? ... Thưa Quốc hội! Quốc hội là cơ quan đại diện cho người dân, đề nghị Quốc hội hãy mạnh mẽ lên tiếng bảo vệ nhân dân, hãy ngăn chặn các cuộc hành sát người dân vừa qua như ở Đồng Tâm. Quốc hội hãy thực hiện quyền giám sát, kiểm tra giám sát các cơ quan nhà nước "Thượng tôn luật pháp" và tuân thủ đúng Lời dạy của cố Chủ tịch Hồ Chí Minh: "từ chủ tịch nước cho tới cán bộ cấp thấp thấp nhất, tất cả đều là công bộc của dân". Và đề nghị Quốc hội hãy đấu tranh mạnh mẽ quyền tự do báo chí cho người dân, như trên đây tôi trích dẫn cách đây 10 năm báo chí trong nước còn đăng báo đưa tin về các vụ cưỡng chế giải phóng mặt bằng đất không đúng, nay rất hiếm nếu không nói là không có một tờ báo nào là tiếng nói là diễn đàn để người dân như nông dân Đồng Tâm phát biểu nguyện vọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Và để bảo vệ nhân dân, không có những vụ như ở Đồng Tâm thì chỉ có Tự do báo chí, Tự do ngôn luận như cố Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Nguyễn Tất Thành ở Paris năm 1919, đã viết trên báo Nhân đạo của đảng Xã hội Pháp, ngày 02 tháng 8 năm 1919, có đoạn : "Rất ôn hòa cả về nội dung và hình thức, các nguyện vọng của chúng tôi nhằm vào những cải cách chủ yếu cho việc giải phóng chúng tôi và nhằm vào những quyền TỰ DO mà nếu không có chúng thì con người ngày nay chỉ là một kẻ nô lệ khốn nạn. Không ai có thể phủ nhận rằng nếu không có các quyền TỰ DO ấy, thiết yếu cho việc truyền bá những tư tưởng và kiến thức mà đời sống hiện đại đòi hỏi, thì không thể trông mong tiến hành bất cứ một công cuộc giáo hóa nghiêm chỉnh nào cả"."… vv… Lời dạy đó đến nay đã 101 năm vẫn còn nguyên giá trị. Trân trọng cảm ơn Quốc hội. Dương Thị Xuân Email : duongthixuanhoabinh@gmail.com Ghi chú: Sáng ngày 13-01-2020, tôi đã đến Đồng Tâm theo đường Xuân Mai – Miếu Môn, nhưng đã bị công an ngăn đường từ ngã 3 (đầu đường 429) nơi rẽ vào Miếu Môn. Sáng ngày 14-01-2020, tôi lại đến Đồng Tâm theo đường Ba Thá vào làng Hoành. Trong lúc tôi đứng ở cổng làng Hoành gần nhà ông Kình thì bị CSCĐ vây quanh và có người hô bắt chúng tôi dẫn giải về trụ sở ủy ban xã Đồng Tâm. Tôi phản đối việc bắt giữ thì công an xã cho biết: hiện nay không cho người nơi khác vào làng Hoành. Tại trụ sở ủy ban xã, tôi bị bắt phải viết tường trình lý do vào làng Hoành như tội phạm, mặc dù tôi không phạm tội gì? An ninh còn khủng bố tinh thần như : lục hết túi, khám người, tra hỏi bắt phải mở điện thoại để họ xóa hết những tin về làng Hoành và trấn áp đe dọa đánh người vì tội tôi dám đi làng Hoành?. Trong khi đó sáng ngày 13-01, báo Dân Trí đăng bài đưa tin ở làng Hoành mọi người dân đã được đi lại bình thường. | ||||
Thảm sát Đồng Tâm: Oan nghiệt đến bao giờ? Posted: 26 Jan 2020 02:11 PM PST Phương Hiền 2020-01-21 Có một "ngàn lẻ một" cách để tháo gỡ ngòi nổ Đồng Tâm trong tình tự đồng bào, nhưng họ đã chọn vũ lực để trấn áp. Tại sao những kẻ chủ mưu không nghĩ rằng, sau cú hạ sát một ông già 84 tuổi được coi là thủ lĩnh tinh thần, con người ấy từ nay sẽ bất tử trong kí ức hàng triệu triệu trái tim. Nông dân Lê Đình Kình vụt trở thành biểu tượng chống áp bức, bất công, một nhân vật bi tráng của lịch sử, một hình tượng lộng lẫy và vô cùng hấp dẫn… '' (Xem ''Phát súng lịch sử'' của Tạ Duy Anh). Từ thời gian cho đến lựa chọn địa điểm để tấn công, từ dàn binh bố trận cho đến tung tin giả để lường gạt dư luận… Tất cả, là những toan tính nhằm nghiền nát "đối tượng" trong khoảnh khắc. Nhưng trận mạc trong thực địa khác xa với cuộc diễn tập vừa mới diễn ra mấy ngày trước đó trên đường phố Sài Gòn để cho lãnh đạo thưởng lãm. Đây là trận bố ráp vào ban đêm chống lại người dân, chứ không phải là cuộc chiến tranh nhân dân như vẫn thường khoe mẽ. Chữ "NGỜ" to tướng và đắt giá làm sao! Tổn thất nhân mạng gấp ba "Hoan hô quân của Tô Lâm, xông vào "bốt giặc" tay cầm AK, Diệt ngay một đảng viên già, bắt sống chú bé những ba tháng tròn". Từ thôn Hoành, đồng dao đang lan ra khắp cả nước như thế. Triển khai 3.000 quân (hoặc có thể còn nhiều hơn), để đột kích vào một thôn vẻn vẹn chỉ 14 gia đình nông dân (có nguồn tin nâng số hộ cao hơn), vậy mà tổn thất nhân mạng là ba trên một. Sau phút khai hoả đầu tiên, "ta" hy sinh ba cảnh sát, bên "địch", một lão thành cách mạng gần 60 tuổi đảng bị diệt gọn (Dù trên tay còn cầm quả lựu đạn, theo nguồn tin từ hiện trường của công an). Xin những linh hồn "còn – mất" hãy tha thứ, khái quát vậy cũng chưa mô tả được hết "chủ nghĩa anh hùng cách mạng" của các lực lượng vũ trang mà luôn được xưng tụng trên truyền hình trung ương là đội quân "khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Chỉ một ngày sau khi rơi xuống "hố kỹ thuật" cùng một lúc, cả ba "đồng chí" đã lập tức được thăng cấp bậc hàm vượt cấp, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công, đồng thời nhận cả bằng Tổ quốc ghi công. Mặc dầu đến hôm nay, sau hơn 10 ngày, chúng ta vẫn chưa biết một cách cụ thể hoàn cảnh "hy sinh" của cả ba cảnh sát. Nhân đây, nhắc lại trường hợp của Đại tá Đặng Thính, Chính ủy Đoàn 559 và là Đại biểu Quốc hội khóa III, IV sau khi hy sinh anh dũng trên chiến trường nhưng vẫn không hề được thăng cấp bậc hàm vượt cấp nào… Trở lại với việc "chết cháy" của ba chiến sỹ công an nói trên là cả một câu chuyện phi logic, nhưng với Ban Văn hoá Tư tưởng và Bộ Công an, đó chỉ là tiểu tiết. Chuyện lớn là phải phát động ngay phong trào học tập và noi gương 3 liệt sĩ vừa hy sinh tại Đồng Tâm! Nhà văn Aziz Nesin có đội mồ bật dậy, chắc cũng không thể sáng tác nổi câu chuyện bi hài đẫm máu và nước mắt như ở thôn Hoành! Từ bàng hoàng đến phẫn nộ Như lịch sử cho thấy, phải sau "hai mươi năm nội chiến từng ngày" như cuộc nồi da xáo thịt Bắc – Nam trước đây hàng chục năm, một bộ phận dân chúng mới cảm nhận được nỗi đau và mất mát, cũng như sự bàng hoàng và phẫn nộ của chính họ. Sinh thời, Võ Văn Kiệt là một trong những chính khách hiếm hoi cảm nhận được nỗi đau ấy. Ông từng chia sẻ, cuộc nội chiến ấy có hàng triệu người vui, nhưng cũng khiến hàng triệu người buồn. Vết thương ấy của dân tộc cần được chữa lành, thay vì tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu… Với bố ráp Đồng Tâm, chỉ sau một đêm – và sau cái đêm kinh hoàng ấy hiện nay vẫn còn đang bị bồi tiếp một loạt các sự cố và sự kiện "hậu Đồng Tâm" khác nữa – người dân từ Bắc chí Nam, nhất là tầng lớp dân oan, lại tấy thêm những vết thương rỉ máu mới. Đặc biệt khi Công an ra 3 phiên bản chính thức khác nhau trong vòng 5 ngày để thông tin về vụ đàn áp đẫm máu, đó là một thảm họa lớn về quan hệ công chúng và dẫn đến khủng hoảng lòng tin. Bởi những thôn Hoành, Thủ Thiêm, Dương Nội… đâu phải là hiện tượng đơn nhất. Những người cầm quyền sau khi "đi đêm" với các nhóm lợi ích (Nói là nhóm nhưng thật ra đó là những tập đoàn lớn mà hơn nửa tá trong số ấy là tiền từ Trung Quốc), bắt đầu cảm nhận đất dưới chân họ đang rung chuyển. Họ run sợ trước một cuộc "dân nổi can qua" nên ra tay trước. Thất bại trong công khai mở các đặc khu cho Tàu cộng, nay họ đang cố làm chui bằng được để phục vụ lợi ích tối cao của quốc gia "có đường biên giới chung" với Việt Nam (Khuất tất đến mức không dám công khai hai chữ Trung Quốc gây phản cảm trong lòng đa số dân Việt). Tranh chấp đất Đồng Tâm là ở 27 ha nhiều năm không ai quản lý chứ không hề tranh chấp đất sân bay Miếu Môn. Một vị tướng công an không dấu quan điểm của mình: quân đội tranh chấp với dân tại sao không để hai bên giải quyết với nhau, để công an nhảy vào thì không còn là tranh chấp đơn thuần nữa. Nhìn khuôn mặt người cầm đầu Viettel tại giao ban báo chí cuối năm, một đồng nghiệp rỉ tai: "Sao hắn đằng đằng sát khí như một tên lính Polpot vậy nhỉ?" Quốc gia quốc thể lem luốc Không rõ Đại tướng Tô Lâm đã báo cáo với Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng như thế nào về tác động của vụ tấn công thôn Hoành đối với quốc tế. Chỉ biết mới đây, trên trang Twitter của mình, nữ dân biểu người Bỉ Saskia Bricmont, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Liên minh châu Âu (INTA) đã dự báo rằng, làm sao mà Nghị viện EU lại có thể thông qua Hiệp định Thương mại EU – Việt Nam (EVFTA) trong tháng hai, với một quốc gia khủng bố và đàn áp chính người dân của mình như nhà nước Việt Nam. Bà Virginie Battu-Henriksson, phát ngôn viên của EU về Quan hệ Đối ngoại và Chính sách An ninh, nói rằng, vào hôm 9/1, đúng ngày xảy ra vụ việc, Đại sứ Giorgio Aliberti, Trưởng Phái đoàn EU tại Hà Nội, đã trực tiếp nêu vấn đề với Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bày tỏ quan ngại về cách xử lý tình hình của lực lượng an ninh. Trong tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vừa có chuyến thăm làm việc tại Nghị viện châu Âu từ ngày 13 đến 16/1 để thúc giục Nghị viện châu Âu sớm thông qua Hiệp định EVFTA. Chuyến đi "chữa cháy" của Bộ Ngoại giao sau vụ thảm sát do Bộ Công an gây ra vẫn chưa có kết quả rõ rệt. Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 17/1 cho biết, quốc tế đang theo dõi sát sao chiến dịch đàn áp của Hà Nội trên phạm vi toàn quốc, được đánh dấu bằng các vụ bắt giữ và kiểm duyệt mạng xã hội rộng rãi khi họ cố gắng ngăn chặn các cuộc tranh luận công khai về vụ tranh chấp đất đai dẫn đến chết người tại Đồng Tâm. Mặc dầu bị các tổ chức LHQ nhiều lần nhắc nhở, tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam vẫn đáng báo động. Với vụ Đồng Tâm, chính quyền Hà Nội dường như muốn công khai thách thức cả cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, hai chiếc ghế ở HĐBA/LHQ và ở Chủ tịch ASEAN năm nay của Việt Nam dường như bắt đầu run rẩy cùng với các phái bộ ngoại giao Hà Nội ở đấy. * Với cuộc bố ráp chớp nhoáng tại thôn Hoành, phe "Củi" (các quan chức cấp cao sắp bị thiêu) đã chơi được phe "Lò" (Nguyễn Phú Trọng và các cộng sự thân tín) một chưởng để đời… (Xem bài "Chiến thắng của Phe Củi…" của Lưu Trọng Văn trên tvvn.org ngày 13/1) Nhưng người tính không bằng trời tính. Sau "cái đêm hôm ấy đêm gì", bóng đá Việt Nam đang từ đỉnh cao chói lọi – một đội hình áp đảo tại Đông Nam Á – bỗng nhiên rơi tự do về "mo". Phải chăng Ông Trời đã không để cho cả phe "Củi" lẫn phe "Lò" lợi dụng "ép-phê" bóng đá để lấp liếm mọi oan khiên? Đốt lò để vớt vát chút niềm tin còn rơi rớt, nhưng rồi lại lấy nước mắt hờn căm của người dân dội cho tắt ngấm cái lò ẩm ướt ấy. Đấy là lú hay là minh? (Nhà văn Phạm Viết Đào nêu câu hỏi). Trong khi người Việt giết người Việt thì ngay tại thời điểm ấy đã có tin tàu hải cảnh Trung Quốc Haijing 35111 tiến về phía vùng biển Việt Nam. Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề này, chiều 9/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định "chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh thông tin". Trong khi đó, giáp Tết rồi mà dân Đồng Tâm vẫn trong không khí căng thẳng, bị triệu tập và trù dập, bị sách nhiễu và đe dọa. Liệu những đạo diễn của vụ Đồng Tâm còn định xoay vần vòng tròn oan nghiệt đến bao giờ trước khi họ chịu chấm dứt mà không tiên liệu trước những hệ quả khôn lường mà dân tộc này sẽ phải gánh chịu? * Bài viết không thể hiện quan điểmm của Đài Á Châu Tự Do Nguồn: Theo RFA | ||||
Nguyễn Xuân Phúc: “Nhiều đốm lửa nhỏ sẽ bùng lên thành đống lửa lớn” Posted: 26 Jan 2020 02:06 PM PST Lập Quyền Dân 2020-01-10
Nhưng những "anh Pha, chị Dậu xóm Hoành" không thể "nhóm lửa" lúc 4 giờ sáng rằm tháng chạp, đơn giản, vì lúc ấy họ đang ngủ. Họ cũng không thể có mặt để phá một bức tường đã xây xong từ lâu ở cách thôn Hoành 3 – 4 cây số. Tất cả, chỉ là trò "gắp lửa bỏ tay người", là màn kịch trâng tráo và thô bạo của công an. Nhưng thô bạo và trâng tráo hơn, đó chính là sự dối trá ở cấp độ quốc gia, phơi bày ngay giữa thủ đô, trước cả nước và trên thế giới… ________________ Đe nẹt kiểu đốm lửa thành đám cháy của người dứng đầu chính phủ vào sáng 9/1, tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm nay, cho thấy có thể ông đã có bút phê đối với kế hoạch tập kích vào Đồng Tâm. Trước khoảng 5.000 đại biểu tham dự trực tuyến, Xuân Phúc "chém": Nhiệm vụ mới hiện nay là dân vận trên không gian mạng phải nói thẳng, làm thật… phải thực lòng, ứng xử có văn hoá, chứ không qua loa đại khái, nói không đi đôi với làm. Đối chiếu những điều Phúc "chém bão" với tất cả những gì diễn ra trên thực địa chỉ cách thời điểm tuyên bố trước đó vài giờ đồng hồ, nếu trong nhà nước pháp quyền, chắc chắn Phúc đã bị đàn hặc và luận tội. Tại một hội nghị thu hút 40 trung ương, nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao, mà kẻ đứng đầu hành pháp công khai "bảo kê" cho tội ác thì công lý ở Việt Nam đúng là một gã hề như trên trang bìa của một tạp chí dạo nọ. Hậu quả tang thương đầu tiên, theo nguồn tin từ xã Đồng Tâm, cụ Lê Đình Kình và con trai thứ hai, anh Lê Đình Chức, đã qua đời sau biến cố rạng sáng 9/1. Một cảnh sát cơ động tên là Dương Đức Hoàng Quân, 28 tuổi cũng bị thiệt mạng, cùng với 2 người khác trong sự kiện nói trên. Status cuối cùng của Hoàng Quân như một điềm báo: "Chiến tranh bảo vệ tổ quốc không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là máu đổ chính vì người dân mình". Quân có thể được cứu rỗi vì chính status cuối cùng này. Theo nhiều trang mạng xã hội, chính quyền đã đánh tráo tên địa dư và nhiều khái niệm nhằm phục vụ cho chiến dịch cướp đất. Việc họ đưa cả ngàn lính tới càn quét từ lúc nửa đêm ngay tại nơi cư trú hợp pháp của bà con xóm Hoành, xã Đồng Tâm, chứ không phải trên cánh đồng Sênh, rồi hô hoán rằng người dân gây rối, không làm cho chính quyền tăng thêm bất cứ điểm nào về tính chính danh trong vụ bố ráp rạng sáng 9/1. Các blogger đã đúng khi khái quát vòng tròn khép kín: Đền bù rẻ mạt để ăn chênh lệch, dân không đi thì cưỡng chế, cưỡng chế không được thì trấn an, câu giờ, chờ ngày bố ráp. Bố ráp mà dân vẫn chống cự thì dân chịu tù, thậm chí án tử hình. Quyền lợi người dân ở đâu giữa những kẻ nắm trong tay cả pháp luật lẫn quyền cưỡng đoạt? Người dân chỉ có quyền chịu bị cướp và chịu tù đày. Bế tắc của đất nước chính là ở chỗ đó! Tương lai dân tộc sẽ đi về đâu khi từng tràng súng đã rộ lên kèm theo những tiếng nổ chát chúa trong đêm ngay giữa thành phố vì hoà bình. Hành pháp chia làm 2 ngả. Hàng ngàn người này "được huy động" đi nghe nói dối. Hàng ngàn người kia "bị huy động" tham gia đàn áp phụ nữ và trẻ thơ ba tháng tuổi. Từ vũ khí chống giặc Tàu trên biển cho đến chó becgiê… được dùng thả sức, bởi cả công an lẫn quân đội đều gắn mác "nhân dân". Núp danh nghĩa nhân dân để đi cướp đất của nhân dân! Sinh thời Đỗ Mười – vua chém gió – một lần được hoan nghênh, bởi ông đã phản đối dự định đưa bộ đội tham gia đàn áp cuộc nổi dậy ở Thái Bình năm nào. Bấy giờ ông bình luận: "Bộ đội sẽ thua dân là cái chắc! Mà ai lại dùng bộ đội đi đàn áp dân?" Hậu sinh khả uý! Thế hệ Xuân Phúc (Chưa biết vai trò Nguyễn Phú Trọng trong vụ bố ráp này đến đâu, bởi vì kế hoạch của Tô Lâm chắc chắn phải qua Ban Bí thư!) quả đã vượt các bậc đàn anh trong việc bố ráp "trộm" nhằm khủng bố thường dân. Theo nhà báo Võ Văn Tạo, sinh thời Lê Đức Anh khi làm Bộ trưởng Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn được báo chạy tít: "Cưỡng chế đã sai mà dùng quân đội cưỡng chế lại càng sai". Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Chính ủy Quân khu IV, cũng phản đối đưa quân đội đi cưỡng chế, vì mâu thuẫn giữa dân và chính quyền là mâu thuẫn giữa "ta với ta" chứ không phải như với giặc ngoại xâm, nên không bao giờ được phép đem lực lượng vũ trang nhân dân ra đối đầu với nhân dân. Vậy mà, ĐCSVN mở đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 bằng "trận đánh" Đồng Tâm. Rồi đây không biết có ai "viết chuyện này thành sách" theo gợi ý của đại tá Đỗ Hữu Ca, từ vụ đánh úp anh em Đoàn Văn Vươn. Người dân trong cuộc giáp la cà này sẽ bị bóp nát. Với quân số lên đến hàng ngàn, chính quyền thừa sức cô lập bà con Đồng Tâm nay "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Dù thành hay bại, nhà cầm quyền chuyên cai trị bằng dùi cui và còng số 8 sẽ là vết nhơ không bao giờ gột rửa được trong lịch sử. Trên FB cá nhân, nhà báo Ngọc Vinh (Tuổi Trẻ) cho rằng trong sự kiện Đồng Tâm, bi kịch là báo chí đã bị bịt miệng. Trong khi đó, công an hoàn toàn chủ động trong "cuộc chiến", từ cách thi hành án cho đến cách thông tin rất nhanh chóng cho xã hội trên trang web của họ. Khi báo chí bị đẩy ra ngoài lề sự kiện thì tin tức về Đồng Tâm vẫn chưa phải là tin tức và người ta chẳng biết đâu là sự thật đen đúa trong hai ngày qua. Vì trách nhiệm kiểm chứng và công bố sự thật khách quan là công việc hàng đầu của báo chí. Trong hoàn cảnh hiện nay, để xác thực sự kiện, cần có thông tin đa chiều, từ phía người dân Đồng Tâm, phía lực lượng chức năng… thế nhưng báo chí đã bị vô hiệu hoá. Vì vậy, nếu ai hỏi sự thật về Đồng Tâm như thế nào thì nhà báo này chỉ biết trả lời: "Sự thật ở Đồng Tâm là chưa có sự thật nào", người từng là phóng viên Tuổi Trẻ viết. Dù sao, điềm báo thượng dẫn của Nguyễn Xuân Phúc luôn là một khả năng trên thực tế, nếu đảng và nhà nước của ông tiếp tục hành động theo kịch bản xưa nay trong vấn đề cướp đất của dân đen: từ Đoàn Văn Vươn đến Dương Nội, từ vườn rau Lộc Hưng năm ngoái đến Đồng Tâm năm nay. Các ông hãy nhớ lấy một chân lý do chính các ông đúc kết từ lâu nhưng cuộc sống vương giả và phồn hoa đã khiến các ông bỏ qua: "Bão ngày mai là gió nổi hôm nay/ Trời chợp giật ắt đến ngày sét đánh"./. Có thể tham khảo thêm tại: Tuyên bố của các tổ chức dân sự về Đồng Tâm Đồng Tâm đổ máu: Chính quyền Việt Nam có còn là 'của dân, do dân, vì dân'? Mặc Lâm: Đồng Tâm, tan nát những mùa xuân Nguyễn Tiến Tường: Đất và người Đồng Tâm: đụng độ chết người giữa dân làng và ... - YouTube Đồng Tâm: Vì sao phải che giấu cuộc càn quét Tranh chấp đất Đồng Tâm: Đau lòng khi máu lại đổ giữa thời bình Đồng Tâm, ván bài cuối của chế độ? Nhân chứng nói ông Lê Đình Kình 'chết sau khi công an vào Đồng Tâm' |
You are subscribed to email updates from Dân quyền. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét