“Nghe Sáu Dân nói và nghĩ” plus 24 more |
- Nghe Sáu Dân nói và nghĩ
- Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh : "TUYỆT THỰC & KHOAN HỒNG"
- HÔM NAY, XÉT XỬ PHÚC THẨM TNLT NGUYỄN VĂN TÚC
- Đốt thuyền bán rong ở Hạ Long: Tài sản của dân sao lại đốt?
- Phiếm luận: Nàng Kim Ngân VC Đuợc VNCH Giáo Dục
- BÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
- Chủ tịch Quốc hội: cần xem xét lại thông tư cho phép sử dụng Nhân dân tệ ở biên giới
- Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Công an Bùi Xuân Sơn
- HOẠCH ĐỊNH BIÊN GIỚI
- Vai trò và sự chọn lựa chỗ đứng của người trí thức
- DÂN CHỦ VÀ ĐA ĐẢNG Ở VIỆT NAM
- KÊ KHAI TÀI SẢN
- Xây dựng một thế hệ dối trá
- Thông báo!
- “TÔI ĐẤU TRANH THẬT CHỨ KHÔNG LỢI DỤNG
- Ông Cống “phóng” ông Trường
- Về lợi ích nhóm đằng sau tranh luận xung quanh Giáo sư Hồ Ngọc Đại
- Giáo Dục Việt Nam Thời “Buôn Chữ Bán Sách”.
- Trung Cộng: Mũi tiến công xâm lược Biển Đông mang tên ADIZ
- EM LÀ ĐĨ NHƯNG VẪN CÒN TRINH !
- Khi chống tham nhũng chỉ là … trò khỉ
- Biệt phủ tướng Kiền
- KHÔNG NGẠC NHIÊN
- Sách về thảm sát Gạc Ma ra đời đầy gian truân, nay bị thu hồi
- TUYỆT THỰC
| Posted: 14 Sep 2018 01:12 PM PDT . 1. Sinh thời ông Kiệt rất lo âu: "Hối mại quyền lực đã bắt đầu" "Tích lũy tư bản thời hoang dã" "đẩy người lao động xuống vực sâu". . 2. Nghĩ rằng xã xội phân hoá nhanh Giàu nghèo chênh lệch gấp nghìn lần Quan đảng cộng sản chiếm tư bản Độc quyền khai thác sức nhân dân. . Qui luật phát triển đã từ lâu Lực lượng sản xuất đứng hàng đầu Nhân Dân là chủ của Đất Nước Nước không lệ thuộc, dân mới giàu. . Dám nhận sai lầm và yếu kém Chính là sức mạnh để vươn lên Thấy mình còn dốt là hiểu biết Độc tài bảo thủ không thể bền. . Đoàn Thuận | ||||||
| Bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh : "TUYỆT THỰC & KHOAN HỒNG" Posted: 14 Sep 2018 01:05 PM PDT Hơn 33 ngày - ANH THỨC TUYỆT THỰC ! Tuấn Khanh (Tặng những người bạn đang âu lo của tôi)
Bức ảnh trắng đen lịch sử, ghi lại giờ phút mà nhà cầm quyền trả tự do cho ngài Thích Tuệ Sỹ. Đó là một đêm vào năm 1998, trên chuyến xe đưa ngài cùng nhiều người khác ra khỏi nhà tù. Ngồi chung với ngài, từ trái qua là thầy Thích Phước An, thầy Thích Tuệ Sỹ và thầy Thích Phước Viên. Nụ cười an nhiên vẫn thường hiện trên gương mặt của ngài, một người trải qua miệt mài những năm tù, thậm chí kề cận với án tử hình ấy, có thể làm bạn phải nghĩ suy về nhiều điều. Phải có trái tim mang đầy niềm tin chính nghĩa, vô úy, vô ngã… mới có thể khiến con người nhẹ bước qua những điều khó tin trong một thế giới với pháp luật, chính trị tăm tối như trong bức hình ấy. Năm 1978, ngài Thích Tuệ Sỹ bị công an ập và chùa Già Lam, Sài Gòn, bắt mang đi cải tạo – với lý do như hàng trăm ngàn trí thức, công chức, cựu binh… của miền Nam, mà đường về nhà thì tùy theo vui buồn của các nhà lãnh đạo cộng sản, gọi là khoan hồng. Những tháng năm giam hãm "cải tạo" không tên gọi chính thức đó, kéo dài đến năm 1981. Năm 1984, ngài bị bắt cùng 17 người nữa, trong đó có giáo sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát. Lý do bắt giữ, mà công an khép tội, nghe cũng rất quen thuộc là "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân". Nhưng thực chất, cuộc bắt giữ nhằm chặn đứng phong trào phục hưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, sau khi nhà cầm quyền đã tìm cách phế bỏ tổ chức này, bằng cách lập ra một giáo hội Phật giáo của Nhà nước kiểm soát vào năm 1981, và tổ chức này vẫn hoạt động với sự yểm trợ chính trị của nhà nước Việt Nam cho đến nay. Lúc bị bắt, công trình "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân" lớn nhất của hai vị Tuệ Sỹ và Lê Mạnh Thát, hai bậc học giả Phật giáo hàng đầu của Việt Nam, là việc soạn cuốn Bách Khoa Phật học Ðại Tự Ðiển. Vào những ngày tháng không có mạng xã hội, không có thư tín tự do và cũng không cơ quan truyền thông quốc tế nào được đi lại, dự khán tòa án, án tử hình đã được áp cho ngài Tuệ Sỹ trong tháng 9/1988. Với các phiên xử đấu tố theo kiểu miền Bắc trước năm 1975, có lẽ không có gì là quá bất thường trong xã hội Việt Nam khép kín bấy giờ, nhưng tin tức về bậc trí giả Phật giáo Việt Nam bị án tử hình đã làm cả thế giới chấn động. Nhiều quốc gia lên tiếng phản đối, các tổ chức quốc tế và cơ quan Liên Hợp Quốc đã liên tục chất vấn và làm áp lực với Hà Nội khiến hai tháng sau, án tử hình được chuyển thành án tù chung thân. Khi ấy, tòa án không có luật sư, và ngài Tuệ Sỹ cũng không làm đơn xin kháng án hay phúc thẩm. Án chung thân đưa ngài đi xa cả ngàn cây số khỏi miền Nam, và giam ở trại Ba Sao, Hà Nam, nhằm cắt đứt mọi liên lạc với giới tăng ni và tín đồ đang đau đớn dõi theo. Nhưng khi Việt Nam bắt đầu nối kết với thế giới, đặc biệt là khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận vào năm 1994, những vết nhơ như án tù và sự đàn áp tôn giáo với ngài Tuệ Sỹ cùng nhiều người khác phải được rửa để những cái bắt tay làm ăn được tự tin hơn, sạch hơn. Một phái đoàn đặc biệt được cử đến trại giam gặp ngài, và đề nghị ngài viết đơn xin ân xá, để được nhà nước khoan hồng. Thậm chí đơn được đánh máy sẳn, đề sẳn tên người gửi là chủ tịch Trần Đức Lương. Đơn chỉ cần ngài ký tên là xong. Nhưng ngài Tuệ Sỹ đã từ chối lá đơn xin ân xá đó, và trả lời rằng: "Không ai có quyền xét xử tôi, không ai có quyền ân xá tôi". Việc ép buộc diễn ra với những kiểu khác nhau, và để chống lại, ngài đã tuyệt thực để phản đối. Khác với trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức, sau 10 ngày tuyệt thực và tin tức lan đi, nhà cầm quyền phải nhượng bộ và trả tự do cho ngài. Nhưng một năm sau đó thì ngài lại gặp khó khăn trong việc sinh hoạt tín ngưỡng, để rồi luôn như trong tình trạng giam lỏng hoặc theo dõi chặt chẽ, suốt từ đó đến nay. Sự kiện ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực chống lại việc ép buộc viết đơn xin ân xá, cho thấy suốt bao nhiêu thập niên, chính sách của nhà tù và kiểm soát chính trị của nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn không đổi, chỉ có gay gắt hơn và thách thức hơn. Hai con người trong hai thời điểm khác nhau, nhưng hoàn toàn giống ở chỗ, khi ngài Tuệ Sỹ tuyệt thực, ngài không tin rằng ai đó bên ngoài sẽ giúp được mình. Ngài chấp nhận cái chết đến trước mắt như lẽ đương nhiên vì không muốn quỳ gối trước cường quyền. Ông Trần Huỳnh Duy Thức thì biết mình được ủng hộ bởi nhiều người, nhưng ông sẳn sàng chấp nhận cái chết đến, vì biết khó mà thuyết phục một nhà cầm quyền như Việt Nam biết thượng tôn pháp luật một cách đơn giản theo lẽ nhân loại văn minh. Hình ảnh chung của cả hai con người ấy, là nụ cười. Đích đến là chân lý, luôn làm con người mạnh hơn cả ngục tù và súng đạn. Khi đích đến là chân lý, nụ cười luôn ở trên môi. Nụ cười đó, là khoan hồng vô lượng sẳn có trong tim, đủ thức tỉnh dân tộc giữa những đêm dài tăm tối. Tôi luôn nhớ, và tôi mời bạn cùng nhớ. (Bài viết, nhân ngày tuyệt thực thứ 33 của Trần Huỳnh Duy Thức, tại trại giam số 6, Nghệ An). Tuấn Khanh. /. | ||||||
| HÔM NAY, XÉT XỬ PHÚC THẨM TNLT NGUYỄN VĂN TÚC Posted: 14 Sep 2018 12:58 PM PDT Hôm nay, ngày 14/09/2018 Tòa án tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc. Ông Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, quê quán tại Đông La, Đông Hưng, Thái Bình. Ông xuất thân là một dân oan chịu sự đối xử bất công từ những chính sách đất đai của nhà nước và quan chức địa phương. Trong những lần tham gia khiếu kiện ở tỉnh Thái Bình, ông đã tiếp xúc và làm quen với nhiều người được cho là có quan điểm bất đồng chính kiến với chính quyền Việt Nam và từ đây ông dần trở thành một nhà bất đồng chính kiến. Năm 2007 ông Nguyễn Văn Túc đã cùng với những người trong nhóm của ông tổ chức vận động sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội biểu tình trước Đại sứ Quán Trung Quốc để lên án những hành động gây hấn, lấn chiếm của Trung Quốc trên Biển Đông. Tháng 4/2008 ông tiến hành vận động một số thanh niên, sinh viên biểu tình tại khu vực chợ Đồng Xuân, Hà Nội để tẩy chay Olympic Bắc Kinh và yêu cầu nhà cầm quyền Trung Quốc đền bù cho ngư dân Việt Nam bị lực lượng hải quân nước này sát hại. Đầu tháng 8/2008, Nguyễn Văn Túc và các cộng sự đã treo khẩu hiệu " Yêu cầu Chính phủ kiên quyết bảo vệ giang sơn tổ quốc. Yêu cầu ĐCSVN chấp nhận đa nguyên, đa đảng", tại cầu vượt Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ngày 07/9/2008 Nguyễn Văn Túc đã tổ chức rải truyền đơn, khẩu hiệu với nội dung: "Khối 8406. Lạm phát, dân nghèo khổ là do chính quyền cộng sản; mất dân chủ, tự do, nhân quyền là do chính quyền cộng sản: yêu cầu đa nguyên, đa đảng" trên cầu vượt Lai Cách - Hải Dương Ngày 10/9/2008, ông bị Công an Việt Nam bị bắt và bị kết án 4 năm tù theo điều 88 Bộ luật hình sự, tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông ra tù năm 2012 và tiếp tục phải chịu 3 năm quản thúc tại địa phương. Ông Túc là một người đấu tranh không ngừng nghỉ cho quyền lợi của những người nông dân. Tuy vào thời điểm đang chịu án quản chế, nhưng ông luôn được người dân chọn là người đại diện cho nông dân ở xã Đông La, huyện Đông Hưng đấu tranh đòi đất ruộng bị chính quyền địa phương thu hồi sai luật. Ngày 01/9/2017, ông Túc đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khởi tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79-BLHS. Ngày 10/04/2018, trong phiên xét xử sơ thẩm, Toà Án Nhân Dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án ông Nguyễn Văn Túc 13 năm tù, 5 năm quản chế tại địa phương. Hôm nay, Ngày 14/09/2018, ông Nguyễn Văn Túc tiếp tục bị đưa ra xét xử phúc thẩm. (Nguồn: Hội Anh Em Dân Chủ) | ||||||
| Đốt thuyền bán rong ở Hạ Long: Tài sản của dân sao lại đốt? Posted: 14 Sep 2018 12:54 PM PDT Tỉnh Quảng Ninh đã đốt cả trăm phương tiện bán hàng rong trên vịnh Hạ Long. Địa phương cho rằng đây là việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng du lịch. Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long Hồ Quang Huy chiều qua cho hay, việc tiêu hủy cả trăm phương tiện tàu, thuyền, thúng mủng vi phạm nằm trong chiến dịch ra quân truy quét tàu, thuyền bán hàng rong trên vịnh. Đa số tàu thuyền vi phạm bị thu giữ đều do dân tự đóng, không biển hiệu, đăng ký hay đăng kiểm. Đợt thiêu hủy diễn ra gần đây nhất là vào cuối tháng 8 vừa qua.
Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, từ năm 2017 đến nay, TP Hạ Long tổ chức chiến dịch ra quân truy bắt và thu giữ hàng trăm phương tiện tàu, thuyền ép khách mua hàng trên vịnh. Ban quản lý thống kê, tính riêng nửa đầu năm 2018, khoảng 50 tàu, thuyền đã bị cơ quan chức năng thiêu hủy. Trước đó, cũng có gần 40 tàu thuyền bán rong khác bị đốt bỏ do vi phạm. Khi được đặt câu hỏi tại sao không tổ chức đấu giá, thanh lý để các tàu này được tận dụng khai thác hoạt động trên các địa bàn phù hợp tránh lãnh phí, lãnh đạo Ban quản lý vịnh khẳng định, việc thiêu hủy đã đảm bảo đúng quy trình. "Đây là vấn đề khó nói, không thuộc thẩm quyền của vịnh", vị lãnh đạo này cho biết.
Ông Huy giải thích thêm: Vịnh Hạ Long tập trung nhiều tàu, thuyền bán hàng rong gây mất hình ảnh của ngành du lịch Quảng Ninh. Các chủ tàu thuyền này phối hợp hoặc ép các tàu du lịch cho lên tàu để bán hàng với giá cao. Nhiều khách du lịch vì thế đã bị chặt chém. "Để mạnh tay với hình thức này, Hạ Long đã yêu cầu Ban quản lý vịnh, công an, biên phòng tăng cường truy bắt các phương tiện", ông Huy nói rõ.
Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, các chủ tàu đã nhảy xuống biển, bỏ lại phương tiện hoặc tìm cách chống trả, chạy trốn. Ông Huy cũng cho biết thêm, các tàu bị bắt giữ đều không rõ nguồn gốc. Khi cơ quan chức năng thu giữ cũng khó xác định được chủ phương tiện. Vì thế khi hết chỗ để, đơn vị tổ chức thông báo theo quy định và đốt bỏ. | ||||||
| Phiếm luận: Nàng Kim Ngân VC Đuợc VNCH Giáo Dục Posted: 14 Sep 2018 12:47 PM PDT Tục ngữ Việt Nam có câu "Thấy người sang bắt quàng làm họ", hôm nay tình cờ biết nàng Kim Ngân Việt Cộng học Đại Học Văn Khoa thời Việt Nam Cộng Hoà, khoảng các năm 1973-1975 thì à há! nàng và ta là bạn chung trường, nhưng không phải bạn đồng song chung lớp, nên bài viết này không nhằm than thở tình yêu như ai đó có làm hai câu thơ: Nhớ chi cô gái đồng song ấy! Khi biết rằng em đã có chồng Tôi vốn thích triết học nên ghi danh học ban triết ở Đại Học Văn Khoa các năm 1971-1974, lấy được cái dự bị và hai cái tín chỉ (nếu thêm được hình như 2,3 cái nữa thì đuợc cử nhân). Ban đầu tôi đi triết đông học các ông Lưu Khôn, Kim Định... Ông Lưu Khôn dạy chữ Hán nhanh quá! Ổng Hán rộng còn mình Hán hẹp nên chạy theo không kịp, đâm ra nãn đổi qua triết tây, học các ông Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung... Ông Kim Định thì bảo sinh viên đọc 3 cuốn sách của ổng, tượng trưng cho 3 cấp: nhập môn, trung và cao (Cửa Khổng, Nhân Bản, Chữ Thời). Tôi lo nếu chỉ học triết thôi thì khi ra trường đâm ra gàn gàn (xin lỗi các vị học triết) khó kiếm việc nên cùng lúc học Đại Học Luật Khoa ban công pháp, chọn trường luật là chính, đậu cử nhân năm 1974, học cao học và đứt bóng 30/4/1975, bỏ nước ra đi cùng ngày mà lòng buồn vô hạn. Lý tưởng xây thành tan theo mây khói! Tôi có người bạn Phan Kim Ngân học luật ban kinh tế, một activist thật là năng nổ hoạt bát mà tôi rất quý mến, sinh hoạt chung trong Tổng Đoàn Sinh Viên Cấp Tiến, nhưng sau 30/4/75 thì mất liên lạc, muốn tìm lại bạn cũ nên hễ ai có tên Kim Ngân đều tạo cho tôi sự chú ý, dù đó là Việt Cộng nằm vùng như nàng Nguyễn Thị Kim Ngân. Đại Học Văn Khoa có rất nhiều sinh viên thiên tả "chống Mỹ cứu nước", những đêm cuối tuần hay dựng sân khấu giữa đại lộ trước cổng trường hát ầm ầm các bài hát chống Mỹ và phản chiến mà ở xa cả cây số còn nghe, tôi nghe đến thuộc bài Làm Thân Cỏ Cú, ước gì bây giờ nàng Kim Ngân VC cho sinh viên hát bài đó um sùm giữa lộ thì hay biết bao nhiêu! (http://bit.ly/2OhK0qX) "Dân tôi vùng lên như bão tố Dân tôi vùng lên như cuồng phong Dân tôi hiên ngang tuy sống nhọc nhằn. Dân tôi vùng lên như bão tố Dân tôi vùng lên như cuồng phong Không ai giết được đời dân tôi! Không ai cướp được đời dân tôi!" Làm sao nàng dám cho hát vì "Trời sinh anh (TQ) ra làm thân đại thụ" nên "Nay anh vươn mình che lấp sương mai Nay anh đâm chồi để gặp thân tôi!" và vì tôi (CS) hèn tôi phải xin anh từng giọt nước mưa, dù anh đang xâm lược và diệt chủng dân tôi "Nay anh vương mình che lấp thân tôi Nước mưa có đổ không được bao nhiêu" Sáng ngày 12/9/2018 nàng Kim Ngân VC chủ tọa buổi họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục sửa đổi. Nàng nói: "Giờ tôi thấy thương bọn trẻ con quá, sao học hành giờ khổ sở quá vậy. Chúng tôi ngày xưa đi học đâu đến mức vậy mà từ tên núi, tên sông, tên cao nguyên, thể hiện trên bản đồ sẽ ở đoạn nào giờ vẫn không thể quên được, lịch sử các trận đánh, các triều đại từ Lý, Trần, Tiền Lê đến giờ cũng vẫn nhớ nguyên. Còn giờ hỏi bọn trẻ những thứ đó hầu hết đều không biết." Nàng Kim Ngân VC dám nhắc lại "lịch sử các trận đánh" là nàng đã vi phạm Hiệp Ước Thành Đô với quan thầy TQ mà theo Hồi Ký Trần Quang Cơ, CSVN đã cam kết không được nhắc đến các trận đánh, cho nên hằng năm dân tưởng niệm cũng không cho. Nàng dám ca ngợi nền giáo dục VNCH tức là chê chế độ mà nàng đang lãnh đạo. Chiếu theo Điều Lệ Đảng là nàng phải bị KỸ LUẬT! (http://bit.ly/2x8O6vj) Nhớ hồi giữa tháng 4/2015 nàng dẫn phái đoàn đi Harvard một tuần trong Chương trình Lãnh đạo Quản lý cao cấp Việt Nam do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ. Sau đó, ở nhà GS Trần Huy Bích nam California, tôi nói chuyện qua phone với một ông thầy dạy luật đang ở Boston, tôi mượn lời Trọng Lú trêu chọc ông "Thầy phải như thế nào thì nguời ta - nàng Kim Ngân - mới mùi với thầy như vậy chứ! Nàng mãi mê nói chuyện với thầy cả tiếng đồng hồ mà quên cả những khách khứa khác đang muốn đến với nàng!" Ông thầy tôi dẫy nẫy "Ai nói? Ai nói với Nguyên như vậy?" "Tiếc cho đứa con gái khôn lấy thằng chồng dại Tiếc cho cái bông hoa lài cắm bãi cứt trâu (CS)" Học một điều gì nó có 4 tầng thấm nhập, như học chạy xe đạp chẳng hạn, ở tầng thứ nhất là tầng chưa biết (chạy) nên coi thường, ra vẻ ta đây, cho rằng nó dễ ợt! Đây là tầng của người dốt nhưng cho là mình biết hết, thuờng được gọi là "tôi không biết cái gì tôi không biết", rồi cưỡi lên chạy đại và bị té trầy đầu gối. Lúc này sự hiểu biết, nhờ qua kinh nghiệm té, nên được nâng lên tầng thứ hai "tôi biết cái gì tôi không biết" vì việc chạy xe đạp coi vậy mà không phải dễ. Cẩn thận hơn, leo lên tập chạy và đầu óc luôn tập trung vào việc đang chạy xe, uốn mình và kềm lái để sao cho thăng bằng và không rồng rắn, lúc này sự hiểu biết được nâng lên tầng thứ ba "tôi biết cái gì tôi biết" tức tôi biết là tôi đang chạy được xe đạp. Tiếp tục chạy sau một thời gian, vừa chạy vừa nghĩ tới người yêu đang ngồi chờ ở ghế đá công viên, huýt sáo hay ca hát, quên mất là mình đang chạy xe, lúc này sự hiểu biết được nâng lên tầng thứ tư "tôi không biết cái gì tôi biết" tức là cái học đã đi vào tiềm thức và trở thành phản xạ tự nhiên, đầu óc không còn phải lo nghĩ nữa. Đó là trường hợp của nàng Kim Ngân VC đã được giáo dục trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà, nó đã đi vào tiềm thức của nàng và nàng tuôn ra theo phản xạ tự nhiên về một nền giáo dục nhân bản, nhân văn, dân tộc, bao dung và khai phóng. Một nền giáo dục có nền tảng văn hoá, văn minh và nhất quán, chứ không khùng khùng điên điên, tẩu hoả nhập ma và mất gốc như hiện nay. Ông Mai Thái Lĩnh, có gia đình là cán bộ CS đi tập kết viết "Chế độ Việt Nam Cộng hòa lúc đó biết lý lịch của tôi, nhưng vẫn không phân biệt đối xử, cho nên tôi vẫn có thể học hành đến nơi đến chốn. Tính chất tốt đẹp của nền giáo dục cũ của miền Nam là điều tôi công khai thừa nhận... những ưu điểm của nền giáo dục cũ cần phải học hỏi. Chính là do thừa hưởng nền giáo dục đó của miền Nam mà tôi có được tính độc lập trong tư duy, không bao giờ chịu nô lệ về tư tưởng…" Với nền giáo dục như hiện nay, nếu tôi là Tập Cận Bình thì tôi sẽ hoan nghênh lắm vì nó lục cục lòn hòn, dễ xâm nhập và dễ đồng hoá, chỉ cần thay hai cục vuông tròn gì đó thì đám trẻ sẽ bị nhồi sọ Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Cận Bình Lê Minh Nguyên 12/9/2018 | ||||||
| Posted: 14 Sep 2018 12:39 PM PDT Rằng bà thương con trẻ Đất nước ta ngày nay Học nhiều mà vẫn dốt Không như bà trước đây. Tức là thời "Mỹ - Ngụy" Bà vừa học vừa chơi, Mà nhiều điều nhỏ nhặt Vẫn nhớ rõ suốt đời. Cảm ơn bà nói thật, Dẫu sơ ý một lần. Lần sau, mong sơ ý, Bà nói thật với dân Rằng bà đã hoang tưởng Bỏ ngôi trường thân thương Để đi theo cộng sản Xây xã hội thiên đường. Tốt nữa, bà sám hối Trước Việt Nam Cộng Hòa. Nhân dân và lịch sử Rộng lượng tha cho bà. | ||||||
| Chủ tịch Quốc hội: cần xem xét lại thông tư cho phép sử dụng Nhân dân tệ ở biên giới Posted: 14 Sep 2018 12:33 PM PDT RFA 2018-09-13
Bà chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân lên tiếng về qui định cho phép chính thức sử dụng đồng nhân dân tệ tại khu vực biên giới Việt- Trung. Mạng báo Thanh Niên dẫn phát biểu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp lần thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào sáng ngày 13/9, rằng cần phải xem xét lại thông tư 19 về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt – Trung mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành hôm 28/8 vừa qua. Theo bà Ngân, thông tư này được dư luận và các chuyên gia kinh tế phản đối mạnh mẽ vì cho là vi hiến và vi phạm pháp luật, vì trên một đất nước không thể sử dụng hai đồng tiền. Bà Ngân nhấn mạnh, tuy quy định này chỉ áp dụng tại khu vực biên giới Việt – Trung nhưng cần được xem xét lại thông tư này. Ngoài ra, bà chủ tịch quốc hội còn cho rằng hiện nay nhiều luật đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực nhưng chưa thực hiện được do có quá nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật. Điều này dẫn đến nhiều bất cập trong quá trình thực hiện pháp luật như hiện nay. Thông tư 19 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hôm 28/8 về việc cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong thanh toán hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới Việt – Trung bắt đầu từ ngày 12/10 tới đây. Quy định này vấp phải sự phản đối mạnh mẻ từ dư luận vì cho rằng nó sẽ gây nguy hại đến nền kinh tế tiền tệ của Việt Nam. | ||||||
| Kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Công an Bùi Xuân Sơn Posted: 14 Sep 2018 12:29 PM PDT (NLĐO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Tại kỳ họp 29 diễn ra từ ngày 10-9 đến ngày 12-9-2018 ở Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Trong đó, có xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an (Tổng cục IV) và cá nhân liên quan về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 28 của UBKT Trung ương. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục IV.
Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó tại kỳ họp 28 từ ngày 24 đến 26-7-2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công; bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết kinh doanh, cho thuê đất an ninh không đúng quy định pháp luật. Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu thực hiện quản lý, sử dụng đất an ninh của ngành Công an khi được giao phụ trách lĩnh vực này. Ngoài ra, Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục IV, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và các Trung tướng Lê Văn Minh, Bùi Xuân Sơn là nghiêm trọng, vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành là rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Minh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương (đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng). UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Minh do những vi phạm trong thời gian giữ cương vị phó bí thư Thành ủy, bí thư Ban Cán sự Đảng, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và các cá nhân liên quan về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 28 của UBKT Trung ương. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức phó bí thư và ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 đối với ông Diệp Văn Thạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; cảnh cáo đối với ông Trần Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Tám, nguyên phó bí thư Thành ủy, nguyên chủ tịch UBND TP Trà Vinh. UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật đại tá Hồ Xuân Vượng, trong thời gian giữ chức vụ ủy viên UBKT Đảng ủy Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng, ông đã vi phạm nghiêm trọng về phẩm chất đạo đức, lối sống và vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Hồ Xuân Vượng. UBKT Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Luật, Phó trưởng Ban Giám sát Tập đoàn Tài chính, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Luật đã thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định trong việc phê duyệt cấp tín dụng và cho doanh nghiệp vay vốn, dẫn đến nợ xấu với số tiền lớn. Vi phạm của ông Nguyễn Xuân Luật là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Ngân hàng Vietcombank. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Luật. UBKT Trung ương xem xét kết quả kiểm điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương về trách nhiệm liên quan đến các vi phạm xảy ra đối với dự án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG). UBKT Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng ở các cơ quan và địa phương nêu trên chỉ đạo xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân liên quan. UBKT Trung ương báo cáo Ban Bí thư chỉ đạo xem xét, xử lý đối với một số ông cán bộ diện Trung ương quản lý. UBKT Trung ương xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Bình Dương; kết quả giám sát đối với Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y và một số cá nhân. Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, UBKT Trung ương kết luận: Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng đất đai và trong thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn huyện, gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Bà Hồ Thị Lệ Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Võ Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nguyên chủ tịch UBND huyện; ông Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Ngọc Sắc, nguyên phó bí thư Huyện ủy, nguyên chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Đặng Minh Khanh, nguyên phó bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa và các ông, bà: Hồ Thị Lệ Hà, Võ Thanh, Đặng Trọng Vân là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; vi phạm, khuyết điểm của các ông Nguyễn Ngọc Sắc, Đặng Minh Khanh cần phải tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định. Cũng trong kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 2 trường hợp; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 2 trường hợp và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác. D.Châu | ||||||
| Posted: 13 Sep 2018 02:21 PM PDT Hoạch định lại biên giới Là bình thường, không sao. Nhưng ta và Trung Quốc Đã hoạch định thế nào? Cái việc hoạch định ấy Tiến hành đã khá lâu, Mà người dân mù tịt, Chẳng biết đâu vào đâu. Đây là việc hệ trọng, Sao không hỏi ý dân? Sao không cho dân biết, Gây bức xúc bội phần? Tôi đề nghị đài, báo Nói rõ với đồng bào: Sau vụ hoạch định ấy, Ta được mất thế nào? Nói chi tiết, cụ thể Và giải thích rõ ràng Việc hình như ta mất Bản Giốc, Mục Nam Quan. Cả việc ta để mất, Xôn xao trong dân tình, Đất ngang bằng một tỉnh Lớn như tỉnh Thái Bình. Tôi cầu trời khấn Phật Rằng điều ấy là sai. Vậy thì hãy đính chính Trên báo và trên đài. Sẽ là tội rất lớn Với cháu con, tiền nhân, Nếu ta để mất đất, Dù một tấc, một phân. _______ | ||||||
| Vai trò và sự chọn lựa chỗ đứng của người trí thức Posted: 13 Sep 2018 02:11 PM PDT Câu chuyện ông Trần Huỳnh Duy Thức không chỉ cho thấy vấn đề tù nhân lương tâm, tình trạng vi phạm nhân quyền hoặc thân phận trí thức dưới chế độ cộng sản, mà còn cho thấy một vấn đề lớn hơn và có tính xã hội rộng hơn: vai trò và sự chọn lựa chỗ đứng của người trí thức. Nói đến (hầu hết) trí thức ngày nay, phải nén lại để không phải hắt ra một tiếng thở dài! Trong một bài báo, nhà thơ Trần Tiến Dũng viết: "Hàng giờ chỉ cần chạm vào smartphone, mở web, vào mạng xã hội thì hẳn rằng các trí thức, nghệ sĩ có lương tâm không thể trốn chạy trước khối lượng thông tin về các vấn nạn thời cuộc chính trị-xã hội đang diễn ra khắp đất nước; có thể số đông thường dân chọn giấu mặt, im tiếng an thân nhưng nếu ai đó ý thức mình là trí thức-nghệ sĩ đích thực… thì sao có thể chọn tự cắt đầu trí thức, tự phế bỏ lương tri, tự biến thành sỏi đá trước vận mệnh dân tộc mà đứng ngoài thời cuộc chính trị?"… Cũng trong bài báo, ông Trần Tiến Dũng gọi "trí thức tránh né" là những người "tự chọn mình làm phế nhân". Nhắc lại nhận xét của ông Trần Tiến Dũng để thấy rằng sự chọn lựa "không làm phế nhân" của những người như ông Trần Huỳnh Duy Thức đáng trân trọng như thế nào. Nó đáng trân trọng bởi không ai sống trong chế độ này mà không ý thức được rằng sự chọn lựa "không làm phế nhân" luôn có thể biến mình thành tù nhân bất cứ lúc nào. Cách đây hơn 10 năm, khi mạng xã hội chỉ là một không gian chật hẹp giới hạn ở các trang blog, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã nỗ lực đục thủng màn đêm để soi rọi ánh sáng tri thức vào các góc tối thời cuộc, như một người trí thức có lương tri đúng nghĩa. Ông không là người đi đầu trong việc nói lên thực trạng đất nước nhưng ông là người tiên phong trong việc phác họa những gì cần làm để đi tới tương lai. Ông hắt những hạt mầm hy vọng lên mảnh đất vô vọng gần như tuyệt đối. Ông không nguyền rủa bóng đêm chế độ. Ông nỗ lực chỉ ra những sai lầm để các vấn đề thâm căn cố đế vẫn có thể được gỡ ra nhằm phát quang con đường dẫn đến một cuộc phát triển sáng lạn cho đất nước nói riêng và dân tộc nói chung. Bằng việc phác thảo "Con đường Việt Nam", ông trên hết là một người Việt Nam chân tín, với tâm ý chân thành và lương tri chân chính. Ông chẳng là nhà đấu tranh gì cả. Ông không là nhà dân chủ gì cả. Ông chỉ là một trí thức Việt Nam, một trí thức hiếm hoi trên một đất nước mà nhiều "nhà trí thức" từ lâu đã tự "cắt đầu" biến mình thành phế nhân để không phải bận tâm đến thời cuộc. Trí thức làm gì với thời cuộc? Một người bạn, anh Tuấn Khanh, đã đặt câu hỏi này với tôi rất nhiều lần. Tôi không thể trả lời một cách chính xác và đầy đủ nổi. Khi mà một cái "like" thôi cũng khiến người ta sợ hãi chùn tay thì bàn về trí thức với thời cuộc e rằng còn rất xa vời. Có điều, tôi (và chắc chắn nhiều người khác nữa), biết rằng, nếu im lặng vẫn được xem là "thái độ" "đúng" đối với trí thức đứng trước thời cuộc thì dân tộc này sẽ không chỉ chìm trong bóng tối. Nó sẽ bị diệt vong. | ||||||
| Posted: 13 Sep 2018 02:04 PM PDT Phạm Trần Ít lâu nay ở Việt Nam nẩy sinh phong trào thi đua nói về "dân chủ" và "đa nguyên đa đảng" để căm phẫn xuyên tạc đòi hỏi đảng phải từ bỏ độc quyền lãnh đạo và trả lại quyền làm chủ đất nước cho dân qua bầu cử tự do. Người đâu tiên phải kể là ông Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng. Ông nói cách nay hai năm rằng:" Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì hỏi liệu có dân chủ được không? Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, bởi một đất nước mà không kỷ cương thì không thể phát huy được dân chủ." (Tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 28-01-2016 tại Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội). Khi ấy, ông Trọng vừa tái đắc cử chức Tổng Bí thư tại Phiên họp đầu tiên của Khóa đảng XII, và đó là đáp số của câu hỏi do Thông tín viên Pháp, AFP (Agent France Press) đặt ra :"Thưa Tổng Bí thư, ông có nghĩ rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam sẽ phát triển giàu mạnh và dân chủ hơn không?" Hơn hai năm sau, chứng độc đoán của ông Trọng đã vạ vào miệng ông ngày 17/06/2018, khi ông gọi hàng trăm ngàn người dân biểu tình chống Luật An ninh mạng và Dự luật Đặc khu trong hai ngày 10 và 11 tháng 06/2018 từ Sài Gòn ra Hà Nội và tại nhiều thành phố khác, là :" thành phần bất hảo, nghiện hút ma túy, trộm cắp, đủ các kiểu. Cho nên phải có luật để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi của chúng ta." "Xem những thành phần bị công an bắt là ai? Toàn là bất hảo cả", (theo VTCNews và Zing.vn, ngày 17/06/2018) Trong số những người xuống đường biểu tình có cả trẻ em, phụ nữ chân quê, dân lao động, người già, Tu sỹ và nhiều trí thức giỏi và chân chính hơn ông Trọng mà ông cả gan gọi họ là "bất hảo cả" thì ông Trọng có "độc đoán" và "chuyên quyền" không ? Cũng trong lần họp báo ngày 18/01/2016, ông Trọng còn khoe về kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Khóa đảng XII :"Quy trình bầu cử thực hiện đúng theo quy chế; trong đó phát huy tinh thần dân chủ khi bỏ phiếu kín biểu quyết đối với những trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử." Ông nói:" Có sự kết hợp giữa danh sách giới thiệu của khóa trước với danh sách đề cử, ứng cử tại Đại hội XII. Cũng có trường hợp do Trung ương giới thiệu nhưng không trúng cử; lại có trường hợp Đại hội giới thiệu và trúng cử. Như vậy, Đại hội dân chủ đến thế là cùng, không có dân chủ nào hơn. Đại hội đã biểu thị rõ tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ." Đó là thứ "dân chủ trong đảng" với nhau. Nhân dân không can dự vào việc này nên khoe cũng bằng thừa. Cũng như trước đây, khi ông Hồ Chí Minh, người lập ra đảng CSVN hô hoán rằng:""Nước ta là nước dân chủ . Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân" là ông muốn cho dân nghe khoái lỗi tai thôi. Thực chất, như lịch sử đã chứng minh cho đến tận khóa đảng XII thời ông Nguyễn Phú Trọng, dân chưa được làm chủ đất nước bao giờ mà chỉ được ăn những chiếc bánh vẽ trên giấy. Nhưng đảng đã thẳng tay dành quyền của dân cho bản thân lãnh đạo. Chẳng hạn như đảng chưa hề được dân bỏ phiếu bầu cầm quyền, hay ủy thác chọn lựa thể chế bao giờ mà cứ viết "tự nhiên như người Hà Nội" trong Điều 4 Hiến pháp 2013 rằng:"Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội." Hay, như trong Điều 53 khi nói về quyền làm chủ đất đai, đảng cũng hớt tay trên ngay trước mắt người dân. Điều này viết:"Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý." Như vậy thì dân chủ ở đâu, người dân là chủ nhân của đất nước hay là nô lệ của đảng ? ĂN GÌ - NÓI BỪA ? Ấy thế mà mới cách nay 8 năm thôi, mọi người đã phải thất kinh khi đọc bài viết rất hồ hởi để tự ca dân chủ ở Việt Nam của bà Tiến sỹ Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước. Khi ấy, Bà viết trên báo Nhân Dân ngày 05/11/2011:" "Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, biết kế thừa những tinh hoa dân chủ của các Nhà nước pháp quyền trong lịch sử và đã, đang phát triển lên tầm cao mới, khác hẳn về bản chất và cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản, nhưng chưa tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu đúng về dân chủ đi liền với kỷ cương nên một số người đã cố tình lợi dụng dân chủ để gây rối, chia rẽ làm tác động xấu đến trật tự, an toàn xã hội." Giờ dây, mọi người lại phải nghe ông Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tú lý luận kiểu giở người rẳng:"Chủ nghĩa đa nguyên là sản phẩm của giai cấp tư sản với thế giới quan phi khoa học, trái với chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ vẫn mãi xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng. Chính điều đó đã, đang và sẽ mãi bảo đảm cho Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng chính trị duy nhất tồn tại, vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình. Do vậy, ở Việt Nam không cần sự tồn tại của chủ nghĩa đa nguyên - một thứ cơ sở lý luận cho việc thực hiện chế độ đa đảng." Như cá gặp nước, ông này còn vung tay qúa trán khi nịnh đảng :"Thứ hai, trên phương diện thực tiễn: Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử; là ý nguyện của nhân dân Việt Nam." (Bài đăng Tạp chí Tuyên giáo số 7/2018) Nhưng lịch sử nào đã chọn đảng CSVN lãnh đạo đất nước hay nhân dân Việt Nam đã bị phong trào Việt Minh, do ông Hồ lãnh đạo, đánh lừa trong cuộc kháng chiền chống Pháp giành độc lập rồi sau đó cướp chính quyền hợp pháp từ tay Thủ tướng Trần Trọng Kim năm 1945 ? Có giỏi, các nhà viết lịch sử Cộng sản hay đội ngũ tuyên truyền Tuyên giáo hãy chứng minh "ý nguyện của nhân dân Việt Nam" khi ấy là nhân dân nào đã trao quyền cho ông Hồ Chí Minh, vào lúc chính phủ Trần Trọng Kim và triều đình Huế của Vua Bảo Đại không có vũ khí và quân lính bảo vệ (!?) CHỈ SỢ MẤT QUYỀN Ngoài lập luận trên, Tuyên giáo đảng tiếp tục loan truyền các bài viết bảo vệ quyền cai trị độc tôn cho đảng và chống phá tư tưởng đòi thiết lập nhà nước thật sự của dân, do dân và vì dân, thay cho chính phủ dân chủ trá hình CSVN. Bằng chứng như bài viết của Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hưởng trên Báo của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) ngày 18/01/2011. Ông Hưởng đã lu loan rằng:"Toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam và hoạt động của nhà nước Việt Nam mới là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nền chính trị của nước ta vẫn là nền chính trị nhất nguyên. Chế độ chính trị đó là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, nhân dân ta thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống cuộc đời "tự do, hạnh phúc". Ăn nói như thế mà ngửi được à ? Nhân dân nào chọn Đảng lãnh đạo và Chủ nghĩa Cộng sản ? Quyền tự do của dân ở đâu và hạnh phúc ở chỗ nào trong hoàn cảnh kinh tế hay chính trị hiện nay? Ai cũng biết dân Việt Nam không có tự do báo chí và tự do tư tưởng, không có quyền lập hội, hội họp hay biểu tình như Hiến pháp quy định. Mọi sinh hoạt của dân bị kiểm soát, kể cả tín ngường, tôn giáo. Họ bị đàn áp khi biểu tình bầy tỏ nguyện vọng hay khiếu kiện đòi công bằng. Thậm chí dân còn bị đàn áp dã man khi xuống đường biểu tình chống Tầu xâm lược hay lên án lính Tầu bắn giết, đánh đập hay ngăn chặn, đâm chìm tầu dánh cá của ngư dân Việt Nam hành nghề ở Biển Đông. Về kinh tế, thu nhập đồng niên của người Việt Nam chưa tới 3,000 dollars/năm, đứng áp chót trong số các nước Đông Nam Á. Trong khi các quan chức Cộng sản lại giầu to nhờ tham nhũng và mánh mung quyền lực. Có khoảng 23,000 du học sinh Việt Nam theo học tại Mỹ, nhưng đa số là con ông cháu cha. Hàng ngàn tư bản đỏ Cộng sản đã mua tài sản ở nước ngoài, phần lớn tại Mỹ, bẳng tiền mặt, có căn nhà cả triệu dollars. Nhu vậy thì thái độ "hèn với giặc, ác với dân" của nhà nước CSVN đã rõ như ban ngày mà Tác giả Nguyễn Mạnh Hưởng vẫn nhắm mắt bệnh vực cho chế độ độc tài, phản dân chủ và bất lực trước kẻ thù phương Bắc của đảng để chống nhân dân đòi dân chủ chế độ. Ông xuyên tạc rằng:" Luận điểm "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập" là luận điểm mang nặng tính chất mị dân, dễ gây nên sự ngộ nhận mơ hồ, lẫn lộn về nhận thức, sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ và nhân dân. Nếu không thực hiện được ý đồ thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng thì cũng dễ gây nên sự chia rẽ trong xã hội và sự thiếu thống nhất về chính trị tư tưởng trong xã hội; sự hoài nghi, dao động, thiếu niềm tự tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Thứ hai, thực chất luận điểm đó là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, "lái' nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi xã hội chủ nghĩa. Dù chúng không trực tiếp nói đến chúng ta phải thực hiện dân chủ tư sản, nhưng cái cách "khuyên" chúng ta thực hiện đa đảng, học tập theo các nước phương Tây, đã cho thấy thực chất đó là hướng nền dân chủ nước ta sang dân chủ tư sản." Hậu qủa, theo hù họa phản động của ông Hưởng thì:"Điều dẫn đến sẽ là: đất nước diễn ra cảnh hỗn loạn, mất ổn định, làm đổ vỡ nền kinh tế, rơi vào thảm họa như đã từng xảy ra ở một số nước. Thảm họa đó chắc chắn sẽ giáng cả lên đầu nhân dân, nhân dân chỉ là cái cớ cho sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái. Rút cục, Việt Nam không còn là đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Đảng Cộng sản mất vai trò lãnh đạo xã hội; mọi thành quả cách mạng của nhân dân ta bị tiêu tan." Như vậy, chỉ vì sợ đảng tan và mất độc quyền lãnh đạo, và tất nhiên có khối kẻ Tuyên giáo mất bổng lộc nên ông Hưởng đã dọa tiếp rằng:" Cần nhớ lại một bài học đau xót và thấm thía về thực thi dân chủ sai nguyên tắc ở Liên Xô trong thời gian cải tổ. Những đơn thuốc "công khai hoá", "dân chủ hoá", "đa nguyên chính trị" đưa ra nhằm cải tổ chủ nghĩa xã hội, lại tạo "thời cơ", điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ráo riết hơn, quyết liệt hơn trong mưu đồ chống phá và dẫn đến làm tan rã, đổ vỡ chế độ Xô Viết." Huyênh hoang như thế rồi ông ta lại phân bua:" Ở Việt Nam không thực hiện chế độ đa đảng không phải vì chúng ta bảo thủ, mất dân chủ như các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc, mà đó là yêu cầu khách quan, là vì sự ổn định và phát triển của đất nước, vì sự phát triển của nền dân chủ và hạnh phúc của nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm sự ổn định và phát triển, tiến tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh." Nếu đã ăn chắc như thế thì liệu ông Hưởng và những cái loa Tuyên giáo có dám xúi đảng thực hiện cuộc trưng cầu ý dân, có Quốc tế và Liên hợp quốc kiểm soát, xem có mấy phần trăm dân còn muốn cho đảng tiếp tục cai trị và áp dặt chủ nghĩa ngoại lai Cộng sản Mác-Lênin ở Việt Nam. -/- Phạm Trần (09/018) | ||||||
| Posted: 13 Sep 2018 01:55 PM PDT Có một dạo, năm nào cũng phải nhận mẫu Kê khai tài sản. Chán. Năm nào cũng như năm nào, mình chẳng có gì thêm để kê khai cho oai. Một lần nọ, thấy các ô kê khai bỏ trống nhiều quá, thấy rất phí giấy, mình ngứa tay khai bừa: "Nhà - tôi có 3 biệt thự - Trị giá thành tiền: Vô giá, không tính ra tiền được, vì không bán, bán cũng chẳng ai dám mua. Tiền mặt : tôi có 1.000.000 dola Mỹ. Đất : có dăm héc ta đất Hồ Tây. …" Khai xong, nộp, thấy sướng thật. Mình hồi hôp chờ niêm yết bảng kê khai. Chắc chắn mình sẽ được bình chọn là đảng viên có tinh thần lạc quan cách mạng nhất chi bộ. Đợi mãi không thấy công khai tài sản, chán, mình quên dần. Thế rồi đùng một cái, có một hôm, một bà bạn cùng cơ quan, thuộc dạng chỉ "chuyên" mà không "hồng", chưa được kết nạp, tục gọi là "quần chúng", rỗi việc, đi khắp cơ quan thì thầm: " Lão Mạc Yên này tẩm ngẩm tầm ngầm mà giầu thế. Lão có ba bốn cái vila, hàng nghìn mét đất, giời ạ. Nhưng cũng lạ. Xem cái nước da lão, xem cái cách uống bia cỏ của lão, khó tin. Lười dạy mà ham chơi bóng như lão, vắt mũi bỏ miệng, lấy đâu ra tiền mua đất. Chắc lão để người ta gửi của". Á à, vậy là bản kê khai đã đến tai mắt quần chúng. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Mình phấp phỏng chờ ngày công khai tài sản toàn chi bộ, Lại đợi, hết tháng nọ đến tháng kia, mùa xuân sang mùa hạ, chả thấy gì. Thế này thì tức thật. Tức thật, chả ai nói động gì đến mình. Không coi mình ra gì. Tức thật. Ngày xưa Chí Phèo chửi suốt đêm mà cả làng Vũ Đại không ai lên tiếng. Nay mình khai thế mà không ai nói gì. Thế có phí mực không ? Thế có phí rượu không ? Mình đã tính cả rồi. Nếu có ai đến điều tra tài sản không trong sáng của mình, mình có hai phương án: Một là sẽ dẫn ra Hồ Tây, chỉ bừa mấy cái biệt thự của đám lãnh đạo buôn chổi đót. Hai là lấy cái điện thoại cũ đập vào mũi hắn, xem mũi hắn có lòi ra cái bã giầu nào không. Thế rồi mình ngẫm thấy bản thân rất hay tự chuyển hóa, tự diễn biến. Một năm chuyển hóa dễ đến hơn chục lần. Đầu tháng lĩnh lương, tiền đang ấm ví thì mình vui vẻ, lạc quan. Vợ hỏi, nộp hết lương cho vợ xong là mình sinh tiêu cực. Bằng chứng là cứ cuối tháng hết tiền uống bia là mình hay nhấp nhổm đi biểu tình bảo vệ Hoàng Sa, chửi rủa Đặc khu, chấm bài thì chuyên đọc chéo trang, cho điểm cao. Và đặc biệt là hay văng tục. Ấy thế rồi một hôm có ông tổ trưởng dân phố dẫn một tốp người lạ mặt đến nhà mình. Bỏ mẹ ! Mình chột dạ. Điện thoại bé xíu thế này, mà chỉ có một chiếc, chống chọi sao đây ? Rót nước pha trà rất lịch sự rồi mình mới được nghe đoàn giới thiệu. Hóa ra không phải đoàn thanh tra tài sản mà là đoàn đại biểu địa phương ở quê đến thăm, kết hợp vận động quên góp tiền xây cổng làng Nông thôn mới. Đoàn đại biểu có khoai lang với bánh đa làm quà. Đoàn đặt vấn đề thật ngọt ngào. Rằng thì là quê hương rất tự hào và đánh giá cao "bác". Rằng thì là bác đã bị thương sọ não mà vẫn học hành thành đạt. Bác là tấm gương đảng viên biết làm giàu, giàu mà không tỏ ra sang , vẫn kín đáo, giản dị. Gần đây mới biết xã nhà chưa khai thác hết tấm lòng hảo tâm của những người con xa quê như bác. Bác chỉ cần bớt chút tiền lãi, hay vài mét đất Hồ Tây, là quê nhà xây xong cổng, có thể xây thêm tường bao nghĩa trang nữa. Bỏ mẹ ! Mình lắc đầu quầy quậy, chạy vào phòng trong tìm ví. May, vẫn còn ít tiền trợ cấp thương tật tháng trước. Mình đem ra ủng hộ. Ra cổng, bắt tay tạm biệt, chú Trưởng thôn kiêm chủ tịch mặt trận nọ thấy phong bì mình đưa chỉ có một triệu, chú đỏ bừng mặt. Chả hiểu ngạc nhiên hay tức giận ? Nhưng rồi chú ấy vẫn tự kiềm chế, quay lại nói với giọng tràn như đe dọa: " Chúng em chưa biết cách khai thác tiềm năng của bác. Tháng sau bọn em sẽ đến nữa đấy". Mình gật gật đầu, xách khoai lang với bánh đa về nhà mà cười như mếu. Chao, Kê khai tài sản đúng là vấn đề rất nhạy cảm ! Vẫn đang trong tháng phát động học tập gương Bác, mình chào đoàn đại biểu bằng lối chào dơ tay cao quá trán vẫy vẫy. Chào xong, tự nhiên mình ngẩn người ra : Sao mình chào giống cụ Hồ đến thế ! | ||||||
| Posted: 13 Sep 2018 01:50 PM PDT Trần Anh Quân 10/09/2018 Tranh cãi về những ô vuông, hình tròn trong sách Tiếng Việt Công Nghệ lớp 1 đã khiến người ta quên đi nhiều thứ quan trọng: mục đích cải cách giáo dục và nội dung dối trá, vi hiến của những bài học vỡ lòng bên trong cuốn sách. Tiền Nhiều ý kiến bảo vệ sáng tạo của Hồ Ngọc Đại vì ông này là giáo sư tiến sĩ, mất nhiều năm nghiên cứu mới cho ra tác phẩm này, những người cho phép phát hành sách là những lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành... Tất cả chỉ là nguỵ biện. Viện đến quyền lực, viện đến kinh nghiệm, viện đến tuổi tác, viện đến học hàm học vị để bảo vệ quan điểm đều là phép nguỵ biện nhằm thao túng sự dối trá. Nếu một người có quyền lực luôn đúng thì tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã không vào tù khi còn đương quyền. Nếu kinh nghiệm luôn đúng thì với lịch sử hàng trăm năm sản xuất xe hơi, những chiếc xe của hãng Mercedes-Benz sẽ không bao giờ bị lỗi. Nếu người cao tuổi luôn đúng thì việc ấu dâm của Nguyễn Khắc Thuỷ đáng được tôn vinh. Nếu người có học hàm học vị cao nói gì cũng đúng thì 24.000 tiến sĩ đã biến Việt Nam trở thành con rồng châu Á từ lâu rồi. Cho rằng sách Tiếng Việt Lớp 1 của Hồ Ngọc Đại là thành tựu giáo dục thì 800.000 học sinh được học từ năm 1985 đến nay đã phát triển vượt bậc hơn những học sinh khác cùng thế hệ chưa? Hơn 33 năm qua 800.000 người này đã biến Việt Nam thành một dân tộc hùng cường chưa? Nếu là thành tựu giáo dục thì tại sao những thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Đà Nẵng lại cấm triển khai giảng dạy cuốn sách này? Nếu là thành tựu thì tại sao quan chức nhà nước lại đua nhau đưa con cái ra nước ngoài du học? Nếu là thành tựu thì tại sao Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phải bỏ ra 50 triệu đồng thuê luật sư lách luật để triển khai đại trà Tiếng Việt lớp 1? Chia sẻ với VTC14, tác giả cuốn sách cũng thừa nhận việc áp dụng phổ biến chương trình giáo dục mới này là để chia tiền, "tiêu chuẩn cơ bản của nó là chia tiền", chia 70 nghìn tỷ đồng trong đề án mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hồi năm 2011. Không thể dùng mục đích biện minh cho phương tiện. Nếu khát vọng làm giàu là chính đáng thì ăn cướp sẽ không phải đi tù. Cho dù mục đích cải cách của ông Đại, ông Luận là tốt, nhưng cách làm gian trá này là không thể chấp nhận được. Vi hiến từ bài học đầu tiên Ngày đầu tiên đến trường của một đứa trẻ thì khó mà nhận diện những chữ cái "a", "ê". Có thể ô vuông hình tròn là một điều khá thú vị, giúp trẻ dễ tiếp thu hơn khi vừa làm quen với con chữ. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể dạy những điều dối trá trong những bài học đầu đời. "Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ". 14 ô vuông trong sách Tiếng Việt lớp 1 công nghệ miêu tả cho 14 tiếng của hai câu "ca dao" này. Hai câu này vốn bị chỉnh sửa từ bốn câu thơ trong bài "Đẹp nhứt" của Bảo Định Giang: Tháp Mười đẹp nhứt bông sen/ Việt Nam đẹp nhứt có tên cụ Hồ/ Bông sen dành để lễ chùa/ Cụ Hồ mãi mãi tôn thờ trong tâm". Đây là bài thơ ca ngợi lãnh tụ với mục đích tuyên truyền để xây dựng hình ảnh Hồ Chí Minh trong lòng người dân miền Nam giai đoạn 9 năm kháng Pháp. Chưa cần bàn tới hình ảnh Hồ Chí Minh vốn mang nhiều tranh cãi về bản chất con người. Chỉ bàn về nội dung bài học vỡ lòng cho những đứa trẻ mới ngày đầu đến trường. Những ngày đầu tiên đi học đã phải thuộc lòng những câu thơ tuyên truyền mang tính nhồi sọ, bị áp đặt tư tưởng sùng bái cá nhân vào nhận thức ban sơ. Đó chính là đã phá hoại tư duy độc lập của con người từ khi còn là đứa trẻ. Việc tôn sùng lãnh tụ hiện nay chẳng khác nào việc tôn sùng vua chúa trong nhà nước phong kiến ngày xưa. Coi hoàng đế là cha là mẹ, trái ý vua thì mang tội khi quân. Chính vì bị nhồi sọ ngay từ nhỏ nên hiện nay có rất nhiều người coi đảng và nhà nước như cha mẹ, coi "bác Hồ" là một vị thánh. Ai nói trái ý đảng, trái ý nhà nước, phân tích lý lẽ ngược lại với học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là xuyên tạc, là phản động. Xét về nguồn gốc thì hai câu lục bát kia không phải là ca dao, mà chỉ là hai câu trong một bài thơ được Bảo Định Giang viết theo lệnh của Lê Duẩn. Đánh tráo khái niệm từ bài thơ sang ca dao chính là hành động mị dân, tuyên truyền dối trá; áp đặt tư tưởng sùng bái cá nhân nhằm đạt được mục đích chính trị của nhà cầm quyền. Vẽ ra hình ảnh lãnh tụ vượt xa người thường là vi phạm nghiêm trọng điều 16 hiến pháp Việt Nam: "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội". Có hay không âm mưu xây dựng một dân tộc gian trá? Phép Lịch Sự, Quả Bứa, Cá Gỗ, Cháo Rìu... là nội dung của cuốn sách đầy tai tiếng do Hồ Ngọc Đại làm chủ biên. Xảo ngôn, tráo trở, dối trá, lừa lọc là điều không thể tranh cãi ở đây. Tâm hồn trẻ em như tờ giấy trắng, liệu tờ giấy đó sẽ như thế nào khi bị vẽ lên những điều dối trá ngay từ những bài học đầu đời? Trong phát biểu hồi năm 2016, Hồ Ngọc Đại cho rằng nếu có công nghệ giáo dục, 30 năm sau chúng ta sẽ có một dân tộc khác. Dân tộc đó sẽ thế nào với những bài học này? Không chỉ tuyên truyền dối trá trên sách báo, người dân đang dần quen với việc gian trá trong tất cả mọi lĩnh vực. Gần đây nhất là việc ép cả nước phải xem Asiad 2018 lậu do đài Truyền hình Quốc gia (VTV) không chi tiền mua bản quyền. Hàng ngàn người tập trung trong sân vận động để xem một trận bóng qua link lậu. Hàng trăm nghìn gia đình mở link lậu để xem đội tuyển quốc gia thi đấu. Có nực cười không khi cha mẹ mở link lậu để dạy con cái lòng yêu nước? Âm mưu tạo thói quen tiêu thụ hàng gian dối không phải bắt đầu từ Asiad. Trước đó mấy tháng, VTV (đứng đầu là Trần Bình Minh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng) đã không muốn mua bản quyền Worldcup cho đến khi nhận được tiền tài trợ và vô vàng sức ép từ dư luận. Không có tiền thì phải sử dụng hàng giả? Không có tiền thì phải gian dối? Nghèo thì phải hèn? Rõ ràng là có chủ trương buộc người dân phải sử dụng hàng lậu, hàng giả một cách công khai và dần coi đó là việc hiển nhiên. Gian trá hoá dân tộc là một kế hoạch bài bản và có lộ trình cụ thể. Nhìn toàn cục sẽ thấy một đất nước mà người dối người, con cái qua mặt cha mẹ, bạn bè lừa lọc nhau... Tràn ngập bằng giả, hàng giả, sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tràn lan những báo cáo láo để chạy theo thành tích, đạt thi đua, được khen thưởng, từ trung ương tới địa phương. Những việc này ở đâu mà ra? Ai đặt ra chỉ tiêu như vậy? Hãy nhìn vào sự thật và đừng dùng mục đích biện minh cho phương tiện nữa, đã lãnh đạo toàn diện thì phải chịu trách nhiệm toàn bộ! Xin dùng hai câu nói nổi tiếng để kết thúc bài viết. Một là của Thủ tướng Đức Angela Merkel (từng là trưởng Ban dân vận và tuyên truyền của cộng sản Đông Đức): "cộng sản đã làm cho người dân trở nên gian dối". Hai là của Tổng Bí thư đảng cộng sản Liên Xô, Mikhail Gorbachev: "tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá"! ____ Còn một câu cũng hay bị hỏi nữa: Câu chuyện đã diễn ra 33 năm, tại sao bây giờ dư luận mới làm rùm beng lên? Trả lời đơn giản: đó là sức mạnh của mạng xã hội. Đó là lý do Quốc hội gấp rút thông qua luật An ninh mạng khi cả người soạn luật cũng không hiểu gì về luật này. Mấy năm trước mạng xã hội còn yếu, chúng ta chẳng biết gì về nội tình quốc gia, về tình hình quốc tế. Bây giờ tới đứa con nít cũng biết chúng ta đang là thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc. | ||||||
| Posted: 13 Sep 2018 01:38 PM PDT Ngày 14/9/2018, Tòa án của nhà cầm quyền CSVN tỉnh Thái Bình mở phiên tòa phúc thẩm xét xử tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc về tội danh mù mờ 'Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân' theo Khoản 1, Điều 79 Bộ Luật hình sự năm 1999. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là Ngô Hồng Phúc. (gia đình ông Túc cho biết hiện nay vẫn chưa nhận được thông báo từ tòa án, chỉ nhận được thông tin từ luật sư của ông Túc). Như thông tin về phiên tòa sơ thẩm hôm 10/4/1018, Tòa án đã cáo buộc và kết tội về những hoạt động của ông Túc với tội danh mù mờ như trên. Ông Túc đã khẳng định rằng những đòi hỏi và hoạt động của ông không phải là tội. Bởi những hoạt động đó là thực thi quyền con người phù hợp với luật pháp VN và luật pháp quốc tế mà nhà cầm quyền CSVN đã cam kết. Chính vì lẽ đó ông đã khẳng khái, hiên ngang trả lời trước phiên tòa : "Tôi đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền, đòi đa nguyên đa đảng là để xã hội tốt đẹp lên, cái đó không phải là tội". Nhân quyền là giá trị chung của nhân loại mang tính phổ quát mà mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, đất nước cần hướng tới. Mong bạn bè FB, các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế, các cơ quan ngoại giao của các nước văn minh quan tâm lên tiếng yêu cầu phiên tòa phúc thẩm tới đây, hủy bản án sơ thẩm trả tự do vô điều kiện cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn túc. | ||||||
| “TÔI ĐẤU TRANH THẬT CHỨ KHÔNG LỢI DỤNG Posted: 13 Sep 2018 01:34 PM PDT Luật sư Nguyễn Văn Miếng Phiên toà sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Trung Trực diễn ra tại Toà án Quảng Bình sáng nay ngày 12/9/2018 là một phiên toà tốc hành lần đầu tôi được tham gia. Phiên toà không có bị hại, nhân chứng, vật chứng. Ông Trực đòi triệu tập bị hại, nhưng không được toà đáp ứng vì bị hại là hệ thống chính trị. Không chấp nhận xét xử vắng mặt bị hại, ông yêu cầu cắm một lá cờ đỏ để đại diện hệ thống chính trị trong phiên toà cũng bị Toà bác. Luật sư yêu cầu trích xuất vật chứng để xem xét tại Toà theo quy định của Bộ luật TTHS cũng không được Toà đồng ý. Chỉ có Nguyễn Thanh Tâm, con trai của ông Trực có mặt tại Toà với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo Giấy triệu tập. Các hàng ghế trong phòng xử án được "điền vào chỗ trống" hơn 30 người vừa sắc phục vừa thường phục. Sau khi nghe Đại điện VKS công bố Bản Cáo trạng, ông Trực nói: Tôi hoàn toàn bác bỏ Bản Cáo trạng vì nó suy luận quá tiêu cực, không đúng với sự thật bản chất của vụ án. Trong phần tự bào chữa sau khi Đại điện VKS luận tội, ông Trực nói: "Suy luận tiêu cực, ác ý; tưởng tượng vừa vừa thôi chứ; tôi không chấp nhận bản luận tội của VKS. Tôi chống phá cái gì? Thiệt hại cái gì? Tôi đấu tranh thật chứ không lợi dụng. Đề nghị đưa bằng chứng lật đổ chính quyền nhân dân ra". Ông Trực bị truy tố lợi dụng cổ súy cho dân chủ, dân quyền, bảo vệ môi trường nhằm mục đích xoá bỏ chế độ cộng sản, xây dựng chế độ đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập. Nhưng chế độ cộng sản thì chưa có, "còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa." (Lời TBT NPT góp ý Hiến Pháp năm 2013) Lời nói sau cùng: "Tôi là Công dân Việt Nam Nguyễn Trung Trực. Tôi khẳng định tôi không lật đổ bất cứ ai. Tôi chỉ ủng hộ, cổ suý cho dân chủ, dân quyền và bảo vệ môi trường tại Việt Nam cho đến khi nào nó được thực thi tốt nhất." Bản án 12 năm tù và 5 năm quản chế không làm cho ông Trực ngạc nhiên. Ông bình thản đón nhận và nhếch mép cười. Hàng trăm năm trước Quảng Bình, Luỹ Thầy, Sông Gianh nơi người Việt huynh đệ tương tàn. Ngày nay người Việt vẫn đối xử với người Việt như kẻ thù. Đây sông Gianh đây biên cương thống khổ Đây sa trường đây nấm mộ trời nam Đây giòng sông, giòng máu Việt còn loang Đây cổ độ xương tàn xưa chất đống Sông còn đây hận phân chia nòi giống Máu còn đây cơn ác mộng tương tàn Và còn đây hồn dân việt thác oan Bao thế kỷ chưa tan niềm uất hận Ôi Việt Nam cùng Việt Nam gây hấn Muôn đời sau để hận cho giòng sông Mộng bá vương Trịnh Nguyễn có còn không Nhục nội chiến non sông còn in vết Đây sông Gianh nơi nồi da xáo thịt Nơi gươm Hồng tàn giết giống Lạc Hồng Nơi máu hồng nhuộm đỏ sóng giòng sông Máu nhơ bẩn muôn đời không rửa sạch (Hận Sông Gianh - Đằng Phương) | ||||||
| Posted: 12 Sep 2018 01:56 PM PDT Thiện Tùng Giáo sư Nguyễn Đình Cống và Tiến sĩ Tô văn Trường đều thuộc dạng cao học, có tâm, có tầm. Từ lâu tôi ngưỡng mộ và học hỏi nhiều ở hai ông ấy. Hôm 29/8/2018, vào trang Bauxite vn tôi đọc bài "Nhân sự cấp chiến lược – bài toán khó đang cần lời giải" của TS Trường. Tuần sau, ngày 8/9/2018, cũng trên trang Bauxite xuất hiện bài "Trao đổi với ông Tô văn Trường"của GS Cống phản biện bài "Nhân sự cấp chiến lược…" của TS Trường. Thú thật lòng tôi cảm thấy nao nao. Để hiểu rõ sự bất đồng giữa 2 ông, tôi phải đọc kỹ lại từng bài của mỗi ông. Từ đó tôi nhận ra: 2 ông nhứt trí nhau về đánh giá thực trạng đất nước, chỉ khác nhau về biện pháp giải quyết tệ nạn. TS Trường yêu cầu "chấn chỉnh" hệ thống chính trị bằng cải cách mọi mặt, còn GS Cống đòi "xóa bỏ"hệ thống chính trị lỗi thời bằng cải tổ. Nói cho dễ hình dung: TS Trường muốn sửa nhà, còn ông Cống muốn phá nhà cũ đã bệ rạc, cất nhà mới. GS Cống và TS Trường gặp nhau về Quan điểm (cách nhìn), nhưng khác nhau về Lập trường (chỗ đứng). Tìm hiểu sâu hơn: GS Cống vào Đảng CSVN (Đảng) năm 1985, do không chấp nhận chủ thuyết Max – Lénin, ông thông báo từ bỏ Đảng vào ngày 3/12/2016, theo lập trường Dân tộc (rộng hơn). Còn TS Trường giống như ông Nguyễn Trung, ông Vũ Ngọc Hoàng … còn là đảng viên phải theo lập trường gọi là Giai cấp (hẹp hơn). Là đảng viên của đảng độc tài chuyên chính mà nếu công khai phủ định chủ thuyết Mac-Lê-Mao, theo lập trường Dân tộc thì số phận tránh sao khỏi bị khai trừ ra khỏi Đảng như những ông Nguyễn Hộ, Nguyễn văn Trấn, Trần Xuân Bách, Trần Độ chẳng hạn. Ông Trường, ông Trung, ông Hoàng… còn là đảng viên mà dám bắn bỗng cảnh báo với đảng của mình về những tệ hại do đảng gây ra như thế cũng là sự dũng cảm giới hạn, hơn hẳn số trí thức "theo đốm ăn tàn"?. Dù chưa thấy công bố công khai, nhưng người viết đoán chắc rằng, trung ương Đảng ngầm theo dõi "sức khỏe" các ông, liệt các ông vào tóp đảng viên bắt đầu thoái hóa về tư tưởng, đạo đức; tự "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" không chừng?. TS Trường phê phán không "chừa cặn", sắp vượt ngưỡng cho phép, ngoài nói sự thúi nát của chế độ, còn yêu cầu thay đổi chủ thuyết. Ông viết: "…Tham nhũng, bất công khủng khiếp; Sự giả dối lên ngôi; Quan hệ với Trung Quốc thiếu bình đẳng đến bạc nhược; Việt Nam bấn loạn về đại vấn đề nợ công, nợ xấu; Doanh nghiệp nhà nước phần lớn làm ăn thua lỗ; Môi trường sống suy thoái nghiêm trọng". "Vấn đề chủ yếu hiện nay phải có được chủ thuyết phát triển đúng đắn, … có chiến lược phát triển con người phù hợp với chủ thuyết phát triển và cần có quyết tâm chính trị cao nhất để ưu tiên thực hiện được các chiến lược đó". "Để có một xã hội phát triển lành mạnh về phía tiến bộ cần có một học thuyết phát triển đủ tốt và đủ tiên tiến; một hệ thống luật pháp, một thể chế, một bộ máy nhà nước, một thị trường tổ chức tốt; Những cá nhân, con người tốt, quả cảm, tài năng và đạo đức - tức là đủ phẩm chất lắp vào các vị trí của hệ thống". Cuối cùng ông gút lại: "Đó là những điều trước hết cần làm và Đảng CSVN hoàn toàn có thể làm được". Vậy, rõ ràng, GS Cống đồng nhứt với TS Trường về đánh giá thực trạng tệ hại của đất nước, chỉ khác nhau về biện pháp xử lý. GS Cống cho rằng ông Trường còn ảo tưởng vào khả năng của đảng cầm quyền mới thốt ra câu nói: "Đó là những điều trước hết cần làm và Đảng CSVN hoàn toàn có thể làm được" . GS Cống chỉ phản biện lại: "Đó là điều mà ĐCSVN hiện nay không muốn làm, không thể làm" - Người ngoài đảng và người trong đảng tranh luận với nhau chỉ thế thôi?!. Qua ý tứ, văn phong bài phản biện của GS Nguyễn Đình Cống đối với bài viết của TS Tô văn Trường cho thấy: Đều là người cao học, cấp tiến, đang đồng hành, họ cãi qua cãi lại với nhau cốt để tìm chân lý. Không như thói quen của thể chế chính trị Độc tài hễ ai nói trái ý mình là phản động là thù địch. Tiện đây, người viết xin có vài lời nói về phản động và thù địch: - Chặn/chõi lại một động thái, một chủ trương hay chính sách…gì đó được xem là phản động – phản động không thể đơn phương mà phải đa phương. Muốn phân biệt phía nào đúng hay sai phải lấy đạo lý, pháp lý hoặc lợi ích quốc gia, dân tộc làm thước đo. - Hai lực lượng kình chống nhau bên nầy được gọi bên kia là địch – cũng phải thôi, hễ chõi nhau là địch thủ của nhau chớ còn gì. Còn việc đúng sai lấy công lý, công luận phân giải. Thật buồn cười, dưới chế chính trị độc tài toàn trị, giới lãnh đạo ỷ thế cậy quyền tha hồ gây thảm họa đất nước, dân tộc, để đảng viên tham nhũng lan tràn… mà không thấy sai, luôn tự cho mình là đúng, ai chống lại bị xem là thế lực thù địch. Đúng rồi, chõi nhau là thù đich, cứ tấn công đi cho mỗi ngày một thêm thù bớt bạn, để đến một ngày nào đó, không còn đối tượng để lãnh đạo thì bắt chước Trụ Vương thiêu mình là xong. 11/9/2018 T.T | ||||||
| Về lợi ích nhóm đằng sau tranh luận xung quanh Giáo sư Hồ Ngọc Đại Posted: 12 Sep 2018 01:24 PM PDT Hồng Thủy (GDVN) - Thầy Nguyễn Lân Hiếu cho rằng có lợi ích nhóm đằng sau tranh luận về Giáo sư Hồ Ngọc Đại, ông quyết sẽ lôi ra ánh sáng. Báo Điện tử Zing.vn ngày 10/9 có bài phỏng vấn với tiêu đề "Phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu: Có lợi ích nhóm sau tranh luận về Giáo sư Hồ Ngọc Đại". Zing.vn cho biết: Ông quyết "lôi ra ánh sáng" lợi ích nhóm muốn xóa sổ Công nghệ giáo dục và Trường thực nghiệm, cũng như để độc quyền sách giáo khoa. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với mong muốn làm sạch môi trường giáo dục nước nhà của thầy Nguyễn Lân Hiếu, nhưng không chỉ dừng ở đằng sau cuộc tranh luận về Giáo sư Hồ Ngọc Đại. Đã có những dấu hiệu rõ ràng về sự tồn tại và tung hoành của những nhóm lợi ích núp đằng sau những dự án, những cuốn sách giáo khoa mấy chục năm qua, rất cần những Đại biểu Quốc hội cương trực, thẳng thắn như thầy Nguyễn Lân Hiếu lên tiếng. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin tiếp tục cung cấp thông tin và trao đổi thêm về những nhóm lợi ích mà thầy Nguyễn Lân Hiếu đã đặt vấn đề. Những tranh luận về cách đánh vần Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục vừa qua đã cho thấy một thực trạng, suốt 40 năm qua ngành giáo dục nước nhà vẫn đang loay hoay với cách dạy đánh vần tiếng mẹ đẻ cho trẻ em.
Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với Phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu về nội dung thầy chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cách đây 6 tháng, nhưng chưa có câu trả lời: "Tại sao một đề tài 40 năm mà sao chưa có kết luận thành công hay thất bại?". [1] Đây cũng là điều Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trăn trở, nhiều lần đặt vấn đề với Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Bộ trưởng, nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời. 40 năm, biết bao nhiêu tiền của từ ngân sách nhà nước cũng như túi tiền người dân phải bỏ ra cho mô hình công nghệ giáo dục, đã mang lại kết quả gì ngoài Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục mà đến tận bây giờ, vẫn nhiều người thấy lạ? Về độc quyền sách giáo khoa, rất mong thầy Lân Hiếu lưu tâm tìm hiểu và góp phần làm rõ xem tại sao chương trình - sách giáo khoa 2000 tiêu tốn khoảng 2 tỷ USD [2], vừa làm xong đã phải làm lại? Chương trình sách giáo khoa mới với 80 triệu USD, ngoài ra còn 100 triệu USD đi vay để đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, sẽ có tuổi thọ cam kết trong bao nhiêu năm? Tại sao lại để những đứa trẻ còn học mẫu giáo đã phải đăng ký mua Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục qua ngành giáo dục, nếu không sang năm sẽ không có sách học? [3] Về tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, rất mong thầy Nguyễn Lân Hiếu, Bộ Giáo dục và Đào tạo tìm hiểu và cho dân chúng câu trả lời, đó là tài sản thuộc sở hữu nhà nước, hay sở hữu cá nhân hoặc tập thể? Quyền sở hữu và sử dụng, khai thác tài liệu này được quy định như thế nào? Bởi lẽ, thầy Hồ Ngọc Đại đã sử dụng ngân sách, tài nguyên của nhà nước và đội ngũ nhân sự do nhà nước trả lương để nghiên cứu mà có. Vậy thì việc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển trường phổ thông công nghệ giáo dục, một doanh nghiệp tư nhân đang độc quyền khai thác tài liệu này cùng các tài liệu ăn theo khác, có trái pháp luật không? Đặc biệt là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục tiểu học đứng ra giúp doanh nghiệp tư nhân này bán cho 800 ngàn học sinh trên cả nước là đúng hay sai, những ai được hưởng lợi và đó có phải nhóm lợi ích hay không? Ngày 8/9, Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã có cuộc giao lưu chia sẻ với báo giới về những ồn ào vừa qua. Báo Viettimes dẫn lời thầy Hồ Ngọc Đại cho biết: Thời gian qua, nhiều người cho rằng ông muốn duy trì Bộ sách giáo khoa Công nghệ giáo dục để kiếm tiền bản quyền, nhưng thực chất ông "đã cho không Bộ giáo dục Đào tạo từ hơn 10 năm trước rồi". Ông nói rằng chưa bao giờ hối hận về việc này. [4] Chúng tôi mong nhận được câu trả lời từ thầy Hồ Ngọc Đại cho câu hỏi, Giáo sư có phải là một trong 3 cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển trường phổ thông công nghệ giáo dục hay không? Nếu đúng, hiện nay thầy Hồ Ngọc Đại đang nắm bao nhiêu cổ phần? Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục có phải giải pháp cho nền giáo dục nước nhà? Trả lời phỏng vấn Báo Điện tử Zing.vn, thầy Nguyễn Lân Hiếu cho biết: "Năm 1986, nhận thấy có năm tới 650.000 học sinh lưu ban trên tổng số gần 2 triệu học sinh lớp 1, Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thị Bình lúc đó quyết định khuyến khích các địa phương dùng bộ sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại." Chúng tôi cũng từng đọc được thông tin này trên Báo Tiền Phong, ghi lại lời thầy Hồ Ngọc Đại.
Nhưng chúng tôi không thể tìm thấy kết quả sau khi sử dụng sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục của thầy Hồ Ngọc Đại, thì bao nhiêu trong tổng số 650 ngàn học sinh này đã vượt qua được kỳ thi cuối năm lớp 1 môn Tiếng Việt? Nếu không có số liệu cụ thể để so sánh đối chiếu, thì khẳng định rằng Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục vượt trội hơn hẳn các tài liệu khác, e rằng khó thuyết phục. Thông tin đáng chú ý tiếp theo, thầy Nguyễn Lân Hiếu cho biết: "Năm 2006, ngành giáo dục phát hiện nạn "ngồi nhầm lớp" diễn ra phổ biến, có học sinh sáng học lớp 6 chiều học lớp 1 để tập đọc. Giáo sư Hồ Ngọc Đại đưa sách Công nghệ Giáo dục trở lại qua đề tài nghiên cứu cấp bộ: "Nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh các dân tộc thiểu số". Chúng tôi không rõ ý thầy Hiếu có phải vì nạn "ngồi nhầm lớp" được phát hiện ra năm 2006 nên Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục lại được quay trở lại giúp các học sinh sáng học lớp 6, chiều học lại lớp 1 hay không? Nếu quả thực như vậy, thì vẫn câu hỏi cũ là có bao nhiêu học sinh "ngồi nhầm lớp" đã biết đọc, biết viết sau khi học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục? So với cách dạy Tiếng Việt hiện hành thì tỉ lệ đọc thông viết thạo của các em "ngồi nhầm lớp" học lại Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, là lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng nhau? Đấy là chưa kể, công văn trả lời Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cũng như Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo không có đề tài nào có tên như vậy. Năm 2004 thầy Hồ Ngọc Đại có tham gia đề tài "Hoàn thiện Công nghệ dạy Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi phía Bắc" do Phó giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Riệp làm chủ nhiệm đề tài. Thời gian triển khai từ tháng 5/2004 đến tháng 8/2006, thời gian nghiệm thu được gia hạn thêm 12 tháng, đến tháng 8/2007, điều chỉnh chủ nhiệm đề tài và một số thành viên, kinh phí thực hiện là 130 triệu đồng. Kết quả của đề tài này là 3 cuốn sách học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục cho học sinh, sách Thiết kế Tiếng Việt lớp 1 (2 tập) cho giáo viên và tài liệu bồi dưỡng giáo viên. Đề tài này được nghiệm thu bởi hội đồng do Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kế Hào làm Chủ tịch Hội đồng. Thầy Nguyễn Kế Hào là thành viên nhóm nghiên cứu Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, từng làm một đề tài nghiên cứu về Công nghệ giáo dục được nghiệm thu năm 1994; Dư luận biết đến sự kiện thầy Nguyễn Kế Hào "cáo quan" năm 2001, sau này thầy về làm Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ giáo dục mà thầy Hồ Ngọc Đại làm Giám đốc, thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Chỉ có duy nhất đề tài này, do thầy Nguyễn Kế Hào làm Chủ tịch Hội đồng, là được Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cung cấp kết quả nghiệm thu lẫn kinh phí. Các đề tài khác chỉ có tên gọi, mã số và năm nghiệm thu. Quay trở lại với thực tại, chúng tôi không rõ liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục có giúp gì được các lớp 1 có sĩ số 68, 69 em một lớp ở nội đô Hà Nội năm nay chăng?
Đặt vấn đề như vậy để thấy rằng, đánh vần tiếng mẹ đẻ không phải vấn đề cấp thiết và bức bách của giáo dục hiện nay. Còn rất nhiều vấn đề nổi cộm khác cần sự quan tâm thích đáng của chính sách lẫn dư luận. Chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ kết quả của Trường Thực nghiệm mang lại. Nhưng mô hình ấy có phù hợp với đại trà hay không, là câu chuyện hoàn toàn khác. Trường Thực nghiệm được nhà nước ưu tiên đầu tư mọi mặt, từ cơ sở vật chất tốt nhất cho đến đội ngũ giáo viên giỏi nhất lúc đó, cơ chế lại cởi mở và thoáng nhất. Được biết Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết và phu nhân - Phó giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hòa Bình đều từng là giáo viên Trường Thực nghiệm. Giáo sư Hồ Ngọc Đại triển khai đại trà được Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, nhưng thầy có mang theo được điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chính sách ưu đãi đặc biệt của Trường Thực nghiệm đến các trường khác hay không? Câu trả lời có lẽ là không. Và chúng tôi cho rằng, đây là nguyên nhân chính dẫn đến những đánh giá sai biệt về Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục của học sinh, cựu học sinh Trường Thực nghiệm với các cơ sở giáo dục khác. Thầy Ngô Bảo Châu từng đi nhiều nơi, từng đến Lũng Luông xây trường, có lẽ hơn ai hết thầy sẽ hiểu được sự khác biệt giữa Trường Thực nghiệm với các trường vùng sâu vùng xa. "Mảnh đất vàng" Trường Thực nghiệm Liễu Giai Thầy Nguyễn Lân Hiếu được Zing.vn dẫn lời cho biết: "Tôi tôn trọng sự tranh luận nhưng tôi cũng quyết "lôi ra ánh sáng" nếu có những lợi ích đằng sau việc xóa sổ Công nghệ Giáo dục với ngôi trường ở "mảnh đất vàng" Liễu Giai, Hà Nội; hay phục vụ mục đích độc quyền bán sách giáo khoa ở Việt Nam." Riêng việc làm rõ mục đích bán sách giáo khoa độc quyền ở Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn chia sẻ và ủng hộ, thậm chí mong muốn được đồng hành cùng thầy Nguyễn Lân Hiếu để làm rõ việc này. Còn về ngôi trường ở "mảnh đất vàng" Liễu Giai, chúng tôi cũng xin mạn phép cung cấp thêm thông tin để thầy Nguyễn Lân Hiếu cũng những ai quan tâm, tiện theo dõi và tìm hiểu. Diễn từ nhận Giải thưởng Phan Châu Trinh của Giáo sư Hồ Ngọc Đại năm 2009 viết rằng: "Sau một năm đưa Phương án Công nghệ giáo dục về địa phương, được các địa phương thừa nhận là có hiệu quả và đầy hứa hẹn. Lúc đó, Trường Thực nghiệm cũng đã phát triển vững chắc. Phó thủ tướng thường trực Đỗ Mười mời tôi lên, cho phép xây dựng cơ sở vật chất thật khang trang, hiện đại và mẫu mực, trên 40.000 m2 đất (nếu cần, Phó Thủ tướng cho phép tôi sang Cu-ba chọn mẫu). Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội Trần Vỹ trực tiếp chọn địa điểm rồi giao cho Công ty tư vấn và thiết kế xây dựng Hà Nội, thuộc Sở xây dựng Hà Nội, lập dự án thiết kế. Ủy ban kế hoạch nhà nước và Bộ tài chính trực tiếp cấp kinh phí..." "...Xây dựng 10 năm, đến ngày 31 tháng 12 năm 1999, tôi trồng xong cây cuối cùng thì nghỉ quản lý. Khu đất 20.000 m2 vuông vức, có hai mặt tiền liền nhau ở ngã tư, mặt dài 150m men theo vỉa hè đường Liễu Giai, năm 2006 được bầu là đường đẹp nhất Việt Nam." "...Khu đất "vàng" đã có sổ đỏ, với những công trình xây dựng khang trang, thấy thế nhiều người phấp phỏng lo cho chúng tôi: Khu đất đẹp như một cô gái đẹp, đẹp lộng lẫy, đẹp hơ hớ thế kia, coi chừng..." Như vậy, mảnh đất "vàng" làm Trường Thực nghiệm ở Liễu Giai là tài sản nhà nước, các công trình xây dựng trên đó cũng do ngân sách nhà nước cung cấp. Năm 1999 thầy Hồ Ngọc Đại "nghỉ quản lý" ở tuổi 63. Chúng tôi được biết, năm 1996 trên cương vị Giám đốc Trung tâm Công nghệ giáo dục, thầy Hồ Ngọc Đại đã hợp tác với một Việt kiều Mỹ mở Trường Quốc tế Hà Nội trong khuôn viên mảnh đất "vàng" này. Nghỉ quản lý Trung tâm Công nghệ giáo dục từ năm 1999, nhưng Giáo sư Hồ Ngọc Đại vẫn nắm quyền đại diện phía Việt Nam trực tiếp điều hành Trường Quốc tế Hà Nội đến năm 2002 trên cương vị Tổng giám đốc. Báo Nhân Dân ngày 23/3/2006 dẫn lại bài báo trên An ninh Thủ đô, cho biết: Sau 2 năm hoạt động, liên doanh Trường Quốc tế Hà Nội đã nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đình Hoan (Việt kiều Mỹ) và Tổng giám đốc Hồ Ngọc Đại. Hai bên liên tục gửi đơn thư kiện cáo đến nhiều cấp, ngành và Thủ tướng Chính phủ, đề nghị can thiệp thay đổi người quản lý liên doanh. [5] "Ngày 9/1/2006, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận chính thức về kết quả thanh tra tại Công ty liên doanh Trường Quốc tế Hà Nội. Theo như bản kết luận này, hàng loạt sai phạm ở đây bước đầu đã được làm rõ. Cho đến nay, sau 9 năm hoạt động, trường vẫn chưa có quy chế hoạt động, chương trình giảng dạy được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Trách nhiệm thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc kiểm tra, quản lý Nhà nước về giáo dục và trách nhiệm thuộc về nhà trường. Theo như quy định của giấy phép đầu tư thì trường chỉ được phép đào tạo con em người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Nhưng qua 9 năm hoạt động, trường đã đào tạo 100 học sinh Việt Nam và đến thời điểm kiểm tra, trường vẫn còn 16 học sinh Việt Nam tuyển sinh trước đây đang tiếp tục theo học...", theo Báo Công an Nhân dân ngày 24/3/2006. [6] Năm 2007 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đều đã phải trực tiếp có ý kiến về vụ kiện cáo này. [7] [8] Cho đến hiện nay, Trường Quốc tế Hà Nội vẫn là liên doanh giữa Trung tâm Công nghệ giáo dục (Viện Khoa học giáo dục Việt Nam) với đối tác nước ngoài. Do đó khi tìm hiểu về các nhóm lợi ích muốn thâu tóm "mảnh đất vàng" Trường Thực nghiệm, rất mong thầy Nguyễn Lân Hiếu quan tâm tìm hiểu thêm về liên doanh này và việc thầy Hồ Ngọc Đại đã nghỉ quản lý, nhưng vẫn nắm trường quốc tế. Và quan trọng hơn nữa, việc cắt đất Trường Thực nghiệm / Trung tâm Công nghệ giáo dục để làm Trường Quốc tế Hà Nội có phục vụ gì cho việc thực nghiệm Công nghệ giáo dục chăng? Hay chỉ đơn thuần là làm kinh tế? Những ai được hưởng lợi từ liên doanh này? Nguồn: [1]https://news.zing.vn/pgs-nguyen-lan-hieu-co-loi-ich-nhom-sau-tranh-luan-ve-gs-ho-ngoc-dai-post875574.html [2]http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Nhung-quy-luat-bat-thuong-qua-3-lan-thay-sach-giao-khoa-post186972.gd [3]http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Hoc-mau-giao-da-phai-dang-ky-mua-sach-Cong-nghe-giao-duc-cua-GSHo-Ngoc-Dai-post171823.gd [4]https://viettimes.vn/8-phat-ngon-an-tuong-cua-gs-ho-ngoc-dai-trong-buoi-gap-go-bao-chi-302992.html [5]http://www.nhandan.com.vn/phapluat/item/6977402-.html [6]http://cand.com.vn/Xa-hoi/Vi-sao-Cong-ty-lien-doanh-truong-Quoc-te-Ha-Noi-bi-khoi-to-17105/ [7]http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=330&mode=detail&document_id=30697 [8]http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=169&mode=detail&document_id=47280 Hồng Thủy http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Ve-loi-ich-nhom-dang-sau-tranh-luan-xung-quanh-Giao-su-Ho-Ngoc-Dai-post189673.gd | ||||||
| Giáo Dục Việt Nam Thời “Buôn Chữ Bán Sách”. Posted: 12 Sep 2018 01:09 PM PDT Nguyễn Quang Duy Sau 40 năm dạy thử, đến nay bộ tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục vẫn tiếp tục được dạy "thí điểm" cho 800.000 học sinh tiểu học, tự nó đã là một vấn đề xã hội đáng quan tâm. Cách dạy đánh vần C, K, Q đều là "cờ" và cách dạy tiếng Việt theo hình vuông, tròn, tam giác cũng sau 40 năm mới được đem ra tranh cãi cho thấy câu chuyện không đơn giản chút nào. Hiểu rõ về nhóm lợi ích và phương cách bảo vệ lợi ích bên trong ngành giáo dục sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về tình trạng giáo dục "buôn chữ, bán sách" tại Việt Nam. Nhóm lợi ích thời toàn trị Tại miền Bắc trước 1975, giáo dục và đào tạo con người hoàn toàn nằm trong kế hoạch Nhà nước. Ai được đi học? Học cái gì? Học như thế nào? Học ở đâu? Học ai? Học để làm gì? Tùy thuộc vào Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Nội dung dạy, sách giáo khoa, phương cách giảng dạy, trường lớp, đến cuộc sống cả của thầy giáo lẫn học trò đều được Đảng và Nhà nước lo cho. Khi học xong có sẵn vị trí được Đảng và Nhà nước thu xếp để đi làm. Trên lý thuyết guồng máy chịu ảnh hưởng kế hoạch hóa kiểu Liên Xô. Nhưng trên thực tế giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ, chính trị, tư tưởng nói chung toàn là xã hội miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề của Trung cộng. Ngành giáo dục được hoàn toàn định hướng theo lợi ích của Đảng và của Nhà nước nên khi ấy lợi ích cá nhân và lợi ích nhóm còn rất hạn chế. Nhóm lợi ích bắt đầu công khai Theo tin trên báo chí, giáo sư Hồ Ngọc Đại là con rể của Tổng Bí thư Lê Duẩn, được gởi học ở Trung Quốc rồi tiếp tục sang Liên Xô du học. Ngay khi về nước năm 1978, ông được Liên Xô tài trợ mở Trường Thực nghiệm Giảng Võ dạy theo phương cách thực nghiệm của Liên Xô. Bộ tài liệu dạy tiếng Việt hình vuông, tròn, tam giác đã bắt đầu mang vào thử nghiệm ngay khi trường được mở. Nhưng vì số lượng học sinh có giới hạn nên việc chọn học sinh vào trường theo tiêu chuẩn quen biết và gởi gấm. Kết quả là hầu hết học sinh là con em trong ngành giáo dục. Trường Thực Nghiệm Giảng Võ một hình thức công khai đầu tiên của nhóm lợi ích. Liên quan đến lợi ích tinh thần hơn là tiền bạc. Thầy được dạy điều mình tin không dạy theo Nghị quyết. Phụ huynh được chọn lựa việc học cho con em. Nếu nhóm lợi ích mang lợi ích thiết thực cho xã hội thì đó là một điều đáng mừng. Nhóm lợi ích phát triển Để thống nhất giáo dục, bộ sách giáo khoa đầu tiên được soạn dạy bắt đầu từ năm 1981 hoàn tất năm 1992. Mặc dù là con rể của Lê Duẩn nhưng cách suy nghĩ của Giáo sư Hồ Ngọc Đại là cách suy nghĩ phản giáo dục chính thống, phản giáo dục cách mạng không tuân theo Nghị Quyết như ông đã bộc lộ trên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 15/6/2014: "Chúng ta dạy hiện nay là dạy bắt chước, bắt chước thế nào cho khéo nhất và như vậy như việc chúng ta dạy khỉ." Cách suy nghĩ này động chạm đến chuyên môn và quyền lợi của trường phái chính thống muốn bảo vệ giáo dục mang nặng dấu ấn Trung cộng thời Mao Chủ Tịch và của đa số giới chức cầm quyền thời đó. Thời kỳ này, Liên Xô suy yếu và cuối cùng sụp đổ. Trong khi đó Trung cộng đang cải cách, vươn lên, nên ý thức hệ chính thống hoàn toàn thắng thế. Nhờ là con rể của Lê Duẩn nên ông mới không bị đi học tập cải tạo, nhưng phương cách thực nghiệm và sách giáo khoa của ông được đưa ra biên giới dạy cho trẻ em vùng núi. Cha mẹ các em vùng núi không nói tiếng Việt, không biết viết chữ. Con em họ được đến trường có miếng ăn là họ mừng rồi. Đến năm 1989, Trường Thực nghiệm Giảng Võ cũng trở thành trường Trung học Phổ thông Thực nghiệm. Từ năm 1980, việc cho mướn, bán sách giáo khoa, thu phí, học thêm, chạy tiền để con được đi học chỗ tốt đã bắt đầu hoạt động công khai. Đồng tiền bắt đầu ảnh hưởng nhóm giáo dục chính thống. Rõ ràng nhóm lợi ích trong ngành giáo dục đã tồn tại từ lâu, không như một số người cho rằng nhóm lợi ích chỉ bắt đầu khi Việt Nam theo kinh tế thị trường. Ba lần thay sách giáo khoa Lần thay sách giáo khoa thứ nhất 1981-1992 vừa xong, tháng 10/1993 Bộ Giáo Dục đã vay được 78 triệu Mỹ kim từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Phát triển Giáo dục. Bên cạnh đó, Việt Nam đã có nhiều khoản vay khác từ nguồn vốn ODA để phục vụ cùng mục tiêu. Chương trình đổi mới giáo dục và sách giáo khoa cho ra bộ sách giáo khoa thứ hai 1996-2008. Gây tốn kém ngân sách nhưng bộ sách giáo khoa mới bị chỉ trích là không có gì mới lạ, vẫn rập khuôn sao chép bộ giáo khoa cũ với nhiều lầm lỗi nghiêm trọng. Quốc hội khóa 10 năm 2000 thông qua Nghị quyết 40 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, quy định cả nước chỉ dùng chung một bộ sách giáo khoa và bảo vệ Bộ Giáo dục độc quyền trong việc in và bán sách giáo khoa cũng như tìm viện trợ ODA từ quốc tế. Bộ sách giáo khoa thứ hai vừa xong năm 2008 thì Bộ Giáo dục lại bắt đầu thực hiện Đề án Đổi mới chương trình và thay sách giáo khoa một lần nữa. Đề án bắt đầu soạn vào năm 2009, đưa ra từ 2011, được duyệt từ 2014 và bắt đầu áp dụng từ niên khóa 2019-20. Trường học mới Việt Nam Khoảng năm 2010, Bộ Giáo dục còn nhận được từ Quỹ hỗ trợ toàn cầu về giáo dục của Liên hiệp quốc tài trợ 84,6 triệu Mỹ để đầu tư cho Giáo dục tiểu học xây dựng Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam. Mô hình 'Trường học mới' được thí điểm tại 1447 trường tiểu học trên toàn quốc. Trường học mới bắt đầu từ lớp 2. Lớp 1 là các lớp thí điểm học sách giáo khoa công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại. Tài liệu Trường học mới dạy dựa trên sách lớp 2 một số môn học tại Colombia rồi biên soạn lại dựa vào bộ sách giáo khoa chính thống. Mô hình Trường học mới bị chỉ trích là không hơn gì loại Trường học cũ thậm chí còn kém hơn vì thiếu ngân sách, thiếu sửa soạn, thiếu huấn luyện, được áp dụng tràn lan và ý thức hệ không có gì thay đổi. Tài liệu Công nghệ Giáo dục Giáo sư Hồ Ngọc Đại công khai cho biết Nguyên Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã "lách luật", cho phép dạy "thí điểm" các tài liệu Công nghệ Giáo dục. Các tài liệu này không phải là sách giáo khoa nên chỉ được dạy "thí điểm", nhưng chính Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khi còn tại chức xuống tận các địa phương để đẩy mạnh chương trình thí điểm nhằm "buôn chữ, bán sách". Rõ ràng nhóm lợi ích khai thác Công nghệ Giáo dục đã ảnh hưởng lên tới tận Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và cả Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khi cho phép tiếp tục "thí điểm" trên 800.000 học sinh. Chỉ riêng năm học 2018-19 có 800.000 học sinh được dạy thí điểm. Mỗi bộ sách Tiếng Việt 1 Công nghệ Giáo dục giá 340.000 đồng nếu 800.000 phụ huynh phải bỏ ra mua sách thì đã lên đến 272 tỷ đồng. Số tiền không phải là nhỏ chưa kể ngân sách và ưu đãi dành cho việc dạy Công nghệ Giáo dục. Vì vậy, xã hội cần được biết rõ ai là người hưởng lợi về tiền bạc từ các quyết định thí điểm này. Giáo dục thực nghiệm Phương cách Công nghệ Giáo dục được Giáo sư Đại giải thích như sau: "Học sinh tự học hết, giáo viên chỉ hướng dẫn quá trình tự học, hướng dẫn học sinh tự làm lấy bài vở, nhà trường lo hết việc giáo dục, về nhà học sinh không cần phải học thêm." 50 năm về trước trên Đài Truyền hình Sài Gòn băng tầng số 9 đã có chương trình 'Học mà chơi - Chơi mà học' dạy theo phương cách thực hành cho học sinh xem chơi, nên người miền Nam trước 1975 đã biết về giáo dục thực hành. Tìm hiểu về Thầy Đại tôi nhận ra khá nhiều suy nghĩ của thầy Đại về giáo dục thật ra không hơn gì phe chính thống. Lấy thí dụ Thầy Đại là Thầy Đại, còn trăm nghìn các cô các thầy dạy thực nghiệm khác họ là con người, nên mỗi người truyền đạt giáo dục mỗi khác họ không thể theo mô hình Thầy Đại đưa ra hay lấy Thầy Đại làm gương được. Tôi được hưởng nền giáo dục tự do ở miền Nam tự do, ở đó mỗi thầy mỗi cô dạy mỗi khác và đều được học trò kính mến một cách khác nhau. Có được sống tự do mới hiểu thế nào là tự do và hiểu tại sao người miền Nam chúng tôi đánh đổi mạng sống để đi tìm tự do. Tại Úc học sinh tiểu học không sử dụng sách giáo khoa. Mỗi ngày các em đến lớp cô thầy phát cho tài liệu được in bằng máy photocopy xong hướng dẫn các em cho đến khi cả lớp nắm vững bài học. Về nhà các em không cần ôn bài, làm bài gì nữa. Các em lớp lớn mỗi tuần tự chọn sách truyện mang về tự đọc xong vào lớp kể lại hay thảo luận với bạn bè. Cha mẹ chỉ có mỗi việc là ký xác nhận các em ở nhà có tự đọc sách. Thầy cô không cho điểm nhưng cuối mỗi học kỳ có đánh giá việc học các em gởi về cho cha mẹ. Giáo viên có gặp riêng cha mẹ và học sinh để nâng đỡ các em khi cần. Nền giáo dục Úc dựa trên nguyên tắc tổ chức bất vụ lợi (non-profit organisation) trái ngược với hiện trạng "buôn chữ, bán sách" như tại Việt Nam ngày nay. Bài tới tôi sẽ chia sẻ bạn đọc đề tài này. Tôi được dạy đếm và dạy làm toán cộng trừ bằng bó đũa trước khi được dạy số dạy tính toán cộng trừ bằng số. Bởi thế phương cách dạy tiếng Việt theo hình vuông, tròn, tam giác theo tôi nghĩ chẳng có gì là mới lạ. Điều đáng nói là phương cách này đã được "thí điểm" trên hằng triệu trẻ em từ 40 năm qua mà cả xã hội không hề hay biết vì không hề được Giáo sư Đại đem ra công khai bàn luận. Giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội không phải của riêng những người làm chuyên môn hay của thể chế chính trị. Việc sách giáo khoa phải được Bộ Giáo dục kiểm duyệt là lý do chính trị không phải về chuyên môn. Thầy cô và phụ huynh chính là những người có bổn phận và trách nhiệm chọn sách giáo khoa, chọn phương cách dạy, chọn trường lớp và ngay cả chọn một nền giáo dục cho học sinh. Phụ huynh có bổn phận và trách nhiệm chọn thầy cô thích hợp cho con em mình. Thầy cô cũng phải được quyền từ chối dạy các em không thích hợp với lớp họ dạy. Ngày nay nhiều phụ huynh có tiền gởi con em ra nước ngoài học vì họ không còn tin vào giáo dục tại Việt Nam. Tại Việt Nam ngày nay có khá nhiều trường tư thục ngoại quốc dạy theo chương trình ngoại quốc nên những trường thực nghiệm được hoạt động là chuyện bình thường. Giáo sư Ngô Bảo Châu học chữ vuông, tròn Giáo sư Hồ Ngọc Đại vừa rồi thố lộ "Ngô Bảo Châu không phải học trò tôi tự hào nhất mà là một cậu sửa xe". Lời thổ lộ này nếu là người khác không có gì đáng nói. Nhưng với một người thầy một người làm giáo dục lại công khai so sánh trò này với trò khác theo tôi là một điều không nên. Riêng với Thầy Đại lại còn mâu thuẫn với chủ trương không chấm điểm học trò. Thầy Đại còn cho biết "Kỳ 1 của lớp Giáo sư Ngô Bảo Châu không học chữ mà chỉ học hình vuông, tròn", nhưng lại không nói rõ có phải là nhờ học Trường Thực nghiệm Giảng Võ năm 1978 mà Giáo sư Châu trở nên nổi tiếng hay không. Giáo sư Ngô Bảo Châu được đào tạo chuyên môn và thành công tại Pháp, một môi trường giáo dục hoàn toàn khác với môi trường giáo dục Việt Nam. Riêng Giáo sư Ngô Bảo Châu đã có lần 'bật mí' về nguyên nhân chinh phục toán học của mình là vào năm học lớp 6, khi ấy 12 tuổi: "Tôi may mắn được học với các thầy cô giáo giỏi, tâm huyết với học trò khi học cấp 2. Các thầy cô đã khuyến khích, giúp tôi đối diện với thách thức, làm tôi tự ái khi thi trượt vào lớp chuyên. Bởi khi gặp lại, các thầy cô đều nói với tôi rằng: Em rất ít có cơ hội vào lớp đó. Điều này khiến tôi không muốn gặp lại giáo viên của mình và vùi đầu vào… học, đấy cũng là lý do khiến tôi yêu thích môn toán hơn". Về sách giáo khoa trong một bài viết trên báo Tuổi trẻ ngày 11/5/2014, Giáo sư Ngô Bảo Châu cho ý kiến nên: "… công bố hoàn toàn nội dung sách giáo khoa lên mạng." Mọi sách giáo khoa kể cả tài liệu Tiếng Việt Công nghệ Giáo dục đều được soạn từ ngân quỹ quốc gia nên lẽ ra mọi người được quyền in để sử dụng, việc độc quyền xuất bản rồi bán như hiện nay là hoàn toàn sai trái. Cần thay đổi thể chế Việt Nam ngày nay kinh tế mở cho một nhóm người đi buôn quyết định, trong khi chính trị vẫn đóng do một nhóm người cầm quyền quyết định nên các nhóm lợi ích mới cấu kết tranh nhau tiếp tục đưa trẻ em ra làm vật thí nghiệm. Tiếng nói của người dân trong việc đóng thuế, chi thu ngân sách, vay mượn quốc tế hầu như không có. Tiếng nói của Nghiệp đoàn Giáo chức đại diện cho thầy cô tầng lớp bị ảnh hưởng trực tiếp các cuộc tranh giành phe nhóm trong ngành giáo dục hầu như không có. Tiếng nói của Hội Phụ huynh học sinh về thân phận họ và số phận con em mình bị liên tục mang ra làm thí nghiệm cũng hầu như không có. Ý thức hệ và guồng máy đã hỏng nên càng "cải cách" lại càng sa lầy, vì thế việc thay đổi thể chế là một nhu cầu thiết yếu cho Việt Nam. Có thay đổi thể chế mới có được một nền giáo dục tự do và lành mạnh đào tạo những thế hệ tiếp nối đầy đủ đức, trí và tài vừa giữ gìn đất nước vừa đưa đất nước đi lên kịp đà tiến bộ của nhân loại. Nguyễn Quang Duy Melbourne Úc Đại Lợi 11/9/2018 | ||||||
| Trung Cộng: Mũi tiến công xâm lược Biển Đông mang tên ADIZ Posted: 12 Sep 2018 01:03 PM PDT Tiến sỹ Trần Công Trục (GDVN) - Khó có thể tránh được nguy cơ Trung Quốc đơn phương áp đặt ADIZ ở Biển Đông, bởi cách đây không lâu họ tuyên bố các vùng cấm đánh cá, quy chế biên phòng... Lâu nay, dư luận đã hết sức quan ngại về một "vùng nhận diện phòng không" mới sẽ được Trung Quốc công bố thiết lập trên bầu trời Biển Đông. Gần đây, giới quan sát, phân tích chính trị quốc tế cũng đang bàn tán xôn xao về những thông tin tín hiệu có liên quan đến sự kiện này. Philippines Daily Inquirer ngày 16/5 dẫn lời nhà phân tích Richard Heydarian nhận định, Trung Quốc sẽ sớm thiết lập vùng nhận diện phòng không:
"Người Trung Quốc đang thiếu một tuyên bố vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang tiến tới thời điểm đó. Bây giờ chúng ta đã thấy Trung Quốc họ phát triển bộ khung của một vùng nhận diện phòng không (bất hợp pháp) ở quần đảo Trường Sa, sẽ cung cấp cho họ khả năng áp đặt một ADIZ. Rõ ràng, tất cả các hình ảnh chụp từ vệ tinh đã chứng minh với chúng ta rằng, Trung Quốc đã hành động ngược với lời họ nói, đó là thực tế không thể phủ nhận", ông Richard Heydarian nói với Philippines Daily Inquirer. Đầu tháng này, kênh CNBC của Mỹ đưa tin, Trung Quốc đã triển khai lắp đặt hệ thống tên lửa hành trình chống hạm YJ-12 và hệ thống tên lửa phòng không HQ-9B ở trên 3 đảo nhân tạo (bất hợp pháp) ở Xu Bi, Vành Khăn và Chữ Thập. Tháng Tư vừa qua Trung Quốc cũng đã cài đặt thiết bị tác chiến điện từ gây nhiễu ra đa trên bãi Chữ Thập và Vành Khăn. Tại một diễn đàn về an ninh hàng hải ở Manila tuần trước, Chuẩn đô đốc Rommel Jude Ong, Chánh thanh tra Hải quân Philippines nói rằng, sớm muộn Trung Quốc cũng sẽ đưa chiến đấu cơ ra các đảo nhân tạo ở Trường Sa. Ông nói: "Một vài ngày trước, chúng tôi rất ngạc nhiên với các báo cáo rằng Trung Quốc đã triển khai các tên lửa chống hạm và phòng không lên 3 đảo nhân tạo là Xu Bi, Chữ Thập và Vành Khăn. Tôi cho rằng, bước đi tiếp theo của họ sẽ là triển khai máy bay tấn công hải quân J-11, có bán kính tác chiến 1.500 km. Nhìn trên bản đồ, máy bay Trung Quốc có thể hoạt động trên toàn bộ phạm vi quốc gia quần đảo Philippines, bao gồm cả các lỗ hổng nghiêm trọng ở Luzon cũng như Palawan"… Để cùng bạn đọc Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trao đổi, đánh giá về những thông tin nói trên, chúng tôi xin được cung cấp một số thông tin liên quan sau đây: Vùng nhận diện phòng không và lịch sử hình thành Vùng nhận dạng phòng không (tiếng Anh: Air Defense Identification Zone, viết tắt tiếng Anh: ADIZ) là vùng bầu trời do một quốc gia tự ấn định ra và đòi hỏi mọi máy bay dân sự xâm nhập vùng này phải nhận dạng, minh định vị trí và chịu sự kiểm soát của quốc gia đó. Vùng nhận dạng phòng không không đồng nghĩa với không phận, nhưng được coi như khu vực song hành với an ninh quốc phòng. Để hiểu rõ bản chất vấn đề, chúng ta cần trở lại lịch sử thiết lập các khu vực nhận diện phòng không trên thế giới. Qua nghiên cứu thực tế, đúng là trên thế giới đã có hơn 20 quốc gia thiết lập ADIZ kể từ khi nổ ra Thế chiến 2. Để bảo vệ không phận và lãnh thổ của mình, Mỹ và Canada đã thiết lập ADIZ để đề phòng khả năng đối phương tấn công bằng đường không. Sau này một số quốc gia khác cũng theo thông lệ trên để thiết lập ADIZ của mình và cơ bản mô phỏng theo ADIZ mà Mỹ đã thiết lập. Mỹ, quốc gia đầu tiên lập ra khu nhận diện phòng không có quy định và giải thích rất rõ, ADIZ không phải không phận lãnh thổ của 1 quốc gia mà là 1 vùng đệm, 1 không gian để nhận diện các phương tiện bay có thể tấn công, đe dọa đến không phận, an ninh của quốc gia đó. Khi thiết lập ADIZ, Mỹ chỉ nhằm vào các máy bay được xác định là có ý đồ đe dọa an ninh quốc gia của họ chứ không phải tất cả các máy bay hàng không dân dụng đi qua đây. Mỹ không công nhận quyền của một quốc gia ven biển buộc các máy bay nước ngoài không có ý định xâm nhập không phận quốc gia ven biển đó phải áp dụng thủ tục ADIZ của họ. Đồng thời, Mỹ cũng không buộc các máy bay nước ngoài không có ý định xâm nhập không phận Mỹ phải áp dụng các thủ tục ADIZ của Mỹ. Như vậy, bản chất hành động thiết lập ADIZ là nhằm tăng cường theo dõi, phát hiện và cảnh báo sớm các nguy cơ đối với an ninh quốc gia, ý đồ xâm nhập bất hợp pháp không phận. Sau đó, mới đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với các máy bay bay vào khu vực ADIZ chứ không có nghĩa là được quyền đặt ra quy tắc bắt các máy bay nước ngoài phải tuân thủ. Trong điều kiện chiến tranh, khủng bố, có mối đe dọa an ninh quốc gia, thiết lập ADIZ để phát hiện sớm các mối nguy cơ từ trên không, điều này không có gì ảnh hưởng đến cộng đồng và là việc làm cần thiết để giảm thiểu rủi ro an ninh. Về mặt pháp lý, luật pháp quốc tế chưa có bất cứ quy định nào về khu nhận diện phòng không của một quốc gia. Nếu là không phận của các quốc gia có chủ quyền thì đó là khoảng không nằm trên lãnh thổ đất liền, trên nội thủy và lãnh hải, các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền của quốc gia đó. Tại các "không phận chủ quyền" này, quốc gia có quyền yêu cầu máy bay nước khác phải xin phép, báo cáo, tuân thủ các quy định đảm bảo an ninh hàng không và có thể bị ngăn chặn hoặc bị xử lý thích đáng theo quy định của quốc gia đó và phù hợp với Luật hàng không quốc tế hiện hành. Đối với các khu vực thuộc không phận quốc tế, trong đó có thể bao gồm ADIZ của các nước ven biển, về mặt pháp lý máy bay các nước đi qua đây chỉ cần tuân thủ luật hàng không quốc tế và không nước ven biển nào có quyền ép buộc máy bay nước khác tuân thủ quy định, báo cáo lịch bay, làm theo hướng dẫn như là trong khu vực "không phận chủ quyền" của quốc gia đó vừa phân tích ở trên. Trong khi đó, vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở biển Hoa Đông được Bộ quốc phòng Cộng hòa nhân dân Trung Hoa xác lập trên bầu trời biển Hoa Đông và công bố vào ngày 23/11/2013, bao trùm lên cả quần đảo Senkaku mà Trung Quốc tuyên bố, có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản và không phận của Hàn Quốc. Khi công bố vùng nhận diện phòng không này, Trung Quốc cho rằng họ công bố thiết lập ADIZ ở Hoa Đông là "hoàn toàn phù hợp thông lệ quốc tế". Bắc Kinh giải thích rằng, cho đến nay, thế giới đã có khoảng 20 nước thiết lập ADIZ và họ cũng nhấn mạnh ADIZ ở Hoa Đông chỉ nhằm bảo vệ không phận, chủ quyền, an ninh quốc gia của Trung Quốc trong bối cảnh an ninh khu vực nhiều bất ổn và đe dọa đến an ninh của họ. Trung Quốc cho rằng động thái này là chỉ nhằm phòng vệ, không ảnh hưởng gì đến hàng không quốc tế. Đó là những gì Bắc Kinh đã nói. Tuy nhiên, quy chế ADIZ Trung Quốc ban hành lại buộc tất cả các máy bay đi qua khu vực này phải tuân thủ các quy định của Trung Quốc, tức phía Trung Quốc có quyền buộc các hãng hàng không phải thông báo kế hoạch bay cho phía Trung Quốc. Trong quá trình cơ động qua ADIZ ở Hoa Đông các máy bay nước ngoài phải mở liên tục phương tiện liên lạc 2 chiều; trả lời các câu hỏi, đáp ứng các yêu cầu, chỉ dẫn từ phía Trung Quốc. Nếu không tuân thủ quy chế này, Trung Quốc sẽ áp dụng các "biện pháp phòng thủ khẩn cấp". Vì vậy, khi xem xét phạm vi và quy chế của Vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đã thiết lập và công bố ở Hoa Đông đã cho thấy tính chất phi pháp của nó. Cụ thể là: Thứ nhất về phạm vi, nếu theo công bố của Trung Quốc rõ ràng ADIZ Bắc Kinh thiết lập bao trùm toàn bộ biển Hoa Đông trong đó bao gồm nhóm đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát, tức là khu vực chủ quyền đang có những tranh chấp phức tạp mà dư luận đang quan tâm. Trung Quốc công bố ADIZ bao trùm khu vực này là một vấn đề. Thứ 2, ADIZ của Trung Quốc tuyên bố chồng lấn lên ADIZ của Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng lại đơn phương áp đặt mà không có sự thỏa thuận bàn bạc với các nước liên quan. Đây là điều chúng ta cần lưu ý và Bắc Kinh cần trả lời rõ ràng trước dư luận. Thứ 3, ngay trong quy chế ADIZ do Trung Quốc đưa ra, Bắc Kinh muốn giành quyền kiểm soát buộc các hoạt động hàng không nằm ngoài không phận, lãnh thổ Trung Quốc vẫn phải thông báo kế hoạch bay, mở ra đa liên tục, trả lời các câu hỏi và nghe theo chỉ dẫn của Trung Quốc, tức những biện pháp cưỡng chế; Tôi cho rằng điều này đã vượt quá phạm vi quyền hạn của Trung Quốc và thông lệ quốc tế. Việc kiểm soát đảm bảo an ninh hàng không, điều hành điều phối các chuyến bay quốc tế do Tổ chức hàng không quốc tế phụ trách. Vì vậy, tuyên bố của Trung Quốc đã đe dọa đến quyền tự do hàng không hợp pháp của các nước khác trên không phận quốc tế ở Hoa Đông. Chỉ 3 vấn đề này cũng đã khiến dư luận khu vực và quốc tế phản đối. Mỹ là nước đầu tiên khởi xướng ra ADIZ và họ hiểu rất rõ nội dung, bản chất của ADIZ, rõ ràng có điều không bình thường trong tuyên bố của Trung Quốc. Trước đây trong rất nhiều cuộc họp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) bàn về phạm vi Vùng thông báo bay (tên tiếng Anh là Flight Information Region, viết tắt là FIR) Trung Quốc liên tục đòi ICAO "chia lại" FIR của họ lấn sang một khoảng không rất rộng bao trùm lên không phận quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và vùng biển phụ cận đang nằm trong FIR Hồ Chí Minh (trước 1975 tên gọi là FIR Sài Gòn) của Việt Nam. Mặc dù về mặt quy định của ICAO, FIR chỉ là vùng trời mang tính kỹ thuật đơn thuần chứ không mang ý nghĩa chủ quyền lãnh thổ nhưng nước nào quản lý điều hành FIR nghĩa là họ phải cung cấp các dịch vụ thông báo bay, dịch vụ báo động theo quy định và quản lý mọi hoạt động bay ở vùng trời đó. Và đương nhiên khi anh đã cung cấp dịch vụ thì đồng nghĩa việc anh được phép thu tiền của những hãng hàng không sử dụng dịch vụ đó để thu về ngoại tệ. Có thể thấy rõ việc quản lý điều hành FIR có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế lẫn quốc phòng đối với một quốc gia. Trung Quốc đã nhắm vào điểm này để đòi chia lại FIR ở khu vực Hoàng Sa vốn đã được ICAO phân cho Việt Nam tưởng chừng chỉ thuần túy về mặt kỹ thuật, nhưng thực tế nếu Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế và các nước liên quan như Việt Nam thừa nhận yêu cầu đó thì đã gián tiếp thừa nhận "chủ quyền" Trung Quốc ở Hoàng Sa. Chúng ta đã phát hiện ra âm mưu này và đấu tranh liên tục và ICAO quyết định vẫn duy trì Vùng thông báo bay đã công nhận của Việt Nam ở Hoàng Sa và các vùng biển phụ cận. Thủ đoạn của Trung Quốc áp dụng nhìn bề ngoài thường mang tính chất kĩ thuật, thương mại mà họ vẫn làm trong lĩnh vực hàng không, địa chất, khí tượng….nhưng bản chất lại nhằm để giành lấy sự công nhận mặc nhiên hay vô tình của các tổ chức quốc tế, thậm chí là các nước có liên quan về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở các khu vực tranh chấp. Tôi cho rằng đó mới là tính toán, thâm ý của Trung Quốc. Nếu các quốc gia có liên quan không có thái độ cương quyết và phản ứng dứt khoát với ADIZ ở Hoa Đông sẽ dẫn đến mặc nhiên thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ở không phận phía trên khu vực có tranh chấp trong khi bề mặt nhóm đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát. Nếu hàng không Nhật Bản tuân thủ quy chế của Trung Quốc là mặc nhiên thừa nhận "không phận, chủ quyền" của Trung Quốc ở Senkaku. Trung Quốc đã đánh vào an toàn cho hành khách trên các chuyến bay và hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không... rõ ràng là một tính toán hết sức nguy hiểm. Ngoại trưởng Úc đã triệu kiến Đại sứ Trung Quốc Mã Triều Húc tới yêu cầu giải thích về cái gọi là khu nhận diện phòng không ở Hoa Đông, một phản ứng mạnh mẽ Bắc Kinh không thể ngờ tới. Mỹ, Nhật, Úc, Hàn Quốc thậm chí là đảo Đài Loan đều phản đối, thậm chí bằng cả hành động điều B-52 thách thức quy chế ADIZ của Trung Quốc ở Hoa Đông ngay sau khi Bắc Kinh tuyên bố. Rõ ràng là tuyên bố của Trung Quốc đã vượt quá thông lệ quốc tế và xâm phạm lợi ích chính đáng của các nước khác. Phản ứng mạnh mẽ của Mỹ, Nhật Bản và các nước liên quan là hoàn toàn chính xác và không có gì đáng ngạc nhiên. Đó là điều chúng ta phải lưu ý. Thời điểm nào Trung Quốc sẽ công bố ADIZ ở Biển Đông và ứng phó của chúng ta? Trên một tinh thần thật sự khách quan và cầu thị, chúng ta không có quyền phê phán những hoạt động mang tính chất phòng thủ chính đáng của Trung Quốc, nhưng chúng ta không chấp nhận các thủ đoạn lợi dụng việc thiết lập ADIZ để xâm hại lợi ích hợp pháp của khu vực và quốc tế. Sự kiện Trung Quốc tuyên bố ADIZ ở Hoa Đông, điều cụm tàu sân bay Liêu Ninh xuống Biển Đông….Và, gần đây, đã lên tiếng công khai chủ trương thiết lập ADIZ ở Biển Đông… có thể cho thấy nguy cơ này hoàn toàn có thật và cũng có khả năng sẽ xảy ra. Bởi vì, đây là 1 mũi tiến công mà Trung Quốc đã từng khai thác để phục vụ cho mục tiêu bảo vệ yêu sách bất hợp pháp của mình. Tuy nhiên, vào lúc này, thời cơ chưa chín muồi, do Trung Quốc đang gồng mình đối phó với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và lực lượng quân sự của Mỹ đang được tăng cường tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương dưới thời Donal Trump… Chúng ta đã rất mềm dẻo muốn ngồi lại đàm phán xử lý các tranh chấp một cách êm thấm, không muốn để xảy ra xung đột, đối đầu ở Biển Đông. Nhưng qua những sự kiện này nếu chúng ta cho rằng, Trung Quốc đã thay đổi và trở nên thiện chí hơn thì cần xem xét lại. Chính những việc làm của Trung Quốc đã khiến cộng đồng quốc tế nghi ngờ các tuyên bố của Trung Quốc, cái gọi là thiện chí của họ. Cho dù không muốn nghĩ đến mũi tiến công xâm lược mang tên ADIZ sẽ xảy ra trong Biển Đông, nhưng rõ ràng các động thái vừa qua của Trung Quốc ở Hoa Đông và Biển Đông khiến dư luận không thể không quan ngại về đám mây u ám này sẽ bao phủ lên bầu trời Biển Đông. Vì vậy theo chúng tôi, chúng ta không thể chủ quan. Theo chúng tôi, các cơ quan chức năng có liên quan phải tính toán ngay đến các khả năng, kịch bản như những gì đang diễn ra ở Hoa Đông và nghiên cứu các biện pháp đối phó, phản ứng kịp thời, tránh để bị động, lúng túng. Chúng tôi nghĩ khó có thể tránh được nguy cơ Trung Quốc đơn phương áp đặt ADIZ ở Biển Đông, bởi cách đây không lâu Trung Quốc quy định các vùng cấm đánh cá, quy chế biên phòng ở Biển Đông một cách bất hợp pháp. Nếu Trung Quốc thành công trong việc áp đặt ADIZ ở Hoa Đông thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục làm ở Biển Đông, nếu các quốc gia liên quan và tổ chức hàng không dân dụng quốc tế không đồng lòng lên tiếng phản đối và áp dụng các biện pháp nhằm vô hiệu hóa mũi tiến công xâm lược này. Tôi cho rằng thời đại hiện nay, việc giữ gìn an ninh hàng hải rất quan trọng, nhưng an ninh hàng không quan trọng không kém, thậm chí là hàng đầu vì đó là nơi dễ bị xâm phạm, dễ uy hiếp chủ quyền quốc gia và an ninh, quốc phòng nhiều nhất. Tiến sỹ Trần Công Trục | ||||||
| EM LÀ ĐĨ NHƯNG VẪN CÒN TRINH ! Posted: 12 Sep 2018 12:55 PM PDT Cả chị Ngân, cả anh Trọng, anh Phúc, anh Quang đều thấy vấn đề tham nhũng là khó, là nhạy cảm, là không thể giải trình. Mấy anh chị bảo là "Một số cán bộ hay nhiều cán bộ có tài sản lớn mà không thể giải trình ". Tôi cho rằng anh chị nói vậy là sai, hoàn toàn sai bởi vì anh chị bao che cho nhau, bao biện cho chế độ. Dân người ta lạ cái gì nữa mà nói dối quanh. Không phải là một số hay nhiều cán bộ đâu mà là tất cả cán bộ đều có tài sản lớn và không "dám" giải trình. Không chỉ có vậy mà những đối tượng không phải cán bộ cũng có tài sản rất lớn đó. Đó là sân sau, là anh em, người nhà, là nhóm lợi ích của cán bộ nữa đó. Không giải trình được hả? Tôi giải trình cho mà nghe. Tiền ở đâu ra, tài sản ở đâu ra hả? Đây nè: Tất cả là tiền của dân, là tài sản của đất nước, là làm ăn pháp chứ ở đâu ra. Tham nhũng từ trên xuống dưới, bóc lột dân đến tận xương tủy, ăn chặn công quỹ, quỹ xã hội chứ từ đâu ra nữa. Bán tài nguyên, bán đất đai, cướp đường cướp chợ, thao túng kinh tế, buôn bán nhân dân như nô lệ chứ còn ở đâu ra nữa. Tham ô, nhận hội lộ, mua bán chức quyền chứ ở đâu ra nữa. Cấu kết nhóm lợi ích làm ăn phi pháp, buôn lậu, buôn ma túy chứ ở đâu ra nữa. Bảo kê cho làm ăn phi pháp, lũng đoạn thị trường chứ ở đâu ra nữa. Lợi dụng chính sách, quy hoạch, đầu tư láo, ăn đậm hoa hồng mua bán chứ ở đâu ra nữa. Độc quyền kinh tế chứ gì nữa. Đánh bạc xuyên quốc gia chứ còn gì nữa. Vay vốn ưu đãi về để chia chác nhau mà ăn chơi, tiền đấy mà ra chứ đâu. Còn đầy các mảng nhỏ lẻ khác tôi không thèm nói. Các anh các chị giở cái trò kê khai tài sản, điều tra tham nhũng để mị dân vớ vẩn. Xưa như Diễm rồi. Không có thằng quan cộng sản nào là không có tiền bẩn. Vậy mà nói kiểm kê tài sản chỉ có vài trường hợp vi phạm. Các anh chị kiểm tra kiểu gì mà nhanh thế. Hay ngồi trong phòng lạnh lấy bừa vài con số để mị dân. Cho tôi mà thanh tra thì bốn người bị tử hình đầu tiên là anh Trọng, anh Phúc, anh Quang và chị đó chị Ngân à. Năm nay là 2018 rồi còn bày đặt mị dân. Chị Ngân nói thế thì khác gì bảo " Em là đĩ vẫn còn trinh". NGUYỄN VIỆT NAM . | ||||||
| Khi chống tham nhũng chỉ là … trò khỉ Posted: 12 Sep 2018 12:50 PM PDT
Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam lại đem Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành ra thảo luận. Suốt từ 2015 đến nay, dự luật này đã được nâng lên đặt xuống nhiều lần nhưng vẫn không xong vì không dung hòa được những ý kiến khác biệt về ba điểm mấu chốt: (1) Kê khai tài sản. (2) Kiểm soát tài sản. (3) Xử lý tài sản có dấu hiệu thủ đắc bất minh. Lần này, khi đem Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành ra bàn với các đại biểu chuyên trách (những cá nhân là đại biểu thuần túy, không đảm nhiệm thêm bất kỳ cương vị nào trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền), Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam giới thiệu ba điểm mới so với lần trước: (1) Buộc sĩ quan của lực lượng vũ trang (công an, quân đội) kê khai tài sản. (2) Chia các viên chức thành nhiều nhóm để áp dụng cách thức kê khai, xác minh tài sản cho phù hợp. (3) Giao việc giám sát – kiểm tra kê khai và biến động về tài sản của viên chức cho hệ thống Thanh tra từ trung ương đến địa phương (1). Chưa biết tại kỳ họp thứ sáu sẽ diễn ra vào tháng tới, các đại biểu Quốc hội khóa 14 sẽ góp thêm những gì cho Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành nhưng nhìn một cách tổng quát thì tất cả những gì liên quan tới dự luật này giống như một… trò khỉ mà ngay cả… khỉ cũng chào thua. *** Tuy xác định tham nhũng là quốc nạn, hết lãnh đạo hệ thống chính trị tới hệ thống công quyền thề dốc toàn lực chống tham nhũng nhưng trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 14 (diễn ra từ hạ tuần tháng 5 đến trung tuần tháng 6), Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam đã nhất trí gạt các giải pháp xử lý tài sản của những viên chức bị xác định là kê khai gian dối ra khỏi Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành. Nói cách khác, ý tưởng định giá phần tài sản mà viên chức nào đó không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc, rồi buộc nộp thuế theo một tỉ lệ nhất định tính trên tổng giá trị, hoặc tịch thu sung công, thậm chí hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính (truy cứu trách nhiệm hình sự những viên chức có tài sản lớn khác thường so với thu nhập hợp pháp và viên chức ấy không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc tài sản) đã bị bóp chết ngay từ trong trứng (2). Bàn bạc về đối tượng phải kê khai tài sản, cách thức kiểm soát tài sản làm gì khi chỉ có các cơ quan hữu trách mới được quyền biết tài sản của mỗi viên chức là bao nhiêu và chẳng bao giờ các cơ quan này thắc mắc – đối chiếu - điều tra xem vì sao thu nhập chính thức của các viên chức luôn luôn khiêm tốn, song giá trị thực của khối tài sản mà họ sở hữu và tự nguyện kê khai lại luôn luôn lớn bất thường? Cách nay hai tháng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, từng dõng dạc khuyến cáo những cử tri dám thắc mắc, tại sao tập thể Ban Thường vụ của Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật mà ai cũng bình yên (?) rằng, phải có sự đánh giá công bằng với những "cán bộ tốt" trong Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng bởi họ kiên định, mạnh dạn đấu tranh với những sai phạm liên quan đến Vũ 'Nhôm' (3)… Cần nhắc lại rằng, năm ngoái, dư luận từng dậy lên thành bão khi biết ông Thơ là chủ một biệt thự 300 mét vuông, bốn thửa đất có diện tích từ 150 mét vuông đến 1.021 mét vuông ở khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, chưa kể ông Thơ còn sở hữu một trại nuôi tôm diện tích 1,5 héc ta, đồng sở hữu một cánh rừng, bốn cơ sở sản xuất kinh doanh và sở hữu một khối lượng lớn cổ phiếu của Công ty Dana – Ý. Ông Thơ không thèm giải thích vì sao ông có khối gia sản kếch xù như vậy mà chỉ khăng khăng khẳng định ông bị "kẻ xấu" hãm hại - tung Bản Kê khai tài sản mà ông thực hiện hồi năm 2014 để thượng cấp xem xét, quyết định bổ nhiệm ông làm Chủ tịch thành phố Đà Nẵng ra cho thiên hạ dè bỉu. Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng – nơi tập trung những "cán bộ tốt" như ông Thơ - cũng có cùng mối quan tâm như ông Thơ, họ không bận tâm tại sao ông Thơ giàu có bất thường mà chỉ yêu cầu điều tra vì sao Bản Kê khai tài sản của ông Thơ "bị lọt ra ngoài" (4). Đâu chỉ có Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng tư duy – hành xử theo kiểu như vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN cũng tư duy – hành xử hệt như thế, thành ra ông Thơ vẫn yên vị. Nếu đã như thế thì chi tiền, bỏ công, dành thời gian cho Dự luật sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành làm chi? Buộc sĩ quan của lực lượng vũ trang kê khai tài sản và xem đó là "nỗ lực mới" cho phù hợp với các "diễn biến thời sự" sau những scandal Vũ "Nhôm", "Út Trọc", Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa,… thì tổ chức cho các viên chức kê khai tài sản sẽ tạo ra hiệu quả tích cực nào, nếu chỉ gom các Bản Kê khai tài sản lại rồi giữ theo kiểu bảo vệ bí mật quốc gia, tiết lộ chúng là vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật Đảng? Chuyện đơn giản nhất: Chỉ công bố Bản Kê khai tài sản mà các viên chức đã nộp – để dân biết, dân bàn, dân tham gia phòng - chống tham nhũng mà ông Nguyễn Phú Trọng, người dẫn đầu "công cuộc phòng chống tham nhũng" ở Việt Nam - cũng cho là "nhạy cảm", "rất khó" (5) thì gọi những tuyên bố kiểu như phòng – chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ" là bịp bợm, có thái quá không? "Nỗ lực mới": Giao việc giám sát – kiểm tra tài sản viên chức cho hệ thống Thanh tra từ trung ương đến địa phương liệu có khác gì trước nay, hệ thống Thanh tra từ trung ương đến địa phương vẫn giữ vai trò chủ đạo trong công cuộc phòng – chống tham nhũng. Lực lượng chủ đạo phòng – chống tham nhũng này sẽ góp thêm bao nhiêu Tổng Thanh tra như Trần Văn Truyền (6), Huỳnh Phong Tranh (7), Phó Tổng Thanh tra như Ngô Văn Khánh (Nhân vật mà năm 2011, lúc đang là Vụ trưởng Vụ II của Thanh tra Chính phủ, tự khai đang sở hữu hai biệt thự tại Hà Nội, 1.800 mét vuông đất ở dự án Mê Linh (thời điểm 2014, giá trị mỗi mét vuông từ mười đến 15 triệu đồng), ngoài ra còn sở hữu 104.000 cổ phần của Ngân hàng Quân đội, 27.900 cổ phần của Ngân hàng Nam Á, 18.500 cổ phần của Ngân hàng Đông Á, 200.000 cổ phần của Ngân hàng Liên Việt, 100.000 cổ phần của Xi măng Công Thanh, 50.000 cổ phần của Công ty Thiết bị Bưu điện, chưa kể sở hữu lượng trái phiếu trị giá 425 triệu đồng và là chủ một tài khoản có 7,18 tỉ đồng tại VIB – nhưng chẳng ai bận tâm tại sao ông Khánh giàu nứt khố, đổ vách như vậy, sau khi hoàn tất thủ tục kê khai tài sản, ông Khánh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra) (8)? *** Từ trường hợp của những Huỳnh Đức Thơ, Ngô Văn Khánh,… rõ ràng, công bố tài sản của các viên chức thuộc diện phải kê khai "rất khó", bởi sau đó sẽ còn bao nhiêu viên chức đủ uy tín để tiếp tục dạy dỗ "toàn Đảng, toàn quân, toàn dân" về "đạo đức cách mạng", đủ tự tin để chỉ đạo công cuộc phòng – chống tham nhũng, dẫn dắt Việt Nam đi tới đích trên con đường xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ trường hợp của những Huỳnh Đức Thơ, Ngô Văn Khánh,… rõ ràng, công bố tài sản của các viên chức thuộc diện phải kê khai "rất nhạy cảm", bởi cứ nhìn vào cảm xúc – phản ứng của "toàn Đảng, toàn quân, toàn dân" khi Bản Kê khai tài sản của hai ông này bị "lộ" sẽ có thể mường tượng cảm xúc – phản ứng của đám đông thế nào khi có đủ bằng chứng, chứng minh, viên chức nào cũng là đại phú. Dẫu chỉ là "đày tớ" nhưng ông Thơ, ông Khánh,… giàu có tới mức làm thiên hạ sửng sốt. Với giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thì đó là điều tất nhiên, có bao nhiêu cá nhân trong giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không giàu như thế? Sự đồng cảm, đồng điệu vì đồng cảnh đó đã giữ ông Thơ tại vị, tạo điều kiện cho ông Khánh "phục vụ" thêm bốn năm nữa cho đến khi nghỉ hưu (tháng 3 năm 2018). Khẳng định ông Thơ, ông Khánh,… giàu có như thế là… bình thường, không cần phải làm gì vì cả hai đã… "kê khai trung thực" thì có trung thực với "toàn Đảng, toàn quân, toàn dân" về phòng – chống tham nhũng không? Đã bất chấp các cam kết quốc tế (đặt định các hình thức chế tài nghiêm khắc với những viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu làm giàu bất chính), từ chối thực thi những hành động vốn có tính phổ quát trên toàn cầu (công bố rộng rãi tờ khai tài sản, tình trạng tài chính của các viên chức cao cấp để ai cũng có thể kiểm tra, giám sát) thì sửa Luật Phòng – Chống tham nhũng hiện hành có khác gì "quyết liệt" làm khỉ! Chú thích (6) https://vi.wikipedia.org/wiki/Trần_Văn_Truyền (7) https://vi.wikipedia.org/wiki/Huỳnh_Phong_Tranh Nguồn: Theo VOA | ||||||
| Posted: 12 Sep 2018 12:34 PM PDT
Tướng Hoàng Kiền là ai? Lâu nay chẳng ai nghe danh. Cộng đồng mạng chỉ biết đến thiếu tướng Hoàng Kiền, cựu Tư lệnh Binh chủng Công binh, khi hắn lớn giọng mạt sát tướng Lê Mã Lương và cuốn sách "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử" do tướng Lương chủ biên. Cựu chiến binh Gạc Ma và công chúng đều ngạc nhiên, vô cùng bất bình tướng Kiền. Nhiều người tin rằng chỉ có tay sai Bắc Kinh mới chống đối cuốn sách dữ dội đến vậy. Không chỉ vậy, qua lùm xùm này, công chúng còn biết đến một cựu Tư lệnh Binh chủng Công binh, chủ đầu tư (bên A) các công trình quốc phòng, đặc biệt tại Trường Sa và toàn tuyến phòng thủ biên giới, hải đảo, chủ nhân cái biệt phủ "hoành tá tràng" hàng trăm tỷ đồng, núp danh "Bảo tàng đồng quê", tự vênh vang, hợm hĩnh, trơ tráo. Ngà voi, sừng hươu, đầu bò tót, tượng và nội thất gỗ quý rừng tự nhiên chạm trổ cầu kỳ… phô trương một thứ văn hóa lùn kệch cỡm kiểu Nghị Quế, Nông Đức Mọi… Dĩ nhiên, ai cũng biết, biệt phủ hoành tráng bao nhiêu, công trình quốc phòng mong manh bấy nhiêu. Một cán bộ quân đội biết rõ chân tướng Hoàng Kiền rất bức xúc, vừa gửi đăng bài viết dưới đây: —– PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG: Thiếu tướng về hưu Hoàng Kiền – Tề Thiên Đại Thánh hóa thân! Mấy hôm nay thiên hạ tròn mắt ngạc nhiên bàn tán rầm rầm vì phát hiện ông thiếu tướng Hoàng Kiền có tài ngang Tề Thiên Đại Thánh! Không có tài sao khi chỉ là một thiếu tướng èng èng nghỉ hưu mà bỗng biến hóa ra cả tòa "bảo tàng đồng quê" cho tới phủ đệ, nhà vườn?! Thiên hạ lao xao phán: Cuối cùng thì ông tướng "anh hùng mà không mấy ai biết" cũng lộ mặt tham nhũng. Không tham nhũng quyền lực thì cũng tham nhũng tiền bạc, vì dưới dạng nào thì tiền bạc cũng không thể từ trên trời rơi xuống. Cũng chưa nghe tướng Hoàng Kiền chạy xe ôm hay buôn chổi đót bao giờ! "Bảo tàng", biệt phủ, nhà vườn xa hoa rực rỡ ấy, tất cũng từ những đồng tiền mồ hôi xương máu của nhân dân chắt chiu gom góp cho quân đội nuôi quân đánh giặc, rồi biến hóa ra thế mà thôi! Có tật, giật mình nên tướng Kiền tức khắc đăng đàn giống Thiên Bồng Nguyên Súy Trư Ngộ Năng bỗng nhiên tự thú với sư phụ, sư huynh về nguồn gốc và lý do có mấy lạng bạc vẫn dấu trong tai(!) Sau một hồi biện hộ hằm bà lằng về những cái "lý" cho biệt phủ và những công trình kia. Để thêm điểm tựa cho sự "chính danh" cái "Bảo tàng" của riêng rất hoành tráng đó, ông Kiền đã tự tin cho thiên hạ biết khi làm "bảo tàng" cho mình, ông đã báo cáo Bộ trưởng Quốc phòng rồi!? Tưởng báo cáo Bộ trưởng nào, hóa ra là báo cáo ông "đại tướng tâm tư" vốn nổi tiếng với câu nói đầy hoan hỷ bên hành lang QH. Khi được hỏi về tình hình nóng bỏng ở Biển Đông, ông lại phấn khởi kể về sự "trọng thị" tuyệt vời mà "bạn" đã giành cho ông và tùy tùng hơn 20 tướng tá trong chuyến thăm hữu nghị vừa qua. Rồi ông mới nói: ở Trường Sa, "bạn" xây, ta cũng xây. Đều là xây để phục vụ đời sống bộ đội và cứu hộ ngư dân đánh cá! Đó là lời ông đại tướng nói về việc giặc đang ồ ạt bồi lấn trái phép các đảo đá chúng cưỡng chiếm trái phép của ta để biến thành cứ điểm quân sự, có sân bay, ra đa, tên lửa chĩa vào đất ta! Các nhà báo không tin nổi vào tai mình, trố mắt ngạc nhiên. Độc giả đọc tin thì bàng hoàng lo lắng, cứ ngỡ mình mơ chưa tỉnh. Còn ông Bộ trưởng QP trả lời báo chí xong, lại xoa tay sảng khoái mỉm cười! Chuyện "bạn" và "ta" ở Trường Sa là vậy. Còn chuyện cuộc sống cá nhân và cấp độ giàu sang hay nghèo túng của cha con ông Bộ trưởng khét tiếng kia, ta ko cần phải nói ngược hay cãi xuôi thì toàn quân, toàn dân, chẳng ai lạ! Cha ông ta đã đúc kết: "Ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã". "Giấy không gói được lửa". Lời bao biện hào nhoáng không thể che dấu bản chất biệt phủ, bảo tàng riêng, nhà thờ họ hoành tráng xa hoa. Than ôi, lại thương các tướng lĩnh thời cụ Hồ, bác Giáp! Suốt đời cầm quân xông pha trận mạc. Máu chảy đầu rơi, tơi bời lửa khói mà đa số chỉ có căn hộ tập thể nhà nước cho mượn hay chỉ mái nhà nhỏ đơn sơ. Thu nhập của thế hệ "tướng vô tư" khác thu nhập của thế hệ "tướng tâm tư" ở chỗ chỉ vừa đủ đưa vợ nuôi con ăn học. Dẫu thời ấy đồng lương tướng so với mặt bằng xã hội cũng là cao rất nhiều. Nhưng, dù có phép quảng đại thần thông cũng không thể đẻ ra biệt phủ, nhà vườn, lầu cao, biển sáng, vàng son rực rỡ như các "tướng tâm tư" của Phùng tướng quân thời buổi bây giờ! Muốn đặt câu hỏi: Đồng lương chỉ có vậy, mà sao các "tướng tâm tư" nhà ta như tướng Hoàng Kiền lại có tài hóa phép như Tề Thiên Đại Thánh ra nhiều tài sản kinh hoàng thế nhỉ?! Hỏi, cũng đành tự trả lời: Nếu ko tham nhũng, tham ô thì nhất định các chuyện biến hóa thần thông trong truyện Tây Du là có thật!? Chao ôi! Thiếu tướng Hoàng Kiền ơi! (Và nhà văn Phạm Thông của đất Quảng trung dũng kiên cường ơi! Tôi "gọi thầm tên anh" ở đây là có lý do cả đấy. Bởi tôi không quên cái chuẩn mực anh đề ra để phân biệt người hay, kẻ dở rất giản dị mà chính xác vô cùng. Anh nói đại ý "Nếu cán bộ cách mạng mà giàu có quá trời so với nhân dân thì với lý do nào thì cũng là hỏng hẳn". Căn theo chuẩn của anh thì "thần tượng" của anh đã đổ nhào rồi!). Một số hình ảnh về cơ ngơi của tướng Hoàng Kiền. Ảnh: internet | ||||||
| Posted: 12 Sep 2018 12:20 PM PDT
Trong một comment ở status mới đây của nhà báo Lưu Trọng Văn, họa sĩ Tuấn Dũng viết: "Tôi đã đến cái bảo tàng cá nhân to đùng vật vã của tướng Hoàng Kiền... để tự kể về công trạng của chính mình... và tôi cũng ngạc nhiên về KINH PHÍ... TỰ CÓ của ông này... Và trong cuộc tranh luận mạt sát cuốn sách tố cáo tội ác của bọn kẻ cướp Tàu cộng của mấy ông được gọi là "tướng" như ông HK thì tôi mới vỡ lẽ ra cái bản chất... rất thật của họ. Và tôi cũng hiểu sự thâm độc dã man đến khốn nạn của bọn Tàu cộng đã bỏ tiền để nuôi chó săn... Tởm!". *** Chưa có trong tay bằng chứng, VVT tôi chưa khẳng định cái "KINH PHÍ TỰ CÓ" ấy có nguồn trực tiếp từ Bắc Kinh. Nhưng tôi biết trước khi về hưu, Hoàng Kiền là Tư lệnh Binh chủng Công binh, sếp chủ đầu tư các công trình phòng thủ xây dựng ở Trường Sa và toàn tuyến biên giới trên đất liền. Tôi cũng biết, sau vụ Gạc Ma 14/3/1988, ta gấp rút gia cố các điểm đóng trú ở Trường Sa. Dạo ấy, cán bộ công nhân viên ở Nha Trang nô nức "cải thiện" thu nhập bằng cách hết giờ làm việc buổi chiều, phi ra bãi biển, xúc cát vào các bao PP dệt, để bộ đội chở ra Trường Sa, vì giá thuê rất "hời". Có lần, hồi 1992, khi tôi còn là Giám đốc Khách sạn Hàng hải, thuộc Trung tâm Thương mại Hàng hải II của Cục Hàng hải ở Nha Trang (34 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên), đơn vị vừa đi xây dựng ở Trường Sa về đặt tiệc liên hoan cho hơn 100 lính thợ. Họ yêu cầu mỗi thực khách phải có 1 chai Johnni Walker. Tôi rất kinh ngạc, vì nghĩ lính tráng thì đào đâu ra tiền mà xa hoa quá vậy? Cậu phụ trách đặt tiệc bật mí: "Kinh phí quốc phòng mà. Bọn em làm ngoài ấy, biển khơi thăm thẳm, khai bao nhiêu, thanh quyết toán bấy nhiêu. Thanh tra, tài chính có giỏi thì ra đó mà xác minh khối lượng. Hì hì!". Cậu này thì tôi biết khá rõ. Mấy năm trước, cậu cưới vợ là cô H, kỹ sư hải sản, cán bộ trong Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ do tôi làm Trưởng phòng, ở Cty Ngoại thương TP Nha Trang. Hai vợ chồng đều xe đạp. Khi cậu ấy "trúng mánh" xây dựng Trường Sa, lập tức xông xênh chiếc Dream 100 Thái mới cóng, khi ấy có giá tới 10 lượng vàng. Một trung úy hải quân vừa mới đảm nhiệm khâu hành chính cho xây dựng Trường Sa hồi ấy mà đã vậy, nói chi đến cấp tướng, sếp chủ đầu tư mọi công trình xây dựng phòng thủ ở biên giới, hải đảo suốt mấy chục năm? Chỉ có ai mất trí mới không hiểu cái nguyên lý sơ đẳng: bảo tàng tướng Kiền hoành tráng bao nhiêu thì chất lượng các công trình quốc phòng mong manh bấy nhiêu, như dân gian vẫn đúc kết: "Của công là chùm khế ngọt / A, B trèo hái suốt ngày". Vì vậy, tôi không ngạc nhiên. Cái bảo tàng cá nhân to vật vã cùng ngà voi, tượng & nội thất gỗ rừng tự nhiên chạm trổ cầu kỳ... còn bộc lộ thứ văn hóa lùn kiểu Nghị Quế, Nông Đức Mọi... phô trương kệch cỡm, trơ tráo: "Bảo tàng là bảo tàng nào? Tòa cao xương lính, tượng nhào máu dân" | ||||||
| Sách về thảm sát Gạc Ma ra đời đầy gian truân, nay bị thu hồi Posted: 12 Sep 2018 12:07 PM PDT
Các báo mạng Việt Nam đưa tin hôm 11/9 rằng Cục Xuất bản, In và Phát hành của bộ đã gửi công văn từ hôm 31/8 đến các sở thông tin và truyền thông của các tỉnh, thành phố "đề nghị kiểm tra, rà soát và thu hồi" cuốn sách có tên "Gạc Ma-Vòng tròn bất tử". Lý do được đưa ra về việc thu hồi cuốn sách là "để ngăn chặn việc phát tán cuốn sách có nội dung sai sót nêu trên ra thị trường". Cuốn "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử" chỉ mới được phát hành cách đây hơn 2 tháng, vào đầu tháng 7/2018, ít ngày trước dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ của Việt Nam, 27/7. Sách do hai nhà xuất bản là Văn học và First News-Trí Việt liên kết in ấn và phân phối. Ở thời điểm sách ra đời, nhiều người và báo giới gọi cuốn sách là một phần của các hoạt động tri ân 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam "đã anh dũng hy sinh vì biển đảo tổ quốc" trong sự kiện tại Gạc Ma ngày 14/3/1988. Các tài liệu của Việt Nam nói cách đây hơn 30 năm, khi lính công binh Việt Nam cắm cờ và xây dựng tại các đảo đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao "để khẳng định chủ quyền của Việt Nam", 3 tàu chiến Trung Quốc đã nổ súng, giết chết 64 binh sĩ Việt Nam khi đó đứng thành một vòng tròn che chắn cho quốc kỳ. Sau biến cố đẫm máu này, Trung Quốc làm chủ Gạc Ma, Việt Nam giữ hai đảo đá còn lại. Kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ vào cuối năm 1991, truyền thông chính thức của Việt Nam hầu như không nhắc đến các xung đột quân sự giữa hai nước trong 3 thập niên cuối thế kỷ 20 ở biên giới và trên Biển Đông. Báo chí bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ chỉ thỉnh thoảng nói về các sự kiện đó trong vài năm gần đây, mỗi khi có căng thẳng giữa hai nước khi Trung Quốc gia tăng các hành động hung hăng để đòi chủ quyền ở Biển Đông có nhiều tranh chấp.
Sách về cuộc thảm sát Gạc Ma bắt đầu được viết vào năm 2014, sau sự kiện Trung Quốc đưa một dàn khoan vào hoạt động trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam, gây ra một làn sóng phản đối dữ dội chưa từng có ở nhiều tỉnh, thành Việt Nam. Tuy nhiên, cuốn sách có sự đóng góp của 68 người, gồm các nhà nghiên cứu lịch sử và chính các cựu chiến binh trở về từ Gạc Ma, phải mất 4 năm mới có thể ra đời, sau "hàng trăm lần chỉnh sửa" và "đi qua 14 nhà xuất bản", theo các bản tin hồi đầu tháng 7/2018. Chỉ khoảng 3 tuần sau khi sách "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử" được phát hành, ngày 16/7, Nhà xuất bản Văn học đã ra thông báo về việc tạm dừng phát hành để "đính chính, sửa chữa" cuốn sách.
Trong một thông cáo báo chí trước đó ít ngày, nhà xuất bản này nói họ "xin được đính chính ở 8 trang", và một trong những điểm cần đính chính là lời kể của cựu binh tại Gạc Ma có tên Nguyễn Văn Lanh về lệnh "không được nổ súng" vào quân Trung Quốc sẽ được sửa thành "không được nổ súng trước". Đây cũng là chi tiết đã dẫn tới việc đông đảo những người được xem là thân chính quyền đã lên tiếng trên mạng xã hội để chỉ trích, thóa mạ nặng nề những người viết, biên soạn cuốn sách, phần nào tác động đến việc dừng phát hành sách. VOA đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty First News, để hỏi phản ứng của ông về việc Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương thu hồi cuốn "Gạc Ma – Vòng tròn bất tử", song ông từ chối trả lời, với lý do "bận họp". Một cựu cán bộ của Bộ Văn hóa Việt Nam, nhà văn Phạm Viết Đào, chia sẻ với VOA nhận định của ông về việc nhà chức trách ra lệnh thu hồi sách: "Theo tôi, chắc là vì nhóm lợi ích nào đấy nó bị đụng chạm thì nó đòi thu hồi cuốn sách chứ cũng chẳng có gì vi phạm cả. Nhưng mà nó đụng chạm đến một thế lực nào đấy. Sách vướng có một câu thôi. Câu ấy chẳng có gì nặng nề cả". Nhà văn từng bị bỏ tù vì viết blog "nói xấu" đảng, nhà nước nói thêm rằng ở thời điểm hiện nay khó tiên liệu được bước tiếp theo của việc thu hồi sách có phải là cấm hẳn nó hay không. Ông Đào cho rằng trong nội bộ chính quyền Việt Nam đang có "năm bè, bảy mối" về hành xử thế nào đối với Trung Quốc, do đó "khó đoán" về số phận cuốn sách. Cuốn sách về sự kiện bi tráng đã được độc giả đón nhận nhiệt tình ngay khi xuất hiện trên thị trường. Các báo cho hay tính đến ngày 10/7, chỉ sau 5 ngày được phép phát hành, 10.000 cuốn sách đã được bán hết. Ngoài ra, đại diện Nhà xuất bản Fortis ở Mỹ đã tới Việt Nam gặp công ty sách First News - Trí Việt, bàn thảo việc mua bản quyền ngôn ngữ tiếng Anh của "Gạc Ma - Vòng tròn bất tử" để xuất bản tại Mỹ, theo tin của Zing.vn hôm 9/7. Tin cho hay, số tiền từ việc chuyển nhượng bản quyền cuốn sách sang tiếng Anh, xuất bản, phát hành tại Hoa Kỳ sẽ được "đóng góp để hỗ trợ gia đình của các cựu binh và liệt sĩ Gạc Ma". Nguồn: Theo VOA | ||||||
| Posted: 12 Sep 2018 02:02 AM PDT Từ Thức: "Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Một lúc nào đó, sự khiêu khích quá trớn, cái phẫn nộ, uất hận căm phẫn lớn hơn cái sợ, hậu quả sẽ khó lường. Trong lịch sử thế giới, chỉ vài ngày hay vài giờ trước khi sụp đổ, chế độ độc tài nào cũng ngạo nghễ, ngang ngược, tưởng mình sẽ vĩnh viễn trường tồn." Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực ngày thứ 28. Hãy thử nhịn ăn 28 giờ để hiểu cái quyết tâm phi thường của một người đấu tranh cho nhân quyền, cho đất nước. Tập đoàn cầm quyền im lặng, không thèm đếm xỉa. Trong cái im lặng đó, có cái lạnh lùng của bọn sát nhân, sự thách thức ngạo nghễ của bọn cướp ngày ( tao chơi vậy đó, đứa nào làm gì tao ? ), cái man rợ tiền sử ( coi mạng người như cỏ rác ), cái sadisme bệnh hoạn ( tìm thú vui trong trò chơi độc ác ), cái tính toán hiểm độc ( đánh chết vài người để răn trăm họ, như ngày xưa họ cắt cổ, bêu đầu nạn nhân ở đầu làng ), cái ngu dốt của thất phu ( làm mọi cách để thế giới văn minh ghê tởm, trong khi cần thế giới giúp tiền trước khủng hoảng kinh tế, giúp sức trước họa diệt vong ). Phải thêm cái trung thành của lâu la với bài học của bác Lê ( Lenin : những chế độ CS, muốn tồn tại, phải có can đảm tiêu diệt không nương tay, từ trứng nước, những mầm mống phản kháng.) Cũng có thể đó là chính sách, chỉ thị của đàn anh láng giềng: giúp VN càng ngày càng cô lập với thế giới văn minh, để chỉ còn một con đường là càng ngày càng chui vào rọ Tàu. Tất cả những cái đó, xây dựng trên một nền tảng : sự sợ hãi. Sự sợ hãi của người dân là một thực tế, dưới một chế độ ra đời và tồn tại trên bạo hành, khủng bố, tù đày, nhồi sọ từ trên nửa thế kỷ nay. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Một lúc nào đó, sự khiêu khích quá trớn, cái phẫn nộ, uất hận căm phẫn lớn hơn cái sợ, hậu quả sẽ khó lường. Trong lịch sử thế giới, chỉ vài ngày hay vài giờ trước khi sụp đổ, chế độ độc tài nào cũng ngạo nghễ, ngang ngược, tưởng mình sẽ vĩnh viễn trường tồn. |
| You are subscribed to email updates from Dân quyền. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |


































0 nhận xét:
Đăng nhận xét