Tấm huân chương đau đớn. |
Posted: 11 Jan 2020 01:32 AM PST Tôi không viết gì về Đồng Tâm trước đây, khi theo dõi vụ việc người dân bắt giữ cảnh sát cơ động công an thành phố Hà Nội, những người cảnh sát cơ động Hà Nội không kháng cự, họ chấp nhận để dân Đồng Tâm giữ lại đến khi đồng ý cho về. Người chỉ huy toán CSCĐ Hà Nội ( viết tắt ký hiệu E22 ) hôm ấy chắp tay vái chào từ biệt những người dân Đồng Tâm. Hình ảnh rất đẹp, rất tình và trượng nghĩa. Một số dư luận viên nói rằng đó là hành động không đúng, không phải chất người lính. Nói cách khác là hèn. Nhưng với những gì trải qua ở cuộc đời này, tôi hiểu người chỉ huy vái chào hôm ấy có tố chất của một anh hùng. Nếu như đất nước đứng trước nguy cơ xâm lăng, hẳn anh ta sẽ là người chiến sĩ dũng cảm nhất trong số các chiến sĩ xung trận. Mấy chục cảnh sát tinh nhuệ trong tay anh, thiếu gì cách các anh đột phá ra khỏi cái làng ấy, có phải trong vùng đất của địch đâu. Nhưng họ không làm thế, họ nhẫn nhịn vì họ thấy một điều sâu xa hơn, làm gì căng thẳng quá thì hậu quả để lại cho nhân dân, đất nước này sẽ là vết đau không thể hàn gắn được. Phạm Văn Trung Cảnh trung đoàn phó E22 chắp tay chào dân Đồng Tâm cùng các chiến sĩ ra về, sau khi chủ tịch Nguyễn Đức Chung đến Đồng Tâm đàm phán với nhân dân. Không ngờ 2 năm sau, cũng tại Đồng Tâm. E22 tiến quân vào Đồng Tâm lúc nữa đêm với mục đích bắt giữ những người dân Đồng Tâm đã bắt giữ lính của E22 khi xưa, một hành động báo thù. Và lần này thì một phó E22 khác đã chết, anh ta gần như ngay lập tức được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi đề nghị cho chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ban tặng huân chương chiến công. Với lý do là đã lập được chiến công xuất sắc chiến đấu góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội. Anh ta tên là Nguyễn Huy Thịnh, thượng tá, phó chỉ huy e22. Phạm Trung Văn Cảnh hôm Đồng Tâm có tham gia chỉ huy không? Anh ta giờ ở đâu, gia đình anh ta nghĩ gì, bạn bè anh ta nghĩ gì? Chắc hẳn anh ta và người thân, bạn bè đều cảm thấy phúc phận của tổ tiên đã phù hộ cho mình. Cho dù con đường sự nghiệp của anh ta không còn thuận lợi. Thế còn những người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết của Nguyễn Huy Thịnh nghĩ gì trước cái chết của anh ta và tấm huân chương mà chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ban tặng. Vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của ông tổng bí thư chuyên ngành Xây Dựng Đảng ư? Tấm huân chương này có danh giá để họ tự hào mãi về sau này người thân của họ đã chết không? Trên đất nước này nỗi đau của những người dân mất đất ngày một nhiều hơn, diễn ra khắp nơi. Liệu có thể tự hào rằng cha, chồng chúng tôi đã '' hy sinh '' trong một cuộc trấn áp những tên dân không chịu mất đất không? Gia đình anh Thịnh gia cảnh rất xuềnh xoàng, trái lại Nguyễn Xuân Phúc, kẻ đề nghị tặng thưởng anh ta có gia cảnh xa hoa. Con gái , con rể, em vợ, thông gia đều là những đại gia ngàn tỷ. Con trai Nguyễn Xuân Hiếu du học bên Mỹ ở một biệt thư riêng. Trần Công Tấn em vợ Phúc là ông trùm thuỷ điện miền Trung. Nhờ thông gia với Phúc mà bố mẹ Vũ Chí Hùng từ cán bộ về hưu bình thường sở hữu hàng loạt bất động sản, khách sạn, nhà hàng. Sự thật sẽ rất đau đớn, chẳng ai muốn chồng, cha mình '' hy sinh '' cho cái chủ nghĩa quái đản, cái chủ nghĩa chỉ mang lại lợi ích cho những kẻ chóp bu. Xa hoa, hưởng lạc vợ con chúng hưởng, đau thương mất mát và mang tiếng với nhân dân thì người thân mình chịu. |
You are subscribed to email updates from Yêu quê hương Việt Nam, thích uống trà mạn. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét