“Có phải A67 phá hoại EVFTA? Không, chính là những kẻ đang thèm khát rỏ giãi EVFTA tự tay giật sập cửa đấy!” plus 5 more |
- Có phải A67 phá hoại EVFTA? Không, chính là những kẻ đang thèm khát rỏ giãi EVFTA tự tay giật sập cửa đấy!
- Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung bước sang giai đoạn II
- Giáo dục Việt Nam đang đi về đâu
- Thư ngỏ về việc trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức - Đợt 1, 2, 3, 4
- Đã đến lúc giới hoạt động tỏa vào lòng dân
- Đặc khu ở Việt Nam: có gì ngoài cái tên?
| Posted: 18 Sep 2018 09:19 AM PDT
Toàn cảnh Nghị viện châu Âu Một nhóm nghị sĩ Liên hiệp châu Âu mới đây đã gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo của khối, đề nghị họ "thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam" trước khi phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam (EVFTA). Bức thư của 32 nghị sĩ đề ngày 17/9, được gửi đến Đại diện Cấp cao đặc trách chính sách Đối ngoại và An ninh của EU, bà Federica Mogherini, và Ủy viên Thương mại của EU, bà Cecilia Malmstrom. Nội dung bức thư viết bằng tiếng Anh, được tải lên trang web của nghị sĩ Ramon Tremosa, một đại diện của Tây Ban Nha trong nghị viện EU, có đoạn nói rằng hồ sơ nhân quyền của Việt Nam hiện nay "làm dấy lên mối quan ngại sâu sắc" và "gây nghi ngại lớn" về cam kết của Việt Nam đối với tôn trọng nhân quyền. Lưu ý đến cam kết của EU về việc cổ vũ cho nhân quyền trong các chính sách đối ngoại và thương mại, 32 nghị sĩ viết trong thư là họ tin rằng điều cấp thiết EU phải làm là "nêu rõ về một loạt các chuẩn mực nhân quyền mà Việt Nam cần đáp ứng" trước khi EVFTA được đệ trình lên Nghị viện EU để phê chuẩn. Từ Pháp, nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng nhận xét với VOA rằng bức thư của nhóm nghị sĩ EU là một động thái "tích cực" song không gây ngạc nhiên nếu xét đến bối cảnh trong hơn một năm trở lại đây, chính quyền Việt Nam liên tiếp ra những bản án nặng nề tổng cộng lên đến trên 220 năm tù đối với khoảng 20 người đấu tranh vì dân chủ. Chỉ 1 tháng trước, một tòa án ở Nghệ An kết án nhà hoạt động Lê Đình Lượng 20 năm tù về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền", mức án cao nhất từ trước đến nay cho một người bất đồng chính kiến. Ông Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên đại học bị Việt Nam tước quốc tịch và trục xuất về Pháp hồi năm ngoái, cho biết trong một vài tháng gần đây, ông đã tiếp xúc với các nghị sĩ trong nghị viện châu Âu, thuyết phục họ tích cực bày tỏ thái độ về những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Ông nói với VOA: "Trên thế giới không ai có thể yên lặng trước những hành động có thể gọi là tàn nhẫn như thế này. Và tôi ước mong rằng các nghị sĩ lên tiếng nhiều hơn nữa để những áp lực này sẽ có những thành quả, những hiệu quả tốt, đặc biệt là cho những người đấu tranh dân chủ ở trong nước, cũng như là cho đất nước của chúng ta trong tương lai". Nhóm nghị sĩ nêu ra một số việc cụ thể mà Việt Nam cần làm, hàng đầu là bãi bỏ các điều 109, 116, 117, 118 và 331 trong Bộ luật Hình sự - là các điều về "chống phá", "lật đổ" - và bảo đảm rằng bộ luật phù hợp với Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR). Các điều 74 và 173 của Luật Tố tụng Hình sự cũng phải bị bãi bỏ, và chính quyền cần cho phép tất cả những ai bị giam giữ, kể cả những người bị cáo buộc phạm các tội liên quan đến an ninh quốc gia, đều được tư vấn pháp lý ngay sau khi bị bắt, theo bức thư. Một đề nghị quan trọng khác được 32 nghị sĩ nêu ra là Việt Nam cần thả tất cả những người đã bị kết án tù hoặc đang bị tạm giam chỉ vì họ thực hiện các quyền cơ bản. Thư nêu tên của 21 nhà hoạt động hoặc bất đồng chính kiến, trong đó có Hòa Thượng Thích Quảng Độ, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm), bà Trần Thị Nga, ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông Hoàng Đức Bình, và nhiều người khác. Bức thư của nhóm nghị sĩ EU cũng đề nghị Việt Nam sửa đổi các luật về an ninh mạng và tôn giáo-tín ngưỡng, công nhận công đoàn độc lập, và thông qua một số công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về bảo vệ các quyền của người lao động. Nhóm nghị sĩ cảnh báo rằng Việt Nam cần "nỗ lực một cách thực tâm" để giải quyết các vấn đề nhân quyền cấp bách vừa nêu, đồng thời "cho thấy những cải thiện cụ thể" trước khi nghị viện châu Âu bỏ phiếu về hiệp định EVFTA. Nếu không, "chúng tôi khó có thể bỏ phiếu thuận để thông qua hiệp định," nhóm nghị sĩ nói trong thư. Theo giáo sư Phạm Minh Hoàng, chính quyền Việt Nam "hiện đang rất cần" hiệp định thương mại tự do giữa Âu châu và Việt Nam "bởi vì họ không còn nơi nào khác để nương tựa". Giáo sư Hoàng cũng thận trọng nói rằng xét đến tương quan giữa 32 nghị sĩ ký vào bức thư với tổng cộng 750 nghị sĩ trong nghị viện chung châu Âu, cần "chừng mực" khi kỳ vọng về tác động của bức thư: "Tôi nghĩ việc 32 nghị sĩ Âu châu lên tiếng không phải là cái gì to tát hay vĩ đại lắm. Nhưng trong bối cảnh Việt Nam đang nhờ cậy đến Âu châu, đây rõ là một áp lực mà nhà cầm quyền sẽ không thể mạnh tay. Và tôi hy vọng là họ sẽ phải dè chừng trước những bản án trong tương lai". Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng trị giá trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU28) trong năm 2017 đạt 50,46tỷ đô la, trong đó tổng lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Từ Việt Nam, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói với VOA rằng tuy EU là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ, song cách tiếp cận gây sức ép về nhân quyền có thể không đem lại hiệu quả mong muốn. Ông nói: "Nói chung, chính sách của Việt Nam là không chấp nhận sức ép từ bên ngoài. Tôi nghĩ phía Liên minh châu Âu nên có sự trao đổi trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng để phía Việt Nam hiểu sự quan tâm của Liên minh châu Âu và có thể có các bước đi thích hợp có lợi cho cả hai bên". Việt Nam và EU chính thức khởi động đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa hai bên vào tháng 6/2012 và hoàn tất đàm phán vào đầu tháng 12/2015. Tuy nhiên, gần 3 năm trôi qua, hiệp định chưa được hai bên ký kết chính thức và thông qua để đi vào thực thi. Mối quan tâm của EU đến 3 vấn đề gồm nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường được xem là các trở ngại chính. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói ông mong rằng hai bên sẽ tích cực "trao đổi ý kiến" để quan điểm hai bên xích lại gần nhau hơn và đi đến ký kết, thông qua hiệp định vào tháng 3/2019, trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5. Hồi cuối tháng 7, theo một bản tin trên trang nhadautu.vn, Nghị sĩ Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói ông hy vọng lễ ký kết hiệp định "sẽ diễn ra trong tháng 10" tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM), "hoặc muộn hơn vào tháng 11 tới". Ông nói thêm rằng "Nếu vì lý do nào đó làm chậm việc ký kết, chẳng hạn chậm 1 năm, không ai có thể biết nó sẽ diễn ra như thế nào trong nhiệm kỳ mới của Nghị viện châu Âu". | |
| Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung bước sang giai đoạn II Posted: 18 Sep 2018 07:46 AM PDT
Nguyễn Giang/bbcvietnamese.com
Ảnh: TPG - Ông Trump nghĩ gì khi đứng ở Tử Cấm Thành hồi thăm Bắc Kinh tháng 11/2017 Thương chiến Mỹ -Trung đã sang hồi 2, và đúng với phương án hai mà các học giả Trung Quốc dự đoán, theo một nhà báo từ Bắc Kinh nói với tôi. Tôi quen anh bạn người Giang Tô trong một lần đến giảng tại trường cũ là Goldsmiths College, University of London. Chen Zhiqun (Trần Chí Quân) học một năm lấy bằng Thạc sỹ ngành global communications ở Anh rồi về nước làm việc. Nay anh quay lại cùng làn sóng bành trướng sang châu Âu của truyền thông Trung Quốc, và làm sub-editor cho một trang tin song ngữ Anh-Hoa. Gặp lại nhau, chúng tôi chia sẻ chuyện trường cũ rồi tất nhiên là không thể tránh khỏi nói về cuộc thương chiến Mỹ - Trung. Chen cũng hỏi tôi về Brexit, về chuyện EU và Trung Quốc. Tôi bảo Chen,"nói về Anh Quốc thì bạn cứ tạm quên đi, chừng nào cái đống mess về Brexit này xong đã", và tôi nói thêm, "mà cũng chưa biết bao giờ nó xong". Khả năng cao là sẽ khó có thỏa thuận gì cụ thể trong năm nay mà sẽ là đi từ 'chuyển tiếp' này sang 'chuyển tiếp' khác. Bà Theresa May sẽ cố tại vị đến tháng 3/2019 và khi Anh không còn trong EU nhưng vẫn có 21 tháng 'transition' thì ai lên thay bà sẽ phải lo có một 'deal'. Chen hỏi tôi: "Anh đã sống ở nhiều nước châu Âu vậy cho tôi biết tại sao họ không thích Trung Quốc? Đầu tư vào Hy Lạp để cứu kinh tế của họ cũng có người phản đối, bỏ tiền vào Ba Lan, Hungary cũng có kẻ ghét, vì sao thế, hay là họ phân biệt chủng tộc (racist)?" Tôi nghĩ một lúc rồi đáp và bảo Chen là đây chỉ theo trải nghiệm riêng thôi: "Người châu Âu, không kể các nhóm bài ngoại, cực hữu đang nổi lên, thì đa số là thân ái, tôn trọng công bằng, có tinh thần dân chủ, và không phân biệt chủng tộc như chúng ta hiểu ở châu Á." "Nhưng họ có vấn đề cố hữu là phân biệt và tự tôn văn hóa." Chen ngạc nhiên: "Nghĩa là sao?" "Nghĩa là dù người châu Á, kể cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, có nỗ lực đến đâu, thì đa số người Âu vẫn rất tự hào và tự tôn văn hóa, và chuyện Trung Quốc các bạn mở viện Khổng tử, quảng bá văn hóa Hán, sẽ vô ích thôi. Dân bản xứ có thể coi đó là thứ là lạ, có chút thiện cảm, nhưng bảo họ bị ảnh hưởng và đi theo thì sẽ không xảy ra." Tôi phải nói thêm cho người bạn Trung Quốc rằng sự phân biệt văn hóa đầu tiên là sự phân biệt giữa nước này với nước kia ở châu Âu. Người Áo và Thuỵ Sĩ tìm mọi cách để tỏ ra họ không phải người Đức dù vẫn dùng tiếng Đức. Người Ba Lan hiểu rõ người Nga, người Czech nhưng lại quý...người Hungary hơn. Người Irish vừa chào xong đã nhấn mạnh trong câu thứ nhì họ không phải là người Anh. Đại loại như vậy. Tôi cho Chen một ví dụ là yoga và võ thuật Nhật, Hàn, Trung và Việt vào châu Âu vài chục năm qua kể cũng là một thành công của người Đông Á.
Ảnh: NURPHOTO - Lễ hội Prometheia ở Litochoro, Hy Lạp. Dù cần tiền đầu tư từ Trung Quốc, các xã hội châu Âu vẫn giữ truyền thống văn hóa mà họ tự hào Nhưng tư tưởng và nếp sống hàng ngày của người Âu vẫn theo truyền thống Hy Lạp, La Mã và các tôn giáo lớn của họ: Công giáo La Mã, Tin Lành, Chính thống giáo...cộng với hai kỷ nguyên Phục hưng, Khai sáng và thời công nghiệp hóa đã sang thế hệ ba. Không kể EU mà các xứ còn nghèo như Albania, Ukraine cũng tự hào với di sản châu Âu của họ. Đầu tư Trung Quốc có thể thành công về kinh tế nhưng chỉ dừng ở đó. Sẽ khó có chuyện người châu Âu đi theo đạo giáo, cách dạy con, chơi đàn, thể thao của Trung Quốc. Chen đồng ý và cho hay chính giới nhà giàu ở Trung Quốc đang 'phát rồ' với đàn piano, với tennis, với đua xe F1. Sự nhìn nhận từ Phương Tây vẫn là niềm khao khát, và lời phê phán to hay nhỏ từ Âu Mỹ đều là điều nhạy cảm ở Trung Quốc. Chúng ta đang ở phương án 2Sang chuyện thương chiến, Chen bảo tôi, ngay từ khi Trump bắt đầu đe dọa đánh thuế, các học giả Trung Quốc đã dự báo ba phương án (scenario): - Một là Trung Quốc thủ thúc, không đáp trả, cố bảo vệ đồng nhân dân tệ và mạng lưới xuất khẩu; - Hai là Trung Quốc sẽ đáp trả vừa phải, chờ xem có cách nào tốt hơn, tốt nhất là 'vừa đàm vừa đánh'; - Ba là hai bên đánh nhau bằng kinh tế tới cùng (all-out war); Vào lúc tôi và Chen nói chuyện thì phương án 1 coi như không còn vì Trung Quốc đã đáp trả bằng vài chục tỷ USD thuế quan lên hàng Trung Quốc. Như thế chúng ta đang sống trong phương án 2 và cuộc giao đấu cũng vào giai đoạn 2. Các đợt tariffs, ban đầu chỉ đánh vào hàng thép, công nghiệp nặng nhưng nay nhắm tới sản phẩm tiêu dùng, hàng nông sản.
Ảnh: FRED DUFOUR - Trung Quốc đang cố giải mã 'nụ cười Trump' Nghe nói đậu nành của Mỹ cũng đang "trúng chưởng" từ Trung Quốc. Cuộc chiến này sẽ đi về đâu, có tàn phá nhiều nền kinh tế hay không thì không ai dám đoán trước. Nhưng câu chuyện Chen kể thì lại là vấn đề tâm lý, là cuộc chiến cân não Trump - Tập. Khi ông Trump mới lên, người Trung Quốc vui mừng vì nghĩ ông ta không biết gì, và mạng xã hội còn nhạo ông. Tên chính thức của Trump là Te-Lang-Pu (特朗普) [Đặc Lãng Phổ] bị gọi là 'Chuan Pu'(川普) [Xuyên Phổ] với Chuan như Xuyên trong Tứ Xuyên, ám chỉ kẻ quê mùa, từ vùng sâu vùng xa chui ra. Nhưng nay thì Trump hiện rõ là tay chơi quỷ quyệt, một 'sói già' không e ngại tung đủ mọi đòn mà không ai lường trước được. Các cuộc thăm viếng lẫn nhau, thưởng trà, tiệc tối, bữa trưa, với bà Bành và bà Melania khoe váy dài áo đẹp tưởng như đã chinh phục được nhà Trump. Nay thì rõ là không phải như vậy. Ông Tập Cận Bình hiện mắc kẹt ở hai điểm. Một là trong quá trình thu quyền bính về một mối, ông đã hạ gục hết các đối thủ nội bộ vùng miền, phe Thượng Hải, Quảng Đông, Trùng Khánh nên chính trị Trung Quốc mất đi tính đa dạng. Ông Tập cũng trở nên cô đơn vì 'duy nhất đúng'. Chen bảo nhiều báo cáo "dâng lên" chỉ để vừa lòng ông trong khi nợ công ngoài khu vực tài chính của các tỉnh, đô thị nay lên tới 250% GDP, rất đáng lo ngại. Hai là, ông Tập đi lên từ một cán bộ trường Đảng trung ương, đã xây dựng hình ảnh của mình như một 'nhà đức trị' (man of virtue). Điều này hóa ra là một cản trở, vì ông không thế nói ngược nói xuôi tùy lúc như ông Trump và không dùng mạng xã hội. Chính phủ Trung Quốc liên tiếp bị choáng bởi những phát biểu bất ngờ trên mạng xã hội của ông Trump, về Bắc Hàn, về Biển Đông, về Trung Quốc. Mà hệ thống của họ vận hành theo kiểu truyền thống, vẫn phải đợi duyệt qua nhiều cấp: Đảng, tuyên giáo, an ninh, rồi mới cho Bộ Ngoại giao phát biểu định kỳ. Còn ông Trump, cứ 4 giờ sáng giờ bờ Đông nước Mỹ vì khó ngủ hay sao mà liên tục bắn ra các cú Twitter. Điều này khiến cá nhân ông Tập Cận Bình đang lúng túng. Ông Tập không có tài khoản mạng xã hội Weibo, WeChat tuy Chen bảo một số nhân vật và cơ quan không chính thức đôi khi bắn tin ra thay cho ông. Cái được và mất của ông Trump thật khó định nghĩa, còn cái mất đầu tiên của ông Tập mà ông lo nhất là 'mất mặt', tỏ ra yếu. CEO hay Chủ tịch của China Inc?Vụ tan rã của các mạng tín dụng tư (P2P lending platform) cho thấy nếu Trung Quốc là một đại tập đoàn thì cần có một chủ tịch hội đồng quản trị vững về tầm nhìn xa, và một CEO rất quyền biến, linh hoạt. Nay cả hai chức này gộp vào một vị trí của ông Tập, và Lý thủ tướng chỉ còn là phụ tá. Và bài toán thương chiến đang diễn ra khá phức tạp. Các đợt thuế ông Trump tung ra đầu tiên để làm vừa lòng cử tri ủng hộ ông trong tinh thần "Hoa Kỳ là trên hết". Nhưng nay người ta cảm thấy ông Trump muốn đánh quỵ và phá vỡ (disrupt) cả mạng lưới sản xuất - chế biến - xuất khẩu, là xương sống của kinh tế Trung Quốc. Trung Quốc hoàn toàn có thể 'ém quân' bằng cách chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, sang châu Phi như đang làm, nhưng khó làm nhanh. Để xuất khẩu, Trung Quốc cần công nghệ cao từ Hoa Kỳ, nhưng Trump đã ra lệnh "chặn lương" nguồn này, bất kể nó có tác động xấu đến chính một số công ty Mỹ. Với ông Trump, kinh tế, quân sự và công nghệ có nhiều liên quan. Ông ký Luật Chính sách Quốc phòng (NDAA) trị giá 716 tỷ USD, văn bản bị coi là thù địch nhất với Trung Quốc từ Chiến tranh Lạnh. Luật này có mục đánh cả vào ZTE và Huawei. Ông vứt cam kết từ xưa và ve vãn Đài Bắc, khiến các công ty Hoa Kỳ cũng 'định hướng lại' cùng chính trị: Google, Facebook, IBM nay đầu tư ồ ạt vào Đài Loan. Tôi hỏi Chen vậy giới trẻ Trung Quốc nghĩ gì? Anh cho biết họ sợ Trung Quốc không đủ tiền để bước vào phương án 3, 'chơi tới bến' với ông Trump trong cuộc thương chiến. Về cảm quan cá nhân, anh nói sau hai ba thế hệ Khai phóng, hàng chục triệu người Trung Quốc đã biết quá rõ hết những điều hay dở trong và ngoài nước.
Ảnh: GETTY IMAGES - Bà Bành Lệ Viện tặng bà Melania Trump chữ 'Phúc' Tất nhiên, họ phải tự khôn ngoan chọn cho mình và con cái. Giới còn trẻ thì đang tìm "cơ hội ở Trung Quốc, cuộc sống ở bên ngoài". Ai đã đi cũng muốn về Trung Quốc kiếm tiền nhất là khi chính quyền và doanh nghiệp đang kêu gọi nhân tài, đầu tư tiền tỷ vào AI, vào công nghệ sinh học. Nhưng tốt nhất thì vẫn có một lối quay lại Âu, Mỹ, Úc, và người giàu cũng tìm một vị trí công việc, bất động sản, cơ sở bên ngoài để khi cần thì đi. Không chỉ dân trung lưu mà không ít doanh nghiệp đang tìm cách lặng lẽ chuyển đi nơi khác. Điều họ lo là Trung Quốc sẽ còn lâu mới có nhà nước pháp quyền. Một doanh nhân thành đạt, một diễn viên xinh đẹp nổi danh có thể bị gọi đi đâu đó, bị 'biến mất' vài tuần, vài tháng, hoặc mất hút luôn, mà không ai biết. Nhà nước có thể ra lệnh cho mạng xã hội xóa mọi dấu vết về sự tồn tại trên thế giới ảo của họ. Nói chuyện với Chen tôi hiểu thêm về một nước Trung Quốc năng động, phức tạp, con người tài năng, nhiều tham vọng nhưng cũng không ít lo âu. Đúng năm nay là năm kỷ niệm vụ ngân hàng Lehman Brothers tan rã, khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng kinh tế, bắt đầu từ tài chính. Gặp Chen sau vài hôm thì tôi đọc được Niall Ferguson viết rằng nhìn lại Khủng hoảng 2008, người ta nghĩ ngay đến Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay. Và biết đâu sẽ đến lượt Trung Quốc, ông Ferguson từ Harvard nêu vậy. Tôi thì nghĩ Trung Quốc đã liên kết sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, nên một Trump 'phá lệ' chưa chắc đã lật lại được cả cuộc chơi to của chủ nghĩa tư bản. Nhưng mô hình Nhất nhân trị của Trung Quốc đang bộc lộ nhiều bất cập trước một Trump đầy bất trắc. N.G. Nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/forum-45507422 2. Chiến tranh thương mại và chuyện về hai Trung Quốc Karishma Vaswani/Phóng viên Kinh doanh châu Á Ảnh: GETTY IMAGES - Đợt áp thuế mới nhất của Trump có hiệu quả đánh thuế lên một nửa tất cả hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ Tổng thống Donald Trump đã áp thuế lần thứ ba lên hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đôla. Điều này có nghĩa rằng gần một nửa tất cả sản phẩm mà Mỹ mua từ Trung Quốc sẽ bị áp thuế - bằng 40% lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. Gần một nửa số sản phẩm trong danh sách này là hàng tiêu dùng - những thứ như va li, túi xách và dao kéo. Điều này làm tình thế vô cùng nghiêm trọng. Trung Quốc đã nói rằng họ sẽ không nằm yên chịu đựng, và các cuộc đàm phán được cho là sắp diễn ra giữa hai bên ngày càng thấy có vẻ như sẽ bị hoãn lại. Mỗi lần người Trung Quốc nghĩ rằng họ đã gần đạt được một thỏa thuận, họ lại bị Trump làm cho bật ngửa. Tweet của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hôm thứ hai cho thấy giá trị mà ông thấy trong việc áp thuế - đơn giản là một công cụ thương lượng. Nhưng nó là một canh bạc lớn - Mỹ sẽ có nhiều bằng, nếu không là nhiều hơn, điều để mất hơn Trung Quốc. Mối quan hệ cộng sinh Tác động ngay lập tức của các mức thuế này là giá cho người tiêu dùng Mỹ sẽ có xác suất tăng lên, các nhà xuất khẩu Trung Quốc có thể sẽ phải chịu mức đơn đặt hàng thấp hơn, và cả hai nước sẽ thấy tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ bị áp lực. Tôi đến thăm Trung Quốc trong tuần, và đã thấy tận mắt khác biệt lớn trong tư thế của hai quốc gia này. Nhưng tôi cũng thấy sự đan xen phức tạp giữa hai nước, và sự phụ thuộc vào nhau đối với sự tăng trưởng kinh tế. Một phần của vấn đề nằm trong sự hiểu biết của quốc gia này về động cơ của quốc gia kia - và sự thiếu hiểu biết đó chính là lý do tại sao cả hai bên không sẵn lòng nhượng bộ. Trung Quốc chơi không công bằng? Ông Trump nói rằng Trung Quốc đã đánh cắp công nghệ Mỹ, công ăn việc làm của người Mỹ, và chơi một trò chơi bẩn trong việc hạn chế không cho các công ty Mỹ vào thị trường Trung Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES Và trong khi những người khác có thể không có nhận định gay gắt ấy, quan điểm cho rằng Trung Quốc đã không hoàn toàn minh bạch trong việc mở cửa nền kinh tế theo cam kết dưới Tổ chức Thương mại Thế giới phần nào đúng, William Zarit, chủ tịch của Phòng Thương mại Mỹ ở Bắc Kinh, nói. "Một thị trường có thể được chính thức mở cửa nhưng vẫn còn có những rào cản", ông Zarit nói với tôi. "Đây là một vấn đề với Trung Quốc trong suốt từ 30 năm qua." Tuy nhiên, ông Zarit nói thêm rằng cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ ở Trung Quốc không coi áp thuế quan là cách tốt nhất để giải quyết sự khác biệt về cấu trúc giữa hai bên. Ông cho biết căng thẳng thương mại đã tác động lên cách các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc được đối xử tại đây. "Trì hoãn giấy chứng nhận, tăng mức kiểm tra các hãng xưởng, xem xét rất kỹ hồ sơ thuế của bạn trong năm năm qua, giữ một loại hàng nào đó trong hải quan cho đến khi nó bị hư hỏng, và sau đó bạn có thể gửi hàng đó trở lại Mỹ", ông nói, mô tả những điều các doanh nghiệp Mỹ đôi khi phải đối mặt ở Trung Quốc. Trung Quốc bị hiểu lầm? Tuy nhiên, những người khác vạch ra rằng Trung Quốc bị Hoa Kỳ hiểu lầm một cách sâu sắc - và đó là lý do tại sao hai nước vẫn chưa đi đến bất kỳ giải pháp nào về cuộc chiến thương mại. Ảnh: GETTY IMAGES Trung Quốc có hơn ba triệu sinh viên đang theo học tại Mỹ, so với 15.000 sinh viên Mỹ đang theo học tại Trung Quốc, Wang Huiyang, Chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa, viện nghiên cứu tư vấn cho chính phủ Trung Quốc về chính sách, gần đây đã nói thế với tôi ở Bắc Kinh. Việc thiếu sự trao đổi giữa người và người có nghĩa là câu chuyện của Trung Quốc và mô hình kinh tế của Trung Quốc không được giải thích một cách thuyết phục cho phương Tây. Ông Wang cũng lưu ý đến điểm: mối quan hệ của Hoa Kỳ đã mang lợi ích cho các công ty Mỹ trong vòng 40 năm qua. "Tất cả các công ty lớn của Mỹ đều ở Trung Quốc", ông nói với tôi. "Một số thậm chí ở đây còn lớn hơn là ở Mỹ. Bạn không thể nói rằng đó không phải là một thành công." Thực tế: chồng và vợ Vậy quan điểm nào là chính xác? Vâng, sự thật - như mọi trường hợp - nằm đâu đó ở giữa. Trung Quốc đang thay đổi và mở cửa - nhưng Chính phủ này áp đặt một sự kiểm soát quá mức trên các hoạt động kinh tế.Và sự thật là trong một số lãnh vực các công ty Trung Quốc hoạt động trên một sân chơi bình đẳng, nhưng ở nhiều lãnh vực khác, nền kinh tế Trung Quốc vẫn được bảo vệ rất nhiều. Nhưng Mỹ cũng được hưởng lợi nhờ hưởng giá rẻ trong nhiều thập niên và mức lợi nhuận kỷ lục, và việc sản xuất ở Trung Quốc đã giúp người tiêu dùng cũng như công ty Mỹ. "Tôi nghĩ rằng sự va chạm thương mại này là một cuộc gọi đánh thức cả hai bên để họ hiểu ra là không thể tách rời nhau", ông Wang nói. "Nó giống như một người chồng và vợ - hai người có thể cãi nhau không thể ly hôn." Nhưng thật khó để xem cuộc cãi vã này có thể kết thúc sớm như thế nào. "Tôi không thấy có lối thoát trong thời gian ngắn", ông Zarit nói. "Tôi muốn thấy các cuộc đàm phán nghiêm túc trong đó người Trung Quốc sẽ giải quyết việc mở cửa thị trường, và đối xử tương đồng và bình đẳng". Trước bối cảnh những quan điểm đối lập giữa Washington và Bắc Kinh, cuộc chiến thương mại này dường như không thể tốt hơn trước khi nó tồi tệ hơn - cho cả hai nước, hoặc cho bất kỳ ai trong chúng ta. K.V. Nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/world-45556879 3. Trung Quốc: Không có lựa chọn nào khác ngoài trả đũa Mỹ
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Trung Quốc hôm 18/9 nói họ không còn lựa chọn nào khác hơn là trả đũa Mỹ áp thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc, làm tăng rủi ro Tổng thống Trump có thể sớm áp thuế lên hầu hết hàng hóa của nước này nhập khẩu vào Hoa Kỳ, theo Reuters. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc đã được đưa ra nhiều giờ sau khi ông Trump thông báo áp thuế 10% lên hàng hóa trị giá gần USD 200 tỷ nhập khẩu từ Trung Quốc, và đe dọa sẽ áp thuế lên 267 tỷ đôla hàng hóa nữa nếu Trung Quốc trả đũa hành động của Hoa Kỳ. Tuyên bố ngắn gọn không đưa ra chi tiết về kế hoạch của Trung Quốc, nhưng trong cuộc họp báo thường nhật sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng nói rằng các bước của Mỹ mang lại tình trạng "bất định mới" trong những đàm phán giữa hai nước. Reuters dẫn lời ông Cảnh Sảng nói: "Trung Quốc luôn khẳng định rằng cách đúng đắn duy nhất trong việc giải quyết tranh chấp thương mại Trung-Mỹ là thông qua đàm phán và tham vấn được tổ chức trên cơ sở bình đẳng, chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng tại thời điểm này, mọi việc Hoa Kỳ làm không thể hiện sự chân thành hay thiện chí". Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc không bình luận về "những giả thuyết" như những biện pháp mà Bắc Kinh có thể cân nhắc ngoài áp thuế quan đối với các sản phẩm Mỹ. Ông chỉ nói rằng các chi tiết đó sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Hôm 17/9, Tổng thống Trump cảnh báo nếu Trung Quốc trả đũa với những biện pháp chống lại nông dân hoặc các ngành công nghiệp Mỹ, "chúng tôi sẽ lập tức theo đuổi giai đoạn ba, đánh thuế lên khoảng 267 tỷ đôla hàng nhập khẩu". Đợt thuế mới nhất của Hoa Kỳ miễn trừ cho đồng hồ thông minh của Apple, Fitbit và các sản phẩm tiêu dùng khác như ghế ngồi trên xe hơi dành cho trẻ em. Nhưng nếu Mỹ thực thi các sắc thuế bổ sung, thì các biện pháp đó sẽ bao gồm mọi hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và các sản phẩm của Apple như iPhone và các sản phẩm cạnh tranh với nó có phần chắc sẽ không được miễn trừ. Tháng trước, Trung Quốc công bố một danh sách đề nghị đánh thuế trên 60 tỷ đôla hàng hóa của Mỹ, từ khí thiên nhiên hóa lỏng cho tới một số loại máy bay nhất định, nếu Washington kích hoạt mức thuế trên danh sách 200 tỷ đôla. Trung Quốc đang xem xét kế hoạch gửi một phái đoàn đến Washington để dự các cuộc đàm phán mới vì hành động của Hoa Kỳ, tờ Hoa Nam Buổi Sáng đưa tin hôm 18/9, dẫn nguồn tin chính phủ ở Bắc Kinh. Áp thuế đối với các sản phẩm trên danh sách dài của Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 24/9, nhưng mức thuế sẽ tăng lên tới 25% vào cuối năm 2018, cho phép các công ty Mỹ có thời gian điều chỉnh chuỗi cung ứng của họ sang các quốc gia khác. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã áp đặt thuế trên 50 tỷ đôla sản phẩm Trung Quốc nhằm áp lực Bắc Kinh phải giảm thặng dư thương mại song phương và thực hiện những thay đổi sâu rộng về các chính sách thương mại, chuyển giao công nghệ và trợ cấp công nghiệp công nghệ cao. Bắc Kinh đã trả đũa bằng các biện pháp tương ứng, nhưng một số nhà phân tích và doanh nghiệp Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sẽ sử dụng các biện pháp khác như gây áp lực lên các công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc. Một quan chức cấp cao của thị trường chứng khoán Trung Quốc nói những động thái của Mỹ sẽ không có tác dụng gì vì Trung Quốc có nhiều công cụ về chính sách tiền tệ và tài chính để đối phó với những tác động đó. Bắc Kinh đã tăng cường chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Reuters dẫn lời ông Fang Xinghai, Phó chủ tịch của cơ quan quy định các hoạt động thị trường chứng khoán Trung Quốc, phát biểu tại một hội nghị ở phố cảng Thiên Tân: "Tổng thống Trump là một doanh nhân cứng rắn, ông ấy đang tìm cách tăng sức ép đối với Trung Quốc để có được những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán với chúng tôi. Tôi nghĩ chiến thuật đó sẽ không hiệu quả", Mong manh đàm phán Leo thang mới nhất về thuế quan của ông Trump đối với Trung Quốc diễn ra sau nhiều vòng đàm phán không mang lại tiến bộ nào. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin tuần trước đã mời các quan chức hàng đầu Trung Quốc dự các cuộc thảo luận mới, nhưng cho đến nay chưa có cuộc thảo luận nào được lên kế hoạch. "Chúng tôi đã nói rất rõ rằng cần phải có thay đổi, và chúng tôi đã cho Trung Quốc mọi cơ hội để đối xử công bằng hơn với chúng tôi", ông Trump nói trong một tuyên bố. "Nhưng, cho đến giờ, Trung Quốc vẫn không muốn đổi cách làm của mình". Tại diễn đàn ở Thiên Tân, ông Fang nói ông hy vọng hai bên có thể ngồi xuống nói chuyện, nhưng ông nói thêm rằng động thái mới nhất của Hoa Kỳ đã "phá hoại" bầu không khí. Một quan chức cấp cao của chính quyền Trump nói với các phóng viên rằng Hoa Kỳ đã mở cửa cho khả năng đàm phán thêm với Bắc Kinh, nhưng không cho biết thêm chi tiết về thời điểm. Cho đến nay, Trung Quốc đã áp đặt hoặc đề xuất mức thuế đối với hàng hóa trị giá 110 tỷ đôla của Mỹ, đại diện cho phần lớn các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. "Căng thẳng trong hệ thống kinh tế toàn cầu thể hiện trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang phá vỡ nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu", Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc cảnh giác trong một tuyên bố hôm 18/9. Đồng nhân dân tệ trượt giá so với đồng đôla trong ngày 18/9 sau khi có tin tức về các biện pháp mới của Mỹ. Đồng tiền của Trung Quốc đã giảm giá khoảng 6% kể từ giữa tháng Sáu, bù đắp đáng kể cho mức thuế suất 10%. Tiêu dùng công nghệ giảm Văn phòng đại diện thương mại của Hoa Kỳ đã xóa 297 danh mục sản phẩm ra khỏi danh sách thuế được đề xuất mới nhất cùng với một số tập hợp con các danh mục khác. Tuy nhiên, những điều chỉnh có ít tác dụng trong việc xoa dịu các nhóm công nghệ và bán lẻ, những người cho rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ bị thiệt hại. Ông Dean Garfield, Chủ tịch Hội đồng Công nghiệp Công nghệ Thông tin, đại diện cho các công ty công nghệ lớn nói: "Quyết định của Tổng thống Trump... là vô trách nhiệm và sẽ gây tổn hại lâu dài cho các cộng đồng trên toàn quốc". Ông Kenneth Jarrett, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ ở Thượng Hải, cho biết 3/4 số thành viên của tổ chức của ông sẽ bị ảnh hưởng bởi thuế quan, và họ sẽ không mang việc làm trở lại cho Hoa Kỳ. Ông Jarrett nói: "Hầu hết các công ty thành viên của chúng tôi là 'ở Trung Quốc, cho Trung Quốc', bán hàng cho các công ty và người tiêu dùng Trung Quốc chứ không phải cho người Mỹ, và do đó rốt cuộc sẽ giúp đẩy mạnh nền kinh tế Mỹ". Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/trung-quoc-khong-co-lua-chon-nao-khac-ngoai-tra-dua-my/4576546.html | |
| Giáo dục Việt Nam đang đi về đâu Posted: 17 Sep 2018 09:19 PM PDT Nguyễn Quang Dy "Giáo dục không phải là đổ đầy bình, mà là thắp một ngọn lửa" (Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire). (William Butler Yeats) Hiện tượng bất thườngGần đây, cách đánh vần trong sách giáo khoa CNGD trở thành chủ đề tranh cãi "như mổ bò" trong dư luận, che khuất các mảng tối của khủng hoảng giáo dục (như "phần nổi của tảng băng chìm"). Có hai hiện tượng bất thường đáng chú ý. Thứ nhất, trong khi công chúng bị phân hóa làm hai phe tranh cãi gay gắt, thì Bộ Giáo dục hầu như im lặng quá lâu một cách khó hiểu, như không liên can trách nhiệm. Thứ hai, trong khi tranh cãi phản ánh tâm trạng bức xúc của công chúng, như đống rơm khô dễ bắt lửa, nó bộc lộ tình trạng dân trí thấp. Tuy vai trò sách giáo khoa rất quan trọng trong giáo dục truyền thống, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định trong giáo dục khai phóng. Tại Việt Nam, sách giáo khoa trở thành vấn nạn đối với học sinh và phụ huynh, vì tình trạng độc quyền xuất bản và phát hành. Nói cách khác, sách giáo khoa đã bị thao túng bởi nhóm lợi ích vì lợi nhuận khổng lồ, nhưng chất lượng còn nghèo nàn vì chưa được coi trọng. Sách giáo khoa CNGD có lúc "bị dìm" vì dám cạnh tranh với sách truyền thống, nhưng có lúc "được nổi" vì sách CNGD có lợi. Chắc mọi người còn nhớ hình ảnh phụ huynh đạp đổ cổng trường Thực nghiệm, để xông vào trường nộp đơn xin cho con học. Hình ảnh độc đáo đó đáng lẽ phải được đưa vào Guinness Book of World Records. Có thể nói với GS. Hồ Ngọc Đại rằng đây là một sự cố hy hữu, có giá trị quảng cáo còn hiệu quả lớn hơn bất cứ một ý tưởng quảng cáo chuyên nghiệp nào khác (mà lại không mất tiền). Nhưng thật là nghịch lý vì sau khi "ba chìm bảy nổi", GS. Hồ Ngọc Đại nay lại đang bị dư luận "ném đá tơi bời" vì chính sự thành công của mình. Không biết đó là quá trình "ba chìm bảy nổi" hay là "ba nổi bảy chìm" của chương trình thực nghiệm CNGD (của GS. Hồ Ngọc Đại). Nhưng nếu người ta chỉ chúi mũi vào tranh cãi về sách giáo khoa hay cách "đánh vần" (như "đánh vật") dù vì lý do học thuật hay vì động cơ lợi nhuận, thì có thể bị lạc đường, vì "thấy cây mà không thấy rừng". Trong khu rừng rậm giáo dục Việt Nam từ thời dựng nước (sau 1945), đã có quá nhiều phong trào: từ "bình dân học vụ" đến "bổ túc công nông", đến "vừa hồng vừa chuyên", đến "tiên học lễ hậu học văn", đến "con ngoan trò giỏi", đến "kiên cố hóa trường lớp", đến "thực nghiệm CNGD", v.v. Trong lần tranh cãi này, không thấy dư luận bàn cãi về vai trò của giáo viên, tuy quan trọng không kém sách giáo khoa, cũng không thấy nói đến vai trò của Bộ Giáo dục (nhất là Bộ trưởng). Quan trọng hơn là không thấy nói đến vai trò của thể chế đã dẫn đến các vấn nạn đó, mà nay người ta hay gọi một cách văn hoa là "lỗi hệ thống". Xét cho cùng, nếu lỗi ở sách giáo khoa, thì có thể thay sách. Nếu lỗi ở giáo viên thì có thể thay giáo viên. Nếu lỗi ở Bộ Giáo dục (hay Bộ trưởng) thì cũng có thể thay Bộ trưởng, nếu "chính phủ kiến tạo" thấy cần. Nhưng nếu do "lỗi hệ thống", thì người ta có dám thay hệ thống và thể chế không? Với văn hóa chụp giật của các các nhóm lợi ích thân hữu, chính sách giáo dục "từ trên xuống" (top down) và tình trạng dân trí thấp "từ dưới lên" (bottom up) đã làm thui chột nguồn nhân lực chất lượng cao để hội nhập quốc tế. Trung Quốc đã cất cánh về kinh tế vì cách đây hơn hai thập kỷ, họ đã quyết tâm đầu tư lớn cho giáo dục đại học, đặc biệt là các trường đứng đầu (như Bắc Kinh và Thanh Hoa) để đạt "đẳng cấp quốc tế". Muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, là yếu tố sống còn để phát triển, phải đổi mới thể chế và đầu tư đúng chỗ. Chúng ta nói quá nhiều về khủng hoảng giáo dục (như cái ngọn) nhưng vẫn chưa đổi mới thể chế (là cái gốc). Nếu không thoát khỏi hệ tư tưởng giáo điều đã lỗi thời, coi thường trí thức, thì không thể nâng cao dân trí. Mọi cố gắng cải cách giáo dục chỉ luẩn quẩn và duy ý chí như tự cầm tóc nhấc mình lên. Nếu không từ bỏ tư duy độc quyền thì không thể bỏ được độc quyền giáo dục, và không thể kiểm soát được quyền lực. Độc quyền sách giáo khoa là một loại tham nhũng chính sách của các nhóm lợi ích được thể chế độc quyền bảo kê. Hệ quả khó lườngVăn hóa-Giáo dục là hai lĩnh vực gắn liền với nhau như hình với bóng, và tương tác theo luật nhân quả. Giáo dục mà thiếu văn hóa làm nền cũng giống như làm nhà mà thiếu móng. Học gì và học thế nào thường liên quan đến giáo dục-đào tạo, nhưng học để làm gì thường liên quan đến văn hóa-tư tưởng. Thời trước, khi nói đến "khai dân trí và chấn dân khí", chắc cụ Phan Châu Trinh nghĩ đến cả giáo dục-đào tạo và văn hóa-tư tưởng. Nhưng ngày nay, vào thời "mạt pháp" (theo Phật lịch) thì văn hóa-giáo dục đang bị suy đồi và khủng hoảng. Khủng hoảng giáo dục-đào tạo thường kéo theo khủng hoảng văn hóa-tư tưởng và khủng hoảng lòng tin. Khi mất lòng tin, môi trường sống bị ô nhiễm, môi trường giáo dục-đào tạo suy đồi và khủng hoảng, nhiều người (cả quan chức và trí thức) sẽ bỏ đất nước, tìm nơi khác cho gia đình cư trú như "tị nạn giáo dục" (thay vì "tị nạn chính trị"). Nhưng người ta không di cư sang Trung Quốc (vì đại cục "16 chữ vàng"), mà thường cho gia đình di cư sang Mỹ, Úc, Canada, và châu Âu, vì ai cũng muốn một môi trường sống và giáo dục an toàn. Vậy điều gì đã xảy ra tại Việt Nam làm chất lượng giáo dục xuống cấp như vậy? Sau giải phóng (1954 tại Miền Bắc và 1975 tại Miền Nam), cách mạng đã phá bỏ mọi thứ của "đế quốc thực dân" (kể cả hệ thống giáo dục). Tại nhiều nước khác (như Ấn Độ) người ta không làm như vậy, mà vẫn giữ nguyên hệ thống giáo dục của Anh (hay Pháp). Chính vì vậy, cho đến nay hệ thống giáo dục của họ (về cơ bản) vẫn còn nguyên, nên chất lượng vẫn tốt. Khi lập chính phủ thời VNDCCH, cụ Hồ cũng chú trọng đến giáo dục và văn hóa, nên chọn được các trí thức hàng đầu làm Bộ trưởng, như ông Nguyễn Văn Huyên và Tạ Quang Bửu (Bộ Giáo dục) và ông Hoàng Minh Giám (Bộ Văn hóa). Tại Miền Nam, hệ thống giáo dục kiểu Pháp (về cơ bản) vẫn được duy trì đến 1975. Nếu so Bộ trưởng giáo dục và văn hóa thời nay với thời trước thì hơi xấu hổ. Bằng cấp của họ tuy không thiếu (vì không Giáo sư cũng Tiến sỹ) nhưng chỉ thiếu văn hóa, nếu không ngọng tiếng Anh cũng ngọng tiếng Việt. Lẽ ra khi phá cái cũ thì phải thay bằng cái mới tốt hơn, nhưng càng cải cách giáo dục, tình trạng suy thoái và tụt hậu về giáo dục càng tệ hơn. Cũng như kinh tế thị trường "định hướng XHCN", Văn hóa-Giáo dục cũng phải "vừa hồng vừa chuyên". Cách đây đã lâu, một lãnh đạo (hình như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng) nhận xét: "chất lượng giáo dục nước ta rớt nhanh như nhảy dù". Khủng hoảng giáo dục nay đã trở thành vấn nạn quốc gia. Gần đây, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng nói: "cán bộ yếu thì cho đi học, bắt cán bộ giỏi làm thay; đến khi bổ nhiệm thì nhờ có bằng cấp nên cán bộ yếu được đề bạt". (Tuổi trẻ, 18/7/2006). Nếu ngành xây dựng "ăn nhà đất" và ngành giao thông "ăn cầu đường", thì ngành giáo dục "ăn sách giáo khoa" và các đề án cải cách giáo dục. Tuy không biết ngành nào ăn to hơn và phá nhiều hơn, nhưng chỉ biết họ "ăn không chừa thứ gì" (lời bà Nguyễn Thị Doan). Nếu ngành y tế thiếu trách nhiệm, họ có thể làm nhiều người mất mạng hay tàn tật. Nếu ngành xây dựng làm hỏng vài tòa nhà và ngành giao thông làm hỏng vài con đường (là hạ tầng cứng), người ta có thể đập đi xây lại. Nhưng nếu ngành giáo dục làm hỏng một hai thế hệ (như hạ tầng mềm) thì không thể đập đi xây lại, và hệ quả của khủng hoảng giáo dục khó lường. Nếu vấn nạn giao thông hay vấn nạn y tế có thể gây ra "đột tử" cho hàng trăm sinh mạng, thì vấn nạn giáo dục có thể gây ra "đẳng tử" (chết từ từ) cho một hai thế hệ (vì dân trí thấp). Không biết cái chết nào nguy hiểm hơn. Câu chuyện tụt hậu về kinh tế (so với nhiều nước trong khu vực) chắc chắn có nguyên nhân từ sự tụt hậu về chất lượng giáo dục-đào tạo. Suy thoái và tụt hậu về kinh tế hay công nghệ (là hạ tầng cứng) có thể làm lại và phục hồi trong một hai thập kỷ, nhưng suy thoái và tụt hậu về văn hóa và giáo dục, đạo đức và dân trí, (là hạ tầng mềm) thì rất khó phục hồi, có lẽ phải mất một vài thế hệ (hoặc không bao giờ). Càng cải cách càng tụt hậuNăm 2008, Bộ Giáo dục đã tổ chức đối thoại trực tuyến với dân một cách "rất cầu thị", thừa nhận sai lầm trong chương trình dạy ngoại ngữ và "hứa sẽ cải tổ". Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lúc đó đã ký quyết định số 1400/QĐ-TTg, ngày 30/9/2008, duyệt kinh phí 10.000 tỷ đồng (gần 500 triệu USD) cho "Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" (gọi tắt là "Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020"). Theo chương trình này, đến năm 2020 "đa số thanh niên Việt Nam sẽ có đủ năng lực ngoại ngữ, biến ngoại ngữ thành thế mạnh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Trong khuôn khổ triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia đó, các tỉnh tranh thủ "tát nước theo mưa". Long An duyệt chi 437 tỉ đồng, Kon Tum duyệt chi 135 tỉ đồng, Đà Nẵng duyệt chi 140 tỉ đồng. Không biết vì sao lại cần đến ngần ấy kinh phí, chẳng khác gì phong trào xây tượng đài. Sau 7 năm (kể từ khi ký duyệt) hay 5 năm kể từ khi bắt đầu triển khai giai đoạn hai (2011-2015), bức tranh toàn cảnh về đề án này đã dần lộ rõ chân tướng, làm dư luận bức xúc về tính hiệu quả. Nhiều người nghi vấn về động cơ tham nhũng, làm lãng phí ngân sách. Việc cải tổ cách dạy tiếng Anh là rất cần, nhưng có cần một kinh phí khủng đến thế không (gần 500 triệu USD) khi Việt Nam còn nghèo và ngân sách đang cạn kiệt? Số tiền đó đủ để lập ra 5 trường đại học đẳng cắp quốc tế (như đại học Fulbright). Ông Lý Quang Diệu chắc cũng không dám chi nhiều đến như vậy cho Singapore, tuy ông ấy thường kêu gọi "học tiếng Anh là vấn đề số một" để tiếp tục phát triển đất nước giàu mạnh. Nhưng vấn đề không phải là mất bao nhiêu tiền, mà là được cái gì. Tại sao đầu tư lớn đến như vậy nhưng năng suất lao động của người Việt vẫn thấp nhất khu vực, và không có đủ nhân lực để hội nhập quốc tế? Trong khi người dân còng lưng đóng thuế và trả nợ thay cho những đề án cải cách lãng phí khủng khiếp đó mà không được hưởng một nền giáo dục tử tế, thì các nhóm lợi ích thân hữu và các quan chức tham nhũng (là "đầy tớ nhân dân") tiếp tục làm giàu, để rồi tuồn tiền ra nước ngoài cho con cháu họ du học và chuẩn bị "hạ cánh an toàn". Đó là một nghịch lý đáng buồn. Không chỉ ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm, mà các ngành khác (stakeholders) và các nhà tài trợ quốc tế (donors) cũng phải chịu một phần trách nhiệm liên đới. Sau nhiều chương trình cải cách ồn ào, và nhiều "đề án quốc gia" hoành tráng, được vẽ ra chủ yếu vì kinh phí, nhưng lại "đầu voi đuôi chuột", đâu lại hoàn đấy. Hàng năm, hơn 40% sinh viên tốt nghiệp đại học không có việc làm, hoặc không làm được việc, vì chất lượng đào tạo quá thấp và xa rời thực tế, không đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế. Kết cục là sinh viên tốt nghiệp vẫn thừa và thất nghiệp, trong khi các doanh nghiệp vẫn thiếu nhân lực. Người Việt "không thua kém ai" nhưng tại sao đất nước tiếp tục nghèo hèn và tụt hậu? Việt Nam có một cái mỏ người rất quý (hơn 90 triệu dân), nhưng đến nay vẫn không biết cách khai thác. Muốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hội nhập quốc tế và có năng suất lao động cao hơn, phải nâng cao chất lượng giáo dục bằng cách nâng cao dân trí và xây dựng một xã hội công dân. "Xã hội hóa" chỉ là khẩu hiệu suông, nếu không thực sự đổi mới tư duy cải cách giáo dục. "Kiên cố hóa trường học" là một khẩu hiệu ngược đời, vì gía trị cốt lõi của giáo dục không phải là phần cứng (hardware) mà là phần mềm (software). Melinda Gates nói, "Chỉ trang bị cơ sở vật chất đơn thuần không giải quyết được những vấn đề giảng dạy…". Nói như vậy để thấy sự bất cập và phân liệt (dysfunctional) trong cơ chế quản trị đất nước. Một chính phủ "kiến tạo" không thể "trên nóng dưới lạnh" hay "trên bảo dưới không nghe" và "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" hay "tay phải, tay trái" khác nhau. Hàng năm, tại các Diễn đàn Kinh tế, đại diện ngành giáo dục có tham gia không? Các nhà quản trị và các doanh nghiệp có "đặt hàng" với ngành giáo dục hay không? Tại sao 40% sinh viên tốt nghiệp không có việc làm, hoặc không làm được việc? Chẳng lẽ suy thoái và tụt hậu kinh tế không liên quan đến giáo dục-đào tạo? Chẳng lẽ khủng hoảng về đạo đức và nhân cách, tình trạng vô cảm và bạo lực đến mức báo động hiện nay trong xã hội không liên quan đến Văn hóa-Giáo dục? Đi tìm triết lý giáo dụcNgười ta hay nói đến cải cách giáo dục (như cái ngọn), nhưng vẫn ít đề cập đến triết lý giáo dục (như cái gốc). Trong khi tham khảo các triết lý giáo dục khác nhau, chúng ta thử đề cập đến một triết lý giáo dục (educational philosophy) được nhiều nước trên thế giới vận dụng (trong đó có Việt Nam). Đó là "lý thuyết kiến tạo" (Constructivism & Constructionism) do các nhà khoa học Jean Piaget (1896-1980) và Seymour Papert (1928-2016) đề xướng. Papert là học trò xuất sắc của Piaget, đã phát triển constructionism trên cơ sở constructivism(*). Theo Jean Piaget, lý thuyết constructivism giúp học sinh phát triển nhận thức (cognitive), qua thực nghiệm và quan sát (experience and observation), trong khi lý thuyết constructionism của Seymour Papert chú trọng thực hành (physical) thông qua "cách học thế nào" (learning how to learn). "Lý thuyết kiến tạo" cho rằng học sinh làm việc hiệu quả khi họ chủ động và tự giác làm ra những thứ hữu hình trong thế giới thực (maker place) bằng thực nghiệm, chú trọng đến cấu trúc sinh học hữu hình và những quy luật phổ quát của sự phát triển tri thức. Tuy lý thuyết này phát huy hiệu quả tốt với các lớp học sinh giỏi (và các lớp luyện thi), nhưng nó lại có nhược điểm là khó nhân rộng và khó áp dụng cho những lớp đông học sinh. Các nguyên lý và tiêu chí cơ bản của "lý thuyết kiến tạo" là "học tích cực" (Active learning), "học bằng thực hành" (Learning by doing), "lấy học sinh làm trung tâm" (Student-centered), "học qua vấn đề" (Problem-based learning), "học qua dự án" (Project-based training), "học qua trải nghiệm" (Experiential learning), "học qua khám phá" (Discovery learning), "học bằng làm việc nhóm" (Group work in learning), "dạy trên cơ sở khảo cứu" (Inquiry-based teaching), "học qua kiến tạo và phối hợp" (Constructivism-based Blended learning)… Lý thuyết kiến tạo (constructivism & constructionism) chú trọng tạo cơ hội cho học sinh học một cách tích cực (active educational opportunities), để phát triển văn hóa thực nghiệm (maker culture) trong các lĩnh vực "STEAM" bao gồm khoa học (science), công nghệ (technology), chế tạo (engineering), nghệ thuật (arts), và toán học (mathematics). Tại MIT, Papert đã lập ra Nhóm Nghiên cứu mà sau này đã trở thành "MIT Media Lap" nổi tiếng. Cũng chính tại MIT mà ông đã nghiên cứu và phát triển "lý thuyết kiến tạo" (constructionism). Từ nghiên cứu trẻ em bắt đầu hiểu về thế giới thế nào (how children make sense of the world) Papert đã nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo để ứng dụng vào học, thông qua thiết kế và chia sẻ trong môi trường cộng tác (learning through designing and sharing within collaborative environments). Trong lý thuyết kiến tạo, học sinh sẽ học hiệu quả nhất nếu được tiếp cận tri thức cao hơn tại "vùng phát triển liền kề" (zone of proximal development). Theo các nhà nghiên cứu, ý tưởng về "kiến tạo" (constructs) thực ra đã xuất hiện từ thời xa xưa, từ thời Phật tổ (Buddha) và Lão Tử (Lao Tzu). Sau đó, ý tưởng này được các triết gia và học giả khác tiếp tục phát triển (như Khổng Tử, Socrates, Immanuel Kant, Chu Văn An). Vì kiến tạo là quá trình phát triển tự nhiên, nên các mô hình học tập thuở ban đầu thường dựa trên phương pháp kiến tạo. Sau này, các nhà nghiên cứu tâm lý giáo dục đã tìm cách kết hợp các lý thuyết khác nhau và gắn với thực tế cuộc sống. Trong cuốn sách "The Evolving Self" (Robert Kegan, Harvard University Press, 1982), Kegan đã tìm cách phát triển lý thuyết gắn kết đó vào lĩnh vực giáo dục (becoming embedded and emerging from embeddedness). Tại Việt Nam, trường PTCS Thực nghiệm đã vận dụng "lý thuyết kiến tạo" từ 1978 (qua con đường Nga). Theo thống kê, đến 2013 đã có 1.591 học sinh tham gia các lớp thực nghiệm cấp tiểu học và THCS. Chương trình thực nghiệm được triển khai tại 1.447 trường tiểu học trên 63 tỉnh/thành. Tuy chương trình này được triển khai trên diện rộng, trong bốn thập kỷ qua, nhưng vẫn chưa được chính thức đánh giá và tổng kết để xác nhận tính phù hợp (conformity) với các tiêu chí của "lý thuyết kiến tạo" (ở cấp quốc gia hay quốc tế) để trở thành chính thống (như tại Nga), nên vẫn còn là thực nghiệm (chưa hoàn chỉnh), dễ gây tranh cãi. Lời cuốiĐó không phải là lỗi của chương trình thực nghiệm CNGD (vì đó chỉ là một sáng kiến trong quá trình cải cách và xã hội hóa giáo dục) hay của người đề xướng (vì GS. Hồ Ngọc Đại chỉ là một nhà khoa học chứ không phải là nhà quản trị). Nếu chương trình thực nghiệm CNGD (của GS. Hồ Ngọc Đại) hay các chương trình khác như "Nhóm Cánh Buồm" (của nhà giáo Phạm Toàn) chưa hoàn chỉnh hay chưa hoàn thiện, vì thiếu nguồn lực và thiếu hỗ trợ, thì đó không phải lỗi của họ, mà là "lỗi hệ thống" của Bộ Giáo dục và "chính phủ kiến tạo". Đó là bức tranh giáo dục màu xám, với những khoảng tối khó lý giải và thật đáng tiếc. Lẽ ra, một đất nước với hơn 90 triệu dân là một cái mỏ nhân lực rất quý, thì nay là một gánh nặng. Sắp tới, khi trí tuệ nhân tạo (AI) và người máy phát triển, vấn đề nhân lực chắc còn nan giải hơn. Trong khi đó, bức tranh về văn hóa cũng không khá hơn. Theo thống kê của Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, hàng năm nước ta có tới 7.966 lễ hội (Lao động, 5/3/2018). Hầu hết các lễ hội đó không những tốn kém kinh phí và lãng phí thời gian, mà còn thiếu văn hóa và thừa bạo lực. Bên cạnh "hội chứng lễ hội" (như "cờ đèn kèn trống"), Việt Nam còn nổi tiếng vì "hội chứng tượng đài". Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, Việt Nam có hơn 400 tượng đài có vốn đầu tư khoảng vài chục tỷ đến vài trăm tỷ VNĐ, thậm chí có dự án đến hàng ngàn tỷ VNĐ, không những làm cạn kiệt ngân sách quốc gia, mà còn làm méo mó hình ảnh đất nước. Ngoài ra, Việt Nam có quá nhiều cuộc thi hoa hậu đến mức phản cảm (với nhiều tai tiếng). Nói cách khác, tham nhũng và suy thoái về văn hóa-giáo dục đang làm xói mòn các giá trị cốt lõi. 17/9/2018 N.Q.D. __________ (*) Nhân đây, tôi xin nhắc lại một sự cố đáng tiếc đã xảy ra với GS. Seymour Papert khi ông đến Hà Nội dự một hội nghị toán học quốc tế (ICMI, Hanoi Dec. 2006). Có lẽ nhiều người Việt Nam đã quên mất sự cố bất hạnh đã xảy ra với nhà khoa học này (lúc đó đã 78 tuổi). Chắc họ quá mải mê tranh cãi về sách giáo khoa CNGD nên quên mất tác giả của "lý thuyết kiến tạo". Seymour Papert không chỉ quan tâm đến toán học và phát triển "trí tuệ nhân tạo", mà còn tìm cách ứng dụng công nghệ mới vào khoa học giáo dục, và muốn góp phần tháo gỡ vấn nạn ách tắc giao thông tại Hà Nội (mà bây giờ người ta sính gọi là 4.0). Trong khi Papert đang nghĩ cách ứng dụng "lý thuyết tổ ong" (beehive theory) vào giải pháp tháo gỡ ách tắc giao thông Hà Nội, ông đã bị một xe máy đâm khi qua đường, gây chấn thương sọ não, phải cấp cứu tại bệnh viện Việt-Pháp một tuần trước khi được đưa về Mỹ. Thật trớ trêu thay, Papert đã trở thành nạn nhân của chính vấn nạn mà ông tìm cách tháo gỡ. Sau khi được đưa về Mỹ điều trị, tuy ông đã may mắn thoát chết nhưng bị tàn tật và sống thêm gần 10 năm. Seymour Papert đã mất ngày 31/7/2016 (tại Blue Hill, Maine). Tác giả gửi BVN | |
| Thư ngỏ về việc trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức - Đợt 1, 2, 3, 4 Posted: 17 Sep 2018 09:15 PM PDT
Các tổ chức và cá nhân ký tên xin gửi về email:tudochotranhuynhduythuc@gmail.comTHƯ NGỎKính gửi: - Chủ tịch Quốc hội và quý vị Đại biểu Quốc hội Việt Nam - Chủ tịch nước Việt Nam - Thủ tướng Chính phủ Việt Nam - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam - Các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam - Các tổ chức nhân quyền quốc tế Trích yếu: V/v Trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy ThứcKính thưa quý vị, Ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt giam ngày 24/05/2009 và hiện đang thụ án 16 năm tù căn cứ Bản án sơ thẩm ngày 20/01/2010 của Tòa án Nhân dân TPHCM và Bản án phúc thẩm ngày 11/05/2010 của Tòa án Nhân dân Tối cao với tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" liên quan đến vụ án chính trị của nhóm Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung. Sau thời gian thụ hình, ba người trong vụ án đã lần lượt ra tù, duy chỉ ông Thức còn bị giam từ hơn 9 năm nay. Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, cùng lập và trình Thư ngỏ này hầu mong quý vị cho xem xét lại vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức dựa trên cơ sở pháp luật hiện hành, để quyết định trả tự do cho ông Thức ngay lập tức, vì trường hợp của ông đáp ứng các điều kiện luật định được hưởng mức hình phạt thấp hơn mức án 16 năm tù mà ông đã bị tuyên phạt. 1. Cơ sở pháp lýa) Theo luật cũCơ sở pháp lý để truy tố và xét xử ông Trần Huỳnh Duy Thức là Khoản 1, Điều 79 của Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 ngày 21/12/1999 (được sửa đổi bởi Bộ luật Hình sự số 37/2009/QH12 ngày 19/06/2009) (gọi tắt là BLHS 1999). Toàn văn Điều 79 quy định như sau: "Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau: 1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; 2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm". Cả hai Bản án sơ thẩm và Bản án phúc thẩm về vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức đều đề cập đến Nhóm nghiên cứu Chấn như một nhóm bạn bè cùng nghiên cứu về Sấm Trạng Trình và phân tích tình hình kinh tế, chính trị và pháp lý của Việt Nam, nhưng Hội đồng xét xử ở cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều không thể chứng minh về phương diện pháp lý nhóm này là "tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" như Điều 79 quy định. Thật vậy, trong BLHS 1999 không có bất cứ điều khoản nào quy định, dù cụ thể hay tổng quát, các yếu tố định danh và định tính về một "tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Nói cách khác, hai bản án chỉ quy chụp mà không nêu cơ sở pháp lý để xác định Nhóm nghiên cứu Chấn của ông Trần Huỳnh Duy Thức và bạn bè là một "tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Hơn nữa, hành vi của các bị cáo trong vụ án nêu trên chưa gây ra bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào để có thể áp dụng Khoản 1, hay thậm chí Khoản 2 của Điều 79. Như vậy, lẽ ra căn cứ tinh thần và quy định của BLHS 1999, các tòa án phải nhận định và tuyên xử theo hướng có lợi cho các bị cáo, thay vì cố tình suy đoán theo hướng kết tội họ. Đáng tiếc, Hội đồng xét xử ở cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã không hành xử theo đúng tinh thần và quy định pháp lý như thế. b) Theo luật mớiBộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (được sửa đổi bởi Bộ luật Hình sự số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018) (gọi tắt là BLHS 2015) đã mang đến một cơ hội sửa sai cho hai bản án đã tuyên, đặc biệt đối với ông Trần Huỳnh Duy Thức. Điều 79 của BLHS 1999 đã bị thay thế bởi Điều 109 của BLHS 2015, toàn văn như sau: "Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau: 1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; 2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm; 3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm". Có thể thấy Điều 109 mới hầu như lập lại nguyên văn từng từ một của Điều 79 cũ. Tuy nhiên, điểm mới của Điều 109 chính là Khoản 3 về hành vi "chuẩn bị phạm tội" với khung hình phạt tù từ 1 đến 5 năm, mà Điều 79 không có. Như đã phân tích ở trên, hành vi và hoạt động của ông Trần Huỳnh Duy Thức hiển nhiên không phạm vào Điều 79 của BLHS 1999. Dẫu vậy, hai bản án đã được tuyên và đã có hiệu lực thi hành trên phương diện pháp lý, nên giờ đây chính là lúc phải đặt bản án và hình phạt đã tuyên dưới góc độ pháp lý thuần túy để nhìn nhận lại sự việc. Khoản 1, Điều 14 của BLHS 2015 quy định về hành động "chuẩn bị phạm tội", như sau: "Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, Điểm a Khoản 2 Điều 113 hoặc Điểm a Khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này". Như vậy đối với Điều 109, "chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm". Hành vi và hoạt động của ông Trần Huỳnh Duy Thức và các bị cáo khác, theo mô tả trong hai Bản án sơ thẩm và Bản án phúc thẩm, lẽ ra chỉ có thể là "chuẩn bị phạm tội" kể cả xét từ góc nhìn nghiêm khắc của các cơ quan tố tụng hiện nay. Điều 79 cũ không quy định về chuẩn bị phạm tội, nên Điều 109 mới khắc phục thiếu sót đó và mang đến một lợi điểm cho các bị can, bị cáo và bị án bị quy tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Thêm vào đó, Khoản 3, Điều 7 của BLHS 2015 quy định về hiệu lực của Bộ luật Hình sự về thời gian như sau: "Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, tha tù trước thời hạn có điều kiện, xóa án tích và quy định khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành". Điểm b, Khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/06/2017 của Quốc hội về việc thi hành BLHS 2015, cũng nhắc lại và nêu rõ hơn việc áp dụng các điều khoản luật có lợi cho các bị can, bị cáo và bị án nêu trên như sau: "Các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích". Ông Trần Huỳnh Duy Thức đã thụ án hơn 9 năm tính cho đến nay trong tổng mức án 16 năm tù đã tuyên. Do đó, theo luật định, anh hoàn toàn hội đủ điều kiện để được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt phù hợp với quy định của luật mới. 2. Yêu cầu của chúng tôiThực ra ông Trần Huỳnh Duy Thức không có tội, nhưng căn cứ các quy định pháp luật đã dẫn ở trên, thiết nghĩ cần phải áp dụng Khoản 3, Điều 109 của BLHS 2015 với khung hình phạt tối đa 5 năm để xem xét và ấn định lại mức hình phạt dành cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, từ đó trả tự do cho ông Thức theo tinh thần của luật mới, vì ông đã thụ án vượt quá hơn mức 5 năm tù kể từ năm 2009 cho đến nay. Ông Trần Huỳnh Duy Thức đã viết nhiều kiến nghị gửi đến các nhà lãnh đạo nhà nước, trong đó phân tích thực trạng kinh tế và đề xuất các giải pháp thay đổi chính sách điều hành nền kinh tế quốc gia, một công việc mà ông vẫn kiên trì thực hiện kể cả trong thời gian dài thụ án bất công. Những kiến nghị xác đáng của Trần Huỳnh Duy Thức có thể cho thấy ông là một nhân tài của Dân Tộc trong thời đại này. Trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức là một biểu hiện của tinh thần thượng tôn pháp luật và chính sách nhân đạo của nhà nước, đồng thời là biểu hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc về việc tôn trọng và biệt đãi bậc hiền tài. Do vậy, chúng tôi tha thiết thỉnh cầu quý vị xem xét lại bản án đã tuyên đối với ông Trần Huỳnh Duy Thức để trả tự do ngay cho ông trên cơ sở pháp luật hiện hành. Chúng tôi xin chân thành cám ơn và trông đợi sự lắng nghe trên tinh thần cầu thị của quý vị và xin chúc quý vị dồi dào sức khoẻ. Trân trọng kính chào. Cùng lập và ký tên dưới đây vào ngày 12 tháng 9 năm 2018 Các tổ chức và cá nhân ký tên xin gửi về email: tudochotranhuynhduythuc@gmail.com DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC KÝ TÊN1. Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng - Do ông Lê Thân, chủ nhiệm CLB làm đại diện 2. Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự - Do TS Nguyễn Quang A làm đại diện 3. Diễn Đàn Bauxite Việt Nam - Do GS Phạm Xuân Yêm làm đại diện 4. Hội Thánh Tin Lành Mennonnite Cộng Đồng - Do mục sư Nguyễn Mạnh Hùng làm đại diện DANH SÁCH CÁ NHÂN KÝ TÊNĐỢT 11. Lê Phú Khải - Nhà báo, thành viên CLB LHĐ - Sài Gòn 2. Huỳnh Kim Báu - Nguyên CT Hội Trí thức Yêu nướcTP.HCM - TP.HCM 3. Lê Công Giàu - Nguyên Tổng thư ký Tổng hội sinh viên SG 1966, nguyên phó BT thường trực thành đoàn, nguyên GĐ công ty Savimex - TP.HCM 4. Huỳnh Tấn Mẫm - Bác sĩ, nguyên CT Tổng hội Sinh viên SG trước năm 1975, nguyên ĐBQH khóa 6, nguyên Ủy viên UBMTTQ TP.HCM - TP.HCM 5. Tương Lai - Nguyên thành viên tổ tư vấn Võ Văn Kiệt, cựu Viện trưởng viện XH học VN - TP.HCM 6. Hồ Ngọc Nhuận - Nguyên phó UB MTTQ TP.HCM - TP.HCM 7. Đào Công Tiến - Nguyên hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế TP.HCM - TP.HCM 8. Kha Lương Ngãi - Nguyên phó TBT báo SGGP, thành viên CLB LHĐ - Sài Gòn 9. Vũ Trọng Khải - TS Nông Nghiệp, thành viên CLB LHĐ - Sài Gòn 10. Hoàng Hưng - Nhà thơ - Sài Gòn 11. Nguyên Ngọc - Nhà văn - Hội An 12. Hà Sĩ Phu - TS Sinh học, cựu TNLT, CLB Phan tây Hồ - Đà Lạt 13. Phan Đắc Lữ - Nhà thơ, thành viên CLB LHĐ - Sài Gòn 14. Phạm Xuân Yêm - GS Vật lý - Paris, Pháp 15. Nguyễn Huệ Chi - GS Ngữ văn - Hà Nội 16. Đặng Thị Hảo - TS Văn học - Hà Nội 17. Nguyễn Đình Nguyên - TS Y khoa - Austalia 18. Trần Đức Quế - Chuyên viên hưu trí - Hà Nội 19. Lê Công Định - Cựu tù nhân chính trị, thành viên CLB LHĐ - Sài Gòn 20. Tô Lê Sơn - Kỹ sư, thành viên CLB LHĐ - Sài Gòn 21. Tôn Quang Trí - Nguyên phó GĐ Sở Công Thương TP.HCM - Sài Gòn 22. Nguyễn Xuân Diện - TS Hán Nôm - Hà Nội 23. Nguyễn Thị Kim Chi - Nghệ sĩ Ưu tú, thành viên CLB LHĐ - Sài Gòn 24. Lại Thị Ánh Hồng - Nghệ Sĩ, thành viên CLB LHĐ - Sài Gòn 25. Trần Minh Thảo - Viết văn, CLB Phan Tây Hồ - Bảo Lộc, Lâm Đồng 26. Phạm Duy Hiển (Phạm Nguyên Trường) - Dịch giả - Vũng Tàu 27. Trần Minh quốc - Cựu giáo chức, thành viên CLB LHĐ - Sài Gòn 28. Bùi Tiến An - Cựu tù nhân Côn Đảo trước năm 1975, nguyên cán bộ Ban Dân Vận Thành Ủy TP.HCM - TP.HCM 29. Nguyễn Khắc Mai - Hưu trí - Hà Nội 30. Nguyễn Thị Từ Huy - Sài Gòn 31. Tiêu Dao Bảo Cự - Nhà văn tự do - Đà Lạt 32. Nguyễn Quang Nam - Kỹ sư phần mềm - Austalia 33. Nguyễn Đức Phổ - Nông dân - Sài Gòn 34. Bùi Minh Quốc - Nhà báo - Đà Lạt 35. Huỳnh Sơn Phước - Nguyên phó TBT báo Tuổi Trẻ - Hội An 36. Nguyễn Viện - Nhà văn - Sài Gòn 37. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết) - CB Hưu trí - TP.HCM 38. Nguyễn Sĩ Kiệt - CB hưu trí, TS KHKT - TP.HCM 39. Phạm Đình Thiên Thư - Adelaide, Austalia 40. Phí Thị Hương Giang - Truyền thông - Hà Nội 41. Nguyễn Văn Thuận - Kiến trúc sư - Sài Gòn 42. Phạm Ngọc Anh Tú - Vũng Tàu 43. Uông Đinh Đức - TP.HCM 44. Vũ Phong - Cam Ranh, Khánh Hòa 45. Lê Trung Thông - Doanh Nhân - Sài Gòn 46. Trương Ngọc Hưng - Phiên dịch Tiếng Anh - Hoài Nhơn, Bình Định. 47. Lee Oatlands - Sydney, Austalia 48. Lý Minh Trang - Công dân Việt Nam 49. Dung Do - Austalia 50. Thái Văn Dung - Cựu TNLT, đảng viên đảng Việt Tân. 51. Trần Tiến Đức- Nhà báo độc lập, đạo diễn phim truyền hình và tài liệu - Hà Nội 52. Lê Bích Ngọc - Mỹ 53. Nguyễn Thượng Thành - Lao động tự do - Hà Nội 54. Hiệp tăng - Toronto, Canada 55. Phan Thị Hoàng Oanh - TS - Sài Gòn 56. Nguyễn Văn Anh - Canada 57. Trương Thị Sâm - Nội trợ - Đồng Nai 58. Linh Nguyễn - Kế toán - Mỹ 59. Đặng Thị Ngọc Lệ - Sài Gòn 60. Hung Nguyen - KD tự do - Sài Gòn 61. Hà Trọng Tấn - Thành viên CLB LHĐ - Sài Gòn 62. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh) - Nhà báo tự do, thành viên CLB LHĐ - Sài Gòn ĐỢT 263. Nguyễn Giải - Linh Mục - Tổng Giáo phận - Huế 64. Phan Văn Lợi - Linh mục, Tu hội Thánh Tâm Chúa Jesu 65. Nguyễn Đăng Quang - Đại tá, nguyên cán bộ Bộ CA - Hà Nội 66. Nguyễn Đăng Hưng - GS danh dự đại học Liège Vương quốc Bỉ - Sài Gòn 67. Đinh Đức Long - TS, bác sĩ - Sài Gòn 68. Phạm Đình Trọng - Nhà văn - Sài Gòn 69. Nguyễn Đặng Cao Đại - Thạc sĩ MPM - Sài Gòn 70. Nguyễn Lê Tuấn - Kiến trúc sư - Lausanne, Thụy Sĩ 71. Song Lộc Hồ - Giáo viên - TP.HCM 72. Lê Văn tài - GV nghỉ hưu - Bà Rịa, Vũng Tàu 73. Lê Vĩnh Trương - Vận tải - Sài Gòn 74. Huỳnh Thu Nguyên - Kỹ sư, nghỉ hưu - Austalia 75. Thanh Đức - Nghề tự do - Hà Nội 76. Trần Văn Bang - Kỹ sư, thành viên CLB LHĐ - Sài Gòn 77. Đồng Quang Vinh - Hưu trí - Khánh Hòa 78. Nguyễn Hòai Sơn - Kỹ sư điện tử - Sài Gòn 79. Phạm Hoàng Phiệt - GS Y học - TP.HCM 80. Nguyễn Trung Dân - Nhà báo, nguyên trưởng đại diện NXH Hội Nhà văn phía Nam 81. Nguyễn Duy - Nhà thơ - Sài Gòn 82. Cao Hoàng Trâm Anh - Thiết kế - Cam Ranh, Khánh Hòa 83. Phạm Thị Mai Hương - Hưu trí - Sài Gòn 84. Quỳnh Dao - Hội viên Ân xá Quốc Tế - Austalia 85. Vũ Hoàng - Mỹ 86. Nguyễn Thu Huyền - Montreal, Canada 87. Huỳnh Quốc Khánh - Công dân Yêu Nước 88. Võ Chí Cường - Vũng Tàu 89. Đàm Việt Hùng - Kỹ sư cầu đường - Sài Gòn 90. Phạm Quốc Định - Công chức - Mỹ Tho, Tiền Giang 91. Nguyễn Minh Khánh - Tài xế - Bình Dương 92. Đoàn Huy Chương - Cựu TNLT, Phó CT phong trào Lao Động Việt 93. Trần Hưng Thịnh - Hưu trí - Hà Nội 94. Trần Đình Đại - Kinh doanh - TP.HCM 95. Nguyễn Văn Lịch- Kỹ sư cơ khí - Hà Nội 96. Võ Quang Nghĩa - Trưởng phòng kinh doanh - Sài Gòn 97. Nguyễn Văn Đức - Lao động tự do - Sài Gòn 98. Nguyễn Thị Dung - Hà Nội 99. Vũ Thế Minh - Kỹ sư cơ khí chế tạo - Hải Phòng 100. Trần văn Hoàng - Hưu trí - Canada 101. Đào Minh Châu - Tư vấn hành chính công và chính sách công - Hà Nội 102. Nguyễn Thị Hòa - Công dân Việt Nam 103. Phạm Xuân Vinh - Hưu trí - TP.HCM 104. Hoàng Thị Hoa Thơm - Luật sư - TP.HCM 105. Đặng Quý - Washington, Hoa Kỳ 106. Nguyễn Đức - Giảng viên ĐH Tây Nguyên - Buôn Ma Thuột 107. Nguyễn Hồng - Giáo viên CĐ sư phạm Đắc Lắc 108. Nguyễn Thị Kim Ngân - Giáo viên Đắc Lắc - Bưôn Ma Thuột 109. Nguyễn Trí - Nhà văn, cựu chiến binh - Buôn Ma Thuột 110. Trần Hằng - Nhà báo tự do Đắc Lắc - Buôn Ma Thuột 111. Bùi Thúy Ngọc - Nội trợ - Hà Nội 112. Nguyễn Đình Thục - Linh mục Giáo phận Vinh - Nghệ An 113. Hoàng Ngọc Cầm - TSKH - Hà Nội 114. Đoàn Ngọc Hoàng Anh - Melbourne, Austalia 115. Nguyễn Hữu Phú - Hưu trí - Canada 116. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Công dân VN - Q1, Sài Gòn 117. Ái Phương - Công dân - Sài Gòn 118. Havan Fumaga - PhD Biomedical Science - USA 119. Phan Quốc Tuyên - Kỹ sư - Thụy Sĩ 120. Phan Tấn Hải - Nhà văn - Hoa Kỳ 121. Vũ Tiến Thành - Kỹ sư sinh học - Đồng Nai 122. Đoàn Khánh Duy - Lập trình viên - Hà Nội 123. Huỳnh Hoa - Viết báo, dịch sách - Sài Gòn 124. Nguyễn Kim Huân - Kỹ sư xây dựng - Hà Nội 125. Ngô Văn Phượng - Bác sĩ - TP.HCM 126. Nguyễn Mộng Như Quỳnh - Kinh doanh tự do - Sài Gòn 127. Trần Thị Bích Liên - Nội trợ - Sài Gòn 128. Vũ Hiền Phương Thúy - Nghề tự do - Hà Nội 129. Vũ Giang - California, USA 130. Nu Dinh - Kỹ sư - USA 131. Võ Văn Tạo - Nhà báo - Nha Trang 132. Hà Dương Tường - Nhà giáo về hưu - Pháp 133. Trần Viết Tuyên - Kiến Trúc sư - CHLB Đức 134. Đỗ Thành Nhân - Tư vấn - Quảng Ngãi 135. Trần Anh Chương - Technology Manager - USA 136. Nguyễn Quốc An - Công dân - TP.Vinh 137. Quyen Di Sabino - Hoa Kỳ 138. Trần Hạnh - Mỹ 139. Đỗ Thịnh - Hưu trí - Hà Nội 140. Mai Thái Lĩnh - Nhà nghiên cứu - Đà Lạt 141. Tô Oanh - Giáo Viên nghỉ hưu - Bắc Giang 142. Vĩnh hảo - Nhà văn - Hoa Kỳ 143. Jade Nguyen - Lending Officer - USA 144. Trần Chí Hòa - Kỹ sư - Austalia 145. Hanh Tran - Librarian - Melbourne, Austalia 146. Minh Tran - Plumber - Melbourne, Austalia 147. Vinny Tran (Tuan Tran) - Homeland - USA 148. Nguyễn Quang Nhàn - CB hưu trí - Đà Lạt 149. Nguyễn Thị Trầm Ny - Công dân VN - Canada 150. Cao Trọng Lưu - Nông dân - Việt nam 151. Phạm Duy Hiển - Hưu trí - Pleiku, Gia Lai 152. Nguyễn Thượng Long - Dạy học, viết báo - Hà Nội 153. Trần Đình Huấn - Công dân VN - Bắc Ninh 154. Đỗ Nguyễn Kim Trúc - Mỹ 155. Đào Tấn Phần - lao công Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Phú Yên 156. Cao Lập - Cựu tù chính trị Côn Đảo trước năm 75, hưu trí 157. Hạnh Nguyễn - Canada 158. Don Pham - Canada 159. Trương Thụy Du - Sinh viên - Sài Gòn 160. Nguyễn Phong - Kỹ sư - USA 161. Nguyễn Đình Cống - GS, Hưu trí - Hà Nội 162. Đinh Văn hải - Đức Trọng - Lâm Đồng 163. Lê Thị Hoàng Mai - Porto, Bồ Đào Nha 164. Lê Bá Định - Bình Phước 165. Lê Trần Ngọc Sơn - Long Thành, Đồng Nai 166. Huỳnh Thanh Thương - TP.HCM 167. Vũ Minh Hùng - TP.HCM 168. Huỳnh Nhật Hải - Hưu trí - Đà Lạt 169. Huỳnh Nhật Tấn - Hưu trí - Đà Lạt 170. Đỗ Quang Tuyến - Kỹ sư - USA 171. Dương Bình Long - Nghề tự do - Sài Gòn 172. Nguyễn Thị Bích Thủy - Cam Ranh, Khánh Hòa 173. Trần Ngọc Sơn- Kỹ Sư - Pháp 174. Nguyễn Thanh Hằng - Dược sĩ - Pháp 175. Nguyễn Văn Hiệp- Kỹ sư xây dựng - Hà Nội 176. Nguyễn Đan Quế - Bác sĩ - Sài Gòn 177. Nguyễn Văn Nghi - Tiến sĩ sinh học - Hà Nội 178. Phạm Văn Lễ - kỹ sư - Quảng Ngãi 179. Hoàng Mười - CB hưu trí - Hà Nội 180. Trần Chí Dũng - Kỹ sư - USA 181. Kiều Việt Hùng - Kiến trúc sư - Ninh Bình 182. Trương Mỹ Kim - Canada 183. Chu Anh Tuấn - Vũng Tàu 184. Nguyễn Thiết Thạch - Nghề tự do - Sài Gòn 185. Trần Chánh Tín - Kỹ sư xây dựng - Sài Gòn 186. Trần Thị Thảo - Giáo viên về hưu - Hà Nội 187. Hà Văn Thùy - Nhà văn - Sài Gòn 188. Hoàng Thị Hà - Hưu trí - Hà Nội 189. Trần Quang Quý - Kỹ sư hóa - Quảng Ngãi 190. Thân Hoàng Đức - Nông dân - Bắc Giang 191. Hà Thúc Huy - TS Hóa học - Sài Gòn 192. Trần Công Thắng - Bác sĩ y khoa - Na Uy 193. Trần Nam - Nông dân - Cần Thơ 194. Lý Thị Lan - Nông dân - Cần Thơ 195. Loan To Tran - Oslo Norway 196. Đặng Xuân Thanh - Kỹ sư cơ khí - Hà Nội 197. Nguyễn Trần Thanh Anh - Bác sĩ thú y - Sài Gòn 198. Huỳnh Anh Đào - Công dân VN - Sài Gòn 199. Thien Nguyen - Canada 200. Hinh Nguyen - Canada 201. Phan Thanh Minh - Lái xe - Quảng Nam 202. Lê Văn Tâm - Nguyên chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản 203. Phạm Minh Đức - Kỹ sư cơ khí - Hà Nội 204. Võ Thanh tân - Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật - Hà Nội 205. Nguyễn Tâm - Kỹ sư điện cơ - TP.HCM 206. Trần Thế Việt - Nguyên bí thư thành ủy TP.Đà Lạt 207. Nguyễn Trọng Nhân - Hà Nội 208. Cao Bá Cảnh - Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp Quốc tế 209. Ngô Chí Bình - Marketing - Sài Gòn 210. Lưu Thiên Nga - Sài Gòn 211. Hoàng Dũng - PGS TS - TP.HCM 212. Nguyễn Sĩ Phương - Tổng BT báo Tuvannet.de - CHLB Đức 213. Lê cát Tường - Cựu GVĐH, TS Kỹ thuật - Huế 214. Cẩn Thị Thêu - Dân oan Dương Nội. 215. Trân Bình Duy - Viện Khoa học Hàn lâm Quốc gia 216. Nguyễn Hữu Tưởng - Nguyên chuyên viên nghiên cứu viện Hán Nôm 217. Phạm Cương - Hamburg, CHLB Đức 218. Chu Mai - Nghề tự do - Hà Nội 219. Lê Thị Minh Hà - Hà Nội 220. Phan Đình Hùng - CB hưu trí cục Đăng kiểm VN 221. Trần Đại Việt - Praha, CH Séc 222. Trương Minh Hưởng - Dân Oan - Hà Nam 223. Phạm Lan Hương - Hà Nội 224. Lại Nguyên Ân - Nghiên cứu Văn học - Hà Nội 225. Vũ Thị Mai- Kinh doanh - Hà Nội 226. Tạ Hoàng Lân - kinh doanh - CH Séc 227. Phạm Thị Lâm - Hưu trí - Hà Nội 228. Bùi Hiền - Công dân Canada 229. Phạm Hồng Thắm - Nhà báo nghỉ hưu - Hà Nội 230. Hoàng Thị Như Hoa - Bộ đội xuất ngũ - Hà Nội 231. Đào văn Tùng - CB nghỉ hưu - Mỹ Tho, Tiền Giang 232. Phan Trọng Khang - Thương binh - Hà Nội 233. Harry Hữu Nuyễn - Song tịch Việt - Mỹ - Hoa Kỳ 234. Hồ Sĩ Hải - Cán bộ nghỉ hưu - Hà Nội 235. Chu Sơn - Nhà báo tự do - Sài Gòn 236. Nguyễn Khắc Bình - Kỹ sư - TP.HCM 237. Vũ Ngọc Linh - Kỹ sư luyện kim - Hà Nội 238. Phạm Hồng Hà - Hưu trí - Nghệ An 239. Đào Đình Bình - Kỹ sư hưu trí - Hà Nội 240. Vinh Anh - CCB - Hà Nội ĐỢT 3241. Nguyễn Thị Khánh Trâm - Hưu trí - Sài Gòn 242. Bùi Nghệ - Hưu trí - Sài Gòn 243. Ngô Lê Trung - Xây dựng - TP.HCM 244. Nguyễn Trọng Hoàng - Bác sĩ - Pháp 245. Nguyễn Vân Thi - Hưu trí - Thái Nguyên 246. Thùy Linh - Nhà văn - Hà Nội 247. Phạm Thị Ánh Nga - Nha Trang, Khánh Hòa 248. Hồng Nhung - Hoa Kỳ 249. Nguyễn Thị Thư - Giáo viên - Thanh Hóa 250. Lê Văn Ngọ - Hưu trí - Hà Nội 251. Lê Hoàng Ninh - Giáo viên đào tạo - Thủ Dâu Một, TP.HCM 252. Lâm Quang Thiệp - Giáo sư ĐH - Hà Nội 253. Nguyễn Đức Quỳ - Cựu giáo chức - Hà Nội 254. Trinh Huynh - Canada 255. Trần Văn Mết - Hoa Kỳ 256. Nguyễn Thị Bạch Nguyệt - Hoa Kỳ 257. Đỗ Thị Ngọc Anh - Nghề tự do - TP.HCM 258. Võ Quang Tu - Hưu trí - Canada 259. Trần Xuân Hiền - Scotland 260. Nguyễn Thị Quỳnh Trâm - Sinh viên - TP.HCM 261. Trần Hải Hạc - Thầy giáo nghỉ hưu - Pháp 262. Nguyễn Thị Kim Thanh - Bến tre 263. Quynh Nguyễn - Phong trào CĐVN - Anh 264. Chu Văn Keng - Hưu trí - CHLB Đức 265. Phạm Quốc Sử - Austalia 266. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Giáo viên - Đà Nẵng 267. Lê Khánh Hùng - TS Công nghệ Thông tin - Hà Nội 268. Nguyễn Hồng Vân - CH Séc 269. Hứa Ngọc Hà - Kế toán - Sóc Trăng 270. Nguyễn Đào Trường - Hưu trí - Hải Dương 271. Vũ Thị Kim Oanh - Kế toán - Hà Lan 272. Mạc văn Trang - Nhà giáo - Hà Nội 273. Nguyễn Văn Sơn Trung - Lao động tự do - Bình Thuận 274. Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn 275. David Ho - Hưu trí - Hoa Kỳ 276. Vũ Anh Tuấn - Kỹ sư điện tử - TP.HCM 277. Vũ Tiến Dũng - Hà Nội 278. Phùng Quế Phương - Làm vườn - Austalia 279. Nguyễn Thị Ánh Đường - Trần Quốc Túy - Kỹ sư hóa - Hà Nội 280. Võ Ngọc Long - TP.HCM 281. Cù Huy Hà Vũ - Tiến sĩ luật - Hoa Kỳ 282. Nguyễn Thị Dương Hà - Luật sư - Hoa Kỳ 283. Nguyen Phuc Thanh - Sài Gòn 284. Nguyễn Tấn Phùng - CB hưu trí - TP.HCM 285. Nguyễn Hữu Viện - Hưu trí - Pháp 286. Nguyễn Thu Cúc - Hoa Kỳ 287. Đỗ Văn Tâm - Kiến trúc sư - Sài Gòn 288. Nguyễn Văn Lý - Linh mục - Nhà hưu dưỡng Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế 289. Nguyễn Hoàng Hưng - Kỹ sư xây dựng - Hà Nội 290. Quan Nguyen - Kỹ sư xây dựng - Hoa Kỳ 291. Matthieu Nguyen - Hoa Kỳ 292. Hà Quang Vinh - Hưu trí - Sài Gòn 293. Trần Văn Vũ - Kỹ sư xây dựng - Hải Phòng 294. Trịnh Hoàng Thanh Giang - TP.HCM 295. Nguyễn Quang Đạo - Cựu chiến binh - Hà Nội 296. Trịnh Thị Diệu Trinh - Hoa Kỳ 297. Võ Xuân Tòng - Nhà văn, Nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội 298. Phan Thị Lệ Dung - Kế toán - Quy Nhơn 299. Thái Quang Sa - Kỹ sư, hưu trí - Hà Nội 300. Nguyễn Lan Chi - Nhân viên Ngân hàng - Thụy Sĩ 301. Nguyễn Hoàng Ngân - Kinh doanh - Sài Gòn 302. Quang Vinh - Chuyên viên tin học - Italia 303. Nguyễn Đắc Thắng - Kỹ sư hóa học - Thụy Sĩ 304. Hồ Quang Huy - Kỹ sư đường sắt - Nha Trang 305. Nguyễn Thu Giang - Nguyên phó GĐ Sở Tư Pháp TP.HCM 306. Phạm Văn Nam - Cựu chiến binh - Hà Nội 307. Trần Kim Thanh - Hưu trí - Hà Nội 308. Nguyễn Mạnh Hùng - Mục sư - Sài Gòn 309. Ngô Kim Dung - Bác sĩ nghỉ hưu - Pháp 310. Lê Đức Quang - TS, giảng viên - Huế 311. Nguyễn Cao Sơn - Hải Phòng 312. Dương Trọng Chiến - Hà Nội ĐỢT 4313. Lê Quang Huy - Cựu Giáo Chức - Sài Gòn 314. Đỗ Như Ly - Kỹ sư, hưu trí - TP.HCM 315. Vũ Phương Chiến - Lao động - CHLB Đức 316. Bong Ngo - Austalia 317. Ý Nhi - Nhà thơ - TP.HCM 318. Nguyễn Thanh Quảng- Kinh doanh dược phẩm - Hà Nội 319. Hồ Hoàng Hữu - TP.HCM 320. Trần Tuấn Tú - Khoa Môi trường ĐHKHTN - TP.HCM 321. Hồ Thị Hà Vy- Xuân Lộc, Đồng Nai 322. Nguyễn Trường Hải - Biên Hòa 323. Trần Hoàng Diệu - Kinh doanh - TP.HCM 324. Lê Xuân Nhu - Canada 325. Phạm Văn Hào - CN - Bà Rịa, Vũng Tàu 326. Trần Thiên Hương - CHLB Đức 327. Nguyễn Ngọc Thạch - Hưu trí - Sài Gòn 328. David Nghi Le - Kỹ sư điện tử - Hoa Kỳ 329. Đinh Quang Hinh - Hoa Kỳ 330. Nguyễn Hải Sơn - Công nhân - CHLB Đức 331. Phu Pham - Kỹ sư - Hoa Kỳ 332. Kiều Tuyết Anh - Austalia 333. Nguyễn Hồng Khoái - Hà Nội 334. Đào Đình Đô - Công nhân - Hải Dương 335. Trần Thị Tính - Nhân viên VP - Bà Rịa, Vũng Tàu 336. Bùi Viết Dũng - Kỹ sư - Sài Gòn 337. Đoàn Nhật Hồng - CB hưu trí - Đà Lạt, Lâm Đồng 338. Trần Văn Quang- hưu trí - Quảng Ngãi 339. Phan Văn Sê - Cựu giáo viên - Bến Tre 340. Bùi Thị Mai - Bác sĩ về hưu - Sài Gòn 341. Trần Thiện Kế - Dược sĩ - Hà Nội 342. Triệu sang - Thương phế binh VNCH - Sóc Trăng 343. Nguyễn Bá Lợi - Hưu trí - TP.HCM 344. Trần Văn Thanh - Công nhân - Pháp 345. Trần Nghĩa Nhân - Kỹ sư - Pháp 346. Ngô Thị Thứ - Giáo viên nghỉ hưu - Sài Gòn. | |
| Đã đến lúc giới hoạt động tỏa vào lòng dân Posted: 17 Sep 2018 09:11 PM PDT Vũ Thạch Tác giả gửi tới Dân Luận
Với tất cả lòng khiêm tốn, xin gởi những dòng này đến các anh chị trong giới hoạt động, từ hoạt động từ thiện đến hoạt động đòi các quyền dân sinh, quyền con người. Trong thời gian qua, chắc các anh chị cũng nghe nhiều những chia sẻ, đắn đo giữa vòng những người hoạt động: "Tại sao chưa thấy quần chúng tham gia? Nhìn chung quanh vẫn chỉ những khuôn mặt quen thuộc năm này qua năm khác?" Và rồi chúng ta lại cũng nghe tại nhiều cuộc đấu tranh tự phát của bà con chống cưỡng chế nhà đất, chống BOT trấn lột,… những lời than thở, lo âu: "Chúng tôi bị ức chế quá nên đứng lên phản đối thôi chứ không biết đi tới đâu vì có biết luật lệ, tổ chức gì đâu?! Nên cùng lắm cũng mấy bữa rồi đâu lại hoàn đó!" Nhìn 2 hiện tượng trên, chúng ta thấy ngay có 2 thành phần dân tộc rất có lòng và rất muốn tạo đổi thay tích cực cho đời, cho đất nước, nhưng họ không gặp được nhau. Tại sao vậy? Có lẽ đã đến lúc chúng ta, những người hoạt động, cần duyệt lại một vòng cách làm việc của mình để tìm cách vươn tay ra đủ xa, đủ để nối với bàn tay của bà con: 1. Điều dễ nhận ra đầu tiên nếu ôn lại thực tế là hình như chúng ta cứ ráng đi thuyết phục những nhóm bà con "chưa" muốn đấu tranh, rồi chúng ta nản lòng, mà quên mất những nơi đang hừng hực ước muốn chận đứng bất công, đòi quyền sống. Đã đến lúc chúng ta nên chủ động tìm đến giúp những bà con đang đấu tranh rồi hoặc muốn đấu tranh mà không biết cách làm. Trong tình cảnh xã hội hiện nay, bạn chỉ cần nhìn quanh vùng mình đang ở đã thấy đầy rẫy các vụ bất công bất chính và những nạn nhân muốn đòi lại những gì họ bị cướp. Vì vậy, hãy bắt đầu đến với những nhóm bà con sôi sục gần nơi mình sinh sống nhất. 2. Để giang tay với đến bà con, chúng ta cũng cần thu hẹp bớt mục tiêu của mình lại, để giúp bà con đòi cái mà bà con cần, bà con muốn. Cụ thể là những mục tiêu sát sườn như đòi lại nhà đất, đòi ngưng ngay những hành vi tàn phá, ô nhiễm môi trường, đòi bỏ thuế phí oằn lưng, v.v… Chúng ta không cần cố gắng thuyết phục bà con phải đồng ý với mục tiêu đấu tranh đòi tự do dân chủ như một lời giải tận gốc rễ cho mọi vấn đề. Lý luận đó rất đúng nhưng chưa phải là nhu cầu bức thiết cho sự sống còn của nhiều bà con chúng ta. 3. Và để tạo bước chuyển tiếp dễ dàng cho nhiều bà con an tâm đứng lên trong tình hình bị trấn áp nặng nề hiện nay, nhiều mặt hoạt động cần được chuyển sang dạng kín đáo, sẵn sàng điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế tại từng nơi, từng vụ việc. Đặc biệt quan tâm đến 3 mặt cụ thể: (1) Tránh gắn thêm màu sắc đấu tranh chính trị lên các cuộc đấu tranh đòi quyền sống, đòi đất đai,…; (2) Nếu không thực sự cần thiết, những khuôn mặt quen thuộc trong giới hoạt động không nên đi đầu trong các cuộc xuống đường, đấu tranh của bà con; và (3) Mọi cuộc gặp gỡ bàn thảo cách làm, mọi cách thức giúp đỡ phương tiện cho bà con cần được giữ kín đáo trong vòng một số nhân sự nhỏ mà bà con tin tưởng. Không quảng bá loại việc này lên mạng. Rồi khi chúng ta với tay được đến những tập thể bà con muốn đấu tranh, câu hỏi hiển nhiên kế tiếp sẽ là: Chúng ta có thể giúp bà con những gì? Trước hết, có rất nhiều ngõ để đến gặp gỡ, hỗ trợ bà con chứ không chỉ tại các cuộc biểu tình như chúng ta thường nghĩ. Cụ thể như:
Chỉ mới liệt kê vài lãnh vực, chúng ta đã thấy ngay hầu như mọi tài năng của các anh chị trong giới hoạt động đều có chỗ dùng và bà con rất cần; miễn là chúng ta chịu mở rộng ra hơn là chỉ các mục tiêu đấu tranh chính trị; và rộng hơn ra hơn là chỉ hình thức biểu tình. Xin tạm chia làm 3 cấp giúp đỡ mà giới hoạt động chúng ta có thể làm: • Cấp dễ nhất: giúp phương tiện tài chính và kỹ thuật, như tặng điện thoại di động, tặng gạo mắm, hướng dẫn bà con cách liên lạc an toàn, cách thu hình bằng điện thoại và gởi lên mạng, v.v… • Cấp khó hơn: giúp các kiến thức chuyên môn, như một số điều luật để đối đáp với CA địa phương liên quan đến quyền thu hình, quyền đòi giấy tờ chứng minh công an, đặc biệt nếu mặc thường phục, quyền không đi "làm việc" ngoài giờ hành chính, quyền im lặng, quyền có luật sư,… Kiến thức về tác động của từng loại chất ô nhiễm độc hại và cách thu thập chứng cứ để tố cáo trước các diễn đàn quốc tế, tòa án quốc tế,… • Cấp khó nhất: giúp bà con lên kế hoạch hành động đấu tranh bất bạo động bài bản, không vi phạm pháp luật, có khả năng kéo dài, hội tụ được nhiều người, và khi nào nên tiến lúc nào nên lùi,…. Như các anh chị thấy đó. Chỉ duyệt sơ qua tình hình như trên, chúng ta đã thấy có quá nhiều cơ hội để chúng ta đóng góp phần mình. Không hề có chuyện bí lối. Hãy lên đường các bạn ơi. Kéo theo nhiều người cùng làm và bắt đầu bằng việc gì dễ nhất trong tầm tay. Để rồi mỗi người chúng ta đều thấy: giúp người chính là giúp mình. Giúp được bà con bớt khổ đau, ta cũng là người cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy giá trị đời mình tăng lên. Giúp được đất nước thoát khỏi ô nhiễm, gia đình ta cũng thoát được cái chết đau đớn bên bệnh tật hiểm nghèo. Và quan trọng hơn cả, chỉ khi đủ số đông dân tộc đoàn kết lại vì những nhu cầu sát sườn, ta mới có lực lượng để tiến hành những việc tạo đổi thay chính trị, xã hội căn bản ở tầm vóc quốc gia. Sự đoàn kết đó phải bắt đầu bằng sự bung ra của giới hoạt động, tỏa vào lòng dân. V.T. Nguồn: https://www.danluan.org/tin-tuc/20180917/da-den-luc-gioi-hoat-dong-toa-vao-long-dan | |
| Đặc khu ở Việt Nam: có gì ngoài cái tên? Posted: 17 Sep 2018 09:06 PM PDT Nguyễn Minh Quang Ánh Liên lược dịch Tại sao đặc khu lại có sức quyến rũ với nhà nước Việt Nam, dù có những thiếu sót đã được chứng minh? Ở đặc khu như Phú Quốc, chỉ nóng lên vấn đề phân lô bán đất (trong ảnh là khu vực Cây Thông Ngoài). Ảnh: Hoàng Hà Chính phủ Việt Nam nhìn thấy đặc khu như là nguồn lực quan trọng trong thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế và cải cách thế chế. Điều không may là, thời kỳ đầu công nghiệp hóa của Việt Nam đã không được tươi sáng cho lắm, và đặc khu lần này - có thể là một canh bạc. Tại sao lại là đặc khu?Sau ba thập kỷ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đã thành lập 18 khu kinh tế ven biển với 325 khu công nghiệp được nhà nước hỗ trợ trên toàn quốc. Tất cả được định hình là nơi cung cấp một loạt các ưu đãi cho các nhà đầu tư, bao gồm cả việc cắt giảm thuế (thậm chí là 0% thuế) đối với một số mặt hàng, thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn hoặc được miễn, giảm phí thuê đất. Vì phần lớn diện tích đất nông nghiệp bị tịch thu để công nghiệp hóa vẫn chưa được sử dụng, nên các khu kinh tế hiện có vẫn còn đủ không gian mở cho các nhà đầu tư nước ngoài. Vậy tại sao Hà Nội lại muốn nhảy sang đặc khu? Một số lý giải về bối cảnh và chính trị trong nước sẽ tạm thời giải thích được quyết tâm của Việt Nam. Thứ nhất, Chính phủ Việt Nam được truyền cảm hứng và thúc đẩy bởi sự phát triển thần kỳ của một số khu kinh tế tự do ở Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Singapore. Thứ hai, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong nước là rất quan trọng trong bối cảnh những thay đổi toàn cầu được thúc đẩy bởi Cách mạng công nghiệp 4.0 và các hiệp định thương mại thế hệ mới.
Ở Phú Quốc, bảng rao bán đất được dán ở khắp nơi. Ảnh: Hoàng Hà Thứ ba, chính quyền các cấp tại Việt Nam dù đưa ra những ưu đãi thuận lợi nhất có thể, nhưng không thu hút được nhiều nhà sản xuất có giá trị cao (về mặt công nghệ, quản lý,...) như họ mong muốn. Trong khi đó, đất đai và tài nguyên khoáng sản cho các ngành công nghiệp truyền thống đang bị khai thác quá mức, gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường và an ninh con người. Ngoài ra, nhiều Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương (FTA) mà Việt Nam đã ký gần đây, chẳng hạn như FTA Việt Nam-EU và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), sẽ sớm có hiệu lực. Những FTA này sẽ góp phần làm giảm mạnh doanh thu thuế và tăng nợ công ở Việt Nam, lý do nằm ở các cam kết loại bỏ thuế và một số được gọi là 'bẫy thương mại tự do'. Trong khi đó, theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đặc khu sẽ mang lại hơn 10 tỷ USD mỗi năm từ thuế và các khoản phí liên quan đến đất đai. Hơn nữa, kể từ khi Đổi mới (1986), Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận lực lượng sản xuất vật chất và sự tồn tại của các nhà tư bản (tư nhân) là động lực thúc đẩy tiến bộ kinh tế và điều kiện tiên quyết cần thiết cho giai đoạn đầu trong khung xây dựng chủ nghĩa chủ nghĩa xã hội (chủ nghĩa CNXH). Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện tại có những thiếu sót và vẫn không thể đáp ứng nhu cầu lớn cho 'chủ nghĩa CNXH' và hội nhập toàn cầu. Tham nhũng tràn lan và thất bại của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - vốn đóng vai trò quyết định và hình thành xương sống của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã nhấn mạnh nhu cầu cải cách thể chế. Các đặc khu được đề xuất ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Đảo Phú Quốc, có thế mạnh địa lý và giàu tài nguyên. Đặc khu không có bản sắc: Một chút của một canh bạcMột nhóm người ủng hộ Hà Nội cho rằng 'phát triển các đặc khu là dọn tổ cho phượng hoàng đến đẻ trứng. Nếu Việt Nam xây dựng tổ nhỏ phù hợp với chim sẻ, phượng hoàng sẽ không đến'. Nhưng các đặc khu sẽ trông như thế nào và các nhà đầu tư được định nghĩa là 'phượng hoàng' ra sao vẫn là những câu hỏi chưa được giải quyết trong dự thảo luật. Những người ủng hộ cũng đồng ý rằng các khu kinh tế tự do phải được thực hiện với 'thể chế chính trị đặc biệt và các chính sách nổi bật', thế nhưng dự thảo và luật hiện hành về các khu kinh tế trông rất giống nhau, ngoài thời hạn thuê 99 năm, ưu đãi thuế hào phóng hơn và casino. Các mục tiêu đã nêu của dự thảo Luật đặc khu khẳng định rằng ưu tiên thúc đẩy các đặc khu bao gồm các ngành dịch vụ và các ngành công nghiệp 'xanh, công nghệ cao và dựa trên tri thức'. Tuy nhiên, trong thực tế các lĩnh vực không liên quan hoặc thậm chí đối lập như sân golf, khu du lịch, casino và công việc gia công lại nổi bật trong danh sách các doanh nghiệp và ngành được phê duyệt và khuyến khích. Dự thảo luật hiện hành, nếu không được sửa đổi, dường như ưu tiên nhất cho các nhà đầu tư bất động sản và các nhà đầu cơ đất đai, những người đã chi phối trong ba đặc khu, và các công dân trốn thuế. Sự gia tăng các khách sạn sang trọng, sòng bạc và biệt thự tư nhân trong các đặc khu được đề xuất gây ra lo ngại rằng, luật đặc khu sẽ mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư bất động sản và đầu cơ đất đai. Khó khăn hơn là, dự thảo Luật đặc khu không đưa ra bất kỳ ý tưởng đột phá nào vượt ra ngoài khung thiết kế dành cho các đặc khu tương tự ở 13 quốc gia khác trên thế giới, mà các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đã nghiên cứu. Kết quả là, luật không hình thành một bản sắc riêng biệt cho Việt Nam. Việc khuyến khích các nhà đầu tư có thể là yếu tố quan trọng trong việc đưa đặc khu vào cuộc sống, nhưng mô hình đặc khu lại không còn là một mô hình thành công trong nền kinh tế toàn cầu theo hướng tri thức ngày nay - trong đó minh bạch, liêm chính và môi trường kinh doanh lành mạnh. Cần nhắc lại, Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có ý định phát triển đặc khu. Ít nhất ba đặc khu đang được hình thành ở Myanmar, trong khi Campuchia và Lào đang trải qua những tác động phụ từ các khu đặc khu của họ (có xu hướng biến thành các vùng đất của Trung Quốc). Vì vậy, Việt Nam có cơ hội suy nghĩ lại và xác định loại đặc khu nào sẽ được xây dựng trong nước: đặc khu theo phong cách Trung Quốc, các khu chế xuất, hay các khu công nghiệp dựa trên tri thức thực sự? Lựa chọn giữa ba điều này sẽ không dễ dàng đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Hà Nội cần phải suy nghĩ lớn - và khác biệt - khi nói đến các khu kinh tế tự do. Không có ý tưởng mới, chính sách và chiến lược thận trọng để thu hút FDI, các khu công nghiệp Việt Nam có thể không phải là điểm nóng của các đầu tư đặc biệt và cạnh tranh toàn cầu. Liệu các di sản hiện tại của khu kinh tế có những bài học cho Việt Nam?Không thiếu những người hoài nghi về kế hoạch phát triển đặc khu của Việt Nam. Thật vậy, những lời chỉ trích chung về dự thảo Luật đặc khu thường xoay quanh các vấn đề an ninh và lãnh thổ quốc gia, nợ công tăng lên và các cuộc tranh luận về mô hình hành chính được đề xuất trong luật. Sự phức tạp và thất bại của nhiều đặc khu trên toàn thế giới chứng minh có những rủi ro đáng kể mà Chính phủ Việt Nam cần phải tính đến một cách cẩn trọng. Do đó, thay vì tập trung vào triển vọng tương lai, việc xem xét lại các vấn đề di sản do các khu kinh tế hiện có sẽ mang lại nhiều bài học quý báu cho các nhà lãnh đạo Việt Nam xem xét cách tiếp cận hiện tại của họ đối với các khu kinh tế. Thứ nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần nhấn mạnh rằng chính phủ của ông muốn Việt Nam chủ động tham gia vào Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng vị trí các đặc khu được đề xuất có phải là vị trí tốt để khởi đầu cuộc cách mạng ở Việt Nam? Xương sống của các khu kinh tế thành công ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore và UAE nằm ở vị trí địa lý của họ, nơi xác định dòng vốn FDI. Ở Việt Nam, rất ít trong tổng số 325 khu kinh tế hiện tại thành công nhờ sự gần gũi với Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. hật vậy, thật khó để thấy bất kỳ logic nào đằng sau sự lựa chọn của Việt Nam đối với các đặc khu, tất cả đều bị cô lập về mặt địa lý, trong khi cơ sở hạ tầng địa phương và các cấp độ kinh tế xã hội vẫn chưa được phát triển, cũng như không phù hợp với các hoạt động kinh tế công nghệ cao. Một số thậm chí còn nói về những địa điểm được lựa chọn này là 'sai', vì các đặc khu được đề xuất nằm trong khu vực nhạy cảm về địa vật lý: Vân Đồn ở Vịnh Bắc Bộ, nơi ngư dân Trung Quốc chiếm ưu thế; Bắc Vân Phong nằm sát cạnh bờ Biển Đông; và Phú Quốc bên cạnh Khu Kinh tế đặc biệt Sihanoukville (của Trung Quốc) ở Campuchia. Với các chính sách miễn giảm tiền thuê đất dài hạn kéo dài hàng thập kỷ và các chính sách miễn thị thực được quy định trong dự thảo Luật đặc khu, Trung Quốc chắc chắn là thu được lợi ích lớn nhất từ khu vực này, đặc biệt - Việt Nam là khu vực được người Trung Quốc ưu tiên mua đất trong những năm gần đây. Thứ hai, cũng không có quy trình chuẩn hóa về cách tiến hành các đặc khu. Quản lý kém ở phần lớn các khu kinh tế và khu công nghiệp hiện có của Việt Nam, đứng đầu bởi sự suy thoái môi trường nghiêm trọng và chất thải rắn, không còn nghi ngờ gì nữa là một trở ngại lớn. Tồi tệ hơn, có bằng chứng rõ ràng về sự bất cẩn trong việc chuẩn bị của chính phủ cho các dự án FDI. Sự bất lực của chính quyền tỉnh trong các dự án kinh tế nước ngoài càng chứng minh việc thiếu các chính sách giảm thiểu rủi ro và đáp ứng cần thiết cho bất kỳ canh bạc kinh tế nào. Trong khi chờ đợi 'phượng hoàng', các đặc khu được đề xuất ở Việt Nam đang lấp đầy bởi các quán bar và sòng bạc theo kế hoạch. Hình ảnh: casino Vinpearl Phú Quốc. Khi nói đến các đặc khu được đề xuất, ước tính chi phí khoảng 60 tỷ USD (khoảng 1/3 GDP của Việt Nam vào năm 2017), nhưng sự hưởng lợi của người dân Việt Nam từ đặc khu còn mơ hồ. Tương tự như vậy, không có câu trả lời rõ ràng về cách chính phủ có kế hoạch đối phó với nợ công tăng lên do cơ sở hạ tầng chuyên sâu và đầu tư ban đầu, rối loạn xã hội, cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà đầu tư trong và ngoài khu vực kinh tế, ngược đảo doanh nghiệp (chuyển giá doanh nghiệp? - corporate Inversion) và trốn thuế. Số tiền được chi cho các đặc khu có thể đi một chặng đường dài hướng tới hiện đại hóa các trung tâm kinh tế hiện có, xây dựng cơ hội mới, hợp tác mới và tương lai mới cho những người bị bỏ lại phía sau. Chính phủ có nhận ra những vấn đề này? Cuối cùng, là câu hỏi: Đặc khu sẽ đưa đến mối liên hệ đáng kể nào giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội? Việt Nam đang đi trong nền kinh tế toàn cầu và những gì đang xảy ra trong hệ thống giáo dục của Việt Nam chắc chắn có ý nghĩa sâu rộng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với sự hỗ trợ lớn về mặt xã hội và tài chính, nhưng những scandal gian lận gần đây đã châm ngòi cho sự phản ứng kịch liệt của người dân và sự ngờ vực về những cải cách giáo dục liên tiếp được chính phủ bảo trợ (vốn lãng phí hàng tỷ USD trong hàng thập kỷ qua). Mặt khác, nó phản ánh hậu quả không thể tránh khỏi (mặt tối) của chính sách tăng trưởng phụ thuộc rất nhiều vào các ngành công nghiệp FDI, chế biến xuất khẩu và ngành công nghiệp cần nhiều lao động. Mặc dù chính sách như vậy dẫn đến một số tiến bộ đáng kể trong nền kinh tế, nhưng cuối cùng một nghịch lý có thể nhìn thấy là: có quá nhiều khu kinh tế được xây dựng nhưng quá ít không gian cho sinh viên Việt Nam được đào tạo về khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering) và toán học (Maths) - STEM. Nhiều khu resort 5 sao nằm chiếm mặt tiền biển. Ảnh: Hoàng Hà Kết quả là, hàng chục nghìn người có bằng STEM tốt nghiệp hàng năm chỉ để có những cơ hội việc làm rất hạn chế. Công việc chân tay (Blue-collar jobs) chiếm ưu thế ở các khu vực kinh tế của đất nước, nơi dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam chủ yếu được thúc đẩy bởi lao động chi phí thấp và các ưu đãi lớn (về thuế). Chiến lược FDI này dẫn đến lo ngại, nền giáo dục tốt nhất có thể dẫn đến triển vọng việc làm tồi tệ hơn, khi tỷ lệ thất nghiệp của các sinh viên tốt nghiệp đại học xuất hiện ngày một nhiều. Đặc biệt, gần đây, vụ bê bối kỳ thi quốc gia, trong đó không ít người nằm trong khâu tuyển sinh đã tìm cách nâng cao điểm số của một số người - vốn tìm một chỗ ngồi trong trường đại học tốt nhất, đặc biệt là Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân. Với scandal gian lận này, rõ ràng là có sự không phù hợp trong nền giáo dục, vốn tạo ra lực lượng lao động có tay nghề cao hơn và mô hình tăng trưởng kinh tế hiện tại đang tạo ra sự nhiều các công việc cấp thấp. Nói cách khác, có một sự mất cân bằng giữa tăng trưởng ngắn hạn và cam kết phát triển bền vững. Rõ ràng, Chính phủ Việt Nam đang rất cần có hiệu quả kinh tế tiến bộ để duy trì sự phát triển kinh tế xã hội. Do đó, những đánh giá đầy khả quan về 'những thành tựu' của Việt Nam trong phát triển kinh tế trong những thập kỷ qua và chiến lược FDI hiện nay được đóng khung trong luật đặc khu phải được xem xét lại. Khi dân số vẫn đang già hóa nhanh chóng, thập kỷ tới chắc chắn là thời gian quan trọng quyết định tương lai của đất nước. Đó là cơ hội mà Việt Nam không thể lãng phí. Nguyễn Minh Quang là giảng viên trường Đại học Cần Thơ và là người đồng sáng lập Diễn đàn Môi trường Mekong. Các nghiên cứu của ông bao gồm chính trị Việt Nam, an ninh môi trường ĐBSCL và kinh tế chính trị. Ông hiện là bằng tiến sĩ, và là nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế, Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan. Nguồn: The Diplomat VNTB gửi BVN. |
| You are subscribed to email updates from Bauxite Việt Nam. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét